Mê Mẩn Vì Em
Chương 216
Tuy Oscar không nhận ra Du Lệ đã ngụy trang, nhưng gã lại là người vô cùng mẫn cảm với thanh âm con người, trong nháy mắt đã nghe ra giọng của Du Lệ, hết cách rồi, lúc ấy bị Chử tiên sinh đánh cho răng nanh cũng không còn, đã để lại bóng ma tâm lý cực lớn cho gã, vì thế rất có ấn tượng với Chử Hiệt và Du Lệ.
Đã khắc sâu giọng nói của cô rồi nên nghe thấy thì không kìm được run lẩy bẩy, cả người cũng run rẩy theo.
Vẻ mặt gã kinh khủng, “Người là tiểu thư Du sao?"
Vẻ mặt Du Lệ hiền lành nhìn gã cười cười bảo, “Oscar tiên sinh, mấy ngày qua thế nào rồi? Chuyện chúng tôi giao cho anh làm đến đâu rồi?"
Oscar, “…. Tiểu thư Du, A Khắc Phất Lạc Tư đã lên thuyền, ông ta…"
“Tôi biết rồi" Du lệ cắt ngang gã hỏi, “Anh biết ông ta hiện giờ ở đâu không?"
Sắc mặt Oscar hơi tái nhợt, “Chắc hẳn là đang ở tầng thứ hai"
“Hở?"
Thấy sắc mặt cô không đúng lắm, Ooscar không kìm được, giống như một quả hồng mềm bị bóp nặn ra hết.
“…. Hai tiếng trước, Cổ Ma Tắc Long bị tiên sinh Chử Hiệt đánh chết, trước khi ông ta chết, đã làm trò nói thẳng ra trước mặt mọi người rằng cô là đời sau của người Thủ hộ Ma Môn, là người thủ hộ Ma Môn kỳ này, hơn nữa chỉ cần tìm được cô, thì có thể tìm được La Tắc A tư. Lúc ấy ở trên thuyền còn có thiên sư Huyền Môn, thành viên ba đại gia tộc quỷ hút máu và người của Giáo Đình, nghe bảo cô đang ở cùng Cổ Ma Lai Nhân Tư, bọn họ quyết định đi tìm cô, nghe bảo Giáo Đình còn dùng cả súng tháng chỉ vì muốn giết chết các cô…"
Lai Nhân Tư và Alger đứng cạnh trầm mặc nhìn quỷ hút máu này, thậm chí còn cẩn thận quan sát thực lực của gã, nhưng chỉ là thực lực quỷ hút máu nam tước mà thôi, thả vào trong đám quỷ hút máu đánh nhau bên đó thì vốn chỉ là một bình xịt. NHưng cái bình xịt ngòi này lại có tin tức cực kỳ nhanh, vẫn chưa cần nói tới Guzman đang ở ngay trong gia tộc, tự nhận là bản thân có nhiều tin tức linh thông hơn những chỗ khác.
Rốt cuộc họ cũng hiểu ra vì sao Du Lệ lại bảo túm tên quỷ hút máu Oscar ra đây.
Nghe xong tin tức gã nói, sắc mặt Lai Nhân Tư và Alger đều thay đổi chút.
Thần sắc Du lệ vẫn không đổi, sau khi yên lặng nghe xong thì nghi ngờ hỏi, “Sao Tắc Long biết được thế?" Nói xong cô lại nhìn về phía Lai Nhân Tư.
Trong lòng Lai Nhân Tư cả kinh, nói ngay, “Không phải tôi, tôi không tiết lộ"
“Không phải ông thì là ai?" Alger cũng nghi ngờ tên Cổ Ma này, “Các ông đều là Cổ Ma, nghe đâu ông và Tắc Long trước đâu giao tình cũng khá tốt mà, bản thân cũng có hẳn một con đường tin tức nữa đi?"
Hiện giờ Alger cũng rõ, bất kể là Du Lệ hay Chử Hiệt thì thân phận hai người đều không bình thường, thậm chí bọn họ vốn không phải là con người. Chẳng trách mà họ trước là chủ, tuy vẫn luôn dùng hình dáng hai con người thuần túy, thậm chí lúc ở lâu đài Muffies biểu hiện của Chử Hiệt, gã cảm thấy anh có được năng lực đặc biệt của thiên sư, cũng chưa từng nghĩ đến gì khác.
Chỉ có thể nói, hai người này giấu quá kỹ, nếu không phải Tắc Long trước khi chết lộ ra bí mật này, chỉ e hai người này vẫn tiếp tục giấu tiếp, để những sinh vật hắc ám đó như ruồi không đầu bay khắp nơi đi tìm lung tung, chẳng thấy mục tiêu đâu.
Trong ánh mắt nghi ngờ của một quỷ hút máu và một người, Lai Nhân Tư cảm nhận được nỗi khổ không nói nên lời, cảm thấy cho dù mình có nói có giải thích gì chăng nữa cũng không thoát khỏi liên quan.
Nhưng ông ta có thể chắc chắn, ông ta quả thật không nói ra với bất cứ kẻ nào.
“Tiểu thư Du" Lai Nhân Tư thở sâu, vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp, “Tôi so với bất cứ kẻ nào đều hy vọng là cô không có chuyện gì nhất, bởi vì tôi không muốn Ma giới bị hủy diệt"
Thần sắc Du Lệ tối đen liếc ông ta một cái, coi như miễn cưỡng chấp nhận lời ông ta nói, hỏi, “Vậy ông cảm thấy sẽ là ai đây?"
Trong lòng Lai Nhân Tư thật sự đã có một đối tượng nghi ngờ, chỉ là ông ta không thể nói ra trước mặt mọi người thôi.
“Hẳn là Mai Lợi Nhĩ rồi, gã cũng lên thuyền sao?"
“Không có!" Lai Nhân Tư khẳng định, “Mai Lợi Nhĩ không thể rời khỏi thành Trung ương được, nếu ông ta mà rời đi, Thành Trung ương là trung tâm của Ma giới sẽ hủy với tốc độ nhanh hơn"
Du Lệ ô một câu, như đang ngẫm nghĩ nhìn ông ta, không phải Mai Lợi Nhĩ nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến người của Mai Lợi Nhĩ được.
Nếu thân phận đã bị lộ, Du Lệ cũng không bối rối cho lắm, bảo Alger đem theo Oscar, bọn họ cùng nhau rời đi, tiếp tục đi xuống.
Lai Nhân Tư nhìn thoáng qua Du Lệ đi đằng trước, chỉ thầm thở dài trong lòng. Mai Lợi Nhĩ vẫn quá nóng nảy rồi.
Tầng thứ năm còn hỗn loạn hơn so với mấy tầng trên, vừa đến tầng thứ năm, bọn họ đã lọt vào phục kích.
Du Lệ vung kiếm gỗ đào chém, đâm trúng một con quỷ hút máu.
Là da của quỷ hút máu rất cứng dưới nhát kiếm của cô lại như chém bùn vậy dễ dàng bị cô gọt hẳn một miếng thịt, từ miệng vết thương phát ra tiếng xì xì, cứ như thuốc độc dính lên da thịt vậy. Quỷ hút máu đó và sợ vừa giận, không ngờ được thoạt nhìn tiểu thiên sư phương Đông này trông có vẻ yếu đuối mỏng manh mà thực lực lại không yếu.
Alger và Oscar đánh lui được đợt đột kích của quỷ hút máu xong, dành chút thời gian để nhìn tình hình Du Lệ ở đằng sau, một kẻ thì kinh ngạc còn một kẻ thì thất vọng.
Alger dĩ nhiên kinh ngạc vì sức chiến đấu của Du Lệ rồi, hiện giờ bản thân phát hiện ra đã nhìn không thấu thực lực của cô, loại thực lực này con người không thể có nổi.
Oscar thì lại thất vọng vì những con quỷ hút máu ấy chẳng thể làm cô bị thương được, có thể thấy người thủ hộ Ma Môn này tuy chưa thức tỉnh lực lượng mà đã mạnh đến mức có thể đánh thắng quỷ hút máu rồi, bản thân mình trong tay cô, sống hay chết chẳng phải một câu nói của cô ấy sao? Lập tức gã cảm thấy tiền đồ mình ảm đạm hẳn, bản thân mình có thật sự bình yên rời khỏi chiếc du thuyền này đi được sao?
“Alger, ngươi thế mà dám liên hợp với con người hả?" Quỷ hút máu bị Du lệ làm bị thương vừa bịt lại vết thương vừa tức vừa giận.
Alger lạnh lùng liếc gã một cái, nói đầy kiêu ngạo, “Tự bản thân các người đi tìm chết, còn trách chúng ta không nằm xuống cho các ngươi giết à? Nếu mà yếu ớt cứ trốn thì trốn đi, đừng có mà đến đây làm loạn!"
Quỷ hút máu không cam tâm liếc họ một cái, thấy bản thân không phải là đối thủ của họ, đành vội vã rời đi.
Du Lệ thu kiếm lại, nhìn thoáng qua Alger hỏi, “Là thành viên của đại gia tộc quỷ hút máu thứ ba hả?"
“Đúng thế"
“Vì sao bọn chúng lại phục kích chúng ta nhỉ?" Du Lệ tự nhận mình ngụy trang rất thành công, hiện giờ trong mắt người khác, cô chính là một thiên sư Phương Đông.
Alger không có biểu hiện gì bảo, “Quỷ hút máu lấy máu là thức ăn, có cơ hội tốt như thế, bọn chúng dĩ nhiên muốn giết nhiều mấy con người để uống máu rồi" Ngưng chút, lại bảo, “Nghe bảo máu thiên sư Huyền Môn uống rất tốt"
Du Lệ, “…"
Vì thế tuy họ không nhận ra cô, nhưng lại bởi vì cô ngụy trang thành thiên sư, sinh ra máu thịt đã có sức hấp dẫn với sinh vật hắc ám, cũng dụ rất nhiều quỷ hút máu thích là được.
Lai Nhân Tư nói lạnh nhạt, “Quỷ hút máu luôn cả gan làm loạn, nếu không có chế ước của Giáo Đình, cứ tưởng thế giới nhân loại là kho máu của chúng đó"
Oscar co vai trốn một bên, để tránh quỷ hút máu và Ma tộc tranh đấu liên quan đến quỷ hút máu nhát gan như gã.
Du Lệ cười tủm tỉm liếc gã một cái, một tên dám trà trộn lên thuyền chỗ nào là kẻ nhát gan chứ?
Sau khi giải quyết xong một đợt quỷ hút máu, lại gặp một đám ma vật và quỷ khác.
Tổ hợp quỷ và ma vật hợp lại khiến Ma tộc và hai con quỷ hút máu rất kinh sợ.
“Thiên sư Phương đông cũng gia nhập ư?"
Nói xong, bọn họ knh ngạc nhìn về phía Du lệ, trong lòng ít nhiều khá đồng tình với cô, tuy nói thân phận cô luôn bị nhóm ẩn nấp khui ra, chắc chắn không phải là người bình thường, từ nhỏ là một công dân lớn lên trên Hoa Quốc, thiên sư Phương Đông ít nhiều cũng chiếu cố đến cô một chút, không ta tay mới đúng.
Du lệ không để ý đến ánh mắt họ, những con quỷ hút máu đó dám tới gần, cô sẽ coi chúng như dưa hấu mà chặt chém luôn.
Dù sao thì trước đây cũng chưa phải là chưa từng chặt chém qua.
Đang lúc họ giải quyết đợt ma vật và quỷ quái ấy, thì một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến, tiếng chân bước cốp cốp vang lên trong không gian yên tĩnh trở nên quá quỷ dị.
Nhưng ở đây đều không phải là con người – Du Lệ cũng đang dần chuyên hóa thành phi nhân loại, không để ý lắm.
Một thân hình từ chỗ ngoặt đi ra, hiện ra một đầu tóc màu đen và chiếc đuôi dựng đứng lên, đôi mắt hẹp đỏ rực, mặc bộ quần áo nâu đen bó sát, lộ ra dáng người đầy nam tính cao lớn cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn khiến không ai nghi ngờ được lực lượng của gã.
Đây là một Ma tộc cao cấp có thực lực cường đại, Alger và Oscar theo bản năng căng thẳng nhìn.
Gã không để ý chút nào đến nhân loại và phi nhân loại, con người và phi nhân loại bị gã nhìn đến đều có một loại áp lực vô hình, cứ như một ngọn núi cao đè nặng trong lòng vậy.
Đồng tử Lai Nhân Tư hơi co lại, “Titan?"
Cái tên Ma tộc tên TiTan đó cười phá lên, nụ cười của gã không bừa bãi như Uy Sắt, mà lại có vẻ máu tanh vô tình, cười khành khạch bảo, “Lai Nhân Tư, đã lâu không gặp, nghe nói đêm nay là ngày ngươi ra đời, ….Ồ, còn một tiếng rưỡi nữa thì ngày sinh của ngươi đã qua, thật tiếc quá"
Vẻ mặt Lai Nhân Tư lạnh tanh đáp, “Ngươi đến lúc nào? Là Mai Lợi Nhĩ bảo người tới à?"
Ánh mắt Titan đảo qua mọi người ở đây, không đáp mà hỏi lại, “Người Thủ hộ Ma Môn đâu?"
Trong nháy mắt mọi người ở đây ai cũng hiểu, cái tên Ma tộc tới là vì người thủ hộ Ma Môn.
Hơn nữa lời nói vừa rồi của Lai Nhân Tư cũng để lộ ra một tin, TiTan là Ma tộc ở Thành Trung ương Ma giới, là do thành chủ Mai Lợi Nhĩ phái tới, đồng thời chủ du thuyền Lai Nhân Tư cũng không rõ gã tới lúc nào nữa.
Loại vượt qua khống chế này khiến tâm tình Lai Nhân Tư không ổn tý nào, tương tự cũng không đáp lại mà bảo, “Là ngươi đã nói ra thân phận người thủ hộ ma Môn cho Tắc Long để gã tiết lộ ra hả?"
Titan sảng khoái thừa nhận, “Không tồi, tuy thực lực tiểu ma đó chẳng ra làm sao, nhưng cũng có chút tác dụng, có thể dẫn Áo Phỉ Nick tới cũng coi như gã may mắn. Lai Nhân Tư, động tác ngươi quá chậm, Mai Lợi Nhĩ vô cùng mất hứng đó, bảo ta đến đây hiệp trợ ngươi, nhân lúc không có mặt Áo Phỉ Nick, ngươi giao người thủ hộ Ma môn ra cho ta, ta dẫn cô ta về ma giới"
Nghe gã nói, thân thể Alger căng cứng, tay ấn vào chiếc kiếm bạc bên hông. Đôi mắt Oscar chuyển động, trong lòng biết hiện giờ là một cơ hội tuyệt hảo, rõ ràng Titan không phát hiện ra người thủ hộ ma Môn đang ở bên cạnh họ, chỉ cần gã nói thân phận Du Lệ ra cho Titan….
Đã khắc sâu giọng nói của cô rồi nên nghe thấy thì không kìm được run lẩy bẩy, cả người cũng run rẩy theo.
Vẻ mặt gã kinh khủng, “Người là tiểu thư Du sao?"
Vẻ mặt Du Lệ hiền lành nhìn gã cười cười bảo, “Oscar tiên sinh, mấy ngày qua thế nào rồi? Chuyện chúng tôi giao cho anh làm đến đâu rồi?"
Oscar, “…. Tiểu thư Du, A Khắc Phất Lạc Tư đã lên thuyền, ông ta…"
“Tôi biết rồi" Du lệ cắt ngang gã hỏi, “Anh biết ông ta hiện giờ ở đâu không?"
Sắc mặt Oscar hơi tái nhợt, “Chắc hẳn là đang ở tầng thứ hai"
“Hở?"
Thấy sắc mặt cô không đúng lắm, Ooscar không kìm được, giống như một quả hồng mềm bị bóp nặn ra hết.
“…. Hai tiếng trước, Cổ Ma Tắc Long bị tiên sinh Chử Hiệt đánh chết, trước khi ông ta chết, đã làm trò nói thẳng ra trước mặt mọi người rằng cô là đời sau của người Thủ hộ Ma Môn, là người thủ hộ Ma Môn kỳ này, hơn nữa chỉ cần tìm được cô, thì có thể tìm được La Tắc A tư. Lúc ấy ở trên thuyền còn có thiên sư Huyền Môn, thành viên ba đại gia tộc quỷ hút máu và người của Giáo Đình, nghe bảo cô đang ở cùng Cổ Ma Lai Nhân Tư, bọn họ quyết định đi tìm cô, nghe bảo Giáo Đình còn dùng cả súng tháng chỉ vì muốn giết chết các cô…"
Lai Nhân Tư và Alger đứng cạnh trầm mặc nhìn quỷ hút máu này, thậm chí còn cẩn thận quan sát thực lực của gã, nhưng chỉ là thực lực quỷ hút máu nam tước mà thôi, thả vào trong đám quỷ hút máu đánh nhau bên đó thì vốn chỉ là một bình xịt. NHưng cái bình xịt ngòi này lại có tin tức cực kỳ nhanh, vẫn chưa cần nói tới Guzman đang ở ngay trong gia tộc, tự nhận là bản thân có nhiều tin tức linh thông hơn những chỗ khác.
Rốt cuộc họ cũng hiểu ra vì sao Du Lệ lại bảo túm tên quỷ hút máu Oscar ra đây.
Nghe xong tin tức gã nói, sắc mặt Lai Nhân Tư và Alger đều thay đổi chút.
Thần sắc Du lệ vẫn không đổi, sau khi yên lặng nghe xong thì nghi ngờ hỏi, “Sao Tắc Long biết được thế?" Nói xong cô lại nhìn về phía Lai Nhân Tư.
Trong lòng Lai Nhân Tư cả kinh, nói ngay, “Không phải tôi, tôi không tiết lộ"
“Không phải ông thì là ai?" Alger cũng nghi ngờ tên Cổ Ma này, “Các ông đều là Cổ Ma, nghe đâu ông và Tắc Long trước đâu giao tình cũng khá tốt mà, bản thân cũng có hẳn một con đường tin tức nữa đi?"
Hiện giờ Alger cũng rõ, bất kể là Du Lệ hay Chử Hiệt thì thân phận hai người đều không bình thường, thậm chí bọn họ vốn không phải là con người. Chẳng trách mà họ trước là chủ, tuy vẫn luôn dùng hình dáng hai con người thuần túy, thậm chí lúc ở lâu đài Muffies biểu hiện của Chử Hiệt, gã cảm thấy anh có được năng lực đặc biệt của thiên sư, cũng chưa từng nghĩ đến gì khác.
Chỉ có thể nói, hai người này giấu quá kỹ, nếu không phải Tắc Long trước khi chết lộ ra bí mật này, chỉ e hai người này vẫn tiếp tục giấu tiếp, để những sinh vật hắc ám đó như ruồi không đầu bay khắp nơi đi tìm lung tung, chẳng thấy mục tiêu đâu.
Trong ánh mắt nghi ngờ của một quỷ hút máu và một người, Lai Nhân Tư cảm nhận được nỗi khổ không nói nên lời, cảm thấy cho dù mình có nói có giải thích gì chăng nữa cũng không thoát khỏi liên quan.
Nhưng ông ta có thể chắc chắn, ông ta quả thật không nói ra với bất cứ kẻ nào.
“Tiểu thư Du" Lai Nhân Tư thở sâu, vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp, “Tôi so với bất cứ kẻ nào đều hy vọng là cô không có chuyện gì nhất, bởi vì tôi không muốn Ma giới bị hủy diệt"
Thần sắc Du Lệ tối đen liếc ông ta một cái, coi như miễn cưỡng chấp nhận lời ông ta nói, hỏi, “Vậy ông cảm thấy sẽ là ai đây?"
Trong lòng Lai Nhân Tư thật sự đã có một đối tượng nghi ngờ, chỉ là ông ta không thể nói ra trước mặt mọi người thôi.
“Hẳn là Mai Lợi Nhĩ rồi, gã cũng lên thuyền sao?"
“Không có!" Lai Nhân Tư khẳng định, “Mai Lợi Nhĩ không thể rời khỏi thành Trung ương được, nếu ông ta mà rời đi, Thành Trung ương là trung tâm của Ma giới sẽ hủy với tốc độ nhanh hơn"
Du Lệ ô một câu, như đang ngẫm nghĩ nhìn ông ta, không phải Mai Lợi Nhĩ nhưng cũng không thoát khỏi liên quan đến người của Mai Lợi Nhĩ được.
Nếu thân phận đã bị lộ, Du Lệ cũng không bối rối cho lắm, bảo Alger đem theo Oscar, bọn họ cùng nhau rời đi, tiếp tục đi xuống.
Lai Nhân Tư nhìn thoáng qua Du Lệ đi đằng trước, chỉ thầm thở dài trong lòng. Mai Lợi Nhĩ vẫn quá nóng nảy rồi.
Tầng thứ năm còn hỗn loạn hơn so với mấy tầng trên, vừa đến tầng thứ năm, bọn họ đã lọt vào phục kích.
Du Lệ vung kiếm gỗ đào chém, đâm trúng một con quỷ hút máu.
Là da của quỷ hút máu rất cứng dưới nhát kiếm của cô lại như chém bùn vậy dễ dàng bị cô gọt hẳn một miếng thịt, từ miệng vết thương phát ra tiếng xì xì, cứ như thuốc độc dính lên da thịt vậy. Quỷ hút máu đó và sợ vừa giận, không ngờ được thoạt nhìn tiểu thiên sư phương Đông này trông có vẻ yếu đuối mỏng manh mà thực lực lại không yếu.
Alger và Oscar đánh lui được đợt đột kích của quỷ hút máu xong, dành chút thời gian để nhìn tình hình Du Lệ ở đằng sau, một kẻ thì kinh ngạc còn một kẻ thì thất vọng.
Alger dĩ nhiên kinh ngạc vì sức chiến đấu của Du Lệ rồi, hiện giờ bản thân phát hiện ra đã nhìn không thấu thực lực của cô, loại thực lực này con người không thể có nổi.
Oscar thì lại thất vọng vì những con quỷ hút máu ấy chẳng thể làm cô bị thương được, có thể thấy người thủ hộ Ma Môn này tuy chưa thức tỉnh lực lượng mà đã mạnh đến mức có thể đánh thắng quỷ hút máu rồi, bản thân mình trong tay cô, sống hay chết chẳng phải một câu nói của cô ấy sao? Lập tức gã cảm thấy tiền đồ mình ảm đạm hẳn, bản thân mình có thật sự bình yên rời khỏi chiếc du thuyền này đi được sao?
“Alger, ngươi thế mà dám liên hợp với con người hả?" Quỷ hút máu bị Du lệ làm bị thương vừa bịt lại vết thương vừa tức vừa giận.
Alger lạnh lùng liếc gã một cái, nói đầy kiêu ngạo, “Tự bản thân các người đi tìm chết, còn trách chúng ta không nằm xuống cho các ngươi giết à? Nếu mà yếu ớt cứ trốn thì trốn đi, đừng có mà đến đây làm loạn!"
Quỷ hút máu không cam tâm liếc họ một cái, thấy bản thân không phải là đối thủ của họ, đành vội vã rời đi.
Du Lệ thu kiếm lại, nhìn thoáng qua Alger hỏi, “Là thành viên của đại gia tộc quỷ hút máu thứ ba hả?"
“Đúng thế"
“Vì sao bọn chúng lại phục kích chúng ta nhỉ?" Du Lệ tự nhận mình ngụy trang rất thành công, hiện giờ trong mắt người khác, cô chính là một thiên sư Phương Đông.
Alger không có biểu hiện gì bảo, “Quỷ hút máu lấy máu là thức ăn, có cơ hội tốt như thế, bọn chúng dĩ nhiên muốn giết nhiều mấy con người để uống máu rồi" Ngưng chút, lại bảo, “Nghe bảo máu thiên sư Huyền Môn uống rất tốt"
Du Lệ, “…"
Vì thế tuy họ không nhận ra cô, nhưng lại bởi vì cô ngụy trang thành thiên sư, sinh ra máu thịt đã có sức hấp dẫn với sinh vật hắc ám, cũng dụ rất nhiều quỷ hút máu thích là được.
Lai Nhân Tư nói lạnh nhạt, “Quỷ hút máu luôn cả gan làm loạn, nếu không có chế ước của Giáo Đình, cứ tưởng thế giới nhân loại là kho máu của chúng đó"
Oscar co vai trốn một bên, để tránh quỷ hút máu và Ma tộc tranh đấu liên quan đến quỷ hút máu nhát gan như gã.
Du Lệ cười tủm tỉm liếc gã một cái, một tên dám trà trộn lên thuyền chỗ nào là kẻ nhát gan chứ?
Sau khi giải quyết xong một đợt quỷ hút máu, lại gặp một đám ma vật và quỷ khác.
Tổ hợp quỷ và ma vật hợp lại khiến Ma tộc và hai con quỷ hút máu rất kinh sợ.
“Thiên sư Phương đông cũng gia nhập ư?"
Nói xong, bọn họ knh ngạc nhìn về phía Du lệ, trong lòng ít nhiều khá đồng tình với cô, tuy nói thân phận cô luôn bị nhóm ẩn nấp khui ra, chắc chắn không phải là người bình thường, từ nhỏ là một công dân lớn lên trên Hoa Quốc, thiên sư Phương Đông ít nhiều cũng chiếu cố đến cô một chút, không ta tay mới đúng.
Du lệ không để ý đến ánh mắt họ, những con quỷ hút máu đó dám tới gần, cô sẽ coi chúng như dưa hấu mà chặt chém luôn.
Dù sao thì trước đây cũng chưa phải là chưa từng chặt chém qua.
Đang lúc họ giải quyết đợt ma vật và quỷ quái ấy, thì một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến, tiếng chân bước cốp cốp vang lên trong không gian yên tĩnh trở nên quá quỷ dị.
Nhưng ở đây đều không phải là con người – Du Lệ cũng đang dần chuyên hóa thành phi nhân loại, không để ý lắm.
Một thân hình từ chỗ ngoặt đi ra, hiện ra một đầu tóc màu đen và chiếc đuôi dựng đứng lên, đôi mắt hẹp đỏ rực, mặc bộ quần áo nâu đen bó sát, lộ ra dáng người đầy nam tính cao lớn cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn khiến không ai nghi ngờ được lực lượng của gã.
Đây là một Ma tộc cao cấp có thực lực cường đại, Alger và Oscar theo bản năng căng thẳng nhìn.
Gã không để ý chút nào đến nhân loại và phi nhân loại, con người và phi nhân loại bị gã nhìn đến đều có một loại áp lực vô hình, cứ như một ngọn núi cao đè nặng trong lòng vậy.
Đồng tử Lai Nhân Tư hơi co lại, “Titan?"
Cái tên Ma tộc tên TiTan đó cười phá lên, nụ cười của gã không bừa bãi như Uy Sắt, mà lại có vẻ máu tanh vô tình, cười khành khạch bảo, “Lai Nhân Tư, đã lâu không gặp, nghe nói đêm nay là ngày ngươi ra đời, ….Ồ, còn một tiếng rưỡi nữa thì ngày sinh của ngươi đã qua, thật tiếc quá"
Vẻ mặt Lai Nhân Tư lạnh tanh đáp, “Ngươi đến lúc nào? Là Mai Lợi Nhĩ bảo người tới à?"
Ánh mắt Titan đảo qua mọi người ở đây, không đáp mà hỏi lại, “Người Thủ hộ Ma Môn đâu?"
Trong nháy mắt mọi người ở đây ai cũng hiểu, cái tên Ma tộc tới là vì người thủ hộ Ma Môn.
Hơn nữa lời nói vừa rồi của Lai Nhân Tư cũng để lộ ra một tin, TiTan là Ma tộc ở Thành Trung ương Ma giới, là do thành chủ Mai Lợi Nhĩ phái tới, đồng thời chủ du thuyền Lai Nhân Tư cũng không rõ gã tới lúc nào nữa.
Loại vượt qua khống chế này khiến tâm tình Lai Nhân Tư không ổn tý nào, tương tự cũng không đáp lại mà bảo, “Là ngươi đã nói ra thân phận người thủ hộ ma Môn cho Tắc Long để gã tiết lộ ra hả?"
Titan sảng khoái thừa nhận, “Không tồi, tuy thực lực tiểu ma đó chẳng ra làm sao, nhưng cũng có chút tác dụng, có thể dẫn Áo Phỉ Nick tới cũng coi như gã may mắn. Lai Nhân Tư, động tác ngươi quá chậm, Mai Lợi Nhĩ vô cùng mất hứng đó, bảo ta đến đây hiệp trợ ngươi, nhân lúc không có mặt Áo Phỉ Nick, ngươi giao người thủ hộ Ma môn ra cho ta, ta dẫn cô ta về ma giới"
Nghe gã nói, thân thể Alger căng cứng, tay ấn vào chiếc kiếm bạc bên hông. Đôi mắt Oscar chuyển động, trong lòng biết hiện giờ là một cơ hội tuyệt hảo, rõ ràng Titan không phát hiện ra người thủ hộ ma Môn đang ở bên cạnh họ, chỉ cần gã nói thân phận Du Lệ ra cho Titan….
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực