Mê Thất
Chương 133
Ta mờ mịt nhìn y rồi quyết định cắt lời: “Ngại quá, chờ ta khôi phục trí nhớ về ngươi rồi tiếp tục giải thích cho ta được không?"
Đến phiên hắn hoang mang, bất quá y nhìn sang Lâm Nam: “Sao lại thế này?"
“Trí nhớ bị tổn thương! Hắn chỉ nhớ rõ hắn hiện tại mười tám tuổi, đến bệnh viện chờ phẫu thuật mà thôi!"
Hai người một hồi trầm mặc, giống như ta đã gây ra chuyện vô cùng có lỗi với bọn họ.
Một lát sau, Lâm Hạo nói: “Quên rồi cũng tốt! Quên hết cũng tốt, công bình một lần nữa bắt đầu……" Khi ta càng lúc càng hồ đồ, Lâm Hạo còn nói: “Ngươi đã quên ta phải không, ta là Lâm Hạo, ca ca của Lâm Nam! Trong trí nhớ ngươi chúng ta chưa một lần chính thức chào hỏi nhau. Xin chào!"
Y hướng ta vươn tay, ta liền vội vàng bắt tay y. Y cười nói: “Bất quá ta không chỉ là ca ca của Lâm Nam, hơn nữa là người yêu của ngươi!"
Cái gì! Ta trừng mắt, ngay cả Lâm Nam cũng đều trừng mắt nhìn y.
“Nói bậy! Ta mới là người yêu của ngươi! A Hòa, không nói ngươi cũng biết, ta vẫn luôn chiếu cố ngươi, kỳ thật ta mới là người yêu của ngươi, ngươi cãi nhau với ta nên mới giận dỗi làm liều……" Lâm Nam xông lên nói.
Đầu của ta như muốn nổ tung: “Ngừng lại, các ngươi im hết đi!"
Nghe ta quát lên, bọn họ rốt cục cũng an tĩnh trở lại, ta tiếp tục nói: “Ta biết nguyên nhân khiến ta nằm ở nơi này cùng các ngươi đều có quan hệ. Mặt khác, các ngươi nói như thế nào đều có thể là sự thật, dù sao ta cũng không nhớ rõ!…… Cho nên, lúc này dừng lại đi, chờ ta nhớ lại rồi đến nói tiếp!"
“Ta chỉ sợ ngươi có thể bị lời nói của ca ca gây hiểu lầm!" Lâm Nam nói.
Ta hướng hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng là lời nói của Lâm Nam cũng có chỗ nào đó không đúng lắm. Tóm lại, trong lòng ta cũng không có nhiều cảm giác tin tưởng, vì thế bổ sung nói: “Ngươi cũng vậy, chờ ta nhớ lại rồi nói sau!"
Ta tin rằng bản thân đã cùng nam nhân trở thành…… Người yêu, hơn nữa dường như dây dưa không rõ với tận hai người.
Ngẫm lại trước kia đối với ấn tượng về Lâm Hạo, không khỏi rùng mình, đáng sợ. Về phần Lâm Nam, giống như đệ đệ của mình, nói người yêu cũng rất kỳ quái a. Quên đi, không nghĩ nữa. Ta lảng tránh khỏi cái tình hình ngày càng trở nên đáng sợ này.
Xác định ta quả thật tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn không có gì đáng lo, Lâm Hạo bị tùy tùng của y khuyên đi uống thuốc.
Lâm Hạo lúc gần đi quay lại nhìn ta nói: “Sẽ lại đến thăm ngươi!"
Ta phụ họa lấy lệ mà trong lòng kêu khổ. Y chân trước mới vừa đi, Lâm Nam thái độ liền khác thường nói phải giúp ta nhớ lại chuyện cũ, thao thao bất tuyệt nói ta cùng hắn cảm tình tốt bao nhiêu.
Nhưng khi ta chen mồm hỏi hắn, chúng ta làm thế nào mà yêu nhau, và tại sao lại tranh chấp với nhau, hắn lại ấp a ấp úng, lời nói mập mờ.
“Ta có thể soi gương không?" Ta nói. Ngay cả tướng mạo trong trí nhớ của ta cũng đều là của trước kia, hiện tại diện mạo bản thân đến tột cùng biến thành cái gì đây?
Lâm Nam lập tức nói: “Nơi này chỉ có WC mới có gương, để ta đi mua cho ngươi một cái!"
“Không cần phiền toái như vậy, ngươi đỡ ta vào xem là được rồi!" Ta nói.
Lâm Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần thiết phải rời đi, liền nâng ta đứng dạy, dùng khăn mặt qua quýt lau tấm gương rồi đưa ta nhìn.
Chỉnh thể xem ra khác biệt không nhiều lắm, chính là thành thục hơn rất nhiều, nhưng vì cái gì vẫn là một bộ dáng trắng nõn. Râu đâu? Vẫn thưa thớt như trước. Ta thở dài. Ngũ quan không biến dạng, ta thực là may mắn, nhưng cư nhiên không có thêm nhiều nam tính a, quả thật có điểm làm ta thất vọng.
“Làm sao vậy? Tuy rằng gầy đi rất nhiều, bất quá nhanh chóng sẽ dưỡng béo lại như cũ thôi!" Lâm Nam nói.
…..Ta không phải lo lắng điều này a. Có nói hắn cũng không hiểu, ta yên lặng quay trở lại giường.
Hoàn đệ nhất bách tam thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Đến phiên hắn hoang mang, bất quá y nhìn sang Lâm Nam: “Sao lại thế này?"
“Trí nhớ bị tổn thương! Hắn chỉ nhớ rõ hắn hiện tại mười tám tuổi, đến bệnh viện chờ phẫu thuật mà thôi!"
Hai người một hồi trầm mặc, giống như ta đã gây ra chuyện vô cùng có lỗi với bọn họ.
Một lát sau, Lâm Hạo nói: “Quên rồi cũng tốt! Quên hết cũng tốt, công bình một lần nữa bắt đầu……" Khi ta càng lúc càng hồ đồ, Lâm Hạo còn nói: “Ngươi đã quên ta phải không, ta là Lâm Hạo, ca ca của Lâm Nam! Trong trí nhớ ngươi chúng ta chưa một lần chính thức chào hỏi nhau. Xin chào!"
Y hướng ta vươn tay, ta liền vội vàng bắt tay y. Y cười nói: “Bất quá ta không chỉ là ca ca của Lâm Nam, hơn nữa là người yêu của ngươi!"
Cái gì! Ta trừng mắt, ngay cả Lâm Nam cũng đều trừng mắt nhìn y.
“Nói bậy! Ta mới là người yêu của ngươi! A Hòa, không nói ngươi cũng biết, ta vẫn luôn chiếu cố ngươi, kỳ thật ta mới là người yêu của ngươi, ngươi cãi nhau với ta nên mới giận dỗi làm liều……" Lâm Nam xông lên nói.
Đầu của ta như muốn nổ tung: “Ngừng lại, các ngươi im hết đi!"
Nghe ta quát lên, bọn họ rốt cục cũng an tĩnh trở lại, ta tiếp tục nói: “Ta biết nguyên nhân khiến ta nằm ở nơi này cùng các ngươi đều có quan hệ. Mặt khác, các ngươi nói như thế nào đều có thể là sự thật, dù sao ta cũng không nhớ rõ!…… Cho nên, lúc này dừng lại đi, chờ ta nhớ lại rồi đến nói tiếp!"
“Ta chỉ sợ ngươi có thể bị lời nói của ca ca gây hiểu lầm!" Lâm Nam nói.
Ta hướng hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng là lời nói của Lâm Nam cũng có chỗ nào đó không đúng lắm. Tóm lại, trong lòng ta cũng không có nhiều cảm giác tin tưởng, vì thế bổ sung nói: “Ngươi cũng vậy, chờ ta nhớ lại rồi nói sau!"
Ta tin rằng bản thân đã cùng nam nhân trở thành…… Người yêu, hơn nữa dường như dây dưa không rõ với tận hai người.
Ngẫm lại trước kia đối với ấn tượng về Lâm Hạo, không khỏi rùng mình, đáng sợ. Về phần Lâm Nam, giống như đệ đệ của mình, nói người yêu cũng rất kỳ quái a. Quên đi, không nghĩ nữa. Ta lảng tránh khỏi cái tình hình ngày càng trở nên đáng sợ này.
Xác định ta quả thật tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn không có gì đáng lo, Lâm Hạo bị tùy tùng của y khuyên đi uống thuốc.
Lâm Hạo lúc gần đi quay lại nhìn ta nói: “Sẽ lại đến thăm ngươi!"
Ta phụ họa lấy lệ mà trong lòng kêu khổ. Y chân trước mới vừa đi, Lâm Nam thái độ liền khác thường nói phải giúp ta nhớ lại chuyện cũ, thao thao bất tuyệt nói ta cùng hắn cảm tình tốt bao nhiêu.
Nhưng khi ta chen mồm hỏi hắn, chúng ta làm thế nào mà yêu nhau, và tại sao lại tranh chấp với nhau, hắn lại ấp a ấp úng, lời nói mập mờ.
“Ta có thể soi gương không?" Ta nói. Ngay cả tướng mạo trong trí nhớ của ta cũng đều là của trước kia, hiện tại diện mạo bản thân đến tột cùng biến thành cái gì đây?
Lâm Nam lập tức nói: “Nơi này chỉ có WC mới có gương, để ta đi mua cho ngươi một cái!"
“Không cần phiền toái như vậy, ngươi đỡ ta vào xem là được rồi!" Ta nói.
Lâm Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cần thiết phải rời đi, liền nâng ta đứng dạy, dùng khăn mặt qua quýt lau tấm gương rồi đưa ta nhìn.
Chỉnh thể xem ra khác biệt không nhiều lắm, chính là thành thục hơn rất nhiều, nhưng vì cái gì vẫn là một bộ dáng trắng nõn. Râu đâu? Vẫn thưa thớt như trước. Ta thở dài. Ngũ quan không biến dạng, ta thực là may mắn, nhưng cư nhiên không có thêm nhiều nam tính a, quả thật có điểm làm ta thất vọng.
“Làm sao vậy? Tuy rằng gầy đi rất nhiều, bất quá nhanh chóng sẽ dưỡng béo lại như cũ thôi!" Lâm Nam nói.
…..Ta không phải lo lắng điều này a. Có nói hắn cũng không hiểu, ta yên lặng quay trở lại giường.
Hoàn đệ nhất bách tam thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y