Mê Mẩn Vì Em
Chương 79
Lúc ra khỏi phòng nghỉ, Du Lệ phát hiện ra phía chân trời xuất hiện màu sắc sương xám, hắc ám rút lui, trời cũng sắp sáng. Cô nhìn giờ, không ngờ đã sáng, tự dưng thế mà khốn đốn mất cả tối.
Những người khác cũng giật nẩy mình, nhớ lại chuyện đêm qua, cảm thán nhiều, ngoài mấy kẻ có tính xấu thích chuyện thần quái không đổi ra, những người khác đều hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không cần làm cái chuyện tự tìm đường chết thế này nữa, thêm nữa dù không xa thì cũng cách cho thật xa vào.
Tôn Thừa Duệ hạ giọng thì thào, “Nếu không có Chử tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không đi tìm đường chết như thế đâu"
Nói cho cùng cũng đúng là Chử Hiệt đã khiến họ thấy tự tin và can đảm tìm đường chết, nếu là những người khác thì họ cũng sẽ không tìm đường chết như thế.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, đã thấy Vân Nhã Nhiên dẫn theo Tả Đằng tới.
Vân Nhã Nhiên nhìn thấy họ, không phát hiện ra điều gì khác lạ, thở phào, hỏi dò, “Tất cả thuận lợi hết chứ?"
Lại phát hiện ra một nữ thiên sư trẻ tuổi xinh đẹp nữa, hai mắt đám thanh niên Tôn Thừa Duệ sáng lên, chẳng lẽ muốn thành thiên sư cũng phải nhìn nhan sắc đó sao?
Tâm tình Lâu Duyệt phức tạp, liếc liếc nhìn Chử Hiệt một cái, đành bảo, “Hết thảy thuận lợi cả"
Thực tế thì quá thuận lợi, họ chẳng cần ra tay đã giải quyết xong. Trải qua nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như thế, gặp chuyện sống chết trong gang tấc không ít, nhưng nhiệm vụ lần này lại đơn giản nhất, rõ ràng là thấy chẳng thể giải quyết ổn tý nào, thế mà chưa cần phải động đến những lão làng thiên sư lợi hại trong tổ Dị Văn.
Tuy tâm tình phức tạp, nhưng có thể giải quyết thuận lợi, thì đại đa số vẫn hứng thú hơn.
Vân Nhã Nhiên cũng cao hứng theo, không ngờ giải quyết lại nhanh như thế. Nhưng thực ra bên chỗ họ, vốn tưởng không có chuyện gì, cô nàng đang định dẫn theo Tả Đằng tới chi viện, ai ngờ ở đó có lệ quỷ ẩn nấp, nên bị quỷ khí trong nông trang thu hút tới, muốn nhân cơ hội hấp thu đám qủy khí bên này.
Nếu là ngày thường, đối mặt với tình huống phức tạp của nông trang, thật ra có thể để cho lệ quỷ và đám ác quỷ bị triệu hoán tới đánh nhau, giảm bớt thương vong cho thiên sư. Nhưng tự dưng quỷ khí ngập trời đột nhiên biến mất, lệ quỷ ẩn nấp không kiên nhẫn nổi lao tới, suýt nữa làm một thiên sư bị thương, nếu không phải Vân Nhã Nhiên phản ứng kịp thời thì chỉ e có tình huống thương vong xảy ra.
“Lệ quỷ đó chạy rồi" Vân Nhã Nhiên cau mày bảo, “Nó có thể ẩn nấp ở chỗ này, nhất định là hang ổ ở gần đây, phải nhanh chóng giải quyết nó ngay"
Thần sắc Lâu Duyệt cũng hơi nặng nề.
Tựa như lệ quỷ ra đời vậy nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt, nếu để mặc, rất dễ gây ra hậu quả đáng sợ. Đặc biệt là dân cư vùng này không ít, càng cần phải giải quyết nhanh chóng.
Nghe thấy hai người đẹp thiên sư nói chuyện, Du Lệ tiến sát gần Chử Hiệt chút. Không ngờ còn thu hút một con lệ quỷ tới, nhìn thần sắc các cô ấy, có vẻ rất khó đối phó. Dĩ nhiên theo truyền thuyết trong nhân gian, lệ quỷ cũng là tồn tại rất hung ác, ít người có thể thoát khỏi chuyện lệ quỷ lấy mạng.
Tuy đêm nay dùng kiếm gỗ đào khiến nhiều con quỷ kinh sợ, nhưng những con đó là do cấp bậc không cao, chỉ bị triệu hoán tới đây, nếu không phải Chử Hiệt phản ứng nhanh, Mao Tế sẽ đem dung hợp chúng thành một con quỷ lợi hại. Du Lệ có thể đối phó với chúng cũng không đại diện cho việc có thể đối phó với lệ quỷ, cô vẫn tự hiểu rõ bản thân mình.
Vân Nhã Nhiên ở trong đám đông nhìn thấy hai thanh niên khiêng Mao Tế bị trói tới, nghi hoặc hỏi, “Đây là?"
Mặt Lâu Duyệt sầm xuống, bảo, “Nó là thiên sư, chuyện lần này là do chính nó gây ra" Ngừng chút, cô hạ giọng, “Tôi nghi Mao Tế này có thể là thiên sư của Hắc Long Đường" Nếu không thì cũng không biết tà thuật hung ác là tế trăm quỷ như vậy.
Vân Nhã Nhiên giật mình nghiêm mặt lại, nhìn về phía Mao Tế với ánh mắt xen lẫn sát ý. Người đẹp thanh nhã như tiên nữ đột nhiên cả người bốc lên sát khí, khiến cả đám thanh niên run lên, chẳng dám hó hé.
Chỉ có Lâm Tam mắt tinh tai thính và Chử Hiệt lại nghe được lời Lâu Duyệt, Lâm Tam nhíu mày, chẳng có chút cảm tình gì đối với đám thiên sư của tổ chức Hắc Long Đường chuyên đối nghịch với tổ Dị Văn, năm trước nếu không phải có Hắc Long Đường âm thầm trợ giúp thì cũng không để cho người Ma tộc phương Tây lẻn vào phương Đông, làm yêu cổ đọa chạy tới tác loạn ở địa bàn của họ, hại Hề Triển Vương không thể yên tâm dưỡng thương được.
Họ còn chưa kịp tìm cái đám Ma tộc gây phiền phức kia kìa. Chử Hiệt nghe xong, chẳng quan tâm tới nữa.
Bận việc cả tối, ai ai cũng đều thấy mệt nhọc.
Mấy kẻ giàu có không chịu nổi nữa, họ cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ, nhưng lại sợ còn có quỷ chẳng dám, đành đi theo mấy thiên sư này, không ai dám chủ động đưa ra chủ ý nghỉ ngơi.
Nhóm thiên sư dĩ nhiên còn muốn thu dọn tốt hậu quả, ngoài đám thanh niên này ra, còn có khách ở nông trang không ít, rồi có cả nhân viên phục vụ nông trang nữa, những người này trước khi lâm vào hôn mê, cũng không nhìn thấy cảnh ác quỷ hoành hành ở nông trang, giải quyết dễ dàng.
Nhóm thiên sư bận rộn, cả đám nhìn về phía Chử Hiệt và Du Lệ, coi họ như chỉ huy chỉ đâu đánh đó.
Chử Hiệt cũng không để ý tới họ nữa, mà kéo Du Lệ tới tiền sảnh của nông trang.
“Có bữa sáng không?" Chử Hiệt hỏi người phục vụ.
Ở đây chỉ có hai người phục vụ bối rối nhìn anh, do dự bảo, “Hẳn là có đi"
“Tôi đói rồi" Mặt Chử Hiệt lạnh lùng bảo. Nghe thấy anh nói thế, Tôn Thừa Duệ lập tức giục hai người phục vụ kia.
“Chúng tôi cũng đói rồi, hai người mau đi xem xem có còn chút bữa sáng gì không thì mang tới đây một ít"
Những người khác ngả nghiêng la liệt ở đại sảnh, trên sofa, đồng loạt giục hai người phục vụ.
Họ cũng không phải đói lắm mà do chẳng có việc gì để làm, lại không dám rời đi, đành tìm chút chuyện để làm.
Hai người phục vụ vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngộ gặp quỷ tối qua, cả người hoảng hốt, theo bản năng đồng ý một câu. Nhưng vừa ra cửa sau, nhìn thấy bầu trời xám xịt bao phủ trên nông trang, da đầu lập tức tê dại. May thay lúc này có mấy thiên sư tới đây. Hai người phục vụ vui sướng, vội vàng dò hỏi liên tục tình hình nông trang, nghe họ bảo quỷ trong nông trang đã được loại bỏ, mọi người cũng không sao, mới yên tâm đi chuẩn bị bữa sáng.
Mấy thiên sư tiến vào đại sảnh, mắt lia tới đám đông, lúc nhìn thấy Chử tiên sinh, lập tức vui vẻ mãi.
“Chử tiên sinh"
Mấy người Tỉnh Nguyên Khải khá nhiệt tình, không ngờ mới có mấy ngày mà đã có duyên gặp lại ở đây thật rồi.
Vẻ mặt Du Lệ cũng kinh ngạc, không ngờ nhóm Tỉnh Nguyên Khải cũng vào nông trang. Còn mấy thiên sư này, có duyên gặp nhau vào thời điểm đêm đó đưa tiểu Phương Phương về, chẳng thiếu một ai.
Tỉnh Nguyên Khải phản ứng rất nhanh, kinh ngạc bảo, “Chẳng lẽ người giải quyết ác qủy trong nông trang là Chử tiên sinh sao?"
Quý Linh thì lại nhìn nhìn chung quanh, Chử Hiệt ở đây, không rõ nữ thần Lệ Chi có ở đây không nữa, đêm đó hai người cũng đưa tiểu Phương Phương về, chứng minh quan hệ thân thiết giữa hai người. Tuy không rõ quan hệ giữa hai người đã tới mức độ nào mà buổi tối cùng nhau ra ngoài, nhưng cũng không ngại suy đoán, chắc họ là họ hàng chăng?
Chử Hiệt thì bình thản ngồi ở đó đợi ăn, chẳng để ý tới họ, còn đám người Tôn Thừa Duệ thì lại vô cùng nhiệt tình mở miệng, “Đúng vậy đúng vậy, Chử Tiên sinh lợi hại lắm, nếu không có Chử tiên sinh chúng tôi chắc vẫn còn bị nhốt ở trong phòng nghỉ đó…"
Mọi người cứ anh một câu tôi một câu ca ngợi chiến công vĩ đại của Chử Hiệt lên.
Nhưng đám người Tỉnh Nguyên Khải này nghe vào tai lại cảm thấy họ nói khoác không biết thẹn, rất muốn học hỏi nha, nào có ai lại tay không bắt ác quỷ chứ, chẳng dùng công cụ gì hết, đã bóp chết ác quỷ rồi ư? Cho là bóp đơn giản như bóp chết con kiến sao?
Tuy Chử Hiệt bảo cũng là thiên sư, nhưng thuật pháp cũng không tinh thông, thậm chí họ chẳng cảm giác được hơi thở thiên sư gì trên người anh, chỉ như một người dân thường mà thôi.
Nhóm người Tỉnh Nguyên Khải thật sự chẳng biết nói sao, cảm xúc bất giác ngập tràn trên mặt.
Tôn Thừa Duệ và các bạn của cậu ta đã biến thành fan cuồng của Chử Hiệt mất rồi, thấy thế nào cũng mất hứng, cảm thấy mấy thiên sư này chẳng tin họ.
“Chúng tôi nói là thật đó, không nói sai mà, cũng không có phóng đại lên đâu" Chỉ kém nước là thề mà thôi.
Tỉnh Nguyên Khải cười nhạt bảo, “Tôi tin các anh"
Đám người Tôn Thừa Duệ:….. Chẳng nhìn ra!
Đột nhiên Quý Linh đi tới trước mặt Du Lệ, hai mắt sáng ngời nhìn cô, bảo, “Cô là Lệ Chi…"
Du Lệ vội cắt ngang lời cậu ta, ôm tiểu Hắc Cầu trong lòng nói lạnh nhạt, “Anh nhận nhầm người rồi"
Quý Linh, “….Tôi còn chưa nói xong mà" Cứ vậy mà cắt ngang chẳng phải lậy ông tôi ở bụi này rồi à?
Hành động của Quý Linh cũng khiến các thiên sư khác có phản ứng, hai mắt sáng lóng lánh nhìn Du Lệ, Nữ thần à, lại gặp mặt nữ Thần rồi, chẳng biết có thể lại ký tên thêm mấy cái nữa được không?
Tỉnh Nguyên Khải giống như chú thỏ nhảy tới, nói vui sướng, “Không ngờ là chị cũng tới! Thật ra chị cũng không nên tới, ở đây quá nguy hiểm….."
“Đúng đó"
“Không bị thương gì chứ?"
“Chị vẫn đi theo Chử tiên sinh tới à?"
“Gần đây chị rảnh sao?"
…..
Du Lệ hơi bực mình, cô cảm thấy hôm nay mình ngụy trang rất thành công, không thấy tối qua làm Lâm Nghi Dung chê cô xấu đó sao, không xứng với Chử Hiệt đó sao? Thật ra cô ngụy trang cũng không xấu cho lắm, chỉ là nhan sắc Chử Hiệt quá cao, khiến cô có vẻ bình thường quá. Ai ngờ vẫn để người ta nhận ra.
Quý Linh ngượng ngùng bảo, “Thật ra cũng không nhận ra được, nhưng chúng em đều nhận ra Chử tiên sinh mà" Trong lòng thì tỉnh táo lại, là một nữ thần Lệ Chi đầy kinh nghiệm, cứ lần nào cũng không nhận ra được nữ thần của mình, cậu ta thấy có tội quá.
Du Lệ, “…"
Du Lệ liếc mắt nhìn Chử tiên sinh một cái, không ngờ vì Chử tiên sinh mới khiến thân phận cô bị lộ, còn biết nói gì nữa đây?
Đám thanh niên Tôn Thừa Duệ như nằm mơ nhìn mấy thiên sư vây quanh Du Lệ, đầu óc mờ mịt.
Thấy mấy thiên sư kia vừa nhiệt tình lại vừa kính yêu, cứ như Du Quất là nhân vật lớn nào đó vậy, nhưng nhân vật lớn chẳng phải là Chử tiên sinh à? Cô ấy chỉ là bạn gái của Chử tiên sinh, còn chưa lợi hại bằng Chử tiên sinh kìa, vì sao mà mấy thiên sư lại coi trọng cô ấy tới vậy chứ?
Đám thanh niên mơ hồ không đoán ra, mãi cho đến lúc hai người phục vụ mang bữa sáng tới. Bữa sáng là kiểu ăn sáng Trung quốc có bánh bao nóng hổi mới ra lò.
Lật nắp lên, có một luồng thơm nức bay tới, khiến cả đám không đói cũng bất giác thèm ăn.
Hai người phục vụ ân cần mang bữa sáng tới trước mặt Chử Hiệt, hơn nữa còn nói xin lỗi với đám người giàu có, “Những người khác không có, người không đủ, các anh muốn ăn thì cứ đến phòng bếp lấy là được"
Tôn Thừa Duệ vội vàng bố trí người đi lấy bữa sáng, hỏi kỳ lạ, “Đầu bếp đó tỉnh thế nào thế?"
“Đầu bếp chúng tôi là chia làm ba ca, phục vụ 24/24 giờ. Đầu bếp hôm qua đi ngủ sớm nên cũng tỉnh sớm" Người phục vụ giải thích.Mà đầu bếp dậy sớm gì đó, dĩ nhiên không đụng phải quỷ quái gì hết, cũng không biết tối qua trong nông trang xảy ra chuyện gì, vẫn tới làm bữa sáng như bình thường, bận rộn ngất trời chỉ thấy hơi lạ là nhóm người phục vụ sao lại không dậy sớm đi lấy bữa sáng.
Tiếp đó mọi người đi theo người phục vụ đi một chuyến, mang bữa sáng của họ tới.
Chử Hiệt cầm một cái bánh bao trắng nhỏ như nắm tay trẻ con đưa tới trước mặt Du Lệ, bảo, “Nghe bảo rất ngon, Tiểu Lệ Chi ăn nhiều chút đi"
Lâm Nghi Dung ngồi ở gần họ nhất hỏi kỳ lạ, “Chẳng phải cô tên Du Quất sao? Vì sao anh ấy lại gọi cô là Tiểu Lệ Chi nhỉ?"
Đám thiên sư Tỉnh Nguyên Khải mặt lạnh, nhưng trong lòng thì tự biết rất rõ. Người có thể được gọi là Tiểu Lệ Chi dĩ nhiên là Nữ Thần Lệ Chi của họ rồi, quả nhiên không sai.
Du Lệ thong dong gặm bánh bao nhỏ ăn, vừa ăn vừa đáp, “Tôi tên Du Quất, gọi thân mật là Tiểu Lệ Chi, chuyện này cũng không có gì lạ không phải sao?"
Lâm Nghi Dung, “…"
Đám thiên sư Tỉnh Nguyên Khải cũng nhân cơ hội ăn sáng, rồi đợi chút đi làm việc. Họ thấy Du Lệ lấy một cái đĩa ra, để ít đồ ăn ra bón cho một con vật giống mèo, không kìm được nhìn mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy không giống mèo, mà như là…
Những người khác cũng giật nẩy mình, nhớ lại chuyện đêm qua, cảm thán nhiều, ngoài mấy kẻ có tính xấu thích chuyện thần quái không đổi ra, những người khác đều hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không cần làm cái chuyện tự tìm đường chết thế này nữa, thêm nữa dù không xa thì cũng cách cho thật xa vào.
Tôn Thừa Duệ hạ giọng thì thào, “Nếu không có Chử tiên sinh, chúng ta cũng sẽ không đi tìm đường chết như thế đâu"
Nói cho cùng cũng đúng là Chử Hiệt đã khiến họ thấy tự tin và can đảm tìm đường chết, nếu là những người khác thì họ cũng sẽ không tìm đường chết như thế.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, đã thấy Vân Nhã Nhiên dẫn theo Tả Đằng tới.
Vân Nhã Nhiên nhìn thấy họ, không phát hiện ra điều gì khác lạ, thở phào, hỏi dò, “Tất cả thuận lợi hết chứ?"
Lại phát hiện ra một nữ thiên sư trẻ tuổi xinh đẹp nữa, hai mắt đám thanh niên Tôn Thừa Duệ sáng lên, chẳng lẽ muốn thành thiên sư cũng phải nhìn nhan sắc đó sao?
Tâm tình Lâu Duyệt phức tạp, liếc liếc nhìn Chử Hiệt một cái, đành bảo, “Hết thảy thuận lợi cả"
Thực tế thì quá thuận lợi, họ chẳng cần ra tay đã giải quyết xong. Trải qua nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như thế, gặp chuyện sống chết trong gang tấc không ít, nhưng nhiệm vụ lần này lại đơn giản nhất, rõ ràng là thấy chẳng thể giải quyết ổn tý nào, thế mà chưa cần phải động đến những lão làng thiên sư lợi hại trong tổ Dị Văn.
Tuy tâm tình phức tạp, nhưng có thể giải quyết thuận lợi, thì đại đa số vẫn hứng thú hơn.
Vân Nhã Nhiên cũng cao hứng theo, không ngờ giải quyết lại nhanh như thế. Nhưng thực ra bên chỗ họ, vốn tưởng không có chuyện gì, cô nàng đang định dẫn theo Tả Đằng tới chi viện, ai ngờ ở đó có lệ quỷ ẩn nấp, nên bị quỷ khí trong nông trang thu hút tới, muốn nhân cơ hội hấp thu đám qủy khí bên này.
Nếu là ngày thường, đối mặt với tình huống phức tạp của nông trang, thật ra có thể để cho lệ quỷ và đám ác quỷ bị triệu hoán tới đánh nhau, giảm bớt thương vong cho thiên sư. Nhưng tự dưng quỷ khí ngập trời đột nhiên biến mất, lệ quỷ ẩn nấp không kiên nhẫn nổi lao tới, suýt nữa làm một thiên sư bị thương, nếu không phải Vân Nhã Nhiên phản ứng kịp thời thì chỉ e có tình huống thương vong xảy ra.
“Lệ quỷ đó chạy rồi" Vân Nhã Nhiên cau mày bảo, “Nó có thể ẩn nấp ở chỗ này, nhất định là hang ổ ở gần đây, phải nhanh chóng giải quyết nó ngay"
Thần sắc Lâu Duyệt cũng hơi nặng nề.
Tựa như lệ quỷ ra đời vậy nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt, nếu để mặc, rất dễ gây ra hậu quả đáng sợ. Đặc biệt là dân cư vùng này không ít, càng cần phải giải quyết nhanh chóng.
Nghe thấy hai người đẹp thiên sư nói chuyện, Du Lệ tiến sát gần Chử Hiệt chút. Không ngờ còn thu hút một con lệ quỷ tới, nhìn thần sắc các cô ấy, có vẻ rất khó đối phó. Dĩ nhiên theo truyền thuyết trong nhân gian, lệ quỷ cũng là tồn tại rất hung ác, ít người có thể thoát khỏi chuyện lệ quỷ lấy mạng.
Tuy đêm nay dùng kiếm gỗ đào khiến nhiều con quỷ kinh sợ, nhưng những con đó là do cấp bậc không cao, chỉ bị triệu hoán tới đây, nếu không phải Chử Hiệt phản ứng nhanh, Mao Tế sẽ đem dung hợp chúng thành một con quỷ lợi hại. Du Lệ có thể đối phó với chúng cũng không đại diện cho việc có thể đối phó với lệ quỷ, cô vẫn tự hiểu rõ bản thân mình.
Vân Nhã Nhiên ở trong đám đông nhìn thấy hai thanh niên khiêng Mao Tế bị trói tới, nghi hoặc hỏi, “Đây là?"
Mặt Lâu Duyệt sầm xuống, bảo, “Nó là thiên sư, chuyện lần này là do chính nó gây ra" Ngừng chút, cô hạ giọng, “Tôi nghi Mao Tế này có thể là thiên sư của Hắc Long Đường" Nếu không thì cũng không biết tà thuật hung ác là tế trăm quỷ như vậy.
Vân Nhã Nhiên giật mình nghiêm mặt lại, nhìn về phía Mao Tế với ánh mắt xen lẫn sát ý. Người đẹp thanh nhã như tiên nữ đột nhiên cả người bốc lên sát khí, khiến cả đám thanh niên run lên, chẳng dám hó hé.
Chỉ có Lâm Tam mắt tinh tai thính và Chử Hiệt lại nghe được lời Lâu Duyệt, Lâm Tam nhíu mày, chẳng có chút cảm tình gì đối với đám thiên sư của tổ chức Hắc Long Đường chuyên đối nghịch với tổ Dị Văn, năm trước nếu không phải có Hắc Long Đường âm thầm trợ giúp thì cũng không để cho người Ma tộc phương Tây lẻn vào phương Đông, làm yêu cổ đọa chạy tới tác loạn ở địa bàn của họ, hại Hề Triển Vương không thể yên tâm dưỡng thương được.
Họ còn chưa kịp tìm cái đám Ma tộc gây phiền phức kia kìa. Chử Hiệt nghe xong, chẳng quan tâm tới nữa.
Bận việc cả tối, ai ai cũng đều thấy mệt nhọc.
Mấy kẻ giàu có không chịu nổi nữa, họ cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ, nhưng lại sợ còn có quỷ chẳng dám, đành đi theo mấy thiên sư này, không ai dám chủ động đưa ra chủ ý nghỉ ngơi.
Nhóm thiên sư dĩ nhiên còn muốn thu dọn tốt hậu quả, ngoài đám thanh niên này ra, còn có khách ở nông trang không ít, rồi có cả nhân viên phục vụ nông trang nữa, những người này trước khi lâm vào hôn mê, cũng không nhìn thấy cảnh ác quỷ hoành hành ở nông trang, giải quyết dễ dàng.
Nhóm thiên sư bận rộn, cả đám nhìn về phía Chử Hiệt và Du Lệ, coi họ như chỉ huy chỉ đâu đánh đó.
Chử Hiệt cũng không để ý tới họ nữa, mà kéo Du Lệ tới tiền sảnh của nông trang.
“Có bữa sáng không?" Chử Hiệt hỏi người phục vụ.
Ở đây chỉ có hai người phục vụ bối rối nhìn anh, do dự bảo, “Hẳn là có đi"
“Tôi đói rồi" Mặt Chử Hiệt lạnh lùng bảo. Nghe thấy anh nói thế, Tôn Thừa Duệ lập tức giục hai người phục vụ kia.
“Chúng tôi cũng đói rồi, hai người mau đi xem xem có còn chút bữa sáng gì không thì mang tới đây một ít"
Những người khác ngả nghiêng la liệt ở đại sảnh, trên sofa, đồng loạt giục hai người phục vụ.
Họ cũng không phải đói lắm mà do chẳng có việc gì để làm, lại không dám rời đi, đành tìm chút chuyện để làm.
Hai người phục vụ vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngộ gặp quỷ tối qua, cả người hoảng hốt, theo bản năng đồng ý một câu. Nhưng vừa ra cửa sau, nhìn thấy bầu trời xám xịt bao phủ trên nông trang, da đầu lập tức tê dại. May thay lúc này có mấy thiên sư tới đây. Hai người phục vụ vui sướng, vội vàng dò hỏi liên tục tình hình nông trang, nghe họ bảo quỷ trong nông trang đã được loại bỏ, mọi người cũng không sao, mới yên tâm đi chuẩn bị bữa sáng.
Mấy thiên sư tiến vào đại sảnh, mắt lia tới đám đông, lúc nhìn thấy Chử tiên sinh, lập tức vui vẻ mãi.
“Chử tiên sinh"
Mấy người Tỉnh Nguyên Khải khá nhiệt tình, không ngờ mới có mấy ngày mà đã có duyên gặp lại ở đây thật rồi.
Vẻ mặt Du Lệ cũng kinh ngạc, không ngờ nhóm Tỉnh Nguyên Khải cũng vào nông trang. Còn mấy thiên sư này, có duyên gặp nhau vào thời điểm đêm đó đưa tiểu Phương Phương về, chẳng thiếu một ai.
Tỉnh Nguyên Khải phản ứng rất nhanh, kinh ngạc bảo, “Chẳng lẽ người giải quyết ác qủy trong nông trang là Chử tiên sinh sao?"
Quý Linh thì lại nhìn nhìn chung quanh, Chử Hiệt ở đây, không rõ nữ thần Lệ Chi có ở đây không nữa, đêm đó hai người cũng đưa tiểu Phương Phương về, chứng minh quan hệ thân thiết giữa hai người. Tuy không rõ quan hệ giữa hai người đã tới mức độ nào mà buổi tối cùng nhau ra ngoài, nhưng cũng không ngại suy đoán, chắc họ là họ hàng chăng?
Chử Hiệt thì bình thản ngồi ở đó đợi ăn, chẳng để ý tới họ, còn đám người Tôn Thừa Duệ thì lại vô cùng nhiệt tình mở miệng, “Đúng vậy đúng vậy, Chử Tiên sinh lợi hại lắm, nếu không có Chử tiên sinh chúng tôi chắc vẫn còn bị nhốt ở trong phòng nghỉ đó…"
Mọi người cứ anh một câu tôi một câu ca ngợi chiến công vĩ đại của Chử Hiệt lên.
Nhưng đám người Tỉnh Nguyên Khải này nghe vào tai lại cảm thấy họ nói khoác không biết thẹn, rất muốn học hỏi nha, nào có ai lại tay không bắt ác quỷ chứ, chẳng dùng công cụ gì hết, đã bóp chết ác quỷ rồi ư? Cho là bóp đơn giản như bóp chết con kiến sao?
Tuy Chử Hiệt bảo cũng là thiên sư, nhưng thuật pháp cũng không tinh thông, thậm chí họ chẳng cảm giác được hơi thở thiên sư gì trên người anh, chỉ như một người dân thường mà thôi.
Nhóm người Tỉnh Nguyên Khải thật sự chẳng biết nói sao, cảm xúc bất giác ngập tràn trên mặt.
Tôn Thừa Duệ và các bạn của cậu ta đã biến thành fan cuồng của Chử Hiệt mất rồi, thấy thế nào cũng mất hứng, cảm thấy mấy thiên sư này chẳng tin họ.
“Chúng tôi nói là thật đó, không nói sai mà, cũng không có phóng đại lên đâu" Chỉ kém nước là thề mà thôi.
Tỉnh Nguyên Khải cười nhạt bảo, “Tôi tin các anh"
Đám người Tôn Thừa Duệ:….. Chẳng nhìn ra!
Đột nhiên Quý Linh đi tới trước mặt Du Lệ, hai mắt sáng ngời nhìn cô, bảo, “Cô là Lệ Chi…"
Du Lệ vội cắt ngang lời cậu ta, ôm tiểu Hắc Cầu trong lòng nói lạnh nhạt, “Anh nhận nhầm người rồi"
Quý Linh, “….Tôi còn chưa nói xong mà" Cứ vậy mà cắt ngang chẳng phải lậy ông tôi ở bụi này rồi à?
Hành động của Quý Linh cũng khiến các thiên sư khác có phản ứng, hai mắt sáng lóng lánh nhìn Du Lệ, Nữ thần à, lại gặp mặt nữ Thần rồi, chẳng biết có thể lại ký tên thêm mấy cái nữa được không?
Tỉnh Nguyên Khải giống như chú thỏ nhảy tới, nói vui sướng, “Không ngờ là chị cũng tới! Thật ra chị cũng không nên tới, ở đây quá nguy hiểm….."
“Đúng đó"
“Không bị thương gì chứ?"
“Chị vẫn đi theo Chử tiên sinh tới à?"
“Gần đây chị rảnh sao?"
…..
Du Lệ hơi bực mình, cô cảm thấy hôm nay mình ngụy trang rất thành công, không thấy tối qua làm Lâm Nghi Dung chê cô xấu đó sao, không xứng với Chử Hiệt đó sao? Thật ra cô ngụy trang cũng không xấu cho lắm, chỉ là nhan sắc Chử Hiệt quá cao, khiến cô có vẻ bình thường quá. Ai ngờ vẫn để người ta nhận ra.
Quý Linh ngượng ngùng bảo, “Thật ra cũng không nhận ra được, nhưng chúng em đều nhận ra Chử tiên sinh mà" Trong lòng thì tỉnh táo lại, là một nữ thần Lệ Chi đầy kinh nghiệm, cứ lần nào cũng không nhận ra được nữ thần của mình, cậu ta thấy có tội quá.
Du Lệ, “…"
Du Lệ liếc mắt nhìn Chử tiên sinh một cái, không ngờ vì Chử tiên sinh mới khiến thân phận cô bị lộ, còn biết nói gì nữa đây?
Đám thanh niên Tôn Thừa Duệ như nằm mơ nhìn mấy thiên sư vây quanh Du Lệ, đầu óc mờ mịt.
Thấy mấy thiên sư kia vừa nhiệt tình lại vừa kính yêu, cứ như Du Quất là nhân vật lớn nào đó vậy, nhưng nhân vật lớn chẳng phải là Chử tiên sinh à? Cô ấy chỉ là bạn gái của Chử tiên sinh, còn chưa lợi hại bằng Chử tiên sinh kìa, vì sao mà mấy thiên sư lại coi trọng cô ấy tới vậy chứ?
Đám thanh niên mơ hồ không đoán ra, mãi cho đến lúc hai người phục vụ mang bữa sáng tới. Bữa sáng là kiểu ăn sáng Trung quốc có bánh bao nóng hổi mới ra lò.
Lật nắp lên, có một luồng thơm nức bay tới, khiến cả đám không đói cũng bất giác thèm ăn.
Hai người phục vụ ân cần mang bữa sáng tới trước mặt Chử Hiệt, hơn nữa còn nói xin lỗi với đám người giàu có, “Những người khác không có, người không đủ, các anh muốn ăn thì cứ đến phòng bếp lấy là được"
Tôn Thừa Duệ vội vàng bố trí người đi lấy bữa sáng, hỏi kỳ lạ, “Đầu bếp đó tỉnh thế nào thế?"
“Đầu bếp chúng tôi là chia làm ba ca, phục vụ 24/24 giờ. Đầu bếp hôm qua đi ngủ sớm nên cũng tỉnh sớm" Người phục vụ giải thích.Mà đầu bếp dậy sớm gì đó, dĩ nhiên không đụng phải quỷ quái gì hết, cũng không biết tối qua trong nông trang xảy ra chuyện gì, vẫn tới làm bữa sáng như bình thường, bận rộn ngất trời chỉ thấy hơi lạ là nhóm người phục vụ sao lại không dậy sớm đi lấy bữa sáng.
Tiếp đó mọi người đi theo người phục vụ đi một chuyến, mang bữa sáng của họ tới.
Chử Hiệt cầm một cái bánh bao trắng nhỏ như nắm tay trẻ con đưa tới trước mặt Du Lệ, bảo, “Nghe bảo rất ngon, Tiểu Lệ Chi ăn nhiều chút đi"
Lâm Nghi Dung ngồi ở gần họ nhất hỏi kỳ lạ, “Chẳng phải cô tên Du Quất sao? Vì sao anh ấy lại gọi cô là Tiểu Lệ Chi nhỉ?"
Đám thiên sư Tỉnh Nguyên Khải mặt lạnh, nhưng trong lòng thì tự biết rất rõ. Người có thể được gọi là Tiểu Lệ Chi dĩ nhiên là Nữ Thần Lệ Chi của họ rồi, quả nhiên không sai.
Du Lệ thong dong gặm bánh bao nhỏ ăn, vừa ăn vừa đáp, “Tôi tên Du Quất, gọi thân mật là Tiểu Lệ Chi, chuyện này cũng không có gì lạ không phải sao?"
Lâm Nghi Dung, “…"
Đám thiên sư Tỉnh Nguyên Khải cũng nhân cơ hội ăn sáng, rồi đợi chút đi làm việc. Họ thấy Du Lệ lấy một cái đĩa ra, để ít đồ ăn ra bón cho một con vật giống mèo, không kìm được nhìn mấy lần, càng nhìn càng cảm thấy không giống mèo, mà như là…
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực