Mẹ! Ta Yêu Ngươi
Chương 60 Chị có chịu nuôi em
Lý Lan đứng bên cửa nhìn xuống Nhạc Tiểu Mễ, con bé đang khóc rất nhiều. Từ khi trở về con bé đều lén khóc như thế, nhưng lúc có nàng thì lại cười.
"Em làm vậy có đúng không". Lý Lan nhắm mắt lại dựa vào người Tần Lãng Nghệ.
"Em không sai,nhưng con bé cũng không sai. Em vì thương con bé nên mới ngăn cản, còn đối với con bé tình cảm nảy sinh thì sao có thể khống chế được. Ngày trước anh theo đuổi em con bé đã không ngăn cản, con bé chỉ muốn em được hạnh phúc". Tần Lãng Nghệ nắm tay nàng nhìn về phía Nhạc Tiểu Mễ, ba chỉ giúp con được nhiêu đây thôi.
Đêm đó không ai ngủ được cả, một người luôn khóc trong phòng, một người thì uống đến không biết gì nữa. Ngày mai là ngày đi chọn áo cưới, Nhạc Tiểu Mễ tuy đi nhưng không hề vui vẻ. Nàng ngắm mình trong gương mà nước mắt rơi xuống, nàng sẽ gả cho một nam nhân mà không phải là cô. Nhạc Tiểu Mễ nhắm mắt lại không nhìn mình trong gương, nhưng nam nhân phía sau lại thấy tất cả.
Nhạc Tiểu Mễ đem đồ cưới về đặt lên giường, nàng không nhìn nó thêm một lần nào nữa. Nàng lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, môi khẽ ngân nga hát một đoạn tình khúc. Lý Lan có thể nghe thấy bài hát ấy, tình khúc lại hát một cách bi thương như thế.
Đến ngày cưới Bạch Vũ Hi cũng có đến, cô giúp nàng trang điểm thay đồ. Nhạc Tiểu Mễ ánh mắt nhắm lại, nàng không muốn nhìn mình trong gương.
"Không cần". Nhạc Tiểu Mễ vẫn nhắm mắt nói, nàng sắp làm vợ của người khác.
Tuy nói như vậy nhưng Bạch Vũ Hi vẫn gọi điện nói với Tề Nghiên Dương, nhưng cô lại nhận được một câu không cần nói. Bạch Vũ Hi thở dài im lặng một chút rồi thốt lên một câu."Chị với Tiểu Mễ yêu nhau bao lâu cậu ấy là người tham phú như vậy sao".
Khi nói xong thì cô tắt máy, nếu Tề Nghiên Dương không tin tưởng thì cũng vô dụng. Cô thật không muốn nàng và Tề Nghiên Dương như vậy mà kết thúc, sống bên một người không yêu thì đau khổ đến dường nào.
Tề Nghiên Dương nhìn vào khoảng không, tay vẫn cầm chai rượu. Trong miệng lầm bầm tên nàng rồi khóc, rồi đột nhiên đứng lên đập bể chai rượu. Cô đứng dậy đi xuống nhà đi vào thư phòng tìm Tề ba, cô muốn chống đối một lần cuối. Tề mẹ đang pha trà đem vào cho chồng mình, bà nhìn thấy Tề Nghiên Dương như thế thì hốt hoảng. Tề ba đang đọc sách nghe tiếng chân thì ngẩng đầu lên, khi thấy cô thì nhíu mày.
"Con muốn Tiểu Mễ". Tề Nghiên Dương giọng nói khàn đi vì khóc và vì uống nhiều rượu.
"Chẳng phải nó sắp kết hôn sao". Tề ba ánh mắt thâm thúy, con bé này không phải muốn cướp vợ người.
"Con muốn tiền, con muốn Tiểu Mễ". Tề Nghiên Dương đã có men say, cô nói ra điều mình mong muốn.
"Không thể, con đừng có mà cứng đầu". Tề đứng lên đập mạnh xuống bàn, ông đã đưa cho cô hai lựa chọn.
"Cứng đầu ha con cứng đầu ". Tề Nghiên Dương cười lớn nói, cô đưa mãnh vỡ cắt vào tay mình. Nếu dùng mạng mà không lay chuyển được ba ,thì chết đi còn hơn nhìn nàng bên người khác.
"Con điên rồi". Tề ba bước ra nắm lấy tay cô , ông giật lấy nữa chai rượu ném xuống sàn.
"Con ơi sao ngốc thế". Tề mẹ ôm lấy Tề Nghiên Dương, con gái bà sao ra nông nỗi này.
"Ngày trước ba luôn bảo vệ con,mà giờ cũng chính ba đã bóp nát hạnh phúc của con.". Tề Nghiên Dương nhìn thân hình to lớn của ông mà khóc, ba không còn là người ba luôn bao che cho mình rồi.
"A Dương ". Tề ba đỡ lấy thân hình nghiêng ngả của cô, ông bóp nát hạnh phúc của cô sao."Ba chỉ muốn con như người bình thường ,muốn có một đứa cháu ẵm bồng".
"Cháu ba muốn cháu ngoại". Tề Nghiên Dương dường như nghe được câu chủ chốt, ba cô là muốn có cháu.
"Chỉ như vậy ông mới ngăn con bé, ông không biết thời này dù con bé có cưới con dâu ,cũng có cháu cho ông mà ". Tề mẹ đánh một cái vào vai ông nói, chồng bà sao mà lạc hậu vậy trời.
"Tôi không biết". Tề ba xấu hổ đến đỏ mặt, tuy sống bên nước ngoài nhưng ông chỉ tập trung vào công việc. Ngoài sách cùng công ty ra ông không tìm hiểu cái gì cả.
"Ông.. tôi không còn lời nào nói với ông nữa". Tề mẹ muốn đánh ông nhưng lại bỏ tay xuống, cái lão già cổ lỗ sĩ.
"Con đứng dậy đi,đi cướp con dâu về cho ba". Tề ba đỡ con gái đứng thẳng lên, ông là kẻ binh con gái không cần gì mà.
Tề Nghiên Dương cười lớn rồi đưa tay ra,Tề ba lập tức lấy chìa khóa xe máy cho cô. Tề Nghiên Dương lấy chiếc motor của mình ưng ý nhất mà phóng đi, Nhạc Tiểu Mễ em chỉ có thể là của chị. Tề Nghiên Dương có men say lại chạy quá tốc độ nên va vào cột điện, cô chỉ cảm thấy mình bay bổng rồi không biết gì cả.
Nhạc Tiểu Mễ đang đi ra lễ đường bỗng nghe lòng bồn chồn lo lắng, có gì đó khiến nàng không yên. Đến khi đứng chờ người làm lễ nàng càng lo lắng hơn, cũng không nghe được ai nói gì. Bạch Vũ Hi nhìn ra cửa lễ đường, chị ấy không đến thật sao. Đang nghĩ thì điện thoại reo lên, cô nhìn số điện thoại lạ rồi bắt máy.
"Tiểu Mễ đàn chị gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện". Bạch Vũ Hi nghe xong điện thoại thì đứng lên nói, nghe nói vết thương nghiêm trọng lắm.
Nhạc Tiểu Mễ đang chờ trao nhẫn nghe xong thì che miệng lại, bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Nàng nhắc chân muốn chạy đi tìm cô, nhưng lại dừng lại. Nước mắt lăn dài trên má, nàng im lặng nhìn mẹ mình.
"Đi đi". Lý Lan mỉm cười nói, bà nhìn ra hạnh phúc của con gái là nơi đâu. Con gái bà chấp nhận bà hạnh phúc, bà lại ngăn cản con gái mình, bà sai rồi.
Nhạc Tiểu Mễ nghe xong thì tay nâng váy cưới chạy đi, Tề Nghiên Dương chị không được xảy ra chuyện gì, chị phải ở cạnh em cả đời.
Tề Nghiên Dương tỉnh lại đã là ba ngày sau, cô vừa tỉnh lại đã hỏi y tá bây giờ là giờ nào. Khi nghe được y tá nói cô hôn mê ba ngày thì bật cười đến thê lương, cô không đến được rồi, nàng là của người khác rồi. Tay của cô bị gãy, đầu thì bị thương băng bó tùm lum. Vậy mà cô vẫn muốn xuất viện, cô không muốn ở đây nữa. Y tá bị cô đuổi ra ngoài, cô không muốn ai làm phiền mình cả. Nhạc Tiểu Mễ nói lời xin lỗi với y tá, nàng mở cửa bước vào phòng.
"Đi ra ngoài". Tề Nghiên Dương không nhìn đến người bước vào, cô ngỡ là cô y tá lúc nãy.
"Chị không muốn thấy em sao". Nhạc Tiểu Mễ nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống giường, nàng đổ cháo đã nấu ra bát.
"Tiểu Mễ ". Tề Nghiên Dương nhìn nàng rồi dụi dụi mắt, nàng thật sự đến rồi.
"Chị đói chưa em có nấu cháo cá mà chị thích này". Nhạc Tiểu Mễ khuấy cháo cho bớt nóng, nàng mút một muỗng thổi nhẹ, rồi đưa đến môi cô.
Tề Nghiên Dương há miệng ăn cháo, cô có phải nằm mơ không, mơ thấy nàng đến gặp cô. Nhưng nàng đã kết hôn rồi mà, có lẽ là nghe tin mình bị tai nạn mới đến."Em về đi để người ta hiểu lầm không tốt cho em".
"Em bị người ta bỏ rồi". Nhạc Tiểu Mễ cong lên khóe môi, nàng lại mút cháo cho cô.
"Bỏ kẻ nào dám bỏ em". Tề Nghiên Dương muốn đứng lên lại bị đau nhíu mày, cô nhìn xuống thì ra chân cũng bị băng kín mít.
"Ngốc ngồi yên đó, chị bị thương nặng lắm đấy". Nhạc Tiểu Mễ giữ cô lại mắng một tiếng, bị thương thế này mà còn hung dữ.
"Tên kia bỏ em sao,chị đi đánh hắn ". Tề Nghiên Dương ngồi yên nhưng tay nắm chặt, hắn dám làm nàng tổn thương.
"Em bị bỏ rồi, chị có thể nuôi em không". Nhạc Tiểu Mễ xoa lên má cô dịu dàng nói, nàng giờ không ai cưới nha.
"Nuôi chị nuôi em,chị có tiền rồi chị nuôi em". Tề Nghiên Dương vội đáp ứng, còn không ngừng gật đầu chỉ sợ nàng không thấy.
"Ngốc". Nhạc Tiểu Mễ mắng xong thì khóc, nàng đâu cần những thứ đó.
Tề Nghiên Dương đem cái tay không bị thương ôm nàng vào lòng, không ngừng hôn lên mái tóc mền của nàng. Nếu vì cô bị thương mà nàng ở đây, thì như thế này cũng đáng. Chỉ cần nàng ở cạnh cô, những thứ này không là gì cả.
Tề Nghiên Dương tuy đã đỡ hơn nhưng vết thương chắc còn rất lâu mới khỏi, vì thế cô luôn lấy cớ làm nũng với Nhạc Tiểu Mễ. Tề ba có vào thăm cô thấy như vậy thì rùng mình, đây là con gái ông sao. Tề mẹ thì giao việc chăm sóc cô cho Nhạc Tiểu Mễ, bà đã xem nàng như con dâu của mình. Tề ba mỗi lần đến đều nhắc cô khi nào kết hôn, ông muốn bồng cháu lắm rồi.
Nhạc Tiểu Mễ nghe thấy thì đỏ mặt, đây là muốn ai sinh đây. Thật ra mấy ngày nay Tề Nghiên Dương đã nói với nàng đều này, nàng cũng muốn sinh cho cô một đứa. Cả hai đã thống nhất đứa đầu tiên sẽ là của Tề Nghiên Dương, đứa thứ hai sẽ là của nàng. Tề Nghiên Dương luôn lấy vấn đề này nói sang vấn đề kia, thường bảo nàng chúng ta tích cực sẽ có. Mỗi lần như thế ,nàng có thể nhìn thấy một con sói muốn nhào vào ăn nàng.
Bạch Vũ Hi cũng có vào thăm vài lần, rồi khinh bỉ khi thấy cô làm nũng. Thật là nổi hết cả da gà, Bạch Vũ Hi vì thế lén chụp vài tấm hình để sau này đem ra sử dụng. Tôn Vũ Hàn bận việc nên chỉ đến thăm cô được một lần rồi không đến nữa, nàng bận phải xử lý việc bên Trần thị.
