Mê Thất
Chương 152
Kế sau ngón trỏ, Lâm Nam lại duỗi đưa ngón giữa vào, hai ngón tay đã khiến phía dưới chật ních, rốt cuộc không dung thêm được nữa. Nhưng Lâm Nam dùng hai ngón tay hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch trương, thỉnh thoảng còn ấn hạ vài cái.
“Vẫn còn khô lắm." Lâm Hạo thờ ơ nói.
Lâm Nam nhíu mày như thể rất khó chịu với việc y lắm miệng, ngón tay càng đè ép nhu lộng trong thân thể ta nhanh hơn.
“Ưmm!" Cảm giác khuất nhục mãnh liệt hiện lên khóe mắt, ngực ta kịch liệt phập phồng. Rất đau, niêm mạc mềm mại dị thường bên trong bị đâm chọc đau đến không chịu nổi, giống như nội tạng bị đảo lộn lôi ra. Trên cánh tay và lưng ta nổi lên một tầng da gà ớn lạnh.
Lâm Nam vẫn đang đào móc bên trong ta, Lâm Hạo thản nhiên nói, “Hắn giống như rất chán ghét." Nói xong, còn thoáng lướt qua cổ tay ta.
Lâm Nam không cam lòng nhìn Lâm Hạo, Lâm Hạo rốt cục đứng lên, đi ra ngoài.
“Ưm…… mm…… m……" Thả ta, cầu ngươi! Ta tiếp tục hướng Lâm Nam khẩn cầu.
Lâm Nam tháo cúc áo mình ra, cởi áo trong, lộ ra cơ thể cứng cáp. Khi hắn bắt đầu cởi dây lưng thì cũng vừa lúc Lâm Hạo trở lại, cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp, trong nháy mắt ta co rúm lại run rẩy. Đáng lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy nó, nhưng trong lòng xuất hiện nỗi sợ hãi khiến người ta không thể bỏ qua.
Lâm Hạo mở nắp ra, “Thử xem đi, thứ này tốt lắm đó!"
Lâm Nam không khách khí khơi ra một lượng lớn chất lỏng trong hộp, sau đó toàn bộ đưa vào trong cơ thể ta. Đầu tiên là cảm thấy rất lạnh lẽo, sau đó giống như là bị hỏa thiêu, phân thân vốn yên lặng lại dần dần thức tỉnh mà hưng phấn ngẩng đầu.
Ngón tay Lâm Hạo đưa vào trong hộp, đầu ngón tay lấy hoạt cao thể dính dính bôi lên lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân ta.
“Ưm……" Khóe mắt trào lệ. Nóng quá, nóng không thể suy nghĩ được điều gì nữa.
Lâm Nam một lần nữa dùng ngón tay sáp nhập, lần này cảm giác đau đớn biến thành khoái cảm mãnh liệt phá hủy lí trí con người. Sau khi cao thể hòa tan, âm thanh *** mị bắt đầu khe khẽ phát ra. Thanh âm ta vỡ vụn, ngay cả rên rỉ cũng không thể hoàn thành. Ba ngón tay đã được đưa vào bên trong, nhưng cảm giác vẫn dường như chưa đủ.
“Nhìn xem, bên trong đã ướt sũng rồi!" Lâm Hạo thưởng thức phân thân của ta rồi nhẹ nhàng nắm lại, không cho ta bắn ra.
Lời nói khinh bạc khiến ta xấu hổ vô cùng, nhưng lại đây là sự thật không cách nào chối cãi.
Lâm Nam rút ngón tay ra, trên tay tràn dính đầy *** dịch. Lau mấy cái lên ga giường, Lâm Nam ưỡn người, thứ to lớn đã cương lên đập vào tầm mắt. Ta không khỏi vô giác nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không biết là sợ hãi hay là khát cầu, mồ hôi từ trên trán chảy xuống mắt, ta lắc lắc đầu.
“Ngươi nóng sao? Ta đi mở điều hòa!" Lâm Hạo nói xong liền bấm điều khiển từ xa.
Cho dù điều hòa có mở đi nữa cũng vô dụng. Đó là hơi nóng thiêu đốt từ bên trong cơ thể nổi lên.
Hạ thể cứng rắn của Lâm Nam để ở trên huyệt khẩu, không chút sức lực đưa toàn bộ vào bên trong, không để lại một tia khe hở.
“A a……" Ta trong nháy mắt ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng lập tức lại càng thêm hư không, “A……nhanh… nhanh lên……"
“Muốn đến vậy sao?" Lâm Nam nâng cằm ta lên, “Cho dù có thể mang thai hài tử?"
“Hài tử!" Ta như bị nước lạnh dội vào mặt, tỉnh táo lại, “Không, không, đừng mà!"
Lâm Nam hừ lạnh một tiếng, hạ thể yên lặng bất động, lại dùng ngón tay không ngừng sờ soạng khiêu khích huyệt khẩu nơi mập hợp của hai người. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt ta ửng hồng. Hắn đưa ngón tay đến ta trước mặt, “Nhìn xem, chảy ra nhiều như thế, muốn chối cũng không chối được."
Lúc này, Lâm Hạo cũng đột nhiên buông lỏng lực kiềm chế trên đôi tay ta, cảm giác sảng khoái lập tức từ dưới cơ thể truyền lên, khiến huyệt nội càng thêm cơ khát.
“Muốn hay không?" Lâm Nam hỏi lại.
Ta đã bất lực bật khóc, “…… Muốn…… Muốn……"
Có được đáp án vừa lòng, Lâm Nam nắm lấy chân ta đặt lên vai hắn, dùng sức rút ra sau đó mạnh mẽ sáp nhập.
“A a…… A……" Ta muốn đưa tay che mặt, nhưng tay không cách nào hoạt động nổi.
Quay đầu đi, lại bị ánh mắt Lâm Hạo làm cho hoảng hốt.
Lâm Hạo hướng ta cười tối tăm, sau đó từ trong túi quần lấy ra một vật thể rất dài, đó là một vật thể màu đen được chế tạo mô phỏng theo hình dáng nam hình, thập phần thô to, trên mặt phủ những hạt nhỏ, đỉnh chóp lại cỡ trứng chim. Vành mắt ta đỏ lên. Lâm Hạo lấy ra thứ này chẳng lẽ là muốn….
“Thực đáng tiếc, thân thể hiện tại của ta không thỏa mãn ngươi được! Tạm thời dùng thứ này bồi thường đi!" Nói xong liền muốn Lâm Nam nhường chỗ một lúc.
Lâm Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn là tạm thời kéo tính khí của hắn từ bên trong cơ thể ta ra.
“Đau!" Ta hít vào, Lâm Hạo cư nhiên đem nó đâm vào phía sau, chỗ bài tiết nhỏ hẹp không thể nào chứa nổi.
Hoàn đệ nhất bách ngũ thập nhị chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
“Vẫn còn khô lắm." Lâm Hạo thờ ơ nói.
Lâm Nam nhíu mày như thể rất khó chịu với việc y lắm miệng, ngón tay càng đè ép nhu lộng trong thân thể ta nhanh hơn.
“Ưmm!" Cảm giác khuất nhục mãnh liệt hiện lên khóe mắt, ngực ta kịch liệt phập phồng. Rất đau, niêm mạc mềm mại dị thường bên trong bị đâm chọc đau đến không chịu nổi, giống như nội tạng bị đảo lộn lôi ra. Trên cánh tay và lưng ta nổi lên một tầng da gà ớn lạnh.
Lâm Nam vẫn đang đào móc bên trong ta, Lâm Hạo thản nhiên nói, “Hắn giống như rất chán ghét." Nói xong, còn thoáng lướt qua cổ tay ta.
Lâm Nam không cam lòng nhìn Lâm Hạo, Lâm Hạo rốt cục đứng lên, đi ra ngoài.
“Ưm…… mm…… m……" Thả ta, cầu ngươi! Ta tiếp tục hướng Lâm Nam khẩn cầu.
Lâm Nam tháo cúc áo mình ra, cởi áo trong, lộ ra cơ thể cứng cáp. Khi hắn bắt đầu cởi dây lưng thì cũng vừa lúc Lâm Hạo trở lại, cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp, trong nháy mắt ta co rúm lại run rẩy. Đáng lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy nó, nhưng trong lòng xuất hiện nỗi sợ hãi khiến người ta không thể bỏ qua.
Lâm Hạo mở nắp ra, “Thử xem đi, thứ này tốt lắm đó!"
Lâm Nam không khách khí khơi ra một lượng lớn chất lỏng trong hộp, sau đó toàn bộ đưa vào trong cơ thể ta. Đầu tiên là cảm thấy rất lạnh lẽo, sau đó giống như là bị hỏa thiêu, phân thân vốn yên lặng lại dần dần thức tỉnh mà hưng phấn ngẩng đầu.
Ngón tay Lâm Hạo đưa vào trong hộp, đầu ngón tay lấy hoạt cao thể dính dính bôi lên lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân ta.
“Ưm……" Khóe mắt trào lệ. Nóng quá, nóng không thể suy nghĩ được điều gì nữa.
Lâm Nam một lần nữa dùng ngón tay sáp nhập, lần này cảm giác đau đớn biến thành khoái cảm mãnh liệt phá hủy lí trí con người. Sau khi cao thể hòa tan, âm thanh *** mị bắt đầu khe khẽ phát ra. Thanh âm ta vỡ vụn, ngay cả rên rỉ cũng không thể hoàn thành. Ba ngón tay đã được đưa vào bên trong, nhưng cảm giác vẫn dường như chưa đủ.
“Nhìn xem, bên trong đã ướt sũng rồi!" Lâm Hạo thưởng thức phân thân của ta rồi nhẹ nhàng nắm lại, không cho ta bắn ra.
Lời nói khinh bạc khiến ta xấu hổ vô cùng, nhưng lại đây là sự thật không cách nào chối cãi.
Lâm Nam rút ngón tay ra, trên tay tràn dính đầy *** dịch. Lau mấy cái lên ga giường, Lâm Nam ưỡn người, thứ to lớn đã cương lên đập vào tầm mắt. Ta không khỏi vô giác nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không biết là sợ hãi hay là khát cầu, mồ hôi từ trên trán chảy xuống mắt, ta lắc lắc đầu.
“Ngươi nóng sao? Ta đi mở điều hòa!" Lâm Hạo nói xong liền bấm điều khiển từ xa.
Cho dù điều hòa có mở đi nữa cũng vô dụng. Đó là hơi nóng thiêu đốt từ bên trong cơ thể nổi lên.
Hạ thể cứng rắn của Lâm Nam để ở trên huyệt khẩu, không chút sức lực đưa toàn bộ vào bên trong, không để lại một tia khe hở.
“A a……" Ta trong nháy mắt ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng lập tức lại càng thêm hư không, “A……nhanh… nhanh lên……"
“Muốn đến vậy sao?" Lâm Nam nâng cằm ta lên, “Cho dù có thể mang thai hài tử?"
“Hài tử!" Ta như bị nước lạnh dội vào mặt, tỉnh táo lại, “Không, không, đừng mà!"
Lâm Nam hừ lạnh một tiếng, hạ thể yên lặng bất động, lại dùng ngón tay không ngừng sờ soạng khiêu khích huyệt khẩu nơi mập hợp của hai người. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt ta ửng hồng. Hắn đưa ngón tay đến ta trước mặt, “Nhìn xem, chảy ra nhiều như thế, muốn chối cũng không chối được."
Lúc này, Lâm Hạo cũng đột nhiên buông lỏng lực kiềm chế trên đôi tay ta, cảm giác sảng khoái lập tức từ dưới cơ thể truyền lên, khiến huyệt nội càng thêm cơ khát.
“Muốn hay không?" Lâm Nam hỏi lại.
Ta đã bất lực bật khóc, “…… Muốn…… Muốn……"
Có được đáp án vừa lòng, Lâm Nam nắm lấy chân ta đặt lên vai hắn, dùng sức rút ra sau đó mạnh mẽ sáp nhập.
“A a…… A……" Ta muốn đưa tay che mặt, nhưng tay không cách nào hoạt động nổi.
Quay đầu đi, lại bị ánh mắt Lâm Hạo làm cho hoảng hốt.
Lâm Hạo hướng ta cười tối tăm, sau đó từ trong túi quần lấy ra một vật thể rất dài, đó là một vật thể màu đen được chế tạo mô phỏng theo hình dáng nam hình, thập phần thô to, trên mặt phủ những hạt nhỏ, đỉnh chóp lại cỡ trứng chim. Vành mắt ta đỏ lên. Lâm Hạo lấy ra thứ này chẳng lẽ là muốn….
“Thực đáng tiếc, thân thể hiện tại của ta không thỏa mãn ngươi được! Tạm thời dùng thứ này bồi thường đi!" Nói xong liền muốn Lâm Nam nhường chỗ một lúc.
Lâm Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn là tạm thời kéo tính khí của hắn từ bên trong cơ thể ta ra.
“Đau!" Ta hít vào, Lâm Hạo cư nhiên đem nó đâm vào phía sau, chỗ bài tiết nhỏ hẹp không thể nào chứa nổi.
Hoàn đệ nhất bách ngũ thập nhị chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y