Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!
Chương 2
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ thẳng chiếu vào mặt, người con gái thân thể trần trụi nằm trên giường khó chịu cựa quậy, tay mò tìm tấm chăn che phủ mặt. Không biết bản thân mình đang ở đâu cứ thế tiếp tục nhắm mắt ngủ vùi.
“Á…." Lục Tình giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn xung quanh, sợ hãi nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Tấm chăn dày che phủ cả người, chỉ lập lờ bầu ngực trắng nõn phô trương lộ ra ngoài, có chút thất thần cúi xuống nhìn ngực mình, dấu vết xanh đỏ của cuộc yêu điên cuồng tối qua không phải là mơ, cô vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo. Tối hôm qua, cô đến quán rượu uống một chút rồi vào nhà vệ sinh, sau đó bị người ta bắt đi, rồi cô không nhớ gì hết. Tại sao cô lại ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tình một đêm, những suy nghĩ lẫn quẩn trong suy nghĩ. Giường trống trơn, cô luống cuống tìm quần áo, phát hiện chẳng có một thứ gì có thể mặc vào được trừ một cái váy ngủ gợi cảm đã bị xé tan tành.
Cô chạy vào phòng tắm, quàng khăn tắm vào người, nhanh chóng chạy ra, cũng không để ý đến thứ gì nữa, một mực chạy trối chết khỏi nơi quỷ quái này. Coi như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Lục Tình-một cô gái trẻ tuổi tròn hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường sư phạm rồi trở thành một cô giáo mầm non, tương lai đang tươi sáng bỗng dưng vì một tên bại hoại mà nhà không thể về, chạy đi uống rượu giải sầu lại hồ đồ mất luôn đêm đầu tiên, với kẻ nào mà cô chẳng nhớ nỗi. Khổ sở lén lén lút lút, ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy một mạch đến một chiếc taxi đang đậu bên vệ đường, mở cửa tông vào hô lớn:
“Cho tôi đến Cổ Xương"
“Cô gái, cô không sao chứ?" bác tài ái ngại nhìn trang phục kì dị trên người cô.
“Phiền bác chạy nhanh một chút" Cô che mặt nói
Bác tài lắc đầu ngán ngẩn đồng thời khởi động xe
Đến khu chung cư Cổ Xương, cô ngập ngừng nói
“Xin lỗi, bác có thể chờ một lát không? cháu lên lấy tiền"
“Sao tôi tin cô được" bác tài nghi hoặc không tin tưởng.
“Đây đúng là nhà của cháu, chứ nếu không lên làm sao có tiền trả cho bác"
“Haizz được rồi lên nhanh đi" bác tài đắn đo rồi nói
Lục Tình chạy vọt vào thang máy, nhấn tầng nhà mình, chỉ sửa đầu tóc rối bời, thở dài cúi xuống nhìn bộ dạng không biết lát nữa nên giải thích thế nào.
“Tin" cửa thang máy mở ra, cô như đứa ăn trộm, lấy tay che kín mặt, đến cửa nhà nhập mật mã rồi lách người vào,ngó vào phòng khách chẳng có ai liền rón rén vào phòng đóng nhẹ cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cô tức tốc cởi phăng thứ trên người quăng vào thùng rác, lại chưa thấy yên tâm, đành tìm một cái bọc đen, bỏ vào cột chặc lại, nhét xuống đáy thùng.
Tìm một cái váy dài mặc vào người, lục trong ngăn kéo tiền mang xuống dưới lầu trả cho bác tài xế rồi quay về phòng.
Trong phòng tắm, Lục Tình mở vòi sen tưới cho cơ thể ít nước mát lạnh, khẽ rùng mình, cô vuốt tấm gương treo trên tường nhìn cả thân thể ẩn hiện đối diện, trên người chi chít vết xanh tím, xương quai xanh giống như bị thứ gì đó cắn, còn để lại dấu răng khá rõ ràng, cô tức giận chùi thật sạch, lấy một đống sữa tắm rưới lên người, dùng bông tắm chà mạnh lên da thịt ẩm ướt. hai chân cô mỏi nhừ, cảm giác đau rát ở phía dưới rất rõ ràng, cô cẩn thận tẩy rửa. Tắm lần thứ ba, mới có cảm giác dễ chịu.
Ngồi trên giường, cô sấy khô mái tóc, đang định ngả xuống giường thì có tiếng gõ cửa.
“Tình? mày có trong đó không, mở cửa cho mẹ"
Lục Tình không tình nguyện bật dậy mở chốt cửa
“Có chuyện gì ạ?"