Từ vụ Trần Hữu Thành khiến Tôn ba bị thương bên Trần thị đã im xuống một thời gian, vậy mà khi nghe tin Bạch Vũ Hi trở về lại bắt đầu hành động.Trần Tầm hiện tại không có quyền hạn gì bắt Bạch Vũ Hi về nữa, hắn tức giận nên đổ lỗi cho Tôn Vũ Hàn. Trần Tầm đổ dồn tất cả cổ phiếu muốn đánh với Tôn thị, nên gần đây nàng bận rộn hơn nhiều. Bạch Vũ Hi cũng không mấy vui vẻ, cô thường xuyên bị Trần Hữu Thành làm phiền. Trần Hữu Thành khuyên cô nên nhận lại cha ,dù gì cũng là cùng huyết thống.
Cũng như mọi ngày Bạch Vũ Hi chuẩn bị cho việc vẽ tranh, cô muốn ra ngoài vẽ phong cảnh. Tôn Vũ Hàn đã đến công ty từ sớm, nàng không muốn cô phải va vào chuyện này. Tuy là nói đi vẽ nhưng thật ra cô là đi đều tra, không có chuyện gì mờ ám có thể giữ lâu được. Bạch Vũ Hi đi đến một nhà máy bỏ hoang, mấy hôm nay cô đã điều tra được một số chuyện.
Bạch Vũ Hi đứng sau cánh cửa nhìn vào bên trong, hình như có người đang khóc. Cô đã thấy Trần Tầm đến đây, rồi bực mình đi ra. Bạch Vũ Hi nhìn xung quanh không thấy ai nên vào xem thử, bên trong rất tối có một số chỗ còn bị hư hỏng muốn sập. Bạch Vũ Hi đi theo nơi phát ra tiếng khóc, cô ngỡ ngàng nhìn người đang ngồi trên đất.
"Đừng đánh tôi". Người ngồi trên đất nghe tiếng chân thì hoảng sợ, không ngừng muốn tránh đi nhưng bị xích sắt trói lại.
"Bà có sao không". Bạch Vũ Hi nắm lấy tay người đó, cô vuốt lại mái tóc lấm lem rối loạn của người ấy.
"Là mày sao". Người này chính là Minh Nhị , là người đã vứt bỏ cô.
"Có sao không, sao lại bị đánh thế này". Mặc dù Bạch Vũ Hi rất hận Minh Nhị nhưng vẫn lo cho nàng , dù có thế nào nàng cũng là người sinh ra cô.
"Tao thế này chắc mày vui lắm". Minh Nhị cười lớn nói, nó hận nàng lắm mà.
Bạch Vũ Hi không nói gì tiếp, cô tìm cách tháo xích sắt ra . Minh Nhị ngồi đấy nhìn Bạch Vũ Hi đi loay hoay bên đóng sắt vụn, đến khi quay lại đã tìm thấy một cây dao nhỏ. Con dao này hình như của Trần Tầm vứt lại, lúc hắn lấy ra hù dọa nàng xong đã ném đi. Bạch Vũ Hi cố cắt lấy ổ khóa nhưng không được, con dao này không ăn thua gì. Bạch Vũ Hi vứt đi con dao đi đến đầu kia của sợi xích, thứ này có vẻ dễ hơn này.
"Mày đi đi, Trần Tầm sắp đến rồi ". Minh Nhị nhìn Bạch Vũ Hi như thế mi mắt cụp xuống, nó không phải hận nàng sao.
"Không sao ,tôi nâng cái này lên bà kéo xích ra". Bạch Vũ Hi vừa nói vừa nâng cái trụ lên, nặng thật.
Minh Nhị đợi cô nâng lên lập tức kéo xích ra, nàng ngước lên thấy khung sắt rơi xuống hoảng hốt la lên."Coi chừng".
Bạch Vũ Hi nghe tiếng la thì nhảy ra ngoài, trên tay bị cà một đường chảy máu, cô đứng lên đi đến chỗ Minh Nhị ngồi xuống. Minh Nhị nhìn tư thế này là muốn cõng nàng sao, Minh Nhị chần chờ một chút rồi ôm lấy cổ cô.
"Bám cho chắc ". Bạch Vũ Hi đứng dậy cõng Minh Nhị đi, đây cũng là lần đầu tiên cô cùng nàng hòa hoãn thế này.
"Cảm ơn ". Minh Nhị bám lên vai cô thì thầm nói, nàng chưa từng đối tốt với cô.
Bạch Vũ Hi cõng nàng đi thì Trần Tầm đến, khi không thấy Minh Nhị thì lập tức cho người đi tìm. Một mình Minh Nhị thì không thể trốn, chắc có người giúp đỡ trốn đi.
Bạch Vũ Hi đưa Minh Nhị về nhà mình, khi vừa vào nhà đã thấy Tôn Vũ Hàn ngồi trên ghế. Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn con gái cõng Minh Nhị, nàng ta bị sao mà thương tích đầy mình. Tôn Vũ Hàn đứng lên đỡ Minh Nhị ngồi xuống, rồi nhìn đến cánh tay của Bạch Vũ Hi.
"Bị thương rồi". Tôn Vũ Hàn lo lắng kiểm tra xem cô còn chỗ nào bị thương không, cũng may là không có.
"Con không sao, Hàn giúp con băng vết thương cho bà ấy dùm". Bạch Vũ Hi nói xong thì đi vào phòng, cô có tự băng vết thương.
Tôn Vũ Hàn đưa cho Minh Nhị một bộ đồ, xích sắt đã được Bạch Vũ Hi nhờ người gỡ ra. Minh Nhị cầm lấy đồ đi vào phòng tắm, nhìn những vết thương trên người mà nghiến răng. Trần Tầm những điều ngươi đã gây ra , Minh Nhị này nhất định sẽ trả lại tất cả. Minh Nhị tắm xong thì ra ngoài, Tôn Vũ Hàn đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương.
"Lại đây". Tôn Vũ Hàn vẫy tay với Minh Nhị, bị thương khắp người rồi.
"Cô không hận tôi". Minh Nhị ngồi xuống cạnh Tôn Vũ Hàn, nàng đưa tay cho Tôn Vũ Hàn thoa thuốc.
"Quả thật lúc đó tôi hận cô lắm, nhiều lúc tôi thật muốn cô không có trên đời này. Nhưng không có cô làm sao có Tiểu Hi, Minh Nhị à cô có từng thương Tiểu Hi không". Tôn Vũ Hàn thoa thuốc cho Minh Nhị, nàng chỉ muốn biết người này có từng thương cô không.
"Có đã từng". Minh Nhị mi mắt cụp xuống, nàng im lặng một chút rồi nói tiếp."Lúc đó tôi yêu Trần Tầm là thật, nhưng anh ta lại xem tôi như một món đồ chơi. Khi tôi mang thai hắn đã từng bảo tôi bỏ đi, nhưng tôi giữ lại. Khi sinh ra con bé hắn cho tiền,hắn nói nếu con bé tồn tại hắn sẽ nuôi nó. Nhưng hắn chưa từng đến thăm tôi cho tới lúc sinh, tôi cũng không sinh ở bệnh viện nên không có giấy tờ gì cả. Con bé lúc sinh ra rất đáng yêu, nó cười với tôi khiến tôi rất vui. Nhưng không hiểu sao càng về sau tôi lại càng ghét nó, ghét đứa con của hắn ta. Tôi đối xử với con bé không tốt, nhưng tôi không thể nhìn nó chết. Mỗi lần mắng nó đánh nó tôi hả giận, nhưng lại đi uống rượu. Tôi ghét nó kêu nó là con hoang ,nhưng lại giận chính bản thân mình. Tôi luôn lợi dụng nó để có tiền, vì tôi chán ghét nó giống cha".
"Tiểu Hi nó không hận cô, con bé thật ra chỉ muốn mẹ yêu thương nó một lần. Con bé còn nhỏ hay khóc, làm sai thì sợ hãi bị đánh. Con bé vô cùng ỷ lại vào tôi, nhưng tôi biết con bé cần sự yêu thương". Tôn Vũ Hàn băng bó xong thì đem hộp cứu thương đi cất, chuyện này chỉ để nàng bình tâm suy nghĩ mới có thể hiểu.
Minh Nhị nhìn vào bàn tay mình, nàng lại nhớ đến nụ cười ngây ngô lúc cô vừa chào đời. Con gái à là nàng có lỗi với cô, nàng sẽ làm một điều xem như bù đắp lại cho cô. Dù sao thì nàng cũng đã định sẵn, nàng sẽ không sống tốt đẹp mà.
_______________________________________
Sắp tới đoạn kết rồi.
Để xem Minh Nhị sẽ làm gì nhé.