Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 80: Cô hận đến nghiến răng 1
Giờ này khắc này, căn bản vô ý lại cùng Hiên Viên Liệt phát sinh tranh chấp, trên thân thể giống như dừng lại dư âm vừa mới rồi, để cho cô thống hận. Có lẽ cô thật sự có chút tâm lực tiều tụy.
Rửa mặt chải đầu xong, anh đã rời khỏi phòng. Cô thở dài một hơi mới đi xuống lầu.
"Mẹ..."
Dưới lầu Mộ Miêu Miêu mặc tây trang nhỏ nghỉ dưỡng, mang nơ. ngoắc cô.
hôm nay sao Miêu Miêu mặc long trọng như thế? Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhớ tới Hiên Viên Liệt vừa mới bảo hôm nay có việc, đến cùng là chuyện gì?
"Mẹ... mẹ lại bị con muỗi cắn rồi hả?" con mắt nhìn chằm chằm trên cái cổ Tiêu Tiêu một khối màu đỏ.
theo bản năng cô che chỗ màu đỏ tươi gì đó, mắt phượng mở to, liếc nhìn Hiên Viên Liệt, đều là do anh ban tặng, càng muốn làm những ấn ký này mới bỏ qua sao? Muốn cô làm sao ra ngoài gặp người.
nhóm người làm nữ đứng ở gần Miêu Miêu đều cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một số ý cười, ngày đó các cô biết trên cổ Mộ Tiêu Tiêu có sắc hồng là thế nào tới.
"đúng, sáng sớm bị một con muỗi to đáng giận cắn." Cô nói xong ngữ khí lạnh mấy phần.
Hiên Viên Liệt băng nghiêm mặt như cũ, giống như tuyệt không quan tâm, đứng lên: "Đi thôi, xe đã chờ ở bên ngoài lâu rồi."
"Đi đâu?"
"Chú nói đi bên bà nội giả..." Miêu Miêu nhún vai, nhớ tới bà nội giả bé còn không khỏi có chút hốt hoảng trong lòng, thật sợ bà nội giả tổn thương mẹ bé.
"Qua, qua Hiên Viên gia tộc?" Nghe Mộ Miêu Miêu nói như vậy, Tiêu Tiêu sửng sốt mấy giây, mở to hai mắt, bản thân cô cũng là nhà Mộ Dung một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Tuy nhiên gia tộc đã không có ở đây, thế nhưng là... Ngũ Đại Gia Tộc đều cực kỳ bí ẩn. Sẽ rất ít có người ngoài qua. Hiên Viên Liệt lại muốn mang cô đi?
vấn đề chủ yếu cũng không phải cái này, anh mang cô đi sao? Phải biết mẹ anh Hồng Tuyết Mai nhất định hận cô đến nghiến răng.
"Làm sao? Sợ rồi hả?" Mắt đen lạnh lẽo.
"Tôi nghĩ lần trước anh nên biết rõ tôi và mẹ anh gây nhau bao nhiêu, bây giờ còn qua địa bàn của bà, anh là để cho tôi đi tìm chết sao?" Lần trước cô còn cần biện pháp kia đưa Hồng Tuyết Mai về gia tộc... Lúc ấy cô coi như về sau cũng sẽ không gặp lại người ta rồi. Thù này đoán chừng bị ghi chép lại rồi!
Hiên Viên Liệt đến gần cô, nhìn xuống: "Dù cho tôi không công khai với bên ngoài thân phận của cô là vị hôn thê của tôi, nhưng thân phận bây giờ của cô nhất định phải được người nhà của tôi thừa nhận. Nếu không..." Nói qua, anh nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tiêu Tiêu: "Nếu không cô cảm thấy quân cờ như cô còn có tác dụng gì? Giống như là quân cờ vô dụng!"
Căng thẳng trong lòng, cô đã sớm biết Hiên Viên Liệt muốn cô thay thế thân phận của vị hôn thê anh chính là vì diễn trò cho người trong gia tộc của anh nhìn... Thế nhưng vì sao? Hiên Viên Liệt cũng không chịu cưới vợ? Giống như anh cũng đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi. Làm sao cũng không chịu theo gia tộc cưới vợ?
Không tiếp tục suy nghĩ, dù sao cái này cũng không có quan hệ gì với cô: "anh cho rằng tôi mong mỏi làm quân cờ của anh sao?"
Hai người đối mặt, không trung bắn ra thuốc pháo.
Miêu Miêu tranh thủ thời gian ra sau lưng nữ giúp việc né tránh, nồng mùi thuốc súng, cũng đừng đột nhiên nổ tung. trái tim bé không tốt...
Sau đó trong ghế xe.
Miêu Miêu và Tiêu Tiêu một bên, Hiên Viên Liệt ngồi ở một bên khác, ba người mặt đối mặt.
mùi thuốc súng vừa mới ở trong phòng còn chưa có tán đi, chính đang nồng đậm đây, làm sao điều tiết bầu không khí một chút đây? một cái tay Miêu Miêu dắt lấy cổ tay Tiêu Tiêu, một cái tay khác chọc chọc cổ của cô: "Mẹ, mẹ còn ngứa hay không, mẹ bị đỏ như vậy, con muỗi này nhất định cắn rất hung ác đi."
Xấu hổ...
Rửa mặt chải đầu xong, anh đã rời khỏi phòng. Cô thở dài một hơi mới đi xuống lầu.
"Mẹ..."
Dưới lầu Mộ Miêu Miêu mặc tây trang nhỏ nghỉ dưỡng, mang nơ. ngoắc cô.
hôm nay sao Miêu Miêu mặc long trọng như thế? Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhớ tới Hiên Viên Liệt vừa mới bảo hôm nay có việc, đến cùng là chuyện gì?
"Mẹ... mẹ lại bị con muỗi cắn rồi hả?" con mắt nhìn chằm chằm trên cái cổ Tiêu Tiêu một khối màu đỏ.
theo bản năng cô che chỗ màu đỏ tươi gì đó, mắt phượng mở to, liếc nhìn Hiên Viên Liệt, đều là do anh ban tặng, càng muốn làm những ấn ký này mới bỏ qua sao? Muốn cô làm sao ra ngoài gặp người.
nhóm người làm nữ đứng ở gần Miêu Miêu đều cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một số ý cười, ngày đó các cô biết trên cổ Mộ Tiêu Tiêu có sắc hồng là thế nào tới.
"đúng, sáng sớm bị một con muỗi to đáng giận cắn." Cô nói xong ngữ khí lạnh mấy phần.
Hiên Viên Liệt băng nghiêm mặt như cũ, giống như tuyệt không quan tâm, đứng lên: "Đi thôi, xe đã chờ ở bên ngoài lâu rồi."
"Đi đâu?"
"Chú nói đi bên bà nội giả..." Miêu Miêu nhún vai, nhớ tới bà nội giả bé còn không khỏi có chút hốt hoảng trong lòng, thật sợ bà nội giả tổn thương mẹ bé.
"Qua, qua Hiên Viên gia tộc?" Nghe Mộ Miêu Miêu nói như vậy, Tiêu Tiêu sửng sốt mấy giây, mở to hai mắt, bản thân cô cũng là nhà Mộ Dung một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Tuy nhiên gia tộc đã không có ở đây, thế nhưng là... Ngũ Đại Gia Tộc đều cực kỳ bí ẩn. Sẽ rất ít có người ngoài qua. Hiên Viên Liệt lại muốn mang cô đi?
vấn đề chủ yếu cũng không phải cái này, anh mang cô đi sao? Phải biết mẹ anh Hồng Tuyết Mai nhất định hận cô đến nghiến răng.
"Làm sao? Sợ rồi hả?" Mắt đen lạnh lẽo.
"Tôi nghĩ lần trước anh nên biết rõ tôi và mẹ anh gây nhau bao nhiêu, bây giờ còn qua địa bàn của bà, anh là để cho tôi đi tìm chết sao?" Lần trước cô còn cần biện pháp kia đưa Hồng Tuyết Mai về gia tộc... Lúc ấy cô coi như về sau cũng sẽ không gặp lại người ta rồi. Thù này đoán chừng bị ghi chép lại rồi!
Hiên Viên Liệt đến gần cô, nhìn xuống: "Dù cho tôi không công khai với bên ngoài thân phận của cô là vị hôn thê của tôi, nhưng thân phận bây giờ của cô nhất định phải được người nhà của tôi thừa nhận. Nếu không..." Nói qua, anh nhẹ nhàng tiến đến bên tai Tiêu Tiêu: "Nếu không cô cảm thấy quân cờ như cô còn có tác dụng gì? Giống như là quân cờ vô dụng!"
Căng thẳng trong lòng, cô đã sớm biết Hiên Viên Liệt muốn cô thay thế thân phận của vị hôn thê anh chính là vì diễn trò cho người trong gia tộc của anh nhìn... Thế nhưng vì sao? Hiên Viên Liệt cũng không chịu cưới vợ? Giống như anh cũng đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi. Làm sao cũng không chịu theo gia tộc cưới vợ?
Không tiếp tục suy nghĩ, dù sao cái này cũng không có quan hệ gì với cô: "anh cho rằng tôi mong mỏi làm quân cờ của anh sao?"
Hai người đối mặt, không trung bắn ra thuốc pháo.
Miêu Miêu tranh thủ thời gian ra sau lưng nữ giúp việc né tránh, nồng mùi thuốc súng, cũng đừng đột nhiên nổ tung. trái tim bé không tốt...
Sau đó trong ghế xe.
Miêu Miêu và Tiêu Tiêu một bên, Hiên Viên Liệt ngồi ở một bên khác, ba người mặt đối mặt.
mùi thuốc súng vừa mới ở trong phòng còn chưa có tán đi, chính đang nồng đậm đây, làm sao điều tiết bầu không khí một chút đây? một cái tay Miêu Miêu dắt lấy cổ tay Tiêu Tiêu, một cái tay khác chọc chọc cổ của cô: "Mẹ, mẹ còn ngứa hay không, mẹ bị đỏ như vậy, con muỗi này nhất định cắn rất hung ác đi."
Xấu hổ...
Tác giả :
Tề Thành Côn