Mê Muội
Chương 8
Anh nói trắng ra lại thẳng thắn thành khẩn như vậy, Tần Thư không biết tiếp lời thế nào, không chống đỡ được ánh mắt sâu xa của anh, cô dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hai người đã nói thẳng với nhau, thành công đưa cuộc nói chuyện này vào ngõ cụt.
Hàn Phái đúng lúc xoa dịu bầu không khí, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Nói đi, theo đuổi em có dễ không?"
Tần Thư cũng cười: “Không dễ, độ khó năm sao."
Hàn Phái: “Vậy thì theo đuổi đến khi em tốt nghiệp, nếu không được nữa thì tiếp tục theo đuổi."
Tần Thư: “…"
Lần này giọng điệu và biểu cảm của anh đều rất nghiêm túc, không có chút ý tứ trêu đùa nào, cô nhìn vào mắt anh, “Anh thích em ở điểm nào?"
Xem ra tính thẳng thắn cũng có thể lây, thế mà cô lại không hề cố kỵ hỏi câu đó.
Hàn Phái: “Xinh đẹp, gợi cảm, thông minh."
Tần Thư: “…là những thứ đó?"
Hàn Phái gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói: “Trước mắt là như vậy."
Loại đàn ông này, thẳng thắn cũng là một kiểu thu hút.
Tần Thư cười: “Sao lại nông cạn như vậy? Anh không thể nói điểm nào có nội hàm hơn sao?"
Hàn Phái: “Vậy thì ít nhất cũng phải ba đến năm tháng sau, hiểu rõ một người cần thời gian và quá trình." Anh nói: “Chúng ta mới biết nhau 2 ngày, bây giờ anh nói yêu em, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại, em có tin không?"
Tần Thư có chút dọ dự: “Không tin."
Luôn cảm thấy không thật tí nào, trước khi xuống xe, Tần Thư dứt khoát nói một lần cho rõ: “Bên cạnh anh nhất định có không ít phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm và thông minh vây quanh." Không thiếu người như cô.
Cô vẫn tự mình biết mình, chắc chắn cô không phải là người đẹp nhất, mới gặp 2 lần, tại sao anh lại thích cô được?
Hàn Phái: “Cho nên, em không giống họ."
Rạng sáng 12:30, Tần Thư nằm ở trên giường hơn một tiếng đồng hồ, không hề buồn ngủ.
Câu nói kia của Hàn Phái ‘Cho nên, em không giống họ.’ vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai.
Không tính là lời tỏ tình nhưng lại quẫy nhiễu tâm trạng cô không yên.
Trước kia Phương Mộ Hòa cùng cô và Bặc Nhất có bàn luận qua cái gì gọi là tình yêu, cô cảm thấy tình cảm qua quá trình chung sống và những khảo nghiệm bình thường mới là tình yêu, cô muốn một tình yêu đồng cam cộng khổ.
Giống như bố mẹ cô, ông bà nội của cô.
Cuộc sống không có gì rầm rầm rộ rộ nhưng lại nắm tay nhau đến cuối đời.
Phương Mộ Hòa nói, tình cảm và tình yêu không phải cùng một chuyện, sống lâu với nhau tất nhiên có tình cảm, loại tình cảm này rất phức tạp, là thói quen là ỷ lại, có khi còn là nhu cầu cuộc sống.
Tình yêu rất thuần túy, không có điểu kiện, trong chốc lát rung động, không thể nói rõ được.
Trong chốc lát đó, thậm chí có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết.
Khắc cốt ghi tâm lại cam tâm tình nguyện.
Phương Mộ Hòa còn nói, không phải người nào cũng may mắn gặp được tình yêu.
Có một số người yêu đương rất nhiều, nhưng chưa bao giờ biết đến cảm giác rung động là gì.
Sau đó, Phương Mộ Hòa chia tay mối tình đầu, có lần cô hỏi anh ta có yêu hay không, anh ta cũng không nói, bảo rằng tình yêu là thứ hư vô mờ mịt, tin nó làm gì.
Bặc Nhất nói, mẹ Phương dùng hết tình yêu rồi, cho nên không muốn đề cập đến cái vấn đề tình yêu ấy nữa.
Tần Thư bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, Hàn Phái đối với cô…là nhất kiến chung tình hả?
Cũng có thể, lần đầu tiên gặp măt, anh để cô ngồi đằng sau ghế lái, tất cả đã không giống bình thường rồi.
Nếu Hàn Phái thích một cô gái, sẽ chủ động theo đuổi, không cô gái nào có thể chống cự lại sự cám dỗ đó. Cô cũng là một người bình thường, không phải ngoại lệ.
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên vì một câu nói của một người đàn ông mà mất ngủ.
Thật sự không ngủ được, Tần Thư bắt đầu đánh đàn.
Có một số khúc nhạc nhiều năm không đàn đều đã quên rồi, đến thư phòng tìm bản nhạc nhiều năm trước, lật qua lật lại, không có bài nào phù hợp với tâm trạng hiện tại.
Hôm nay Hàn Phái chạy hai mươi ba vòng, cô cũng lật đến trang 23.
Tần Thư đàn đi đàn lại mười lần, đầu óc càng lúc càng hưng phấn.
Khép đàn lại, cầm di động đi ra ngoài sân.
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không?" Phương Mộ Hòa vừa mới ngủ lại bị đánh thức, buổi tối đã uống kha khá rượu vang đỏ. Là Tần Thư xen vào cơn buồn ngủ này, đổi lại là người khác nửa đêm canh ba đánh thức anh, anh đã sớm tắt luôn điện thoại rồi.
Tức giận hỏi Tần Thư: “Em lại bị chập giây thần kinh nào rồi hả?!"
Tần Thư: “Hàn Phái muốn theo đuổi em."
Phương Mộ Hòa cho rằng mình nghe nhầm, nhướn mày: “Em nói cái gì?"
Tần Thư: “Chuyện."
Phương Mộ Hòa: “… Không nói anh cúp máy đây."
Tần Thư nằm bò ra bàn, nhìn những ngọn đèn lác đác trong tiểu khu, sự rung động khi được Hàn Phái chủ động thổ lộ vẫn còn, lòng hư vinh cũng đang quấy phá, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được, chỉ có thể tìm Phương Mộ Hòa, để Phương Mộ Hòa giội cho cô một chậu nước lạnh.
Vài giây sau Tần Thư mới nói: “Hàn Phái muốn theo đuổi em."
Phương Mộ Hòa tỉnh táo hơn nhiều, bật đèn rời giường, “Hàn Phái muốn theo đuổi em? Chính miệng anh ta nói?"
Tần Thư: “Ừ."
Phương Mộ Hòa cầm thuốc lá đi vào phòng sách, đúng lúc có nửa cốc cà phê đã nguội, anh bưng lên uống một ngụm.
Uống xong rồi đi ra ban công, mở cửa sổ ra, gió đông bắc vù vù thổi vào.
Anh yên lặng lui về phía sau, bắt đầu châm thuốc.
Một lúc lâu sau, Tần Thư không nghe thấy động tĩnh bên kia, “Sao không nói câu nào?"
Phương Mộ Hòa hít sâu một hơi rồi nhả khói: “Hút thuốc cho đỡ sợ."
Tần Thư: “…" Cô bất mãn chất vấn: “Có gì mà kinh ngạc thế? Em kém ở chỗ nào?"
Phương Mộ Hòa bình tĩnh hơn: “Không có quan hệ gì với em, chỉ là loại động vật máu lạnh như Hàn Phái đột nhiên lại muốn nếm thử khói lửa nhân gian, có chút không quen."
Anh ta lại hỏi cô: “Em nghĩ sao?"
Tần Thư đứng ngoài sân cũng lạnh, dùng sức quấn chặt áo ngủ vào người, không quên đáp lại Phương Mộ Hòa: “Bây giờ em chẳng nghĩ gì cả, chờ ngày mai em lấy lại lý trí rồi nói sau."
Gió lạnh thổi, mùi rượi trên người Phương Mộ Hòa đã tan gần hết.
Chuyện tình cảm, anh ta là người ngoài cuộc, không tiên nói nhiều, huống hồ Hàn Phái lại như vậy, không có mấy người phụ nữ có thể từ chối được.
Điều anh ta lo lắng chính là: “Em có chắc là em có thể khống chế được người đàn ông lòng dạ sâu không thấy đáy như Hàn Phái không."
Rồi lại nhắc nhở cô: “Hàn Phái giống anh, không có nhiều thời gian để yêu đương, cũng không có ý nghĩ sẽ dỗ dành phụ nữ, còn ở cái tuổi này của em nếu muốn lãng mạn, anh ta lại càng không đáp ứng được."
Cho Tần Thư thời gian tiêu hóa, Phương Mộ Hòa lại tiếp tục nói: “Chủ yếu là thời gian em ở cùng Hàn Phái, còn liên lụy đến sự hợp tác kinh doanh của hai nhà và mối quan hệ của trưởng bối. Em đã hai mươi ba tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sau khi em và Hàn Phái ở bên nhau, sao em có thể muốn làm cái gì thì làm, muốn chia tay thì chia tay được? Những điều này em đều phải nghĩ kỹ, nếu ngày mai em bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà vẫn muốn ở bên anh ta thì cứ thử xem."
Dừng lại, anh ta nói: “Anh luôn ủng hộ em."
Tần Thư năm sáu ngày liền ngủ không ngon, đau hết cả đầu, cô dùng sức ấn huyệt vị trên đầu. Những điều Phương Mộ Hòa nói đúng là phải suy nghĩ rõ ràng mới được.
Phương Mộ Hòa không thúc giục cô nói chuyện, bây giờ cô cần phải bình tĩnh.
Một lúc sau, Tần Thư gọi anh ta: “Mẹ Phương?"
“Hử?" Phương Mộ Hòa búng tàn thuốc vào gạt tàn.
Tần Thư do dự mãi mới hỏi: “Rốt cuộc mối tình đầu là gì?"
Yêu đơn phương có tính là mối tình đầu không? Hay phải là tình yêu từ hai phía?
Động tác trên tay Phương Mộ Hòa dừng lại, vẻ mặt thoáng chốc đông cứng, đến âm thanh cũng không hiểu sao lại khàn đi, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Tần Thư: “Không có gì, hỏi đại thôi."
Phương Mộ Hòa không có tâm trạng nói đến chuyện này, thúc giục cô: “Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Tần Thư cúp máy mới phát hiện có tin nhắn chưa đọc, là Hàn Phái gửi tới, một câu đơn giản: [Anh về đến nhà rồi, ngủ sớm chút.]
Đến câu chúc ngủ ngon cũng không có, có lẽ là không quen.
Cô nhắn lại một câu: [Vâng, ngủ ngon.]
Không ngờ Hàn Phái ngay lập tức gọi điện thoại đến, câu đầu tiên chính là: “Vẫn chưa hết lệch múi giờ sao?"
Bây giờ gió bắt đầu lớn, Tần Thư dựa người vào ban công, khép áo khoác lại: “Vâng, nhưng so với mấy hôm trước thì tốt hơn nhiều rồi."
“Nếu đã không đảo lại được múi giờ vậy thì đừng đảo nữa." Âm thanh của Hàn Phái truyền đến.
“…."
Cô nghe đứt quãng được một vài câu: “Dù sao một thời gian nữa em lại quay về trường học rồi, đến lúc đó lại phải đảo lại." Ở giữa anh còn nói không ít, cô cũng không nghe rõ lắm.
“Anh đang ở trong thanh máy à?" Tần Thư hỏi.
“Vừa nãy em nói gì?" Lúc này âm thanh của anh rõ ràng lại trầm thấp.
Tần Thư không đáp lại mà hỏi: “Anh về đến nhà rồi à?"
Hàn Phái ‘Ừ’ một tiếng, mở cửa đi vào, vừa rồi anh về thay quần áo thì đánh rơi tập tài liệu ở nhà, tối nay anh đến ở chỗ ông nội, tài liệu ngày mai phải dùng, anh lại phải quay lại một chuyến.
Giấy tờ ở ngay phòng khách, anh lấy rồi cũng không ở lại, đóng cửa rời đi luôn.
Lần này không đi thang máy mà đi thang bộ xuống lầu.
Tần Thư nghe thấy âm thanh anh mở chốt hai lần, hỏi: “Anh còn muốn đến công ty hả?"
“Đến chỗ ông nội, thỉnh thoảng anh mới ở lại bên này." Cầu thang quá yên tĩnh, thanh âm trả lời của anh hơi nhỏ.
Cứ nghe thấy tiếng đi đường của anh, chất lượng cuộc gọi cũng bình thường, TầnThư nghĩ có thể anh đang đi thang bộ, nhưng cái ý tưởng này bị chính cô phủ nhận.
Anh ở tầng 19, ai ăn no rửng mỡ có thang máy không đi lại đi thang bộ?
“Sao không nói lời nào?" Hàn Phái nhỏ giọng hỏi.
Tần Thư ăn ngay nói thật: “Đang nghe có phải anh đi thang bộ hay không."
Hàn Phái: “Ừ." Anh luôn nói chuyện rất trực tiếp: “Không phải em không ngủ được sao? Anh nói chuyện với em."
Đặc biệt đi thang bộ là vì nói chuyện với cô, nói chuyện xong không phải là lại càng không ngủ được sao?
Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, tĩnh đến mức hình như có thể nghe được hơi thở dồn dập khi đi đường của anh.
“Kỳ Kỳ?" Hàn Phái không nghe thấy động tĩnh gì, gọi cô một tiếng.
Một tiếng Kỳ Kỳ này mang theo giọng điệu sủng nịch, quả thực chính là độc dược.
Tần Thư tự đả kích chính mình, lý trí bình tĩnh nhiều năm như vậy, ở trước mặt Hàn Phái hoàn toàn bị công phá.
Hàn Phái xuống dười lầu, cuộc điện thoại mới kết thúc.
Anh không vội lái xe đi mà dựa vào cửa xe hút điếu thuốc.
Khói thuốc vừa mới phun ra đã bị làn gió lạnh không biết từ phương hướng nào tới thổi tan, một chút khói bị thổi tạt vào mặt.
Vài phút sau, Hàn Phái ném tàn thuốc vào thùng rác, gửi tin nhắn cho Tần Thư: [Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Lái xe rời đi.
Tới nhà ông nội, tối nay Hàn Sầm cũng ở nhà. Cô đang ở dưới lầu xem TV, một tiết mục phỏng vấn nghệ thuật nào đó.
“Anh." Hàn Sầm nghe thấy tiếng động, đầu cũng không quay lại chào hỏi một tiếng.
“Em đã xem mấy lần rồi?" Hàn Phái vặn mở chai nước soda uống mấy ngụm.
Hàn Sầm: “Chỉ có đôi mắt em đang xem, đầu óc không ở đây, ở chỗ Phương Mộ Hòa."
Hàn Phái nhìn chằm chằm Hàn Sầm một lát, không dưới một lần anh khuyên cô, cô không hợp với Phương Mộ Hòa, chỉ số EQ và IQ của cô và Phương Mộ Hòa không cùng đẳng cấp.
Vốn muốn nói với cô hai câu, nhưng đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, bộ dạng của cô bây giờ, có nói nhiều cũng là đàn gảy tai trâu, anh đành thúc giục cô: “Không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi."
“Em đã ngủ một giấc rồi, anh lên lầu đi, không cần xen vào việc của em." Hàn Sầm mất kiên nhẫn khua tay.
Hàn Phái cầm tài liệu đi lên lầu, đi đến giữa cầu thang, nhìn chằm chằm chân Hàn Sầm dưới lầu mấy giây, chủ động hỏi:
“Tất kia của em tùy tiện mua ở đâu cũng được à?"
Hàn Sầm lơ đãng trả lời: “Đương nhiên không phải rồi, đôi tất này rất đắt đấy."
Hàn Phái khó có lúc kiên nhẫn như vậy: “Mua ở đâu?"
Hàn Sầm cho rằng mình nghe nhầm, nhanh chóng giảm âm thanh TV: “Anh muốn mua cho em à?"
Hàn Phái: “…Sao nói nhảm nhiều thế, nói cho anh biết mua ở đâu là được."
Hàn Sầm híp mắt, suy tư nhìn anh: “Nói, sao anh đột nhiên đối tốt với em thế?" Mấy hôm trước còn bảo cô mặc quần áo không bình thường, ghét bỏ cô đi tất ở ngoài, hôm nay thái độ lại chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Khác thường tất có yêu quái.
Hàn Phái kìm hãm tính tình: “Hỏi lại em một lần nữa, mua ở đâu?"
Hàn Sầm suy nghĩ, có lẽ lương tâm anh trỗi dậy? Thế là nói tên mấy nhãn hiệu cho anh, vẫn còn cảm giác không thể tưởng tượng được: “Này, vì sao đột nhiên anh đối với em tốt thế?"
Hàn Phái đáp lại: “Phương Mộ Hòa giống anh, đều không thích phụ nữ hỏi ‘vì sao’ và nói nhiều."
Hàn Sầm: “…"
Hàn Phái xoay người lên lầu, ghi lại tên mấy cái nhãn hiệu vào điện thoại.
Hai người đã nói thẳng với nhau, thành công đưa cuộc nói chuyện này vào ngõ cụt.
Hàn Phái đúng lúc xoa dịu bầu không khí, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Nói đi, theo đuổi em có dễ không?"
Tần Thư cũng cười: “Không dễ, độ khó năm sao."
Hàn Phái: “Vậy thì theo đuổi đến khi em tốt nghiệp, nếu không được nữa thì tiếp tục theo đuổi."
Tần Thư: “…"
Lần này giọng điệu và biểu cảm của anh đều rất nghiêm túc, không có chút ý tứ trêu đùa nào, cô nhìn vào mắt anh, “Anh thích em ở điểm nào?"
Xem ra tính thẳng thắn cũng có thể lây, thế mà cô lại không hề cố kỵ hỏi câu đó.
Hàn Phái: “Xinh đẹp, gợi cảm, thông minh."
Tần Thư: “…là những thứ đó?"
Hàn Phái gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói: “Trước mắt là như vậy."
Loại đàn ông này, thẳng thắn cũng là một kiểu thu hút.
Tần Thư cười: “Sao lại nông cạn như vậy? Anh không thể nói điểm nào có nội hàm hơn sao?"
Hàn Phái: “Vậy thì ít nhất cũng phải ba đến năm tháng sau, hiểu rõ một người cần thời gian và quá trình." Anh nói: “Chúng ta mới biết nhau 2 ngày, bây giờ anh nói yêu em, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến chết đi sống lại, em có tin không?"
Tần Thư có chút dọ dự: “Không tin."
Luôn cảm thấy không thật tí nào, trước khi xuống xe, Tần Thư dứt khoát nói một lần cho rõ: “Bên cạnh anh nhất định có không ít phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm và thông minh vây quanh." Không thiếu người như cô.
Cô vẫn tự mình biết mình, chắc chắn cô không phải là người đẹp nhất, mới gặp 2 lần, tại sao anh lại thích cô được?
Hàn Phái: “Cho nên, em không giống họ."
Rạng sáng 12:30, Tần Thư nằm ở trên giường hơn một tiếng đồng hồ, không hề buồn ngủ.
Câu nói kia của Hàn Phái ‘Cho nên, em không giống họ.’ vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai.
Không tính là lời tỏ tình nhưng lại quẫy nhiễu tâm trạng cô không yên.
Trước kia Phương Mộ Hòa cùng cô và Bặc Nhất có bàn luận qua cái gì gọi là tình yêu, cô cảm thấy tình cảm qua quá trình chung sống và những khảo nghiệm bình thường mới là tình yêu, cô muốn một tình yêu đồng cam cộng khổ.
Giống như bố mẹ cô, ông bà nội của cô.
Cuộc sống không có gì rầm rầm rộ rộ nhưng lại nắm tay nhau đến cuối đời.
Phương Mộ Hòa nói, tình cảm và tình yêu không phải cùng một chuyện, sống lâu với nhau tất nhiên có tình cảm, loại tình cảm này rất phức tạp, là thói quen là ỷ lại, có khi còn là nhu cầu cuộc sống.
Tình yêu rất thuần túy, không có điểu kiện, trong chốc lát rung động, không thể nói rõ được.
Trong chốc lát đó, thậm chí có thể vì tình yêu mà sống, cũng có thể vì tình yêu mà chết.
Khắc cốt ghi tâm lại cam tâm tình nguyện.
Phương Mộ Hòa còn nói, không phải người nào cũng may mắn gặp được tình yêu.
Có một số người yêu đương rất nhiều, nhưng chưa bao giờ biết đến cảm giác rung động là gì.
Sau đó, Phương Mộ Hòa chia tay mối tình đầu, có lần cô hỏi anh ta có yêu hay không, anh ta cũng không nói, bảo rằng tình yêu là thứ hư vô mờ mịt, tin nó làm gì.
Bặc Nhất nói, mẹ Phương dùng hết tình yêu rồi, cho nên không muốn đề cập đến cái vấn đề tình yêu ấy nữa.
Tần Thư bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, Hàn Phái đối với cô…là nhất kiến chung tình hả?
Cũng có thể, lần đầu tiên gặp măt, anh để cô ngồi đằng sau ghế lái, tất cả đã không giống bình thường rồi.
Nếu Hàn Phái thích một cô gái, sẽ chủ động theo đuổi, không cô gái nào có thể chống cự lại sự cám dỗ đó. Cô cũng là một người bình thường, không phải ngoại lệ.
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên vì một câu nói của một người đàn ông mà mất ngủ.
Thật sự không ngủ được, Tần Thư bắt đầu đánh đàn.
Có một số khúc nhạc nhiều năm không đàn đều đã quên rồi, đến thư phòng tìm bản nhạc nhiều năm trước, lật qua lật lại, không có bài nào phù hợp với tâm trạng hiện tại.
Hôm nay Hàn Phái chạy hai mươi ba vòng, cô cũng lật đến trang 23.
Tần Thư đàn đi đàn lại mười lần, đầu óc càng lúc càng hưng phấn.
Khép đàn lại, cầm di động đi ra ngoài sân.
“Em có biết bây giờ là mấy giờ không?" Phương Mộ Hòa vừa mới ngủ lại bị đánh thức, buổi tối đã uống kha khá rượu vang đỏ. Là Tần Thư xen vào cơn buồn ngủ này, đổi lại là người khác nửa đêm canh ba đánh thức anh, anh đã sớm tắt luôn điện thoại rồi.
Tức giận hỏi Tần Thư: “Em lại bị chập giây thần kinh nào rồi hả?!"
Tần Thư: “Hàn Phái muốn theo đuổi em."
Phương Mộ Hòa cho rằng mình nghe nhầm, nhướn mày: “Em nói cái gì?"
Tần Thư: “Chuyện."
Phương Mộ Hòa: “… Không nói anh cúp máy đây."
Tần Thư nằm bò ra bàn, nhìn những ngọn đèn lác đác trong tiểu khu, sự rung động khi được Hàn Phái chủ động thổ lộ vẫn còn, lòng hư vinh cũng đang quấy phá, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được, chỉ có thể tìm Phương Mộ Hòa, để Phương Mộ Hòa giội cho cô một chậu nước lạnh.
Vài giây sau Tần Thư mới nói: “Hàn Phái muốn theo đuổi em."
Phương Mộ Hòa tỉnh táo hơn nhiều, bật đèn rời giường, “Hàn Phái muốn theo đuổi em? Chính miệng anh ta nói?"
Tần Thư: “Ừ."
Phương Mộ Hòa cầm thuốc lá đi vào phòng sách, đúng lúc có nửa cốc cà phê đã nguội, anh bưng lên uống một ngụm.
Uống xong rồi đi ra ban công, mở cửa sổ ra, gió đông bắc vù vù thổi vào.
Anh yên lặng lui về phía sau, bắt đầu châm thuốc.
Một lúc lâu sau, Tần Thư không nghe thấy động tĩnh bên kia, “Sao không nói câu nào?"
Phương Mộ Hòa hít sâu một hơi rồi nhả khói: “Hút thuốc cho đỡ sợ."
Tần Thư: “…" Cô bất mãn chất vấn: “Có gì mà kinh ngạc thế? Em kém ở chỗ nào?"
Phương Mộ Hòa bình tĩnh hơn: “Không có quan hệ gì với em, chỉ là loại động vật máu lạnh như Hàn Phái đột nhiên lại muốn nếm thử khói lửa nhân gian, có chút không quen."
Anh ta lại hỏi cô: “Em nghĩ sao?"
Tần Thư đứng ngoài sân cũng lạnh, dùng sức quấn chặt áo ngủ vào người, không quên đáp lại Phương Mộ Hòa: “Bây giờ em chẳng nghĩ gì cả, chờ ngày mai em lấy lại lý trí rồi nói sau."
Gió lạnh thổi, mùi rượi trên người Phương Mộ Hòa đã tan gần hết.
Chuyện tình cảm, anh ta là người ngoài cuộc, không tiên nói nhiều, huống hồ Hàn Phái lại như vậy, không có mấy người phụ nữ có thể từ chối được.
Điều anh ta lo lắng chính là: “Em có chắc là em có thể khống chế được người đàn ông lòng dạ sâu không thấy đáy như Hàn Phái không."
Rồi lại nhắc nhở cô: “Hàn Phái giống anh, không có nhiều thời gian để yêu đương, cũng không có ý nghĩ sẽ dỗ dành phụ nữ, còn ở cái tuổi này của em nếu muốn lãng mạn, anh ta lại càng không đáp ứng được."
Cho Tần Thư thời gian tiêu hóa, Phương Mộ Hòa lại tiếp tục nói: “Chủ yếu là thời gian em ở cùng Hàn Phái, còn liên lụy đến sự hợp tác kinh doanh của hai nhà và mối quan hệ của trưởng bối. Em đã hai mươi ba tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sau khi em và Hàn Phái ở bên nhau, sao em có thể muốn làm cái gì thì làm, muốn chia tay thì chia tay được? Những điều này em đều phải nghĩ kỹ, nếu ngày mai em bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà vẫn muốn ở bên anh ta thì cứ thử xem."
Dừng lại, anh ta nói: “Anh luôn ủng hộ em."
Tần Thư năm sáu ngày liền ngủ không ngon, đau hết cả đầu, cô dùng sức ấn huyệt vị trên đầu. Những điều Phương Mộ Hòa nói đúng là phải suy nghĩ rõ ràng mới được.
Phương Mộ Hòa không thúc giục cô nói chuyện, bây giờ cô cần phải bình tĩnh.
Một lúc sau, Tần Thư gọi anh ta: “Mẹ Phương?"
“Hử?" Phương Mộ Hòa búng tàn thuốc vào gạt tàn.
Tần Thư do dự mãi mới hỏi: “Rốt cuộc mối tình đầu là gì?"
Yêu đơn phương có tính là mối tình đầu không? Hay phải là tình yêu từ hai phía?
Động tác trên tay Phương Mộ Hòa dừng lại, vẻ mặt thoáng chốc đông cứng, đến âm thanh cũng không hiểu sao lại khàn đi, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
Tần Thư: “Không có gì, hỏi đại thôi."
Phương Mộ Hòa không có tâm trạng nói đến chuyện này, thúc giục cô: “Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Tần Thư cúp máy mới phát hiện có tin nhắn chưa đọc, là Hàn Phái gửi tới, một câu đơn giản: [Anh về đến nhà rồi, ngủ sớm chút.]
Đến câu chúc ngủ ngon cũng không có, có lẽ là không quen.
Cô nhắn lại một câu: [Vâng, ngủ ngon.]
Không ngờ Hàn Phái ngay lập tức gọi điện thoại đến, câu đầu tiên chính là: “Vẫn chưa hết lệch múi giờ sao?"
Bây giờ gió bắt đầu lớn, Tần Thư dựa người vào ban công, khép áo khoác lại: “Vâng, nhưng so với mấy hôm trước thì tốt hơn nhiều rồi."
“Nếu đã không đảo lại được múi giờ vậy thì đừng đảo nữa." Âm thanh của Hàn Phái truyền đến.
“…."
Cô nghe đứt quãng được một vài câu: “Dù sao một thời gian nữa em lại quay về trường học rồi, đến lúc đó lại phải đảo lại." Ở giữa anh còn nói không ít, cô cũng không nghe rõ lắm.
“Anh đang ở trong thanh máy à?" Tần Thư hỏi.
“Vừa nãy em nói gì?" Lúc này âm thanh của anh rõ ràng lại trầm thấp.
Tần Thư không đáp lại mà hỏi: “Anh về đến nhà rồi à?"
Hàn Phái ‘Ừ’ một tiếng, mở cửa đi vào, vừa rồi anh về thay quần áo thì đánh rơi tập tài liệu ở nhà, tối nay anh đến ở chỗ ông nội, tài liệu ngày mai phải dùng, anh lại phải quay lại một chuyến.
Giấy tờ ở ngay phòng khách, anh lấy rồi cũng không ở lại, đóng cửa rời đi luôn.
Lần này không đi thang máy mà đi thang bộ xuống lầu.
Tần Thư nghe thấy âm thanh anh mở chốt hai lần, hỏi: “Anh còn muốn đến công ty hả?"
“Đến chỗ ông nội, thỉnh thoảng anh mới ở lại bên này." Cầu thang quá yên tĩnh, thanh âm trả lời của anh hơi nhỏ.
Cứ nghe thấy tiếng đi đường của anh, chất lượng cuộc gọi cũng bình thường, TầnThư nghĩ có thể anh đang đi thang bộ, nhưng cái ý tưởng này bị chính cô phủ nhận.
Anh ở tầng 19, ai ăn no rửng mỡ có thang máy không đi lại đi thang bộ?
“Sao không nói lời nào?" Hàn Phái nhỏ giọng hỏi.
Tần Thư ăn ngay nói thật: “Đang nghe có phải anh đi thang bộ hay không."
Hàn Phái: “Ừ." Anh luôn nói chuyện rất trực tiếp: “Không phải em không ngủ được sao? Anh nói chuyện với em."
Đặc biệt đi thang bộ là vì nói chuyện với cô, nói chuyện xong không phải là lại càng không ngủ được sao?
Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, tĩnh đến mức hình như có thể nghe được hơi thở dồn dập khi đi đường của anh.
“Kỳ Kỳ?" Hàn Phái không nghe thấy động tĩnh gì, gọi cô một tiếng.
Một tiếng Kỳ Kỳ này mang theo giọng điệu sủng nịch, quả thực chính là độc dược.
Tần Thư tự đả kích chính mình, lý trí bình tĩnh nhiều năm như vậy, ở trước mặt Hàn Phái hoàn toàn bị công phá.
Hàn Phái xuống dười lầu, cuộc điện thoại mới kết thúc.
Anh không vội lái xe đi mà dựa vào cửa xe hút điếu thuốc.
Khói thuốc vừa mới phun ra đã bị làn gió lạnh không biết từ phương hướng nào tới thổi tan, một chút khói bị thổi tạt vào mặt.
Vài phút sau, Hàn Phái ném tàn thuốc vào thùng rác, gửi tin nhắn cho Tần Thư: [Ngủ sớm đi, ngủ ngon.]
Lái xe rời đi.
Tới nhà ông nội, tối nay Hàn Sầm cũng ở nhà. Cô đang ở dưới lầu xem TV, một tiết mục phỏng vấn nghệ thuật nào đó.
“Anh." Hàn Sầm nghe thấy tiếng động, đầu cũng không quay lại chào hỏi một tiếng.
“Em đã xem mấy lần rồi?" Hàn Phái vặn mở chai nước soda uống mấy ngụm.
Hàn Sầm: “Chỉ có đôi mắt em đang xem, đầu óc không ở đây, ở chỗ Phương Mộ Hòa."
Hàn Phái nhìn chằm chằm Hàn Sầm một lát, không dưới một lần anh khuyên cô, cô không hợp với Phương Mộ Hòa, chỉ số EQ và IQ của cô và Phương Mộ Hòa không cùng đẳng cấp.
Vốn muốn nói với cô hai câu, nhưng đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, bộ dạng của cô bây giờ, có nói nhiều cũng là đàn gảy tai trâu, anh đành thúc giục cô: “Không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi."
“Em đã ngủ một giấc rồi, anh lên lầu đi, không cần xen vào việc của em." Hàn Sầm mất kiên nhẫn khua tay.
Hàn Phái cầm tài liệu đi lên lầu, đi đến giữa cầu thang, nhìn chằm chằm chân Hàn Sầm dưới lầu mấy giây, chủ động hỏi:
“Tất kia của em tùy tiện mua ở đâu cũng được à?"
Hàn Sầm lơ đãng trả lời: “Đương nhiên không phải rồi, đôi tất này rất đắt đấy."
Hàn Phái khó có lúc kiên nhẫn như vậy: “Mua ở đâu?"
Hàn Sầm cho rằng mình nghe nhầm, nhanh chóng giảm âm thanh TV: “Anh muốn mua cho em à?"
Hàn Phái: “…Sao nói nhảm nhiều thế, nói cho anh biết mua ở đâu là được."
Hàn Sầm híp mắt, suy tư nhìn anh: “Nói, sao anh đột nhiên đối tốt với em thế?" Mấy hôm trước còn bảo cô mặc quần áo không bình thường, ghét bỏ cô đi tất ở ngoài, hôm nay thái độ lại chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Khác thường tất có yêu quái.
Hàn Phái kìm hãm tính tình: “Hỏi lại em một lần nữa, mua ở đâu?"
Hàn Sầm suy nghĩ, có lẽ lương tâm anh trỗi dậy? Thế là nói tên mấy nhãn hiệu cho anh, vẫn còn cảm giác không thể tưởng tượng được: “Này, vì sao đột nhiên anh đối với em tốt thế?"
Hàn Phái đáp lại: “Phương Mộ Hòa giống anh, đều không thích phụ nữ hỏi ‘vì sao’ và nói nhiều."
Hàn Sầm: “…"
Hàn Phái xoay người lên lầu, ghi lại tên mấy cái nhãn hiệu vào điện thoại.
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị