Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha
Chương 122: Chỉ là truyền thuyết? (trước khi khai chiến)
Lôi Khiếu Thiên híp mắt đi thẳng, Lôi Trảm Thiên ngây người như phỗng chống lên phiến đá, nhìn ánh sáng phát ra từ khe cửa...
Thẩm Dương Kỳ lấy làm kỳ, "Sao ở đây lại có ánh sáng?" Dường như còn là màu vàng? Đường Kiến Tâm bỏ tay ra, khi hai mắt thích ứng với tia sáng thì đến gần xem.
"Cái này..." Lôi Trảm Thiên ngây ngô bật ra được một chữ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khe hở từ cánh cửa đá kia.
Lôi Khiếu Thiên cố sức mở cửa ra, Thẩm Dương Kỳ vỗ vai Lôi Trảm Thiên, "Anh gặp quỷ à?" Mà phải dùng tới biểu cảm khoa trương vậy? Đến khi chính anh trông thấy cảnh tượng truyền thuyết ấy thì anh mới bừng tỉnh, vẻ mặt này một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn giữ lại đấy...
Lôi Trảm Thiên mắt không dời, chỉ chăm chú vào bên trong, cánh cửa đá càng mở rộng thì tia sáng càng sáng rõ... Đồng thời, con ngươi cũng càng mở lớn hơn.
Thẩm Dương Kỳ tò mò nhìn theo tầm mắt của Lôi Trảm Thiên, đôi mắt trợn tròn ngay tức thì...
Điều này điều này. . .
Thẩm Dương Kỳ cảm thấy luồng nhiệt huyết dâng trào đang kích thích từng đợt hưng phấn lên não... Thủ vô túc thố chỉ vào màn sáng...
(Thành ngữ “Thủ túc vô thố" được dịch sát nghĩa là “không đặt tay chân vào đâu được". Thành ngữ này có xuất xứ từ thiên Tử Lộ trong Luận Ngữ, bộ sách sưu tầm những lời dạy của Đức Khổng Tử (còn gọi là Khổng Phu Tử) và những người đương thời, được chép lại vào thời Chiến Quốc (475-221 SCN). - Nguồn vietdaikynguyen.com)
Bà nội nó còn quái lạ hơn cả gặp quỷ...
Cả sáu người chen nhau ở lối đi, ánh sáng chiếu lên từng người phản xạ lại tạo thành những cái bóng dài cao thấp khác nhau trên con đường...
Trong tia sáng màu trắng bạc lộ ra màu vàng óng, dù là Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên không có khái niệm về tiền bạc mà cũng ngây cả người ra...
Một cung điện cổ đại hai tầng lầu rất lớn, toàn bộ chính sảnh đều được xây dựng bởi hoàng kim, ngay cả bức tường cũng ánh lên màu vàng, bậc thang với những nấc thật nhỏ, cứ cách nửa mét lại có một cây cột với một viên Dạ Minh Châu được khảm bên trên, kích cỡ không đều, nhỏ nhất đã như một quả táo lớn, nhìn ra xa, không gian to lớn điêu khắc rất nhiều cảnh người và vật, có tỳ nữ cầm đèn đường, hai tay hứng cá, những nhóm nhỏ tụ năm tụ ba xì xào bàn tán. . .
Trên vách tường hoàng kim ngay phía trước điêu khắc một bức tranh sơn thủy, bè trúc trôi theo dòng sông, đôi nam nữ đứng sóng vai trên con thuyền lá cười nói, ngón tay người nam chỉ đằng trước, lời nói nhỏ nhẹ dễ hiểu, người nữ kề tai lắng nghe, hình ảnh trông rất sống động, sống động đến mức đã diễn tả được tới tận cùng khung cảnh sơn thủy hữu tình...
"Em - em - em không có hoa mắt đấy chứ?" Thẩm Dương Kỳ há to miệng, khó tin xoa xoa mắt mình.
"Tôi nghĩ..." Đế Văn khó khăn nuốt nước miếng, "Tôi đang mơ." Nhưng mà trời ơi, ai nói cho anh ánh sáng vàng rực rỡ đang chiếu rọi lên người lên mặt anh là thế nào đi?
Chris đè đầu Đế Văn xuống, không chút tốn sức chen vào, "Đây là Hoàng Lăng trong truyền thuyết?" Đây là bảo tàng?…
Đến lăng mộ Pha - ra - ông ở Kim Tự Tháp Ai Cập cũng không có khiếp người đến vậy a...
Lôi Trảm Thiên cũng không bình tĩnh nổi nắm lấy tay Lôi Khiếu Thiên, "Anh, anh thấy không? Đây là hoàng kim thật sự." Bước lại gần nắm lấy viên Dạ Minh Châu trên cây cột, "Đây là Dạ Minh Châu? Mẹ kiếp, có thể lớn hơn được không?"
Lôi Khiếu Thiên bình thản, dường như hứng thú với cái này không lớn, "Bỏ xuống, đi thôi." Nói xong bước xuống bậc thang.
Đường Kiến Tâm đuổi theo, ngừng lại một lúc bên cạnh Lôi Trảm Thiên, "Trả về, cẩn thận một chút."
Lôi Trảm Thiên nuốt nước miếng, anh thấy đầu chị dâu với đại ca anh ngấm nước rồi, bảo tàng thật sự đây mà không động tâm?
Lôi Khiếu Thiên đứng trước bức sơn thủy kia, Đường Kiến Tâm nhìn theo anh, "Bọn họ chính là Vương gia Vương phi?"
"Không biết." Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Nhưng anh thà rằng đó là họ." Con ngươi đen nhánh được màu vàng kim chiếu lên càng trở nên rực rỡ làm Đường Kiến Tâm ngây người.
Lôi Khiếu Thiên đột nhiên kéo Đường Kiến Tâm lại, cả hai cùng quỳ xuống, Đường Kiến Tâm không hiểu ra sao, "Anh làm gì thế?"
"Xuỵt. Đừng nói gì cả. Tâm Nhi, nhắm mắt lại rồi làm theo anh." Lôi Khiếu Thiên mỉm cười, thần tình ấy khiến Đường Kiến Tâm xúc động, hình như anh rất vui?
Cúi đầu lạy ba lạy mới đứng dậy, loáng thoáng nghe thấy Lôi Khiếu Thiên thì thầm gì đó trong miệng rồi kéo cô lên, lướt qua bức tượng cổ đại làm từ hoàng kim đi tới cánh cửa bên phải...
"Cút ra đây."
Lôi Trảm Thiên ôm Dạ Minh Châu vẫn như lọt vào trong sương mù, mấy người Đế Văn thì như đang nằm mộng, tiếng hét giận dữ kia làm bọn họ chợt hoàn hồn mới thấy Lôi Khiếu Thiên đã dắt tay Đường Kiến Tâm tới cánh cửa bên phải...
Lôi Trảm Thiên cuống quít bỏ Dạ Minh Châu xuống, chạy bình bịch lên bậc thang hoàng kim tới chỗ Lôi Khiếu Thiên, cả quãng đường cũng không quên sờ tượng đá này một cái, sờ Dạ Minh Châu kia một cái.
Thẩm Dương Kỳ hưng phấn hò hét bám theo, Đế Văn, Chris cũng chẳng quên trộm lấy một viên Dạ Minh Châu nhét vào ngực.
"Mấy thứ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể động vào, cho dù có thể cũng không vận chuyển ra ngoài được, dù là vận chuyển được cũng sẽ gây nên sóng gió to lớn, lúc ấy sẽ rất phiền phức." Sau khi Lôi Trảm Thiên đuổi theo thì Lôi Khiếu Thiên lạnh giọng nhắc nhở, mấy thứ này ai nhìn mà không động lòng? Nhưng điều kiện tiên quyết là, dưới tình huống không có bất cứ trở ngại gì.
Những chuyện mang đến phiền phức anh sẽ không làm.
Lôi Trảm Thiên ảo nảo bỏ đồ xuống, sao nhìn thấy mấy thứ này mà anh đã đần ra cả vậy? Thật là.
Đã biết hoàn cảnh hiện nay còn chưa rõ ràng mà lại bị lại bị mấy món đồ này làm đờ người ra nữa.
"Đây là chính sảnh thì xuống phía bên phải là lối ra rồi anh." Lôi Trảm Thiên nhìn khắp căn phòng, thần sắc đã khôi phục như thường.
Đường Kiến Tâm nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, "Không phải anh nói lối ra có chút phiền phức à?"
"Ừ. Chúng ta chưa ra vội, qua cửa bên phải sẽ có những lối đi tự chọn, đằng trước bên trái có bốn hướng, đi thẳng là lối ra, bên trái là sinh môn (cửa sống), trong đó có binh thư sử ký, nghe nói còn cả bí tịch võ công nữa, từ bên phải đi xuống là Quan Lăng, chúng ta đi bên phải." Lôi Khiếu Thiên đi đầu giải thích.
Đường Kiến Tâm gật đầu, Lôi Triển Lâm từ tử môn (cửa chết) xông vào Quan Lăng, bọn họ vào từ sinh môn, hệ số nguy hiểm giảm đi một nửa. Nhưng cô vẫn không giải thích được, "Quan Lăng ngoại trừ thi thể ra thì còn có gì?"
Lôi Khiếu Thiên dừng lại khẽ lắc đầu, "Anh không rõ." Đây chính là nguyên nhân vì sao anh thả Lôi Triển Lâm vào đây.
Năm đó bố cũng không để lại cho anh bất kỳ tin tức gì, mà anh biết Lôi Triển Lâm nhất định đã biết điều gì đó, bản thân mình bức cung thế nào cũng không mò ra được, cho nên anh mới để ông ta sống đến bây giờ, thậm chí còn giúp ông ta mở cánh cửa Hoàng Lăng.
Mấy người Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn hứng phấn nói, "Chị dâu, bây giờ chị có thể tưởng tượng ra là Hoàng Lăng của Tần Thủy Hoàng cường đại cỡ nào rồi chứ?"
Đường Kiến Tâm nhìn anh ta tức giận nói, "Đoán chừng cũng chỉ còn lại một cái quan tài rỗng thôi, còn có cái gì được nữa? Mấy nghìn năm qua mà còn để lại được chút xương cốt thì chẳng hóa ra ông ta đã thành lão yêu nghìn năm à?" Nơi này cũng không phải lăng Tần Thủy Hoàng, có thể so sánh được sao?
"Chị chưa nghe tới xác ướp ư? Nói không chừng Tần Thủy Hoàng đã động tay chân ở Lăng Quan để giữ nguyên thi thể ông ta không thay đổi theo thời gian kìa?"
"Cậu thấy nhiều trên TV chứ gì? Còn xác ướp nữa? Tần Thủy Hoàng là người Trung Quốc, không phải người nước ngoài."
"Có quan hệ gì, chỉ ví dụ thôi mà, Trung Quốc các chị không phải có cương thi hay sao? Lúc em còn là siêu sao quốc tế còn đặc biệt sùng bái người đó đấy!... Ách, cái người chuyên môn bắt cương thi ấy." Thẩm Dương Kỳ khi nói ra rất là hưng phấn, hai mắt còn toát ra ngọn lửa.
Đường Kiến Tâm triệt để hết chỗ nói, "Cậu không phải người Trung Quốc?"
"Em là con lai."
Đế Văn không nghe anh ta nói tiếp, lắng nghe phía trước rồi vội hỏi, "Nói đến xác ướp, Kỳ, cậu còn nhớ Hoàng Lăng của Pha-ra-ông không?"
"Ai?" Trên đời này có rất nhiều Pha-ra-ông, Thẩm Dương Kỳ hiếu kỳ quay lại nhìn Đế Văn, Đường Kiến Tâm không có hứng thú với chuyện của hai người kia, cùng trò chuyện với Lôi Khiếu Thiên.
"Lôi Khiếu Thiên, anh có cảm thấy Vương gia Vương phi liệu có thể bị biến thành cương thi không?" Bị Thẩm Dương Kỳ nói vậy làm cô cũng có chút hứng thú.
"Cương thi ngàn năm thì không có khả năng, nhưng thân thể bọn họ có thể bảo trì như cũ vẫn được, chỉ cần không gặp không khí, bằng không sẽ hủ hóa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần một cơn gió thổi tới là quần áo cũng biến mất." Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nói đùa.
"Thực sự?" Đường Kiến Tâm đề cao thanh âm, hiển nhiên có chút kinh ngạc.
"Gạt em thôi, người đã chết mấy nghìn năm thì làm sao có thể bảo trì thân thể được chứ?" Đi tới ngã tư, Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên mở cửa.
Đường Kiến Tâm hầm hừ, "Hóa ra anh cũng biết gạt người ta đấy."
Lôi Khiếu Thiên rất vô tội, "Không phải anh lựa ý hùa theo em à? Anh đây gọi là lời nói dối có thiện ý."
Thẩm Dương Kỳ chen vào, "Không nhất định đâu, chị dâu, lời anh họ nói có thể là thật đấy."
Lôi Khiếu Thiên vỗ bộp lên đầu anh ta, "Đi ra giúp Trảm đi."
Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, bất đắc dĩ cùng hợp lực với Lôi Trảm Thiên mở cửa, tới nơi hôn ám này, nơi nào đó trong ngực Đế Văn, Chris cũng sáng lên.
Đế Văn từ khi bước vào lối đi này thì đã có một cảm giác đặc biệt, nhất là lúc anh nhìn lên điêu khắc trên vách đá, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, Chris kéo Đế Văn đang ngẩn ra, "Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi."
Đế Văn phản ứng kịp, kéo lấy Chris hỏi, "Chris, anh có cảm thấy điêu khắc trên vách đá này rất kỳ quái không hả?"
Chris nhìn qua vách đá, ra vẻ anh mắc bệnh thần kinh à, "Mỗi cảnh người vật thôi thì có gì kỳ quái? Tôi cảm thấy trong căn phòng vừa rồi mới kỳ quái kìa, chỉ có Dạ Minh Châu hoàng kim mà lại không có châu báu trang sức với đồ ngọc?" Ít ra mấy món đó có thể cầm theo nha.
"Không phải, anh nhìn kỹ ở đây đi, tôi cứ có cảm giác hư ảo như chúng bất cứ lúc nào sẽ chạy xuống vậy, vừa vào Hoàng Lăng này đã có cảm giác khó chịu rồi." Đế Văn nói có chút lo lắng.
"Hư ảo?" Lôi Khiếu Thiên quay lại nhìn Đế Văn, sau khi nhìn lên vách đá thì sắc mặt chợt thay đổi, "Đế Văn, nhắm mắt lại, đừng nhìn lên vách đá nữa."
Đế Văn theo phản xạ nhắm ngay mắt, tay giữ chặt Chris không dám buông, mồ hôi tích tụ lại thành giọt như hạt đậu nành.
Đường Kiến Tâm nghi ngờ liếc sang Đế Văn, "Làm sao vậy?"…
"Trên vách đá này có bôi một loại thuốc, khi nhìn trong thời gian dài sẽ làm cậu ta đặt mình trong hư ảo, khó có thể thoát thân, đó là một mê trận." Lôi Khiếu Thiên vỗ trán Đế Văn giúp anh ta thanh tỉnh lại.
"Thế nhưng vì sao chúng ta không có việc gì?" Đường Kiến Tâm nhìn lên vách đá mà không có cảm giác gì hết.
Hành động ngây thơ như thế làm Lôi Khiếu Thiên bật cười, "Thứ dược phấn này rất nhạt, hơn nữa qua nhiều năm thì dược lực đã bốc hơi gần hết rồi, nếu không phải người nhạy cảm với phấn hoa thì căn bản không thấy gì cả, Đế Văn có cảm giác là do mũi cậu ta quá linh, hơn nữa từ bé cậu ta đã nhạy cảm với mùi hương phấn hoa rồi cho nên cậu ta mới gặp vấn đề, nhưng may cho cậu ta là dược hiệu không mạnh nữa, bằng không thì cậu ta chỉ đành chờ chết thôi."
Đường Kiến Tâm thương hại nhìn bộ dạng mệt lả của Đế Văn, cảm thán, "Hóa ra đôi khi mũi nhạy như chó cũng không phải chuyện tốt."
"Hì hì, chị dâu, chị đang chửi Đế Văn là chó hở?" Thẩm Dương Kỳ đẩy cửa ra, vỗ tay làm trò hỏi.
Đế Văn nghiêm mặt hổ trợn trừng nhìn Thẩm Dương Kỳ, bớt nói đi nhóc.
Đường Kiến Tâm rất vô tội nhún vai. "Không phải tôi nói nhé."
Đế Văn ủy khuất nhìn về phía Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên trông thấy phần cổ anh ta phát sáng, trừng mắt lên, thò tay lấy Dạ Minh Châu ra.
Đế Văn xấu hổ cứng đờ người nhìn động tác của anh. "Đây là cái gì?" Lôi Khiếu Thiên giơ Dạ Minh Châu tới trước mặt Đế Văn, anh ta cười hắc hắc, "Dạ minh châu."
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng Dạ Minh Châu gõ lên đầu anh ta, "Tôi đã nói gì hả?"
Đế Văn cúi xuống, không phải anh chỉ tiện tay thôi ư? Hơn nữa, anh cũng thấy Chris cũng lén cầm đi mà.
Thẩm Dương Kỳ khoa trương nhảy lên, "Đế Văn, anh thật không phúc hậu, em đây rất ngoan nghe lời anh họ, đã nói không cầm là sẽ không cầm, anh lại dám giấu đi một viên, anh xem anh trộm thế nào không trộm, sao không biết cầm hộ huynh đệ đây một viên hả? Sao có thể để anh độc chiếm, không được, em phải quay lại trộm một viên, làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn ở đây."
Lôi Khiếu Thiên giận dữ, mắng xối xả vào đầu Thẩm Dương Kỳ, "Cậu có thể bớt đi chút chuyện được không? Cút lại đây cho tôi."
Thẩm Dương Kỳ cười hì hì, đứng sang bên cạnh Lôi Trảm Thiên, "Gì chứ anh họ, chớ coi là thật, em đùa tí mà."
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, cả đám cúi gằm mặt không dám trả lời, Lôi Trảm Thiên liền thay bọn họ giải vây, "Quên đi anh, có Dạ Minh Châu cũng tốt, nhờ nó chiếu sáng con đường này cũng hay, càng sẽ không có nguy hiểm hơn."
Lôi Khiếu Thiên lười chẳng muốn nhìn bọn họ, đi vào cánh cửa bên phải.
Đường Kiến Tâm nghẹn cười, "Đại ca các anh suy nghĩ cho mọi người thôi, mấy thứ kia không động tới chúng thì tốt hơn, vạn nhất chạm vào chỗ nào đó, đến lúc đó Hoàng Lăng sụp xuống thì các anh cứ ngồi đó mà khóc."
Lôi Trảm Thiên xòe hai tay ra, "Tôi nói sao hai anh còn tham lam hơn cả tôi thế nhỉ? Tôi ôm một lần đã đủ thỏa mãn chẳng muốn độc chiếm nữa, các anh xem mình đã làm chuyện tồi tệ rồi kìa, anh đó Chris, đừng quay đầu đi, đừng tưởng cái thứ phát sáng trong ngực anh mà anh tôi không thấy, anh ấy chỉ không muốn tính toán với anh thôi."
Thẩm Dương Kỳ mắt sáng lên, "Thiệt cho em bình thường coi hai anh như anh ruột, thế mà có chuyện tốt không gọi em, quá là đáng thất vọng với các anh." Nói xong lắc đầu than thở đuổi theo Lôi Trảm Thiên.
Đế Văn nghẹn đỏ cả mặt, mắt cũng đỏ lên đầy tức giận, quay sang nhìn Chris một cái, miệng hai người rất ăn ý giật giật, hiển nhiên trong đầu đồng thời quanh quẩn lời ba người kia vừa nói...
"Sau khi rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là trói chặt cái thằng nhãi con chết bầm Thẩm Dương Kỳ lại rồi hung hăng đánh một trận, cho nó chừa cái tội cười trên nỗi đau của người khác." Đế Văn nhổ nước miếng, cả giận nói.
"Đúng, con mẹ nó, chính nó bỏ đá xuống giếng." Chris hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Đế Văn, tỏ ý tán thành.
"Được rồi, còn không đi nhanh, muốn trói em thì phải xem các anh có năng lực ấy không đã nhé? Em nói cho mà biết, đến lúc đó em ở đại bản doanh các anh thì đừng có mà khóc cầu xin em đi đấy."
"Câm miệng, mau đi." Lôi Khiếu Thiên không nhịn được cắt ngang, vừa rồi hình như anh nghe thấy tiếng vang.
"Chờ chút." Đường Kiến Tâm cầm lấy viên Dạ Minh Châu trong tay Lôi Khiếu Thiên ném cho Lôi Trảm Thiên, ra dấu "xuỵt" với Lôi Khiếu Thiên.
Lôi Khiếu Thiên híp mắt, Lôi Trảm Thiên cũng cảm nhận được dị dạng, làm thủ thế với những người ở sau bảo bọn họ yên lặng.
Đường Kiến Tâm nằm sát xuống đất, tai áp vào mặt đất, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe...
Sa Sa sa...
"Là tiếng cát chảy." Đường Kiến Tâm đứng dậy, đeo kính nhìn đêm vào, "Đám người Lôi Triển Lâm hẳn ngay phía trước không xa, bây giờ đều đeo kính nhìn đêm hết lên, cất kỹ Dạ Minh Châu, đừng để lộ ra ánh sáng."
Lôi Trảm Thiên gật đầu, đưa viên Dạ Minh Châu cho Chris, anh thì xử lý tốt hai viên đá quý, Lôi Khiếu Thiên lắng nghe một lúc, mơ hồ có những tiếng kêu tử vong vọng lại, "Bọn họ đã qua bãi cát lắng."
Lôi Trảm Thiên cả kinh, "... Lôi Triển Lâm còn có chút năng lực."
"Không phải ông ta có năng lực mà là ông ta biết nên tránh né cát lắng thế nào." Thanh âm lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên vang lên trong tai mỗi người. Lôi Trảm Thiên hiển nhiên bị khiếp sợ, "Không thể nào, những ngay cả trên bản đồ cũng không ghi rõ cơ quan để né tránh thì sao ông ta biết được." Đó là lý do mà bọn họ không chọn tử môn mà đi, bởi đó là con đường chết không thể nghi ngờ.
Lôi Khiếu Thiên đi thẳng tới trước, "Bên cạnh còn có người bán mạng cho ông ta."
Đây chính là nguyên nhân, ông ta có thể đạp lên thi thể đồng bạn đi tiếp, bọn họ thì không làm được.
Lôi Trảm Thiên nghẹn họng, nghĩ tới trước khi vào Hoàng Lăng, Lôi Triển Lâm có thể đưa ra sinh mạng một người thì cũng không cần hoài nghi điều ấy.
Trong lòng Đường Kiến Tâm có chút chán ghét, "Người như vậy nên chết sớm đầu thai sớm, tránh gây họa cho người khác."
Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợt.
Thẩm Dương Kỳ lấy làm kỳ, "Sao ở đây lại có ánh sáng?" Dường như còn là màu vàng? Đường Kiến Tâm bỏ tay ra, khi hai mắt thích ứng với tia sáng thì đến gần xem.
"Cái này..." Lôi Trảm Thiên ngây ngô bật ra được một chữ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khe hở từ cánh cửa đá kia.
Lôi Khiếu Thiên cố sức mở cửa ra, Thẩm Dương Kỳ vỗ vai Lôi Trảm Thiên, "Anh gặp quỷ à?" Mà phải dùng tới biểu cảm khoa trương vậy? Đến khi chính anh trông thấy cảnh tượng truyền thuyết ấy thì anh mới bừng tỉnh, vẻ mặt này một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn giữ lại đấy...
Lôi Trảm Thiên mắt không dời, chỉ chăm chú vào bên trong, cánh cửa đá càng mở rộng thì tia sáng càng sáng rõ... Đồng thời, con ngươi cũng càng mở lớn hơn.
Thẩm Dương Kỳ tò mò nhìn theo tầm mắt của Lôi Trảm Thiên, đôi mắt trợn tròn ngay tức thì...
Điều này điều này. . .
Thẩm Dương Kỳ cảm thấy luồng nhiệt huyết dâng trào đang kích thích từng đợt hưng phấn lên não... Thủ vô túc thố chỉ vào màn sáng...
(Thành ngữ “Thủ túc vô thố" được dịch sát nghĩa là “không đặt tay chân vào đâu được". Thành ngữ này có xuất xứ từ thiên Tử Lộ trong Luận Ngữ, bộ sách sưu tầm những lời dạy của Đức Khổng Tử (còn gọi là Khổng Phu Tử) và những người đương thời, được chép lại vào thời Chiến Quốc (475-221 SCN). - Nguồn vietdaikynguyen.com)
Bà nội nó còn quái lạ hơn cả gặp quỷ...
Cả sáu người chen nhau ở lối đi, ánh sáng chiếu lên từng người phản xạ lại tạo thành những cái bóng dài cao thấp khác nhau trên con đường...
Trong tia sáng màu trắng bạc lộ ra màu vàng óng, dù là Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên không có khái niệm về tiền bạc mà cũng ngây cả người ra...
Một cung điện cổ đại hai tầng lầu rất lớn, toàn bộ chính sảnh đều được xây dựng bởi hoàng kim, ngay cả bức tường cũng ánh lên màu vàng, bậc thang với những nấc thật nhỏ, cứ cách nửa mét lại có một cây cột với một viên Dạ Minh Châu được khảm bên trên, kích cỡ không đều, nhỏ nhất đã như một quả táo lớn, nhìn ra xa, không gian to lớn điêu khắc rất nhiều cảnh người và vật, có tỳ nữ cầm đèn đường, hai tay hứng cá, những nhóm nhỏ tụ năm tụ ba xì xào bàn tán. . .
Trên vách tường hoàng kim ngay phía trước điêu khắc một bức tranh sơn thủy, bè trúc trôi theo dòng sông, đôi nam nữ đứng sóng vai trên con thuyền lá cười nói, ngón tay người nam chỉ đằng trước, lời nói nhỏ nhẹ dễ hiểu, người nữ kề tai lắng nghe, hình ảnh trông rất sống động, sống động đến mức đã diễn tả được tới tận cùng khung cảnh sơn thủy hữu tình...
"Em - em - em không có hoa mắt đấy chứ?" Thẩm Dương Kỳ há to miệng, khó tin xoa xoa mắt mình.
"Tôi nghĩ..." Đế Văn khó khăn nuốt nước miếng, "Tôi đang mơ." Nhưng mà trời ơi, ai nói cho anh ánh sáng vàng rực rỡ đang chiếu rọi lên người lên mặt anh là thế nào đi?
Chris đè đầu Đế Văn xuống, không chút tốn sức chen vào, "Đây là Hoàng Lăng trong truyền thuyết?" Đây là bảo tàng?…
Đến lăng mộ Pha - ra - ông ở Kim Tự Tháp Ai Cập cũng không có khiếp người đến vậy a...
Lôi Trảm Thiên cũng không bình tĩnh nổi nắm lấy tay Lôi Khiếu Thiên, "Anh, anh thấy không? Đây là hoàng kim thật sự." Bước lại gần nắm lấy viên Dạ Minh Châu trên cây cột, "Đây là Dạ Minh Châu? Mẹ kiếp, có thể lớn hơn được không?"
Lôi Khiếu Thiên bình thản, dường như hứng thú với cái này không lớn, "Bỏ xuống, đi thôi." Nói xong bước xuống bậc thang.
Đường Kiến Tâm đuổi theo, ngừng lại một lúc bên cạnh Lôi Trảm Thiên, "Trả về, cẩn thận một chút."
Lôi Trảm Thiên nuốt nước miếng, anh thấy đầu chị dâu với đại ca anh ngấm nước rồi, bảo tàng thật sự đây mà không động tâm?
Lôi Khiếu Thiên đứng trước bức sơn thủy kia, Đường Kiến Tâm nhìn theo anh, "Bọn họ chính là Vương gia Vương phi?"
"Không biết." Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Nhưng anh thà rằng đó là họ." Con ngươi đen nhánh được màu vàng kim chiếu lên càng trở nên rực rỡ làm Đường Kiến Tâm ngây người.
Lôi Khiếu Thiên đột nhiên kéo Đường Kiến Tâm lại, cả hai cùng quỳ xuống, Đường Kiến Tâm không hiểu ra sao, "Anh làm gì thế?"
"Xuỵt. Đừng nói gì cả. Tâm Nhi, nhắm mắt lại rồi làm theo anh." Lôi Khiếu Thiên mỉm cười, thần tình ấy khiến Đường Kiến Tâm xúc động, hình như anh rất vui?
Cúi đầu lạy ba lạy mới đứng dậy, loáng thoáng nghe thấy Lôi Khiếu Thiên thì thầm gì đó trong miệng rồi kéo cô lên, lướt qua bức tượng cổ đại làm từ hoàng kim đi tới cánh cửa bên phải...
"Cút ra đây."
Lôi Trảm Thiên ôm Dạ Minh Châu vẫn như lọt vào trong sương mù, mấy người Đế Văn thì như đang nằm mộng, tiếng hét giận dữ kia làm bọn họ chợt hoàn hồn mới thấy Lôi Khiếu Thiên đã dắt tay Đường Kiến Tâm tới cánh cửa bên phải...
Lôi Trảm Thiên cuống quít bỏ Dạ Minh Châu xuống, chạy bình bịch lên bậc thang hoàng kim tới chỗ Lôi Khiếu Thiên, cả quãng đường cũng không quên sờ tượng đá này một cái, sờ Dạ Minh Châu kia một cái.
Thẩm Dương Kỳ hưng phấn hò hét bám theo, Đế Văn, Chris cũng chẳng quên trộm lấy một viên Dạ Minh Châu nhét vào ngực.
"Mấy thứ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể động vào, cho dù có thể cũng không vận chuyển ra ngoài được, dù là vận chuyển được cũng sẽ gây nên sóng gió to lớn, lúc ấy sẽ rất phiền phức." Sau khi Lôi Trảm Thiên đuổi theo thì Lôi Khiếu Thiên lạnh giọng nhắc nhở, mấy thứ này ai nhìn mà không động lòng? Nhưng điều kiện tiên quyết là, dưới tình huống không có bất cứ trở ngại gì.
Những chuyện mang đến phiền phức anh sẽ không làm.
Lôi Trảm Thiên ảo nảo bỏ đồ xuống, sao nhìn thấy mấy thứ này mà anh đã đần ra cả vậy? Thật là.
Đã biết hoàn cảnh hiện nay còn chưa rõ ràng mà lại bị lại bị mấy món đồ này làm đờ người ra nữa.
"Đây là chính sảnh thì xuống phía bên phải là lối ra rồi anh." Lôi Trảm Thiên nhìn khắp căn phòng, thần sắc đã khôi phục như thường.
Đường Kiến Tâm nhìn về phía Lôi Khiếu Thiên, "Không phải anh nói lối ra có chút phiền phức à?"
"Ừ. Chúng ta chưa ra vội, qua cửa bên phải sẽ có những lối đi tự chọn, đằng trước bên trái có bốn hướng, đi thẳng là lối ra, bên trái là sinh môn (cửa sống), trong đó có binh thư sử ký, nghe nói còn cả bí tịch võ công nữa, từ bên phải đi xuống là Quan Lăng, chúng ta đi bên phải." Lôi Khiếu Thiên đi đầu giải thích.
Đường Kiến Tâm gật đầu, Lôi Triển Lâm từ tử môn (cửa chết) xông vào Quan Lăng, bọn họ vào từ sinh môn, hệ số nguy hiểm giảm đi một nửa. Nhưng cô vẫn không giải thích được, "Quan Lăng ngoại trừ thi thể ra thì còn có gì?"
Lôi Khiếu Thiên dừng lại khẽ lắc đầu, "Anh không rõ." Đây chính là nguyên nhân vì sao anh thả Lôi Triển Lâm vào đây.
Năm đó bố cũng không để lại cho anh bất kỳ tin tức gì, mà anh biết Lôi Triển Lâm nhất định đã biết điều gì đó, bản thân mình bức cung thế nào cũng không mò ra được, cho nên anh mới để ông ta sống đến bây giờ, thậm chí còn giúp ông ta mở cánh cửa Hoàng Lăng.
Mấy người Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn hứng phấn nói, "Chị dâu, bây giờ chị có thể tưởng tượng ra là Hoàng Lăng của Tần Thủy Hoàng cường đại cỡ nào rồi chứ?"
Đường Kiến Tâm nhìn anh ta tức giận nói, "Đoán chừng cũng chỉ còn lại một cái quan tài rỗng thôi, còn có cái gì được nữa? Mấy nghìn năm qua mà còn để lại được chút xương cốt thì chẳng hóa ra ông ta đã thành lão yêu nghìn năm à?" Nơi này cũng không phải lăng Tần Thủy Hoàng, có thể so sánh được sao?
"Chị chưa nghe tới xác ướp ư? Nói không chừng Tần Thủy Hoàng đã động tay chân ở Lăng Quan để giữ nguyên thi thể ông ta không thay đổi theo thời gian kìa?"
"Cậu thấy nhiều trên TV chứ gì? Còn xác ướp nữa? Tần Thủy Hoàng là người Trung Quốc, không phải người nước ngoài."
"Có quan hệ gì, chỉ ví dụ thôi mà, Trung Quốc các chị không phải có cương thi hay sao? Lúc em còn là siêu sao quốc tế còn đặc biệt sùng bái người đó đấy!... Ách, cái người chuyên môn bắt cương thi ấy." Thẩm Dương Kỳ khi nói ra rất là hưng phấn, hai mắt còn toát ra ngọn lửa.
Đường Kiến Tâm triệt để hết chỗ nói, "Cậu không phải người Trung Quốc?"
"Em là con lai."
Đế Văn không nghe anh ta nói tiếp, lắng nghe phía trước rồi vội hỏi, "Nói đến xác ướp, Kỳ, cậu còn nhớ Hoàng Lăng của Pha-ra-ông không?"
"Ai?" Trên đời này có rất nhiều Pha-ra-ông, Thẩm Dương Kỳ hiếu kỳ quay lại nhìn Đế Văn, Đường Kiến Tâm không có hứng thú với chuyện của hai người kia, cùng trò chuyện với Lôi Khiếu Thiên.
"Lôi Khiếu Thiên, anh có cảm thấy Vương gia Vương phi liệu có thể bị biến thành cương thi không?" Bị Thẩm Dương Kỳ nói vậy làm cô cũng có chút hứng thú.
"Cương thi ngàn năm thì không có khả năng, nhưng thân thể bọn họ có thể bảo trì như cũ vẫn được, chỉ cần không gặp không khí, bằng không sẽ hủ hóa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần một cơn gió thổi tới là quần áo cũng biến mất." Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nói đùa.
"Thực sự?" Đường Kiến Tâm đề cao thanh âm, hiển nhiên có chút kinh ngạc.
"Gạt em thôi, người đã chết mấy nghìn năm thì làm sao có thể bảo trì thân thể được chứ?" Đi tới ngã tư, Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên mở cửa.
Đường Kiến Tâm hầm hừ, "Hóa ra anh cũng biết gạt người ta đấy."
Lôi Khiếu Thiên rất vô tội, "Không phải anh lựa ý hùa theo em à? Anh đây gọi là lời nói dối có thiện ý."
Thẩm Dương Kỳ chen vào, "Không nhất định đâu, chị dâu, lời anh họ nói có thể là thật đấy."
Lôi Khiếu Thiên vỗ bộp lên đầu anh ta, "Đi ra giúp Trảm đi."
Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, bất đắc dĩ cùng hợp lực với Lôi Trảm Thiên mở cửa, tới nơi hôn ám này, nơi nào đó trong ngực Đế Văn, Chris cũng sáng lên.
Đế Văn từ khi bước vào lối đi này thì đã có một cảm giác đặc biệt, nhất là lúc anh nhìn lên điêu khắc trên vách đá, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, Chris kéo Đế Văn đang ngẩn ra, "Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi."
Đế Văn phản ứng kịp, kéo lấy Chris hỏi, "Chris, anh có cảm thấy điêu khắc trên vách đá này rất kỳ quái không hả?"
Chris nhìn qua vách đá, ra vẻ anh mắc bệnh thần kinh à, "Mỗi cảnh người vật thôi thì có gì kỳ quái? Tôi cảm thấy trong căn phòng vừa rồi mới kỳ quái kìa, chỉ có Dạ Minh Châu hoàng kim mà lại không có châu báu trang sức với đồ ngọc?" Ít ra mấy món đó có thể cầm theo nha.
"Không phải, anh nhìn kỹ ở đây đi, tôi cứ có cảm giác hư ảo như chúng bất cứ lúc nào sẽ chạy xuống vậy, vừa vào Hoàng Lăng này đã có cảm giác khó chịu rồi." Đế Văn nói có chút lo lắng.
"Hư ảo?" Lôi Khiếu Thiên quay lại nhìn Đế Văn, sau khi nhìn lên vách đá thì sắc mặt chợt thay đổi, "Đế Văn, nhắm mắt lại, đừng nhìn lên vách đá nữa."
Đế Văn theo phản xạ nhắm ngay mắt, tay giữ chặt Chris không dám buông, mồ hôi tích tụ lại thành giọt như hạt đậu nành.
Đường Kiến Tâm nghi ngờ liếc sang Đế Văn, "Làm sao vậy?"…
"Trên vách đá này có bôi một loại thuốc, khi nhìn trong thời gian dài sẽ làm cậu ta đặt mình trong hư ảo, khó có thể thoát thân, đó là một mê trận." Lôi Khiếu Thiên vỗ trán Đế Văn giúp anh ta thanh tỉnh lại.
"Thế nhưng vì sao chúng ta không có việc gì?" Đường Kiến Tâm nhìn lên vách đá mà không có cảm giác gì hết.
Hành động ngây thơ như thế làm Lôi Khiếu Thiên bật cười, "Thứ dược phấn này rất nhạt, hơn nữa qua nhiều năm thì dược lực đã bốc hơi gần hết rồi, nếu không phải người nhạy cảm với phấn hoa thì căn bản không thấy gì cả, Đế Văn có cảm giác là do mũi cậu ta quá linh, hơn nữa từ bé cậu ta đã nhạy cảm với mùi hương phấn hoa rồi cho nên cậu ta mới gặp vấn đề, nhưng may cho cậu ta là dược hiệu không mạnh nữa, bằng không thì cậu ta chỉ đành chờ chết thôi."
Đường Kiến Tâm thương hại nhìn bộ dạng mệt lả của Đế Văn, cảm thán, "Hóa ra đôi khi mũi nhạy như chó cũng không phải chuyện tốt."
"Hì hì, chị dâu, chị đang chửi Đế Văn là chó hở?" Thẩm Dương Kỳ đẩy cửa ra, vỗ tay làm trò hỏi.
Đế Văn nghiêm mặt hổ trợn trừng nhìn Thẩm Dương Kỳ, bớt nói đi nhóc.
Đường Kiến Tâm rất vô tội nhún vai. "Không phải tôi nói nhé."
Đế Văn ủy khuất nhìn về phía Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên trông thấy phần cổ anh ta phát sáng, trừng mắt lên, thò tay lấy Dạ Minh Châu ra.
Đế Văn xấu hổ cứng đờ người nhìn động tác của anh. "Đây là cái gì?" Lôi Khiếu Thiên giơ Dạ Minh Châu tới trước mặt Đế Văn, anh ta cười hắc hắc, "Dạ minh châu."
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng Dạ Minh Châu gõ lên đầu anh ta, "Tôi đã nói gì hả?"
Đế Văn cúi xuống, không phải anh chỉ tiện tay thôi ư? Hơn nữa, anh cũng thấy Chris cũng lén cầm đi mà.
Thẩm Dương Kỳ khoa trương nhảy lên, "Đế Văn, anh thật không phúc hậu, em đây rất ngoan nghe lời anh họ, đã nói không cầm là sẽ không cầm, anh lại dám giấu đi một viên, anh xem anh trộm thế nào không trộm, sao không biết cầm hộ huynh đệ đây một viên hả? Sao có thể để anh độc chiếm, không được, em phải quay lại trộm một viên, làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn ở đây."
Lôi Khiếu Thiên giận dữ, mắng xối xả vào đầu Thẩm Dương Kỳ, "Cậu có thể bớt đi chút chuyện được không? Cút lại đây cho tôi."
Thẩm Dương Kỳ cười hì hì, đứng sang bên cạnh Lôi Trảm Thiên, "Gì chứ anh họ, chớ coi là thật, em đùa tí mà."
Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, cả đám cúi gằm mặt không dám trả lời, Lôi Trảm Thiên liền thay bọn họ giải vây, "Quên đi anh, có Dạ Minh Châu cũng tốt, nhờ nó chiếu sáng con đường này cũng hay, càng sẽ không có nguy hiểm hơn."
Lôi Khiếu Thiên lười chẳng muốn nhìn bọn họ, đi vào cánh cửa bên phải.
Đường Kiến Tâm nghẹn cười, "Đại ca các anh suy nghĩ cho mọi người thôi, mấy thứ kia không động tới chúng thì tốt hơn, vạn nhất chạm vào chỗ nào đó, đến lúc đó Hoàng Lăng sụp xuống thì các anh cứ ngồi đó mà khóc."
Lôi Trảm Thiên xòe hai tay ra, "Tôi nói sao hai anh còn tham lam hơn cả tôi thế nhỉ? Tôi ôm một lần đã đủ thỏa mãn chẳng muốn độc chiếm nữa, các anh xem mình đã làm chuyện tồi tệ rồi kìa, anh đó Chris, đừng quay đầu đi, đừng tưởng cái thứ phát sáng trong ngực anh mà anh tôi không thấy, anh ấy chỉ không muốn tính toán với anh thôi."
Thẩm Dương Kỳ mắt sáng lên, "Thiệt cho em bình thường coi hai anh như anh ruột, thế mà có chuyện tốt không gọi em, quá là đáng thất vọng với các anh." Nói xong lắc đầu than thở đuổi theo Lôi Trảm Thiên.
Đế Văn nghẹn đỏ cả mặt, mắt cũng đỏ lên đầy tức giận, quay sang nhìn Chris một cái, miệng hai người rất ăn ý giật giật, hiển nhiên trong đầu đồng thời quanh quẩn lời ba người kia vừa nói...
"Sau khi rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là trói chặt cái thằng nhãi con chết bầm Thẩm Dương Kỳ lại rồi hung hăng đánh một trận, cho nó chừa cái tội cười trên nỗi đau của người khác." Đế Văn nhổ nước miếng, cả giận nói.
"Đúng, con mẹ nó, chính nó bỏ đá xuống giếng." Chris hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Đế Văn, tỏ ý tán thành.
"Được rồi, còn không đi nhanh, muốn trói em thì phải xem các anh có năng lực ấy không đã nhé? Em nói cho mà biết, đến lúc đó em ở đại bản doanh các anh thì đừng có mà khóc cầu xin em đi đấy."
"Câm miệng, mau đi." Lôi Khiếu Thiên không nhịn được cắt ngang, vừa rồi hình như anh nghe thấy tiếng vang.
"Chờ chút." Đường Kiến Tâm cầm lấy viên Dạ Minh Châu trong tay Lôi Khiếu Thiên ném cho Lôi Trảm Thiên, ra dấu "xuỵt" với Lôi Khiếu Thiên.
Lôi Khiếu Thiên híp mắt, Lôi Trảm Thiên cũng cảm nhận được dị dạng, làm thủ thế với những người ở sau bảo bọn họ yên lặng.
Đường Kiến Tâm nằm sát xuống đất, tai áp vào mặt đất, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe...
Sa Sa sa...
"Là tiếng cát chảy." Đường Kiến Tâm đứng dậy, đeo kính nhìn đêm vào, "Đám người Lôi Triển Lâm hẳn ngay phía trước không xa, bây giờ đều đeo kính nhìn đêm hết lên, cất kỹ Dạ Minh Châu, đừng để lộ ra ánh sáng."
Lôi Trảm Thiên gật đầu, đưa viên Dạ Minh Châu cho Chris, anh thì xử lý tốt hai viên đá quý, Lôi Khiếu Thiên lắng nghe một lúc, mơ hồ có những tiếng kêu tử vong vọng lại, "Bọn họ đã qua bãi cát lắng."
Lôi Trảm Thiên cả kinh, "... Lôi Triển Lâm còn có chút năng lực."
"Không phải ông ta có năng lực mà là ông ta biết nên tránh né cát lắng thế nào." Thanh âm lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên vang lên trong tai mỗi người. Lôi Trảm Thiên hiển nhiên bị khiếp sợ, "Không thể nào, những ngay cả trên bản đồ cũng không ghi rõ cơ quan để né tránh thì sao ông ta biết được." Đó là lý do mà bọn họ không chọn tử môn mà đi, bởi đó là con đường chết không thể nghi ngờ.
Lôi Khiếu Thiên đi thẳng tới trước, "Bên cạnh còn có người bán mạng cho ông ta."
Đây chính là nguyên nhân, ông ta có thể đạp lên thi thể đồng bạn đi tiếp, bọn họ thì không làm được.
Lôi Trảm Thiên nghẹn họng, nghĩ tới trước khi vào Hoàng Lăng, Lôi Triển Lâm có thể đưa ra sinh mạng một người thì cũng không cần hoài nghi điều ấy.
Trong lòng Đường Kiến Tâm có chút chán ghét, "Người như vậy nên chết sớm đầu thai sớm, tránh gây họa cho người khác."
Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợt.
Tác giả :
Tuyết Dĩnh Điệp Y