Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 57-1: Chúng ta cần hiểu biết thêm (1)
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vỗ cái trán, chỉ cảm thấy có một ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô. Ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với hai con ngươi của Lâm Âm Nhi.
Lâm Âm Nhi nhếch môi, đứng lên, đi tới Mộ Tiêu Tiêu, mở miệng hỏi: "Vì sao Miêu Miêu họ Mộ, mà không phải họ Hiên Viên." Một mực nghi hoặc chuyện này, Mộ Miêu Miêu đã là con trai của anh liệt, làm sao mang họ mẹ?
"Bởi vì, nó còn chưa có chính thức nhận tổ quy tông... Mẹ nó cũng còn chưa có chính thức gả cho cha nó, cho nên... Liền theo họ tôi rồi." Ung dung hồi đáp.
"Vậy thì tốt, để Miêu Miêu nhận tôi là mẹ khi còn nhỏ, lúc đầu ngày kết hôn của tôi và anh Liệt đã an bài gần đây, chỉ cần tôi gả cho anh Liệt, Miêu Miêu cũng coi như là chính thức nhận tổ quy tông. Dù sao, nó là con của anh Liệt, sớm muộn gì cũng là con của tôi." Lâm Âm Nhi nói ra.
Đối với Lâm Âm Nhi, ngược lại Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ. Nữ sinh này giống như Baby vậy mà không ngại Miêu Miêu tồn tại sao? Mặc dù là diễn kịch, nhưng bây giờ thân phận của Miêu Miêu là con của Hiên Viên Liệt cùng người phụ nữ khác. Đổi lại người phụ nữ khác, đều sẽ hận muốn chết.
A... Không thể không nói, điểm ấy của Lâm Âm Nhi để cho cô có một tia hảo cảm.
"Tiểu thư Âm Nhi, thật có lỗi, cái này vẫn chờ cô chân chính gả cho Hiên Viên Liệt rồi nói sau." ý Tiêu Tiêu nói câu nói này, chính là cô cùng Hiên Viên Liệt phối hợp thành công, Lâm Âm Nhi không gả cho Hiên Viên Liệt, nếu không cũng chỉ có khi kế hoạch thất bại, Lâm Âm Nhi gả cho Hiên Viên Liệt thành công, như vậy cô cũng không cần thiết lại diễn trò tiếp cùng người, tự nhiên thân phận của Miêu Miêu cũng sáng tỏ rồi.
Lâm Âm Nhi bĩu môi dưới, không nguyện ý mà nói: "Tốt... Vậy thì đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá... Tiểu thư Mộ, tuy cô và anh Liệt đã có một đứa con, nhưng tuyệt đối sẽ không dao động quyết tâm tôi gả tới. Cho nên, tôi thực tình hi vọng cô có thể chủ động rời khỏi."
Cô cũng hy vọng có thể chủ động rời khỏi!
Trong lòng Tiêu Tiêu đã sắp nổi điên, thế nhưng mà cô bị Hiên Viên Liệt lấy tấm khế ước bức hiếp, nếu không cùng anh diễn xong trận này, thật không biết anh còn sẽ có hành vi gì quá kích. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ.
"Tôi sẽ không rời khỏi. Tiểu thư Âm Nhi, cô là một cô gái tốt, làm gì... Gả tới làm mẹ kế người ta sao? Tuy cô và Hiên Viên Liệt có hôn ước trước. Nhưng mà cô cũng thấy đấy, tôi và anh ta đã có con năm tuổi rồi. Đến cùng là ai chia rẽ gia đình người nào?" Cô trấn định bình thản nói ra.
Lâm Âm Nhi vùi đầu suy nghĩ một chút: "Tôi mặc kệ, tôi và anh Liệt cũng đã đính hôn từ rất sớm. Mà bây giờ... Người đàn ông ở bên ngoài có mấy con cũng rất bình thường. Dù sao, tôi nhất định phải gả cho anh ta, mặc kệ ai cản đường, tôi đều sẽ đá văng ra. Tiểu thư Mộ, tôi không biết cô cùng anh Liệt có tình cảm gì, Nhưng mà, sự tình tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, tôi đem lời nói nói rõ ràng ở trước mặt cô, tôi nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn, đoạt lại anh Liệt, sử dụng thủ đoạn, để cô rời đi khỏi người anh Liệt. Cũng sẽ sử dụng thủ đoạn, cướp con của cô tới bên cạnh tôi!"
Cô nói như chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm do dự.
Tiêu Tiêu nhướng mi, theo đạo lý mà nói, bây giờ cô cùng Lâm Âm Nhi hẳn là quan hệ thù địch, cùng mấy ngày trước đối đãi Mẹ Hiên Viên Liệt như thế, thế nhưng mà, cô lại phát hiện, Lâm Âm Nhi này thực sự có chút ý tứ, cũng không làm cho cô chán ghét. So với những người dùng thủ đoạn ở sau lưng, Lâm Âm Nhi vậy mà trực tiếp đem hai chữ này nói hết ra, là quá rộng rãi rồi hả? Hay là quá... Ngốc?
Tiêu Tiêu cười: "Được rồi, chiến thiếp của cô tôi nhận rồi."
Lâm Âm Nhi vỗ ngực một cái: "dễ dàng nhận chiến thiếp của tôi, nhưng mà tiểu thư Mộ, xin cô nhớ kỹ, cha tôi là bang chủ Bá Hổ bang! Mà tôi từ nhỏ lớn lên ở bên trong hắc đạo, thủ đoạn của tôi, có thể sẽ không quá yếu đuối. Đến lúc đó nếu làm bị thương cô rồi. Cô cũng không nên ngạc nhiên."
Vì gia tăng bầu không khí, Lâm Âm Nhi còn cố ý dùng ngữ khí uy hiếp đe dọa nói ra.
"Được rồi." Tiêu Tiêu gật đầu.
Lâm Âm Nhi cong miệng lên, thủ đoạn uy hiếp của cô, ở trong gia tộc là trăm lần đều linh, mà ở Hàn Quốc, cô có thể coi là tiểu bá vương, bên trên hắc đạo có thật nhiều người còn rất sợ hãi cô. Thế nhưng mà... Vì sao, không dùng được ở trên người người phụ nữ này?
Lâm Âm Nhi nhếch môi, đứng lên, đi tới Mộ Tiêu Tiêu, mở miệng hỏi: "Vì sao Miêu Miêu họ Mộ, mà không phải họ Hiên Viên." Một mực nghi hoặc chuyện này, Mộ Miêu Miêu đã là con trai của anh liệt, làm sao mang họ mẹ?
"Bởi vì, nó còn chưa có chính thức nhận tổ quy tông... Mẹ nó cũng còn chưa có chính thức gả cho cha nó, cho nên... Liền theo họ tôi rồi." Ung dung hồi đáp.
"Vậy thì tốt, để Miêu Miêu nhận tôi là mẹ khi còn nhỏ, lúc đầu ngày kết hôn của tôi và anh Liệt đã an bài gần đây, chỉ cần tôi gả cho anh Liệt, Miêu Miêu cũng coi như là chính thức nhận tổ quy tông. Dù sao, nó là con của anh Liệt, sớm muộn gì cũng là con của tôi." Lâm Âm Nhi nói ra.
Đối với Lâm Âm Nhi, ngược lại Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ. Nữ sinh này giống như Baby vậy mà không ngại Miêu Miêu tồn tại sao? Mặc dù là diễn kịch, nhưng bây giờ thân phận của Miêu Miêu là con của Hiên Viên Liệt cùng người phụ nữ khác. Đổi lại người phụ nữ khác, đều sẽ hận muốn chết.
A... Không thể không nói, điểm ấy của Lâm Âm Nhi để cho cô có một tia hảo cảm.
"Tiểu thư Âm Nhi, thật có lỗi, cái này vẫn chờ cô chân chính gả cho Hiên Viên Liệt rồi nói sau." ý Tiêu Tiêu nói câu nói này, chính là cô cùng Hiên Viên Liệt phối hợp thành công, Lâm Âm Nhi không gả cho Hiên Viên Liệt, nếu không cũng chỉ có khi kế hoạch thất bại, Lâm Âm Nhi gả cho Hiên Viên Liệt thành công, như vậy cô cũng không cần thiết lại diễn trò tiếp cùng người, tự nhiên thân phận của Miêu Miêu cũng sáng tỏ rồi.
Lâm Âm Nhi bĩu môi dưới, không nguyện ý mà nói: "Tốt... Vậy thì đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá... Tiểu thư Mộ, tuy cô và anh Liệt đã có một đứa con, nhưng tuyệt đối sẽ không dao động quyết tâm tôi gả tới. Cho nên, tôi thực tình hi vọng cô có thể chủ động rời khỏi."
Cô cũng hy vọng có thể chủ động rời khỏi!
Trong lòng Tiêu Tiêu đã sắp nổi điên, thế nhưng mà cô bị Hiên Viên Liệt lấy tấm khế ước bức hiếp, nếu không cùng anh diễn xong trận này, thật không biết anh còn sẽ có hành vi gì quá kích. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ.
"Tôi sẽ không rời khỏi. Tiểu thư Âm Nhi, cô là một cô gái tốt, làm gì... Gả tới làm mẹ kế người ta sao? Tuy cô và Hiên Viên Liệt có hôn ước trước. Nhưng mà cô cũng thấy đấy, tôi và anh ta đã có con năm tuổi rồi. Đến cùng là ai chia rẽ gia đình người nào?" Cô trấn định bình thản nói ra.
Lâm Âm Nhi vùi đầu suy nghĩ một chút: "Tôi mặc kệ, tôi và anh Liệt cũng đã đính hôn từ rất sớm. Mà bây giờ... Người đàn ông ở bên ngoài có mấy con cũng rất bình thường. Dù sao, tôi nhất định phải gả cho anh ta, mặc kệ ai cản đường, tôi đều sẽ đá văng ra. Tiểu thư Mộ, tôi không biết cô cùng anh Liệt có tình cảm gì, Nhưng mà, sự tình tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, tôi đem lời nói nói rõ ràng ở trước mặt cô, tôi nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn, đoạt lại anh Liệt, sử dụng thủ đoạn, để cô rời đi khỏi người anh Liệt. Cũng sẽ sử dụng thủ đoạn, cướp con của cô tới bên cạnh tôi!"
Cô nói như chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm do dự.
Tiêu Tiêu nhướng mi, theo đạo lý mà nói, bây giờ cô cùng Lâm Âm Nhi hẳn là quan hệ thù địch, cùng mấy ngày trước đối đãi Mẹ Hiên Viên Liệt như thế, thế nhưng mà, cô lại phát hiện, Lâm Âm Nhi này thực sự có chút ý tứ, cũng không làm cho cô chán ghét. So với những người dùng thủ đoạn ở sau lưng, Lâm Âm Nhi vậy mà trực tiếp đem hai chữ này nói hết ra, là quá rộng rãi rồi hả? Hay là quá... Ngốc?
Tiêu Tiêu cười: "Được rồi, chiến thiếp của cô tôi nhận rồi."
Lâm Âm Nhi vỗ ngực một cái: "dễ dàng nhận chiến thiếp của tôi, nhưng mà tiểu thư Mộ, xin cô nhớ kỹ, cha tôi là bang chủ Bá Hổ bang! Mà tôi từ nhỏ lớn lên ở bên trong hắc đạo, thủ đoạn của tôi, có thể sẽ không quá yếu đuối. Đến lúc đó nếu làm bị thương cô rồi. Cô cũng không nên ngạc nhiên."
Vì gia tăng bầu không khí, Lâm Âm Nhi còn cố ý dùng ngữ khí uy hiếp đe dọa nói ra.
"Được rồi." Tiêu Tiêu gật đầu.
Lâm Âm Nhi cong miệng lên, thủ đoạn uy hiếp của cô, ở trong gia tộc là trăm lần đều linh, mà ở Hàn Quốc, cô có thể coi là tiểu bá vương, bên trên hắc đạo có thật nhiều người còn rất sợ hãi cô. Thế nhưng mà... Vì sao, không dùng được ở trên người người phụ nữ này?
Tác giả :
Tề Thành Côn