Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha
Chương 85: Họa từ miệng mà ra (bi kịch)

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 85: Họa từ miệng mà ra (bi kịch)

Từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy!

Đầu Đường Kiến Tâm liền nổ tung, giống như sức lực bị rút cạn hết, lảo đảo ngã về sau, sự trống rỗng hoảng loạn trong lòng làm cô khó chịu đến mức muốn phát điên. . .

"Ha ha, không ngờ khối băng kia thông suốt rồi cũng không ngốc đến nỗi nào . . . Chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên anh sạch được?"

"Hì hì, điều này phải cám ơn Karl Bunol, nếu không phải hắn hạ thuốc, chị dâu cũng sẽ không trúng phải Mị Cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội!"

"Bốp"…

Lưng Đường Kiến Tâm đập mạnh vào cây cột đằng sau, thanh âm tan nát cõi lòng còn lớn hơn cả thanh âm khi lưng bị đập mạnh khiến cho đau đớn kia. . .

"A, bên ngoài hình như có tiếng động, Nick ra xem coi!" Lôi Tiêu Tiêu nằm trên ghế quý phi lắc lắc ly rượu đỏ.

Nick gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, nhìn hành lang trống không, nào có người đâu? "Dì nhỏ, dì nghe lầm rồi, đại ca còn đang họp qua video mà!"

Lôi Tiêu Tiêu nhún vai, "Chắc là nghe lầm, nào, nói tiếp, dì nhỏ thật sự rất là tò mò đấy!"

"Cơ mà, dì nhỏ à, dì cũng không thể bán đứng con đâu nha, đại ca mà biết con moi móc hết gốc gác của anh ấy ra, chắc chắn sẽ giết con đấy!"

Lôi Tiêu Tiêu làm thủ thế khinh bỉ Nick, "Yên tâm, có dì nhỏ đây bao bọc con, đại ca con không dám lột da con đâu!"

Nick gật đầu, cười tủm tỉm, tiếp tục đề tài vừa rồi. Lời dì nhỏ nói thì anh vẫn tin, nhưng, khi mà Lôi Khiếu Thiên tức giận ném anh vào Từ Đường thì Lôi Tiêu Tiêu rất không có nghĩa khí trốn một bên xem cuộc vui Lúc đó Nick mới ngửa mặt lên trời rợi lệ, anh nên sớm hiểu rõ là trên thế giới này tin ai cũng được chứ không thể tin dì nhỏ a!

Lời bà ấy mà tin nổi, thực sự tự đào hố chôn mình rồi!

Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời ta không đề cập tới!

Đường Kiến Tâm không biết mình về phòng thế nào, bước chân mất trật tự, trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ trước nay chưa từng có. Tuy rằng trước đây cô thường hay lộ ra biểu tình lạnh như băng, nhưng, những lúc thật sự tức giận lại rất ít, ngoại trừ thời điểm tâm ẩn phát tác. Hôm nay, sau khi gặp Lôi Khiếu Thiên, cơn tức giận của cô đã vượt quá số lần trong mười mấy năm này!

Trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại kia, nghĩ lại từng việc sau khi mình nhận được nhiệm vụ đó, nhất là lúc ở Chợ Đen, đầu sỏ gây nên việc cô bị thất thân. . .

Đường Kiến Tâm siết chặt hai tay, cả người cứng đờ đứng tại chỗ năm phút, cơn tức giận qua đi thì cười nhạt, quay người đi thẳng xuống lầu. . .

Lôi Khiếu Thiên đang cùng Đế Văn, Chris, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên mở cuộc họp qua video, sắc mặt có chút tái nhợt, bận rộn một thời gian, tối qua lại không nghỉ ngơi tốt, cho dù thân thể anh có bằng sắt, cũng sẽ có lúc ngã xuống. . .

"Phía Nuss, đại ca yên tâm, em sẽ nghĩ cách làm vướng chân hắn, tin rằng hắn sẽ không có thời gian đâu mà "thông mũi" với Lôi Triển Lâm!"

Lôi Khiếu Thiên mệt mỏi xoa huyệt thái dương, "Phía sau Nuss, Dự Ưng khẳng định còn có người, cậu chú ý lấy!"

Đế Văn gật đầu, "Vâng, bọn họ có một tiểu đội, thành viên khoảng sáu người, Hứa Vệ Đình, người Singapore, thân phận của hắn vô cùng phức tạp. Tô Lạc, người này tương đối độc ác, lại là trợ thủ đắc lực của Thương Hồ, hơn nữa, mười tám tuổi đã đi theo bên cạnh lão gia tử, có chút năng lực. Còn hai người nữa, buôn bán súng ống đạn dược, Hỏa Đầu và Hắc Ba!"

Chris liền hỏi Đế Văn, "Sự đối địch giữa mafia và Nuss, Dạ Ưng bọn họ chưa từng nhúng tay vào, sao lần này?"

Sắc mặt Đế Văn có phần âm trầm, "Có quan hệ với Lôi Triển Lâm!"

Thẩm Dương Kỳ gật đầu, "Hơn hai tháng này, Lôi Triển Lâm thiếu chút nữa đã bị chúng ta đánh trở về nguyên hình. Ông ta đương nhiên không cam lòng, tìm người hỗ trợ không có gì đáng trách. Người ta có nói chọc tới thỏ còn cắn người, huống chi chỉ là tìm mấy đối tượng hợp tác, nhưng không biết Lôi Triển Lâm có bản lãnh đó hay không!"

Lôi Trảm Thiên cười nhạt, "Ông ta muốn chó mà điên lên cũng biết nhảy tường (~ chó cùng rứt giậu), tôi cược ông ta sẽ ngã chết ở cái bức tường ấy!"

Lôi Khiếu Thiên không nói lời nào, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc này, cửa bị đạp ra vang lên tiếng thật lớn. Lôi Khiếu Thiên, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên quay đầu lại nhìn Nick. Đôi mắt Lôi Khiếu Thiên nheo lại, bản thân thật sự quá phóng túng mấy đứa này rồi!

Mồ hôi trên trán Nick túa ra, nhìn Lôi Khiếu Thiên như muốn khóc. Thẩm Dương Kỳ nhíu mày đứng dậy, "Nick, mày còn biết quy củ không vậy?"

Nick tỉnh lại, phủ phục vào lưng ghế Lôi Khiếu Thiên, khóc lớn, "Đại.. đại ca, không thấy chị dâu đâu nữa!"

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời sửng sốt, cuối cùng vẫn là Lôi Khiếu Thiên nghiến răng nắm lấy cổ áo Nick, "Chết tiệt, có gan cậu nhắc lại một lần cho tôi!"

Nick bật lên tiếng khóc kinh thiên, rất không có cảm giác bảo trì im lặng. Lôi Khiếu Thiên nắm lấy cổ áo anh ta cũng nhàu nát, mâu quang lạnh lẽo, tay phải vung quyền lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lôi Trảm Thiên chỉ kịp bật ra tiếng kinh hãi, vội vàng giải cứu Nick, "Đại ca, tìm chị dâu quan trọng hơn!"

Nắm đấm Lôi Khiếu Thiên dừng lại, Nick mở to mắt nhìn nắm đấm trước mặt, có thể thấy rất rõ gân xanh nổi lên, tim anh ta lúc này nhảy thình thịch liên hồi!

Anh ta rất sợ!…

Lôi Khiếu Thiên híp mắt, ném Nick sang một bên, đi thẳng ra ngoài. . . Không, là chạy đi!

Mặc dù Lôi Trảm Thiên đã lao ra đỡ Nick, nhưng vẫn chậm một bước. Nick ngã lăn ra đất, Thẩm Dương Kỳ không thèm liếc Nick một cái liền đi theo Lôi Khiếu Thiên. Nick ủy khuất bám lấy tay Lôi Trảm Thiên, từ dưới đất bò dậy.

Đế Văn, Chris đều hỏi là có chuyện gì, Lôi Trảm Thiên nói tiếng quay về nói sau, để bọn họ đi làm việc của mình rồi cắt tín hiệu, nắm lấy cổ áo Nick, cả giận.

"Rốt cuộc có chuyện gì hả? Sao lại vô duyên vô cớ không thấy chị dâu chứ?" Buổi sáng khi đi họp, anh trai anh trông rất hạnh phúc khiến người khác ao ước, sao chưa được mấy giờ, chị dâu đã không thấy tăm hơi rồi?

Sắc mặt Lôi Trảm Thiên rất khó coi. Bây giờ đang là thời kỳ rối ren, việc của Lôi Triển Lâm cũng đã rất khó giải quyết, lại để ông ta ra chiêu nữa, thực sự là. . . Con mẹ nó, anh rất là muốn ném mấy đứa này tới Sao Hỏa. . .

Nick chu mỏ, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, "Em. . . Em cũng không biết. Vừa rồi vào phòng đại ca, muốn kiểm tra cho chị ấy. Không thấy chị ấy đâu thì nghĩ là chị ấy xuống nhà tìm đồ ăn, nhưng, em đã đi khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng chị ấy, vội tới phòng an ninh xem, kết quả là thấy chị ấy đã ra khỏi đây, đi. . ."

Lôi Trảm Thiên thật muốn tát chết Nick, "Để cậu trông coi một người mà cũng không được, thật vô dụng!"

Nick không dám phản bác, đây là lỗi của anh. Lôi Trảm Thiên thấy bộ dạng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp của anh ta liền bốc lên ngọn lửa chưa từng có, lôi anh ta đuổi theo những người kia, "Tốt nhất là mày nên hy vọng chị dâu mày không có việc gì, bằng không. . ." Không cần Lôi Trảm Thiên nói, Nick cũng biết mình sẽ phải chịu hình phạt thế nào.

Đại ca quan tâm chị dâu thế nào bọn họ đều biết, nếu như, nếu như chị dâu thực sự xảy ra chuyện, vậy anh ấy. . .

Hai người vừa xuống bên dưới chỉ kịp thấy đuôi xe vụt qua, mang theo bụi mù dọc đường. . .

Lôi Khiếu Thiên chưa từng hoảng sợ như thế này, trong lòng vừa tức vừa giận, mặt mũi âm trầm. Để anh tóm được cô, không thể không đánh đòn được, lại có thể cứ thế bỏ đi. Lôi Khiếu Thiên đạp mạnh ga tới bến xe!

Thẩm Dương Kỳ còn chưa kịp lên xe, chỉ có thể nhìn đuôi xe kia mà giậm chân. Lôi Trảm Thiên lái xe ra liền bảo Thẩm Dương Kỳ lên. . . Đuổi theo chiếc xe phía trước!

Bây giờ là thời kỳ phi thường, ai biết Lôi Triển Lâm sẽ có động tác gì. Nếu chị dâu bị Lôi Triển Lâm bắt rồi dùng uy hiếp đại ca, đại ca đã mất đi lý trí, bảo anh ấy không đáp ứng, vậy thì thực sự xảy ra chuyện lớn!

Còn Đường Kiến Tâm, vừa ra khỏi tòa thành liền đi dọc theo con đường. Cô không có lái xe đi, mà tòa thành lại ở vùng ngoại ô, Đường Kiến Tâm rút khẩu súng lục bên hông ra, lên đạn, hai tay buông xuống, gió nhẹ thổi tung mái tóc cô, góc áo cô bay phần phật, khí thế như Tu La địa ngục chuẩn bị đại khai sát giới!

Những chú chim nhỏ trên ngọn cây bên cạnh như cảm nhận được lệ khí đáng sợ trên người cô đều cất cánh bay đi!

Đôi mắt Đường Kiến Tâm bắn ra hàn quang, những lời của Nick và Lôi Tiêu Tiêu đều quanh quẩn trong đầu!

Nghiêm chỉnh mà nói, nếu không có hai viên bảo thạch kia, chị dâu sẽ không đuổi theo đại ca

Nói cách khác việc này từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy?

Phải…

Ha ha, không ngờ khối băng kia thông suốt rồi cũng không ngốc chút nào. . . Chờ đã, cứ theo như con nói, Tâm Nhi sao lại bị Khiếu Thiên ăn sạch được?

Hì hì, việc này phải cám ơn Karl Bunol, nếu không phải hắn hạ thuốc, chị dâu sẽ không trúng Mị Cốt, đại ca cũng sẽ không có cơ hội!

Đường Kiến Tâm ngửa mặt lên trời, cô rất muốn cười to. Đúng vậy, chỉ có cô mới ngu như thế, vì hai viên bảo thạch mà đuổi theo anh ta, chỉ có cô mới ngốc như thế, không công dâng chính bản thân lên giường anh ta, cũng chỉ có cô mới đần độn như thế, còn có thể theo anh ta tới địa phương quỷ quái này, ở không ba tháng!

Hoá ra, mọi chuyện chỉ là một cái bẫy, một trò chơi, còn cô ngu dốt chơi với anh ta lâu như vậy. . . Lôi Khiếu Thiên, anh nhất định đang cười trộm đi hả, vua sát thủ Đường Kiến Tâm không ai bì nổi, lãnh nhược băng sương lại bị anh đùa giỡn.

Đường Kiến Tâm nắm chặt khẩu súng lục, đây là thứ cô đã "cầm" khi ra khỏi tòa thành đó. Nếu bây giờ Lôi Khiếu Thiên đứng trước mặt cô, cô thực sự rất muốn bắn chết anh ta!

Lôi Khiếu Thiên sau khi đi được mấy km, từ xa đã thấy một bóng dáng suy yếu, trên mặt hiện lên sự vui mừng, cũng chỉ mấy phút chiếc xe liền "két" dừng bên cạnh Đường Kiến Tâm!

Vừa nhìn thấy được bóng hình anh mong nhớ ngày đêm, xe còn chưa dừng hẳn anh đã nhảy xuống, hoàn không kịp thấy được sự ngạc nhiên và phẫn nộ trong mắt Đường Kiến Tâm, kéo lấy cánh tay cô liền chửi mắng một trận!

"Cô gái đáng chết, em đang yên lành chạy ra ngoài làm gì, người của Lôi Triển Lâm lúc nào cũng có thể xuất hiện ở gần đây, em có đầu óc không vậy!"

Đường Kiến Tâm kinh ngạc qua đi liền tức giận hất tay anh ra, chủ yếu là do tốc độ anh ta quá nhanh, cô mới chỉ thấy được có chiếc xe phía sau tới chỗ mình rồi đỗ lại, hoàn không kịp thấy rõ đối phương là ai thì đã bị tóm lấy!

Âm trầm nhìn khuôn mặt hổn hển nhớn nhác kia, "Lôi Khiếu Thiên, anh khỏe chứ!" Đường Kiến Tâm tôi mà anh cũng dám đùa giỡn!

Lôi Khiếu Thiên phẫn nộ, "Khỏe cái rắm, theo anh về!"

Thấy Lôi Khiếu Thiên muốn bắt lấy cô, Đường Kiến Tâm nhanh chóng lui về sau, khẩu súng trong tay ngắm ngay ngực Lôi Khiếu Thiên, hung hăng nói, "Đứng lại!" Anh ta còn dám tiến lên một bước nữa, cô sẽ trực tiếp bắn anh ta!

Lần đầu tiên để anh ta bắt được là do cô sơ ý, lần thứ hai, còn muốn bắt cô quay lại, anh nằm mơ!

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm khẩu súng nhắm ngay mình kia, lý sự, "Em dám nổ súng thử xem!"

Đường Kiến Tâm cười nhạt, ngón tay khẽ nhúc nhích, con ngươi Lôi Khiếu Thiên co lại, cơ hồ là bản năng né qua một bên, chật vật tránh thoát viên đạn, "Lôi Khiếu Thiên, anh đáng chết!"

Giọng nói Đường Kiến Tâm không có chút nhiệt độ nào, nhưng, Lôi Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác sợ hãi như lần này!

"Chết tiệt, em lại náo loạn gì vậy hả!" CHƯƠNG 85.2:

"Náo loạn?" Đường Kiến Tâm cười nhạt, "Anh cũng xứng!" Trước đây cô không nên nhẹ dạ, không nên có tham niệm. . . dịu dàng như thế!

"Thế nào, xem vở kịch này rất đã nghiền chứ hả?"

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng trừng mắt cô, xem cái rắm à, anh có lúc nào mà xem kịch đâu, "Có ý gì!"…

Đường Kiến Tâm chậm rãi giơ súng lên, sát khí trong mắt khiến Lôi Khiếu Thiên không dám khinh thường, "Anh giỏi lắm, dùng hai viên bảo thạch để đùa giỡn tôi, biết tôi sẽ không từ bỏ bảo thạch, đưa tôi vào Chợ Đen, anh biết tôi có quan hệ với Luo Bunol, rồi làm ra một vở kịch đặc sắc, cho người bôi thuốc kích thích lên người Luo Bunol. . . Lôi Khiếu Thiên, anh quả nhiên không thể xem thường!" Tiểu Ngải nói không sai, người của Ngục Thiên Minh không một ai có nhân tính, vị đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào!

Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô, sao cô ấy biết những việc này? Cảm giác được huyệt thái dương đang nhảy, Lôi Khiếu Thiên tốn hơi thừa lời, còn kém là đánh ngất cô rồi mang đi, nguy hiểm nhìn chằm chằm cô, cả giận nói, "Ai nói, là Lôi Triển Lâm?"

Trong mắt Đường Kiến Tâm hiện lên tia đau đớn, cô không biết sâu trong lòng cô ý nghĩ muốn chính anh thừa nhận là từ đâu tới, nhưng hôm nay, nghe được những lời này của anh, cô mới hiểu được, đây mới là cảm giác đau đớn!

Cô luôn không dễ dàng tín nhiệm ai, người có thể được cô bằng lòng, cô tuyệt không cho phép phản bội. Bây giờ, hắn anh lại xé cái lỗ hổng kia ra! Tất cả tín nhiệm của cô!

"Anh có mưu đồ gì!" Đường Kiến Tâm cô có cái gì tốt mà anh ta muốn? Kiêu ngạo? Hay là nhất thời ham muốn sự thần phục?

Lôi Khiếu Thiên híp mắt, "Em có gì tốt để anh muốn đây!" Anh không hề muốn gì cả!

Đường Kiến Tâm gật đầu, "Tốt!" Ngón tay cầm súng hơi run rẩy, hét lên đầy tức giận, "Vậy con mẹ nó sao anh lại tính kế tôi?"

Lôi Khiếu Thiên hung dữ, "Anh chưa bao giờ tính toán em cả!" Lấy bảo thạch ra thu hút cô, đó không thể gọi là tính toán, chí ít anh không thừa nhận!

Đường Kiến Tâm cắn môi, trong ngực phập phồng!

"Nick nói, em không thể kích động được, sẽ làm tổn thương đứa bé, mau bỏ súng xuống!" Cầm súng quá nguy hiểm, Lôi Khiếu Thiên vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm, kỹ thuật bắn súng của cô anh vẫn rất bội phục!

Đường Kiến Tâm sửng sốt, nhìn xuống bụng mình, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người, lạnh đến tận đáy lòng. Cô luôn biết mình là một người lạnh lùng, nhưng, đây là lần đầu tiên cảm nhận được lãnh khí trên người mình!

"Chính vì đứa bé này!" Đáng giá để lão đại Ngục Thiên Minh anh, tự mình xuất trận, mới "để bụng" tới một tiểu nhân vật như cô đây!

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, "Không phải!" Anh không rõ lắm sao tâm tư của cô lại chuyển sang đứa bé, anh chỉ nhắc nhở cô chú ý thân thể mình, cô không thể kích động được, nhất là trong khoảng thời gian này, tâm ẩn lúc nào cũng có thể phát tác, anh không muốn mất cô!

Nhưng mà, Đường Kiến Tâm lại hiểu sai ý anh, chợt xuất hiện hận ý trong đáy mắt, như đã bất chấp tất cả, cười âm hiểm với Lôi Khiếu Thiên, "Đứa bé, hừ, tôi bây giờ sẽ đưa nó xuống địa ngục!" Nói xong tay trái ra quyền đập mạnh xuống bụng mình. Con ngươi Lôi Khiếu Thiên co rút lại, hàn ý lóe lên, động tác nhanh hơn giữ chặt lấy tay trái Đường Kiến Tâm, tay phải chỉ thiếu chút là tát cô một cái, chưa hết kinh hoảng, hét lên, "Em điên rồi sao, đây là một thây ba mạng đó!"

Ánh mắt hai người đều nhìn xuống cái tay trái kia, còn kém chút nữa thôi, chỉ cần tiến thêm 0.1 li nữa, lúc này cô đã ngã xuống rồi. Đường Kiến Tâm rất rõ ràng lực đạo tay mình, huống chi, vừa rồi cô không chút cho bản thân nửa đường sống!

"Cút ngay!" Đường Kiến Tâm hất cái tay đang giữ chặt kia, nhưng bàn tay kia lại không chút buông lỏng, giữ chặt tay cô. Đường Kiến Tâm tức giận, nòng súng chỉ vào đầu anh, âm u nói, "Thả, ra!"

Lôi Khiếu Thiên bị họng súng đen ngòm ấy chĩa vào, chỉ có thể đứng lên, lại không chịu buông tay cô ra!

"Thả, ra!" Đây là lần thứ hai, cô khó giữ được mình sẽ nói lần thứ ba!

Lôi Khiếu Thiên âm trầm trừng mắt cô, sự phẫn nộ trong mắt cô khiến anh phát cáu, cô có gì mà tức giận hả, người nên tức tối là anh đây này. Tâm Nhi đáng chết, cứ vậy mà không cần con anh nữa sao? Cứ như vậy mà đưa nó đi khi nó không kịp chào đời!

"Lôi Khiếu Thiên, tốt nhất là anh đừng nên khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi."

Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên nhìn bụng cô, chỉ có thể miễn cưỡng buông tay cô ra. Đường Kiến Tâm lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách của hai người. Cô ghét ở trong phạm vi hơi thở của anh ta, việc đó khiến cô không thể tỉnh táo được nữa, cảm giác mình như trở nên ngu dốt.

"Tâm Nhi, em rốt cuộc muốn làm gì!"…

"Đừng có gọi tôi là Tâm Nhi, tôi không quen biết gì với anh!"

Lôi Khiếu Thiên vừa định tiến lên một bước, Đường Kiến Tâm liền lùi về sau. Súng trong tay lại giơ lên, uy hiếp, "Đứng lại, còn bước tới nữa, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Lôi Khiếu Thiên thực sự rất muốn hét lên với cô. Lão tử đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà lại sợ cô uy hiếp sao, nhưng, thấy đôi mắt chăm chú của Đường Kiến Tâm, anh vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, "Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu theo anh về?" Bây giờ Đường Kiến Tâm giống như đứa bé cố tình gây sự, thật khiến anh có chút lực bất tòng tâm!

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, "Trừ phi anh chết!"

Lôi Khiếu Thiên trừng mắt cô không nói gì cả. Đường Kiến Tâm cũng nhìn anh chằm chằm, hai người không ai nhúc nhích, giằng co với nhau!

Mấy người Lôi Trảm Thiên đến nơi thì thấy được cảnh đó. Đại ca nhà anh đứng một bên, Đường Kiến Tâm tay giơ súng nhắm vào ngực anh ấy, ai cũng không nói chuyện, ánh mắt lại không chịu khuất phục!

Thẩm Dương Kỳ rất không phúc hậu hỏi Lôi Trảm Thiên một câu, anh có cảm giác là anh họ với chị dâu chính là hai đứa trẻ náo loạn xích mích với nhau không? Thật đúng là không chịu lớn lên tí nào!

Nick cũng đồng ý, chuyện như thế này chính là việc mà anh Kỳ và anh Lương khi còn bé hay làm, quả nhiên đại ca đã biến chất thành trẻ con rồi, công của chị dâu đúng là không thể thiếu!

Lôi Trảm Thiên hung hăng trợn mắt nhìn hai đứa kia, lúc nào rồi mà còn nói giỡn được hả, còn không xuống phỏng chừng sẽ khai hỏa!

Thẩm Dương Kỳ và Nick đều co rụt đầu lại, đại ca với chị dâu trước giờ đều "tương thân tương ái" như thế, bọn họ sớm đã bình tĩnh rồi! Chỉ cần tìm được chị dâu, bọn họ chỉ xem cuộc vui thôi!

Mà hai người đang đứng giằng co kia, một hồi lâu sau, Lôi Khiếu Thiên thở dài, hiển nhiên đã thua trận, trong giọng nói có phần uể oải, "Tâm Nhi, đừng làm rộn nữa, theo anh về đi!" Náo đã đủ rồi, mắng cũng đã làm, đánh đấm xong, cũng nên về nhà được rồi!

Đường Kiến Tâm mím môi, khinh thường nhìn Lôi Khiếu Thiên, cô mà đang náo loạn? Thực sự là buồn cười, cô lại không phải là gì của anh ta, dựa vào đâu mà theo anh ta về, nếu không phải anh ta dùng thủ đoạn, sao mình có thể tới cái nơi này chứ!

"Tôi muốn Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm!"

Lôi Khiếu Thiên bất mãn, mà Đường Kiến Tâm cũng không thèm nhìn, dùng đứa bé trong bụng uy hiếp. Có nói gì cũng được, hôm nay cô đã thất bại, đứa bé này cô có thể dùng làm lợi thế cuối cùng để lấy lại hai viên bảo thạch kia, cô biết anh rất quan tâm đứa bé trong bụng cô!

Vừa hay, quan tâm là tốt rồi, anh ta đã cho cô vũ khí có lợi nhất để cô nói điều kiện!

Cô không muốn mất đi thứ đó, kiêu ngạo cũng mất theo, chí ít, nhiệm vụ của cô không thể thất bại!

Sự uy hiếp kia của cô rõ ràng đã kích thích anh bạn kia, Lôi Khiếu Thiên bất đắc dĩ xoa đầu lông mày, nhìn cô gái bụng to đang giơ súng lên với mình.

"Đường Kiến Tâm, con mẹ nó em đàng hoàng một chút cho anh, con anh nếu có chuyện gì, anh sẽ bắt em bồi lại gấp mười!"…

Sắc mặt Đường Kiến Tâm tái nhợt, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn đầu sỏ trước mặt. Nếu không phải bị anh ta tính toán, hôm nay sao mình có thể "chật vật" như vậy, nghĩ đến đây lại càng căm hận, hận không thể bắn anh ta tan xương nát thịt.

"Câm miệng cho tôi, giao ra "Dạ Chi Tâm" và "Dạ Đêm", bằng không. . ."

Lôi Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, người anh chớp lên, giây sau đã đánh ngất cô gái, không để ý tới khẩu súng rơi trên mặt đất, ôm lấy người ném lên xe: "Không phải chỉ là hai cục đá vụn thôi sao? Lại dám lấy con anh ra đùa hả, hừ, cô bé, anh cho anh ba phần nhan sắc mà em đã muốn mở phường nhuộm rồi sao!"

Anh đường đường là lão đại "Ngục Thiên Minh", là người em có thể cầm súng chỉ vào hả? Không biết tốt xấu!

Lôi Khiếu Thiên nhanh chóng ngồi trở lại xe, khởi động rồi lái xe về. Lôi Trảm Thiên mắt trợn tròn, sau khi tỉnh lại liền đuổi theo. . .

"Đại ca thật là, sớm dùng chiêu này thì tốt rồi, trực tiếp đánh ngất rồi vứt vào xe, đỡ tốn thời gian hơn không!" Lôi Trảm Thiên buồn bực mở miệng!

"Anh hai à, em nói anh đó, đại ca chống lại chị dâu, chỉ số thông minh đã về thẳng tới con số 0 rồi, nói có mấy câu tới tới đi đi, chỉ biết trừng mắt nhìn người ta!" Thẩm Dương Kỳ thấy nguy hiểm đã qua, cũng liền vắt chân nhìn có chút hả hê!

Lôi Trảm Thiên qua kính quét mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ, Nick liền ngồi cách xa, dán vào cửa xe, cười với Lôi Trảm Thiên, "Em không biết anh Kỳ!"

Lôi Trảm Thiên híp mắt, bình tĩnh lại, "Kỳ a, anh hai của cậu, quả nhiên là rất "hai" đó, tốt, tốt!"

Thẩm Dương Kỳ vắt chân sai vị trí, người run rẩy, "Cái kia, cái gì, anh hai, em không phải nói anh rất "hai", thực sự, anh phải tin em chứ!"

"Vậy là cậu nói anh hai điếc hả?" Tiếng "hai" kia, Lôi Trảm Thiên nhấn thật mạnh!

Thẩm Dương Kỳ như ăn phải mướp đắng, lắc đầu, "Không phải, không phải, là em đang mộng du thôi, ách. . . Mộng. . ."

Lôi Trảm Thiên nở nụ cười, cười đến mức lỗ chân lông người nào đó dựng đứng. Thẩm Dương Kỳ khóc, khóc không ra nước mắt. Nick thì ở một bên cười trộm , không để họa lây sang mình. .
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại