Mê Thất
Chương 164
Bóng người to lớn che đi tầm mắt của ta.
Ta muốn chạy trốn, lại bị một cánh tay dài ngăn trở.
Lâm Hạo đã đến, tuyên cáo rằng cuộc sống đào vong trong bốn tháng của ta đã chấm dứt hoàn toàn.
Khuôn mặt tuấn lãng kiên cường của Lâm Hạo gầy đi rất nhiều, chỉ thấy y cúi người xuống…… Ta tựa như con thỏ bị diều hâu bắt được, bị y giam giữ trong góc nhỏ hẹp mà không thể nhúc nhích.
“Ưmm!"
Miệng của ta rất nhanh bị ngăn chặn, nụ hôn kịch liệt đoạt đi dưỡng khí.
Ta muốn đẩy Lâm Hạo ra nhưng ***g ngực y như bức tường sắt khiến ta không có cách nào giãy dụa.
Thật lâu sau Lâm Hạo mới buông ra ta.
Ta hổn hển thở…… Lồng ngực bị kịch liệt khi dễ còn chưa khôi phục nguyên dạng, Lâm Hạo lại cúi đầu tiếp tục hôn……
“Buông!" – Ta dùng sức đẩy y ra.
Ta lau lau chỉ bạc[84] ở khóe miệng, lớn giọng mắng: “Ngươi hỗn đản."
Lâm Hạo cười lạnh, “Ta ở ngươi trong mắt vẫn mãi là tên hỗn đản. Không phải sao?"
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn y, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Gương mặt Lâm Hạo dần trở nên dữ tợn, “Ta mới là người phải hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi vì sao lại chạy trốn……"
Ta bị lời nói của y chọc tức giận đến mức trước mắt tối đen, thiếu chút nữa hôn mê.
“Ngươi, các ngươi làm…… Làm chuyện quá phận như vậy, cư nhiên còn, còn……" còn có mặt mũi hỏi ta vì sao lại chạy trốn. Ta hổn hển cũng không chú ý tới từ ‘lại’ kia.
Gương mặt Lâm Hạo cư nhiên trở nên mờ mịt, y, y căn bản là không thừa nhận mình đã sai.
Đôi mắt ta bắt đầu đỏ lên, nhưng như vậy thật quá mất mặt, ta không thể khóc……
Có thể là nước mắt của ta khiến y xúc động, Lâm Hạo trấn an ta, sau đó hỏi, “Ngươi kỳ thật không khôi phục được trí nhớ……"
Ta cắn môi, “Thế thì sao nào!"
Trên mặt Lâm Hạo lập tức hiện lên một tia có thể gọi là tiếu dung, ta bỗng chốc bị dọa đến ngừng nức nở, lần đầu tiên thấy Lâm Hạo có biểu tình thả lỏng như vậy.
“Ah……" Lâm Hạo vì sao lại cười quỷ dị như vậy…… Nếu y cười tà ta nhất định sẽ không giật mình như thế, nhưng loại tươi cười thản nhiên này sao có thể xuất hiện trên mặt y……
“May mắn……" Lâm Hạo cúi đầu nói.
May mắn?
Lâm Hạo không để ý ta giãy dụa, nắm lên tay ta cầm lên, “Ngươi nhất định muốn biết quan hệ giữa chúng ta." Lâm Hạo kéo ta ngồi xuống giường. Chiếc giường đơn sơ thật sự không xứng với Lâm Hạo……
Nhưng cảm giác không được tự nhiên, Lâm Hạo bỗng nhiên từ bá vương hùng long biến thành vi thực thảo long khiến người ta kinh ngạc.
“Ta…"
“Kỳ thật, chúng ta là người yêu!" Giọng nói Lâm Hạo không lớn nhưng ta lại cảm thấy bên tai vang ầm. Thiên lôi nổ tung.
“Không có khả năng!" Ta lập tức nói.
Con mắt màu đen của Lâm Hạo gắt gao nhìn chằm chằm ta, “Ngươi cho rằng ta đang nói dối?"
“Ta dù sao cái gì cũng không nhớ, ngươi nói sao mà chẳng được!" Ta bị Lâm Hạo nhìn đến sợ hãi.
“Chúng ta là người yêu, hơn nữa, ngươi còn sinh một hài tử cho ta!"
!!!
Ta hoài nghi bản thân đã nghe lầm.
Tâm tình ta hoàn toàn viết trên mặt, Lâm Hạo còn nói, “Ngươi sinh một hài tử cho ta, ngươi không nghe sai đâu……"
“Không, không có khả năng!" Ta nuốt xuống nước miếng.
“Lâm Lan chính là hài tử ấy!" Lâm Hạo tựa vào thành giường, từ từ nói.
Lâm Lan? Ta chấn động. Lâm Lan đã lớn như vậy, như vậy……"Là, là ngươi hại ta mất đi cơ hội phẫu thuật?"
Lâm Hạo gương mặt không chút biểu tình, “Khi đó chúng ta đã ở cùng nhau, ngươi rốt cuộc nói vớ vẩn gì vậy!"
“Ta không tin, ngươi… ngươi vì… vì cái gì hiện tại mới nói ra?" Ta trở nên lắp bắp.
“Bởi vì trước khi ngươi mất trí nhớ chúng ta đã cãi nhau, ta lúc ấy rất tức giận." Lâm Hạo tiếp tục nói.
Ta chân tay xụi lơ, thất thần nói: “Ta… ta muốn bình tĩnh một chút."
Lâm Hạo bỗng nhiên tiến tới ôm lấy ta, cắn vào tai ta nói, “Ta rất nhớ ngươi……"
Một cỗ nhiệt khí thổi lên cổ ta, ta không khỏi run run, “Ngươi buông ra!"
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt tràn đầy mị lực nam tính của Lâm Hạo gần trong gang tấc. Ta cuống quít lấy tay chắn hắn, lại mất trọng tâm bị Lâm Hạo đặt ở dưới thân.
“Cùng ta trở về đi." Lâm Hạo bá đạo nói.
“Không!"
“Ngươi là người của ta, không thể tiếp tục ở chỗ này."
“Ngươi buông ra trước đã." Khoảng cách gần như vậy làm ta thực sợ hãi.
Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy. Ta vừa định đứng lên, lại đột nhiên bị ngăn chặn. Lâm Hạo cả người đều ở trên giường, vừa lúc đặt ta ở phía dưới.
Ta lần này thật sự khẩn trương, “Ngươi… ngươi buông ra."
“Ngươi không tin ta?" Lâm Hạo đoán ta nói không, liền có ý tiếp tục cúi xuống.
“Không, không phải!"
“Vậy là tin?" Lâm Hạo mỉm cười nói.
Ta gật đầu, “Ngươi buông ta ra trước."
“Như vậy thật tốt quá!"
Tốt cái gì? Ta ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo bắt đầu rút cà vạt.
Hoàn đệ nhất bách lục thập tứ chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Ta muốn chạy trốn, lại bị một cánh tay dài ngăn trở.
Lâm Hạo đã đến, tuyên cáo rằng cuộc sống đào vong trong bốn tháng của ta đã chấm dứt hoàn toàn.
Khuôn mặt tuấn lãng kiên cường của Lâm Hạo gầy đi rất nhiều, chỉ thấy y cúi người xuống…… Ta tựa như con thỏ bị diều hâu bắt được, bị y giam giữ trong góc nhỏ hẹp mà không thể nhúc nhích.
“Ưmm!"
Miệng của ta rất nhanh bị ngăn chặn, nụ hôn kịch liệt đoạt đi dưỡng khí.
Ta muốn đẩy Lâm Hạo ra nhưng ***g ngực y như bức tường sắt khiến ta không có cách nào giãy dụa.
Thật lâu sau Lâm Hạo mới buông ra ta.
Ta hổn hển thở…… Lồng ngực bị kịch liệt khi dễ còn chưa khôi phục nguyên dạng, Lâm Hạo lại cúi đầu tiếp tục hôn……
“Buông!" – Ta dùng sức đẩy y ra.
Ta lau lau chỉ bạc[84] ở khóe miệng, lớn giọng mắng: “Ngươi hỗn đản."
Lâm Hạo cười lạnh, “Ta ở ngươi trong mắt vẫn mãi là tên hỗn đản. Không phải sao?"
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn y, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
Gương mặt Lâm Hạo dần trở nên dữ tợn, “Ta mới là người phải hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi vì sao lại chạy trốn……"
Ta bị lời nói của y chọc tức giận đến mức trước mắt tối đen, thiếu chút nữa hôn mê.
“Ngươi, các ngươi làm…… Làm chuyện quá phận như vậy, cư nhiên còn, còn……" còn có mặt mũi hỏi ta vì sao lại chạy trốn. Ta hổn hển cũng không chú ý tới từ ‘lại’ kia.
Gương mặt Lâm Hạo cư nhiên trở nên mờ mịt, y, y căn bản là không thừa nhận mình đã sai.
Đôi mắt ta bắt đầu đỏ lên, nhưng như vậy thật quá mất mặt, ta không thể khóc……
Có thể là nước mắt của ta khiến y xúc động, Lâm Hạo trấn an ta, sau đó hỏi, “Ngươi kỳ thật không khôi phục được trí nhớ……"
Ta cắn môi, “Thế thì sao nào!"
Trên mặt Lâm Hạo lập tức hiện lên một tia có thể gọi là tiếu dung, ta bỗng chốc bị dọa đến ngừng nức nở, lần đầu tiên thấy Lâm Hạo có biểu tình thả lỏng như vậy.
“Ah……" Lâm Hạo vì sao lại cười quỷ dị như vậy…… Nếu y cười tà ta nhất định sẽ không giật mình như thế, nhưng loại tươi cười thản nhiên này sao có thể xuất hiện trên mặt y……
“May mắn……" Lâm Hạo cúi đầu nói.
May mắn?
Lâm Hạo không để ý ta giãy dụa, nắm lên tay ta cầm lên, “Ngươi nhất định muốn biết quan hệ giữa chúng ta." Lâm Hạo kéo ta ngồi xuống giường. Chiếc giường đơn sơ thật sự không xứng với Lâm Hạo……
Nhưng cảm giác không được tự nhiên, Lâm Hạo bỗng nhiên từ bá vương hùng long biến thành vi thực thảo long khiến người ta kinh ngạc.
“Ta…"
“Kỳ thật, chúng ta là người yêu!" Giọng nói Lâm Hạo không lớn nhưng ta lại cảm thấy bên tai vang ầm. Thiên lôi nổ tung.
“Không có khả năng!" Ta lập tức nói.
Con mắt màu đen của Lâm Hạo gắt gao nhìn chằm chằm ta, “Ngươi cho rằng ta đang nói dối?"
“Ta dù sao cái gì cũng không nhớ, ngươi nói sao mà chẳng được!" Ta bị Lâm Hạo nhìn đến sợ hãi.
“Chúng ta là người yêu, hơn nữa, ngươi còn sinh một hài tử cho ta!"
!!!
Ta hoài nghi bản thân đã nghe lầm.
Tâm tình ta hoàn toàn viết trên mặt, Lâm Hạo còn nói, “Ngươi sinh một hài tử cho ta, ngươi không nghe sai đâu……"
“Không, không có khả năng!" Ta nuốt xuống nước miếng.
“Lâm Lan chính là hài tử ấy!" Lâm Hạo tựa vào thành giường, từ từ nói.
Lâm Lan? Ta chấn động. Lâm Lan đã lớn như vậy, như vậy……"Là, là ngươi hại ta mất đi cơ hội phẫu thuật?"
Lâm Hạo gương mặt không chút biểu tình, “Khi đó chúng ta đã ở cùng nhau, ngươi rốt cuộc nói vớ vẩn gì vậy!"
“Ta không tin, ngươi… ngươi vì… vì cái gì hiện tại mới nói ra?" Ta trở nên lắp bắp.
“Bởi vì trước khi ngươi mất trí nhớ chúng ta đã cãi nhau, ta lúc ấy rất tức giận." Lâm Hạo tiếp tục nói.
Ta chân tay xụi lơ, thất thần nói: “Ta… ta muốn bình tĩnh một chút."
Lâm Hạo bỗng nhiên tiến tới ôm lấy ta, cắn vào tai ta nói, “Ta rất nhớ ngươi……"
Một cỗ nhiệt khí thổi lên cổ ta, ta không khỏi run run, “Ngươi buông ra!"
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt tràn đầy mị lực nam tính của Lâm Hạo gần trong gang tấc. Ta cuống quít lấy tay chắn hắn, lại mất trọng tâm bị Lâm Hạo đặt ở dưới thân.
“Cùng ta trở về đi." Lâm Hạo bá đạo nói.
“Không!"
“Ngươi là người của ta, không thể tiếp tục ở chỗ này."
“Ngươi buông ra trước đã." Khoảng cách gần như vậy làm ta thực sợ hãi.
Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy. Ta vừa định đứng lên, lại đột nhiên bị ngăn chặn. Lâm Hạo cả người đều ở trên giường, vừa lúc đặt ta ở phía dưới.
Ta lần này thật sự khẩn trương, “Ngươi… ngươi buông ra."
“Ngươi không tin ta?" Lâm Hạo đoán ta nói không, liền có ý tiếp tục cúi xuống.
“Không, không phải!"
“Vậy là tin?" Lâm Hạo mỉm cười nói.
Ta gật đầu, “Ngươi buông ta ra trước."
“Như vậy thật tốt quá!"
Tốt cái gì? Ta ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo bắt đầu rút cà vạt.
Hoàn đệ nhất bách lục thập tứ chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y