Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai

Chương 1

- Tuy nhiên, Phó cục trưởng Lý, cục quản lý cây trồng các cô hình như nhiều năm chưa giao nộp tổng cục phí quản lý. Cô hạch toán một chút, thiếu nhiều ít, tranh thủ trong vòng năm ngày đem tiền đến tài khoản của cục.

Diệp Phàm đưa mắt nhìn Lý Mỹ Mỹ.

Lý Mỹ Mỹ vừa nghe mũi không khỏi nhăn nhăn, tất nhiên là đau lòng. Trước kia Giang Trường Ba quản lý Cục quản lý cây trồng, Cục trưởng Lý cũng mặc kệ, đều là Trần Văn Khải Phó cục trưởng chủ trì công việc.

Mà Trần Văn Khải cùng Giang Trường Ba quan hệ thân thiết. Sau khi Giang Trường Ba hứa hẹn ưu đãi, Trần Văn Khải cũng mắt nhắm mắt mở.

Cho nên, vài năm nay Cục quản lý cây trồng của Cục xây dựng chưa giao cho tổng cục phí quản lý nào. Phải biết rằng cục quản lý cây trồng có hai công viên thu phí, một khu vui trơi, một năm thu vào cũng không ít, Lý Mỹ Mỹ đúng là thấy được điều này mới hăng hái như vậy.

- Sếp.. Sếp Diệp việc nay đều là vấn đề của Giang Trường Ba, tôi mới đến Cục quản lý trồng cây, tình hình còn chưa biết rõ.

Hơn nữa, Cục quản lý cây trồng chỉ muốn cây xanh hóa các thành thị, có bao thể có bao nhiêu tiền, Nghe nói trước đây Cục quản lý cây trồng giao cho tổng cục đến 200 ngàn phí quản lý.

Việc này là nhiệm vụ quá nặng, Cục chúng tôi không làm nổi. Vả lại, ba bốn năm không giao nay cộng lại, trên một triệu, tôi tìm đâu ra khoản tiền này.

Lý Mỹ Mỹ muốn nói dối, nghĩ Diệp Phàm không biết chuyện của Cục quản lý cây trồng.

- Đúng vậy sếp Diệp, phó cục trưởng Lý mới đên Cục quản lý cây trồng, khoản tiền lớn như vậy thật sự là làm khó cô ấy.

Triệu Lôi thân thiết với cô cũng nói thêm vào.

- Vậy cô bảo nên làm thế nào bây giờ?

Diệp Phàm mỉm cười vẻ mặt điềm đạm hỏi Lý Mỹ Mỹ.

- Có thể miễn như trước đây, đây cũng là vấn để lịch sử. Năm nay tôi chắc chắn giao, chỉ có điều có thể giảm một nửa không. Mỗi năm giao 100 ngàn.

Lý Mỹ Mỹ ánh mắt léo lên tia đắc ý rồi biến mất. Tuy nhiên đã bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn thấy.

- Sếp Diệp tôi cũng nghe nói Cục quản lý cây trồng tiêu cũng nhiều, cây xanh hóa thành thị, chưa chỗ nào không cần tiền, một khuôn viên đến mấy trăm thậm chí mấy nghìn nhân dân tệ.

Bãi cỏ giá cũng không rẻ, hơn nữa lại chịu sữ phá hoại nghiêm trọng. Người Đức Bình ý thức không cao, vừa mới làm tốt chưa đầy vài ngày đã hỏng.

Như cây cổ thụ trước tòa nhà Địa ủy mà nói, mỗi năm đều mất đến năm sáu trăm ngàn. Mặc dù người làm việc trong Địa ủy đều là người có văn hóa nhưng đối với cây cối thì không hẳn vậy, cây một năm còn phải chết mấy lần

Triệu Lôi lại hợp xướng cùng Lý Mỹ Mỹ.

- Ừ, xem ra Cục quản lý trồng cây có vẻ vất vả. Tôi tính như vậy, nếu khó khăn như vậy thì đồng chí Lý Mỹ Mỹ lại là nữ, thì cục này giao cho đồng chí Chu Trường Phong quản lý đi. Gần đây lãnh đạo chúng ta dù sao cũng suy nghĩ cho chị em phụ nữ phải không, thứ hai, đất nước chúng ta cũng khởi xướng tôn trọng phụ nữ, ha ha…

Diệp Phàm cười hai tiếng, vẻ mặt Lý Mỹ Mỹ lập tức khó nhìn.

Vội vàng nói:

- Sếp Diệp, tôi có khả năng công tác tốt ở Cục quản lý trồng vây, không cần điều chỉnh công tác.

- Quản lý phí có thể hơi phiền toái tôi sẽ điều chỉnh hạn ngạch quản lý phí của Cục. Cho dù trước đây thế nào, vẫn theo quy củ là được. Năm nay phí quản lý không thể nhỏ hơn 500 ngàn.

Diệp Phàm vưa đưa ra một đao, Lý Mỹ Mỹ nhăn mũi vài cái, trong lòng chắc chắn mắng thầm.

Tuy nhiên, cô ngẫm nghĩ một chút, không có cách nào gật đầu nói:

- Để tôi nghĩ cách, tranh thủ trong năm ngày sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cục.

- Ha ha, xem ra Phó cục trưởng Lý nhiệt tình quá. Như vậy thì tốt nếu mọi đồng chí trong Cục đều có sự nhiệt tình của Phó cục trưởng Lý thì công việc nào làm không tốt.

Diệp Phàm cười nói, nhưng ngay lập tức vẻ mặt nghiêm lại nói:

- Tuy nhiên tôi hi vọng một số đồng chí khác về sau làm việc phải chú ý, đưng nghĩ lập quỹ đen cho nhà mình. Phải nghĩ đến công việc của Cục. Nghe nói, quốc khánh năm ngoái, lượng du khách của hai công viên đã đạt đến một trăn ngàn lượt, một vé vào cửa giá hai đồng đi nhân 100, nhân lên, ha ha, số tiền thu được không nhỏ.

Vẻ mặt của Lý Mỹ Mỹ và Triệu Lôi lập tức thay đổi, biết Diệp Phàm đang châm biếm mình, nói với mình. Đừng ở trong này mà giả bộ lừa đảo, bố không phải là không biết gì.

Ra khỏi phòng làm việc.

Triệu Lôi nói nhỏ bên tai Lý Mỹ Mỹ:

- Xem ra Cục trưởng Diệp không phải đơn giản.

- Hắn đơn giản, đơn giản cái gì. Giả bô thôi, đừng nhìn người khác còn trẻ mới hai mươi tuổi hơn, vẻ mặt đó tất cả đều là lừa người. Căn bản là "Nhân tinh", phí đáng lẽ 250 ngàn giờ hóa thành gấp đôi, thật sự là độc.

Lý Mỹ Mỹ thiếu chút nữa chửi thề.

- Đương nhiên không đơn giản, Phó chủ tịch địa khu Đường và Giang Trường Ba không phải đều nằm trong tay hắn. May mắn Trần Văn Khải trốn đi việc nếu không cũng cùng Phó chủ tịch địa khu đến Ủy ban kỷ luật uống trà.

Triệu Lôi nhìn trước nhìn sau thấy có người có vẻ sợ hãi.

- Ừ, hiện tại Cục xây dựng đã là thiên hạ của hắn. Ngày đó Chủ tịch địa khu Lô đến có nó chuyện trước cửa căn tin, không phải chị không nghe nói qua.

Quan hệ giữa hắn và Lô Trần Thiên không rõ ràng, Trang Thế Thành lại coi trọng hắn, Hạ Hải Vĩ nghe nói là bạn hắn, chúng ta đừng rước lấy phiền toái.

- Vừa rồi lại nói thẳng với tôi, nếu không làm tốt công việc thì chuyển, giống như hắn là Trưởng ban tổ chức cán bộ không bằng. Với tôi Diệp Phàm hoàn toàn là người đàn ông vô sỉ đáng khinh.

Lý Mỹ Mỹ hung hăng nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, bước vào phòng.

- Người đàn ông đáng khinh, ha ha.

Triêu Lôi cười đến không đi nổi thật lâu sau mới ôm bụng nói:

- Lý muội, em nói hắn như vậy có phải hắn đã sờ mó em?

- Sờ cái rắm, muốn sờ cô này cũng không có cửa.

Lý Mỹ Mỹ tức giận mắng.

- Quái, người ta không sớ em, sao em bảo đó là người đàn ông đáng khinh. Có phải em đã nảy sinh tình yêu, bản thân muốn tiếp cận để người ta sờ một phen. Người ta mới ngoài hai mươi, muốn cho hắn sờ đang sếp hàng dài.

Triệu Lôi đùa.

- Hừ, Triệu Lôi, chị trêu tôi, 200 ngàn, Sếp Diệp khá rộng tãi, có phải là coi trọng chị. Em nói với chị, hắn đều đã đi nhiều năm, nếu hắn coi trọng chị, chị cũng tìm hắn an ủi vài cái, lại không tổn thất gì, ưu đãi cũng khá nếu hắn cao hứng không chừng rút ra 500 ngàn cho chị.

Lý Mỹ Mỹ trêu ghẹo.

- Ôi, tôi là hoa tàn ít bướm sao có thể so sánh với cô, Muốn an ủi hắn cũng phải cô thôi. Tuy nhiên, sếp Diệp thật sự có năng lực, cô xem xem, rút ra 200 ngàn trước đây có cục trưởng nào dám quyết. Còn nữa, người ta khôn khéo, biết cục quản lý trồng cây là nước luộc, người ta có thể làm cô giao ra phí quản lý, cái này là trí tuệ lớn. Khẽ nói mấy câu có thể lấy về cho Tổng cục tiền triệu, rút cho tôi 200 ngàn có là gì, ha ha…

Triêu Lôi đùa.

- Ừ người này thật sự là quyết đoán. Chị xem, Trần Văn Khải giả ốm không đi làm lão già Vương Toàn không dám hé răng, sếp Diệp nói gì y phải đi làm, trước đến giờ chưa từng thấy Vương Toàn chịu khó như vậy bao giờ.

Còn có Chu Trường Phong, mới gặp Diệp Phàm mấy ngày đã vào ban điều hành quốc lộ Thiên Tường.

Tổng công trình sư Trương Húc trước kia là con mọt sách, luôn cao ngạo, hiện tại thì thế nào, quy hoạch thôn Đại Vũ anh ta làm hết sức.

Hình như tìm đúng mục tiêu, nghe nói đã ngồi liên tục vài ngày ở thôn Đại Vũ không về nhà, xem ra bà xã cả ngày cũng không gặp anh ta.

Cho nên, chị Triệu, chị chiều đi không thiệt đâu. Vả lại Cục trưởng Diệp cũng đẹp trai,, hic híc…

Hai người phụ nữ ngồi trong văn phòng trêu nhau.

Hướng Hoa Cường không biết dùng cách nào, cuối cùng Liễu Mi Phong ký vào bản "Gián đoạn tính tinh thần thất thường".

Bí thư huyện ủy Ma Xuyên Túc Nhất Tiêu cuối cùng cũng hiện ra, tuy nhiên, hiện nay lão cũng nổi tiếng ở Đức Bình, cũng ngượng ngùng ẩn thân, rõ ràng cũng cáo ốm nghỉ ngơi. Việ cnày đương nhiên chính là một tấm màn che.

Mà Liễu Mi Phương cũng không phản đối nữa, nghe nói Túc Nhất Tiêu bồi thường 5 ngàn cho Liễu Mi Phương. Mà bản thân Liễn Mi Phương lúc đó Phương Hồng Quốc đến nhậm chức Chủ tịch huyện cũng là sự kích lệ lớn đối với cô ấy, cho nên dùng việc tinh thần gián đoạn giải thích cũng không đến nỗi nào.

Người phụ nữ này sau khi tỉnh táo cũng hối hận không ngừng, thanh danh cả đời bị hủy. Hiện tại được sắp xếp công việc tại Hội Liên hiệp phụ nữ thuộc Mặt trận tổ quốc địa khu. Từ nay về sau không còn trên chính đàn của Ma Xuyên, một lần làm loạn hai bên cùng thua thiệt.

Túc Nhất Tiêu mời Diệp Phàm đến Khang Kiều Biệt Viện vào ban đêm.

Người này ân oán rõ ràng, không hổ là một người đàn ông đích thực.

- Anh Túc, sau này có tính toán gì không?

Diệp Phàm hỏi.

- Ôi… Đời nay lại thua bởi phụ nữ, trước tiên trốn đầu sóng ngọn gió rồi nói sau. Xem ra ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi đến một địa phương khác bắt đầu từ con số không.

Túc Nhất Tiêu thở dài, mặt mày râu ria xồm xoàm như tội phạm.

- Thêm nữa, cũng không phải chuyện gì khác, không phải là vì phụ nữ, làm quan mấy người không muốn phụ nữ, chỉ có điều không bị người khác phát hiện thôi.

Diệp phàm khuyên nhủ.

- Ha ha, Cậu Diệp nói đúng. Tuy nhiên, việc này trời đất công bằng, làm dân thì muốn phụ nữ thế nào cũng không ai lo, chỉ cần anh có tiền. Chúng ta gọi là cán bộ quốc gia, dính vào phụ nữ sẽ phiền toái. Hơn nữa, về sau tôi cũng sẽ chú ý điểm này. Với phụ nữ, không dây thì hơn. Bà xã tuy có chút không thích nhưng mọi việc đều ổn thỏa.

Túc Nhất Tiêu hình như trưởng thành không ít.

- Ha ha, anh Túc, anh nói như không có ruộng cày hỏng chỉ có trâu cày là mệt.

Diệp Phàm trêu.

- Miễn bàn việc này, đời tôi chịu thiệt vì phụ nữ, hiện tại thấy phụ nữ xinh đẹp sẽ trốn, có lẽ là tâm bệnh.

Túc Nhất Tiêu vội vàng xua tay.

- Tuy nhiên, cậu Diệp tôi kính cậu ba chén, cậu là người đàn ông đích thức đáng giá.

Túc Nhất Tiêu tôi tuy không phải là người tốt, thích vui chơi giải trí, trước kia thích chơi nhân tình đặc biệt. Nhưng nói đến tham ô nhận hối lộ thật ra nhà tôi cũng không thiếu tiền. Ngoài việc ngày lễ tết nhận vài đồng lì xì còn lại không có gì.

Việc này đối với Đảng viên chúng ta mà nói, coi như là hợp quy định. Đời này bạn bè không nhiều lắm, thật sự khâm phục người như cậu.

- Anh Túc lần này tuy nói là gặp hạn nhưng là người đàn ông đích thực, nào chúng ta uống.

Diệp Phàm cười hai người cùng uống ba chén.

- Anh Túc hẳn đã có nơi đi nếu không sẽ không nhàn nhã như vậy.

- Ha ha ông em lợi hại thật, việc này cũng có thể nhìn ra được.

Túc Nhất Tiêu không khỏi ngạc nhiên, nháy mắt giơ ngón tay cái lên.

- Không phải tôi có thể tính toán gì, tôi nhìn người phía sau anh. Có Trưởng ban thư ký Kiều anh muốn vị trí nào không sắp xếp được, đi chỗ nào sau này anh em ta cũng đến uống rượu.

Diệp Phàm cười nói.

- Chắc là đến tỉnh thành kiếm chức gì tương đương Cục trưởng thôi.

Túc Nhất Tiêu nói.

- Thuận buồm xuôi gió.

Diệp Phàm lại giơ chén lên.

- Cậu cũng vậy, tôi đoán có thể sang năm cậu sẽ ngồi lên chức Bí thư Thành ủy thị xã La Châu, ha ha...

Túc Nhất Tiêu lóe lên ánh mắt khôn khéo rồi biến mất.

- Sao có thể, không tưởng thôi.

Diệp Phàm bật cười, đương nhiên không thừa nhận.

- Thật ra về Phó chủ tịch địa khu tôi còn biết một chút thông tin. Nếu đem chuyện này nói ra chỉ sợ là việc nhỏ.

Vẻ mặt Túc Nhất Tiêu thần bí.

- Anh Túc mau nói.

Diệp Phàm trong lòng đúng là vui vẻ.

- Người đó cậu cũng biết, chính là nguyên Bí thư xã Kim Đào Phan Hoành Lễ, gọi là Phan mặt rỗ, hắn là anh họ của Phó Chủ tịch địa khu.

Người này hiện không phải bị trêu là đến cục giáo dục làm Cục trưởng sao? Phó chủ tịch địa khu Tra rất kính trọng mẹ của Phan Hoàng Lễ Tra Mai.

Bởi vì trước đó Tra Kế Cương đều là Tra Mai chăm sóc, có thể nói, Tra Mai giống như mẹ của Tra Kế Cương.

Tra Kế Cương có thể làm bất kỳ chuyện gì xấu nhưng tuyệt đối sẽ không hại Phan Hoành Lễ. Hơn nữa nếu cậu có thể cho Phan Hoành Lễ một vị trí tốt, Tra Kế Cương nhìn vào có lẽ có thể cảm kích mà làm gì đó.

Vả lại, hiện tại huyện Ma Xuyên là do Phương Hồng Quốc chủ trì muốn vị trí gì cũng phải ông ta nói một câu.

Túc Nhất Tiêu biết không ít đến việc này cũng biết.

- Ừ, tôi cũng nghĩ đến.

Diệp Phàm gật đầu thật sự không cam chịu vị trí này của Phan mặt rỗ.

- Ông em, tôi hơn cậu mười tuổi, tôi biết Phan mặt rỗ rất đáng ghét.

Tuy nhiên, Phan mặt rỗ cũng đã bị cho một bài học. Thật ra người này bản tính không ác, chỉ có điều trước đó Phó chủ tịch địa khu Tra quyền cao chức trọng nên y có chút kiêu ngạo.

Người này thật ra là người kiếm tiền giỏi, đương nhiên, cũng tự mình hưởng thụ một phần. Nhưng thu vào hầu bao mình không nhiều lắm, phần lớn đều mua xe hoặc ăn uống.

Tuy nhiên, sau khi Tra Kế Cương ngã chắc chắn sẽ rất cẩn thận, còn dám càn rỡ sao. Hơn nữa chuyện lần này cũng là bài học sâu sắc cho y, mọi người sẽ thay đổi, ha ha, ông em quyết định đi.

Túc Nhất Tiêu gật gật đầu.

Đến đường cái Diệp Phàm bảo Hạ Hải Vĩ lái xe đến thẳng nhà giam Thủy Châu.

Thiết Chiêm Hùng đang thẩm vấn Tra Kế Cương đương nhiên Thiết Chiêm Hùng không ra mặt, ngụy trang là nhân viên Ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt. Làm như vậy sẽ làm cho Lâm Thiên Dân không cảng giác.

Vì Tra Kế Cương liên quan đến vụ án lớn ở Đức Bình, vốn là Ủy ban kỷ luật phụ trách.

- Phương Viên, thấm vấn án thế nào, lão Tra có chiêu gì không?

Vừa đi Diệp Phàm vừa hỏi.

- Không có, lão này cũng giống tảng đá, vừa cứng rắn mặt lại có vẻ si ngốc, hỏi cái gì đều trả lời không biết. Hơn nữa không thể tra tấn cán bộ Đảng, đây là vô nhân đạo…

Phương Viên vẻ mặt buồn rầu, sau vài ngày thẩm vấn, người không mệt cũng không được.

Nên biết là phạm nhân mệt, người thẩm vấn cũng mệt, căn bản hai người là đầu trí, cả dùng mưu nữa.

- Cán bộ Đảng, ha ha, ông ta hiện tại là phạm nhân, còn dám nói xằng là cán bộ Đảng, mất mặt hết cán bộ. Hừ,

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không lâu sau bước vào căn phòng bí mật được canh phòng nghiêm ngặt.

Tra Kế Cương râu ria xồm xàm, đang ngồi trên ghế, sắc mặt vàng vọt, bộ dạng lơ đãng. Tuy nhiên, thấy Diệp Phàm tiến vào Tra Kế Cương ánh mắt chợt lóe lên, Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy.

Thầm nghĩ, lão này vừa nãy buồn chán đều là giả vờ, rất lợi hại.

- Hút thuốc đi,

Diệp Phàm đưa thuốc ra trước mặt, tuy nhiên, cán bộ của Ủy ban kỷ luật lập tức đến cạnh nói:

- Đưa tôi kiểm tra một chút.

- Cậu lui ra đi, ra ngoài cửa.

Phương Viên lập tức quát lên, người cán bộ kia vẻ mặt kinh ngạc, nhìn vẻ măt nghiêm túc của Phương Viên lại nhìn sang Diệp Phàm, xem ra đang đoán xem người này là ai. Chẳng lẽ là người của Ủy ban kỷ luật trung ương đến đây. Tuy nhiên người cán bộ này không dám hỏi, yên lặng ra ngoài đóng cửa lại.

- Tra Kế Cương, còn nhận ra tôi không?

Diệp Phàm sau khi giúp y châm thuốc lá hỏi.

- Đường đường là Chủ tịch huyện Diệp sao lại không biết.

Tra Kế Cương có vẻ châm chọc.

- Tôi hiện tại đã đến Cục xây dựng địa khu, không còn ở huyện Ma Xuyên.

Diệp Phàm cười cười không để ý.

- Hả, còn phải chúc mừng cậu thăng chức nhỉ.

Tra Kế Cương hừ nói.

- Tôi cũng không vòng vo với ông giờ giao dịch với ông.

Diệp Phàm đưa ra đề tài.

- Giao dịch cái gì, tôi là phạm nhân, có năng lực gì đi giao dịch với đường đường cục trưởng cục xây dựng. Đây không phải là để thiên hạ chê cười sao?

Tra Kế Cương nhướn mày nói.

- Đề bạt Phan Hoành Lễ!

Diệp Phàm nói ra năm chữ, miệng Tra Kế Cương giật giật vài cái, nhưng ngay lập tức bình tĩnh nói:

- Đó là việc của Ban tổ chức cán bộ huyện Ma Xuyên, có liên quan gì đến tôi?

- Ha ha, lập công chuộc tôi đi, Tra Kế Cương, đừng vọng tưởng có người đến cứu ông, cũng đừng vọng tưởng một số việc làm mà không ai biết.

Hạ Hải Vĩ hừ nói.

- Cậu nói vậy có ý gì? Tôi nào phải người có tài này. Làm việc nhỏ không phải đã bị điều tra ra. May mắn là tôi không phải lâm vào quá sâu ở mỏ đông, nếu không đã ra pháp trường.

Tra Kế Cương nói.

- Tra Kế Cương ông còn muốn nói dối, xem ra ông chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Núi Sư Vương thôn Kỳ Lân rốt cuộc sao lại thế này.

Muốn người ta không biết trừ khi không làm. Đừng tưởng rằng có Lâm Thiên Dân chống sau lưng ông có thể làm gì cũng được. Nói thật với ông, vụ án này đã đặt lên bàn của Bí thư Ủy ban kỷ luật Trung Ương.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, giờ ông nói ra còn kịp, hơn nữa, tôi đồng ý với ông sẽ đề bạt Phan Hoành Lễ một chức vụ tốt.

Nếu không, đừng trách tôi cuối cùng đem Phan Hoành Lễ cùng cả nhà trở lại.

Diệp Phàm tức quá, mặt giống như khỉ, đứng một bên Thiết Chiêm Hùng giơ ngón tay cái lên, nói một câu như vậy khá dọa người.

Giống như đâm một nhát kiếm vào lòng người khác. Thật sự Diệp Phàm dùng đến "hóa âm mê thuật " đển đưa giọng nói vào thẳng đầu Tra Kế Cương, làm y xúc động.

Tra Kế Cương quả nhiên trúng kế, nhất thời có vẻ mê man.

Diệp Phàm thấy có chút hiệu quả, lập tức quát:

- Tra Kế Cương, Tra Mai đối với ông không tốt sao? Đừng cho là tôi không biết, ông trước đây lấy không ít tiền của mỏ đồng đưa cho nhà Tra Mai.

Nhà Tra Mai một gia đình với hai công nhân viên bình thường, sao có thể xây được nhà năm tầng. Có phải muốn các đồng chí ở Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra?

Còn cả Phan Hoành Lễ, cũng ưu đãi không ít, hay là muốn Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra. Cho ông hai con đường, một là nói ra chuyện ở Thôn Kỳ Lân, hai là không cần để ý đến sống chết của họ, người một nhà xong đời hết.

Diệp Phàm liên tục sử dụng "hóa âm mê thuật ", chỉ nói hai đoạn người đã mệt, toàn thân đổ mồ hôi.

Bình thường, mê thuật hóa âm chỉ nói một từ đơn giản, lúc này Diệp Phàm nói đến hai đoạn, cũng là giới hạn cao của hắn.

Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ đứng bên cạnh đều thầm nghĩ "Cậu Diệp sao thế, nói mấy câu đã mệt như vậy?"

- Tôi suy nghĩ một chút.

Tra Kế Cương đã có vẻ dao động.

- Không được! Lập tức nói rõ ràng, lập công chuộc tội hay là vùi lấp cả nhà Tra Mai cho bất nghĩa, ông chẳng lẽ không có một chút lương tâm, lương tâm đã bị chó ăn mất, mau nói đi.

Diệp Phàm bỏ ra một tia nội lực cuối cùng.

- Tôi… tôi nói.

Tra Kế Cương cúi đầu.

Bịch một tiếng Diệp Phàm không ngờ ngã từ trên ghế xuống.

- Diệp Phàm sao thế?

Hạ Hải Vĩ vội vàng đỡ hắn dậy.

- Đừng động vào hắn.

Thiết Chiêm Hùng vội vang nói, thấy Hạ Hải Vĩ có vẻ không hiểu, Thiết Chiêm Hùng cười nói:

- Hắn dùng phương pháp đặc biệt, cậu nhanh chóng nắm bắt Tra Kế Cương xem ra y đang trong giai đoạn mê man sẽ nói ra, đừng để cơ hội vuột mất.

- Tra Kế Cương, núi mộ cổ núi Sư Vương thôn Kỳ Lân có phải ông cùng Lâm Thiên bàn bạc?

Hạ Hải Vĩ lập tức hỏi.

- Đúng vậy, tôi chỉ giúp đỡ Lâm Thiên.

Tra Kế Cương gật đầu nói.

Hạ Hải Vĩ trên mặt mừng rơn, trong nháy mặt lại kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm rồi tiếp tục hỏi:

- Có ai tham gia nói ra xem nào, nói một cách chính xác.

Lâm Thiên là chủ trì, ông ta mời vài người đến, tôi không biết.

Tuy nhiên, chú của Lâm Thiên Dân đã tới một hồi.

Tra Kế Cương nói.

- Cổ mộ đó đào ra cái gì.

Hạ Hải Vĩ hỏi.

- Hình như là gốm màu đời Đường gì đó, nghe Lâm Thiên nói là bán hơn mười triệu. Nhà họ Lâm cầm đầu to, được ba mươi triệu, còn lại hai mười triệu cầm mười triệu cho mọi người, tôi cũng được chia 500 ngàn.

Tra Kế Cương nói.

- Còn chia cho ai? Nói rõ một chút.

Hạ Hải Vĩ hỏi.

- Tôi không rõ lắm.

Tra Kế Cương lắc đầu.

- Lâm Thiên Dân được nhiều hay ít, tiền để ở đâu?

Hạ Hải Vĩ hỏi.

- Không rõ lắm, lúc phân tiền là Lâm Thiên Dân chủ trì. Tôi cùng Lâm Thiên, Lâm Thiên Dân phân tiền.

Tra Kế Cương nói.

- Tại sao các ông biết địa điểm Cổ mộ?

Diệp Phàm hỏi.

- Lâm Thiên Dân đưa ra một pho tượng đồng, giống như một chặn giấy cổ. Lâm Thiên Dân gọi là kỳ lân chặn giấy. Mặt trên khắc tượng kỳ lân, giống như thước đo…

Tra Kế Cương nói hết mọi việc mình biết.

Không lâu sau phục hồi tinh thần, vò đầu nói:

- Các anh làm gì?

- Ha ha

Diệp Phàm và mọi người mỉm cười.

- Tra Kế Cương tôi hứa với ông một chuyện nhất định làm. Phan Hoành Lễ có thể đề bạt làm Cục trưởng cục Giáo dục, cũng coi như không làm ông thất vọng.

Diệp Phàm nói, đương nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng đang thâ m nhủ, chỉ cần y không đáng, phạm đã bị bắt, hứa hẹn là hứa hẹn, quốc pháp là quốc pháp.

- Ôi, tôi biết gặp hạn.

Tra Kế Cương thở dài cúi đầu.

Đi ra khỏi nhà giam.

Hạ Hải Vĩ không nhịn được hỏi:

- Ông em, vừa rồi cậu dùng pháp thuật nào vậy?

- Pháp thuật, kia có cái gì pháp thuận, có pháp thuật tôi đã sớm đắc đạo thành tiên còn làm quan làm gì.

Diệp Phàm cười nói đùa, mọi người cũng được một trận cười thoải mái.

- Cái đó chỉ có liên quan đến võ thuật một chút thôi, không có gì kỳ lạ, có thể làm người khác tạm thời lâm vào trạng thái mê loạn, cái gì biết đều nói ra hết. Tuy nhiên, công pháp này rất khó luyện, cũng rất mất ssức, tôi vừa rồi thiết chút nữa cũng hỏng.

Diệp Phàm cười nói.

- Lợi hại, nếu ông em dùng phương pháp này cho phá án thì tội phạm nào không thể bắt.

Hạ Hải Vĩ lập tức mắt sáng lên, Diệp Phàm quay lại nhìn thấy ánh mắt Phương Viên và Thiết Chiêm Hùng cũng không khác gì lắm.

Vội vàng cười khổ nói:

- Cái này cũng không thể nói bách phát bách trúng, chỉ có thể nắm được nhược điểm của tội phạm mới có thể có ích.

Như vừa rồi, nếu không biết điểm yếu của Tra Kế Cương mặc dù tôi rống cũng vô dụng.

Hơn nữa, thuật này cũng không thể dùng thường xuyên, nếu nói đến chuyện dùng để phá án, thì có thể làm cho mệt chết cũng không tra ra vài vụ án.

Chỉ mấy phút nhưng phải mấy tháng mời khôi phục lại được.

Diệp Phàm tự nhiên nói ra hết những khó khăn.

Thiết Chiêm Hùng và Hạ Hải Vĩ nghe xong lập tức mất hứng thú, lắc đầu không nói gì.

- Bước tiếp theo chắc là bí mật bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều và Tiếu Hàn?

Diệp Phàm hỏi.

- Ừ, lập tức về Đức Bình bắt người, xem ra chuyện Lâm Thiên Dân chỉ có Lâm Thiên biết, có lẽ có thể tra từ Đại Kiều Tiểu Kiều một chút thông tin. Còn phải chú ý Lâm Thiên Dân, người này kiếm được mấy ngàn vạn, có thể chạy trốn ra nước ngoài hay không cũng khó nói.

Thiết Chiêm Hùng nói.

- Cứ mượn lão Lang vài vệ sĩ đến giám sát Lâm Thiên Dân 24/24 không ngừng.

Diệp Phàm nói.

- Ừ chỉ có thể như thế.

Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu.

- Tuy nhiên việc này người anh em phải gọi điện thoại cho lão Lang, cậu mặt mũi lớn, ha ha…

- Anh Thiết, anh nói câu này có ý gì, chẳng lẽ lão Lang không nể mặt anh, ngược lại

Diệp Phàm tức giận nói.

- Ha ha, lão Lang khó mà nói, mượn quân của ông ta tôi không mượn. Gần đây không phải ông ta nhờ cậu sao, cho nên, cậu nhờ ông ta không thể không cho mượn.

Thiết Chiêm Hùng hắng giọng cười nói.

- Thêm nữa, bảo Trần Quân theo dõi, miễn phiền cho lão Lang, ông ấy bên đấy bận rộn, lỡ không dậy nổi.

Diệp Phàm nói.

- Rất tốt.

Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Sau khi nghiên cứu tư liệu về Lâm Thiên Dân, Trần Quân đến Bắc Kinh, Diệp Phàm kéo anh ta hỏi:

- Cái đó cậu giải quyết chưa?

- Hạnh Nhi rất truyền thống, nói là chưa kết hôi không được cầm trước.

Trần Quân gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói.

- Trần Quân, sau này cậu có tính toàn gì không? Nếu lăn lộn trên quan trường, tôi có thể giới thiệu cậu.

Diệp Phàm cười nói.

- Không nghĩ đến, chuyện làm quan nhiều phiền toái lắm, như vậy không được, được làm chính mình sống thích hơn. Hơn nữa, tôi nói rồi, tôi theo anh Diệp sau này anh Diệp có việc gì cần xử lý anh chỉ cần báo tôi.

Trần Quân lắc đầu.

- Hạnh Nhi và nhà họ Đoàn không có ý kiến sao?

Diệp Phàm có chút lo lắng hỏi, Đoàn Hải Thiện hiện đã tiếp nhận vị trí của Hứa Vạn Sơn, trở thành ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Nam Phúc kiêm Bí thư thành ủy. Là lãnh đạo lớn một vùng, sao có thể để con rể lang thang bên ngoài đây không phải là mất mặt nhà họ Đoàn sao?

- Hạnh Nhi không nói gì, bố vợ tôi tạm thời cũng chưa có ý kiến gì. Tuy nhiên, tôi là đàn ông, sao có thể để họ sắp xếp, Huống chi theo anh Diệp, tuyệt đối sẽ không thiệt.

Trần Quân thái độ kiên quyết.

- Vậy cũng tốt, tạm thời cứ như vậy đi, về sau nghĩ cách, tôi nghĩ lập công ty cho cậu quản lý, chúng ta cũng phải kiếm ít tiền, miệng ăn núi lở đúng không, ha ha.

Diệp Phàm cười nói, vỗ vai Trần Quân.

- Được, anh Diệp nói như thế nào thì là như thế, cha tôi cũng không quản tôi, vẫn dặn dò tôi nghe lời anh Diệp là được.

Trần Quân gật đầu, lần trước đi đến nhà họ Câu ở Hải Nam, Diệp Phàm cũng cho Trần Quân 50 vạn, mà lão Trần cũng cho 50 vạn cho nên túi tiền Trần Quân hiện tại khá trống, nhưng tiền thật ra không lo, vẫn có cách.

- Lần này cậu đi Bắc Kinh, sẽ ở trong biệt thự mà nhà họ Câu tặng cho ta đi, đó gọi là Hồng Diệp bảo nếu muốn mang Hạnh Nhi đi cũng được, tạm thời giúp tôi trông nhà, nhà rất lớn, cậu nói với quản gia một chút tự mình chọn phòng nghỉ, về sau đến Bắc Kinh cũng nghỉ ngơi ở đó.

Diệp Phàm giải thích.

- Được, tôi cũng muốn đến xem biệt thự nhà họ Câu như thế nào, chắc chắc rất có phong thái.

Trần Quân tỏ vẻ rất vui mừng.

Diệp Phàm đồng ý bảo anh ta đến biệt thự, chứng mình Diệp Phàm không coi anh ta là người ngoài, trong lòng Trần Quân đã coi Diệp Phàm như sư phụ.

Sắp xếp công việc xong,

Điện thoại cũng vang lên.

Là Phó Cục trưởng cục xây dựng Chu Trường Phong gọi đến nói:

- Sếp Diệp, việc xây dựng quốc lộ núi Thiên Xa có vấn đề

- Vấn đề gì?

Diệp Phàm giật mình, thầm nghĩ "chuyện phiền toái lại tới nữa rồi"

- Ban đầu quốc lộ núi Thiên Xa đã quy hoạch tốt lắm, đã thiết kế thi công, đã rải mặt đường thô đến Nguyệt Nga loan.

Tuy nhiên buổi sang nay công nhân công ty công trình xây dựng số một Thủy Châu muốn đóng cọc xây cầu lớn ở Nguyệt Nga Loan.

Lúc đó đột nhiên xuất hiện hai xe quân sự, bên trong có một thiếu tá, nói phía đông sườn núi Nguyệt Nga loan là sân huấn luyện quân sj, không thể xây dựng.

Thiết tá này còn chỉ quanh người Phương Viên bảy tám dặm nói đều là phạm vi huấn luyện quân sự, nghiêm cấm bước vào.

Tại đó còn gọi xuống mấy người lính dung sung đuổi hết công nhân thi công đi, hơn nữa lập tức cắm mấy tấm biển, còn kéo cả dâu thép.

Nơi này đã là vùng cấm quân sự, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Nếu không muốn lên tòa án quân sự van vân.

Chu Trường Phong có chút tức giận nói.

- Các anh có điều tra không, rốt cuộc Nguyệt Nga loan có phải vùng huấn luyện quân sự không, có phải là trước kia thuộc vùng quân sự mà chúng ta không biết?

Diệp Phàm vội hỏi.

- Chúng tôi đã điều tra, thật sự là vùng quân sự, tuy nhiên, đã bỏ đi mười mấy năm. Xem ra bọn họ đã sớm từ bỏ, cái này đột nhiên là có vấn đề, không biết có phải muốn xảo trá kiếm tiền không, hay là cố ý làm khó dễ.

Chu Trường Phong nói.

- Có thể thay đổi tuyến đường để chuyển chỗ xây cầu.

Diệp Phàm hỏi, việc này lien quan đến việc quân sự bí mật Diệp Phàm cũng không muốn tùy tiện tham gia.

Nếu không cẩn thận tự mình đi vào có chuyện gì xảy ra cung không biết. tuy nói hòa bình hiện tại quân đội không nhìn thấy uy lực nhưng nhà nước cũng không lơi lỏng cảnh giác vấn đền này, đây là một tơ hồng, bất cứ kẻ nào cũng không thể tùy tiện dẫm lên tơ hồng.

- Không được, các đồng chí tổ quy hoạch đã xem qua, nói là sườn núi Nguyệt Nga loan là địa điểm tốt nhất, nếu phải thay đổi tuyến đường. Quanh Phương Viên đều bị bọn họ vây quanh. Việc này tương đương phải xây dựng lại quốc lộ Thiên Xa, việc đào nền đường, đổ bê tông toàn bọ thành công cốc.Quan trọng hơn là nếu thay đổi tuyến đường thì chi phí sẽ tăng lên trên dưới tám mươi triệu. Núi Thiên Xa tất cả đều là đá, nổ một cái hố cũng không dễ dàng.

Chu Trường Phong khó xử nói.

- Bộ đội ở đâu, các anh có hỏi không? Có phải là đồng chí ở sư đoàn dã chiến số 2 đóng quân tại Đức Bình không?

Diệp Phàm hỏi.

- Bọn họ nói là phân khu Đức Bình, chúng ta lúc đó mời Phó chủ tịch Địa Khu Triệu Xa Thành can thiệp tuy nhiên, thiếu tá đó có vẻ rất kiêu căng, cũng không nhìn Phó chủ tịch Triệu một cái nói:

- Tôi chỉ nói chuyện với tổ trưởng các anh, nghe nói tổ các anh do đồng chí Diệp Phàm phụ trách, bảo hắn đến nói chuyện.

Chu Trường Phong nói.

- Bảo tôi đi, việc này lạ, chỉ đích danh tôi, có vấn đề gì nữa, tôi lập tức về

Diệp Phàm buông điện thoại, lái xe về ngay, trong long suy nghĩ, xem Tào Đức Chính cố ý làm khó dễ. Bảo chính mình ra mặt, chẳng lẽ muốn làm nhục mình…

Trở lại Đức Bình, Diệp Phàm gọi điện đến sư đoàn dã chiến số 2 hỏi:

- Sư đoàn trưởng Mã, xin chào, tôi là Diệp Phàm, tôi muốn hỏi một chút, trước kia khu huấn luyện núi Thiên Xa Nguyệt Nga Loan thuộc ai quản lý?

- Nói đến khu huấn luyện núi Nguyệt Nga loan, đó đều là lã Hoàng Lịch. Năm đó sư đoàn chủ lực số một quân khu Lam Kinh đến hiệp trợ quân khu đệ nhất Lĩnh Nam tập, đoàn quân cộng đồng tiêu diệt Quốc dân đảng còn sót lại. Lúc đó coi trọng sườn núi Nguyệt Nga Loan, cho nên, nó trở thành khu huấn luyện.

Từ khi thành lập nước đến nay, chỗ này quân khu Lam Kinh đều cho người đến quản lý. Mười năm trước, quân khu Nam Kinh cũng tổ chức mấy lần huần luyện.

Tỉnh Nam Phúc cách nơi đóng quân của sư đoàn chủ lực số một cũng khá xa một lần huấn luyện dã ngoại cũng không dễ dàng, chi phí không nói, chỉ nói phí quản lý hành năm cũng đến tiền triệu.

Cho nên, những năm gần đầy đều bỏ hoang, cũng chưa có ai đến, nơi đó đã trở thành sườn núi cho cỏ mọc.

Gần đây nông dân có trồng một số cây trên đó, sư đoàn chủ lực số một cũng không ai có ý kiến gì. Về phần doanh trại bỏ hoang, đã thành ổ chuột hết.

Sư đoàn trưởng Mã cười nói. Diệp Phàm gọi điện hỏi Mã Thiên trong lòng rất vui.

Chứng minh một số mâu thuẫn nhỏ trước đây Diệp Phàm đã quên, đó là dấu hiệu tốt Mã Thiên đang lo lắng làm thế nào để cải thiện được quan hệ với Diệp Phàm. Không thể nghĩ là hắn lại tự tìm đến.

- Vậy có phải là các đồng chí sư đoàn chủ lực số một không cần chỗ này nữa?

Diệp Phàm hỏi tiếp.

- Việc này, nói thật Cục trưởng Diệp, tôi không dám khẳng định. Có điều, có khi chỉ như khăn lau, một khi họ nhớ đến lại là của quý. Ban đầu sư đoàn dã chiến số 2 chúng tôi với khu huấn luyện sườn núi Nguyệt nga loan kia cũng thú vị, mảnh đất đó thực sự không tệ lắm, chỉ có điều đã có chủ, cho nên cũng phải từ bỏ.

Sư đoàn trưởng Mã nói xong cũng không hỏi Diệp Phàm hỏi việc này có ý gì.

- Sườn núi Nguyệt Nga thuộc địa khu Đức Bình, trước kia sư đoàn chủ lực số 1 đến Nam Phúc để đánh giặc là thời kỳ đặc thù.

Địa phương phải ủng hộ quân đội, không phải trả lại. Hiện tại không cần thiết như vậy, mười mấy năm nay bọn họ không có người đến quản lý, chứng tỏ đã bỏ không chỗ này.

Có phải là chính quyền địa phương chúng ta có quyền thu hồi, khu này thuộc quyền quản lý của địa phương?

Diệp Phàm thử hỏi, xem ra không làm trò.

- Việc này, khi đó lấy khu đất đấy là cho không, còn nói gì đến tiền. Lúc đó chính phủ là quân quản, chính phủ không tính cái gì. Hiện tại chính quyền địa phương thu hồi, xem ra còn phải bàn bạc với lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1. Nếu không, người ta quy kết là việc quân cơ bí mật, chính quyền địa phương các cậu chịu sao nổi.

Sư đoàn trưởng Mã thành thật nói.

- Tuy nhiên, có chuyện cũng lạ, nếu là khu huấn luyện của binh đoàn chủ lực số 1 sao lại là do phân khu quân khu Đức Bình quản lý?

Diệp Phàm hỏi.

- Có thể là lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1 ủy thác cho phân quân khu Đức Bình quản lý. Việc này trong quân đội cũng là bình thường.Phân quân khu tuy là cơ cấu quân sự địa phương nhưng thật ra cũng là do quân ủy quản lý.

Sư trưởng Mã nói.

- Lãnh đạo sư đoàn chủ lực số 1 anh biết không?

Diệp Phàm hỏi.

- Sư đoàn trưởng tôi biết, là Tào Thiên Hạ, thiếu tướng. Cũng là một trong những sư trưởng lâu đời của quân khu Lam Kinh. Nghe nói mới đề bạt, hơn nữa hình như là người nhà họ Tào ở Bắc Kinh.

Sư đoàn trưởng Mã nói còn nhắc nhở Diệp Phàm về xuất thân của Tào Thiên Hạ.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm có chút buồn bực, cảm thấy Phân quân khu Đức Bình Tào Chính Đức hình như là cố tình tham gia, mà hiện tại lại liên hệ với sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh Tào Đức Chính. Chẳng lẽ Tào Chính Đức hiện tại có liên hệ với nhà họ Tào ở Bắc Kinh.

Cho nên chức vụ mới có thể khôi phục nhanh chóng được. Xem ra chưa đầy một năm sau có thể trở lại quân khu tỉnh đạm nhiệm chức Phó tư lệnh. Đối với nhà họ Tào, Diệp Phàm cảm thấy không được tốt.

Nghĩ một chút, hay là gọi điện thoại hỏi Mai Phán Nhi một chút, làm truyền thông có lẽ có biết tin tức gì.

Khi Mai Phán Nhi nghe nói chuyện về sườn núi Nguyệt Nga xong, cười khanh khách, nói:

- Diệp Phàm, xem ra anh có kẻ thù khắp thiên hạ, hiện tại lại gặp phải quân đội nhà họ Tào. Anh xui xẻo rồi.

- Ôi, biết làm sao, nếu đã làm thì đắc tội với người khác, không làm thì vô tư. Tôi là người có mệnh làm việc.

Diệp Phàm thở dài.

- Tào Chính Đức em cũng không nghe nói qua, hỏi em cũng vô dụng. Nếu không để em hỏi anh em có thể anh ấy biết một chút.

Mai Phán Nhi hay nói đùa nhưng vẫn khá quan tâm đến Diệp Phàm.

- Không cần, việc nhỏ này, tôi sẽ tự đi làm.

Diệp Phàm tỏ vẻ thoải mái trên điện thoại.

Nghĩ một chút, cứ gọi điện cho Trang Thế Thành, xem ông ta có cách nào không.

Ai ngờ Tào Chính Đức thật sự là "Điếu", lời nói của Trang Thế Thành cũng vô dụng. Vẫn nói đây là khu vực huấn luyện của sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh, ông ta chỉ quản lý, không làm chủ được vân vân. Trang Thế Thành cũng không có cách nào, việc này liên quan đến quân đội, chính quyền địa phương cũng chỉ có thể gương mắt nhìn.

Hơn nữa, là vấn đề của lịch sử để lại, muốn thu hồi khu vực này, có thể rước lấy nhiều phiền toái.

Không có cách nào, bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Phàm dẫn theo Hạ Hải Vĩ đến thẳng phân khu quân khu, trước tiên muốn thăm dò Tào Chính Đức để có đối sách.

- Chào Tư lệnh Tào, tôi ở tổ giải phóng mặt bằng quốc lộ Thiên Tường, Diệp Phàm.

Diệp Phàm chủ động đưa tay ra khẽ cười nói.

- Diệp Phàm, tôi đã biết cậu từ trước, không phải giả vờ giả vịt giới thiệu. không phải là phó tổng chỉ huy bộ chỉ huy sao? Có việc nói mau, hừ.

Tào Chính Đức nghiêm trang, nói chuyện có vẻ thô lỗ, cũng không mời mấy người Diệp Phàm ngồi.

- Hừ, phân quân khu Đức Bình không ở Đức Bình sao, tư lệnh Tào tôi với ông đều là ủy viên thường vụ Địa ủy, ông cũng coi là một thành phần của Đức Bình xin mời ông nói chuyện khách khí một chút.

Hạ Hải Vĩ xem ra nuốt không trôi, đi lên trước một bước nói.

- Đối với anh thì tôi có thể khách khí, Phó Bí thư Hạ mời ngồi.

Tào Chính Đức nhìn Hạ Hải Vĩ một cái cười nói quay sang nhìn Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường nói:

- Còn đồng chí Diệp Phàm, tôi không cần phải khách khi. Vả lại, hắn tuy là Cục trưởng cục xây dựng địa khu vừa rồi cậu cũng nói, tôi là ủy viên thưởng vụ địa ủy, về lý thuyết, tôi là lãnh đạo của cậu ta. Lãnh đạo với cấp dưới phải khách khí sao?

- Thôi Phó bí thư Hạ.

Diệp Phàm thấy Hạ Hải Vĩ còn định nói, ngăn lại, nhìn Tào Chính Đức nói:

- Tư lệnh Tào, trước đây chúng ta có ân oán nhưng không liên quan đến công việc. Vả lại, tôi không sai, anh đã là lãnh đạo địa ủy thì có phải là cần có trí tuệ rộng lớn của lãnh đạo địa ủy đúng không, hi vọng chuyện cũ có thể bỏ qua.

- Bỏ qua? Con của tôi thiếu chút nữa bị cậu đâm chết, cậu còn tự cao tự đại, việc này có thể cho qua không. Cậu có biết là Tào Hồng hiện tại đi vẫn bị tật, nếu không thể phục hồi, thì sẽ như thế nào, đều là do cậu. tôi biết lý do cậu đến đây hôm nay, đơn giản là muốn thu hồi lại khu đất ở núi Nguyệt Nga đúng không?

Tào Chính Đức thiếu chút nữa rống lên.

- Đương nhiên, khu sườn núi Nguyệt Nga ban đầu là thuộc địa khu Đức Bình, mười mấy năm trước đã bỏ hoang, tại sao lại còn muốn nó bị bỏ hoang. Quốc lộ Thiên Tường là việc lớn của tỉnh, là một trong những công trình giao thông trọng điểm, tôi hi vọng tư lệnh Tào có thể nhìn đại cục. Nếu làm ảnh hưởng đến quốc lộ Thiên Tường, thì đến tư lệnh Tào cũng không chịu trách nhiệm nổi.

Diệp Phàm giọng điệu cũng dần cứng rắn lê.

- Có đúng không? Ha ha, Tào Chính Đức tôi có sợ hay không? Mặc dù việc này có lên đến quân ủy, tôi cũng không có một chút hổ thẹn.

Sườn núi Nguyệt Nga là do sư đoàn chủ lực số 1 quân khu Lam Kinh ủy thác cho phân khu Đức Bình quản lý, bởi vì họ ở quá xa không tiện.

- Cậu nhóc, có bản lĩnh, cứ đùa giỡn đi, đến quân khu Lam Kinh đùa giỡn. Đừng đứng trước mặt tôi mà nói linh tinh, hôm nay cậu nói đúng là phá miệng, chỗ đấy mà cậu cũng mơ xây dựng cầu.

Tào Chính Đức giọng điệu cũng lớn, đập cả bàn.

- Ủy thác, mời đưa giấy tờ chứng mình?

Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nói.

- Ha ha, xem đi, giấy trắng mực đen dấu đỏ, xem có phải tôi làm giả không?

Tào Đức Chính lấy từ ngăn kéo ra một văn bản, Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ cùng nhìn xuống, thật sự là văn bản ủy thác của sư đoàn chủ lực số 1.

Có dấu của quân khu Lam Kinh, nhưng hai người nhìn qua ngày, mặt liền biến sắc bởi vì ngày ủy thác chính là ngày hôm qua. Chứng tỏ, vừa mới quyết định, ván đã đóng thuyền, chính là Tào Chính Đức giở trò quỷ.

Mà sư đoàn chủ lực số 1 Tào Thiên Hạ cũng có vấn đề, xem ra Tào Chính Đức có liên quan đến nhà họ Tào ở Bắc Kinh.

- Thế nào? Có phải tôi làm giả không?

Tào Chính Đức rất đắc ý, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phàm một cái.

- Tư lệnh Tào, có thể dàn xếp một chút, văn bản ủy thác cũng chứng mình, khu vực này toàn quyền là phân quân khu Đức Bình quyết định, anh hoàn toàn có thể thay mặt sư đoàn chủ lực số 1 đem khu vực này giao lại cho Địa khu Đức Bình. Đều là cán bộ Đức Bình, dù sao cũng làm việc vì người dân Đức Bình một chút.

Diệp Phàm nhịn không muốn tranh cãi một lần nữa.

- Trả lại, ha ha…

Tào Chính Đức cười khan vài tiếng, quay đầu nhìn Hạ Hải Vĩ nói:

- Phó Bí thư Hạ, cậu có thể nói với Bí thư Trang một tiếng, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của tôi, tôi có thể thuyết phục sư đoàn trưởng sư đoàn chủ lực số 1 Tào trả lại khu này.

- Anh nói điều kiện trước xem.

Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nói, biết không có cái gì tốt cho nên cũng không cần phải khách khí.

- Rất đơn giản, khai trừ công chức của Diệp Phàm, hắn không xứng làm phó tổng chỉ huy quốc lộ Thiên Tường, những gì đã làm hắn không xứng làm cán bộ nhà nước. Hắn cănbản là lưu manh.

Tào Chính Đức nói.

- Hắn không xứng, tôi nghĩ lời này dùng cho ông mới đúng. Đường đường là tư lệnh phân quân khu Đức Bình, cán bộ Đức Bình, không nghĩ cho nhân dân Đức Bình, ngược lại còn muốn gây khó dễ, anh có phải cán bộ của Đảng không, anh có lương tâm quân nhân không? Còn về lưu manh, anh nghĩ lại mình xem có giống không?

Hạ Hải Vĩ trả lời một cái mỉa mai, so sanh Tào Chính Đức là lưu manh, thiếu chút nữa là Tào Chính Đức tức giận đến trợn trắng mắt.

- Tào Chính Đức, lưu manh, hôm nay anh giải thích hai chữ này xem.

Diệp Phàm quát to.

- Làm càn, đây là quân khu không phải Cục xây dựng các anh, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.

Tào Chính Đức mặt vênh lên. Vài lính bên cạnh như hổ rình mồi nhìn Diệp Phàm.

- Phó Bí thư Hạ, tôi không tin, Đức Bình này là thiên hạ của Tào Chính Đức. Quân đội này anh có thể một tay che tời?

Diệp Phàm nói xoay người đi ra cửa.

- Nhóc con miệng còn hôi sữa, tư lệnh Tào vênh mặt còn gọi là gì, đây là quân khu không phải vùng đất tồi tàn của các anh, tôi vả vào miệng các anh.

Lúc này cái oai hùng thiếu tá chợt hiện ra, một cái tát trên mặt Diệp Phàm.

Diệp Phàm lúc đó không hề nghĩ ngợi, giơ chân lên đạp một cái, bịch một tiếng, thiếu tá kia bị Diệp Phàm đạp cả người bay ra cửa đến tường hành lanh mới rơi xuống.

Tuy nhiên, vừa ngã xuống mặt trắng bệch như một tờ giấy, đấy là Diệp Phàm còn chưa hết sức, nếu không, xem ra người này phải rơi xuống tầng dưới.

- Bắt lại cho tao, to gan lớn mật, dám hành hung quân đội chúng ta.

Tào Chính Đức rống lên một tiếng lập tức bên cửa chui ra mười người lính, tất cả đều là thượng úy thiếu ta, vậy quanh Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm.

- Muốn làm gì, tôi là Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Hải Vĩ, Cục trưởng Diệp vừa rồi là tự vệ, các anh dám làm bậy, hôm nay tôi đại diện cho Ủy ban kỷ luật tỉnh nói chuyện với các anh.

Hạ Hải Vĩ vóc dáng to cao, quát to, vừa đứng trước mặt Diệp Phàm, xuống tấn, đem phong thái của đội trưởng cảnh sát hình sự trước đây ra, muốn kìm giữ mười người lính.

- Đánh chết hắn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh thì giỏi sao, chúng ta là quân đội, không phải xấu xa gì mà đến lượt chính quyền đến lo còn hành hung nữa.

Một người thiếu tá hô.

Tuy nhiên, toàn bộ lính đang nhìn Tào Chính Đức.

- Nhìn cái gì, tôi nói không được phải không, bắt hết lại.

Giọng Tào Chính Đức cũng khá to, nghe y hét lên như vậy đám lính không do dự, xoay người hướng Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm ra tay.

Một trận ầm ĩ, quyền cước bay lên, trên hành lang vang lên tiếng kêu rên đau đớn của quân lính, cùng với tiếng xương cốt gẫy.

Không lâu, dưới đất toàn màu quân phục.

- Dừng tay, nếu tiếp tục tập công sẽ nổ súng.

Tào Chính Đức thấy Diệp Phàm như hổ, một cước làm ngã hai người, một quyền đánh ngã ba người liền hét lên.

Hạ Hải Vĩ cao to lực lưỡng, gần đây Diệp Phàm cho thịt trăn nghe nói Quốc thuật cảnh giới cũng đạt đến cảnh giới đỉnh cao của nhị đẳng. Hơn nữa làm cảnh sát hình sự, kinh nghiệm đánh nhau cũng nhiều.

Thường thường một quyền đều vào chỗ hiểm, tuy không thể giống Diệp Phàm khẽ một cái người đã nằm úp nhưng một đám ngã xuống là không thành vấn đề.

Vả lại, cán bộ quân khu này đa số đều làm văn phòng, mặc quân trang chỉ để dọa người, thật sự không có gì. Đối thủ là hai người mạnh, trong đó có vài người lợi hại đã bị Diệp Phàm đá thành yếu đuối.

Cho nên, Tào Chính Đức đau lòng hô to, không lâu sau dưới tầng chạy lên tám binh lính mang súng trường, toàn bộ nhằm vào Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ. Những người này thật ra mới là người giỏi.

Diệp Phàm thấy thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nháy mắt với Hạ Hải Vĩ, nhoáng một cái như chớp, bật người ra trước mặt Tào Chính Đức giơ tay bóp cổ Tào Chính Đức quát:

- Ai dám tới gần, tôi làm thịt tư lệnh Tào.

Hạ Hải Vĩ cũng không chậm lập tức vọt đến phía sau Diệp Phàm, vừa đúng cửa văn phòng, một cước đá văng mở cửa văn phòng, Diệp Phàm đem Tào Chính Đức vào phòng.

- Buông tư lệnh Tào ra, bắt cóc quan quân, muốn lên tòa án quân sự hay là muốn mất đầu?

Lúc này, từ trên tầng một người mang quân hàm đại tá thở hồng hộc chạy xuống, mặt đầy mồ hôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy la lớn.

Đương nhiên, đại tá sao có thể dọa Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ.

Diệp Phàm vươn một bàn tay, bóp cổ Tào Chính Đức nhiều hơn, cổ Tào Chính Đức giống như bị trói.

Tào Chính Đức giãy dụa một chút, cổ càng chặt thêm, thiếu chút nữa không thở nổi, trừng mắt mặt đỏ lên, không nói được.

- Còn động đậy không muốn sống nữa sao?

Diệp Phàm tức giận đá một cái vào háng lão Tào, lão Tào chỉ cảm thấy một cảm giác đau điếng, không biết có hỏng không.

Một chút nước tiểu lập tức chảy ra, cách đó không xa vài binh lính hít mũi, ánh mắt lạ lẫm nhìn phần dưới của Tào Chính Đức, phát hiện quả nhiên có chút ẩm, không dám hé răng.

Hôm nay Tào Chính Đức quả là mất mặt, trước hàng trăm ánh mắt y ta đường đường là tư lệnh quân khu lại bị trói, còn tiểu ra quần.

Y không cam lòng, ra sau chân tay lập tức uy phong lại hướng về phía Diệp Phàm.

Bốp, một cái tát đến, trên mặt Tào Chính Đức lập tức in rõ năm ngón tay, như có người vẽ lên hơn nữa là màu xanh.

Diệp Phàm lạnh lùng nói:

- Tôi còn nhẹ tay, nếu không mặt ông chỉ sợ thành đầu heo.

- Không được đánh người.

Đại tá kêu to, tuy nhiên thực ra trong lòng vô cùng sung sướng.

- Anh là ai, kêu cái gì, gọi người quản lý các anh ra nói chuyện.

Diệp Phàm nhìn đại tá nói, thật ra hắn biết chắc người này chính là người thứ hai sau Tào Chính Đức, hẳn là người quản lý. Tào Chính Đức là đại tá, quân khu Đức Bình cao nhất hẳn là đại tá.

Chẳng lẽ dưới Tào Chính Đức còn có tướng quân. Chính sư đoàn trưởng Mã của sư đoàn dã chiến cố 2 cũng là một đại tá. Cho nên, ở Đức Bình căn bản là không có tướng quân.

- Thứ trưởng Thiết, có việc lớn rồi.

Hạ Hải Vĩ trốn vào văn phòng vội vàng gọi điện báo cho Thiết Chiêm Hùng.

Bởi vì Hạ Hải Vĩ nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ đến ai. Một quân khu như vậy thì lãnh đạo địa ủy ra tay họ cũng không nể mặt. Trang Thế Thành cho công an đến đây không phải là làm cho tình hình phức tạp hơn sao.

Tạo thành tình thế quân đội và địa phương đối lập, đó chính là việc lớn, không chừng sẽ đến tận trung ương. Đương nhiên, ngược lại một đồng chí của quân khu đến địa phương cũng làm vậy thôi.

- Chuyện gì nói nhanh.

Thiết Chiêm Hùng trong lòng cũng hơi lo lắng, thầm nghĩ, với sức mạnh của Diệp Phàm thì có thể có chuyện gì lớn. Quân khu Đức Bình cũng không phải đầm rồng hang hổ. Thật sự không có giấy chứng nhận của Phó trưởng ban quân vụ, Tào Chính Đức còn có thể làm gì.

- Vừa rồi tôi và Diệp Phàm đã gặp Tào Chính Đức…

Hạ Hải Vĩ nói hết mọi việc, Thiết Chiêm Hùng lập tức kinh ngạc hỏi:

- Hai người thật sự đánh ngã nhiều người của người ta?

- Ừ, tôi đánh vài người, những người khác là Diệp Phàm làm, xem ra xương cốt đều gãy vài cái. Hiện tại đang dùng súng giằng co, Tào Chính Đức bị Diệp Phàm kèm ở cửa phòng, vừa nãy định hạ thủ bị Diệp Phàm tát cho một cái mặt sưng lên.

Hạ Hải Vĩ vội vàng nói.

- Vui nhỉ, ha ha, tát một cái, vui thật. Ôi vừa rồi không gọi tôi, để tôi quét vài cái cho khoái, ha ha ha…

Thiết Chiêm Hùng càn rỡ cười.

Hạ Hải Vĩ thầm nghĩ, người này hóa ra lại hiếu chiến như vậy, may mà không gọi ông ta đến, nếu không, quân khu Đức Bình chắc đã bị phá hủy.

Với thân phận của ông ta, hủy rồi thì người ta vỗ mông chạy mất, xui xẻo còn lại phần mình.

- Thứ trưởng Thiết, mau nghĩ cách, nếu không, bọn họ dù sao cũng có súng.

Hạ Hải Vĩ có chút nỏng nảy.

- Có súng, sợ cái gì, bọn họ chẳng lẽ dám nổ súng. Đừng nóng vội, để tôi gọi điện thoại cử vài cứu binh đến, yên tâm, bảo Diệp Phàm bình tĩnh một chút, cũng đừng đánh cho Tào Chính Đức thảm quá, tốt xấu thì người ta cũng là Tư lệnh, bằng không về sau khó ăn nói.

Thiết Chiêm Hùng sau khi cúp điện thoại nghĩ một chút gọi điện thoại cho Cố Thiên Kỳ nói:

- Lão Cố cho tôi mượn vài người lính để dùng.

- Mượn lính, anh mà cũng muốn mượn lính của tôi sao? Kính Báo Săn của anh chẳng lẽ còn chưa đủ?

Quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ có vẻ ngạc nhiên, còn tưởng Thiết Chiêm Hùng muốn bắt tên lưu manh nên mượn lính.

- Diệp Phàm bị vây ở quân khu Đức Bình, bọn họ có súng, tình hình nguy cấp, lão Cố, thân phận Diệp Phàm anh biết, tổ nòng cốt thứ tám của các anh thường ra ngoài hỗ trợ bộ đội.

Thiết Chiêm Hùng vừa nói đến đây, Cố Thiên Kỳ nóng nảy kêu lên:

- Từ đã lão Thiết, rốt cuộc sao lại thế?

Thiết Chiêm Hùng nói đơn giản sự việc một chút, Cố Thiên Kỳ lập tức nói:

- Tôi lập tức bảo Sư đoàn dã chiến số 2 mang vài người đến trao đổi một chút, tin là Tào Chính Đức sẽ nể mặt.

- Tuy nhiên, lão Thiết, phân quân khu Đức Bình tôi cũng không quản lý được, lãnh đạo của người ta là thủ trưởng Trấn của Quân khu tỉnh.

Anh cũng gọi điện cho ông ta, điều đình một chút, ôi chuyện này là thế nào, Tiểu Diệp cũng làm nên chuyện. Tào Chính Đức lòng dạ cũng quá hẹp hòi, lão già này, không làm được chuyện gì.

- Lão Trấn, mau gọi điện thọai đến cho người quản lý nhân sự phân quân khu Đức Bình, xảy ra chuyện lớn…

Thiết Chiêm Hùng cố ý khuếch đại sự việc.

Làm Tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành kinh hãi, nghe xong lập tức nói:

- Lão Thiết, chỉ sợ việc nay xử lý không được tốt.

- Có ý gì vậy lão Trấn, chẳng lẽ thật sự muốn để Diệp Phàm bị bắt,

Thiết Chiêm Hùng có vẻ không vui nói.

- Lão Thiết, không phải ý này, Tào Chính Đức lần trước không phải xui xẻo, tuy nhiên gần đây lại số đỏ.

Tào Chính Đức là họ Tào, nhưng cùng nhà họ Tào ở Bắc Kinh là mấy cây tre không đến.

Tuy nhiên lần trước Tào Chính Đức gặp xui xẻo bị mất chức, sau đó rất buồn, về nhà lại bất ngờ gặp người làm gia phả của dòng họ. Lúc đó Tào Chính Đức nhàm chán lật gia phả của nhà mình, không ngờ phát hiện một điều mới.

Trấn Thang Thành vừa nói đến đây, Thiết Chiêm Hùng cũng trở nên hứng thú, vả lại sư trưởng Mã chắc đã đến, sinh mạng Diệp Phàm hẳn không còn nguy hiểm, cho nên, cũng yên lòng, lạnh giọng hừ nói:

- Cái gì mới, Tào Chính Đức không phải Columbus, có phát hiện gì mới chứ?

- Một cái khác, ha ha Bởi vì Tào Chính Đức trong giây lát phát hiện tổ tiên hơn trăm năm trước của mình không ngờ có cùng tông mạch với nhà họ Tào ở Bắc Kinh.

Phát hiện này khiến Tào Chính Đức thiếu chút nữa phát điên, lập tức cầm gia phả đến Bắc Kinh làm thân.

Xem ra Tào Mộng Đức đã nể việc này ra tay giúp y một phen, có điều y không thể phục nguyên chức cũ, vì cấp trên trước đó có nói, trong ba năm không thể phục nguyên chức, hơn nữa, là phó quân ủy Triệu nói.

Tào Mộng Đức cũng có chút khó xử, cuối cùng đành dùng phương pháp cấp quân hàm đại tá, đưa đến phân quân khu Đức Bình đảm nhiệm chức tư lệnh.

Trấn Thang Thành nói, ý tứ rõ ràng làm Thiết Chiêm Hùng không thể không hiểu.
<
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại