Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Chương 131: Phản kích đến cùng (6)
Edit: Quynhgiao240
Trời ạ! Bọn họ đang làm cái trò chết tiệt gì vậy?
Cùng lúc đó, Phương Đông Dạ cùng Đông Cung Phi đi ra, Phương Đông Dạ đi trước liền thấy được hình ảnh chị Như và Vô Ưu đang hôn nhau đắm đuối. Liền giận đến mức nghiến răng ken két, Đông Cung Phi ở phía sau chần chừ nói: "Khụ khụ, tình cảm của họ thật tốt, đã đến được cảnh giới này rồi sao."
. . . . . .
Giống như Phương Đông Dạ, Đông Cung Phi cũng vậy. Người phía trước làm chuyện mờ ám, dễ làm cho người ta hoài nghi, tình cảm này là thật lòng. Nhưng, nếu người phía sau mờ ám, người phía trước hết sức che giấu. Như vậy, cho dù thỉnh thoảng quên diễn trò, lộ ra bản tính thật, cũng sẽ không khiến người ta hiểu lầm là đang che giấu.
Như là một cô gái thông minh, cho nên, cô chọn phương pháp tốt nhất. Chỉ là, khi cô thấy Vô Ưu ngây ngốc mở to mắt nhìn, hơi kém chút nữa, là cô đã không nhịn được bật cười. Trong lòng cảm thấy rất may mắn, vì Vô Ưu đưa lưng về phía bọn họ, nếu không lập tức sẽ bị lộ.
"Bọn họ đang nhìn, đừng động đậy, nghe chị nói!"
Như dán miệng áp sát vào tai Vô Ưu, nói vào tai cô vài câu. Về vấn đề kia, lúc nhìn cũng không có thèm liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ một cái, vì cô khẳng định bọn họ nhất định đang nhìn.
Thì ra là bây giờ bắt đầu đóng kịch rồi à! Hù chết tồi rồi!
Vô Ưu biết được mục đích, liền ổn định thân thể sau đó ngoan ngoãn, đứng im. Như cảm thấy Vô Ưu hiểu, cho nên chậm rãi nói: "Nhanh hôn lên má chị, sau đó tách ra, chạy đến chỗ Dạ ngồi xuống, cúi đầu, thế là ok rồi."
Ồ! Hiểu!
Trong đầu Vô Ưu liền gạt kế hoạch thông minh của chị Như qua một bên, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười giảo hoạt. Cô theo sự chỉ dẫn hôn lên má Như một cái, sau đó kéo dài khoảng cách với Như, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Như một cái ( Trong lòng Vô Ưu không nhịn được cười trộm, suy nghĩ của Như và mình thật giống nhau. Giả vờ được vui vẻ như vậy đấy. )
Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Thẹn thùng nhìn chị Như, Vô Ưu nhanh chóng đi tới chỗ cách xa Như nhất, cũng chính là chỗ Phương Đông Dạ vừa ngồi. Sau đó cúi đầu không nói, trên mặt là nụ cười hả hê.
Hoàn mỹ!
Kỹ năng diễn xuất tuyệt đối hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Vô Ưu không nhịn được ở trong lòng cảm khái, nếu như sớm một chút phát hiện minh có thiên phú này, nói không chừng 《 They Kiss Again* 》 là do cô diễn.
(*)They Kiss Again: Là một bộ phim truyền hình Đài Loan. Có thể gọi là Thơ Ngây phần 2 , do diễn viên Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng. Phần 2 được lấy ý tưởng từ manga nhật bản Itazura na kiss.
Ai, đáng tiếc quá. . . . . .
. . . . . .
Hiện tại nói tới cái gì nhỉ?
Sau khi chứng kiến cảnh này, trên mặt Dạ bắn ra một loại ánh mắt có thể dùng để giết người nhìn Đông Cung Phi. Đông Cung Phi bị nhìn tới ngu luôn, lạnh lùng nói ra một câu: "Hừ, tình cảm thật đúng là rất tốt!" Nói xong sải bước đi tới chỗ Vô Ưu. . .
" Đang nói gì vậy ? Vô Ưu, em đang cười sao?"
Phương Đông Dạ đi tới, ngồi ở chỗ Vô Ưu vừa ngồi. Cũng chính là ở giữa Vô Ưu và chị Như. Nói chuyện đồng thời không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nét mặt của Vô Ưu, hoặc là nói anh ta từ từ đi ra, một khắc ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi mặt Vô Ưu. Bởi vì anh biết rõ, nếu như có vấn đề gì trong lời nói, từ gương mặt Vô Ưu có thể tìm ra đáp án, kết quả có thể nhiều hơn chị Như.( Khúc này hại não quá - QG)
Sẽ không lộ tẩy chứ?
Vô Ưu nghe được tiếng kêu của Dạ, nụ cười trên mặt chợt tắt. Sau đó hốt hoảng ngẩng đầu, len lén nhìn Như một cái. Nhìn tới khuôn mặt cười đến sáng lạn của chị Như, Vô Ưu mới nhìn Phương Đông Dạ, nói"Không có, không có gì. Ha ha. . . Ha ha. . ." Cười ngây ngô cho qua, nói lảng sang chuyện khác hỏi: "Đông Cung Phi đâu?"
Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!
Nét mặt của Vô Ưu, trong mắt Phương Đông Dạ, tất cả đều khiến anh cảm thấy lo lắng. Bộ dạng này (hốt hoảng không biết làm sao),là cái bộ dạng mà Vô Ưu không thể giả bộ được. Chẳng lẽ Vô Ưu thật sự có tình cảm với Như?
Trong lòng cố trấn tĩnh chính mình ( Dạ ), cũng cố gắng để mình không hoảng loạn. Anh cố tỏ ra tỉnh táo cười nhạt, bình tĩnh hồi đáp: "Phi, lập tức tới đây!" Nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Đông Cung Phi đã ngây ra đó một lúc rồi, trong lòng Dạ tự nhủ một câu: chờ cậu ta hồi phục vậy!
. . . . . .
Không có phát hiện, thật quá tốt rồi!
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ. thấy anh cũng không có nghi ngờ cô. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng thở dài kia, khiến Phương Đông Dạ lo lắng thêm lần nữa, Vô Ưu lại một lần nữa nhìn lén Như, đợi cô ra dấu hiệu cho bước kế tiếp.
"Vô Ưu, lát nữa bọn họ về công ty, hai chúng ta đi chỗ đó nhé? Nơi đó cũng có thể!"
Như đứng dậy đi tới bên cạnh Vô Ưu ngồi xuống , cũng chính là nơi Đông Cung Phi vừa mới ngồi, sau đó cưng chiều nhìn Vô Ưu hỏi , Phương Đông Dạ nhìn thấy thì, nhíu chặt lông mày.
Cái đồ quỷ tha ma bắt ( Như )! Biến mình thành đàn ông luôn đi!
"Em. . ."
"Chúng tôi không về công ty!"
Lời của Vô Ưu còn chưa ra khỏi miệng, Phương Đông Dạ đã mở miệng trước. Nói xong, cười nhạt giải thích: "Mới vừa rồi, lúc ở nhà vệ sinh, Bùi bí thư trưởng gọi điện nói hội nghị đã bị hủy bỏ." Nói xong, công khai quyền sở hữu đem cánh tay khoác lên bả vai Vô Ưu. Sau đó khiêu khích nhìn về phía Như. Ra hiệu với cô, biết khó thì lui sớm đi , đừng có để nước tới chân mới nhảy.
Ai! Người ta khi đàn ông yêu nghiêm túc , thì so với con gái người ta còn ngu xuẩn hơn. Thật đúng là như thế!
Như đối mặt với sự khiêu khích của Phương Đông Dạ, ở trong lòng cười lạnh. Chỉ là, ánh mắt vô dụng cùng anh ta giằng co, nếu như làm vậy, chẳng phải là thừa nhận mình biết anh ta cũng không phải đồng tính luyến ái sao. Cô không có ngu xuẩn như vậy, cũng không cho phép mình phạm sai lầm.
"Ồ! Như vậy a!"
Chị Như có chút tiếc nuối trả lời, một chiêu này có thể nói là Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân ( *Bốn lạng nâng nghìn cân ). Một lúc này khiến Phương Đông Dạ cảm thấy không thèm đếm xỉa tới hắn, giống như anh không có lực uy hiếp, không có lực sát thương. Đối với anh thì đây chính là một loại vũ nhục! Chỉ là, bây giờ anh ta giận nhưng không dám nói gì! Đáng chết, tự làm tự chịu, thật đúng là! Mình tự đào hố chôn mình rồi.
. . . . . .
"Phi, cuối cùng cũng trở về rồi à!"
Sau khi Đông Cung Phi trở lại, Như thân thiết nhìn hắn hỏi. Đông Cung Phi cười khổ một tiếng nói: "Không có gì, bụng tôi có chút không thoải mái.
Không thoải mái? Tôi thấy rất đúng. Nhưng, không phải là bụng a!
Như nhìn mặt Đông Cung Phi, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà, trong lòng thực sự quan tâm nói: "Ai nha, có muốn đi bác sĩ không?" Đông Cung Phi nghe nói như thế, chợt trong đầu lóe lên ý tưởng , nói: "Như, cô dẫn tôi đi bác sĩ nhé?"
Đúng! Đây là một biện pháp hay, trước hết tách bọn họ ra hãy nói!
Phương Đông Dạ cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, vì vậy vội phối hợp nói: "Bụng không thoải mái là chuyện rất Khả Đại Khả Tiểu (Bó tay hình như là chuyện lớn thì phải), nhất định phải đi bác sĩ mới được."
Phương Đông Dạ vừa nói xong, Như vội gật đầu tán thành. Trả lời: ‘ Ừ, có lý. Này Phương Đông Dạ anh đưa Phi tới bệnh viện đi, có gì lập tức gọi điện thoại cho tôi và Vô Ưu." Vô Ưu nghe thấy lời nói của Như, lập tức hiểu ra có ý gì. Vì vậy vội nói: " Đúng , đúng rồi. Mau đi đi. Phương Đông Dạ à, giao Đông Cung Phi cho anh chăm sóc chúng tôi rất yên tâm."
. . . . . .
Gậy ông đập lưng ông!
Phương Đông Dạ cùng Đông Cung Phi, hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong lòng không nhịn được nghĩ đến câu này. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Đông Dạ đương nhiên không thể nói ra câu cự tuyệt rồi, ai bảo anh là nam, mà cũng là Đông Cung Phi ‘ người yêu ’ ! Cho nên, anh bất đắc dĩ nhìn Đông Cung Phi.
Trời ạ! Bọn họ đang làm cái trò chết tiệt gì vậy?
Cùng lúc đó, Phương Đông Dạ cùng Đông Cung Phi đi ra, Phương Đông Dạ đi trước liền thấy được hình ảnh chị Như và Vô Ưu đang hôn nhau đắm đuối. Liền giận đến mức nghiến răng ken két, Đông Cung Phi ở phía sau chần chừ nói: "Khụ khụ, tình cảm của họ thật tốt, đã đến được cảnh giới này rồi sao."
. . . . . .
Giống như Phương Đông Dạ, Đông Cung Phi cũng vậy. Người phía trước làm chuyện mờ ám, dễ làm cho người ta hoài nghi, tình cảm này là thật lòng. Nhưng, nếu người phía sau mờ ám, người phía trước hết sức che giấu. Như vậy, cho dù thỉnh thoảng quên diễn trò, lộ ra bản tính thật, cũng sẽ không khiến người ta hiểu lầm là đang che giấu.
Như là một cô gái thông minh, cho nên, cô chọn phương pháp tốt nhất. Chỉ là, khi cô thấy Vô Ưu ngây ngốc mở to mắt nhìn, hơi kém chút nữa, là cô đã không nhịn được bật cười. Trong lòng cảm thấy rất may mắn, vì Vô Ưu đưa lưng về phía bọn họ, nếu không lập tức sẽ bị lộ.
"Bọn họ đang nhìn, đừng động đậy, nghe chị nói!"
Như dán miệng áp sát vào tai Vô Ưu, nói vào tai cô vài câu. Về vấn đề kia, lúc nhìn cũng không có thèm liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ một cái, vì cô khẳng định bọn họ nhất định đang nhìn.
Thì ra là bây giờ bắt đầu đóng kịch rồi à! Hù chết tồi rồi!
Vô Ưu biết được mục đích, liền ổn định thân thể sau đó ngoan ngoãn, đứng im. Như cảm thấy Vô Ưu hiểu, cho nên chậm rãi nói: "Nhanh hôn lên má chị, sau đó tách ra, chạy đến chỗ Dạ ngồi xuống, cúi đầu, thế là ok rồi."
Ồ! Hiểu!
Trong đầu Vô Ưu liền gạt kế hoạch thông minh của chị Như qua một bên, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười giảo hoạt. Cô theo sự chỉ dẫn hôn lên má Như một cái, sau đó kéo dài khoảng cách với Như, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn Như một cái ( Trong lòng Vô Ưu không nhịn được cười trộm, suy nghĩ của Như và mình thật giống nhau. Giả vờ được vui vẻ như vậy đấy. )
Truyện được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Thẹn thùng nhìn chị Như, Vô Ưu nhanh chóng đi tới chỗ cách xa Như nhất, cũng chính là chỗ Phương Đông Dạ vừa ngồi. Sau đó cúi đầu không nói, trên mặt là nụ cười hả hê.
Hoàn mỹ!
Kỹ năng diễn xuất tuyệt đối hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Vô Ưu không nhịn được ở trong lòng cảm khái, nếu như sớm một chút phát hiện minh có thiên phú này, nói không chừng 《 They Kiss Again* 》 là do cô diễn.
(*)They Kiss Again: Là một bộ phim truyền hình Đài Loan. Có thể gọi là Thơ Ngây phần 2 , do diễn viên Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng. Phần 2 được lấy ý tưởng từ manga nhật bản Itazura na kiss.
Ai, đáng tiếc quá. . . . . .
. . . . . .
Hiện tại nói tới cái gì nhỉ?
Sau khi chứng kiến cảnh này, trên mặt Dạ bắn ra một loại ánh mắt có thể dùng để giết người nhìn Đông Cung Phi. Đông Cung Phi bị nhìn tới ngu luôn, lạnh lùng nói ra một câu: "Hừ, tình cảm thật đúng là rất tốt!" Nói xong sải bước đi tới chỗ Vô Ưu. . .
" Đang nói gì vậy ? Vô Ưu, em đang cười sao?"
Phương Đông Dạ đi tới, ngồi ở chỗ Vô Ưu vừa ngồi. Cũng chính là ở giữa Vô Ưu và chị Như. Nói chuyện đồng thời không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nét mặt của Vô Ưu, hoặc là nói anh ta từ từ đi ra, một khắc ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi mặt Vô Ưu. Bởi vì anh biết rõ, nếu như có vấn đề gì trong lời nói, từ gương mặt Vô Ưu có thể tìm ra đáp án, kết quả có thể nhiều hơn chị Như.( Khúc này hại não quá - QG)
Sẽ không lộ tẩy chứ?
Vô Ưu nghe được tiếng kêu của Dạ, nụ cười trên mặt chợt tắt. Sau đó hốt hoảng ngẩng đầu, len lén nhìn Như một cái. Nhìn tới khuôn mặt cười đến sáng lạn của chị Như, Vô Ưu mới nhìn Phương Đông Dạ, nói"Không có, không có gì. Ha ha. . . Ha ha. . ." Cười ngây ngô cho qua, nói lảng sang chuyện khác hỏi: "Đông Cung Phi đâu?"
Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!
Nét mặt của Vô Ưu, trong mắt Phương Đông Dạ, tất cả đều khiến anh cảm thấy lo lắng. Bộ dạng này (hốt hoảng không biết làm sao),là cái bộ dạng mà Vô Ưu không thể giả bộ được. Chẳng lẽ Vô Ưu thật sự có tình cảm với Như?
Trong lòng cố trấn tĩnh chính mình ( Dạ ), cũng cố gắng để mình không hoảng loạn. Anh cố tỏ ra tỉnh táo cười nhạt, bình tĩnh hồi đáp: "Phi, lập tức tới đây!" Nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Đông Cung Phi đã ngây ra đó một lúc rồi, trong lòng Dạ tự nhủ một câu: chờ cậu ta hồi phục vậy!
. . . . . .
Không có phát hiện, thật quá tốt rồi!
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ. thấy anh cũng không có nghi ngờ cô. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng thở dài kia, khiến Phương Đông Dạ lo lắng thêm lần nữa, Vô Ưu lại một lần nữa nhìn lén Như, đợi cô ra dấu hiệu cho bước kế tiếp.
"Vô Ưu, lát nữa bọn họ về công ty, hai chúng ta đi chỗ đó nhé? Nơi đó cũng có thể!"
Như đứng dậy đi tới bên cạnh Vô Ưu ngồi xuống , cũng chính là nơi Đông Cung Phi vừa mới ngồi, sau đó cưng chiều nhìn Vô Ưu hỏi , Phương Đông Dạ nhìn thấy thì, nhíu chặt lông mày.
Cái đồ quỷ tha ma bắt ( Như )! Biến mình thành đàn ông luôn đi!
"Em. . ."
"Chúng tôi không về công ty!"
Lời của Vô Ưu còn chưa ra khỏi miệng, Phương Đông Dạ đã mở miệng trước. Nói xong, cười nhạt giải thích: "Mới vừa rồi, lúc ở nhà vệ sinh, Bùi bí thư trưởng gọi điện nói hội nghị đã bị hủy bỏ." Nói xong, công khai quyền sở hữu đem cánh tay khoác lên bả vai Vô Ưu. Sau đó khiêu khích nhìn về phía Như. Ra hiệu với cô, biết khó thì lui sớm đi , đừng có để nước tới chân mới nhảy.
Ai! Người ta khi đàn ông yêu nghiêm túc , thì so với con gái người ta còn ngu xuẩn hơn. Thật đúng là như thế!
Như đối mặt với sự khiêu khích của Phương Đông Dạ, ở trong lòng cười lạnh. Chỉ là, ánh mắt vô dụng cùng anh ta giằng co, nếu như làm vậy, chẳng phải là thừa nhận mình biết anh ta cũng không phải đồng tính luyến ái sao. Cô không có ngu xuẩn như vậy, cũng không cho phép mình phạm sai lầm.
"Ồ! Như vậy a!"
Chị Như có chút tiếc nuối trả lời, một chiêu này có thể nói là Tứ Lưỡng Bạt Thiên Cân ( *Bốn lạng nâng nghìn cân ). Một lúc này khiến Phương Đông Dạ cảm thấy không thèm đếm xỉa tới hắn, giống như anh không có lực uy hiếp, không có lực sát thương. Đối với anh thì đây chính là một loại vũ nhục! Chỉ là, bây giờ anh ta giận nhưng không dám nói gì! Đáng chết, tự làm tự chịu, thật đúng là! Mình tự đào hố chôn mình rồi.
. . . . . .
"Phi, cuối cùng cũng trở về rồi à!"
Sau khi Đông Cung Phi trở lại, Như thân thiết nhìn hắn hỏi. Đông Cung Phi cười khổ một tiếng nói: "Không có gì, bụng tôi có chút không thoải mái.
Không thoải mái? Tôi thấy rất đúng. Nhưng, không phải là bụng a!
Như nhìn mặt Đông Cung Phi, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà, trong lòng thực sự quan tâm nói: "Ai nha, có muốn đi bác sĩ không?" Đông Cung Phi nghe nói như thế, chợt trong đầu lóe lên ý tưởng , nói: "Như, cô dẫn tôi đi bác sĩ nhé?"
Đúng! Đây là một biện pháp hay, trước hết tách bọn họ ra hãy nói!
Phương Đông Dạ cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, vì vậy vội phối hợp nói: "Bụng không thoải mái là chuyện rất Khả Đại Khả Tiểu (Bó tay hình như là chuyện lớn thì phải), nhất định phải đi bác sĩ mới được."
Phương Đông Dạ vừa nói xong, Như vội gật đầu tán thành. Trả lời: ‘ Ừ, có lý. Này Phương Đông Dạ anh đưa Phi tới bệnh viện đi, có gì lập tức gọi điện thoại cho tôi và Vô Ưu." Vô Ưu nghe thấy lời nói của Như, lập tức hiểu ra có ý gì. Vì vậy vội nói: " Đúng , đúng rồi. Mau đi đi. Phương Đông Dạ à, giao Đông Cung Phi cho anh chăm sóc chúng tôi rất yên tâm."
. . . . . .
Gậy ông đập lưng ông!
Phương Đông Dạ cùng Đông Cung Phi, hai người bọn họ liếc nhau một cái, trong lòng không nhịn được nghĩ đến câu này. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Đông Dạ đương nhiên không thể nói ra câu cự tuyệt rồi, ai bảo anh là nam, mà cũng là Đông Cung Phi ‘ người yêu ’ ! Cho nên, anh bất đắc dĩ nhìn Đông Cung Phi.
Tác giả :
Bạch Giới