Mê Thất
Chương 114
Lâm Hạo khẽ thở dài: “Chặt quá!"
Khi rút ra cảm giác thật khó chịu, tựa hồ nội tạng đều kéo ra ngoài, khi đỉnh hạ thể tiến vào lại giống như đang tàn phá niêm màng đặc biệt mẫn cảm. Ta chỉ có thể cố gắng khống chế cơ thể không căng thẳng.
Lâm Hạo nhanh chóng mất đi khống chế động tác trở nên thô bạo. Ta vì mất hết khí lực nên mặc y nhấc chân ta lên gấp gáp sáp nhập, rút ra…… Không ngừng chuyển động lặp lại, cùng với quá trình xuất tinh.
Sau khi tỉnh lại, trên người đã được xử lý qua, khô mát dễ chịu. Trời vẫn chưa sáng, xem ra ta vừa rồi đã ngất đi. Lâm Hạo phát tiết xong liền ôm ta ngủ, nửa mặt úp trong chiếc gối mềm.
Nếu Lâm Nam giống Lâm Hạo, ở trong này bố trí nội ứng, vậy vì sao không cứu ta ra ngoài?…… Ngón tay nôn nóng buông ra lại nắm lại. Có lẽ Lâm Nam chỉ có thể ở một bên theo dõi, cho nên mới chỉ cứu hài tử……
Trong bóng đêm, mí mắt Lâm Hạo khẽ lay động hai lần, ta lập tức nhắm mắt. Nhưng chung quanh vẫn không hề có động tĩnh, lặng lẽ mở mắt nhìn, nguyên lai là ta đa tâm. Lâm Hạo ngủ rất sâu, cánh tay đặt ở trên người ta đều không hề cử động.
Không thể cứ như thế này. Hài tử đã được sinh ra, nhưng không thể cam đoan việc này sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu Lâm Hạo tiếp tục làm với ta, nhất định có khả năng xảy ra. Cần nhân lúc y phạm sai lầm, một lần nữa cố chạy thoát trước khi việc đó phát sinh…… Nhưng nơi này canh gác rất nghiêm ngặt, bảo vệ căn bản sẽ không để ta ra ngoài, trèo tường cũng không thể được.
Tứ chi có chút cứng đờ, bị Lâm Hạo đè lên gay gắt, cứ cuộn tròn cùng một chỗ như vậy thực không thoải mái.
Ta thật cẩn thận đẩy cánh tay Lâm Hạo, xoay người cách xa y một chút.
“Làm sao vậy?" Lâm Hạo mang theo tiếng hỏi mơ hồ giống như vừa tỉnh ngủ, tay lại lần nữa đặt lên người ta.
Tim ta đập nhanh hơn, tại sao ta vừa động y liền đã tỉnh: “Cánh tay hơi tê, muốn cử động một chút!"
“Vậy a!" Lâm Hạo chủ động bỏ tay ra, “Ngủ đi!"
Sau đó, bên cạnh lại khôi phục sự yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của Lâm Hạo và ta trong phòng.
Ta húp một thìa canh cá, cảm thấy có điểm quái dị. Hương vị canh trước đây hình như không phải như vậy, hiện tại tuy rằng ngon nhưng thiếu vị gì đó.
Lâm Hạo nói: “Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngày mai đổi đầu bếp khác."
“Không cần! Lý tẩu làm tốt lắm!"
“Lý tẩu nghỉ rồi. Đây là do tân đầu bếp hôm nay mới đảm nhận làm!"
Ta kinh ngạc nhìn về phía y. Lý tẩu vẫn luôn phụ trách thức ăn nơi này, phải nói chỉ có nàng mới có khả năng chiếu cố tốt cho Lâm Hạo và Lâm Lan.
" Làm sao vậy? Sao nhìn ta? Nàng cũng lớn tuổi rồi, không nên nghỉ ngơi sao? Điều này cũng là vì tốt cho nàng!" Lâm Hạo thản nhiên nói.
Tuy rằng cảm thấy việc không đơn giản như vậy, nhưng ta vẫn bảo trì im lặng. Chuyện Lâm gia cùng ta không quan hệ.
Nhưng vài ngày sau phản ứng của Lâm Lan mãnh liệt hơn.
“Mặc kệ, ta muốn Lý tẩu trở về. Đồ ăn người khác làm ta không ăn!" Lâm Lan vừa ăn một miếng liền phun đồ ăn ra, “Ngươi sao có thể cho nàng nghỉ việc chứ? Ba ba ngươi hơi quá đáng!"
Tay Lâm Hạo ngừng động tác gắp rau: “Nàng đã tuổi lớn, cho nàng tiền bảo dưỡng tuổi thọ so với việc tiếp làm lụng vất vả ở đây không phải tốt hơn sao?"
“Lý tẩu căn bản không muốn rời khỏi nơi này!" Lâm Lan nói.
Lâm Hạo nói:"…… Nhà này trước mắt vẫn là ta làm chủ!"
Ý tứ chính là Lâm Lan không cần nói nữa. Nhưng Lâm Lan cũng không phải đứa dễ dàng khuất phục, ngay ngày hôm đó nó liền đưa Lý tẩu từ nơi cháu trai nàng trở về, đồng thời nghênh đầu đối diện với Lâm Hạo tỏ vẻ quyết tâm của nó.
Lâm Hạo nhìn việc bất ngờ phát triển theo chiều hướng này, nhíu mày, quay sang lão phụ nhân: “Lý tẩu, kỳ thật ta cũng vì tốt cho ngươi. Hiện tại ngươi có tiền có thể sống những ngày thoải mái mà không phải ở đây hầu hạ chúng ta!"
“Thiếu gia, ta chỉ muốn ở nơi này cho đến ngày ta chết!" Lý tẩu hai mắt rưng rưng.
Hoàn đệ nhất bách nhất thập tứ chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Khi rút ra cảm giác thật khó chịu, tựa hồ nội tạng đều kéo ra ngoài, khi đỉnh hạ thể tiến vào lại giống như đang tàn phá niêm màng đặc biệt mẫn cảm. Ta chỉ có thể cố gắng khống chế cơ thể không căng thẳng.
Lâm Hạo nhanh chóng mất đi khống chế động tác trở nên thô bạo. Ta vì mất hết khí lực nên mặc y nhấc chân ta lên gấp gáp sáp nhập, rút ra…… Không ngừng chuyển động lặp lại, cùng với quá trình xuất tinh.
Sau khi tỉnh lại, trên người đã được xử lý qua, khô mát dễ chịu. Trời vẫn chưa sáng, xem ra ta vừa rồi đã ngất đi. Lâm Hạo phát tiết xong liền ôm ta ngủ, nửa mặt úp trong chiếc gối mềm.
Nếu Lâm Nam giống Lâm Hạo, ở trong này bố trí nội ứng, vậy vì sao không cứu ta ra ngoài?…… Ngón tay nôn nóng buông ra lại nắm lại. Có lẽ Lâm Nam chỉ có thể ở một bên theo dõi, cho nên mới chỉ cứu hài tử……
Trong bóng đêm, mí mắt Lâm Hạo khẽ lay động hai lần, ta lập tức nhắm mắt. Nhưng chung quanh vẫn không hề có động tĩnh, lặng lẽ mở mắt nhìn, nguyên lai là ta đa tâm. Lâm Hạo ngủ rất sâu, cánh tay đặt ở trên người ta đều không hề cử động.
Không thể cứ như thế này. Hài tử đã được sinh ra, nhưng không thể cam đoan việc này sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu Lâm Hạo tiếp tục làm với ta, nhất định có khả năng xảy ra. Cần nhân lúc y phạm sai lầm, một lần nữa cố chạy thoát trước khi việc đó phát sinh…… Nhưng nơi này canh gác rất nghiêm ngặt, bảo vệ căn bản sẽ không để ta ra ngoài, trèo tường cũng không thể được.
Tứ chi có chút cứng đờ, bị Lâm Hạo đè lên gay gắt, cứ cuộn tròn cùng một chỗ như vậy thực không thoải mái.
Ta thật cẩn thận đẩy cánh tay Lâm Hạo, xoay người cách xa y một chút.
“Làm sao vậy?" Lâm Hạo mang theo tiếng hỏi mơ hồ giống như vừa tỉnh ngủ, tay lại lần nữa đặt lên người ta.
Tim ta đập nhanh hơn, tại sao ta vừa động y liền đã tỉnh: “Cánh tay hơi tê, muốn cử động một chút!"
“Vậy a!" Lâm Hạo chủ động bỏ tay ra, “Ngủ đi!"
Sau đó, bên cạnh lại khôi phục sự yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của Lâm Hạo và ta trong phòng.
Ta húp một thìa canh cá, cảm thấy có điểm quái dị. Hương vị canh trước đây hình như không phải như vậy, hiện tại tuy rằng ngon nhưng thiếu vị gì đó.
Lâm Hạo nói: “Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngày mai đổi đầu bếp khác."
“Không cần! Lý tẩu làm tốt lắm!"
“Lý tẩu nghỉ rồi. Đây là do tân đầu bếp hôm nay mới đảm nhận làm!"
Ta kinh ngạc nhìn về phía y. Lý tẩu vẫn luôn phụ trách thức ăn nơi này, phải nói chỉ có nàng mới có khả năng chiếu cố tốt cho Lâm Hạo và Lâm Lan.
" Làm sao vậy? Sao nhìn ta? Nàng cũng lớn tuổi rồi, không nên nghỉ ngơi sao? Điều này cũng là vì tốt cho nàng!" Lâm Hạo thản nhiên nói.
Tuy rằng cảm thấy việc không đơn giản như vậy, nhưng ta vẫn bảo trì im lặng. Chuyện Lâm gia cùng ta không quan hệ.
Nhưng vài ngày sau phản ứng của Lâm Lan mãnh liệt hơn.
“Mặc kệ, ta muốn Lý tẩu trở về. Đồ ăn người khác làm ta không ăn!" Lâm Lan vừa ăn một miếng liền phun đồ ăn ra, “Ngươi sao có thể cho nàng nghỉ việc chứ? Ba ba ngươi hơi quá đáng!"
Tay Lâm Hạo ngừng động tác gắp rau: “Nàng đã tuổi lớn, cho nàng tiền bảo dưỡng tuổi thọ so với việc tiếp làm lụng vất vả ở đây không phải tốt hơn sao?"
“Lý tẩu căn bản không muốn rời khỏi nơi này!" Lâm Lan nói.
Lâm Hạo nói:"…… Nhà này trước mắt vẫn là ta làm chủ!"
Ý tứ chính là Lâm Lan không cần nói nữa. Nhưng Lâm Lan cũng không phải đứa dễ dàng khuất phục, ngay ngày hôm đó nó liền đưa Lý tẩu từ nơi cháu trai nàng trở về, đồng thời nghênh đầu đối diện với Lâm Hạo tỏ vẻ quyết tâm của nó.
Lâm Hạo nhìn việc bất ngờ phát triển theo chiều hướng này, nhíu mày, quay sang lão phụ nhân: “Lý tẩu, kỳ thật ta cũng vì tốt cho ngươi. Hiện tại ngươi có tiền có thể sống những ngày thoải mái mà không phải ở đây hầu hạ chúng ta!"
“Thiếu gia, ta chỉ muốn ở nơi này cho đến ngày ta chết!" Lý tẩu hai mắt rưng rưng.
Hoàn đệ nhất bách nhất thập tứ chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y