Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 32 Thổ lộ

Nhạc Tiểu Mễ đang chìm trong cảm xúc ngọt ngào, nàng hít thở khó khăn khi vừa tách khỏi nụ hôn. Tề Nghiên Dương thật đáng ghét, trong tình huống thế này mà lại hôn nàng. Đợi đến khi Nhạc Tiểu Mễ hô hấp có chút ổn định, Tề Nghiên Dương lại muốn hôn nàng nữa. Nhạc Tiểu Mễ dùng tay chặn lại, nàng nghiên mặt qua chỗ khác. Vì vậy khi nhìn thấy Tôn Vũ Hàn đang đứng trước mặt cách một khoảng ,thì sợ đến đẩy Tề Nghiên Dương ra.

Tề Nghiên Dương bất mãn đang định ai oán, thì chợt thấy có điều gì không ổn. Cô theo ánh nhìn của nàng quay lại, chợt giật mình khi nhìn thấy Tôn Vũ Hàn. Tôn Vũ Hàn lặng lẽ nhìn Tề Nghiên Dương, cái nhìn khiến cô lạnh cả sóng lưng.

"Có phải con nên giải thích hay không". Tôn Vũ Hàn âm thanh trầm xuống, nàng đang áp chế lửa giận sắp bùng lên.


"Thật ra con cùng tiểu Mễ đã kết giao từ lâu ". Tề Nghiên Dương nắm lấy tay nàng, cô sẽ không buông đôi tay nàng đâu.

"Kết giao ". Tôn Vũ Hàn giận dữ nói, nàng tiến đến nắm lấy cổ áo của Tề Nghiên Dương. "Con xem tiểu Hi là gì chứ, con làm như thế mà yên lòng sao".

"Dì Tôn ". Nhạc Tiểu Mễ thấy Tôn Vũ Hàn nắm cổ áo Tề Nghiên Dương thì hoảng lên, đây là lần đầu tiên nàng thấy dì Tôn sử dụng bạo lực.

"Con trả lời dì, con xem tiểu Hi là gì ". Tôn Vũ Hàn không buông tay ,ai dám động đến con gái nàng thì nhất định nàng sẽ đánh người đó. Dù đánh không lại cũng sẽ cố gắng đánh, không ai được bắt nạt tiểu Hi của nàng.

"Là em gái ". Tề Nghiên Dương la lên, từ trước đến nay đều như vậy mà.

"Vậy tại sao lại xảy ra quan hệ với con bé ". Tôn Vũ Hàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ cần Tề Nghiên Dương nói thứ gì quá đáng thì nàng sẽ ra tay.


"Quan hệ con không có, con cùng tiểu Hi không có xảy ra những điều dì vừa nghĩ ". Đây là gì đây sao dì Tôn lại nghĩ cô đã làm gì Tôn Vũ Hi chứ, có cho cô mười cái gan cũng không dám.

"Con nói dối ,rõ ràng con đã nói con cùng tiểu Hi kết giao.Đêm đó dì gọi điện con bắt máy, dì nghe tiểu Hi vừa khóc vừa hô đau". Tôn Vũ Hàn buông lỏng tay ra vô lực buông xuống, khi nhắc đến điều này tim nàng như bị cắt đi một miếng vậy.

"Không phải dì hiểu lầm rồi tất cả đều là hiểu lầm ". Tề Nghiên Dương đưa tay bắt chéo hình chữ X, trời ơi oan cho cô quá.

Nhạc Tiểu Mễ đứng nghe nhưng không hiểu nội dung, nàng cũng không nghe cô nói đến. Nhưng chuyện đêm đó nàng có tham dự, Tôn Vũ Hi là say nên nói lung tung. Nhạc Tiểu Mễ đem chuyện kể lại cho Tôn Vũ Hàn nghe, thật sự là Tề Nghiên Dương rất trong sạch. Đợi Nhạc Tiểu Mễ kể xong, thì Tề Nghiên Dương cũng đem chuyện Tôn Vũ Hi được tỏ tình nói ra.Tôn Vũ Hàn nghe xong thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng đã làm gì những điều không tốt.


"Vậy tiểu Hi có đi cùng con không ". Tôn Vũ Hàn giọng nói lại trở lại bình thường, nhẹ nhàng ôn nhu như chưa có chuyện lúc nãy.

"Cậu ấy đến vòng quay ngựa gỗ ". Nhạc Tiểu Mễ chỉ chỉ về phía bên kia.

"Hai con về trước đi ,dì sẽ đưa tiểu Hi về ". Tôn Vũ Hàn nói xong thì bước đi theo hướng Nhạc Tiểu Mễ đã chỉ, con gái nàng chưa kết giao cùng ai.

Tôn Vũ Hi đứng dựa vào hàng rào màu trắng, bên cạnh là vòng quay ngựa gỗ. Đứng cạnh cô còn có một nam nhân áo thun trắng, hắn đang trò chuyện với cô. Tôn Vũ Hàn từ xa đã nhìn thấy, bất giác một cảm giác ganh tị dâng lên. Hắn ta là ai mà nói chuyện vui vẻ với con gái nàng, còn tiểu Hi cũng cười với hắn.

"Tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn lập tức cắt ngang  cuộc nói chuyện này, nàng liếc mắt nhìn nam nhân kia.

"Mẹ ". Tôn Vũ Hi kinh ngạc nhìn mẹ đang tiến đến gần, cho đến khi đứng trước mặt cô.
Không khí có chút căng thẳng, sao tiếng gọi đấy nàng không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn cô. Nam nhân kia có chút sợ nha,đây là tình huống gì đây. Lão bà của hắn đi đâu lâu thế, A Nguyên mau về nhanh đi.

"Ba ba".

Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi âm thanh của một đứa trẻ con, một cô bé nhỏ nhắn đang chạy đến ôm lấy nam nhân kia.

"Tôn tổng chị cũng đến chỗ này chơi sao". Lý Vị Nguyên đang cầm túi bánh cho con gái, khi đến gần thì thấy Tôn Vũ Hàn đứng đây rồi.

"Chị đến tìm con gái ". Tôn Vũ Hàn không nhìn nàng nói, giờ người nàng muốn quan tâm là con gái.

"Con gái cô bé này ". Lý Vị Nguyên nhìn Tôn Vũ Hi rồi nhìn Tôn Vũ Hàn, đây là con gái trong truyền thuyết của Tôn tổng sao.

Lý Vị Nguyên lúc vào công ty đã từng nghe Tôn Vũ Hàn có một cô con gái, nhưng chưa bao giờ biết được hình dáng thế nào. Cô bé trước mặt nếu đoán thì chắc là học sinh cấp phổ thông, nhưng mà Tôn Vũ Hàn hình như là mới 30 tuổi thôi mà. Nếu vậy thì Tôn tổng yêu sớm quá rồi, ha ha nàng đang nghĩ gì thế.
"Chị đi trước ". Tôn Vũ Hàn có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nàng nắm tay cô kéo đi.

Tôn Vũ Hi bị mẹ kéo đi một đoạn thì dừng lại, cô rút tay ra khỏi tay nàng. Xung quanh đã không còn ai , Tôn Vũ Hi hít một hơi bước cách nàng ba bước chân.

"Mẹ đừng đến đây ". Tôn Vũ Hi im lặng đứng nhìn nàng, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô có đủ can đảm.

"Tiểu Hi về thôi ". Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn cô, sao lại không cho nàng đến chứ.

"Con yêu mẹ ". Tôn Vũ Hi cuối cùng cũng nói ra điều mình cất giấu, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Mẹ cũng... ". Tôn Vũ Hàn đang muốn nói thì bị cắt ngang .

"Con yêu mẹ không phải là tình cảm của người thân, con đối với mẹ là tình yêu giữa nam và nữ. Con biết khi nói ra điều này con và mẹ sẽ không thể trở lại như trước, nhưng con không chịu đựng được nữa rồi ". Tôn Vũ Hi càng nói thì càng thương tâm, nước mắt muốn rơi nhưng kìm nén lại.
"Tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn muốn bước đến gần thì con gái đã lùi lại, hình như cô sắp khóc.

"Mẹ yên tâm con sẽ quên đi tình cảm này, con vẫn sẽ là con ngoan của mẹ. Con sẽ không khiến mẹ khó xử, con sẽ không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Con chúc mẹ hạnh phúc bên chú Trạch, con sẽ xem chú ấy là ba của mình ". Tôn Vũ Hi cảm thấy giọng nói ngày một khó khăn, cô mỉm cười nụ cười còn khó coi hơn là khóc. "Con đi tìm Tiểu Mễ, mẹ cứ về trước đi".

Tôn Vũ Hi nói xong thì quay đầu bỏ chạy, cô không thể quên gương mặt kinh hoảng của nàng khi cô thổ lộ. Đương nhiên thôi đứa con gái mình chăm sóc từ bé đột nhiên nói yêu mình, cô không thể tưởng tượng được nàng đang chán ghét mình thế nào. Chạy được một lúc thì cô đứng lại, chắc nàng sẽ không đuổi theo đâu.
Tôn Vũ Hi bật khóc nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô, đau không đương nhiên là đau rồi. Tình cảm vừa mới thộ lộ lại phải chôn vùi vĩnh viễn, còn phải ngày ngày nhìn nàng ở cạnh người khác. Tôn Vũ Hi khóc rất to ,cô luyến tiếc cô không muốn mẹ thuộc về người khác.

Tôn Vũ Hi đang khóc thì bỗng nhiên được ôm lấy, trên lưng được một thân thể ấm áp dựa vào. Hơi thở phả vào vành tai cô mang theo nóng rực, hương trà quanh quẩn nơi chớp mũi.

"Trong lòng mẹ đã tồn tại một người ". Tôn Vũ Hàn âm thanh nhẹ nhàng nhưng khiến cô đau nhói.

"Đừng... ". Tôn Vũ Hi không muốn nghe ,cô không muốn nghe mẹ nói ra người đó.

"Người trong lòng mẹ rất ngốc, ngốc đến nỗi vừa thổ lộ xong lại bỏ chạy, còn chúc mẹ hạnh phúc bên nam nhân khác. Nhưng không hiểu tại sao mẹ lại yêu cô ngốc đó nhiều đến thế, con hãy bắt cái cô ngốc đó đòi lại tim giúp mẹ với ". Tôn Vũ Hàn hôn lên vành tai cô thì thầm , con gái thật là ngốc quá.
"Mẹ nói thật sao". Tôn Vũ Hi không dám xoay người lại, cô đang nghe mẹ nói yêu cô phải không.

"Nếu con không giúp mẹ thì cô ngốc đó sẽ không trả lại đâu,mà có lẽ mẹ mong cô ngốc sẽ không trả lại phải không tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn mỉm cười siết chặt vòng tay đang ôm cô, hôn lên tóc cô một cái.

Tôn Vũ Hi đột nhiên xoay lại, nàng chưa kịp nhận ra đã thấy gương mặt cô phóng đại trước mặt. Môi mềm mại ma sát lẫn nhau, hơi thở mang hương trà say lòng người. Tôn Vũ Hàn ánh mắt từ kinh ngạc đến dịu dàng nhìn cô, tay nàng choàng lên vai ôm lấy cổ cô.  Tôn Vũ Hi tham lam liếʍ ʍúŧ phiếm môi của nàng, so với dĩ vãng tốt đẹp hơn nhiều.

Trước kia chỉ được lén lút hôn nàng, giờ đây nụ hôn vô cùng trọn vẹn. Tôn Vũ Hàn môi mỏng khẽ mở ra,Tôn Vũ Hi nhân cơ hội lưỡi theo kẻ hở trượt vào miệng nàng. Như cá gặp nước cùng nhau chơi đùa quấn quýt, nước bọt đều bị nuốt lấy. Tôn Vũ Hi cố tình lôi kéo dụ dỗ, khiến nàng phải đuổi theo mình. Lưỡi nhẹ nhàng ma sát, khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của nàng. Cho đến khi hơi thở trở nên nặng nề mới tách ra, trên môi còn vươn sợi chỉ bạc.
Tôn Vũ Hàn đưa tay lau đi vệt sáng trên môi cô, gương mặt hồng nhuận rất đáng yêu. Tôn Vũ Hi nắm lấy tay nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng tiếp tục hôn xuống cánh môi mềm ấy. Dường như không đủ cô muốn đòi nhiều hơn nữa, muốn tìm kiếm ngọt ngào từ nàng. Nước bọt không ngừng bị nuốt xuống, âm thanh ướŧ áŧ theo từng cái liếʍ ʍúŧ phát ra.

"Hưm".

Thật ngọt ngào đầy cám dỗ, cô không muốn dừng lại ngay lúc này. Khi nụ hôn tách ra nàng đã mềm nhũn tựa vào người cô, thân mình run lên nhè nhẹ. Tôn Vũ Hi liếm liếm môi, vừa mới nếm qua hương vị của nụ hôn. Đợi một lát khi nàng đã bình phục thì lại giận dỗi, Tôn Vũ Hàn xấu hổ đánh nhẹ vào vai Tôn Vũ Hi.

"Mẹ à".

"Hở...ưm".

Không gian chìm trong tỉnh lặng lại phát ra âm thanh rên khẽ, dưới hàng cây hai người đang ôm lấy nhau không có một kẻ hở.
Tề Nghiên Dương đứng nhìn mà cảm thán, cô nhóc thật quá lợi hại rồi. Nhạc Tiểu Mễ thì gương mặt đã đỏ ửng, nàng nắm lấy tay Tề Nghiên Dương lôi kéo muốn rời đi. Tề Nghiên Dương dời ánh nhìn nàng, lòng kêu lên một tiếng không ổn. Đây là đang câu dẫn cô sao, nàng tùy thời đều khiến cô không chịu được. Vì thế ai kia nắm lấy tay nàng keo chạy thật nhanh, có thể trên xe được không nhỉ.

Sau khi về nhà Tôn Vũ Hi liền muốn tắm chung với nàng, dù sao cũng đã thộ lộ thì ngại ngùng gì nữa. Tôn Vũ Hàn lại một mực không cho ,nàng đây là thẹn thùng. Tôn Vũ Hi ai oán ngồi cắn cắn cái gối trên sopha, cô nhìn cửa nhà tắm chăm chú. Cô có thể tưởng tượng ra dáng người của mẹ, Tôn Vũ Hi cảm thấy mũi nóng lên không định sẽ chảy máu chứ.

Tôn Vũ Hàn tắm xong tóc còn ướt bám vào vai áo, nàng cầm khăn lau tóc. Tôn Vũ Hi thấy thế trực tiếp phóng đến lau tóc cho nàng, khi vén tóc còn thấy cái cổ trơn mịn. Tôn Vũ Hi nhịn không được hôn lên nơi da thịt trơn bóng, mút nhẹ một cái.
"Hơ"

Tôn Vũ Hàn chịu không nổi khẽ rên, khi nghe thấy thì xấu hổ muốn chui xuống đất. Nàng xoay người lại muốn chặn hành động đáng thẹn của cô, nhưng vừa quay qua đã bị cô chèn ép. Tôn Vũ Hàn tay nắm lấy bã vai cô,nữa muốn đẩy nữa muốn kéo gần khoảng cách. Cái lưỡi thơm tho va chạm quấn quýt lấy nhau, hơi thở gấp gáp vang vọng khắp nơi trong căn nhà. Tách khỏi nụ hôn trán tựa vào trán, chóp mũi ngửi được hơi thở như u lan của đối phương.

"Con yêu mẹ ". Tôn Vũ Hi nỉ non thộ lộ lòng mình, cô không hề nghĩ có ngày sẽ được hôn lấy nàng như thế.

"Tiểu Hi ". Ánh mắt chứa đựng tình cảm vô hạn, nàng đưa tay ôm lấy cô.

Đợi Tôn Vũ Hi tắm thì nàng đã chuẩn bị xong bữa tối, Tôn Vũ Hi nhanh chân ngồi vào bàn ăn. Cũng đã mấy ngày không được ăn món mẹ nấu rồi, cô cầm đũa gấp một miếng thịt bò cho vào miệng. Tôn Vũ Hàn lắc đầu cười nhìn con gái bắt đầu ăn như hổ đói ,không lẽ mấy ngày qua cô không được ăn cơm sao.
"Mẹ nấu là ngon nhất ". Tôn Vũ Hi vừa ăn vừa nịnh nọt, một ít tương cà dính trên miệng.

"Con đó lớn rồi mà như con nít vậy ". Tôn Vũ Hàn dùng khăn giấy lau miệng cho cô, sủng nịnh ngập tràn trong mắt.

"Con nít có thể hôn mẹ sao". Tôn Vũ Hi chớp mắt giả vờ ngây thơ hỏi.

"Con thật hư". Tôn Vũ Hàn gương mặt đỏ lên, con gái nàng là cố ý hỏi .

Thật hư,Tôn Vũ Hi trong lòng suy nghĩ hai từ này, cô cũng muốn mình thật hư như thế nhiều lần.

Buổi tối khi đi ngủ không khí có chút ngượng ngùng, vì cả hai đã hiểu tình cảm dành cho nhau,nên khi chung một giường có chút lúng túng. Tôn Vũ Hàn im lặng nhìn con gái trèo lên giường, rồi nhích lại gần ôm cô như mọi khi. Tôn Vũ Hi nào chịu an phận như thế, cô xoay người đè lên người nàng.

"Tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn nhìn ánh mắt trìu mến của cô, bên trong là tình yêu dành cho nàng.
"Con muốn hôn mẹ ". Tôn Vũ Hi nói xong thì nhẹ nhàng cúi xuống.

Môi nàng rất mềm mại, cô cắn nhẹ một cái. Lập tức môi nàng khẽ mở ra dễ dàng cho cô thâm nhập, lưỡi nhỏ cũng vươn ra chạm vào nhau. Tay cô nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nơi mềm mại đầy đặn cũng ma sát nhau tạo thành một ngọn lửa, khiến nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Tôn Vũ Hi tham lam liếʍ ʍúŧ nuốt hết ngọt ngào từ miệng nàng, lưỡi chạy loạn quấn lấy lưỡi nàng.

"Ưm".

Thanh âm uyển chuyển phát ra,mị hoặc đến câu hồn. Tôn Vũ Hi buông tay nàng ra, hơi nâng người tạo ra khe hở. Tay men theo cơ thể nàng nắm lấy nơi đầy đặn kia, thật sự rất lớn a.

"Hưm".

Tôn Vũ Hàn rêи ɾỉ khi bị bàn tay cô xoa nắn trên ngực, đỉnh hồng nhạt kia dường như đã đứng thẳng. Tôn Vũ Hàn áp chế cảm giác khó chịu nơi bụng tràn xuống hạ thân, nàng là đang động tình sao.Tôn Vũ Hàn ý chí còn sót lại nắm lấy bàn tay cô, hơi nghiêng đầu tách rời khỏi môi cô.
"Khoan đã tiểu Hi, mẹ vẫn chưa thích ứng được ". Tôn Vũ Hàn hơi thở hỗn loạn nói, đối với việc này nàng còn chưa chuẩn bị tiếp nhận.

"Con chỉ hôn mẹ thôi được không ". Tôn Vũ Hi vuốt ve má nàng, lòng cô kêu gào muốn có được nàng. Nhưng nàng nói đúng việc này cần thời gian, vậy cô sẽ chờ đợi.

Tôn Vũ Hàn buông tay cô ra ánh mắt xấu hổ không dám nhìn cô, Tôn Vũ Hi cười khẽ cúi xuống hôn lên môi nàng. Tôn Vũ Hi hôn xong thì dời đến cổ nàng, mũi cạ vào cổ trắng nõn mút mát. Rất nhanh nơi được mút qua hiện lên một vết đỏ ái muội, Tôn Vũ Hi nhẹ nhàng trượt xuống. Áo ngủ đã mất trật tự lộ ra nơi đầy đặn mê người, Tôn Vũ Hi liếm môi hôn lên.

"Ahhh".

Tôn Vũ Hàn xấu hổ che miệng lại khi phát ra âm thanh đáng thẹn như thế, con gái nàng đang hôn nơi đâu vậy. Nàng thật không chịu nổi cảm giác mới rêи ɾỉ như thế, Tôn Vũ Hàn không biết cơ thể lại dị thường mẫn cảm như vậy. Tôn Vũ Hi in một dấu đỏ như cánh hoa đào lên ngực nàng, rồi thỏa mãn bò lên nằm xuống cạnh nàng.
Tôn Vũ Hi đưa tay ôm lấy mẹ vào lòng, đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất.

Tác giả : Nhã Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại