Mẹ Nó Thiểu Năng Trí Tuệ
Chương 17
36.
Dạ dày Lâm Tiêu quả nhiên không có vấn đề gì lớn, bác sĩ đưa cho mấy hộp thuốc dạ dày, dặn dò vài việc cần chú ý, hai người liền ngồi xe về trường.
Bởi vì tính cách ngày thường của Lâm Tiêu, theo cách nói của Tô Bạch chính là quá tùy ý, cho nên Tô Bạch không yên tâm dặn dò: Bác sĩ nói, không thể uống rượu, uống ít cà phê, ăn ít đồ cay và lạnh, anh không được trốn em ăn đâu đó.
Lâm Tiêu vỗ vỗ đầu cậu, nói có lệ: Ừ.
Cái khác thì thôi đi…
Không thể ăn cay chẳng khác nào nói từ biệt với một nửa mỹ thực trên thế giới…
Tô Bạch không thuận theo bám không buông: Anh trả lời mà tí thành ý cũng không có.
Lâm Tiêu vươn ngón trỏ đè lại bờ môi cong duyên dáng của Tô Bạch, nháy mắt, lộ ra nụ cười ti bỉ: Em còn lải nhải nữa anh sẽ không nhịn được hôn em.
Tô Bạch nghĩ nghĩ, vẻ mặt đứng đắn tìm từ: Dù sao anh cũng không nghe bác sĩ nói… Ừm, bệnh dạ dày, đau lên rất khó chịu… Em vẫn cần phải nói…
Vì thế, Tô Bạch liền được như ý nguyện thu hoạch nụ hôn không thể nhịn được nữa x1.
37.
30 tháng 12 âm lịch, Lâm Tiêu mang Tô Bạch tới quảng trường Thế Kỷ xem đến ngược sang năm mới.
Trên quảng trường biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là cặp đôi yêu nhau ngọt ngọt ngào ngào.
Có mấy học sinh trẻ tuổi, xuyên qua dòng người trong gió lạnh thấu xương, nhân cơ hội chào hàng hoa hồng.
Hoa hồng đỏ rực như lửa, dùng giấy nhựa bọc lại.
Khi bọn họ chào hàng đến nơi, Lâm Tiêu quyết đoán mua một bông cho Tô Bạch, tặng xong thấy ánh mắt nam sinh bán hàng phảng phất có chút kì quái, liền ho nhẹ một tiếng, biệt nữu nói: Trời giá rét thế này bán hàng không dễ dàng gì, giúp họ một chút.
Tô Bạch nhận lấy hoa, khóe môi thoạt nhìn thực mềm mại nhếch lên: Thật đẹp.
Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Lúc này tiếng chuông ở quảng trường kêu vang.
Mọi người theo tiếng chuông cùng nhau đếm ngược: Mười, chín, tám,… ba, hai, một.
Lâm Tiêu ôm Tô Bạch xoay hai vòng tại chỗ, cao giọng nói: Năm mới vui vẻ!
Tô Bạch khó cười cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng nói: Năm mới vui vẻ.
Quảng trường bị không khí vui sướng chiếm lĩnh.
Hai người sóng vai nhau đi bộ trong chốc lát, lấy di động ra chụp ảnh.
Đi đi, Lâm Tiêu đột nhiên cầm lấy tay Tô Bạch, nói: Vừa rồi thời điểm qua năm mới, anh thấy em hình như đang cầu nguyện.
Rất nghiêm túc chắp tay trước ngực.
Tô Bạch gật gật đầu: Đúng vậy.
Lâm Tiêu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cậu: Cầu cái gì thế?
Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói: Hi vọng… thế giới hòa bình, người nhà khỏe mạnh an khang.
Mặt Lâm Tiêu tức khắc biến thành màu xanh lá: …
Tô Bạch tiếp tục nói: Còn có nữa, hi vọng có thể vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau đến bạc đầu… Anh thì sao?
Lâm Tiêu thở một hơi, trêu cậu: Anh với em giống hệt nhau, khéo ghê ha?
Tô Bạch cúi đầu cười, chốc lát, cậu sờ sờ lỗ tai bị đông lạnh tới đỏ lên của mình, nói: Lạnh quá, sớm biết vậy thì đã đội mũ.
Lâm Tiêu dùng đôi tay che lại lỗ tai Tô Bạch giúp cậu sưởi ấm, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi: Em có thể nghe thấy anh nói gì không?
Tô Bạch lẳng lặng nhìn anh, hình như không nghe thấy.
Lâm Tiêu khóe miệng nhếch lên, dùng âm lượng nhỏ như vừa rồi nói: Tô Bạch, em không biết anh thích em tới mức nào, thích muốn chết, mỗi ngày ở cùng em anh đều vui vẻ muốn bay, nhưng mà anh ngại không dám nói với em.
Tô Bạch giơ tay cầm tay Lâm Tiêu, cười: Em cũng thế, em cũng thích anh muốn chết.
Lâm Tiêu xấu hổ: … Em không phải không nghe thấy sao?
Tô Bạch nghiêm túc: Em xem khẩu hình của anh.
Hai người nhìn nhau cười ngây ngô.
38.
Thời gian đã về khuya, phòng ngủ ký túc xá không về được.
Vì thế Lâm Tiêu cùng Tô Bạch tới một khách sạn ở gần quảng trường, thuê một phòng.
Trong phòng máy sưởi đầy đủ, hun hai người tới mức hơi nóng lên.
Lâm Tiêu cởi áo khoác mang hơi lạnh treo lên giá, nói với Tô Bạch vẫn đang mặc áo khoác dày ngốc tại chỗ không được tự nhiên: Anh đi tắm một lát.
Tô Bạch vội gật đầu không ngừng: A, anh đi đi.
Khi Lâm Tiêu tắm rửa xong quấn khăn tắm ra ngoài, liền thấy Tô Bạch co quắp bất an cởi áo khoác ngồi bên mép giường, trong tay cầm tập giấy hơi mỏng dập ghim với nhau, trông khá giống bài luận văn.
Lâm Tiêu tò mò thò lại gần xem: Cái gì đây?
Tô Bạch mặt đỏ đến mức muốn nổ tung, hoang mang rối loạn đưa chồng giấy nhét vào tay Lâm Tiêu, nói cực nhanh: Anh anh anh nghiên cứu kỹ một chút đi, kia, kia, đống tư liệu kia, phỏng chừng hôm nay cần dùng nên em mang đến, em cũng đi tắm một lát đây.
Nói xong, Tô Bạch như một cơn gió vọt vào phòng tắm, phanh một cái đóng cửa lại.
Lâm Tiêu nghi hoặc cúi đầu nhìn.
《 Luận con đường hình thành và thu hoạch khoái cảm tại tuyến tiền liệt của nam giới 》
Lâm Tiêu: …
Lâm Tiêu đầu đầy vạch đen lật xem.
Tuy rằng thật quỷ dị, nhưng kiến thức bên trong thật sự rất có ích, tư liệu trật tự rõ ràng, trọng điểm chính xác, vừa thấy là do Tô Bạch tự tay sửa lại.
Lâm Tiêu vùi đầu đọc nguyên một tiếng, Tô Bạch vẫn chưa từ phòng tắm chui ra.
Anh đành phải đi gõ cửa.
Giọng nói Tô Bạch lộ ra sự căng thẳng: … Chuyện gì thế?
Lâm Tiêu buồn cười: Em tắm xong chưa?
Tô Bạch: Vẫn chưa.
Lâm Tiêu dựa cửa: Tắm nữa là mất hẳn một tầng da đấy.
Tô Bạch hàm hồ nói: Không thể, em… em lại tắm một lát.
Lâm Tiêu cười nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào, khí phách mười phần bế ngang Tô Bạch từ bồn tắm ra, không nói câu nào cứ thế ra ngoài, Tô Bạch ngượng ngùng giãy giụa vài cái, khi đi ngang qua cửa còn thuận tay rút khăn tắm ra che cơ thể ướt đẫm của mình.
Khi bị Lâm Tiêu đè lên giường, Tô Bạch còn không quên xác nhận: Tư liệu kia anh đọc xong chưa?
Lâm Tiêu hung hăng hôn cậu: Đã xong.
Đêm hôm ấy, Lâm Tiêu dùng mẫu vật sống, hoàn mỹ thực hành đống tư liệu kia một phen.
39.
Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố có trận tuyết lớn.
Tô Bạch tỉnh lại trong ngực Lâm Tiêu, xoa xoa mắt, vui vẻ nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.
Cả đất trời bao phủ một màu trắng ôn nhu.
Lâm Tiêu tay luồn xuống eo Tô Bạch, quan tâm nói: Còn đau không? Nhức mỏi không?
Tô Bạch giật giật, nhớ tới chuyện tối hôm qua, gò má nổi lên tầng hồng nhạt: Còn tốt, mặc dù vẫn nhức… nhưng không ảnh hưởng hoạt động.
Lâm Tiêu đẩy Tô Bạch nằm sấp xuống, xoa bóp giúp cậu một phen.
Hai người ăn bữa sáng xong, chạy xuống dưới khách sạn xem tuyết.
Tuyết mới mềm nhẹ sạch sẽ, tính trẻ con của Lâm Tiêu nổi lên, anh vốc đống tuyết chồng thật dày dưới đất sau một đêm, nặn thành hai quả cầu một lớn một nhỏ, cuối cùng thành hai người tuyết đứng bên cạnh Tô Bạch.
Tô Bạch nghiêng đầu đánh giá hai người tuyết này trong chốc lát, đột nhiên linh cơ vừa động nói: Đúng rồi, anh về phòng, lấy cái khăn quàng cổ ra quàng cho nó.
Lâm Tiêu lập tức xoay người chạy lên tầng lấy.
Chiếc khăn quàng cổ ấy, là món quà Lâm Tiêu tặng Tô Bạch nhân ngày lễ Tình Nhân vào năm lớp 11, Tô Bạch thích vô cùng, cứ khi nào trời lạnh lại đeo.
Cảm xúc nhung nhung mềm mềm được anh nắm trong tay, tựa hồ mang theo ấm áp nhàn nhạt.
Khi Lâm Tiêu chạy xuống tầng, thấy Tô Bạch đang nghịch đầu người tuyết, hình như muốn hình cầu kia mượt hơn chút nữa, gió nhẹ thổi qua, bông tuyết trên đỉnh đầu Tô Bạch rơi xuống, ánh nắng nhàn nhạt, giống như hoa lê tháng ba.
Tô Bạch nở nụ cười, giơ tay phất phất tuyết mịn dính trên tóc, nụ cười tươi kia sáng ngời đến mức Lâm Tiêu không dời nổi mắt.
Từ khi nào, mưa tuyết vốn đã ngừng lại rơi.
Hiện tại đã bay lả tả, che trời lấp đất, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của họ.
Lâm Tiêu nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, chạy nhanh về phía Tô Bạch, lưu lại trên mặt tuyết hàng dấu chân dài ôn nhu.
Dạ dày Lâm Tiêu quả nhiên không có vấn đề gì lớn, bác sĩ đưa cho mấy hộp thuốc dạ dày, dặn dò vài việc cần chú ý, hai người liền ngồi xe về trường.
Bởi vì tính cách ngày thường của Lâm Tiêu, theo cách nói của Tô Bạch chính là quá tùy ý, cho nên Tô Bạch không yên tâm dặn dò: Bác sĩ nói, không thể uống rượu, uống ít cà phê, ăn ít đồ cay và lạnh, anh không được trốn em ăn đâu đó.
Lâm Tiêu vỗ vỗ đầu cậu, nói có lệ: Ừ.
Cái khác thì thôi đi…
Không thể ăn cay chẳng khác nào nói từ biệt với một nửa mỹ thực trên thế giới…
Tô Bạch không thuận theo bám không buông: Anh trả lời mà tí thành ý cũng không có.
Lâm Tiêu vươn ngón trỏ đè lại bờ môi cong duyên dáng của Tô Bạch, nháy mắt, lộ ra nụ cười ti bỉ: Em còn lải nhải nữa anh sẽ không nhịn được hôn em.
Tô Bạch nghĩ nghĩ, vẻ mặt đứng đắn tìm từ: Dù sao anh cũng không nghe bác sĩ nói… Ừm, bệnh dạ dày, đau lên rất khó chịu… Em vẫn cần phải nói…
Vì thế, Tô Bạch liền được như ý nguyện thu hoạch nụ hôn không thể nhịn được nữa x1.
37.
30 tháng 12 âm lịch, Lâm Tiêu mang Tô Bạch tới quảng trường Thế Kỷ xem đến ngược sang năm mới.
Trên quảng trường biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là cặp đôi yêu nhau ngọt ngọt ngào ngào.
Có mấy học sinh trẻ tuổi, xuyên qua dòng người trong gió lạnh thấu xương, nhân cơ hội chào hàng hoa hồng.
Hoa hồng đỏ rực như lửa, dùng giấy nhựa bọc lại.
Khi bọn họ chào hàng đến nơi, Lâm Tiêu quyết đoán mua một bông cho Tô Bạch, tặng xong thấy ánh mắt nam sinh bán hàng phảng phất có chút kì quái, liền ho nhẹ một tiếng, biệt nữu nói: Trời giá rét thế này bán hàng không dễ dàng gì, giúp họ một chút.
Tô Bạch nhận lấy hoa, khóe môi thoạt nhìn thực mềm mại nhếch lên: Thật đẹp.
Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Lúc này tiếng chuông ở quảng trường kêu vang.
Mọi người theo tiếng chuông cùng nhau đếm ngược: Mười, chín, tám,… ba, hai, một.
Lâm Tiêu ôm Tô Bạch xoay hai vòng tại chỗ, cao giọng nói: Năm mới vui vẻ!
Tô Bạch khó cười cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng nói: Năm mới vui vẻ.
Quảng trường bị không khí vui sướng chiếm lĩnh.
Hai người sóng vai nhau đi bộ trong chốc lát, lấy di động ra chụp ảnh.
Đi đi, Lâm Tiêu đột nhiên cầm lấy tay Tô Bạch, nói: Vừa rồi thời điểm qua năm mới, anh thấy em hình như đang cầu nguyện.
Rất nghiêm túc chắp tay trước ngực.
Tô Bạch gật gật đầu: Đúng vậy.
Lâm Tiêu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cậu: Cầu cái gì thế?
Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói: Hi vọng… thế giới hòa bình, người nhà khỏe mạnh an khang.
Mặt Lâm Tiêu tức khắc biến thành màu xanh lá: …
Tô Bạch tiếp tục nói: Còn có nữa, hi vọng có thể vĩnh viễn cùng anh ở bên nhau đến bạc đầu… Anh thì sao?
Lâm Tiêu thở một hơi, trêu cậu: Anh với em giống hệt nhau, khéo ghê ha?
Tô Bạch cúi đầu cười, chốc lát, cậu sờ sờ lỗ tai bị đông lạnh tới đỏ lên của mình, nói: Lạnh quá, sớm biết vậy thì đã đội mũ.
Lâm Tiêu dùng đôi tay che lại lỗ tai Tô Bạch giúp cậu sưởi ấm, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi: Em có thể nghe thấy anh nói gì không?
Tô Bạch lẳng lặng nhìn anh, hình như không nghe thấy.
Lâm Tiêu khóe miệng nhếch lên, dùng âm lượng nhỏ như vừa rồi nói: Tô Bạch, em không biết anh thích em tới mức nào, thích muốn chết, mỗi ngày ở cùng em anh đều vui vẻ muốn bay, nhưng mà anh ngại không dám nói với em.
Tô Bạch giơ tay cầm tay Lâm Tiêu, cười: Em cũng thế, em cũng thích anh muốn chết.
Lâm Tiêu xấu hổ: … Em không phải không nghe thấy sao?
Tô Bạch nghiêm túc: Em xem khẩu hình của anh.
Hai người nhìn nhau cười ngây ngô.
38.
Thời gian đã về khuya, phòng ngủ ký túc xá không về được.
Vì thế Lâm Tiêu cùng Tô Bạch tới một khách sạn ở gần quảng trường, thuê một phòng.
Trong phòng máy sưởi đầy đủ, hun hai người tới mức hơi nóng lên.
Lâm Tiêu cởi áo khoác mang hơi lạnh treo lên giá, nói với Tô Bạch vẫn đang mặc áo khoác dày ngốc tại chỗ không được tự nhiên: Anh đi tắm một lát.
Tô Bạch vội gật đầu không ngừng: A, anh đi đi.
Khi Lâm Tiêu tắm rửa xong quấn khăn tắm ra ngoài, liền thấy Tô Bạch co quắp bất an cởi áo khoác ngồi bên mép giường, trong tay cầm tập giấy hơi mỏng dập ghim với nhau, trông khá giống bài luận văn.
Lâm Tiêu tò mò thò lại gần xem: Cái gì đây?
Tô Bạch mặt đỏ đến mức muốn nổ tung, hoang mang rối loạn đưa chồng giấy nhét vào tay Lâm Tiêu, nói cực nhanh: Anh anh anh nghiên cứu kỹ một chút đi, kia, kia, đống tư liệu kia, phỏng chừng hôm nay cần dùng nên em mang đến, em cũng đi tắm một lát đây.
Nói xong, Tô Bạch như một cơn gió vọt vào phòng tắm, phanh một cái đóng cửa lại.
Lâm Tiêu nghi hoặc cúi đầu nhìn.
《 Luận con đường hình thành và thu hoạch khoái cảm tại tuyến tiền liệt của nam giới 》
Lâm Tiêu: …
Lâm Tiêu đầu đầy vạch đen lật xem.
Tuy rằng thật quỷ dị, nhưng kiến thức bên trong thật sự rất có ích, tư liệu trật tự rõ ràng, trọng điểm chính xác, vừa thấy là do Tô Bạch tự tay sửa lại.
Lâm Tiêu vùi đầu đọc nguyên một tiếng, Tô Bạch vẫn chưa từ phòng tắm chui ra.
Anh đành phải đi gõ cửa.
Giọng nói Tô Bạch lộ ra sự căng thẳng: … Chuyện gì thế?
Lâm Tiêu buồn cười: Em tắm xong chưa?
Tô Bạch: Vẫn chưa.
Lâm Tiêu dựa cửa: Tắm nữa là mất hẳn một tầng da đấy.
Tô Bạch hàm hồ nói: Không thể, em… em lại tắm một lát.
Lâm Tiêu cười nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào, khí phách mười phần bế ngang Tô Bạch từ bồn tắm ra, không nói câu nào cứ thế ra ngoài, Tô Bạch ngượng ngùng giãy giụa vài cái, khi đi ngang qua cửa còn thuận tay rút khăn tắm ra che cơ thể ướt đẫm của mình.
Khi bị Lâm Tiêu đè lên giường, Tô Bạch còn không quên xác nhận: Tư liệu kia anh đọc xong chưa?
Lâm Tiêu hung hăng hôn cậu: Đã xong.
Đêm hôm ấy, Lâm Tiêu dùng mẫu vật sống, hoàn mỹ thực hành đống tư liệu kia một phen.
39.
Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố có trận tuyết lớn.
Tô Bạch tỉnh lại trong ngực Lâm Tiêu, xoa xoa mắt, vui vẻ nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.
Cả đất trời bao phủ một màu trắng ôn nhu.
Lâm Tiêu tay luồn xuống eo Tô Bạch, quan tâm nói: Còn đau không? Nhức mỏi không?
Tô Bạch giật giật, nhớ tới chuyện tối hôm qua, gò má nổi lên tầng hồng nhạt: Còn tốt, mặc dù vẫn nhức… nhưng không ảnh hưởng hoạt động.
Lâm Tiêu đẩy Tô Bạch nằm sấp xuống, xoa bóp giúp cậu một phen.
Hai người ăn bữa sáng xong, chạy xuống dưới khách sạn xem tuyết.
Tuyết mới mềm nhẹ sạch sẽ, tính trẻ con của Lâm Tiêu nổi lên, anh vốc đống tuyết chồng thật dày dưới đất sau một đêm, nặn thành hai quả cầu một lớn một nhỏ, cuối cùng thành hai người tuyết đứng bên cạnh Tô Bạch.
Tô Bạch nghiêng đầu đánh giá hai người tuyết này trong chốc lát, đột nhiên linh cơ vừa động nói: Đúng rồi, anh về phòng, lấy cái khăn quàng cổ ra quàng cho nó.
Lâm Tiêu lập tức xoay người chạy lên tầng lấy.
Chiếc khăn quàng cổ ấy, là món quà Lâm Tiêu tặng Tô Bạch nhân ngày lễ Tình Nhân vào năm lớp 11, Tô Bạch thích vô cùng, cứ khi nào trời lạnh lại đeo.
Cảm xúc nhung nhung mềm mềm được anh nắm trong tay, tựa hồ mang theo ấm áp nhàn nhạt.
Khi Lâm Tiêu chạy xuống tầng, thấy Tô Bạch đang nghịch đầu người tuyết, hình như muốn hình cầu kia mượt hơn chút nữa, gió nhẹ thổi qua, bông tuyết trên đỉnh đầu Tô Bạch rơi xuống, ánh nắng nhàn nhạt, giống như hoa lê tháng ba.
Tô Bạch nở nụ cười, giơ tay phất phất tuyết mịn dính trên tóc, nụ cười tươi kia sáng ngời đến mức Lâm Tiêu không dời nổi mắt.
Từ khi nào, mưa tuyết vốn đã ngừng lại rơi.
Hiện tại đã bay lả tả, che trời lấp đất, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của họ.
Lâm Tiêu nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, chạy nhanh về phía Tô Bạch, lưu lại trên mặt tuyết hàng dấu chân dài ôn nhu.
Tác giả :
Lữ Thiên Dật