Mê Thất
Chương 109
Lâm Lan ợ một tiếng đầy hơi rượu, lười biếng nói: “Không có!"
Cùng người say rượu nói đạo lí là điều không thể nên ta đành gạt tay nó ra rồi tiếp tục đi lên lầu trên.
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám trốn ta? Ngươi không đủ tư cách để trốn ta, ngươi này……" Lâm Lan túm lấy tay ta, dùng sức kéo giật về phía nó. Ta với chiếc bụng to đùng đứng ở trên cầu thang vốn dĩ đã rất khó khăn, lúc này Lâm Lan ý thức không rõ, chỉ cần dùng một phần sức mạnh……
Một nửa tay áo ở trên tay Lâm Lan, ta nhìn thần sắc Lâm Lan dại ra. Tay ta sờ lên mặt sàn trắng mịn, trên tay dính rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Đau…… Lâm Lan muốn túm lấy ta, nhưng dưới tác dụng của trọng lực, chính là xé toạc tay áo.
“A……" Ta đè lại bụng, cảm giác tốc độ máu chảy ra quá nhanh. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra, chảy vào đôi mắt đang nhìn Lâm Lan. Nó dường như vẫn chưa phản ứng lại được.
“Điện thoại…… Lâm Lan……" Âm thanh từ cổ họng ta yếu ớt phát ra.
Lâm Lan như bị sét đánh, chạy xuống chộp lấy điện thoại, sau đó do dự nhìn ta. Ta thầm kêu to không ổn. Nếu hiện tại nó đi ra ngoài mất, có khả năng ta sẽ chết ở nơi này.
“A……" Ta cơ bản đã không thể nói được nữa, chân cũng không thể cử động, nằm ở dưới đất rên rỉ.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện chính mình đang ở trong căn phòng màu trắng ở bệnh viện, những tưởng bản thân chết chắc rồi. Than nhẹ một tiếng, phát hiện có cái gì đó không thích hợp, suy nghĩ một lát bỗng phát hiện, bụng đã khôi phục bằng phẳng.
Bên tai hình như có người hô: “Đã tỉnh……"
Sau đó là tiếng mở cửa, Diệp Tề sắc mặt vui mừng nói: “Cuối cùng cũng tỉnh!"
“Ta……" Vừa mở miệng, cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Diệp Tề nói: “Ngươi đã nằm vài ngày rồi, uống trước một tí nước đi! May mắn Lâm Lan về nhà, ngươi được đưa tới vừa kịp lúc nên mới cứu được đấy."
Ta cười khổ, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, nhưng chung quy cũng không thể nói là bị Lâm Lan kéo ngã. Xét đến cùng kỳ thật cũng là chuyện ngoài ý muốn, nó có thể gọi điện gọi người đến cứu ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta vốn tưởng nó sẽ để ta chết ở chỗ đó mà không hề ngó ngàng.
“Lâm Hạo đang ngủ ở bên trong, chờ hắn tỉnh nhất định sẽ cao hứng!" Diệp Tề nói xong chớp mắt với ta, “Ngươi hôn mê đã bốn ngày ba đêm, hắn cũng bị giày vò không ít, bản thân cũng không được như trước. Khi hắn không chú ý, ta cho hắn uống thuốc nên mới có thể ngủ được như thế này!"
“…… Lâm Lan đâu?" Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi.
Diệp Tề khẽ thở dài, “Hắn gọi điện cho ta, khi đến đó ta cũng hiểu được mọi chuyện. Hắn cũng không phải cố ý, là do hắn uống nhiều quá. Ngươi tha thứ cho hắn đi! Ta cũng gạt Lâm Hạo, nói mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không trách ta chứ…… Bất quá ta cũng biết hắn làm như vậy cũng không đúng, nếu ngươi muốn giáo huấn hắn, ta sẽ nói với Lâm Hạo!" Diệp Tề nhìn ta.
“Không cần, chính là ngoài ý muốn! Là do ta không đứng vững " Ta lắc đầu.
Diệp Tề cảm kích nhìn ta mỉm cười.
Hoàn đệ nhất bách cửu chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Cùng người say rượu nói đạo lí là điều không thể nên ta đành gạt tay nó ra rồi tiếp tục đi lên lầu trên.
“Ngươi dựa vào cái gì mà dám trốn ta? Ngươi không đủ tư cách để trốn ta, ngươi này……" Lâm Lan túm lấy tay ta, dùng sức kéo giật về phía nó. Ta với chiếc bụng to đùng đứng ở trên cầu thang vốn dĩ đã rất khó khăn, lúc này Lâm Lan ý thức không rõ, chỉ cần dùng một phần sức mạnh……
Một nửa tay áo ở trên tay Lâm Lan, ta nhìn thần sắc Lâm Lan dại ra. Tay ta sờ lên mặt sàn trắng mịn, trên tay dính rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Đau…… Lâm Lan muốn túm lấy ta, nhưng dưới tác dụng của trọng lực, chính là xé toạc tay áo.
“A……" Ta đè lại bụng, cảm giác tốc độ máu chảy ra quá nhanh. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra, chảy vào đôi mắt đang nhìn Lâm Lan. Nó dường như vẫn chưa phản ứng lại được.
“Điện thoại…… Lâm Lan……" Âm thanh từ cổ họng ta yếu ớt phát ra.
Lâm Lan như bị sét đánh, chạy xuống chộp lấy điện thoại, sau đó do dự nhìn ta. Ta thầm kêu to không ổn. Nếu hiện tại nó đi ra ngoài mất, có khả năng ta sẽ chết ở nơi này.
“A……" Ta cơ bản đã không thể nói được nữa, chân cũng không thể cử động, nằm ở dưới đất rên rỉ.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện chính mình đang ở trong căn phòng màu trắng ở bệnh viện, những tưởng bản thân chết chắc rồi. Than nhẹ một tiếng, phát hiện có cái gì đó không thích hợp, suy nghĩ một lát bỗng phát hiện, bụng đã khôi phục bằng phẳng.
Bên tai hình như có người hô: “Đã tỉnh……"
Sau đó là tiếng mở cửa, Diệp Tề sắc mặt vui mừng nói: “Cuối cùng cũng tỉnh!"
“Ta……" Vừa mở miệng, cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Diệp Tề nói: “Ngươi đã nằm vài ngày rồi, uống trước một tí nước đi! May mắn Lâm Lan về nhà, ngươi được đưa tới vừa kịp lúc nên mới cứu được đấy."
Ta cười khổ, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, nhưng chung quy cũng không thể nói là bị Lâm Lan kéo ngã. Xét đến cùng kỳ thật cũng là chuyện ngoài ý muốn, nó có thể gọi điện gọi người đến cứu ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta vốn tưởng nó sẽ để ta chết ở chỗ đó mà không hề ngó ngàng.
“Lâm Hạo đang ngủ ở bên trong, chờ hắn tỉnh nhất định sẽ cao hứng!" Diệp Tề nói xong chớp mắt với ta, “Ngươi hôn mê đã bốn ngày ba đêm, hắn cũng bị giày vò không ít, bản thân cũng không được như trước. Khi hắn không chú ý, ta cho hắn uống thuốc nên mới có thể ngủ được như thế này!"
“…… Lâm Lan đâu?" Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi.
Diệp Tề khẽ thở dài, “Hắn gọi điện cho ta, khi đến đó ta cũng hiểu được mọi chuyện. Hắn cũng không phải cố ý, là do hắn uống nhiều quá. Ngươi tha thứ cho hắn đi! Ta cũng gạt Lâm Hạo, nói mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không trách ta chứ…… Bất quá ta cũng biết hắn làm như vậy cũng không đúng, nếu ngươi muốn giáo huấn hắn, ta sẽ nói với Lâm Hạo!" Diệp Tề nhìn ta.
“Không cần, chính là ngoài ý muốn! Là do ta không đứng vững " Ta lắc đầu.
Diệp Tề cảm kích nhìn ta mỉm cười.
Hoàn đệ nhất bách cửu chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y