“Đêm qua đi đâu, tại sao không về nhà?"
“Con đến nhà Nhã Bình, không tin mẹ gọi cho cô ấy đi" Cô tìm lời biện minh
“Thằng Tuấn sáng nay có đến tìm mày đó" mẹ cô vội nói
“Anh ta đến đây làm gì?" cô nổi sùng
“Chuyện đó mẹ đã nghe nó giải thích, mày cũng đừng giận dỗi nữa"
“Mẹ...mẹ thấy con đang giận dỗi chỗ nào. Người đàn ông dơ bẩn như anh ta con không cần"
“Đàn ông đều có nhu cầu mà, thằng bé đã giải thích đó chỉ là hiểu lầm"
“Chính mắt con nhìn thấy mà hiểu lầm cái gì. Con thật sự không muốn thấy mặt anh ta nữa" cô lạnh lùng nói
“Gia đình nhà họ rất phù hợp với chúng ta"
“Mẹ, con đây là lấy chồng chứ không phải lấy gia cảnh. Mẹ đừng nói đến việc này nữa" cô cứng rắn nói
“Mày định cãi lời mẹ hả?" mẹ giận dữ hét
“Con không có"
“Đủ lông đủ cánh rồi muốn thoát khỏi cái nhà rồi đúng không?"
“Mẹ, con mệt lắm, mẹ có thể ra ngoài không?" cô mệt mỏi đáp rồi đẩy bà ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại.
Thực ra, cô đã quen bị đối xử như vậy rồi! mẹ lúc nào cũng dùng thái độ đó đối với cô, từ lúc nhỏ cô đã cảm nhận được mẹ không thích mình, bởi vì cô chính là đứa bé không được chào đón, khi sinh cô, mẹ bị khó sinh, một gia đình trọng nam khinh nữ mà nói, sự xuất hiện của một bé gái giống như một cái gai trong mắt vậy. Bà nội hà sách với mẹ, mẹ lại trúc giận lên đầu cô.
Từ nhỏ, cô biết mình không được yêu thương trong cái nhà này, mẹ không thể mang thai được nữa, tội này lại đổ lên đầu cô, bao nhiêu rẻ lạnh, đắng cay, cô nhẫn nhịn làm một đứa con ngoan, cúi đầu mà sống, chưa bao giờ dám cãi lời.
Dù biết rằng không nhận được bất cứ yêu thương nào nhưng mà đây lại là gia đình duy nhất, họ là người thân của cô, không thể chối bỏ, cũng chẳng đành rời đi.
Cuộc sống sắp đặt, trói buộc khiến cô càng trở nên mệt mỏi, một sự tồn tại vô nghĩa.
…
Trong căn phòng bao mờ ảo, khói thuốc bay nghi ngút, hắn đã hút liên tục, càng nghĩ lại càng muốn nổi điên.
Đập mạnh tay xuống bàn thủy tinh khiến nó nứt một đoạn, hắn tức giận đá mạnh khiến nó đổ sụp xuống.
“khụ khụ" người vừa bước vào bị sặc khói thuốc, ho khù khụ, khép nép không dám lên tiếng.
“Điều tra được chưa?" giọng hắn âm u
“Vẫn chưa" Trần Lực lắp bắp
“Đi chết hết đi. Có một người phụ nữ cũng tìm không xong "
“Đại ca, anh bớt giận, chúng em sẽ nhanh chóng tìm được cô ta" Trần Lực không dám lại gần hắn.
“Gọi bọn Phúc Mãnh đến đây" hắn ra lệnh
“Vâng" Trần Lực lui ra
…
“Đại ca" tên La Phúc hồ hở mở miệng gọi
“Cút" hắn tức giận
“Em nghe nói đại ca đang tìm một cô gái"
Hắn chẳng thèm liếc sang, ngậm điếu thuốc hít một hơi dài rồi nhả khói điêu luyện.
“Nếu là người mà thằng Mãnh bắt nhầm thì em biết đấy" La Phúc ngồi bên cạnh hắn nhịp nhịp chân.
“Ở đâu?" hắn lôi cổ áo tên Phúc
“Đại ca đừng nóng" La Phúc cười hề hề
“Mau nói" hắn lạnh lùng
“Nhưng đại ca phải đáp ứng với em một điều kiện"
Ánh mắt Lãnh Phương Đông nguy hiểm nheo lại, trầm tư chờ hắn mở miệng.
“Lần đi Thủ Đô này, anh phải giao cho em"
“Được" hắn lãm đạm buông lời
“Đây là túi xách của cô gái đó" La Phúc nhận được lời hứa của hắn thì không dám chậm trễ
Lãnh Phương Đông bật dậy chộp lấy cái túi xách mở phanh ra trút hết ra bàn
Một chiếc di động cũ kĩ, ví tiền, những vật linh tinh khác, hắn mở ví ra nhìn thấy giấy tờ tùy thân.
Trong hình chụp là một cô gái tóc mai vén hết ra sau chỉ chừa lại gương mặt ngây ngô, lúm má đồng tiền hiện rõ. Hắn có thể khẳng định cô gái trong hình chính là người muốn tìm, cầm di động lên hắn quăng cho Trần Lực, lãm đạm nói
“Tìm cô ta đến đây"
Trần Lực chộp được, lui ra ngoài.
Hôm đó, mới sáng tờ mờ hắn đã thức dậy, trong ngực là cơ thể mềm mại, không ngờ hắn lại có thể ôm một người phụ nữ mà ngủ cả đêm. Nhưng ngay lúc đó, hắn không thể chờ đợi cô tỉnh dậy bởi vì còn có chuyện quan trọng phải làm đành phải rời đi.
Lãnh Phương Đông chăm chú nhìn gương mặt ngái ngủ của Lục Tình, giọng có chút khàn khàn:
“Chờ tôi trở về"
Nhưng mà đón chờ hắn lại là chiếc giường trống không, người phụ nữ biến mất không chút dấu vết. Khiến mấy ngày hôm nay tâm trạng hắn bực dọc, nổi giận vô cớ, không kẻ nào dám cả gan dám đến gần nửa bước.
Điều duy nhất mà hắn biết chính là cái tên Lục Tình.
Lãnh Phương Đông lần đầu tiên trong đời chỉ vì tìm một người mà huy động hết anh em trên dưới, bức bọn họ sắp điên, chẳng kẻ nào dám bén mảng đến phạm vi căn phòng này.
La Mãnh biết mình đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, người phụ nữ đêm hôm đó hắn dâng lên cho đại ca lại không phải là cái ả đã giao dịch, bắt hắn đi đâu tìm người bây giờ. Huhu bây giờ có nhảy sông cũng không thể rửa sạch hàm oan. Lãnh Phương Đông nổi giân lôi đình công lao của hắn không nhỏ, hiện tại hắn muốn lật tung cả thành phố cũng không tìm được, đành trốn ở Địa Nha không dám ló mặt.
Đại ca nhất định đang truy lùng hắn
...
“Này, anh nói xem đại ca tìm cô gái kia làm gì?" một tên nhiều chuyện len lén hỏi Trần Lực
Hắn trừng mắt: “làm sao tao biết"
“Có phải cô ta làm gì đại ca không?" tên nhiều chuyện gãi đầu suy tư
“Đại ca không là gì người ta là may rồi" Trần Lực bĩa môi khinh thường
“Hay là trên phương diện kia... đại ca không được, nên bị người ta sỉ nhục…" tên lãi nhãi cười méo mó
Trần Lực nít thở, tán cái bốp lên đầu hắn
“Mày không muốn sống nữa hả?"
“Vậy anh nói xem, tại sao đại ca muốn tìm cô ta, bình thường có thấy anh ấy để tâm đến phụ nữ đâu" lãi nhãi bất mãn vì bị đánh
“Rảnh quá đúng không? Đến Địa Nha tìm tên Mãnh cho tao" Trần Lực đập trán gào thét, hắn chỉ muốn băm vằm La Mãnh ra thành trăm mảnh, vì tên khùng đó mà giờ hắn phải chịu trận. Nếu lần này làm không xong, hắn phải bắt được La Mãnh đến làm bia đỡ đạn, Trong lòng Trần Lực thầm tính toán, nghiệt của ai mà giờ bắt hắn gánh.
Trần Lực mở di động lên dò tìm trong danh bạ xem một lúc rồi quyết định gọi cho một số có tên là Nhã Bình, là số được gọi nhiều nhất trong nhật kí.
“A lô?" đầu dây bên kia vang lên giọng của đàn bà
“Chào cô"
“Anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Lục Tình"
“Tôi nhặt được một cái túi xách, không biết là của ai nên gọi thử, nếu cô quen chủ nhân của nó thì bảo đến lấy lại nhé" Trần Lực nhỏ nhẹ hạ giọng
“Ở đâu vậy?"
“Quán bar Hải Dương, khu Đông Xu"
“Được, tôi sẽ báo với cô ấy, cám ơn anh"
“Á…." Lục Tình giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn xung quanh, sợ hãi nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Tấm chăn dày che phủ cả người, chỉ lập lờ bầu ngực trắng nõn phô trương lộ ra ngoài, có chút thất thần cúi xuống nhìn ngực mình, dấu vết xanh đỏ của cuộc yêu điên cuồng tối qua không phải là mơ, cô vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo. Tối hôm qua, cô đến quán rượu uống một chút rồi vào nhà vệ sinh, sau đó bị người ta bắt đi, rồi cô không nhớ gì hết. Tại sao cô lại ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tình một đêm, những suy nghĩ lẫn quẩn trong suy nghĩ. Giường trống trơn, cô luống cuống tìm quần áo, phát hiện chẳng có một thứ gì có thể mặc vào được trừ một cái váy ngủ gợi cảm đã bị xé tan tành.
Cô chạy vào phòng tắm, quàng khăn tắm vào người, nhanh chóng chạy ra, cũng không để ý đến thứ gì nữa, một mực chạy trối chết khỏi nơi quỷ quái này. Coi như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Lục Tình-một cô gái trẻ tuổi tròn hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường sư phạm rồi trở thành một cô giáo mầm non, tương lai đang tươi sáng bỗng dưng vì một tên bại hoại mà nhà không thể về, chạy đi uống rượu giải sầu lại hồ đồ mất luôn đêm đầu tiên, với kẻ nào mà cô chẳng nhớ nỗi. Khổ sở lén lén lút lút, ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy một mạch đến một chiếc taxi đang đậu bên vệ đường, mở cửa tông vào hô lớn:
“Cho tôi đến Cổ Xương"
“Cô gái, cô không sao chứ?" bác tài ái ngại nhìn trang phục kì dị trên người cô.
“Phiền bác chạy nhanh một chút" Cô che mặt nói
Bác tài lắc đầu ngán ngẩn đồng thời khởi động xe
Đến khu chung cư Cổ Xương, cô ngập ngừng nói
“Xin lỗi, bác có thể chờ một lát không? cháu lên lấy tiền"
“Sao tôi tin cô được" bác tài nghi hoặc không tin tưởng.
“Đây đúng là nhà của cháu, chứ nếu không lên làm sao có tiền trả cho bác"
“Haizz được rồi lên nhanh đi" bác tài đắn đo rồi nói
Lục Tình chạy vọt vào thang máy, nhấn tầng nhà mình, chỉ sửa đầu tóc rối bời, thở dài cúi xuống nhìn bộ dạng không biết lát nữa nên giải thích thế nào.
“Tin" cửa thang máy mở ra, cô như đứa ăn trộm, lấy tay che kín mặt, đến cửa nhà nhập mật mã rồi lách người vào,ngó vào phòng khách chẳng có ai liền rón rén vào phòng đóng nhẹ cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cô tức tốc cởi phăng thứ trên người quăng vào thùng rác, lại chưa thấy yên tâm, đành tìm một cái bọc đen, bỏ vào cột chặc lại, nhét xuống đáy thùng.
Tìm một cái váy dài mặc vào người, lục trong ngăn kéo tiền mang xuống dưới lầu trả cho bác tài xế rồi quay về phòng.
Trong phòng tắm, Lục Tình mở vòi sen tưới cho cơ thể ít nước mát lạnh, khẽ rùng mình, cô vuốt tấm gương treo trên tường nhìn cả thân thể ẩn hiện đối diện, trên người chi chít vết xanh tím, xương quai xanh giống như bị thứ gì đó cắn, còn để lại dấu răng khá rõ ràng, cô tức giận chùi thật sạch, lấy một đống sữa tắm rưới lên người, dùng bông tắm chà mạnh lên da thịt ẩm ướt. hai chân cô mỏi nhừ, cảm giác đau rát ở phía dưới rất rõ ràng, cô cẩn thận tẩy rửa. Tắm lần thứ ba, mới có cảm giác dễ chịu.
Ngồi trên giường, cô sấy khô mái tóc, đang định ngả xuống giường thì có tiếng gõ cửa.
“Tình? mày có trong đó không, mở cửa cho mẹ"
Lục Tình không tình nguyện bật dậy mở chốt cửa
“Có chuyện gì ạ?"
“Đêm qua đi đâu, tại sao không về nhà?"
“Con đến nhà Nhã Bình, không tin mẹ gọi cho cô ấy đi" Cô tìm lời biện minh
“Thằng Tuấn sáng nay có đến tìm mày đó" mẹ cô vội nói
“Anh ta đến đây làm gì?" cô nổi sùng
“Chuyện đó mẹ đã nghe nó giải thích, mày cũng đừng giận dỗi nữa"
“Mẹ...mẹ thấy con đang giận dỗi chỗ nào. Người đàn ông dơ bẩn như anh ta con không cần"
“Đàn ông đều có nhu cầu mà, thằng bé đã giải thích đó chỉ là hiểu lầm"
“Chính mắt con nhìn thấy mà hiểu lầm cái gì. Con thật sự không muốn thấy mặt anh ta nữa" cô lạnh lùng nói
“Gia đình nhà họ rất phù hợp với chúng ta"
“Mẹ, con đây là lấy chồng chứ không phải lấy gia cảnh. Mẹ đừng nói đến việc này nữa" cô cứng rắn nói
“Mày định cãi lời mẹ hả?" mẹ giận dữ hét
“Con không có"
“Đủ lông đủ cánh rồi muốn thoát khỏi cái nhà rồi đúng không?"
“Mẹ, con mệt lắm, mẹ có thể ra ngoài không?" cô mệt mỏi đáp rồi đẩy bà ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại.
Thực ra, cô đã quen bị đối xử như vậy rồi! mẹ lúc nào cũng dùng thái độ đó đối với cô, từ lúc nhỏ cô đã cảm nhận được mẹ không thích mình, bởi vì cô chính là đứa bé không được chào đón, khi sinh cô, mẹ bị khó sinh, một gia đình trọng nam khinh nữ mà nói, sự xuất hiện của một bé gái giống như một cái gai trong mắt vậy. Bà nội hà sách với mẹ, mẹ lại trúc giận lên đầu cô.
Từ nhỏ, cô biết mình không được yêu thương trong cái nhà này, mẹ không thể mang thai được nữa, tội này lại đổ lên đầu cô, bao nhiêu rẻ lạnh, đắng cay, cô nhẫn nhịn làm một đứa con ngoan, cúi đầu mà sống, chưa bao giờ dám cãi lời.
Dù biết rằng không nhận được bất cứ yêu thương nào nhưng mà đây lại là gia đình duy nhất, họ là người thân của cô, không thể chối bỏ, cũng chẳng đành rời đi.
Cuộc sống sắp đặt, trói buộc khiến cô càng trở nên mệt mỏi, một sự tồn tại vô nghĩa.
…
Trong căn phòng bao mờ ảo, khói thuốc bay nghi ngút, hắn đã hút liên tục, càng nghĩ lại càng muốn nổi điên.
Đập mạnh tay xuống bàn thủy tinh khiến nó nứt một đoạn, hắn tức giận đá mạnh khiến nó đổ sụp xuống.
“khụ khụ" người vừa bước vào bị sặc khói thuốc, ho khù khụ, khép nép không dám lên tiếng.
“Điều tra được chưa?" giọng hắn âm u
“Vẫn chưa" Trần Lực lắp bắp
“Đi chết hết đi. Có một người phụ nữ cũng tìm không xong "
“Đại ca, anh bớt giận, chúng em sẽ nhanh chóng tìm được cô ta" Trần Lực không dám lại gần hắn.
“Gọi bọn Phúc Mãnh đến đây" hắn ra lệnh
“Vâng" Trần Lực lui ra
…
“Đại ca" tên La Phúc hồ hở mở miệng gọi
“Cút" hắn tức giận
“Em nghe nói đại ca đang tìm một cô gái"
Hắn chẳng thèm liếc sang, ngậm điếu thuốc hít một hơi dài rồi nhả khói điêu luyện.
“Nếu là người mà thằng Mãnh bắt nhầm thì em biết đấy" La Phúc ngồi bên cạnh hắn nhịp nhịp chân.
“Ở đâu?" hắn lôi cổ áo tên Phúc
“Đại ca đừng nóng" La Phúc cười hề hề
“Mau nói" hắn lạnh lùng
“Nhưng đại ca phải đáp ứng với em một điều kiện"
Ánh mắt Lãnh Phương Đông nguy hiểm nheo lại, trầm tư chờ hắn mở miệng.
“Lần đi Thủ Đô này, anh phải giao cho em"
“Được" hắn lãm đạm buông lời
“Đây là túi xách của cô gái đó" La Phúc nhận được lời hứa của hắn thì không dám chậm trễ
Lãnh Phương Đông bật dậy chộp lấy cái túi xách mở phanh ra trút hết ra bàn
Một chiếc di động cũ kĩ, ví tiền, những vật linh tinh khác, hắn mở ví ra nhìn thấy giấy tờ tùy thân.
Trong hình chụp là một cô gái tóc mai vén hết ra sau chỉ chừa lại gương mặt ngây ngô, lúm má đồng tiền hiện rõ. Hắn có thể khẳng định cô gái trong hình chính là người muốn tìm, cầm di động lên hắn quăng cho Trần Lực, lãm đạm nói
“Tìm cô ta đến đây"
Trần Lực chộp được, lui ra ngoài.
Hôm đó, mới sáng tờ mờ hắn đã thức dậy, trong ngực là cơ thể mềm mại, không ngờ hắn lại có thể ôm một người phụ nữ mà ngủ cả đêm. Nhưng ngay lúc đó, hắn không thể chờ đợi cô tỉnh dậy bởi vì còn có chuyện quan trọng phải làm đành phải rời đi.
Lãnh Phương Đông chăm chú nhìn gương mặt ngái ngủ của Lục Tình, giọng có chút khàn khàn:
“Chờ tôi trở về"
Nhưng mà đón chờ hắn lại là chiếc giường trống không, người phụ nữ biến mất không chút dấu vết. Khiến mấy ngày hôm nay tâm trạng hắn bực dọc, nổi giận vô cớ, không kẻ nào dám cả gan dám đến gần nửa bước.
Điều duy nhất mà hắn biết chính là cái tên Lục Tình.
Lãnh Phương Đông lần đầu tiên trong đời chỉ vì tìm một người mà huy động hết anh em trên dưới, bức bọn họ sắp điên, chẳng kẻ nào dám bén mảng đến phạm vi căn phòng này.
La Mãnh biết mình đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn, người phụ nữ đêm hôm đó hắn dâng lên cho đại ca lại không phải là cái ả đã giao dịch, bắt hắn đi đâu tìm người bây giờ. Huhu bây giờ có nhảy sông cũng không thể rửa sạch hàm oan. Lãnh Phương Đông nổi giân lôi đình công lao của hắn không nhỏ, hiện tại hắn muốn lật tung cả thành phố cũng không tìm được, đành trốn ở Địa Nha không dám ló mặt.
Đại ca nhất định đang truy lùng hắn
...
“Này, anh nói xem đại ca tìm cô gái kia làm gì?" một tên nhiều chuyện len lén hỏi Trần Lực
Hắn trừng mắt: “làm sao tao biết"
“Có phải cô ta làm gì đại ca không?" tên nhiều chuyện gãi đầu suy tư
“Đại ca không là gì người ta là may rồi" Trần Lực bĩa môi khinh thường
“Hay là trên phương diện kia... đại ca không được, nên bị người ta sỉ nhục…" tên lãi nhãi cười méo mó
Trần Lực nít thở, tán cái bốp lên đầu hắn
“Mày không muốn sống nữa hả?"
“Vậy anh nói xem, tại sao đại ca muốn tìm cô ta, bình thường có thấy anh ấy để tâm đến phụ nữ đâu" lãi nhãi bất mãn vì bị đánh
“Rảnh quá đúng không? Đến Địa Nha tìm tên Mãnh cho tao" Trần Lực đập trán gào thét, hắn chỉ muốn băm vằm La Mãnh ra thành trăm mảnh, vì tên khùng đó mà giờ hắn phải chịu trận. Nếu lần này làm không xong, hắn phải bắt được La Mãnh đến làm bia đỡ đạn, Trong lòng Trần Lực thầm tính toán, nghiệt của ai mà giờ bắt hắn gánh.
Trần Lực mở di động lên dò tìm trong danh bạ xem một lúc rồi quyết định gọi cho một số có tên là Nhã Bình, là số được gọi nhiều nhất trong nhật kí.
“A lô?" đầu dây bên kia vang lên giọng của đàn bà
“Chào cô"
“Anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Lục Tình"
“Tôi nhặt được một cái túi xách, không biết là của ai nên gọi thử, nếu cô quen chủ nhân của nó thì bảo đến lấy lại nhé" Trần Lực nhỏ nhẹ hạ giọng
“Ở đâu vậy?"
“Quán bar Hải Dương, khu Đông Xu"
“Được, tôi sẽ báo với cô ấy, cám ơn anh"
Tác giả :
Trà Muộn