Mẹ Ơi, Đừng Lo!

Chương 1: Mẹ ơi, đừng lo!

Mặc dù thời tiết khá dễ chịu, sóng vẫn dữ và con thuyền câu cá tròng trành như điên. Trong căn phòng nhỏ ám mùi, Yuichi Higashiyama ôm cứng cái balô trên đùi, cố rặn ra một nụ cười đáp lễ với gã râu ria xuồm xoàm “Dạ đúng thế" khi gã này nói.

“Làm cho mấy công ty dược bâygiờ khó khăn lắm, nhất là với người trẻ măng như chú."

Gã râu ria tự nhận mình làm việc cho viện điểu cầm học, nhìn bề ngoài khoảng hơn năm mươi tuổi. Gã ngồi khoanh tay, biểu hiện trên mặt có chút thay đổi khi trò chuyện. Theo gã kể thì đây chẳng phải chuyến đi đầu tiên của mình đến đảo, trông gã khá quen với tàu thuyền. Có lẽ vì vậy mà gã chẳng khó chịu tí gì khi con thuyền cứ lắc lư kinh khủng thế này. Đồng nghiệp gã, một tay đeo kính khoảng tứ tuần, cũng không có biểu hiện say sóng nào.

Yuichi chưa từng say cái gì, vậy mà giờ khó chịu kinh lên được, tuy là chưa đến mức nôn. Nhờ thế mà dễ nói chuyện.

“Suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng lắm, vì bọn em chỉ là công ty nhỏ, không kiếm đâu ra nhiều ngân sách dự thảo để cải tiến sản phẩm. Vậy mà quản lý cứ thúc ép phải tạo hàng mới để bán. Sao làm nổi chứ."

Gã râu ria xoa xoa cằm, khẽ gật đầu với Yuichi.

“Mà chú đến đảo Fuchi làm gì?" Người đồng nghiệp đội mũ lưỡi trai hỏi cậu.

“Bọn em muốn tìm thảo mộc để làm trà giảm cân. Chúng thường sống ở Mexico, mà khó trồng lắm, môi trường ở Nhật Bản không thích hợp. Nhưng một số báo cáo cho rằng đảo Fuchi có những dược thảo này. Tuy chưa dám khẳng định thực hư, nhưng nếu có, bọn em sẽ cố mang về trồng. Dự án thành công thì sẽ có sản phẩm giảm cân…"

“Higashiyama!"

Một giọng nam cao xuyên phá không khí hôi ám của căn phòng. Yuichi quay lại, sếp của cậu – ImakuraTakashi – đang đứng ở ngưỡng cửa. Ngay khi thuyền vừa rời cảng và bắt đầu chòng chành, hắn ta đã nôn thốc nôn tháo trên mạn thuyền.

“Đó là bí mật công ty, sao lại đem kể với người vừa mới gặp. Không tin nổi… sao cậu có thể bất cẩn đến thế được hả???"

Imakura mập ú, đến nỗi cái nịt quần của hắn tưởng như muốn bựt ra đến nơi. Mặt mày thì say sóng xanh lè xanh lét, hắn cố vẫn lườm Yuichi cho được. Người thừa cân người ta bảo “mập" là phải rồi, nhưng với Imakura thì từ “mập" nghe cứ như đang nói giảm nói tránh vậy. Phải nói hắn béo ục ịch như con ếch đực mới xứng đáng.Sông có lúc, Imakura thì lùn có khúc! Người gì chưa đến 165cm nữa. Yuichi cao những 183cm, thành thử Imakura đứng với cậu chỉ chạm cằm là hết đát.

Lời quở mắng của Imakura làm không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hai gã ở viện điểu cầm học lén nhìn nhau, chỉ mong biến đi đâu cho xong. Đúng là kể thao thao về dự án sản phẩm của công ty với người lạ thì có hơi bất cẩn, nhưng mà hai gã kia đâu phải người trong ngành. Yuichi thầm kêu khổ, giá mà thằng cha sếp của mình biết lựa chọn từ ngữ hơn một chút.

“Tôi xin lỗi, nhưng hai người họ chỉ là nhà điểu cầm học…"

“Cậu còn dám cãi lại tôi sao?"

Đống mỡ thừa càng làm cho cái bản mặt của hắn bự ra khôn tả, dù mọi phần trên gương mặt đều tập trung vào một điểm nhỏ xíu ở trung tâm, ấy là cặp môi đỏ hồng đến nổi bật đang rủa xa xả kia. Yuichi biết, dù hai ông chú nghiên cứu chim có ngồi đây, Imakura cũng không thèm để vào mắt mà thôi mắng cậu, nên cậu đành xin lỗi lần nữa. Hắn khụt khịt mũi như thể hài lòng, nghe chẳng khác nào con lợn phì phò, rồi lặc lè bước xuống bậc thang, đánh mông cái “phịch" xuống bên cạnh chàng trai trẻ tuổi của chúng ta. Băng ghế hẹp, lại bị con lợn ú chèn vào góc tường, Yuichi cảm giác mình như giống bệnh nhân mắc chứng sợ chỗ hẹp. Nhìn ánh mắt thương hại của hai gã chim chóc học kia, cậu cảm thấy mình còn thê lương hơn nữa.

Ngồi xuống rồi, Imakura vẫn không ngớt càm ràm, Yuichi nghe mà muốn điếc óc. Mới vào tháng năm, trời vẫn chưa kịp nóng, thế nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau tuôn từ trán Imakura chảy xuống hai má. Hắn đưa mấy ngón tay ngắn tủn mập mạp lên quẹt, Yuichi còn tưởng là mấy con sâu bướm hồng hồng trụi lông.Cái cổ của Imakura nhìn giống miếng bánh gạo nở bung bét, hợm hĩnh khoe những bốn ngấn chứ không phải chỉ là hai ngấn như cái cằm của hắn. Mấy chiếc cúc áo gần thắt lưng chật vật chống đỡ phần thân, mặt vải căng ra như sắp đứt, hệt miếng xúc xích trong lò vi sóng. Vậy mới nói, với Imakura sợ là từ béo phị chưa đủ để miêu tả hắn nữa. Trước nay trong công ty chưa ai dám cả gan hỏi cân nặng của Imakura, nhưng trong đợt kiểm tra sức khỏe toàn công ty tháng 4 vừa rồi, có người lén nhìn vào biểu đồ của hắn, làm xôn xao cả cả lên khi nghe nói hắn nặng đến hơn 100kg. Tuy nhiên, mọi người xôn xao theo kiểu: “100 sao? Tưởng hắn phải 200 chứ?"Yuichi vốn tin vào cái gọi là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn", tuy nhiên với những kẻ “xấu gỗ xấu cả nước sơn" như Imakura thì coi như hết thuốc. Tệ hơn nữa là không thể nào nói Imakura làm việc giỏi được.

Yuichi vừa sang tuổi 25, Imakura hơn cậu 5 tuổi. Chức vụ hắn có được là nhờ vào hệ thống tiêu chuẩn về thâm niên trong nghề chứ chẳng phải vì năng lực, bởi hắn làm việc rất lề mề, lại hay mắc lỗi. Nhầm nhọt thì Yuichi còn tha thứ được, nếu hắn biết điều nhận sai mà sửa, nhưng chuyện ấy thì mơ đi. Imakura chẳng mặn mà gì với công việc cả, hắn làm chỉ vì trách nhiệm. Nếu không nhờ Yuichi và các đồng nghiệp chạy theo dọn hậu quả cho hắn, không biết “danh tiếng" của Imakura còn vang xa tới đâu. Mỗi lần Yuichi cùng mọi người đi uống, thể nào rồi tất cả chủ đề bàn tán cũng quay lại trường ca cẩm về Imakura. Cả bọn ngồi kể tội hắn suốt đêm chắc cũng được.

“Tui lấy mạng thề, hắn nhất định là con gà công nghiệp của mẹ hắn. Tui nghe hắn õng ẹo qua điện thoại ‘Mấy giờ má về vậy má?’ mà muốn té ghế." Những chuyện như vậy đi đâu cũng nghe.

“Vào nhà vệ sinh hắn còn ngồi tiểu nữa kìa. Vì ‘em bé’ của hắn nhỏ quá, tui từng thấy rồi. Tui thề, nó không tới 3cm đâu." Cả đám đông trong bar nghe thấy đều cười nghiêng ngả.

Yuichi chưa từng nghe điều gì tốt đẹp về Imakura. Cậu cũng ngán ngẩm hắn như mọi người, nhưng chưa bao giờ cậu tham gia vào những trò bàn tán của họ. Cậu không thích chê bai hay nói xấu người khác sau lưng. Vì cậu chẳng bao giờ cự lại khi bị ra lệnh và luôn làm như được sai bảo, nên Imakura rất hay bám lấy cậu trong công việc. Như chuyến đi này chẳng hạn, Imakura có thể tự mình thực hiện, nhưng Yuichi có cảm giác mình bị hắn nắm cổ lôi theo.

Một trong những vấn đề của Yuichi chính là cái thái độ “lớp trưởng" của cậu. Yuichi lúc nào cũng là học sinh gương mẫu, và được chọn làm lớp trưởng suốt từ hồi tiểu học. Cậu muốn làm lãnh đạo, muốn là người ra lệnh, và không ngại đảm đương những trách nhiệm mà mọi người đều muốn né tránh. Cậu cũng chưa bao giờ dính dáng vào mấy vụ bắt nạt khi đi học. Yuichi là người theo chủ nghĩa công bằng, dù cậu có ghét ai hay không hợp với ai đến đâu, cậu vẫn luôn cố tìm ra một điểm tốt ở họ.

Những thói quen thời niên thiếu này đi theo cậu đến lúc trưởng thành, bản thân cậu rất lấy làm tự hào về điều đó, mọi người coi cậu là “hình mẫu điển hình". Dù Imakura có cư xử bất công như thế nào, cậu vẫn phải chịu nhịn bởi cái lý lẽ “tôi là sếp" của hắn. Nhưng như vậy, những tay sếp trên sẽ mặc nhiên cho rằng cậu là đứa dễ nghe lời, và Yuichi cứ thế trở thành nạn nhân cho những giây phút bốc đồng của họ. Cậu tức điên người, dù vậy, vẫn im thít không than một lời, điều này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Yuichi luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng thực ra cậu lúc nào cũng mất hết kiên nhẫn và thầm rủa xả trong lòng. Những ai biết con người thật của cậu, đặc biệt là cậu em trai Shuji, đều không tưởng nổi khả năng kiềm chế bản thân để hòa nhập xã hội của Yuichi. Có điều, bọn họ thì biết cái gì…

Con thuyền tròng trành dữ dội hơn. Imakura nấc lên, bụm miệng chạy vội lên mạn thuyền. Hắn đi rồi, chứng sợ bị giam hãm, cả về tâm lý lẫn thực lý, cũng biến mất trong căn phòng này. Yuichi nhìn hai nhà điểu cầm học, khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi thay Imakura.

Đảo Fuichi hình bầu dục, tính từ mũi bắc đến mũi nam chỉ dài khoảng 6 dặm. Đảo tuy nhỏ nhưng vẫn có cảng, và từng là nơi sinh sống của một số ít dân cư. Khi những dòng hải lưu qua đây biến đổi, các bãi cá bị phá vỡ và vì thế dân cư dần dần rời đi. Từ đất liền ra đảo mất khoảng hai giờ đi thuyền, nên họ dần di cư hoàn toàn và biến nơi này gần như thành một hoang đảo. Những dòng hải lưu nhanh làm sương mù bao phủ quanh đảo, băng qua nó sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên các tàu câu cá chỉ dám tiếp cận nơi đây vào buổi chiều, khi mà thời tiết khá quang đãng.

Đoàn người rời Hamamatsu vào lúc 7giờ sáng, họ cập cảng lúc 9giờ 15phút. Hai nhà điểu cầm học đến đây để nghiên cứu một loại mòng biển chỉ sinh sống tại khu vực này. Họ và bọn Yuichi chia tay ở vũng đậu thuyền, rồi ai đi đường nấy.

Yuichi và Imakura rốt cuộc… chẳng tiến được bước nào. Yuichi gặp rắc rối, bởi Imakura vừa bước lên cầu là nôn cú chót. Cậu phải đợi hắn ngừng lại mới dám đến gần, thấy hắn vì cố sức quá mà cái áo thun thể thao màu xanh đậm giờ gần như hở toạc đến lưng.

“Anh ổn không?"

“Bộ trông tôi ổn lắm hả?"

Yuichi hiểu tại sao Imakura cáu tiết, nhưng cậu chẳng để lộ chút thái độ nào. Dù trong bụng đang nguyền rủa tên mập kia hết mức, mặt cậu vẫn tỉnh bơ như không.

“4 giờ tàu sẽ đến đón, trừ thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi ra thì chúng ta chỉ có sáu tiếng đi tìm thôi."

Imakura vẫn nằm bẹp trên cầu, lại tiếp tục nôn xuống nước. Hắn nhìn lên cầu khẩn.

“Phải về bằng thuyền nữa hả?"

“Sợ là vậy đó."

Hắn lại ráng ngẩng đầu lần nữa, nhìn Yuichi bằng đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, bị đống thịt trên mặt gần như che lấp. “Cậu không biết tôi đang khổ sở thế nào đâu."

Nhớ lại những việc tồi tệ hắn từng làm, đặc biệt là thái độ đối với hai nhà điểu cầm học thật không thể tha thứ được, chút thương cảm cho chứng say sóng của hắn trong Yuichi biến mất. Đã biết mình say sóng thì đem theo thuốc đi. Trời ạ, hắn là nhân viên dược đó! Nhưng biết sao được, Imakura là thế. Bụng bảo dạ, mình sẽ không đời nào thông cảm nổi cho hắn, nhưng trên mặt Yuichi thì làm ra vẻ quan tâm.

“Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng bị say cái gì cho nên…"

Bị màn kịch của Yuichi lừa, tâm trạng Imakura có tốt lên đôi chút. Yuichi rời mắt khỏi tên đầu óc đơn giản kia để nhìn đồng hồ. Đã 9giờ 30phút rồi. Cậu chỉ muốn đi ngay nhưng tên sếp béo này một bước cũng không bước nổi, thành ra cậu phải ráng chịu đựng. Theo như bản đồ thì thứ thảo mộc họ tìm tập trung ở mũi nam của đảo, khoảng hai dặm đi bộ. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn rằng chúng đang sống ở đó, tìm không thấy là bọn họ phải lết xác đi những nơi khác.

Bởi vậy, đó cũng là một trong những lý do Yuichi kể đem chuyện này với hai gã ở viện điểu cầm học, vì nơi họ tập trung nghiên cứu thuộc mũi bắc của đảo. Rất khớp! Nếu nhờ họ để ý giúp, biết đâu trong lúc làm việc họ sẽ tìm thấy gì đó mà đem kể lại với cậu trên đường về. Yuichi có là thánh cũng đâu thể tìm nguyên hòn đảo trong một ngày, nên cậu mới thử nhờ được đến đâu thì nhờ. Tuy mọi chuyện đã bị Imakura làm hỏng, nhưng Yuichi cũng nên tính đến khả năng đó khi lập ra kế hoạch mới phải. Đến nước này, cứ ngồi chờ hoài trên cầu thì thật là phí thời gian. Yuichi đội nắng đứng đợi đến dài cổ, cuối cùng tên sếp tròn cũng chịu đứng dậy. Vậy mà hắn chẳng có ý định nhúc nhích thêm.

Đến 10giờ, cậu chịu hết nổi.

“Chắc anh đỡ hơn rồi. Mình đi thôi. Không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp thế này, đibộ sẽ thoải mái lắm."

Yuichi tưởng mình đã lựa lời lắm rồi, vậy mà Imakura vẫn trừng mắt nhìn cậu như thể cậu nói đã nói gì sai.

“Chúng ta đang làm việc, đâu phải đi dạo ngoài trời."

Đầu Yuichi muốn nổ tung vì một cơn giận hiếm thấy, nhưng gương mặt cậu chỉ để lộ một cái nhệch môi kín đáo, và cũng chỉ lộ ra vài giây. Imakura đối với cậu luôn là những ý nghĩ khủng khiếp đen tối, lại được Yuichi che giấu bằng một một nụ cười bình thản. Giây phút giận dữ vụt qua nhanh như đám mây tan trên bầu trời.

Nếu hôm nay không tìm thấy dược thảo, chuyến đi này coi như công cốc. Sếp mà biết chắc chắn sẽ không vui, cậu cũng đã nghe rồi. Cho dù Imakura có nói tìm không ra, sếp cũng sẽ ép bọn họ đi thêm nữa. Trong khi đó, điều kiện tài chính hạn hẹp của công ty không biết có cho phép tìm kiếm lần nữa không, hay là toàn bộ dự án trà giảm cân sẽ nát vụn. Imakura phụ trách dự án này, nếu họ không tìm thấy cây cỏ gì thì hắn sẽ phải gặp rắc rối. Yuichi chỉ là phụ tá quèn không hơn, nhưng lỡ gặp chuyện, khỏi đoán cũng biết Imakura sẽ trút mọi tội vạ lên đầu cậu. Yuichi khẽ thở dài. Biết là vậy mà…

“Tôi nôn nhiều quá rồi, nóng thế này mà đi bộ nữa thì tôi kiệt nước mất. Cậu không thấy à?"

Yuichi chẳng biết nói gì để thuyết phục hắn nữa.

“Cũng đúng… Hay là anh đợi ở đây? Tôi đến mũi nam một mình, chắc không về kịp trước bữa trưa đâu, nên tôi mang theo luôn. Khi nào anh khỏe hơn, chúng ta tìm gặp ở đó vậy."

“Sao cũng được."

Imakura ném cái bản đồ cho Yuichi như thể hắn trông đợi ngay từ đầu và phát mệt vì phải chờ cho được cậu thốt ra câu này. Hắn nằm phịch xuống chỗ râm. Mồ hôi cục trên cái trán đỏ au và ngấn mỡ trên bụng hắn phải nói là trên cả xấu xí nữa. Yuichi vác ba lô và một cái xẻng nhỏ cùng vài hộp nhựa mẫu rồi quay lưng khỏi cái của nợ kia. Cậu đi nhanh xuống con đường đất như thể nếu cậu tránh xa được tên mập thì đầu óc cậu cũng được giải thoát khỏi những ý nghĩ về hắn.

Chiều xuống chầm chậm, ban ngày nóng nực chuyển dần sang buổi tối oi nồng. Yuichi đứng ở bãi đậu, cảm thấy trán mình nhớp nháp mồ hôi sau cả ngày làm việc cật lực. Chỉ còn 15phút nữa là đến giờ hẹn về lúc 4 giờ chiều, nhưng cậu đã nhìn đến rớt tròng mắt xuống nước mà vẫn không thấy bóng dáng con thuyền đâu.

“Thuyền của mình đâu rồi…?"

“Không thấy là nó chẳng có ở đó hả?"

Imakura cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng giọng lưỡi hắn vẫn ngang ngạnh. Mỗi lần hắn nói là Yuichi rúm cả người, vậy mà cậu vẫn cố hết sức để kiềm chế không bộc phát giận dữ ra ngoài.

“Không biết có chuyện gì không. Lạ là hai nhà điểu cầm học cũng chưa thấy đâu. Tôi cứ tưởng con thuyền mình thấy lúc 4 giờ kém là thuyền chúng ta."

“Nhưng nó đâu có đậu lại."

Sao thuyền không cập bến? Mà nếu nó đúng là thuyền của họ, thì sao không vào đón hai người?

“Hay là họ đón người khác rồi bỏ chúng ta lại đây…"

“Đều là lỗi của cậu!" Imakura đột nhiên phát khùng. “Chính cậu chọn đi bằng thuyền câu cá! Thuê người không đáng tin là thành ra thế đấy. Có tốn kém hơn nữa thì cũng nên đi tàu tuần dương chứ. Hại tôi say sóng quá trời."

Làm gì có chuyện công ty cho họ thuê tàu tuần dương mà đi nghiên cứu. Imakura có phải không biết đâu mà còn vô lý thế. Lúc Yuichi lôi di động và sổ tay ra khỏi ba lô hắn vẫn chưa ngớt càm ràm.

“Ba mẹ cậu có dạy cậu phải nghe khi người khác nói không hả?"

Yuichi làm lơ cơn điên của Imakura và bấm chỗ đăng ký tàu câu cá. Nữ điện thoại viên bảo rằng sẽ liên lạc với tàu quay lại đón họ ngay. Yuichi bảo cô ta ghi lại số của mình trước khi cúp máy rồi quay sang con heo mập.

“Họ sẽ liên lạc với thuyền bây giờ."

“Sao không gọi sớm hơn hả? Nãy giờ cậu làm cái trò gì?"

Biết rằng đáp lại hắn chỉ càng khiến cậu điên người hơn, Yuichi bỏ những lời ngu xuẩn kia ngoài tai và ngồi xuống. Cậu ôm cứng điện thoại trong tay phải chờ gọi lại, nhưng đã 10phút trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nhìn lại cái di động, cằm Yuichi muốn rớt ra! Màn hình đen thui. Cậu nhấn nhấn phím power, vô dụng… pin hết sạch còn đâu. Yuichi quay sang tay sếp cầu cứu.

“Anh có mang di động không?"

“Có sao không." Imakura trả lời, mặt mày vẫn nhăn tít.

“Tôi mượn được không?"

“Dùng của cậu ấy." Imakura nói mà không thèm quay lại, làm Yuichi hết giấu nổi bực dọc.

“Của tôi hết pin rồi. Xin lỗi!"

“Không tin được…"

Imakura vừa cằn nhằn vừa nhìn vào túi, có điều hắn tìm đến mai cũng không thấy điện thoại đâu. Hắn bắt đầu lẩm bẩm.

“Lạ thật. Sao thế được?"

“Anh quên rồi sao?"

Yuichi vừa hét vào mặt hắn vừa phát hoảng lên vì tình thế hiện thời. Imakura giận đỏ mặt.“Im đi. Tôi đang tìm đây."

Nhưng vẫn không thấy gì.

“Tôi chắc chắn là có để vào đây hồi sáng mà…"

Giọng hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Mắc cạn, không điện thoại… một cơn gió lạnh ngoài biển cắt đứt suy nghĩ của Yuichi, đập cái thực tại trước mắt vào mặt cậu. Nhìn lại sau lưng, mặt trời đã chìm một nửa nơi chân trời, kéo theo màn đêm phủ xuống. Suy nghĩ của cậu trở nên đông cứng vì căng thẳng, giờ chợt nhận ra sương mù đã bắt đầu vây kín bãi đậu. Nếu không có phương tiện liên lạc, họ chẳng thể làm được gì. Không có lấy một ánh đèn trên cái hoang đảo này, con thuyền coi như vô phương cập cảng, nhất là với đám sương mù kia.

“Tôi đã nói với hướng dẫn viên, họ đáng lẽ phải liên lạc cho thuyền quay lại đón chúng ta. Nhưng sương mù kiểu này thì khó mà vào nổi. Chắc hôm nay không được rồi. Mình kiếm chỗ nào ngủ tạm rồi sáng mai tính tiếp". Yuichi nói, cố tỏ ra điềm tĩnh.

Trong tình trạng của họ rõ là chỉ có cách giải quyết đó, nhưng Imakura lại nhả đạn điên cuồng như súng liên thanh.“Tất cả là tại cậu. Đừng có nói là cậu bảo tôi… ngủ ngoài trời chứ? Không đời nào. Rồi chúng ta ăn tối bằng gì đây? Bụng đói thì làm sao mà ngủ được."

Người trưởng thành có ai lại phản ứng như thế. Dù thế nào, hắn cũng đừng nên khóc rống lên như vậy. Yuichi nhìn tay sếp mập như heo của mình mà ngán ngẩm, không tưởng tượng nổi độ ích kỷ của hắn. Ngoài chữ “thằng ngu" ra, cậu không biết phải nghĩ hắn là gì nữa.

“Nhưng chúng ta cũng đâu thể ở lại đây." Yuichi hờ hững.

Imakura hình như nhận ra thái độ trong giọng nói của cậu, hắn gần như rít lên.

“Cậu chẳng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu thậm chí còn khai tuốt bí mật công ty cho người mới quen." Hắn rống điếc cả tai Yuichi.

“Imakura, anh nhỏ giọng một chút được không?"

Làm gì có chuyện hắn chịu nghe cậu, con lợn vẫn tru tréo.

“Tôi chưa hề thích cậu. Mọi người nói cậu làm việc giỏi, nhưng tôi chẳng thấy thế. Họ bị cái vẻ ngoài của cậu lừa hết rồi, đồ vô trách nhiệm."

Đầu Yuichi tối sầm lại. “Còn dám nói." Cậu nghĩ. “Mọi người trong công ty khinh ngươi ra mặt. Chỉ có ta là không để lộ thái độ gì khi bị ngươi sai khiến, nên ngươi mới chọn người mình không ưa để đi cùng chứ gì." Nhưng chẳng có lời nào được thốt ra.

Yuichi bắt đầu run run. Giờ cậu chỉ ao ước được hét lên “Đồ con lợn!", nhưng cậu nắm chặt tay kiềm chế. Còn con lợn ấy vẫn đang nhìn cậu xấc láo chẳng biết nguy hiểm là gì.

“Tôi không tin được người như cậu, chỉ biết nịnh nọt để được thăng chức. Tương lai công ty dược Suginoki sẽ tiêu hủy trong tay những nhân viên như cậu."

Đầu Yuichi như bị cái gì giáng thẳng vào.

“Anh có im đi không?"

Cuối cùng cậu cũng gằn lại. Mặt Imakura càng đỏ lên vì giận dữ. Yuichi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhận ra mình đã vô lễ với sếp.

“Bỏ qua cho tôi, tôi bấn quá. Ưm… Có vài ngôi nhà ở phía tây. Mình đến đó đi. Tuy không tốt lắm nhưng ít nhất cũng trú tạm được."

Imakura im lặng đứng lên, ôm cái ba lô trên ngực. Hắn quay lưng khỏi cậu, cả hai đi về phía mấy căn nhà. Yuichi treo ba lô trên vai, theo dấu cái lưng như tấm phản kia mà còn tưởng mình đang đuổi theo một con lợn lòi. Cậu chỉ muốn quan hệ ở công ty suôn sẻ nên mới phải hòa hợp với Imakura. Vậy mà mọi nỗ lực của cậu coi như công cốc. Đáng lẽ cậu không nên để Imakura lạm quyền như lần này, nhưng một khi nhận ra rằng bị người ta ghét cũng chẳng mất miếng thịt nào, cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí bị ghét còn tốt hơn là được ưa. Nhận ra điều này, Yuichi thấy hơi uất hận vì mình đã nhịn nhục quá lâu.

Thư ký văn phòng hội đánh bắt cá, Yoshiwara Tae, nhân viên nhận điện từ người đàn ông ở công ty dược, đã liên lạc với tàu Fujiwara. Hoa tiêu của tàu Fujiwara là Genzo, một ngư dân tầm tuổi bảy mươi. Genzo đáp lại ngay sau đó rằng lão đã đón hai người đàn ông và nay đang thẳng về cảng. Tae cúp máy, bối rối. Người ở công ty dược thì nói rằng tàu chưa đến, trong khi Genzo lại bảo đã đón họ về rồi. Chuyện này rất lạ, bởi lâu nay Genzo vốn trung thực, không có lý do gì để lão phải nói dối. Chắc là người kia vừa gọi xong thì tàu cũng vừa đến đón.

Tae tự nhủ và quyết định kiểm tra. Cô ta bấm số người đàn ông vừa gọi nhưng không liên lạc được. Nghĩ rằng anh ta tắt máy, Tae đặt ống nghe xuống rồi vứt tờ giấy ghi số điện thoại vào sọt rác.

Căn bản là Tae không biết rằng thuyền chở người ra đảo và thuyền đi đón về là hai chiếc khác nhau. Genzo chỉ là người nhận lệnh đi đón về. Ngư dân chở đi bảo với Genzo rằng có “hai nhóm mỗi nhóm hai người đàn ông", nhưng lão già lãng tai Genzo lại nghe thành có “một nhóm hai người đàn ông". Vậy cho nên khi lão cập mũi bắc của đảo, lão thấy hai gã điểu cầm học và cứ thế chở họ về. Lão không hề cho tàu lại bãi đậu. Một gã điểu cẩm học mới thắc mắc sao lão không chở hai người ở công ty dược? Genzo đoan chắc lão chỉ nhận lệnh đi đón “một nhóm hai người", nên bảo rằng người cần đón đã đón rồi. Gã điểu cầm học vốn không nghĩ hai anh chàng dược viên kia định ở lại đêm, nhưng thấy lão ngư dân chắc chắn như thế, hắn cũng không nói gì thêm. Người duy nhất biết rằng có hai người đàn ông đang kẹt trên đảo lại là nữ điện thoại viên Tae.

Trên đảo, những căn nhà bỏ hoang bám đầy bụi và mạng nhện. Rèm cửa nâu xỉn và cửa kính đã vỡ. Nếu có một con ma nhảy ra từ trong tủ, chắc Yuichi cũng chẳng ngạc nhiên. Dù sao cũng chỉ một đêm, Yuichi tự nhủ, thà ở đây còn hơn là ngủ ngoài. Cậu tìm thấy một đống chăn nệm trong tủ, chẳng biết chúng nằm đó tự bao giờ, chỉ biết đã lâu đến mức bị bọn ve bám đầy. Nhưng mà sàn nhà bẩn thỉu thế kia, Yuichi cũng không muốn nằm trực tiếp lên đó tí nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lôi một tấm đệm ra trải.

“Anh có muốn lấy một tấm không? Sàn nhà bẩn lắm."

“Cậu chẳng biết cái thứ đó do ai từng dùng mà cũng dám nằm lên hả?" Imakura chun mũi.

Yuichi thấy mình đúng là thằng ngu mới đi hỏi. Cậu trải tấm đệm đơn và nằm xuống, bụng tuy đói nhưng sức đã kiệt sau một ngày lội bộ, cậu chắc chắn sẽ ngủ ngay. Cậu lờ đờ ngáp, tự hỏi, sao mình phải dính vào rắc rối với thằng cha đáng tởm ấy.Ban đầu Yuichi đâu có muốn đi. Nếu cậu kiên quyết ở lại thì đã chẳng phải lôi thôi với Imakura quá mức cần thiết như vậy, để bây giờ sôi gan sôi ruột.

“Yuichi, em lúc nào cũng cố làm hài lòng người ta quá đáng."

Không biết đã bao nhiêu lần, Tomoharu, người bạn hiện làm chủ một gay bar, nói với Yuichi câu đó. Tomoharu là một người đàn ông lực lưỡng, thân hình của nam giới nhưng giọng điệu lại nhỏ nhẹ như phụ nữ.

“Dù vậy, em vẫn là chàng gay chuẩn-của-chuẩn. Em tốt tính, biết nghĩ cho đối phương, nhưng mà tốt quá như thế cũng không hay đâu. Em cao nè, thanh mảnh nè, đẹp trai nè, nếu mà em không mê mấy thằng nhóc nhỏ tuổi, anh đã cưa em từ lâu rồi. Anh chả hiểu em hứng thú cái gì ở mấy thứ ‘hàng’ trơn trụi đó."

Bạn cậu vừa nói vừa thở dài, nhưng Yuichi không thích kiểu hấp dẫn của Tomoharu. Trừ phi là một anh chàng sạch sẽ nhẵn nhụi, còn không thì cho dù có đẹp trai hay quyến rũ đến đâu, có là người tình lý tưởng đến đâu, cậu cũng không hứng thú.

Yuichi nhận ra mình là gay từ hồi trung học cơ sở. Ngay từ tiểu học, cậu vốn đã bị thu hút bởi con trai, đến nỗi cậu cảm thấy mình thật kỳ cục khi lại chết đứ đừ thằng bạn cùng lớp Kazuki. Và rồi hiếu kỳ lên đỉnh điểm vào cấp 2, khi Yuichi bắt đầu mộng tinh thấy con trai. Cậu đọc được trong tạp chí của một đứa bạn cùng lớp mang lên trường, trong đó nói rằng có rất nhiều người như cậu, và rằng cậu là “gay". Chuyện bất thường như vậy, Yuichi luôn cố ý che giấu cho đến suốt những năm đại học. Thậm chí cậu còn cố hẹn hò với con gái, nhưng chẳng quan hệ nào kéo dài được lâu. Cậu đã kiềm nén không cho dục vọng phát tiết đến tận mùa xuân năm 22 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp và đang kiếm việc làm. Vì đã dồn ép bản thân quá lâu, Yuichi tìm đến một khu vực của gay trong thành phố rồi thẳng tiến vào khách sạn với gã đàn ông đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu làm hắn rên đi la lại cả đêm và rời đi sáng hôm sau. Đêm đó, lần đầu tiên Yuichi ngủ ngoài, và trong cậu vẫn còn đầy thèm khát. Sau bữa sáng yên lặng, cậu tuyên bố với cả gia đình “Con là gay" làm mọi người lăn ra cười tưởng con mình đùa. Nhưng không, nhìn biểu hiện của con trai trưởng, họ biết nó đang nghiêm túc. Yuichi đã quỳ gối đập đầu van xin ba mẹ.

“Con sẽ hiếu thảo hết lòng với ba mẹ, chỉ xin ba mẹ đừng đặt hy vọng vào chuyện kết hôn hay con cái của con nữa. Đổi lại…" Yuichi nắm lấy cổ áo em trai mình, Shuji, lúc ấy chỉ vừa hai mươi tuổi. “Con sẽ nhận trách nhiệm giúp em duy trì huyết thống dòng họ Higashiyama. Con hứa."

Và đúng như đã định, mùa xuân vừa rồi, em trai Yuichi kết hôn với cô gái mà cậu đã giới thiệu. Họ vội vã sinh con như bị ai thúc giục. Yuichi thế là đã hoàn thành trách nhiệm với ba mẹ, giờ đây cậu được tự do theo đuổi hạnh phúc của mình. Vấn đề là, tìm mãi vẫn chưa thấy chàng trai định mệnh. Cậu chẳng thiếu đàn ông theo đuổi, nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, quan hệ lại chẳng thể bền lâu. Tomoharu suốt ngày chê cậu kén cá chọn canh.

“Làm thế nào mà người ta trường sinh bất lão được. Người đẹp đến đâu rồi cũng phải úa tàn. Em nên thử quen ai đó cùng tuổi xem, chỉ cần nói anh một tiếng là anh giới thiệu ngay. Nhìn coi, cả khối thằng đến bar này đều bị hấp dẫn bởi em đó."

Nhưng Yuichi không định thay đổi hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Nói ra thì sợ người ta cười, Yuichi lúc nào cũng mơ được làm chuyện đó với một cậu trai tơ và huấn luyện cậu ta, như kiểu Hikaru Genji trong “Chuyện của Genji" vậy. Có điều như thế mất thời gian và hao tiền dữ lắm, cũng chẳng thực thế. Nhưng con người mà, ai chẳng mơ. Thế nên Yuichi cứ mãi tìm kiếm cậu trai trắng trẻo xinh đẹp trong mơ, vừa tìm kiếm, vừa tiện thể thỏa mãn dục vọng hằng đêm với bất kỳ ai thích hợp.

Chợt nhớ ra, đêm nay lẽ ra cậu định đến bar của Tomoharu. Tomoharu thích một loại bao cao su chỗ công ty cậu sản xuất, cậu đã hứa mang đến cho anh. Trong đáy ba lô của Yuichi lúc này có một nắm bao tên là “Như trai tân" – sản phẩm mới nhất của công ty cậu – cái tên nghe dở không thể dở hơn. Yuichi đói quá nên ngồi dậy, tự dưng thấy tiếc mãi, sao mình không gói theo vài viên vitamin hay thứ gì tương tự để giải quyết cái bụng. Trằn trọc khoảng một giờ, thấy trời tối đã lâu mà chẳng thể ngủ, chợt Yuichi nghe tiếng động. Cậu nhìn quanh và phát hiện Imakura đang bò trên chiếu tatami. Khi Yuichi vừa thắc mắc coi hắn đang làm trò gì, hắn đã mở vội cánh cửa tủ và lôi ra một tấm đệm. Miệng thì nằng nặc bảo không cần, rồi coi, đã thấy là không thể ngủ được trên chiếu tatami chưa!

“Lúc ta nói thì ngươi nhổ vào mặt ta cơ mà, đồ bại não!"Yuichi nhủ thầm. Ý nghĩ hằn học ấy khiến cậu thấy khá hơn, ngay khi cậu vừa chợp ngủ lơ mơ thì lại nghe âm thanh lột sột, kèm theo đó là mùi chocolate. Cậu thầm nghĩ, “Không thể nào", tuy là chằng thấy gì nhưng… tiếng nhai và mùi thơm phát ra rõ ràng. Imakura đang ăn thứ gì đó! Khỏi cần thấy cũng biết. “Ăn một mình cơ đấy…" Giây phút nhận ra điều đó, lòng Yuichi chợt buồn bã vô cùng. Imakura có mang theo đồ ăn, vậy mà hắn chờ khi cậu ngủ mới đem ra. Hắn biết rõ cậu đói meo và chẳng có gì để cho vào bụng, thế mà hắn không mời cậu một tiếng. Dù sao, Yuichi cũng đâu thể nào hỏi xin được.

Ừ thì đồ Imakura mang theo hắn có quyền ăn một mình. Cho dù vậy… cũng quá bất thường. Đáng lẽ hắn phải biết phép cư xử tối thiểu hay ít ra cũng biết nghĩ mà mời người khác. Nếu là Yuichi có thức ăn, dù cậu ghét hắn cỡ nào, cậu vẫn chia cho hắn. Đời nào cậu để hắn đói được. Mùi thức ăn làm bụng Yuichi quặn lên, và tận đáy lòng, nỗi căm hận Imakura còn sôi sục hơn.

Yuichi bị đánh thức bởi cơn gió lạnh run người và tiếng ngáy ầm ĩ. Trời vẫn còn tối dù đồng hồ cậu đã chỉ 6giờ sáng. Cậu nhìn sang con lợn bạch đang kéo gỗ như ễnh ương kia. Cậu khe khẽ mở cánh cửa đã long bản lề rồi bước ra ngoài. Đúng là chỉ vào sáng sớm mới được hưởng không khí mát lành thế này, dù sương mù vẫn bao phủ xung quanh gây cho người ta chút cảm giác rờn rợn. Tiếng chim hót đâu đó vang lên, không biết là từ hướng nào.

Yuichi muốn trở lại bãi đậu, nhưng cậu thậm chí còn không nhìn được bước chân trước mặt, nếu cứ đi e rằng sẽ lạc mất. Cậu đành ngồi trước hiên nhà chờ sương tan. Dụi dụi mắt, thấy mặt mình bẩn vô cùng, cậu tìm lấy vòi nước trong vườn định rửa mặt, nhưng không có lấy một giọt. Bụng Yuichi bật ra tiếng óc ách tuyệt vọng.

Lặng lẽ ngồi chờ, Yuichi chợt thấy muốn đi giải tỏa. Cậu trở lại căn nhà và tìm ra một thứ thú vị – một cái giếng cũ. Yuichi tháo cái nắp đậy han gỉ mà nhòm vào, nhưng bên trong tối thui, chịu không biết được là có nước hay không. Cậu bèn nhặt một hòn đá nhỏ thảy vào giếng, vài giây sau nghe “tõm" một tiếng. Cậu bắt đầu chạy tìm gàu và dây thừng, chúng nằm cả trong nhà kho. Lúc thả dây gàu xuống giếng, Yuichi gần như không kiềm chế được phấn khích. Nước trong mát vô cùng. Cậu thử một ngụm nhỏ, thấy không mùi không vị, liền nuốt xuống, rồi rửa mặt hết phần còn lại.

“Highashiyama … Higashiyama…"

Cậu nghe ai đó gọi tên mình, chất giọng như gào khản. Biết đâu con tàu đã quay lại? Yuichi vội vã chạy trở lại ngôi nhà. Cậu thấy Imakura vấp ngã ngoài vườn, cái mặt trông như sắp khóc. Vừa thấy Yuichi là hắn sờ tay lên ngực thở phào.

“Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Cứ tưởng cậu bỏ tôi lại đây."

“Ta không phải ngươi. Ta không làm ba cái việc đó…" Yuichi nghĩ thầm

“Lạnh quá nên tôi dậy đi loanh quanh. Coi bộ anh cũng dậy sớm nhỉ."

“Chiều hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, đói quá nên thức giấc. Ước gì lúc này tôi có một miếng bánh nướng xốp do má làm. Cậu nên nhớ, đều là tại cậu hết. Má tôi chắc lo lắng lắm. Chừng nào về cậu phải xin lỗi má đó." Imakura khịt mũi.

Khi hắn nói, Yuichi để ý những vết chocolate đen còn dính trên môi hắn, cậu không thể ngờ Imakura dám nói dối trắng trợn rằng hắn chưa ăn gì từ chiều qua, nhưng cậu vẫn im lặng.

“Phía sau có giếng. Anh ra mà rửa mặt, nước cũng sạch nên anh cứ uống."

“Thật không? Tốt quá. Hôm qua giờ tôi khát chết."

“Ngươi ăn ngọt thì sao không khát", Yuichi vừa dẫn Imakura ra giếng vừa rủa thầm. Cậu đổ nước cho hắn rửa, còn hắn thì vừa hứng nước trong lòng bàn tay để uống vừa cằn nhằn sao không thấy ly đựng đâu hết.

“Imakura …"

Hắn đang tỉ mỉ lau mặt như con mèo bằng cái khăn tay kẻ ô của hắn.“Sao?"

“Quanh miệng anh nãy bẩn lắm, nhưng giờ sạch rồi."

Vai Imakura giật nhẹ, hắn cố né ánh mắt của Yuichi. “Vậy hả? Chắc tại nệm bẩn."

Yuichi nghe hắn nói mà đau lòng, cậu biết rằng mình chẳng còn trông mong gì được ở gã khốn này nữa. Sương mù đã tan, tầm nhìn đã rộng. Và rõ ràng là chẳng thấy con tàu nào ở bãi đậu.

“Tôi đang nghĩ, chúng ta chẳng biết khi nào tàu đến. Vậy nên hãy thay phiên nhau trực."

Lúc Yuichi nói ra câu này, mặt Imakura phiền não.“Cậu đẩy tôi vào tình thế này, giờ cậu còn muốn tôi làm việc?"

“Chắc anh đang đói. Tàu thì chẳng biết khi nào đến, nên hãy cử một người chờ tàu một người đi tìm thức ăn. Anh chọn cái nào?"

Yuichi cố ý nhả từng chữ một “Chắc-anh-đang-đói", bởi cậu biết Imakura đời nào chịu đi tìm thức ăn, hắn mới ăn chocolate đêm qua còn gì. Và đúng thế, Imakura chọn ở lại đợi thuyền.

Để balô lại bãi đậu, Yuichi bắt đầu tìm kiếm. Cậu mong ít ra cũng có một căn nhà bỏ hoang nào đấy còn đồ hộp, nhưng sau một hồi lục lọi chút hy vọng đó liền tan biến. Cậu có tìm thấy một lon đồ hộp trong chậu rửa của một căn nhà, hào hứng mở ra thì bên trong đã mốc xanh mốc trắng. Tìm hoài không thấy, cậu múc nước giếng uống dịu cơn đói rồi quay lại bãi đậu. Khi Imakura thấy cậu trở về tay không, hắn nhăn mày.

“Chứ cậu bảo đi kiếm thức ăn mà?"

Những lời lạnh lẽo kia chẳng phải điều Yuichi muốn nghe sau cuộc tìm kiếm vô vọng.

“Xin lỗi, tôi tìm khắp mấy căn nhà, nhưng chẳng có gì. Giờ đến lượt tôi đợi tàu."

Imakura quay mặt đi. “Tôi không đi tìm đâu. Tôi không đói lắm, hôm nay chẳng vận động gì nhiều."

Yuichi muốn hét lên, muốn gào lên, rằng “Mày đã ăn tối qua rồi, giờ thì cái xác mập kia khiến mày chẳng muốn động đậy!" Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nghiến răng cắn lưỡi. “Vậy tôi đi tìm tiếp anh thấy sao? Xa hơn tí cũng còn mấy căn nhà nữa."

Imakura thở dài thất vọng. “Nếu tàu đến sau khi cậu đi rồi thì tôi phải quay ngược lại tìm cậu. Mệt lắm. Tàu sắp đến rồi đó, cậu ở đây chờ với tôi đi."

Yuichi không cãi. Cậu ôm lấy cái bụng chẳng thể xoa dịu bằng vài ngụm nước khi nãy, ngồi xuống bên cạnh Imakura. Cậu nhủ thầm, mình chỉ cần chịu đựng thêm chút xíu nữa là được.

Ba giờ trôi qua, bóng dáng con tàu vẫn chẳng thấy đâu. Mặt trời lại sắp lặn lần nữa. Trời vừa tối hơn là sương mù bắt đầu bao phủ. Imakura quay trở lại căn nhà mà chẳng thèm nói với Yuichi nửa lời. Cả hai lặng lẽ nằm xuống đệm của mình.

Bụng Yuichi sôi lên ùng ục, cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Hôm nay thời tiết tốt nên loại trừ khả năng con thuyền không thể đến được. Imakura lại ngồi ở bãi đậu cả ngày, cũng không có chuyện hắn bỏ lỡ con tàu. Vậy thì tại sao nó vẫn chưa đến? Hay bọn họ quên mất hai người rồi? Nếu thế thì hai gã điểu cầm học nhất định cũng đang khổ sở. Vậy bọn họ ở đâu? Có khi nào con tàu chỉ đón họ mà bỏ Yuichi với Imakura lại đây? Càng nghĩ Yuichi càng không sao giải thích được lý do bọn họ bị bỏ rơi. Mà cho dù có thế thật, thì cả hai đều đang sống với gia đình, chắc chắn mọi người trong nhà đã báo cáo mất tích rồi. Cậu cũng đã ghi lại thông tin đầy đủ về chuyến đi này cho công ty, nếu biết hai người đến đảo thì mọi người có lẽ đang tìm kiếm cả hai rồi. Nhưng bất kể Yuichi có tự nhủ bao nhiêu lần rằng mọi việc sẽ đều ỔN đi nữa, tâm trí cậu vẫn không ngừng lo lắng. Vừa hay, cậu lại bắt đầu nghe thấy âm thanh đó: tiếng-nhai. Cơn đói làm khứu giác cậu nhạy gấp ba lần, và Yuichi khẳng định mình ngửi thấy mùi chocolate, có thể là còn bánh phồng tôm. Đêm qua cậu vờ như không biết nhưng đêm nay cậu không nhịn được nữa.

“Imakura?"

Tiếng nhai ngừng đột ngột kèm theo một mùi thoảng ướt. Yuichi lần theo ánh trăng nhờ nhờ đang chảy qua cánh cửa sổ đã vỡ mà tiến về phía tấm lưng mập tròn. Khi đến gần, cậu nhận ra hắn đang cầm chocolate tay phải, để bánh phồng tôm tay trái và lộ một ánh nhìn ngại ngùng trên bản mặt.“Anh chia cho tôi ít bánh phồng tôm được không? Chỉ cần một chút thôi. Tôi đói đến không ngủ được."

Imakura ngẩng mặt lên.“Cái này tôi bỏ tiền ra mua. Sao phải chia cho cậu?"

“Tôi biết đó là của anh. Nhưng tôi rất đói …"

Bản mặt Imakura từ ngại ngùng đã chuyển sang trơ trẽn.

“Cái này của tôi. Chẳng có lý do gì tôi phải chia cho cậu, mà cũng chẳng việc gì tôi phải cảm thấy sai trái hết."

Tình trạng giữa hai người giờ thật kinh khủng. Thay vì so đo mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, lẽ ra bọn họ nên cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn. Yuichi đã hoàn toàn hết hy vọng vào tay sếp khốn nạn của mình rồi. Hắn ích kỷ, hắn trẻ con. Và không thể ngờ là hắn vô-lương-tâm đến thế. Yuichi cảm thấy thật hối hận vì đã hỏi xin thức ăn, cậu nhìn con heo mập với ánh mắt như thể cầu xin hắn đừng có gây thêm chuyện gì đáng hổ thẹn nữa. Imakura quay đi, đáp trả với cái mồm đầy chocolate.

“Tốt. Giờ tôi chẳng còn gì phải lo. Tôi thấy tội nghiệp cậu vì mình có đồ ăn còn cậu thì không, nên tôi mới phải giấu đó."

Lần đầu tiên trong đời Yuichi thật lòng muốn GIẾT một ai đó. Quả thực là chỉ muốn tay đấm chân đá vào cái mặt lợn kia cho nó biến dạng không còn nhận ra gì rồi vứt mẹ nó xuống biển. Có điều, ai mà vác nổi cái xác của Imakura, thành thử cậu nghĩ chắc mình phải lăn tròn xác hắn ra ngoài bãi đậu mất – ý nghĩ buồn cười đó khiến tâm trạng cậu khá lên nhiều.

Trong khi đó, Imakura nhìn chằm chằm vào Yuichi qua cái khe hở nhỏ xíu giữa hai mí mắt, hắn bĩu môi nói.

“Đừng nhìn tôi cái kiểu như cậu muốn lắm ý. Làm sao mà tôi ăn được."

Cả người Yuichi thống khổ vì phải kiềm chế cơn giận. Cậu siết chặt nắm đấm trên hai cánh tay đã căng cứng hai bên, rời bước khỏi ngôi nhà. Cậu đi vòng về phía sau, dậm chân bình bịch hết mức có thể. Cậu múc nước rửa mặt mong làm dịu đi cơn hận. Nhưng chỉ nghe tiếng thở nặng nề của chính mình. Yuichi tựa tay lên mép gàu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu tối tăm của mình trong làn nước. Cậu quay lại đối mặt với cơn gió, thấy khu vườn lá xác xơ sáng lên dưới ánh trăng. Ngần ngại bước về phía góc vườn, Yuichi nhặt lên những chiếc lá trông như lá bồ công anh và bỏ vào miệng nhai. Lưỡi cậu muốn lợm lên vì đắng, đám lá có mùi vị thật khủng khiếp khiến cậu chỉ muốn nôn ra. Dù vậy, Yuichi vẫn ép mình nuốt xuống. Nước mắt lăn dài trên má, và Yuichi chẳng thể biết được mình đang khóc vì cái đắng nghét của lá hay vì tâm địa tàn nhẫn của Imakura.

Yuichi ngồi trên cầu khoảng một giờ. Đã vào tháng năm mà trời vẫn rất lạnh, mũi cậu bắt đầu sụt sịt. Dù cậu không hề muốn thở chung một bầu không khí với tên kia, thì ước mong được cuộn vào tấm đệm mềm ấm áp vẫn mạnh hơn. Cậu vào nhà và nhìn thấy Imakura đang nằm. Chỉ có mùi ngòn ngọt trong không khí cho biết rằng hắn vừa ăn xong. Tiếng sột soạt trên chiếu tatami làm hắn quay lại.

“Cậu đi đâu thế?"

Yuichi không trả lời.

“Mãi không thấy cậu quay về, tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó trông cậu thiểu não quá nên tôi định chia đồ ăn với cậu, nhưng chờ hoài không được, tôi ăn hết một mình rồi."

Đồ dối trá trắng trợn! Mọi chuyện đã xong rồi, có thằng khốn nào mà không cố gào lên đủ thứ hòng xoa dịu lương tâm. Yuichi kiềm nén cơn giận, cười nhạt.

“Cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi. Nhưng anh nên tự lo cho mình đi thì hơn. Anh đâu biết bao giờ tàu mới đến."

“Ôi, mai là có ngay ấy mà."

Cái mặt hắn câng lên đầy tự tin, dù Yuichi chẳng biết hắn móc cái tự tin đó ở đâu ra.

“Tôi chưa từng ngủ ngoài một đêm nào mà không liên lạc với má. Đảm bảo bà đang đi tìm tôi. Tôi đã nói mình sẽ đi qua đêm rồi, dù là không nói chỗ nào, nhưng bà chỉ việc gọi đến công ty là xong. Chắc chắn là hôm nay bà không đến kịp, nhưng mai là bà có đây thôi."

Dù cho mẹ của Imakura không đến, thì bọn họ cũng đã nghỉ ở công ty ba ngày mà không liên lạc gì, chắc chắn mọi người sẽ thấy lạ mà đi tìm. Chỉ hai ba ngày nữa là sẽ có tàu cứu hộ … Nghĩ đến đó, Yuichi thấy hối hận biết bao vì mình đã liều mạng ăn lá cây. Cậu nằm xuống đệm, tâm trí chìm vào một màu đen u ám, đen như vết dơ trên đệm.

Mẹ của Takashi Imakura đứng trước công ty dược Suginoki mà tái mặt. Mụ lùn xỉn, da trơn nhẵn và dù mụ không hề ốm, chắc chắn là mụ chưa đến nỗi mập phị như con trai mụ. Mụ túm chặt cái khăn tay ren rúa của mình khi nhìn vào bảng hiệu của công ty. Con trai yêu dấu của mụ tối qua không về nhà. Đó là lần đầu tiên nó ngủ ngoài mà không liên lạc gì với mụ, hại mụ cả đêm trằn trọc vì lo lắng.

Sau khi chồng mất trong một tai nạn khủng khiếp 25 năm trước, một mình mụ đã nuôi dạy đứa con. Đầu mụ giờ chỉ nghĩ được đến thảm cảnh: ôi thằng bé bị bắt cóc mất rồi, hay ôi thằng bé gặp tai nạn gì kinh khủng rồi. Mụ lảo đảo gần như muốn xỉu. Gọi đến công ty bao nhiêu lần, mụ cũng chỉ nghe tín hiệu báo bận. Cuối cùng, vì lo lắng không chịu nổi nữa, mụ tìm đến Suginoki. Đúng như mụ nhìn thấy trên tivi, cổng vào công ty bị chặn bởi vô số phóng viên cầm micro, những ống kính nhá lia lịa, và tòa nhà bị vậy lại bởi những toa xe trên có in tên của những đài truyền hình đang đến lấy tin.

“Công ty dược Suginoki đệ trình phá sản. Tổng số nợ 13triệu USD. Chủ doanh nghiệp mất tích."

Chẳng phải Yoshie không biết đến tin tức được tít lớn ngay trang nhất của báo hôm qua, có điều mụ chỉ biết đến con trai mụ thôi. Cuối cùng mụ cũng chen qua được đám phóng viên để vào trong. Nhưng cánh cửa công ty khóa chặt. Vào cuối ngày, lúc đang lang thang ở phía sau tòa nhà, mụ chợt thấy một thanh niên đang vào bằng cửa hậu. Không kịp suy nghĩ, mụ tót lên trước để đuổi theo hắn. Tuy hắn có giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của mụ, hắn vẫn chịu nghe mụ nói.

“Tôi không ở phòng Phát triển sản phẩm nên tôi không biết … Chắc là có uẩn khúc gì bên trong … Bác thử hỏi ai làm cùng phòng xem."

Hắn để mụ vào, với điều kiện mụ phải kín miệng việc hắn cho phép mụ làm thế. Mụ bước theo một hành lang hẹp cho đến khi gặp được lối vào tiền sảnh, hiện giờ đang chen chúc những gã đàn ông cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Tiếp tân đang bận trực điện thoại không cách nào để ý mụ được, mụ nhìn quanh và thấy hướng đi thẳng đến thang máy. Phòng Phát triển sản phẩm nơi con trai mụ làm việc ở ngay trên tầng 2. Mụ không đủ kiên nhẫn đợi thang máy nên leo cầu thang bộ. Phòng Phát triển sản phẩm nhìn thật đáng sợ. Nó không chộn rộn như ở tiền sảnh, nhưng điện thoại reo như muốn rớt ống nghe ra ngoài và những giọng nói giận dữ dội lên từ mọi ngóc ngách.

“Tôi đã bảo chúng tôi chỉ là nhân viên quèn, đâu có biết gì. Chúng tôi nghe được tin phá sản trên báo đài. Phân phối hàng á? Trông chúng tôi thật sự giống như có khả năng nói về chuyện đó hả?"

Một gã trung niên hét vào điện thoại. Yoshie nhìn quanh, thấy một phụ nữ trẻ trông khá ân cần, mụ lại gần cô ta.

“Ưm… tôi hỏi cháu cái này được không?"

Cô gái tóc dài quay lại, trông muốn kiệt sức.

“Chào cháu. Tôi là mẹ của Takashi Imakura."Cô ta e ngại gật đầu. Yoshie bước đến một bước.

“Tôi xin lỗi làm phiền cháu … nhưng mà … con trai tôi hôm qua đến nay chưa về nhà. Tôi lo quá nên đến xem tin tức."

Cô ta trông như thể đang nhìn thấy ma, khiến Yoshie nghi ngại không biết mình nói sai chỗ nào.“Nó chưa bao giờ đi qua đêm mà không xin phép cả. Tôi không đừng được, cứ nghĩ đến việc trong chuyến công tác nó bị bắt cóc … hay sát hại … hay … ôi trời ơi …"

“Imakura không phải sếp cháu, cho nên … bác đợi chút. Để cháu hỏi cấp dưới của ông ấy." Người trẻ tuổi rõ ràng là đang sốc.

Một phút sau cô ta quay lại.

“Ông Imakura đang đi công tác với anh Higashiyama. Anh Higashiyama có để lại số nhà và số di động đây, bác thử gọi xem."

Yoshie cảm ơn và cầm lấy mảnh giấy ghi số điện thoại, mụ ngay lập tức chạy vào hội trường bấm số. Di động không liên lạc được, mụ gọi về nhà, một giọng nữ trả lời. Người đó nói Higashiyama chưa về cũng như không thấy liên lạc, nhưng dường như chẳng để tâm nhiều như Yoshie. Mụ tiu nghỉu vì chẳng biết thêm được gì, liền cúp máy. Mụ trở lại phòng nói với cô gái lúc nãy.

“Ưm… họ nói cả hai đều đang đi công tác và con trai họ chưa về nhà. Hai người đi đâu thế cháu?"

“Cháu chịu, không biết đâu bác."

Cô ta nhăn mày như thể phật ý khi thấy Yoshie quay lại. Nghe giọng là đủ biết cô ta chẳng muốn nói gì thêm nữa rồi. Nhưng Yoshie đâu có chịu bỏ qua.

“Đáng lẽ cháu phải được việc hơn chứ. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì là công ty cháu phải gánh vác đó."

Cô gái trẻ ném phịch đám giấy tờ đang cầm xuống mặt bàn.“Không được việc á? Tôi đã nói tôi không làm việc với ông Imakura. Ông ta tự đi thì làm thế nào tôi biết ổng ở đâu được?"

“Rồi. Tôi hiểu. Tôi không làm phiền cháu nữa, nhưng tôi vẫn phải tìm con tôi. Ít nhất cháu cho tôi biết nó đi đâu được không?"

Yoshie giận dữ với thái độ của cô tiếp tân. Cô ta đứng dậy, thô bạo quay lưng đi đến tủ hồ sơ trong góc, vừa đi vừa gõ gót giày trên nền gạch chan chát. Mặt khác căn phòng trở nên im lặng.“Bà ta không biết hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra sao?"

Nữ tiếp tân cằn nhằn trong miệng, nhưng cố tình nói đủ lớn để Yoshie có thể nghe thấy cô ta qua đống hồ sơ lộn xộn.“Họ đi Naha ở Okinawa rồi." Cô ta làu bàu những lời này khi quay lại bàn giấy.“Vùng nào của Naha?"

“Trong đó không nói, chỉ ghi là Naha thôi."

Yoshie chẳng ngại gì giọng điệu gây gổ của cô ta, mụ chỉ thoáng cười buồn rồi nói.

“Cảm ơn cháu. Tôi xin lỗi đã làm phiền lúc cháu bận bịu thế này."

Mụ quay lưng và rời khỏi tòa nhà. Mụ đã từng du lịch đến Okinawa một lần với người chồng quá cố. Giờ mụ có thể gói theo vài thứ rồi đi mua vé … rồi … Nhưng Yoshie đâu có ngờ cô gái kia đã xem nhầm hồ sơ của chuyến công tác năm ngoái. Mụ sẽ chẳng thể nào ngờ được, con trai mụ không ở Naha mà đang mắc kẹt trên một hoang đảo giữa vùng biển Shizuoka.

Ngày thứ ba, vẫn không thấy chút dấu hiệu nào của con thuyền. Yuichi đi tìm thức ăn cả ngày trong mấy căn nhà bỏ hoang, thế nhưng đều công cốc. Khi mặt trời xuống, bụng cậu gào lên không ngớt, cậu trở lại ngôi nhà mà cậu coi như lá chắn, thấy Imakura đang nằm trên đệm. Yuichi đã bảo hắn ra ngóng thuyền, nhưng dám chắc, sương mù vừa xuống là hắn đã lo về sớm. Lúc Yuichi ngồi xuống đệm, Imakura quay sang.

“Cậu có tìm thấy gì không?"

“Hả?"

“Thức ăn ấy? Cậu đi kiếm cả ngày nay còn gì?"

Giọng điệu châm biếm của Imakura như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Yuichi.

“Tôi đã tìm, nhưng không thấy."

“Vậy chứ cậu làm gì? Phí cả ngày mà chẳng có gì ăn." Imakura nặng nhọc ngồi lên.

“Thật sự là không có…"

Imakura bĩu môi, quay lưng lại. Yuichi biết chắc cái giọng điệu kia là do tâm trạng hắn đang xấu, rồi cậu hiểu ra lý do không vui của hắn. Có tiếng bụng sôi ục ục như chết đói phát ra, không phải từ cậu. Được vài giây, âm thanh như sư tử gầm ấy lại tiếp tục. Yuichi vô thức bật cười. Vào ngày thứ ba, Imakura cuối cùng cũng xơi hết đống đồ ăn hắn không chịu chia sẻ với cậu. Nghĩ đến công bằng cuối cùng đã được thực thi, Yuichi nằm xuống nệm, cười đến nỗi hai vai run lên. Cậu vui quên cả đói, còn Imakura thì làm lơ cậu tự trào một mình.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, Yuichi bắt gặp Imakura đang uống nước giếng, làm cậu cảm thấy mình như một đấng bề trênđang nhìnhắn cố xoa dịu cái bụng rỗng bằng nước trắng. Như cậu đã từng làm. Cậu lại ra ngoài tìm thức ăn một lần nữa, nhưng chỉ đi được một quãng ngắn đã mệt lả. Ba ngày liên tiếp không ăn gì, thêm vào việc đi loanh quanh suốt, sức lực của Yuichi cuối cùng cũng cạn kiệt. Chết đói đã thành một nỗi sợ hãi hiện hình.

Ngồi nghỉ dưới tán cây, Yuichi nhận ra mình không nên chỉ lục lọi trong các căn nhà. Cậu nên thử đi tìm quả hạch hay những thức ăn tự nhiên khác. Nghĩ thế, cậu đi vòng ra cánh đồng đằng sau một căn nhà, quan sát kỹ một góc cỏ dại um tùm và tìm thấy thứ gì đó trông như lá cà rốt. Cậu thử nhổ một cái lên, và cho dù nó méo mó chả ra hình thù gì, quả là có một củ cà rốt dưới cùng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu nhổ tiếp mười cái lá nữa, càng tìm thấy xung quanh nhiều củ hơn. Ngay lúc này đây, Yuichi thậm chí còn vui mừng hơn cả giây phút biết tin mình đậu đại học. Cậu ôm đống cà rốt mà vung hai tay lên trời làm động tác ăn mừng chiến thắng. Bụi cát cứ thế rớt xuống đầu Yuichi.

Nhổ lên khoảng 20 củ cà rốt nửa thuần nửa dại, Yuichi mang chúng vào căn nhà mình vẫn ngủ mấy hôm nay. Cậu dồn lại một đám cỏ khô và mồi lửa, quẹt vào hộp diêm mà cậu tìm thấy khi đi tìm thức ăn. Cậu xâu một củ cà rốt vào que và đưa lên lửa nướng. Yuichi không đợi nổi cho nó chín hết, cho vào mồm nhai như bò nhai cỏ. Phần giữa vẫn còn sống, nhưng Yuichi giờ ăn gì cũng thấy ngọt hết. Ngon đến mức nước mắt cậu chảy ròng vì hạnh phúc. Cậu nướng thêm năm củ nữa, bỏ vào trong một cái nồi tìm thấy trong căn nhà, rồi đi ra phía bãi đậu. Cậu ghét Imakura đến muốn giết đi được, có điều giết hắn rồi thì cậu sẽ thành sát nhân mất, nên thôi không giết. Nhưng dù sao Yuichi cũng hiểu hơn ai hết cảm giác ôm cái bụng rỗng nó như thế nào. Hơn nữa cậu cũng không muốn bản thân trở thành loại người ngốn lấy ngốn để thức ăn trước đồng loại đang đói khát, làm thế thì cậu với con lợn béo đạo đức giả kia có khác gì nhau.

“Anh ăn không?"

Cậu hét về phía cái lưng tròn đang ngồi trên cầu. Imakura nhìn nhanh vào nồi, chẳng thèm giấu vẻ kinh tởm khi thấy thứ bên trong.

“Tôi không thích rau củ."

“Nhưng hôm qua giờ anh đã ăn gì đâu. Tôi ăn thử một cái rồi, ngon lắm."

“Tôi không thích."

Hắn nói mà bụng thì sôi ùng ục. Tốt thôi, ngươi đã không muốn ăn thì … Nhưng Yuichi thử một cách khác.

“Anh ghét mà không ăn thì sẽ bị cơn đói hành hạ."

Imakura cắn môi nhìn mấy củ cà rốt. Đầu hắn lắc lắc. “Đừng nói như thể cậu biết tôi lắm. Tôi mà chết đói… là tại cậu hết!"

Yuichi thở dài trước thái độ quá sức trẻ con của hắn.

“Có thức ăn mà không ăn sao gọi là chết đói được."

“Gì cơ?"

“Đừng trẻ con thế. Ăn đi. Ngon lắm đó."

Yuichi bốc một củ cà rốt ra ăn, cố ý nhai chóp chép nghe thật kêu. Trông Imakura như muốn khóc, miệng hắn há ra, cứng đờ. Đói thì đói, nhưng hắn ghét cà rốt. Yuichi có thể thấy Imakura đang đấu tranh tư tưởng khi nhìn vào mắt hắn. Nắm tay tròn lẳn đang siết chặt của hắn trở nên run rẩy. Đột nhiên, tay phải hắn bị va trúng và một tiếng rền vang lên. Chỉ trong chốc lát, Imakura đã đá phải cái nồi! Nó rơi xuống nền bê tông làm cà rốt văng tứ tán khắp nơi.

“Á, tôi chỉ muốn giãn chân một tí. Tôi không để ý."

Imakura cười xảo trá. Không nói lời nào, Yuichi nhặt lại đám cà rốt. Thay vì la hét, cậu quyết tâm, từ giờ trở đi, dù Imakura có quỳ xuống cầu xin cũng đừng hòng cậu chia thức ăn cho hắn. Nhặt đến củ cà rốt cuối cùng, cậu thấy một bóng đen đột nhiên phủ lên nó. Yuichi chưa kịp định thần thì quả cà rốt đã bị một bàn chân xấu tính đạp lên. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt cậu là cái cằm mỡ bốn ngấn.

“Đằng nào cậu cũng vứt chúng đi mà."

Imakura chọt cái gót chân của hắn lên củ cà rốt rồi nhún vai kiểu khoa trương.

“Ô, tôi xin lỗi. Hay là cậu đang định ăn lại đám cà rốt bị rớt đất? Thật là không hơn gì chó. Nhục như chó…"

Yuichi cắt lời. Lâu nay cậu nhịn nhục hắn chỉ vì hắn là sếp, hắn có quyền hơn cậu. Nhưng giờ thì hết rồi. Yuichi đứng phắt dậy, túm lấy áo Imakura. Cái bản mặt tròn quay của hắn trông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Làm Yuichi thấy khoái.

“Tao mà nhụ
Tác giả : Narise Konohara
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại