Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Chương 111: Cậu em dính vào lưới tình (4)
"Sao cô lại có những thứ này? Cô đừng có nói với tôi, đây đều là Phương Đông Dạ mua cho cô đấy!"
Đường Tiếu vừa ném túi đồ ăn vào thùng rác, vừa khó tin hỏi. Vô Ưu đắc ý nói:
"Tôi bảo y tá mua cho tôi!" Sau đó trước ánh mắt khó tin của Đường Tiếu, cô cười giải thích:
"Tôi nói là mua cho con tôi ăn, họ tin luôn."
Trên mặt Vô Ưu đầy đắc ý, giống như mình thật sự rất giỏi vậy. Đối mặt với bộ dạng này của Vô Ưu, Đường Tiếu không chừa lại cho cô chút mặt mũi nào, nói:
"Không phải là người ta ngốc, mà người ta thật không ngờ, cô một đống tuổi như thế rồi, lại vẫn còn ăn loại đồ ăn của con nít."
"Tiểu Tiếu!"
"Bà thím!!"
Trông bộ dáng hai người lại sắp ầm ĩ rồi, cũng may lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc cốc cốc
“Mời vào!"
Vô Ưu vội vàng đắp chăn cẩn thận, ra vẻ một cục cưng ngoan ngoãn. Cánh cửa mở ra, một người y tá đi vào, trong tay bưng một chiếc khay sắt, trên đó có cồn khử trùng, băng cánh tay, dây thun để giúp tìm mạch và miếng gạt.
cô y tá nhìn Vô Ưu nằm trên giường, cười nói:
“Bây giờ đã có thể truyền nước tiếp được chưa?" Thái độ thân thiết, hòa ái, cảm giác khác xa hoàn toàn với đàn ông thâm trầm vừa mới gặp kia.
“Đợi chút!"
không biết tại sao, Đường Tiếu nghĩ tới người bác sĩ thâm trầm vừa mới gặp kia, trên mặt hiện lên tia bất an, vì vậy hắn vội vàng ngăn cản cô y tá truyền nước. cô y tá nhìn Đường Tiếu khó hiểu, ung dung hỏi:
“Có vấn đề gì không?" Vẻ mặt bình tĩnh, không có chút bất thường nào.
Đường Tiếu đứng dậy, đi tới trước mặt cô y tá, ánh mắt sắc bén nhìn đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi:
“Tại sao cô không đeo thẻ?"
Khóe miệng cô y tá lộ ra nụ cười tán thưởng, nhưng chẳng ai nhìn ra cả, bởi vì cô ta đang đeo khẩu trang. Trước vấn đề của Đường Tiếu, cô ta cười đáp:
“Tôi tên là Điền Vinh. Tôi để quên thẻ ở phòng làm việc."
“Sao vậy, Tiếu Tiếu?"
Vô Ưu nhìn hai người trước mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Từ trong ánh mắt Đường Tiếu, cô nhìn thấy rõ ràng sự nghi ngờ! Chẳng lẽ người y tá này muốn hại cô? Vô Ưu cảm thấy như vậy hơi phô trương đi, nhưng cô vẫn nhìn cô y tá nghiêm túc đánh giá. không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy ngây ngẩn cả người. cô nhớ rõ trước khi đi Phương Đông Dạ có giới thiệu qua cho cô biết bác sĩ và y tá phụ trách điều trị cho cô, mà người này không nằm trong số đó.
cô ta là ai?
Rốt cuộc Vô Ưu cũng cảm thấy sự việc không được bình thường, cô đi đến nói:
“cô không phải là y tá của tôi, cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?"
Vô Ưu vừa nói ra những lời này, Đường Tiếu liền vội vàng kéo tay cô lại, đứng chắn trước người cô, để ngăn cô.
Y tá cũng ý thức được hành tung của mình đã bị bại lộ, cho nên cảnh giác lùi về phía sau từng bước, hô to lên:
“Cứu mạng, khiếm nhã nha!"
Khiếm nhã!
Đường Tiếu không ngờ cô y tá lại hô lên như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. cô y tá thừa dịp này vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi Đường Tiếu phản ứng kịp, liền chạy đuổi theo, nhưng vừa chạy tới cửa liền dừng lại. Còn Vô Ưu, không thể để cô ấy ở đây một mình được! Vì vậy, hắn đứng khựng lại.
“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…"
Đường Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy Vô Ưu đang cười như nắc nẻ, nước mắt cũng sắp chảy cả ra. hắn cau mày, nhìn Vô Ưu nói:
“Bà chị, cô vẫn còn cười được?"
Vô Ưu cười nói:
“Tiểu Tiếu, tôi đang nghi ngờ không biết có phải cậu đã xem quá nhiều phim rồi không nữa? Cậu sẽ không cho rằng người ta thực sự đến hại tôi đó chứ? Ha ha, buồn cười quá."
Đường Tiếu nhăn mặt định giải thích nhưng cảm thấy không giải thích vẫn tốt hơn. So với việc làm cho cô lo sợ, không bằng cứ để như vậy đi, vì vậy, hắn cũng không kể lại chuyện ở trong thang máy nữa, chỉ cười nói:
“Ha ha, ý của cô là cô ta bỏ chạy vì bị tôi hù dọa sao?"
Vô Ưu gật đầu, sau đó khẳng định:
“Đương nhiên là như thế rồi. Cậu không nghe thấy cô ta hô lên ‘khiếm nhã’ sao? Ha ha, không biết người ta có báo cảnh sát không nữa đây?"
Bà chị ngốc nghếch, cô ta đương nhiên không báo cảnh sát rồi!
Đường Tiếu thấy Vô Ưu không hề ý thức được sự nguy hiểm của mình, cười nói:
“Đúng vậy! Tôi phải ra ngoài đuổi theo xin lỗi xin lỗi cô ta mới được! cô nói phải không?"
Vô Ưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Đường Tiếu, nhưng trên mặt lại cười vô cùng khoa trương, giống như chuyện này sẽ bị cô cười cả đời vậy.
“Tôi đi xem một chút sẽ quay lại ngay. cô chờ tôi nha."
Đường Tiếu nói xong, định ra ngoài luôn, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại không yên lòng nói:
“cô ở trong đây không được đi đâu, cũng không được ăn gì nha!"
Đường Tiếu nói vế sau là để nhắc nhở Vô Ưu. không sai, nhắc nhở cô không được ăn gì cả. Mục đích chính là không cho cô chạy ra ngoài, bên ngoài đối với cô thật sự rất nguy hiểm.
Hai người hợp lại tới giết cô, rốt cuộc là cô đã đắc tội với người nào?
Đường Tiếu mang theo nghi vấn này, vừa định mở cửa đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền tới từ hành lang. Từ tiếng bước chân có thể nhận ra chủ nhân của nó tương đối sốt ruột! Nguy Hiểm! Vừa nghĩ đến người đang tới có thể là để hại Vô Ưu, hắn vội vàng xoay người lại, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, hắn vừa kịp che chắn ở trước người Vô Ưu, thì “bịch" một tiếng cửa đã bị đá tung ra.
Chết tiệt! Vô Ưu nhất định sẽ không có chuyện gì!
Phương Đông Dạ vừa lái xe, vừa không ngừng gọi điện thoại. Chỉ cần nghĩ tới Vô Ưu có thể gặp nguy hiểm, anh liền phát điên lên được! Cuối cùng, sau khi đã gọi tới N cuộc điện thọai mà vẫn không có tác dụng gì, anh ném chiếc điện thọai qua một bên, tập trung lái xe.
Nhấn mạnh ga!!
Xe chuyển động với tốc độ cao nhất, khi thấy xe mình vượt qua xe của Phương Đông Kỳ, trái tim Phương Đông Dạ đã vọt lên tới tận cổ họng. Ông ta cũng đang đi tới bệnh viện, việc này thể hiện cho điều gì không cần nói cũng đã biết. Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ bắt đầu cầu khẩn trong lòng, cầu nguyện cho Vô Ưu không gặp phải nguy hiểm gì!
...
Nó đã đoán được?
Phương Đông Kỳ thấy Phương Đông Dạ lao vút qua xe mình, trong lòng cả kinh. Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhấn mạnh chân ga. Nhạc Vô Ưu không thể chết được, nếu cô chết thì cha con ông sẽ không còn hy vọng có thể hòa giải được nữa, càng có khả năng, Phương Đông Dạ sẽ hận ông đến suốt đời.
...
Cộp cộp cộp cộp cộp
Sau khi Phương Đông Dạ dừng xe, chạy nhanh vào khu nội trú của bệnh viện. Y tá Điền Vinh đang trong ca trực nhìn thấy Phương Đông dạ tới, vội chào:
"Chào ngài!"
Phương Đông Dạ nghe thấy cô ta chào mình trong lòng run lên, trực giác cho rằng Vô Ưu đã xảy ra chuyện gì đó, nên vội hỏi:
"Vô Ưu sao vậy?"
Câu hỏi của Phương Đông Dạ khiến cho Điền Vinh có chút ngây người, cô ta cười đáp:
"Em gái của ngài tốt lắm, chồng cô ấy vừa mới lên trên đó rồi."
Em gái? Chồng?
Phương Đông Dạ cau mày hỏi:
"Cô đang nói gì vậy? Có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không?"
Điền Vinh khó hiểu đáp:
"Vừa rồi có một vị trông giống như sinh viên đại học đã tới đây, nói ngài là anh trai của cô Vô Ưu, còn anh ta là chồng của cô Vô Ưu. Có… có vấn đề gì sao ạ?"
Y tá Điền Vinh càng nói vẻ mặt càng hoang mang, càng lúc giọng nói càng nhỏ hơn. Cô ta rất muốn biết mình đã phạm phải sai lầm gì.
Sinh viên đại học? Đường Tiếu?
Gần như ngay lập tức Phương Đông Dạ đã nghĩ ra là Đường Tiếu. Sau khi biết là hắn, chẳng những trong lòng anh không bực bội mà ngược lại còn có chút nhẹ nhõm, sau đó lộ ra nụ cười. Có người ở đó, chắc là sẽ không xảy ra chuyện rồi?
Cộp cộp cộp cộp cộp
Phương Đông Kỳ đỗ xe xong, cũng chạy lại đây, ông ta nhìn thấy Phương Đông Dạ thì sững người, ngay sau đó liền đi về phía thang máy. Phương Đông Dạ cũng đi tới đó, hai người cùng đứng chờ trước cửa thang máy. Bọn họ cứ đứng như vậy, không ai nói với ai câu gì, bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ còn có thể nói chuyện được với nhau nữa hay không, còn phải phụ thuộc vào việc Vô Ưu có được bình an hay không.
Nếu Vô Ưu không có chuyện gì, anh có thể vì xem Phương Đông Kỳ là cha của mình mà tha thứ cho ông một lần. Còn nếu Vô Ưu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không đảm bảo được là mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Đing...
Cửa thang máy mở ra, lúc nhìn thấy người đi ra từ trong thang máy, cơ thể Phương Đông Kỳ không nhịn được run lên, bởi vì ông ta nhìn thấy thứ người kia cầm trên tay. Hắn, hắn đã ra tay rồi? Nghĩ vậy, Phương Đông Kỳ vội hỏi :
"Anh, anh..."
"Tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không ra tay được!"
Phương Đông Kỳ nghe nói như vậy, rút cuộc lòng cũng được buông lỏng, lại không ngờ, câu tiếp theo người kia nói:
"Ngài yên tâm, chị tôi đã đích thân ra tay rồi, tuyệt đối sẽ không thể có sai sót!"
Bốp!
Phương Đông Dạ nghe nói như thế, dùng hết sức đấm vào mặt người kia một cái, sau đó nhanh chóng đi vào trong thang máy, ấn lên tầng 17!
"Tiểu Dạ! Con đừng sốt ruột, có lẽ chưa..."
Phương Đông Kỳ cũng lách vào trong thang máy. Lúc thang máy đang từ từ đi lên, ông ta không nhịn được hạ thấp giọng lên tiếng. Chỉ có điều, ông ta cũng không biết mình nói những lời này là để an ủi Phương Đông Dạ hay là để an ủi cho chính mình nữa. Phương Đông Dạ nghe ông nói thế, lạnh lùng nhìn ông một cái nói:
"Tốt nhất là ông nên cầu nguyện cho Vô Ưu đừng có chuyện gì, nếu không tôi sẽ hủy diệt tất cả những thứ ông quan tâm! Còn ông, tôi sẽ kiện lên tòa!"
Phương Đông Dạ nói một cách quyết liệt, Phương Đông Kỳ biết anh không nói chơi!
Đing!
Cửa thang máy mở, bọn họ chưa kịp đi ra đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn đang đứng trước cửa. Sau khi cô ta nhìn thấy Phương Đông Dạ và Phương Đông Kỳ, lịch sự cười gật đầu. Tự tin mà bình thản. Lúc Phương Đông Dạ đi qua người cô ta, ra khỏi thang máy, còn cô ta bước vào trong, thời điểm hai người lướt qua nhau, ngay tức khắc đầu óc Phương Đông Dạ đột nhiên lóe sáng!
Là cô ta! Cô ta là chị của người đàn ông kia!
Phương Đông Dạ vội vàng quay đầu lại, nhưng thang máy đã khép lại trong tích tắc. Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh, chỉ cười nhạt lịch sự.
Tuyệt đối sẽ không thể có sai sót!!
Gần như ngay lập tức Phương Đông Dạ đã nghĩ tới câu nói của người đàn ông kia, vì vậy anh không nghĩ gì nữa, giống như nổi điên phi về phía phòng bệnh của Vô Ưu. Lúc chạy qua phòng trực ban của nhân viên y tế, anh thấy mọi người đang suy sụp bên trong.
Đã xảy ra chuyện rồi! Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi!
Phương Đông Dạ nhìn thấy tình cảnh này, như phát điên chạy tới trước cửa phòng bệnh của Vô Ưu, sau đó “bịch" một cái, đá tung cửa ra!
...
"Vô Ưu!"
Đường Tiếu nhìn thấy đầu Phương Đông Dạ đầy mồ hôi, nhịp tim đập lên xuống thình thịch, hắn vội nhích người ra, để Vô Ưu nguyên vẹn, không hề hao tổn gì hiện ra trước mặt anh, nói:
"Cô ấy tốt lắm." Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ đầy thâm ý.
"Cám ơn, thật sự cám ơn cậu!"
Từ ánh mắt của Đường Tiếu, Phương Đông Dạ đã biết luôn là Đường Tiếu đã cứu Vô Ưu. Đường Tiếu cười nhún nhún vai, giống như không cho rằng, anh có tư cách nói lời cảm ơn với hắn.
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ khó hiểu hỏi:
"Phương Đông Dạ, anh cảm ơn cậu ta cái gì vậy?" Giọng nói rõ ràng là bực dọc cùng khó hiểu. Cô không hiểu Đường Tiếu đã làm gì mà anh phải nói lời cảm ơn trịnh trọng đến như vậy.
Phương Đông Dạ nghe thấy câu hỏi của Vô Ưu xong, mới ý thức được cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy, lại cảm kích nhìn về phía Đường Tiếu một lần nữa. Đối mặt với ánh mắt cảm kích của Phương Đông Dạ, Đường Tiếu cười nói với Vô Ưu:
"Bà chị, anh ta đương nhiên phải cảm ơn tôi rồi! Nếu như không phải tôi phát hiện ra cô ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, bây giờ rất có thể cô đã lại phát bệnh rồi. Mà tĩnh dưỡng lại phải dùng tiền nha. Thế nên tôi đã gián tiếp giúp anh ta tiết kiệm được tiền, anh ta có thể không cảm ơn tôi được sao?"
Đường Tiếu nói xong, nhìn Vô Ưu nhướng nhướng máy nói:
"Cô cảm thấy sao hả? Có đạo lý hay không?"
Xí! Đồ tiểu nhân mách lẻo!
Vô Ưu nhìn Đường Tiếu, trong mắt đầy bất mãn, nhưng khi nhìn về phía Phương Đông Dạ, ánh mắt lại có chút chột dạ. Phương Đông Dạ nhìn thấy bộ dáng vẫn đáng yêu, đơn thuần như trước của cô, cười chiều chuộng nói:
"Biết sai là được rồi, anh sẽ không truy cứu nữa, nhưng lần sau không được vi phạm!"
"Uh, Phương Đông Dạ, vẫn là anh tốt nhất!"
Vô Ưu nghe thấy câu nói ‘hào phóng’ của Phương Đông Dạ, ngay lập tức mặt liền hớn hở. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tiếu đầy đắc ý, giống như đang nói: cậu mách lẻo đi, nói trắng ra đi, vô dụng thôi!!
Đường Tiếu nhìn thấy vẻ mặt của Vô Ưu, đáp lại cô là nụ cười rạng rỡ, sau đó nói:
"Oh, nếu tôi không tốt, vậy tôi đây phải về thôi." Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Vô Ưu thấy vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục nói:
"Vã mồ hôi, người ta đã nghĩ mình không tốt, mình còn trơ mặt ở đây làm gì nữa hả! Đồ vật cũng phải mang hết đi thôi!"
Đường Tiếu nói đến đây, đưa tay về phía túi đồ. Vô Ưu vội vàng nhào người đến, hét lớn:
"Không được! Đồ đã tặng người ta sao có thể lấy lại được!"
Đường Tiếu nói thản nhiên:
"Lúc đó cô chưa nói tôi không tốt nha!"
Tên đàn ông keo kiệt, hẹp hòi!
Vô Ưu tức giận liếc Đường Tiếu, sau đó bên ngoài cười ủy khuất nhưng bên trong không cười nói:
"Hắc hắc, ai nói cậu không tốt chứ. Tiểu Tiếu là tốt nhất. Cậu tốt bụng, lại hào phóng, trông còn đẹp trai như thế, đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh nha!"
Nói đến đây, cô lại bày ra nụ cười khoa trương tiếp tục:
"Có thể quen được cậu đúng là phúc phận của tôi, câu thành ngữ đó nói thế nào nhỉ, phúc ba đời! Đúng, chính là phúc ba đời!"
Đường Tiếu thấy Vô Ưu vì chút đồ ăn vặt mà nịnh bợ mình như vậy, rút cuộc cũng không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười, nói:
"Được rồi, không cần nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ nổi hết da gà lên đây này!"
"Không đi sao? Oa, đùi gà nướng của tôi!"
Vô Ưu cười mở túi đồ ra, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Nhưng cô vừa định lấy đồ ra, liền cảnh giác nhìn về phía Phương Đông Dạ, sau đó cười nịnh nọt với anh. Hai tròng mắt cô nheo lại, trông thật đáng yêu! Tất cả mọi người đều biết, đây là Vô Ưu đang trưng cầu ý kiến của Phương Đông Dạ.
"Ăn một ít thôi, chờ em khỏe hẳn muốn ăn gì cũng được!"
Làm sao Phương Đông Dạ có thể kháng cự được Vô Ưu đây, cho nên anh cười bật đèn xanh. Vô Ưu vội vàng nói:
"Phương Đông Dạ, anh thật tốt quá." Nói đến đây, còn không quên cười nói với Đường Tiếu:
"Đường Tiếu cũng tốt, quả thật các người đối với tôi thật tốt nha."
"Đường Tiếu cũng tốt, quả thật các người đối với tôi thật tốt nha."
Vô Ưu vừa nói vừa cười khúc khích. Dù sao lễ độ với nhiều người cũng chẳng có gì là đáng trách! Chỉ có điều, có một người khiến cô không thể nói lên câu này được, bởi vì ánh mắt người ta nhìn cô có thể nói là vô cùng sắc bén!
Phương Đông Kỳ! Sao ông ta lại tới đây? Không phải là bây giờ ông ta đã biết chuyện cô giả mang thai rồi đó chứ?
"Tôi ngu ngốc nên mới bị cô lừa gạt,cho nên tôi sẽ không đòi lại một triệu đã đưa cho cô nữa!"
Hình như Phương Đông Kỳ đã biết được Vô Ưu đang lo lắng điều gì, cho nên phát biểu quan điểm của chính mình trước. Chỉ một câu nói của ông đã đổi lại nụ cười càng thêm rạng rỡ của Vô Ưu. Bởi vì cô biết, điều đó có nghĩa là một triệu này đã chắc chắn nằm trong tay cô!
...
"Bọn anh ra ngoài nói chuyện một lúc, em và Đường Tiếu cứ tán gẫu với nhau đi."
Phương Đông Dạ cảm thấy nên nói chuyện rõ ràng với Phương Đông Kỳ. Anh không muốn chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa! Vô Ưu đã bị những món ăn ngon khoái khẩu của mình hấp dẫn, nên làm gì có tâm tư để ý đến những vấn đề linh tinh như thế, vì vậy cô rối rít gật đầu nói:
"Đi đi, đi đi!"
Trước khi đi ra khỏi cửa Phương Đông Dạ liếc nhìn Đường Tiếu một cái. Đường Tiếu đáp lại anh bằng ánh mắt an tâm đi. Đây là cách cánh đàn ông trao đổi, nhờ Đường Tiếu bảo vệ tốt cho Vô Ưu.
...
"Tôi yêu Vô Ưu cho nên tôi sẽ không lấy người con gái nào khác. Bé Diễm đúng là con trai tôi! Nhưng thằng bé mang họ Nhạc!"
Phương Đông Dạ vừa mới ra tới hành lang cùng với Phương Đông Kỳ, liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra những điều mình muốn nói nhất. Lúc nói đến đây, anh thấy ánh mắt Phương Đông Kỳ đang run rẩy, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến việc ông ta có tiêu hóa được hay không, tiếp tục nói:
"Tôi không quan tâm đến việc thằng bé mang họ gì, bởi vì tôi cũng không cho rằng, thằng bé theo họ Phương Đông thì cũng có gì là tốt cả!"
"Tiểu Dạ!"
Phương Đông Kỳ run rẩy kêu lên. Ông biết con trai mình oán trách ông chuyện này, lại không biết hóa ra nó đã trở thành nỗi hận rồi! Trước ánh mắt ngập tràn đau xót của Phương Đông Kỳ, Phương Đông Dạ nói:
"Mẹ đã chết. Mẹ không muốn tôi hận ông, tôi có thể làm được. Nhưng tôi không hy vọng ông lại trêu chọc tôi, làm rối loạn cuộc sống sau này của tôi. Lại càng không mong ông vẫn cứ hy vọng hão huyền những chuyện khác. Về phần Vô Ưu và Bé Diễm, bọn họ đều là người thân nhất của tôi. Nếu như ông thực sự không muốn để tôi có được hạnh phúc, vậy ông cứ ra tay với bọn họ đi."
Nói đến đây, ánh mắt Phương Đông Dạ hiện lên sự tàn nhẫn:
"Nếu ông nghĩ muốn an hưởng tuổi già, thì đừng có làm ra những chuyện như vậy."
Phương Đông Dạ nói xong, nhìn ông thâm sâu một cái, sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh.
Cái nhìn của Phương Đông Dạ xem ra cực kỳ thâm sâu, giống như cái nhìn trước khi vĩnh biệt vậy!
...
Ông lại làm tổn thương con trai mình một lần nữa rồi!
Phương Đông Kỳ nhìn theo bóng lưng Phương Đông Dạ, trên mặt xẹt qua một mạt bi thương. Đến lúc này, khuôn mặt nghiêm nghị của ông trong nháy mắt giống như đã già đi rất nhiều.
Tất cả những điều ông làm đều là dụng tâm của ông! Có ai có thể hiểu đây?
Phương Đông Kỳ xoay người, lê người uể oải rời khỏi bệnh viện, sau đó lái xe chạy theo hướng mộ của mẹ Phương Đông Dạ. Cả đời này, người tri kỷ duy nhất của ông cũng chỉ có bà mà thôi. Chỉ có bà mới hiểu được ông!
Đường Tiếu vừa ném túi đồ ăn vào thùng rác, vừa khó tin hỏi. Vô Ưu đắc ý nói:
"Tôi bảo y tá mua cho tôi!" Sau đó trước ánh mắt khó tin của Đường Tiếu, cô cười giải thích:
"Tôi nói là mua cho con tôi ăn, họ tin luôn."
Trên mặt Vô Ưu đầy đắc ý, giống như mình thật sự rất giỏi vậy. Đối mặt với bộ dạng này của Vô Ưu, Đường Tiếu không chừa lại cho cô chút mặt mũi nào, nói:
"Không phải là người ta ngốc, mà người ta thật không ngờ, cô một đống tuổi như thế rồi, lại vẫn còn ăn loại đồ ăn của con nít."
"Tiểu Tiếu!"
"Bà thím!!"
Trông bộ dáng hai người lại sắp ầm ĩ rồi, cũng may lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc cốc cốc
“Mời vào!"
Vô Ưu vội vàng đắp chăn cẩn thận, ra vẻ một cục cưng ngoan ngoãn. Cánh cửa mở ra, một người y tá đi vào, trong tay bưng một chiếc khay sắt, trên đó có cồn khử trùng, băng cánh tay, dây thun để giúp tìm mạch và miếng gạt.
cô y tá nhìn Vô Ưu nằm trên giường, cười nói:
“Bây giờ đã có thể truyền nước tiếp được chưa?" Thái độ thân thiết, hòa ái, cảm giác khác xa hoàn toàn với đàn ông thâm trầm vừa mới gặp kia.
“Đợi chút!"
không biết tại sao, Đường Tiếu nghĩ tới người bác sĩ thâm trầm vừa mới gặp kia, trên mặt hiện lên tia bất an, vì vậy hắn vội vàng ngăn cản cô y tá truyền nước. cô y tá nhìn Đường Tiếu khó hiểu, ung dung hỏi:
“Có vấn đề gì không?" Vẻ mặt bình tĩnh, không có chút bất thường nào.
Đường Tiếu đứng dậy, đi tới trước mặt cô y tá, ánh mắt sắc bén nhìn đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi:
“Tại sao cô không đeo thẻ?"
Khóe miệng cô y tá lộ ra nụ cười tán thưởng, nhưng chẳng ai nhìn ra cả, bởi vì cô ta đang đeo khẩu trang. Trước vấn đề của Đường Tiếu, cô ta cười đáp:
“Tôi tên là Điền Vinh. Tôi để quên thẻ ở phòng làm việc."
“Sao vậy, Tiếu Tiếu?"
Vô Ưu nhìn hai người trước mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Từ trong ánh mắt Đường Tiếu, cô nhìn thấy rõ ràng sự nghi ngờ! Chẳng lẽ người y tá này muốn hại cô? Vô Ưu cảm thấy như vậy hơi phô trương đi, nhưng cô vẫn nhìn cô y tá nghiêm túc đánh giá. không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy ngây ngẩn cả người. cô nhớ rõ trước khi đi Phương Đông Dạ có giới thiệu qua cho cô biết bác sĩ và y tá phụ trách điều trị cho cô, mà người này không nằm trong số đó.
cô ta là ai?
Rốt cuộc Vô Ưu cũng cảm thấy sự việc không được bình thường, cô đi đến nói:
“cô không phải là y tá của tôi, cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?"
Vô Ưu vừa nói ra những lời này, Đường Tiếu liền vội vàng kéo tay cô lại, đứng chắn trước người cô, để ngăn cô.
Y tá cũng ý thức được hành tung của mình đã bị bại lộ, cho nên cảnh giác lùi về phía sau từng bước, hô to lên:
“Cứu mạng, khiếm nhã nha!"
Khiếm nhã!
Đường Tiếu không ngờ cô y tá lại hô lên như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. cô y tá thừa dịp này vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi Đường Tiếu phản ứng kịp, liền chạy đuổi theo, nhưng vừa chạy tới cửa liền dừng lại. Còn Vô Ưu, không thể để cô ấy ở đây một mình được! Vì vậy, hắn đứng khựng lại.
“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…"
Đường Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy Vô Ưu đang cười như nắc nẻ, nước mắt cũng sắp chảy cả ra. hắn cau mày, nhìn Vô Ưu nói:
“Bà chị, cô vẫn còn cười được?"
Vô Ưu cười nói:
“Tiểu Tiếu, tôi đang nghi ngờ không biết có phải cậu đã xem quá nhiều phim rồi không nữa? Cậu sẽ không cho rằng người ta thực sự đến hại tôi đó chứ? Ha ha, buồn cười quá."
Đường Tiếu nhăn mặt định giải thích nhưng cảm thấy không giải thích vẫn tốt hơn. So với việc làm cho cô lo sợ, không bằng cứ để như vậy đi, vì vậy, hắn cũng không kể lại chuyện ở trong thang máy nữa, chỉ cười nói:
“Ha ha, ý của cô là cô ta bỏ chạy vì bị tôi hù dọa sao?"
Vô Ưu gật đầu, sau đó khẳng định:
“Đương nhiên là như thế rồi. Cậu không nghe thấy cô ta hô lên ‘khiếm nhã’ sao? Ha ha, không biết người ta có báo cảnh sát không nữa đây?"
Bà chị ngốc nghếch, cô ta đương nhiên không báo cảnh sát rồi!
Đường Tiếu thấy Vô Ưu không hề ý thức được sự nguy hiểm của mình, cười nói:
“Đúng vậy! Tôi phải ra ngoài đuổi theo xin lỗi xin lỗi cô ta mới được! cô nói phải không?"
Vô Ưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Đường Tiếu, nhưng trên mặt lại cười vô cùng khoa trương, giống như chuyện này sẽ bị cô cười cả đời vậy.
“Tôi đi xem một chút sẽ quay lại ngay. cô chờ tôi nha."
Đường Tiếu nói xong, định ra ngoài luôn, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại không yên lòng nói:
“cô ở trong đây không được đi đâu, cũng không được ăn gì nha!"
Đường Tiếu nói vế sau là để nhắc nhở Vô Ưu. không sai, nhắc nhở cô không được ăn gì cả. Mục đích chính là không cho cô chạy ra ngoài, bên ngoài đối với cô thật sự rất nguy hiểm.
Hai người hợp lại tới giết cô, rốt cuộc là cô đã đắc tội với người nào?
Đường Tiếu mang theo nghi vấn này, vừa định mở cửa đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền tới từ hành lang. Từ tiếng bước chân có thể nhận ra chủ nhân của nó tương đối sốt ruột! Nguy Hiểm! Vừa nghĩ đến người đang tới có thể là để hại Vô Ưu, hắn vội vàng xoay người lại, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, hắn vừa kịp che chắn ở trước người Vô Ưu, thì “bịch" một tiếng cửa đã bị đá tung ra.
Chết tiệt! Vô Ưu nhất định sẽ không có chuyện gì!
Phương Đông Dạ vừa lái xe, vừa không ngừng gọi điện thoại. Chỉ cần nghĩ tới Vô Ưu có thể gặp nguy hiểm, anh liền phát điên lên được! Cuối cùng, sau khi đã gọi tới N cuộc điện thọai mà vẫn không có tác dụng gì, anh ném chiếc điện thọai qua một bên, tập trung lái xe.
Nhấn mạnh ga!!
Xe chuyển động với tốc độ cao nhất, khi thấy xe mình vượt qua xe của Phương Đông Kỳ, trái tim Phương Đông Dạ đã vọt lên tới tận cổ họng. Ông ta cũng đang đi tới bệnh viện, việc này thể hiện cho điều gì không cần nói cũng đã biết. Nghĩ vậy, Phương Đông Dạ bắt đầu cầu khẩn trong lòng, cầu nguyện cho Vô Ưu không gặp phải nguy hiểm gì!
...
Nó đã đoán được?
Phương Đông Kỳ thấy Phương Đông Dạ lao vút qua xe mình, trong lòng cả kinh. Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhấn mạnh chân ga. Nhạc Vô Ưu không thể chết được, nếu cô chết thì cha con ông sẽ không còn hy vọng có thể hòa giải được nữa, càng có khả năng, Phương Đông Dạ sẽ hận ông đến suốt đời.
...
Cộp cộp cộp cộp cộp
Sau khi Phương Đông Dạ dừng xe, chạy nhanh vào khu nội trú của bệnh viện. Y tá Điền Vinh đang trong ca trực nhìn thấy Phương Đông dạ tới, vội chào:
"Chào ngài!"
Phương Đông Dạ nghe thấy cô ta chào mình trong lòng run lên, trực giác cho rằng Vô Ưu đã xảy ra chuyện gì đó, nên vội hỏi:
"Vô Ưu sao vậy?"
Câu hỏi của Phương Đông Dạ khiến cho Điền Vinh có chút ngây người, cô ta cười đáp:
"Em gái của ngài tốt lắm, chồng cô ấy vừa mới lên trên đó rồi."
Em gái? Chồng?
Phương Đông Dạ cau mày hỏi:
"Cô đang nói gì vậy? Có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không?"
Điền Vinh khó hiểu đáp:
"Vừa rồi có một vị trông giống như sinh viên đại học đã tới đây, nói ngài là anh trai của cô Vô Ưu, còn anh ta là chồng của cô Vô Ưu. Có… có vấn đề gì sao ạ?"
Y tá Điền Vinh càng nói vẻ mặt càng hoang mang, càng lúc giọng nói càng nhỏ hơn. Cô ta rất muốn biết mình đã phạm phải sai lầm gì.
Sinh viên đại học? Đường Tiếu?
Gần như ngay lập tức Phương Đông Dạ đã nghĩ ra là Đường Tiếu. Sau khi biết là hắn, chẳng những trong lòng anh không bực bội mà ngược lại còn có chút nhẹ nhõm, sau đó lộ ra nụ cười. Có người ở đó, chắc là sẽ không xảy ra chuyện rồi?
Cộp cộp cộp cộp cộp
Phương Đông Kỳ đỗ xe xong, cũng chạy lại đây, ông ta nhìn thấy Phương Đông Dạ thì sững người, ngay sau đó liền đi về phía thang máy. Phương Đông Dạ cũng đi tới đó, hai người cùng đứng chờ trước cửa thang máy. Bọn họ cứ đứng như vậy, không ai nói với ai câu gì, bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ còn có thể nói chuyện được với nhau nữa hay không, còn phải phụ thuộc vào việc Vô Ưu có được bình an hay không.
Nếu Vô Ưu không có chuyện gì, anh có thể vì xem Phương Đông Kỳ là cha của mình mà tha thứ cho ông một lần. Còn nếu Vô Ưu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không đảm bảo được là mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Đing...
Cửa thang máy mở ra, lúc nhìn thấy người đi ra từ trong thang máy, cơ thể Phương Đông Kỳ không nhịn được run lên, bởi vì ông ta nhìn thấy thứ người kia cầm trên tay. Hắn, hắn đã ra tay rồi? Nghĩ vậy, Phương Đông Kỳ vội hỏi :
"Anh, anh..."
"Tôi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không ra tay được!"
Phương Đông Kỳ nghe nói như vậy, rút cuộc lòng cũng được buông lỏng, lại không ngờ, câu tiếp theo người kia nói:
"Ngài yên tâm, chị tôi đã đích thân ra tay rồi, tuyệt đối sẽ không thể có sai sót!"
Bốp!
Phương Đông Dạ nghe nói như thế, dùng hết sức đấm vào mặt người kia một cái, sau đó nhanh chóng đi vào trong thang máy, ấn lên tầng 17!
"Tiểu Dạ! Con đừng sốt ruột, có lẽ chưa..."
Phương Đông Kỳ cũng lách vào trong thang máy. Lúc thang máy đang từ từ đi lên, ông ta không nhịn được hạ thấp giọng lên tiếng. Chỉ có điều, ông ta cũng không biết mình nói những lời này là để an ủi Phương Đông Dạ hay là để an ủi cho chính mình nữa. Phương Đông Dạ nghe ông nói thế, lạnh lùng nhìn ông một cái nói:
"Tốt nhất là ông nên cầu nguyện cho Vô Ưu đừng có chuyện gì, nếu không tôi sẽ hủy diệt tất cả những thứ ông quan tâm! Còn ông, tôi sẽ kiện lên tòa!"
Phương Đông Dạ nói một cách quyết liệt, Phương Đông Kỳ biết anh không nói chơi!
Đing!
Cửa thang máy mở, bọn họ chưa kịp đi ra đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn đang đứng trước cửa. Sau khi cô ta nhìn thấy Phương Đông Dạ và Phương Đông Kỳ, lịch sự cười gật đầu. Tự tin mà bình thản. Lúc Phương Đông Dạ đi qua người cô ta, ra khỏi thang máy, còn cô ta bước vào trong, thời điểm hai người lướt qua nhau, ngay tức khắc đầu óc Phương Đông Dạ đột nhiên lóe sáng!
Là cô ta! Cô ta là chị của người đàn ông kia!
Phương Đông Dạ vội vàng quay đầu lại, nhưng thang máy đã khép lại trong tích tắc. Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh, chỉ cười nhạt lịch sự.
Tuyệt đối sẽ không thể có sai sót!!
Gần như ngay lập tức Phương Đông Dạ đã nghĩ tới câu nói của người đàn ông kia, vì vậy anh không nghĩ gì nữa, giống như nổi điên phi về phía phòng bệnh của Vô Ưu. Lúc chạy qua phòng trực ban của nhân viên y tế, anh thấy mọi người đang suy sụp bên trong.
Đã xảy ra chuyện rồi! Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi!
Phương Đông Dạ nhìn thấy tình cảnh này, như phát điên chạy tới trước cửa phòng bệnh của Vô Ưu, sau đó “bịch" một cái, đá tung cửa ra!
...
"Vô Ưu!"
Đường Tiếu nhìn thấy đầu Phương Đông Dạ đầy mồ hôi, nhịp tim đập lên xuống thình thịch, hắn vội nhích người ra, để Vô Ưu nguyên vẹn, không hề hao tổn gì hiện ra trước mặt anh, nói:
"Cô ấy tốt lắm." Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Phương Đông Dạ đầy thâm ý.
"Cám ơn, thật sự cám ơn cậu!"
Từ ánh mắt của Đường Tiếu, Phương Đông Dạ đã biết luôn là Đường Tiếu đã cứu Vô Ưu. Đường Tiếu cười nhún nhún vai, giống như không cho rằng, anh có tư cách nói lời cảm ơn với hắn.
Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ khó hiểu hỏi:
"Phương Đông Dạ, anh cảm ơn cậu ta cái gì vậy?" Giọng nói rõ ràng là bực dọc cùng khó hiểu. Cô không hiểu Đường Tiếu đã làm gì mà anh phải nói lời cảm ơn trịnh trọng đến như vậy.
Phương Đông Dạ nghe thấy câu hỏi của Vô Ưu xong, mới ý thức được cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy, lại cảm kích nhìn về phía Đường Tiếu một lần nữa. Đối mặt với ánh mắt cảm kích của Phương Đông Dạ, Đường Tiếu cười nói với Vô Ưu:
"Bà chị, anh ta đương nhiên phải cảm ơn tôi rồi! Nếu như không phải tôi phát hiện ra cô ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, bây giờ rất có thể cô đã lại phát bệnh rồi. Mà tĩnh dưỡng lại phải dùng tiền nha. Thế nên tôi đã gián tiếp giúp anh ta tiết kiệm được tiền, anh ta có thể không cảm ơn tôi được sao?"
Đường Tiếu nói xong, nhìn Vô Ưu nhướng nhướng máy nói:
"Cô cảm thấy sao hả? Có đạo lý hay không?"
Xí! Đồ tiểu nhân mách lẻo!
Vô Ưu nhìn Đường Tiếu, trong mắt đầy bất mãn, nhưng khi nhìn về phía Phương Đông Dạ, ánh mắt lại có chút chột dạ. Phương Đông Dạ nhìn thấy bộ dáng vẫn đáng yêu, đơn thuần như trước của cô, cười chiều chuộng nói:
"Biết sai là được rồi, anh sẽ không truy cứu nữa, nhưng lần sau không được vi phạm!"
"Uh, Phương Đông Dạ, vẫn là anh tốt nhất!"
Vô Ưu nghe thấy câu nói ‘hào phóng’ của Phương Đông Dạ, ngay lập tức mặt liền hớn hở. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tiếu đầy đắc ý, giống như đang nói: cậu mách lẻo đi, nói trắng ra đi, vô dụng thôi!!
Đường Tiếu nhìn thấy vẻ mặt của Vô Ưu, đáp lại cô là nụ cười rạng rỡ, sau đó nói:
"Oh, nếu tôi không tốt, vậy tôi đây phải về thôi." Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Vô Ưu thấy vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục nói:
"Vã mồ hôi, người ta đã nghĩ mình không tốt, mình còn trơ mặt ở đây làm gì nữa hả! Đồ vật cũng phải mang hết đi thôi!"
Đường Tiếu nói đến đây, đưa tay về phía túi đồ. Vô Ưu vội vàng nhào người đến, hét lớn:
"Không được! Đồ đã tặng người ta sao có thể lấy lại được!"
Đường Tiếu nói thản nhiên:
"Lúc đó cô chưa nói tôi không tốt nha!"
Tên đàn ông keo kiệt, hẹp hòi!
Vô Ưu tức giận liếc Đường Tiếu, sau đó bên ngoài cười ủy khuất nhưng bên trong không cười nói:
"Hắc hắc, ai nói cậu không tốt chứ. Tiểu Tiếu là tốt nhất. Cậu tốt bụng, lại hào phóng, trông còn đẹp trai như thế, đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng nữ sinh nha!"
Nói đến đây, cô lại bày ra nụ cười khoa trương tiếp tục:
"Có thể quen được cậu đúng là phúc phận của tôi, câu thành ngữ đó nói thế nào nhỉ, phúc ba đời! Đúng, chính là phúc ba đời!"
Đường Tiếu thấy Vô Ưu vì chút đồ ăn vặt mà nịnh bợ mình như vậy, rút cuộc cũng không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười, nói:
"Được rồi, không cần nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ nổi hết da gà lên đây này!"
"Không đi sao? Oa, đùi gà nướng của tôi!"
Vô Ưu cười mở túi đồ ra, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ. Nhưng cô vừa định lấy đồ ra, liền cảnh giác nhìn về phía Phương Đông Dạ, sau đó cười nịnh nọt với anh. Hai tròng mắt cô nheo lại, trông thật đáng yêu! Tất cả mọi người đều biết, đây là Vô Ưu đang trưng cầu ý kiến của Phương Đông Dạ.
"Ăn một ít thôi, chờ em khỏe hẳn muốn ăn gì cũng được!"
Làm sao Phương Đông Dạ có thể kháng cự được Vô Ưu đây, cho nên anh cười bật đèn xanh. Vô Ưu vội vàng nói:
"Phương Đông Dạ, anh thật tốt quá." Nói đến đây, còn không quên cười nói với Đường Tiếu:
"Đường Tiếu cũng tốt, quả thật các người đối với tôi thật tốt nha."
"Đường Tiếu cũng tốt, quả thật các người đối với tôi thật tốt nha."
Vô Ưu vừa nói vừa cười khúc khích. Dù sao lễ độ với nhiều người cũng chẳng có gì là đáng trách! Chỉ có điều, có một người khiến cô không thể nói lên câu này được, bởi vì ánh mắt người ta nhìn cô có thể nói là vô cùng sắc bén!
Phương Đông Kỳ! Sao ông ta lại tới đây? Không phải là bây giờ ông ta đã biết chuyện cô giả mang thai rồi đó chứ?
"Tôi ngu ngốc nên mới bị cô lừa gạt,cho nên tôi sẽ không đòi lại một triệu đã đưa cho cô nữa!"
Hình như Phương Đông Kỳ đã biết được Vô Ưu đang lo lắng điều gì, cho nên phát biểu quan điểm của chính mình trước. Chỉ một câu nói của ông đã đổi lại nụ cười càng thêm rạng rỡ của Vô Ưu. Bởi vì cô biết, điều đó có nghĩa là một triệu này đã chắc chắn nằm trong tay cô!
...
"Bọn anh ra ngoài nói chuyện một lúc, em và Đường Tiếu cứ tán gẫu với nhau đi."
Phương Đông Dạ cảm thấy nên nói chuyện rõ ràng với Phương Đông Kỳ. Anh không muốn chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa! Vô Ưu đã bị những món ăn ngon khoái khẩu của mình hấp dẫn, nên làm gì có tâm tư để ý đến những vấn đề linh tinh như thế, vì vậy cô rối rít gật đầu nói:
"Đi đi, đi đi!"
Trước khi đi ra khỏi cửa Phương Đông Dạ liếc nhìn Đường Tiếu một cái. Đường Tiếu đáp lại anh bằng ánh mắt an tâm đi. Đây là cách cánh đàn ông trao đổi, nhờ Đường Tiếu bảo vệ tốt cho Vô Ưu.
...
"Tôi yêu Vô Ưu cho nên tôi sẽ không lấy người con gái nào khác. Bé Diễm đúng là con trai tôi! Nhưng thằng bé mang họ Nhạc!"
Phương Đông Dạ vừa mới ra tới hành lang cùng với Phương Đông Kỳ, liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra những điều mình muốn nói nhất. Lúc nói đến đây, anh thấy ánh mắt Phương Đông Kỳ đang run rẩy, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến việc ông ta có tiêu hóa được hay không, tiếp tục nói:
"Tôi không quan tâm đến việc thằng bé mang họ gì, bởi vì tôi cũng không cho rằng, thằng bé theo họ Phương Đông thì cũng có gì là tốt cả!"
"Tiểu Dạ!"
Phương Đông Kỳ run rẩy kêu lên. Ông biết con trai mình oán trách ông chuyện này, lại không biết hóa ra nó đã trở thành nỗi hận rồi! Trước ánh mắt ngập tràn đau xót của Phương Đông Kỳ, Phương Đông Dạ nói:
"Mẹ đã chết. Mẹ không muốn tôi hận ông, tôi có thể làm được. Nhưng tôi không hy vọng ông lại trêu chọc tôi, làm rối loạn cuộc sống sau này của tôi. Lại càng không mong ông vẫn cứ hy vọng hão huyền những chuyện khác. Về phần Vô Ưu và Bé Diễm, bọn họ đều là người thân nhất của tôi. Nếu như ông thực sự không muốn để tôi có được hạnh phúc, vậy ông cứ ra tay với bọn họ đi."
Nói đến đây, ánh mắt Phương Đông Dạ hiện lên sự tàn nhẫn:
"Nếu ông nghĩ muốn an hưởng tuổi già, thì đừng có làm ra những chuyện như vậy."
Phương Đông Dạ nói xong, nhìn ông thâm sâu một cái, sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh.
Cái nhìn của Phương Đông Dạ xem ra cực kỳ thâm sâu, giống như cái nhìn trước khi vĩnh biệt vậy!
...
Ông lại làm tổn thương con trai mình một lần nữa rồi!
Phương Đông Kỳ nhìn theo bóng lưng Phương Đông Dạ, trên mặt xẹt qua một mạt bi thương. Đến lúc này, khuôn mặt nghiêm nghị của ông trong nháy mắt giống như đã già đi rất nhiều.
Tất cả những điều ông làm đều là dụng tâm của ông! Có ai có thể hiểu đây?
Phương Đông Kỳ xoay người, lê người uể oải rời khỏi bệnh viện, sau đó lái xe chạy theo hướng mộ của mẹ Phương Đông Dạ. Cả đời này, người tri kỷ duy nhất của ông cũng chỉ có bà mà thôi. Chỉ có bà mới hiểu được ông!
Tác giả :
Bạch Giới