[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn
Chương 3
Hai người trên đường đi cũng có nói một ít chuyện, cười một ít tiếng, ha, bất quá người nói là Hoàng Phủ Dật mà người cười cũng là Hoàng Phủ Dật. Tĩnh Huyền thông thường chỉ là im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một hai câu mà thôi. Y như vậy, Hoàng Phủ Dật ngược lại càng thấy hài lòng. Hắn từ nhỏ sống và lớn lên trong rừng, ngăn cách với bên ngoài, có thể lần đầu tiên đến với nơi phồn hoa này, nói chuyện tự nhiên thế này, hắn đều cảm thấy mới mẻ. “A, tửu lầu phía trước sao mà ồn ào vậy chứ? Lại có nhiều người ra ra vào vào, trông rất náo nhiệt nha. Chúng ta đến xem thử đi."
“Thí chủ, nơi đó bần tăng không vào được, chúng ta đi nơi khác thôi."
“Đi? Không, không, đây chính là 『 Di Xuân Viện 』 trông có vẻ là nơi giải trí rất tốt nha."
Nhìn mấy nữ tử son phấn xinh đẹp đứng trước cửa, hai con mắt Hoàng Phủ Dật đều sáng lên “Chúng ta vào đi thôi."
Hoàng Phủ Dật bất chấp tất cả, ra sức lôi kéo Tĩnh Huyền vào bên trong. Tú bà cùng mấy người kỷ nữ nhìn thấy hai người họ, nhất thời kinh hô liên tục! “Ai nha, khách quan đẹp trai quá nha."
“Đúng vậy, ta sinh thời chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú thế này cả."
“Trời ạ, vị tiểu hòa thượng này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nữa."
“Đúng vậy, người xinh như thế mà lại đi tu, đúng là phí của trời mà!"
Tĩnh Huyền từ trước đến nay thanh tâm quả dục*, không gần nữ sắc, hôm nay bỗng nhiên bị một đám nữ nhân vây quanh líu ríu như vịt kêu, y thật không thể chịu nổi. (*: tâm trong sạch, không ham muốn) Hoàng Phủ Dật ôm hai bờ vai của y, xấu xa cười to “Ha ha, tiểu sư phụ hôm nay là muốn ăn mặn."
“Ai u, mời khách quan yên tâm, Các tiểu cô nương của Di xuân viện chúng ta đối với anh hùng nam bắc từ trước đến nay đều bình đẳng, tuyệt đối sẽ hảo hảo hầu hạ vị tiểu sư phụ đây."
“Ha ha, tốt, tốt!"
Hoàng Phủ Dật cười to mấy tiếng mà lôi kéo tiểu hòa thượng tiến vào. Tĩnh Huyền vô lực bị hắn kéo đi, y cố gắng giãy dụa thoát ra, nhưng lực tay của hắn vốn mạnh hơn, dễ dàng bị hắn kéo vào bên trong kỹ viện —— ****** Hai người được đưa đến một gian phòng đầy hương khí phàm tục. “Mau, mấy đứa, đem rượu ra nào."
Tú bà thét to. “Khoan đã, chúng ta vừa mới đi một chặn đường xa thân người đầy bụi đất hôi hám, ta trước tiên muốn thanh tẩy một chút."
Hoàng Phủ Dật tuy là quỷ, nhưng là quỷ ưa sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều tẩy mình trong bồn nước rãi đầy cánh hoa mới chịu. “Ai nha, khách quan, khó có được nam nhân nào ưa sạch sẽ như ngươi, đây chính là phúc của các cô nương nhà ta đó nha."
“Đúng vậy, chính là phúc của chúng tôi, tìm đâu ra trên đời này được một người như công tử chứ."
Mấy người cô nương không chỉ cười đến run người, mà còn không ngừng chà chà cọ cọ lên cơ thể nam nhân. Hoàng Phủ Dật tính phong lưu không bỏ, cười tủm tỉm mà rong chơi nơi bàn tay, dáng dấp hưởng thụ vô cùng mãn nguyện. Tĩnh Huyền chặt nhíu mày, trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. “Thí chủ, người xuất gia không thích hợp ở lại đây lâu, bần tăng cáo lui trước."
“Không được đi!"
Đùa hả, sư phụ đặc biệt căn dặn hắn một bước cũng không được ly khai khỏi tiểu hòa thượng, vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không thể để y đi được. Thế nhưng hắn là thực sự rất muốn tắm rửa, cả người hôi muốn chết, chân tay chịu không nổi. “Khách quan, nước nóng đã được chuẩn bị, mời vào bên trong"
Một tiểu nha hoàn lon ton chạy đến, nũng nịu mà nói, còn hướng tiểu hòa thượng đá lông nheo một cái. “Thí chủ, bần tăng đi trước."
Tĩnh Huyền không vì nữ sắc mà động tâm, thập phần kiên định mà quay đầu rời đi. Hoàng Phủ Dật biết tiểu hòa thượng này không phải dạng phong lưu như hắn, quả thực chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Có cách nào vừa khiến y không thể ly khai khỏi mình, vừa có thể hảo hảo thanh tẩy được không? A! Có cách! “Ha hả, tiểu sư phụ, nước nóng cũng đều đã được chuẩn bị, sao lại có thể phụ lòng các cô nương như thế?"
Hoàng Phủ Dật cười mị hoặc mà nói. “Đúng vậy, để các cô nương hảo hảo hầu hạ ngươi nha, được hầu hạ vị tiểu hòa thượng tuấn tú xinh đẹp thế này, cũng là phúc phần của các nàng đó."
“Đúng vậy, để tỷ muội chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi nha."
“Các vị nữ thí chủ xin tự trọng."
Mắt thấy một đám nữ nhân tiến đến mình, Tĩnh Huyền vội vã xoay người rời đi. Hoàng Phủ Dật vội vã ôm chằm lấy y từ phía sau “Ai nha, đừng. Mau, mau, mấy người các ngươi mau ra ngoài hết đi, đừng làm tiểu sư phụ sợ hãi."
“Khách quan không muốn tỷ muội chúng tôi hầu hạ sao?"
Một đám nữ nhân mỗi người lộ ra biểu tình thất vọng. “Không cần, chúng ta tự làm được rồi."
Hoàng Phủ Dật vừa nói vừa ôm lấy eo Tĩnh Huyền, hướng bên trong đi đến. Tĩnh Huyền bị hắn ôm lâu như thế, thân thể thoáng chốc mềm nhũn. Y thân là đệ tử phật môn, cẩn thủ giới luật, hầu như rất ít tiếp xúc thân mật với ai, nhưng từ gặp phải nam nhân không quen không biết này, thường xuyên bị hắn lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, y thật sự cảm thấy vừa thẹn vừa vội, chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Ngay lúc Tĩnh Huyền đang trầm mình suy nghĩ, y đã bị nam nhân kia kéo vào giữa không gian phòng tắm dày dặc tầng sương mờ ảo … “Ha ha, thật tốt quá! Bản công tử ngày hôm nay hảo hảo ngâm mình trong dục bồn thơm ngào ngạt hương hoa này mới được! Đến đây, cởi quần áo ra đi!"
“Cái gì?"
Tĩnh Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu. “Không chịu cởi sao, hay muốn ta giúp ngươi cởi?"
Hoàng Phủ Dật cười gian xảo, lập tức động thủ bắt lấy áo y. “Thí chủ xin dừng tay!"
Tĩnh Huyền hét một tiếng chói tai! Tĩnh Huyền càng gấp gáp nói, thần sắc càng nghiêm túc, Hoàng Phủ Dật ngược lại càng cợt nhả. “Coi nào, ngươi và ta đều là nam nhân, sợ cái gì chứ? Cởi ra!"
Hoàng Phủ Dật tuy là một tiểu quỷ, đạo hạnh nông cạn, nhưng đối với việc thoát y này lại vô cùng quen tay như một loại tạp kỹ, chỉ trong nháy mắt, Tĩnh Huyền trên người không một mảnh vải che thân! “A ——"
Tĩnh Huyền hoảng sợ kinh hô một tiếng, không kịp tự hỏi vì sao quần áo chính mình trong nháy mấy đều như thể biến mất, y chỉ lo nhảy vào bồn nước, luống cuống tay chân che đi thân thể của chính mình. Hoàng Phủ Dật thấy thế liền cười đến lộ cả bộ mặt gian ác “Hi, không nghĩ tới tiểu sư phụ lại khẩn trương như thế, muốn cùng bản công tử uyên ương dục*!"
(*: đơn giản là tắm chung, mà tắm theo kiểu tình nhân >’<) Lại trong nháy mắt, y phục Hoàng Phủ Dật đều biến mất. Tĩnh Huyền trừng lớn hai mắt, hô hấp đình trệ. Trong ký ức của y thì cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người ta lõa thể. Sinh hoạt phật môn vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người đều là phải tự giữ lấy mình, căn bản không có khả năng nhìn thấy thân thể người khác. “Thế nào? Tiểu sư phụ! Nhìn rất thích mắt đúng không?"
Thấy Tĩnh Huyền nhìn không chớp mắt, Hoàng Phủ Dật nói lời mỉa mai. Tĩnh Huyền thoáng đỏ mặt, lập tức buông hạ hai mắt, không dám nhìn nữa. Hoàng Phủ Dật cười ha hả, phốc một tiếng, nhảy vào trong dục dũng —— Tĩnh Huyền bị nước bắn tung tóe lên mặt, nhất thời trước mắt nhìn không rõ, trong mông lung, chỉ thoáng thấy một thân ảnh đang hướng mình đi tới, tay nâng gương mặt y lên —— “Chậc chậc, tiểu sư phụ đáng thương, bị nước bắn hết lên mặt rồi này, đừng sợ, để ta giúp ngươi lau khô…"
Ngay lúc Tĩnh Huyền thần tình hốt hoảng, đột nhiên cảm giác trên mặt mình có cái gì đó đang dao động —— Phật tổ a! Hắn —— hắn —— sao lại liếm mình? Tĩnh Huyền trước nay chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật quá thế này, chỉ cảm thấy nơi bị nam nhân liếm qua như có lửa đốt, quả thật dọa người. “Thi... Thí chủ thỉnh không nên như vậy!"
Lông mi tiểu hòa thượng dính một giọt nước, hơi rung động, da thịt trắng nõn vì ngượn mà đỏ bừng, khiến Hoàng Phủ Dật cảm thấy huyết mạch trong mình sôi sục, bên dưới lập tức như thiết bổng mà cương lên. Thế nhưng hắn lại luôn coi trọng bầu không khí, vậy nên không thích làm qua loa. Hắn áp chế dục quả trong người, cẩn trọng mà đưa ra quyết định, phải đối với món ăn ngon lành trước mắt này từ từ mà hưởng thụ! Thấy nam nhân cười đến thần sắc mê hoặc, Tĩnh Huyền vừa thẹn vừa giận, một tay đẩy hắn ra —— “Xin thí chủ dừng tay, thân là đệ tử cửa phật, bần tăng không thích cùng người khác tiếp cận như vậy."
“Ai nha, cái gì mà thí chủ, bần tăng, nghe không tự nhiên chút nào. Hôm nay chúng ta hai người coi như là có duyên gặp nhau, không thể đến tên cũng không biết. Nào, để bản công tử ta tự khai báo danh tánh. Ta họ Hoàng Phủ, tên một chữ Dật. Còn ngươi?"
Tĩnh Huyền do dự không biết có nên trả lời hay không. “Ngươi không nói, bản công tử sẽ giúp ngươi liếm sạch sẽ."
“Được, được, ta nói."
Tĩnh Huyền rốt cuộc cũng sợ hắn rồi! “Ta là cô nhi, không có tên họ, từ nhỏ sư phụ đã đặt pháp hiệu cho ta, gọi là Tĩnh Huyền."
Cô nhi, y là cô nhi? Hoàng Phủ Dật nhịn không được nhìn chằm chằm vào y. Vận mệnh của y cùng chính mình giống nhau, đều là từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng. Hoàng Phủ Dật trong lòng không khỏi đối y nổi lên sự đồng cảm. “Ta với ngươi giống nhau, đều là từ nhỏ được sư phụ nhặt về. Ngươi mấy tuổi rồi? "
“Ta mười sáu."
“Mười sáu? Bằng ta, vậy ngươi sinh tháng mấy?"
“Không biết chính xác, chỉ là sư phụ nói rằng người nhặt được ta ở trước cổng Bảo Phật Tự, lúc đó là tháng tư."
“Tháng tư? Ha, ta sinh tháng ba, lớn hơn ngươi một tháng, vậy ngươi sau này phải gọi ta là ca ca đó."
Tĩnh Huyền nghe vậy cả mặt đều đỏ."
Thí chủ, bần tăng nghĩ như vậy không hợp."
“Lại nữa rồi, bản công tử không muốn nghe ngươi gọi là cái gì mà thí chủ bần tăng gì gì hết, nếu ngươi còn gọi thế nữa thì ta sẽ…"
“Sẽ sao?"
“Ta sẽ làm thế này —— "
Không hề dự liệu trước, Tĩnh Huyền bị cưỡng hôn. Đôi môi nam nhân vô cùng nóng bỏng, nhưng lại cực kỳ mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi y, nhiệt tình cắn mút. Tĩnh Huyền trong đầu choáng váng, chỉ cảm thấy thân thể phiêu phiêu, chẳng biết mình đang ở nơi nào. “Hơ …uhm…uhm…"
Tiếng rên rĩ ngây thơ nhưng lại mê người vang vang trong không gian trần ngập hơi nước …. Tâm tình trêu chọc của Hoàng Phủ Dật ban đầu, lúc này cũng hoàn toàn sa vào đôi môi mềm mại như tơ của tiểu hòa thượng… “A… Ngươi giỏi thật…"
Tĩnh Huyền bị Hoàng Phủ Dật áp chế lên thành dục dũng, y như vừa chết đi sống lại, hơi thở khó khăn, thiếu chút muốn ngất đi —— Đứng bên ranh giới mỏng manh, đạo hạnh nhiều năm tu hành khiến Tĩnh Huyền mau chóng trấn tĩnh, lập tức trong lòng mặc niệm “Định Tâm Chú"
mà sư phụ từng dạy —— Phá —— “A —— "
Hoàng Phủ dật cảm thấy luồng sức mạnh lớn, trong nháy mắt hất hắn ra xa —— “Hô... Hô…"
Tĩnh Huyền ngực phập phồng, thở hổn hển. “U da, đau muốn chết…"
Hoàng Phủ Dật ngã nhào ở trong dục dũng, tay xoa mông, miệng kêu lên đau đớn."
Sao ngươi ác quá vậy hả?"
Tĩnh Huyền không hiểu sao, y chỉ niệm “Định Tâm chú"
ở trong lòng, căn bản chưa có làm gì hết mà. Y vốn không biết, sư phụ y – Viên Không đại sư dạy y “Định Tâm chú"
là phật chú có pháp lực mạnh nhất, do Tĩnh Huyền đạo hạnh còn thấp nên chỉ phát ra một phần pháp lực, bằng không tiểu quỷ Hoàng Phủ Dật hắn đã sớm bị thu phục rồi! “Hự, đau quá à… Huyền đệ, ngươi xem, mông của ca ca đỏ hết lên rồi này!"
Hoàng Phủ Dật xoay người, đưa lưng về phía y, vểnh cái mông lên. Tròng mắt Tĩnh Huyền thiếu chút nữa rớt xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không chú ý hắn vừa gọi mình là gì. “Huyền đệ, đến đây, mau giúp ta xoa đi."
Hoàng Phủ Dật đem tay đặt ở mông mình. “Cái này... Ngươi… Ngươi…"
Tĩnh Huyền mặt đỏ như lửa, lắp bắp nói không ra lời. “Cái gì mà ngươi với ta? Mau gọi Dật ca ca đi!"
“Dật... Dật ca ca?"
“Ừ, ngoan."
Tĩnh Huyền trong lúc vô ý mà nghe lời hắn gọi như thế, gọi xong không khỏi đỏ bừng mặt. “Thí chủ, bần tăng —— "
“Sao! Ngươi quên ta vừa nói gì sao? Nếu như ngươi tái phạm, ta sẽ hôn ngươi mà! Hay là do… Huyền đệ cố ý? Nói thật đi, ngươi thích ca ca hôn ngươi đúng không?"
“Không có! Ta không có!"
Tĩnh Huyền vội vã phủ nhận. Y thân là đại đệ tử của Bảo Phật Tự, tính cách bình tĩnh, thận trọng kiềm chế, tâm tình rất hiếm khi bị kích động. Nhưng từ khi gặp phải Hoàng Phủ Dật, y thường xuyên bị hắn quấy rối, thường xuyên khiến cho y đầu óc mơ hồ, nhiều lúc không biết phải làm thế nào cho phải. “Ha ha, Huyền đệ đỏ mặt rồi kìa. Được rồi, ta không phá ngươi nữa, đến đây, ca ca giúp ngươi kỳ lưng."
“Kỳ lưng?"
Tĩnh Huyền lại càng hoảng sợ, vội vã cự tuyệt “Không cần! Ta tự mình làm được rồi."
“Chính mình kỳ lưng thì làm sao thoải mái được? Lại đây, Huyền đệ cùng ca ca sẽ không khách khí nữa, sau khi ta giúp ngươi kỳ xong, ngươi sẽ giúp ta kỳ."
“Cái gì?"
Tĩnh Huyền tưởng tượng đến tình cảnh kia thì tim đập thình thịch, khuôn mặt càng đỏ hơn. Hoàng Phủ Dật không thèm để ý, một tay xoay người Tĩnh Huyền lại, với lấy mướp bố*, bắt đầu giúp y kỳ lưng. (*: = miếng bọt biển, là vật dụng để chà lưng ngày xưa, hình dạng dây dài giống cái chà lưng hiện tại của mình cơ mà bình thường thì nó khô và cứng nhưng khi nhún xuống nước thì mềm ra) Hơi nước lan tỏa, một bầu không khí yên tĩnh. Tay nam nhân dao động trên lưng người kia, thân mật khó tả khiến Tĩnh Huyền thân thể hơi run rẩy, dần dần rã rời… “Huyền đệ… Thoải mái không?"
“Hơ...uhm…"
Nghe thấy âm thanh rên nhẹ khiến yết hầu Hoàng Phủ Dật khô khốc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Oa, tiểu hòa thượng này, quả thực rất câu người! Tùy tiện rên một tiếng, lại có thể mang hồn phách người ta bay đi, đến cả quỷ ta đây thiếu chút nữa cũng muốn bay theo. Không được, đường đường là phong lưu quỷ uy danh lừng lẫy, làm gì có chuyện chịu thua dễ dàng như thế? Hoàng Phủ Dật xấu xa cười. Bàn tay to lớn của hắn xoa bóp trên tấm lưng trơn mịn không tỳ vết của tiểu hòa thượng dần dần tuột xuống bên dưới, lại nhếch mép cười gian tà, tập kích trên cánh mông tròn tròn —— “A ——"
Tĩnh Huyền phát ra một tiếng thét kinh hãi! “Dừng tay!"
“Sao vậy? Huyền đệ?"
Hoàng Phủ Dật giả vờ vô tội hỏi. “Ngươi —— ngươi không thể… chạm vào … của ta... của ta…"
Thân là đệ tử phật môn, Tĩnh Huyền đối với hai chữ kia thật khó mà nói ra. “A, ngươi nói là cái mông đó hả?"
Hoàng Phủ Dật vô tư mà nói ra. “Đối với... xin ngươi không nên chạm vào."
Tĩnh Huyền cố gắng trấn tĩnh, ngữ khí kiên định mà nói. “Ta không phải là chạm vào, ta chỉ là kỳ lưng thôi, thuận tiện giúp ngươi lau nơi ấy. Đệ tử phật môn các người không phải có nói “Hảo nhân tố đáo để, tống phật tống thượng thiên"
* hay sao?"
(*: giúp người thì phải giúp cho trót thế mới là người tốt) “Những lời này hình như không phải đệ tử phật môn chúng ta nói."
Tĩnh Huyền quả thực dở khóc dở cười. “Ai nha lại tùy tiện nữa rồi. Bản công tử ta quay về với chính nghĩa, làm việc phải đến nơi đến chốn, giúp thì phải giúp đến cùng. Đến đây, chúng ta tiếp tục nào."
Hoàng Phủ Dật mặc kệ tiểu hòa thượng giãy dụa, một tay ôm lấy y ép sát lên thành dục dũng, để nửa thân trên của y trên bờ, nửa thân dưới chìm trong nước, cặp mông trơn mịn của y ở giữa, khiến người ta nhìn thấy không khỏi chảy nước miếng —— Bên dưới Hoàng Phủ Dật gần như muốn nổ tung, hắn cầm lấy dây mướp bố, toàn bộ khuôn mặt vùi vào mông y điên cuồng mút liếm, đem cánh mông Tĩnh Huyền rãi đầy nước bọt… “A a… Trời ạ... đừng… Không nên như vậy…"
Tĩnh Huyền lắc mạnh đầu, phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt. “Hơ uhm… Hảo mịn hảo thơm … so với bánh bao thịt ngon hơn nhiều… đến đây nào, để ta xem bên trong ngươi có cái gì nào?"
Hoàng Phủ Dật thực tủy biết vị, cư nhiên mà hung hăn mà tách cặp mông trắng nõn của y ra —— Đóa hoa cúc béo mập nộn thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn —— “A —— không được! Không được nhìn!"
Tĩnh Huyền quá sợ hãi, cảm thấy hổ thẹn mà thét lên! “Sao lại không cho nhìn? Đây là thứ đẹp nhất bản công tử thấy qua, ta không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn hảo hảo thưởng thức…"
Hoàng Phủ Dật tuy là phong lưu quỷ, nhưng xưa nay đều là người khác hầu hạ hắn, ngày hôm nay lại như vậy, nghĩ đến người khiến hắn muốn nhiệt tình hầu hạ, có thể nói y là người đầu tiên. Hắn muốn làm liền làm, vội vã vươn đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng mà liếm nơi đóa cúc màu hồng nhạt xinh đẹp đến rung động lòng người —— “Ô a a —— Đừng! Không thể! Không thể!"
Tĩnh Huyền có nằm mơ cũng nghĩ đến nơi bí mật ấy lại bị nam nhân sỗ sàng liếm lấy liếm để, y xấu hổ đến mức hận trước đó sao không ngất đi cho rồi. “Chậc chậc… Hơ uhm… thật thơm ngon… Huyền đệ, đây thực sự là nhân gian đệ nhất mỹ vị a…"
Thân thể tiểu hòa thượng thuần khiết không tỳ vết, mang một loại hương khí mê người, khiến Hoàng Phủ Dật quả thực chịu không chịu nổi, hận không thể một ngụm mà nuốt y vào bụng luôn đi. “A a… đừng… đừng a…"
Cúc huyệt nơi cánh mông Tĩnh Huyền bị liếm khiến cho cửa mình mở rộng, nhụy hoa nho nhỏ càng không ngừng kịch liệt rung động, hoa trong dục dũng văng khắp nơi… Khoái cảm chưa từng có như những đợt sóng kéo đến, tiểu hòa thượng chẳng bao giờ tận hưởng được thì làm sao chịu nổi, chỉ có thể không ngừng ngâm nga rên rỉ… “A, không được, tiểu bảo bối… Kiếm của ta muốn ra khỏi vỏ rồi!"
Hoàng Phủ Dật không chịu được áp lực của dục hỏa đang dâng đầy, ôm lấy tiểu hòa thượng đã nhũn hết ra, phóng một cái, hai người an ổn mà rơi xuống giường! “Đến đây nào, tiểu bảo bối, hảo hảo cầm kiếm của ta đi!"
Hoàng Phủ Dật nắm lấy tay y, đặt ở nơi đã cương cứng như sắt của mình —— “Đừng! Ta làm không được đâu…"
Tĩnh Huyền mắt nhìn thấy thứ to lớn kia, cổ họng như đông cứng, còn nói gì tới việc bảo y đi sờ nó chứ. “A, Huyền đệ không biết phải làm thế nào đúng không? Cũng phải thôi, ngươi là hòa thượng thuần khiết như thế, đương nhiên sẽ không hiểu loại phong hoa tuyết nguyệt này rồi. Đừng lo, đến đây, vi huynh chỉ ngươi."
Hoàng Phủ Dật ôn nhu cười, vươn tay nắm lấy cái của tiểu hòa thượng, dao động lên xuống làm cho nó ngẩn đầu —— “A a —— "
Phật tổ a, cái này... Đây là cái gì…? Tại sao lại có thể như vậy… A a… Thật thoải mái… Thật thoải mái… “Ô... A… đừng… mau dừng tay… đừng … a…"
“Thoải mái không? Ta xem Huyền đệ thích đến muốn thăng thiên rồi phải không? Đến đây nào, cũng phải để huynh thoải mái với chứ!"
Hoàng Phủ Dật cầm lấy tay y đặt trên cái của chính mình, nhanh chóng trên dưới hoảng động. “A a —— đúng, phải làm như thế đấy! A a —— quá tuyệt vời!"
Nam nhân hưng phấn kêu to! Tĩnh Huyền cảm giác được thứ vừa cứng lại vừa to trong tay không ngừng nảy lên, quả thật dọa người, không khỏi trong tâm lay động thần trí bất ổn, cái bên dưới của chính mình cũng cùng nảy lên, giống như muốn phun ra cái gì đó… Hoàng Phủ Dật biết tiểu hòa thượng sẽ tinh quan thất thủ*, đồng tử tinh** của y sẽ góp phần làm tăng thêm pháp lực của hắn, không khỏi hưng phấn mà ra sức ma sát bên dưới! (*: đầu hàng) (**: chất nhầy màu trắng aka tinh trùng) Ngay lúc Tĩnh Huyền thở hồng hộc, cảm nhận khoái cảm tràn đầy mà sắp bắn ra thì —— “Hai vị khách quan, ta có thể đi vào được không?
“Thí chủ, nơi đó bần tăng không vào được, chúng ta đi nơi khác thôi."
“Đi? Không, không, đây chính là 『 Di Xuân Viện 』 trông có vẻ là nơi giải trí rất tốt nha."
Nhìn mấy nữ tử son phấn xinh đẹp đứng trước cửa, hai con mắt Hoàng Phủ Dật đều sáng lên “Chúng ta vào đi thôi."
Hoàng Phủ Dật bất chấp tất cả, ra sức lôi kéo Tĩnh Huyền vào bên trong. Tú bà cùng mấy người kỷ nữ nhìn thấy hai người họ, nhất thời kinh hô liên tục! “Ai nha, khách quan đẹp trai quá nha."
“Đúng vậy, ta sinh thời chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú thế này cả."
“Trời ạ, vị tiểu hòa thượng này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nữa."
“Đúng vậy, người xinh như thế mà lại đi tu, đúng là phí của trời mà!"
Tĩnh Huyền từ trước đến nay thanh tâm quả dục*, không gần nữ sắc, hôm nay bỗng nhiên bị một đám nữ nhân vây quanh líu ríu như vịt kêu, y thật không thể chịu nổi. (*: tâm trong sạch, không ham muốn) Hoàng Phủ Dật ôm hai bờ vai của y, xấu xa cười to “Ha ha, tiểu sư phụ hôm nay là muốn ăn mặn."
“Ai u, mời khách quan yên tâm, Các tiểu cô nương của Di xuân viện chúng ta đối với anh hùng nam bắc từ trước đến nay đều bình đẳng, tuyệt đối sẽ hảo hảo hầu hạ vị tiểu sư phụ đây."
“Ha ha, tốt, tốt!"
Hoàng Phủ Dật cười to mấy tiếng mà lôi kéo tiểu hòa thượng tiến vào. Tĩnh Huyền vô lực bị hắn kéo đi, y cố gắng giãy dụa thoát ra, nhưng lực tay của hắn vốn mạnh hơn, dễ dàng bị hắn kéo vào bên trong kỹ viện —— ****** Hai người được đưa đến một gian phòng đầy hương khí phàm tục. “Mau, mấy đứa, đem rượu ra nào."
Tú bà thét to. “Khoan đã, chúng ta vừa mới đi một chặn đường xa thân người đầy bụi đất hôi hám, ta trước tiên muốn thanh tẩy một chút."
Hoàng Phủ Dật tuy là quỷ, nhưng là quỷ ưa sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều tẩy mình trong bồn nước rãi đầy cánh hoa mới chịu. “Ai nha, khách quan, khó có được nam nhân nào ưa sạch sẽ như ngươi, đây chính là phúc của các cô nương nhà ta đó nha."
“Đúng vậy, chính là phúc của chúng tôi, tìm đâu ra trên đời này được một người như công tử chứ."
Mấy người cô nương không chỉ cười đến run người, mà còn không ngừng chà chà cọ cọ lên cơ thể nam nhân. Hoàng Phủ Dật tính phong lưu không bỏ, cười tủm tỉm mà rong chơi nơi bàn tay, dáng dấp hưởng thụ vô cùng mãn nguyện. Tĩnh Huyền chặt nhíu mày, trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. “Thí chủ, người xuất gia không thích hợp ở lại đây lâu, bần tăng cáo lui trước."
“Không được đi!"
Đùa hả, sư phụ đặc biệt căn dặn hắn một bước cũng không được ly khai khỏi tiểu hòa thượng, vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không thể để y đi được. Thế nhưng hắn là thực sự rất muốn tắm rửa, cả người hôi muốn chết, chân tay chịu không nổi. “Khách quan, nước nóng đã được chuẩn bị, mời vào bên trong"
Một tiểu nha hoàn lon ton chạy đến, nũng nịu mà nói, còn hướng tiểu hòa thượng đá lông nheo một cái. “Thí chủ, bần tăng đi trước."
Tĩnh Huyền không vì nữ sắc mà động tâm, thập phần kiên định mà quay đầu rời đi. Hoàng Phủ Dật biết tiểu hòa thượng này không phải dạng phong lưu như hắn, quả thực chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Có cách nào vừa khiến y không thể ly khai khỏi mình, vừa có thể hảo hảo thanh tẩy được không? A! Có cách! “Ha hả, tiểu sư phụ, nước nóng cũng đều đã được chuẩn bị, sao lại có thể phụ lòng các cô nương như thế?"
Hoàng Phủ Dật cười mị hoặc mà nói. “Đúng vậy, để các cô nương hảo hảo hầu hạ ngươi nha, được hầu hạ vị tiểu hòa thượng tuấn tú xinh đẹp thế này, cũng là phúc phần của các nàng đó."
“Đúng vậy, để tỷ muội chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi nha."
“Các vị nữ thí chủ xin tự trọng."
Mắt thấy một đám nữ nhân tiến đến mình, Tĩnh Huyền vội vã xoay người rời đi. Hoàng Phủ Dật vội vã ôm chằm lấy y từ phía sau “Ai nha, đừng. Mau, mau, mấy người các ngươi mau ra ngoài hết đi, đừng làm tiểu sư phụ sợ hãi."
“Khách quan không muốn tỷ muội chúng tôi hầu hạ sao?"
Một đám nữ nhân mỗi người lộ ra biểu tình thất vọng. “Không cần, chúng ta tự làm được rồi."
Hoàng Phủ Dật vừa nói vừa ôm lấy eo Tĩnh Huyền, hướng bên trong đi đến. Tĩnh Huyền bị hắn ôm lâu như thế, thân thể thoáng chốc mềm nhũn. Y thân là đệ tử phật môn, cẩn thủ giới luật, hầu như rất ít tiếp xúc thân mật với ai, nhưng từ gặp phải nam nhân không quen không biết này, thường xuyên bị hắn lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, y thật sự cảm thấy vừa thẹn vừa vội, chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Ngay lúc Tĩnh Huyền đang trầm mình suy nghĩ, y đã bị nam nhân kia kéo vào giữa không gian phòng tắm dày dặc tầng sương mờ ảo … “Ha ha, thật tốt quá! Bản công tử ngày hôm nay hảo hảo ngâm mình trong dục bồn thơm ngào ngạt hương hoa này mới được! Đến đây, cởi quần áo ra đi!"
“Cái gì?"
Tĩnh Huyền nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu. “Không chịu cởi sao, hay muốn ta giúp ngươi cởi?"
Hoàng Phủ Dật cười gian xảo, lập tức động thủ bắt lấy áo y. “Thí chủ xin dừng tay!"
Tĩnh Huyền hét một tiếng chói tai! Tĩnh Huyền càng gấp gáp nói, thần sắc càng nghiêm túc, Hoàng Phủ Dật ngược lại càng cợt nhả. “Coi nào, ngươi và ta đều là nam nhân, sợ cái gì chứ? Cởi ra!"
Hoàng Phủ Dật tuy là một tiểu quỷ, đạo hạnh nông cạn, nhưng đối với việc thoát y này lại vô cùng quen tay như một loại tạp kỹ, chỉ trong nháy mắt, Tĩnh Huyền trên người không một mảnh vải che thân! “A ——"
Tĩnh Huyền hoảng sợ kinh hô một tiếng, không kịp tự hỏi vì sao quần áo chính mình trong nháy mấy đều như thể biến mất, y chỉ lo nhảy vào bồn nước, luống cuống tay chân che đi thân thể của chính mình. Hoàng Phủ Dật thấy thế liền cười đến lộ cả bộ mặt gian ác “Hi, không nghĩ tới tiểu sư phụ lại khẩn trương như thế, muốn cùng bản công tử uyên ương dục*!"
(*: đơn giản là tắm chung, mà tắm theo kiểu tình nhân >’<) Lại trong nháy mắt, y phục Hoàng Phủ Dật đều biến mất. Tĩnh Huyền trừng lớn hai mắt, hô hấp đình trệ. Trong ký ức của y thì cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy người ta lõa thể. Sinh hoạt phật môn vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người đều là phải tự giữ lấy mình, căn bản không có khả năng nhìn thấy thân thể người khác. “Thế nào? Tiểu sư phụ! Nhìn rất thích mắt đúng không?"
Thấy Tĩnh Huyền nhìn không chớp mắt, Hoàng Phủ Dật nói lời mỉa mai. Tĩnh Huyền thoáng đỏ mặt, lập tức buông hạ hai mắt, không dám nhìn nữa. Hoàng Phủ Dật cười ha hả, phốc một tiếng, nhảy vào trong dục dũng —— Tĩnh Huyền bị nước bắn tung tóe lên mặt, nhất thời trước mắt nhìn không rõ, trong mông lung, chỉ thoáng thấy một thân ảnh đang hướng mình đi tới, tay nâng gương mặt y lên —— “Chậc chậc, tiểu sư phụ đáng thương, bị nước bắn hết lên mặt rồi này, đừng sợ, để ta giúp ngươi lau khô…"
Ngay lúc Tĩnh Huyền thần tình hốt hoảng, đột nhiên cảm giác trên mặt mình có cái gì đó đang dao động —— Phật tổ a! Hắn —— hắn —— sao lại liếm mình? Tĩnh Huyền trước nay chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật quá thế này, chỉ cảm thấy nơi bị nam nhân liếm qua như có lửa đốt, quả thật dọa người. “Thi... Thí chủ thỉnh không nên như vậy!"
Lông mi tiểu hòa thượng dính một giọt nước, hơi rung động, da thịt trắng nõn vì ngượn mà đỏ bừng, khiến Hoàng Phủ Dật cảm thấy huyết mạch trong mình sôi sục, bên dưới lập tức như thiết bổng mà cương lên. Thế nhưng hắn lại luôn coi trọng bầu không khí, vậy nên không thích làm qua loa. Hắn áp chế dục quả trong người, cẩn trọng mà đưa ra quyết định, phải đối với món ăn ngon lành trước mắt này từ từ mà hưởng thụ! Thấy nam nhân cười đến thần sắc mê hoặc, Tĩnh Huyền vừa thẹn vừa giận, một tay đẩy hắn ra —— “Xin thí chủ dừng tay, thân là đệ tử cửa phật, bần tăng không thích cùng người khác tiếp cận như vậy."
“Ai nha, cái gì mà thí chủ, bần tăng, nghe không tự nhiên chút nào. Hôm nay chúng ta hai người coi như là có duyên gặp nhau, không thể đến tên cũng không biết. Nào, để bản công tử ta tự khai báo danh tánh. Ta họ Hoàng Phủ, tên một chữ Dật. Còn ngươi?"
Tĩnh Huyền do dự không biết có nên trả lời hay không. “Ngươi không nói, bản công tử sẽ giúp ngươi liếm sạch sẽ."
“Được, được, ta nói."
Tĩnh Huyền rốt cuộc cũng sợ hắn rồi! “Ta là cô nhi, không có tên họ, từ nhỏ sư phụ đã đặt pháp hiệu cho ta, gọi là Tĩnh Huyền."
Cô nhi, y là cô nhi? Hoàng Phủ Dật nhịn không được nhìn chằm chằm vào y. Vận mệnh của y cùng chính mình giống nhau, đều là từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng. Hoàng Phủ Dật trong lòng không khỏi đối y nổi lên sự đồng cảm. “Ta với ngươi giống nhau, đều là từ nhỏ được sư phụ nhặt về. Ngươi mấy tuổi rồi? "
“Ta mười sáu."
“Mười sáu? Bằng ta, vậy ngươi sinh tháng mấy?"
“Không biết chính xác, chỉ là sư phụ nói rằng người nhặt được ta ở trước cổng Bảo Phật Tự, lúc đó là tháng tư."
“Tháng tư? Ha, ta sinh tháng ba, lớn hơn ngươi một tháng, vậy ngươi sau này phải gọi ta là ca ca đó."
Tĩnh Huyền nghe vậy cả mặt đều đỏ."
Thí chủ, bần tăng nghĩ như vậy không hợp."
“Lại nữa rồi, bản công tử không muốn nghe ngươi gọi là cái gì mà thí chủ bần tăng gì gì hết, nếu ngươi còn gọi thế nữa thì ta sẽ…"
“Sẽ sao?"
“Ta sẽ làm thế này —— "
Không hề dự liệu trước, Tĩnh Huyền bị cưỡng hôn. Đôi môi nam nhân vô cùng nóng bỏng, nhưng lại cực kỳ mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi y, nhiệt tình cắn mút. Tĩnh Huyền trong đầu choáng váng, chỉ cảm thấy thân thể phiêu phiêu, chẳng biết mình đang ở nơi nào. “Hơ …uhm…uhm…"
Tiếng rên rĩ ngây thơ nhưng lại mê người vang vang trong không gian trần ngập hơi nước …. Tâm tình trêu chọc của Hoàng Phủ Dật ban đầu, lúc này cũng hoàn toàn sa vào đôi môi mềm mại như tơ của tiểu hòa thượng… “A… Ngươi giỏi thật…"
Tĩnh Huyền bị Hoàng Phủ Dật áp chế lên thành dục dũng, y như vừa chết đi sống lại, hơi thở khó khăn, thiếu chút muốn ngất đi —— Đứng bên ranh giới mỏng manh, đạo hạnh nhiều năm tu hành khiến Tĩnh Huyền mau chóng trấn tĩnh, lập tức trong lòng mặc niệm “Định Tâm Chú"
mà sư phụ từng dạy —— Phá —— “A —— "
Hoàng Phủ dật cảm thấy luồng sức mạnh lớn, trong nháy mắt hất hắn ra xa —— “Hô... Hô…"
Tĩnh Huyền ngực phập phồng, thở hổn hển. “U da, đau muốn chết…"
Hoàng Phủ Dật ngã nhào ở trong dục dũng, tay xoa mông, miệng kêu lên đau đớn."
Sao ngươi ác quá vậy hả?"
Tĩnh Huyền không hiểu sao, y chỉ niệm “Định Tâm chú"
ở trong lòng, căn bản chưa có làm gì hết mà. Y vốn không biết, sư phụ y – Viên Không đại sư dạy y “Định Tâm chú"
là phật chú có pháp lực mạnh nhất, do Tĩnh Huyền đạo hạnh còn thấp nên chỉ phát ra một phần pháp lực, bằng không tiểu quỷ Hoàng Phủ Dật hắn đã sớm bị thu phục rồi! “Hự, đau quá à… Huyền đệ, ngươi xem, mông của ca ca đỏ hết lên rồi này!"
Hoàng Phủ Dật xoay người, đưa lưng về phía y, vểnh cái mông lên. Tròng mắt Tĩnh Huyền thiếu chút nữa rớt xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không chú ý hắn vừa gọi mình là gì. “Huyền đệ, đến đây, mau giúp ta xoa đi."
Hoàng Phủ Dật đem tay đặt ở mông mình. “Cái này... Ngươi… Ngươi…"
Tĩnh Huyền mặt đỏ như lửa, lắp bắp nói không ra lời. “Cái gì mà ngươi với ta? Mau gọi Dật ca ca đi!"
“Dật... Dật ca ca?"
“Ừ, ngoan."
Tĩnh Huyền trong lúc vô ý mà nghe lời hắn gọi như thế, gọi xong không khỏi đỏ bừng mặt. “Thí chủ, bần tăng —— "
“Sao! Ngươi quên ta vừa nói gì sao? Nếu như ngươi tái phạm, ta sẽ hôn ngươi mà! Hay là do… Huyền đệ cố ý? Nói thật đi, ngươi thích ca ca hôn ngươi đúng không?"
“Không có! Ta không có!"
Tĩnh Huyền vội vã phủ nhận. Y thân là đại đệ tử của Bảo Phật Tự, tính cách bình tĩnh, thận trọng kiềm chế, tâm tình rất hiếm khi bị kích động. Nhưng từ khi gặp phải Hoàng Phủ Dật, y thường xuyên bị hắn quấy rối, thường xuyên khiến cho y đầu óc mơ hồ, nhiều lúc không biết phải làm thế nào cho phải. “Ha ha, Huyền đệ đỏ mặt rồi kìa. Được rồi, ta không phá ngươi nữa, đến đây, ca ca giúp ngươi kỳ lưng."
“Kỳ lưng?"
Tĩnh Huyền lại càng hoảng sợ, vội vã cự tuyệt “Không cần! Ta tự mình làm được rồi."
“Chính mình kỳ lưng thì làm sao thoải mái được? Lại đây, Huyền đệ cùng ca ca sẽ không khách khí nữa, sau khi ta giúp ngươi kỳ xong, ngươi sẽ giúp ta kỳ."
“Cái gì?"
Tĩnh Huyền tưởng tượng đến tình cảnh kia thì tim đập thình thịch, khuôn mặt càng đỏ hơn. Hoàng Phủ Dật không thèm để ý, một tay xoay người Tĩnh Huyền lại, với lấy mướp bố*, bắt đầu giúp y kỳ lưng. (*: = miếng bọt biển, là vật dụng để chà lưng ngày xưa, hình dạng dây dài giống cái chà lưng hiện tại của mình cơ mà bình thường thì nó khô và cứng nhưng khi nhún xuống nước thì mềm ra) Hơi nước lan tỏa, một bầu không khí yên tĩnh. Tay nam nhân dao động trên lưng người kia, thân mật khó tả khiến Tĩnh Huyền thân thể hơi run rẩy, dần dần rã rời… “Huyền đệ… Thoải mái không?"
“Hơ...uhm…"
Nghe thấy âm thanh rên nhẹ khiến yết hầu Hoàng Phủ Dật khô khốc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Oa, tiểu hòa thượng này, quả thực rất câu người! Tùy tiện rên một tiếng, lại có thể mang hồn phách người ta bay đi, đến cả quỷ ta đây thiếu chút nữa cũng muốn bay theo. Không được, đường đường là phong lưu quỷ uy danh lừng lẫy, làm gì có chuyện chịu thua dễ dàng như thế? Hoàng Phủ Dật xấu xa cười. Bàn tay to lớn của hắn xoa bóp trên tấm lưng trơn mịn không tỳ vết của tiểu hòa thượng dần dần tuột xuống bên dưới, lại nhếch mép cười gian tà, tập kích trên cánh mông tròn tròn —— “A ——"
Tĩnh Huyền phát ra một tiếng thét kinh hãi! “Dừng tay!"
“Sao vậy? Huyền đệ?"
Hoàng Phủ Dật giả vờ vô tội hỏi. “Ngươi —— ngươi không thể… chạm vào … của ta... của ta…"
Thân là đệ tử phật môn, Tĩnh Huyền đối với hai chữ kia thật khó mà nói ra. “A, ngươi nói là cái mông đó hả?"
Hoàng Phủ Dật vô tư mà nói ra. “Đối với... xin ngươi không nên chạm vào."
Tĩnh Huyền cố gắng trấn tĩnh, ngữ khí kiên định mà nói. “Ta không phải là chạm vào, ta chỉ là kỳ lưng thôi, thuận tiện giúp ngươi lau nơi ấy. Đệ tử phật môn các người không phải có nói “Hảo nhân tố đáo để, tống phật tống thượng thiên"
* hay sao?"
(*: giúp người thì phải giúp cho trót thế mới là người tốt) “Những lời này hình như không phải đệ tử phật môn chúng ta nói."
Tĩnh Huyền quả thực dở khóc dở cười. “Ai nha lại tùy tiện nữa rồi. Bản công tử ta quay về với chính nghĩa, làm việc phải đến nơi đến chốn, giúp thì phải giúp đến cùng. Đến đây, chúng ta tiếp tục nào."
Hoàng Phủ Dật mặc kệ tiểu hòa thượng giãy dụa, một tay ôm lấy y ép sát lên thành dục dũng, để nửa thân trên của y trên bờ, nửa thân dưới chìm trong nước, cặp mông trơn mịn của y ở giữa, khiến người ta nhìn thấy không khỏi chảy nước miếng —— Bên dưới Hoàng Phủ Dật gần như muốn nổ tung, hắn cầm lấy dây mướp bố, toàn bộ khuôn mặt vùi vào mông y điên cuồng mút liếm, đem cánh mông Tĩnh Huyền rãi đầy nước bọt… “A a… Trời ạ... đừng… Không nên như vậy…"
Tĩnh Huyền lắc mạnh đầu, phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt. “Hơ uhm… Hảo mịn hảo thơm … so với bánh bao thịt ngon hơn nhiều… đến đây nào, để ta xem bên trong ngươi có cái gì nào?"
Hoàng Phủ Dật thực tủy biết vị, cư nhiên mà hung hăn mà tách cặp mông trắng nõn của y ra —— Đóa hoa cúc béo mập nộn thoáng chốc hiện ra trước mắt hắn —— “A —— không được! Không được nhìn!"
Tĩnh Huyền quá sợ hãi, cảm thấy hổ thẹn mà thét lên! “Sao lại không cho nhìn? Đây là thứ đẹp nhất bản công tử thấy qua, ta không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn hảo hảo thưởng thức…"
Hoàng Phủ Dật tuy là phong lưu quỷ, nhưng xưa nay đều là người khác hầu hạ hắn, ngày hôm nay lại như vậy, nghĩ đến người khiến hắn muốn nhiệt tình hầu hạ, có thể nói y là người đầu tiên. Hắn muốn làm liền làm, vội vã vươn đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng mà liếm nơi đóa cúc màu hồng nhạt xinh đẹp đến rung động lòng người —— “Ô a a —— Đừng! Không thể! Không thể!"
Tĩnh Huyền có nằm mơ cũng nghĩ đến nơi bí mật ấy lại bị nam nhân sỗ sàng liếm lấy liếm để, y xấu hổ đến mức hận trước đó sao không ngất đi cho rồi. “Chậc chậc… Hơ uhm… thật thơm ngon… Huyền đệ, đây thực sự là nhân gian đệ nhất mỹ vị a…"
Thân thể tiểu hòa thượng thuần khiết không tỳ vết, mang một loại hương khí mê người, khiến Hoàng Phủ Dật quả thực chịu không chịu nổi, hận không thể một ngụm mà nuốt y vào bụng luôn đi. “A a… đừng… đừng a…"
Cúc huyệt nơi cánh mông Tĩnh Huyền bị liếm khiến cho cửa mình mở rộng, nhụy hoa nho nhỏ càng không ngừng kịch liệt rung động, hoa trong dục dũng văng khắp nơi… Khoái cảm chưa từng có như những đợt sóng kéo đến, tiểu hòa thượng chẳng bao giờ tận hưởng được thì làm sao chịu nổi, chỉ có thể không ngừng ngâm nga rên rỉ… “A, không được, tiểu bảo bối… Kiếm của ta muốn ra khỏi vỏ rồi!"
Hoàng Phủ Dật không chịu được áp lực của dục hỏa đang dâng đầy, ôm lấy tiểu hòa thượng đã nhũn hết ra, phóng một cái, hai người an ổn mà rơi xuống giường! “Đến đây nào, tiểu bảo bối, hảo hảo cầm kiếm của ta đi!"
Hoàng Phủ Dật nắm lấy tay y, đặt ở nơi đã cương cứng như sắt của mình —— “Đừng! Ta làm không được đâu…"
Tĩnh Huyền mắt nhìn thấy thứ to lớn kia, cổ họng như đông cứng, còn nói gì tới việc bảo y đi sờ nó chứ. “A, Huyền đệ không biết phải làm thế nào đúng không? Cũng phải thôi, ngươi là hòa thượng thuần khiết như thế, đương nhiên sẽ không hiểu loại phong hoa tuyết nguyệt này rồi. Đừng lo, đến đây, vi huynh chỉ ngươi."
Hoàng Phủ Dật ôn nhu cười, vươn tay nắm lấy cái của tiểu hòa thượng, dao động lên xuống làm cho nó ngẩn đầu —— “A a —— "
Phật tổ a, cái này... Đây là cái gì…? Tại sao lại có thể như vậy… A a… Thật thoải mái… Thật thoải mái… “Ô... A… đừng… mau dừng tay… đừng … a…"
“Thoải mái không? Ta xem Huyền đệ thích đến muốn thăng thiên rồi phải không? Đến đây nào, cũng phải để huynh thoải mái với chứ!"
Hoàng Phủ Dật cầm lấy tay y đặt trên cái của chính mình, nhanh chóng trên dưới hoảng động. “A a —— đúng, phải làm như thế đấy! A a —— quá tuyệt vời!"
Nam nhân hưng phấn kêu to! Tĩnh Huyền cảm giác được thứ vừa cứng lại vừa to trong tay không ngừng nảy lên, quả thật dọa người, không khỏi trong tâm lay động thần trí bất ổn, cái bên dưới của chính mình cũng cùng nảy lên, giống như muốn phun ra cái gì đó… Hoàng Phủ Dật biết tiểu hòa thượng sẽ tinh quan thất thủ*, đồng tử tinh** của y sẽ góp phần làm tăng thêm pháp lực của hắn, không khỏi hưng phấn mà ra sức ma sát bên dưới! (*: đầu hàng) (**: chất nhầy màu trắng aka tinh trùng) Ngay lúc Tĩnh Huyền thở hồng hộc, cảm nhận khoái cảm tràn đầy mà sắp bắn ra thì —— “Hai vị khách quan, ta có thể đi vào được không?
Tác giả :
Mê Dương