Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Chương 40: Cùng Đường
Viện trưởng thấy thần sắc của cô không đúng, vội vàng nói: "Hai người bọn họ có vấn đề gì sao? ! Anh em bọn họ mới từ nước ngoài trở lại, vốn là được sắp xếp ở lớp nhỏ hơn, nhưng tôi thấy bọn họ rất thông minh, nên đem bọn họ sắp xếp vào lớp này, nếu phu nhân không thích, tôi có thể chuyển bọn họ đi. . . . . ."Lâm Khả Nhân lắc đầu một cái, nhìn biểu tình Khả Khả vui vẻ như vậy, cô không hạ được quyết tâm. Khả Khả ở nhà vẫn sợ hãi , không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám chơi đùa, ở chỗ này, ngược lại giống như rất vui vẻ. . . . . .Cô thất hồn lạc phách bước lên xe, trong óc tất cả đều là hình ảnh hai khuôn mặt kia, sẽ không, nhất định sẽ không, chỉ là giống như mà thôi, giống nhau mà thôi. . . . . . Trong óc lại xuất hiện khuôn mặt thâm tình trên báo, cô ghen tỵ muốn nổi điên, chỉ cần vừa nghĩ tới niềm vui khi nằm bên dưới anh cô lại muốn nổi điên, không nhịn được muốn lái ô-tô đi tìm anh, nhưng cô cứng rắn nhịn xuống, đi chất vấn sao? ! Đi gặp người phụ nữ kia, không, không đúng, mấy ngày qua báo chí vẫn đăng tin tức tìm kiếm như cũ, người phụ nữ kia vẫn chưa có tìm được, cô nhịn lại, đến thời cơ. . . . . . Lại nói.Huống chi hai đứa bé kia cũng không nhất định có quan hệ với cô gái đó. . . . . .Bên này Trình lão nhìn tờ báo, diện mạo âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ cái gì.Quản gia thông báo đi vào, "Hôm nay phu nhân đưa tiểu thiếu gia đến vườn trẻ Song Tinh. . . . . ."Trình lão khẽ mỉm cười, đột nhiên hung ác nói, "Tốt, rất tốt, tôi muốn bẻ gảy một cái cánh này của tên nghiệt chủng. . . . . ."Quản gia kinh hãi, mặt lại không lộ ra chút thay đổi, Trình lão lướt mắt nhìn ông, thản nhiên nói: "Lão quản gia, ngươi cũng sống ở Trình gia mấy thập niên rồi, có một số việc, chỉ cần theo như ta nói đi làm là tốt rồi. . . . . ."". . . . . . Vâng" Quản gia cả kinh, vội vàng thu lại suy nghĩ."Ừ." Trình lão trầm ngâm một lúc, liền cười lên, "Gần đây nó rất bận, như vậy cũng tốt. . . . . . Không có cách nào mà nó có thể chuyên tâm. . . . . . Ha ha. . . . . ." Tiếng cười kinh hãi, làm người ta rợn cả tóc gáy, rất đáng sợ.*Mấy ngày nay, An Tâm Á rất muốn nổi điên, cô thật muốn cắn răng nghiến lợi, người đàn ông này làm sao mặt có thể dày đến như vậy ở trước ống kính dùng vẻ mặt thâm tình như vậy để khiến cho cô tự chui đầu vào lưới sao? !"A a. . . . . ." An Tâm Á mất khống chế thét chói tai, trong lòng bàn tay vò tờ báo thành một mãnh nhăn nhó, vần vò đến nát bấy.Cô thật là bị chọc giận điên rồi, tên khốn kiếp này tại sao có thể làm như vậy đối với cô, anh ta làm như vậy không phải muốn ép cô đến con đường cùng sao? ! Hiện tại cô không có cách nào ra ngoài tìm việc làm, chỉ có thể ở trong nhà làm ổ ngủ đông, tiếp tục như vậy nhất định sẽ đói chết. . . . . .Chẳng lẽ? ! Cô lại muốn tự chui đầu vào lưới? !Nghĩ đến đây, tim An Tâm Á muốn ngừng đập, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chuyện tới đâu hay tới đó.An Bình cùng An Tĩnh từ vườn trẻ trở về liền nhìn thấy bộ dạng An Tâm Á ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi với biểu tình tràn đầy bi phẩn này, thần sắc kia nhìn giống như muốn ăn thịt người. . . . . ."Mẹ. . . . . ." An Tĩnh giật mình thất thanh kêu to.An Tâm Á vô lực xoay đầu qua, một bộ mặt xám mày tro.
Tác giả :
Anh Vũ Phiêu Linh