Mê Mẩn Vì Em
Chương 182
Sáng sớm hôm sau, nhóm Du Lệ vừa ra khỏi nhà, đã gặp Mễ Thiên Sư rời khỏi nhà Tô Loan, thuận miệng hỏi một câu về chuyện con Yêu Quỷ kia.
Mễ Thiên Sư ngáp một cái, tối qua lăn lộn mãi, ở nhờ nhà tô Loan một đêm, hiện giờ tinh thần hơi uể oải chút.
NHưng đối mặt với nữ thần nhà mình, Mễ Thiên Sư vẫn phấn khởi tinh thần.
“Con Yêu Quỷ đó chỉ là một tiểu hồ ly tu luyện thành tinh thôi, đạo hạnh không đủ cao thâm, vừa mới hóa hình đã chạy tới thế giới con người, bắt chước con người truy đuổi sao, không ngờ lại bất ngờ uổng mạng, chấp niệm chưa tan, mãi không chịu đi đầu thai. Đúng lúc Ôn Trúc Tâm đi qua nơi nó chết, nó liền tiện thể bám lên người Ô Trúc Tâm, muốn dùng thân thể Ôn TRúc Tâm tiếp xúc với thần tượng của nó, đạt được tâm nguyện…."
Chuyện tiếp theo Du Lệ cũng biết rõ.
Tâm nguyện Con Yêu Quỷ đó chính là được ngủ một đêm với thần tượng, ai ngờ lại to gan lớn mật, hạ thuốc Hình Thiên Vương, định cùng một đêm gió xuân với anh ta, ai ngờ chưa đạt được đã bị Du Lệ phá hỏng.
Mễ Thiên Sư bảo, “Nghe ý nó, đã bám lên người Ôn Trúc Tâm được một thời gian rồi, tình hình Ôn TRúc Tâm chắc cũng không được ổn cho lắm. Nữ thần à, nếu cô rảnh, thì liên hệ với người ở cạnh Ôn TRúc Tâm một chút, hỏi xem tình hình cô ấy thế nào, đến lúc đó có yêu cầu gì thì gọi tôi tới"
Ôn Trúc Tâm gặp tai bay vạ gió, nếu biết tình hình cô ấy không ổn, dĩ nhiên Mễ Thiên Sư cũng không thể ngồi yên mặc kệ, nhưng anh ta cũng không rõ Ôn Trúc Tâm ở đâu, muốn giải quyết tình hình của cô ấy thì tạm thời cũng chưa tìm thấy người.
Du Lệ gật đầu, “Con Yêu Quỷ đó…."
“Trừ bám lên người Ôn Trúc tâm ra, nó thực ra cũng chưa gây ra nghiệt gì, tôi vốn định đưa nó đi đầu thai ngay, ai ngờ nó không chịu" Mễ Thiên Sư bất đắc dĩ xòe tay ra, “Nó nhất định phải đạt được tâm nguyện mới được"
Tuy bảo thiên sư có thể siêu độ cho những sinh linh uổng mạng, nhưng nếu đối phương còn tâm nguyện chưa hoàn thành, không chịu đi đầu thai, thiên sư cũng không thể làm lơ tâm nguyện của chúng được, cứ bắt ép phải đi đầu thai địa phủ. Tối qua mễ Thiên Sư khuyên mãi, tốn hơn nửa buổi tối cũng không nói cho con Yêu Quỷ kia phục, chỉ đành phong ấn nó trong lá bùa.
Vì thế, Mễ Thiên Sư cũng vô cùng bất đắc dĩ, con Yêu Quỷ này quả thật là một Gấu con truy đuổi sao, nếu không phải nó không có người lớn trong nhà, thì cũng muốn đánh cho người lớn trong nhà nó một trận, xem cách dạy dỗ trẻ con thế à?
Thần sắc Du Lệ hơi cổ quái, “Tâm nguyện của nó…"
Chẳng lẽ thật sự phải hy sinh thân thể Hình Thiên Vương sao? Nhưng trông vóc dáng của nó, đàn ông khẩu vị nặng nó cũng dám há miệng ăn sao?
Mễ Thiên Sư cười khà một câu, cười bảo, “Nữ thần cô đừng có lo, không phải vì tâm nguyện rối loạn của nó mà phải chấp nhận đâu, Hình Thư Sướng và Ôn Trúc Tâm đó cũng không có gì sai cả, cũng không nợ nó, vì sao nó cứ đâm đầu vào đạt tâm nguyện chứ, có phải không?"
Du Lệ chớp chớp mắt, thấy Mễ Thiên Sư nhìn đến rõ ràng, thần sắc tự nhiên, trong mắt lấp lánh ý cười.
Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao Mễ Thiên Sư lại có nhiều bạn bè đến thế, Mễ Thiên Sư làm người luôn thấu hiểu khiến ai ai cũng không kìm được mà thích.
Nhưng con Yêu Quỷ này quả thật chút gì đó, nghĩ đến có một con yêu tinh bắt chước con người truy đuổi thần tượng thật đúng là…. Rất gì, may mà những fan phi nhân loại của cô đều lý trí, cũng rất đáng yêu, không giống con Yêu Quỷ này.
Đi một mạch tới công ty, Du Lệ cũng nói thầm với Chử Hiệt về con Yêu Quỷ đó.
“Chẳng lẽ nó không ngủ được với Hình Thiên Vương, thì vẫn không chịu đi đầu thai sao? Hình Thiên Vương cũng xui xẻo thật, thế mà có loại fan kiểu này, chết rồi mà vẫn còn muốn ngủ cùng thần tượng của mình mới bằng lòng đi đầu thai. Aizzz, con Yêu Quỷ này cũng không rõ sống được bao tuổi, sao lại giống y chang một cô bé ngốc vậy"
Chử Hiệt tự dưng bảo, “Nếu anh mà là fan của Tiểu Lệ Chi, anh cũng muốn được ngủ với em rồi mới đi đầu thai"
“Nè!" Du Lệ trợn mắt với anh, “Nói vớ vẩn gì thế, vì sao em lại phải cho con Yêu ma quỷ quái không quen biết ngủ chứ? Em giá rẻ vậy à?"
Chử tiên sinh thò tay ôm vai cô, thân mật ghé sát tai cô thì thầm, “Là thật đó, anh cũng là fan của Tiểu Lệ Chi mà. NHưng anh không cần phải bám lên người người khác, anh dùng chính thân thể mình ở cùng bên em, chắc không sao"
Bám lên người người khác, dùng thân thể người khác chung chăn gối với người mình thích, chỉ nghĩ thôi Chử tiên sinh đã không chịu nổi rồi.
Sắc mặt Du Lệ hơi giãn ra, cố sức ép không nhếch miệng cười, tiếp tục nói hung ác, “Cái này còn kém nhiều lắm!"
Chử Hiên hôn lên môi cô, cảm thấy sự cố gắng của mình khiến Tiểu Lệ Chi vui vẻ cũng thật đáng.
Sau khi tới công ty, Du Lệ hàn huyên với người đại diện An Như một lúc tiện tìm hiểu Hình Sướng Thư và Ôn TRúc Tâm.
An Như nheo mắt lại, phản ứng vô cùng nhanh, “Cháu hỏi họ làm gì hả? Chẳng lẽ…."
Du Lệ do dự một lúc, rồi nói thật với bà, nói xong câu cuối, quả nhiên mặt An Như tái đi, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của bà, lo lắng bảo, “Dì An à, dì không sao chứ? Cháu không nói là được rồi"
Chử Hiệt bưng ly trà nóng tới, Du Lệ vội vàng đưa bà uống.
Khuôn mặt tái xanh của An Như cũng chậm rãi bình thường trở lại, chẳng còn sức bảo, “Lần sau gặp phải chuyện thế này, cháu cũng đừng có nói với ta, cũng đừng có kể tỷ mỷ kỹ càng đến thế"
Du Lệ ngoan ngoãn vâng một câu.
Tiếp đó An nHư mới bảo, “TA không nắm được tin gì cả, chắc do người đại diện của họ giấu rồi" Ngưng chút bà nhìn Du Lệ dò xét, “Tiểu Lệ Chi, sao cháu lại tự dưng biến thành vạy? Chẳng lẽ mấy thứ đó đều nhằm trúng cháu à?"
Du Lệ xấu hổ, “Chỉ trùng hợp gặp được thôi ạ"
“Vậy cũng khéo quá đi, sao tự dưng cháu lại gặp phải thế?" Trong lòng An Như nói thầm, hôm qua tham gia tiệc tối từ thiện, suýt nữa thì liên lụy đến mấy minh tinh trong giới giải trí, đến cả Thái Tử công ty Hồng Phi cũng dính vào, không rõ thế nào nữa.
Du Lệ nghĩ thầm, trước đây cô cũng không nhìn thấy quỷ quái gì, đương nhiên cũng không gặp phải, hiện giờ có thể thấy, cô cũng không có cách nào mà.
Tiếp đó Du Lệ cũng nhờ An Như để ý ba người Hình Thiên Vương, Ôn Trúc tâm và Chu Tuấn Minh chút, rồi mới cùng Chử Hiệt rời đi.
Buổi chiều lúc Du Lệ đang đóng phim thì nhận được điện thoại của An NHư.
An Như bảo, người đại diện Hình Sướng Thư lúc trước có gọi điện tìm cô, muồn tìm cô để hỏi chút chuyện, cũng cho Hình Sướng Thư số điện thoại di đọng, bảo Du Lệ rảnh thì liên lạc với Hình Sướng Thư.
Du Lệ vâng một câu.
Lúc chạng vạng xong việc, Du Lệ liền gọi điện cho Hình Sướng Thư luôn.
Đầu dây bên kia nhận rất nhanh, Giọng Hình Sướng Thư vang lên, “Tiểu thư Du đó à?"
“Vâng tôi đây" Du Lệ hỏi, “Hình tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì thế?"
Hình Sướng Thư trầm mặc một lúc, mới nói tiếp, “Tôi có một số chuyện thấy khó hiểu, có thể gặp mặt cô nói được không?"
Du Lệ vô cùng thoải mái cho anh ta một địa chỉ, sau đó bảo lái xe đi vòng, dẫn trợ lý Trịnh và Chử Hiệt tới địa điểm đã hẹn với Hình Sướng Thư.
Nơi hẹn là một tiệm cà phê riêng, nghe bảo là cửa hàng của bạn Hình Sướng Thư.
Hình Sướng Thư và Du Lệ đều được coi như là minh tinh có trọng lượng trong giới giải trí, nếu bị phóng viên chụp được cảnh hai người lén gặp nhau, dù không có gì mờ ám, cũng bị ném cho một đống chuyện máu chó. Mặc kệ là Hình Sướng Thư hay Du Lệ, hiện giờ không thể bị chụp một đống tai tiếng lên đầu, bản thân cũng không thích bị những phóng viên tám chuyện đó viết lung tung.
Vì thế nơi gặp mặt Hình Sướng Thư chọn rất kỹ, tránh bị chụp được.
Tiệm cà phê treo biển tạm dừng buôn bán bên ngoài, trong tiệm ngoài chủ tiệm ra thì không có một người phục vụ nào.
Hình Sướng Thư ngồi ở vị trí cạnh một bồn cây hoa màu xanh lục, mặc một bộ đơn giản, tôn lên gương mặt đẹp trai, cả người u buồn đầy ý thơ, trông vô cùng thu hút mấy cô gái nhỏ chẳng rành sự đời.
Thấy nhóm Du Lệ, ánh mắt Hình Sướng Thư nhìn vào mấy người họ.
Trợ lý Trịnh rất có mắt nhìn chọn một nơi xa ngồi xuống, không làm phiền. Còn Chử tiên sinh, dĩ nhiên là ngồi cùng Du Lệ, ngồi đối diện với Hình Sướng Thư.
Hình Sướng Thư không chịu nổi ánh mắt của Chử Hiệt, bị gương mặt tuấn tú của anh chấn động, đồng thời cũng bị da mặt dày của anh làm sững sờ.
Du Lệ bảo, “Đây là người tôi yêu, Hình Thiên Vương không ngại anh ấy ở đây chứ?"
Hình Sướng Thư kinh ngạc nhìn cô, bất giác không rõ là kinh ngạc khi Du Lệ quá mức thẳng thắn thừa nhận chuyện mình kết hôn hay là vì chuyện cô đã kết hôn rồi.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng thôi kinh ngạc nói vội, “Không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi"
Chủ cửa hàng mang cà phê tới cho họ, rồi nhanh chóng rời đi.
Hình Thư Sướng đi thẳng vào vấn đề luôn, “Chuyện hôm qua, tôi đã nghe người đại diện và trợ lý nói qua rồi, cảm ơn tiểu thư Du đã giúp đỡ
Du Lệ mỉm cười bảo, “Chỉ là trùng hợp gặp thôi, tôi cũng chẳng giúp được gì"
Hình Sướng Thư cười miễn cưỡng, sắc mặt anh ta hơi tái, tin thần cũng chưa tốt cho lắm, rõ ràng thuốc hôm qua vẫn có ảnh hưởng đến thân thể anh ta, nhưng anh ta vẫn cố hẹn cô tới gặp ở đây, có thể thấy tình hình không đơn giản đến vậy.
Quả nhiên, Hình Sướng Thư do dự một lúc rồi bảo, “Sáng nay lúc tôi tỉnh lại, có nhận được điện của người đại diện Ôn Trúc Tâm, người đại diện cô ấy bảo hiện giờ Ôn TRúc Tâm đang hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tối qua thân thể lên cơn sốt cao, đã được đưa vào ICU rồi, còn chất vất tôi là chuyện thế nào, vì từ tiệc từ thiện tối qua, tôi và Ôn TRúc Tâm từng biến mất cùng một lúc…."
Nói đến đây, trên mặt anh ta có tia khó coi, rõ ràng cũng không trải qua được đoạn tốt đẹp nào.
Thần sắc trên mặt Du Lệ chưa đổi, trong lòng thì đảo loạn, đã rõ tiệc từ thiện tối qua, khoảng thời gian Ôn Trúc Tâm và Hình Sướng Thư biến mất cùng nhau kia, đúng là thời điểm Yêu Quỷ bám trên người Ôn TRúc Tâm bỏ thuốc anh ta.
“…. Tôi không ngờ Ôn Trúc Tâm lại làm ra chuyện như thế với tôi, lúc ấy cũng không đề phòng cô ấy, đợi lúc tôi thấy không ổn, vội vã cố rời đi, sau đó…" Anh ta ngập ngừng, nói tiếp, “Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không biết, lúc tỉnh lại đã ở viện rồi, những chuyện đó đều là trợ lý và người đại diện nói với tôi thôi"
“Tiểu thư Du" Hình Sướng Thư nhìn về phía Du Lệ, “Cô biết trên người Ôn TRúc Tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Tôi và cô ấy đã từng hợp tác với nhau, cũng biết cô ấy không phải là một tiểu nhân đê tiện dẽ dàng hạ thuốc với người ta, có phải có nội tình gì không? Thật ra chuyện này còn phải hỏi Ôn TRúc Tâm ữa, nhưng hiện giờ cô ấy lại hôn mê bất tỉnh, không cách nào hỏi được cô ấy. Nghe nói tối qua trước khi cô ấy hôn mê, có gặp cô là người cuối cùng, còn cùng vào phòng vệ sinh với cô một lúc"
Du Lệ nhanh chóng hiểu ý anh ta.
Ôn TRúc Tâm bị Yêu Quỷ bám lên người từ lâu rồi, khiến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, thân thể ở vào trạng thái lên cơn sốc tình hình cực kỳ không ổn.
Tối qua người vẫn còn khỏe, chỉ một lát thôi đã biến thành như vậy, dĩ nhiên dễ khiến người khác hiểu lầm. Vì thế người đại diện Ôn Trúc Tâm mới chất vấn Hình Sướng Thư, tưởng Hình Sướng Thư làm gì với cô ấy, nhưng Hình Sướng Thư cũng là người bị hại, sau khi bị bỏ thuốc suýt nữa làm xấu mặt, cũng tích tụ một bụng lửa giận tương tự, nhưng hiện giờ Ôn TRúc Tâm thế này, trong lòng có bực cũng đành nghẹn, chẳng cách nào giải thích cho nổi.
Bất đắc dĩ anh ta đành tìm Du Lệ, xem xem có thể biết rõ chuyện gì xảy ra từ chỗ cô không.
Thấy vẻ mặt mong đợi của Hình Sướng Thư nhìn mình, Du Lệ trầm ngâm một lúc mới bảo, “Hình Thiên Vương, anh có tin trên thế giới này có quỷ không?’
Hình Sướng Thư, “…."
Mễ Thiên Sư ngáp một cái, tối qua lăn lộn mãi, ở nhờ nhà tô Loan một đêm, hiện giờ tinh thần hơi uể oải chút.
NHưng đối mặt với nữ thần nhà mình, Mễ Thiên Sư vẫn phấn khởi tinh thần.
“Con Yêu Quỷ đó chỉ là một tiểu hồ ly tu luyện thành tinh thôi, đạo hạnh không đủ cao thâm, vừa mới hóa hình đã chạy tới thế giới con người, bắt chước con người truy đuổi sao, không ngờ lại bất ngờ uổng mạng, chấp niệm chưa tan, mãi không chịu đi đầu thai. Đúng lúc Ôn Trúc Tâm đi qua nơi nó chết, nó liền tiện thể bám lên người Ô Trúc Tâm, muốn dùng thân thể Ôn TRúc Tâm tiếp xúc với thần tượng của nó, đạt được tâm nguyện…."
Chuyện tiếp theo Du Lệ cũng biết rõ.
Tâm nguyện Con Yêu Quỷ đó chính là được ngủ một đêm với thần tượng, ai ngờ lại to gan lớn mật, hạ thuốc Hình Thiên Vương, định cùng một đêm gió xuân với anh ta, ai ngờ chưa đạt được đã bị Du Lệ phá hỏng.
Mễ Thiên Sư bảo, “Nghe ý nó, đã bám lên người Ôn Trúc Tâm được một thời gian rồi, tình hình Ôn TRúc Tâm chắc cũng không được ổn cho lắm. Nữ thần à, nếu cô rảnh, thì liên hệ với người ở cạnh Ôn TRúc Tâm một chút, hỏi xem tình hình cô ấy thế nào, đến lúc đó có yêu cầu gì thì gọi tôi tới"
Ôn Trúc Tâm gặp tai bay vạ gió, nếu biết tình hình cô ấy không ổn, dĩ nhiên Mễ Thiên Sư cũng không thể ngồi yên mặc kệ, nhưng anh ta cũng không rõ Ôn Trúc Tâm ở đâu, muốn giải quyết tình hình của cô ấy thì tạm thời cũng chưa tìm thấy người.
Du Lệ gật đầu, “Con Yêu Quỷ đó…."
“Trừ bám lên người Ôn Trúc tâm ra, nó thực ra cũng chưa gây ra nghiệt gì, tôi vốn định đưa nó đi đầu thai ngay, ai ngờ nó không chịu" Mễ Thiên Sư bất đắc dĩ xòe tay ra, “Nó nhất định phải đạt được tâm nguyện mới được"
Tuy bảo thiên sư có thể siêu độ cho những sinh linh uổng mạng, nhưng nếu đối phương còn tâm nguyện chưa hoàn thành, không chịu đi đầu thai, thiên sư cũng không thể làm lơ tâm nguyện của chúng được, cứ bắt ép phải đi đầu thai địa phủ. Tối qua mễ Thiên Sư khuyên mãi, tốn hơn nửa buổi tối cũng không nói cho con Yêu Quỷ kia phục, chỉ đành phong ấn nó trong lá bùa.
Vì thế, Mễ Thiên Sư cũng vô cùng bất đắc dĩ, con Yêu Quỷ này quả thật là một Gấu con truy đuổi sao, nếu không phải nó không có người lớn trong nhà, thì cũng muốn đánh cho người lớn trong nhà nó một trận, xem cách dạy dỗ trẻ con thế à?
Thần sắc Du Lệ hơi cổ quái, “Tâm nguyện của nó…"
Chẳng lẽ thật sự phải hy sinh thân thể Hình Thiên Vương sao? Nhưng trông vóc dáng của nó, đàn ông khẩu vị nặng nó cũng dám há miệng ăn sao?
Mễ Thiên Sư cười khà một câu, cười bảo, “Nữ thần cô đừng có lo, không phải vì tâm nguyện rối loạn của nó mà phải chấp nhận đâu, Hình Thư Sướng và Ôn Trúc Tâm đó cũng không có gì sai cả, cũng không nợ nó, vì sao nó cứ đâm đầu vào đạt tâm nguyện chứ, có phải không?"
Du Lệ chớp chớp mắt, thấy Mễ Thiên Sư nhìn đến rõ ràng, thần sắc tự nhiên, trong mắt lấp lánh ý cười.
Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao Mễ Thiên Sư lại có nhiều bạn bè đến thế, Mễ Thiên Sư làm người luôn thấu hiểu khiến ai ai cũng không kìm được mà thích.
Nhưng con Yêu Quỷ này quả thật chút gì đó, nghĩ đến có một con yêu tinh bắt chước con người truy đuổi thần tượng thật đúng là…. Rất gì, may mà những fan phi nhân loại của cô đều lý trí, cũng rất đáng yêu, không giống con Yêu Quỷ này.
Đi một mạch tới công ty, Du Lệ cũng nói thầm với Chử Hiệt về con Yêu Quỷ đó.
“Chẳng lẽ nó không ngủ được với Hình Thiên Vương, thì vẫn không chịu đi đầu thai sao? Hình Thiên Vương cũng xui xẻo thật, thế mà có loại fan kiểu này, chết rồi mà vẫn còn muốn ngủ cùng thần tượng của mình mới bằng lòng đi đầu thai. Aizzz, con Yêu Quỷ này cũng không rõ sống được bao tuổi, sao lại giống y chang một cô bé ngốc vậy"
Chử Hiệt tự dưng bảo, “Nếu anh mà là fan của Tiểu Lệ Chi, anh cũng muốn được ngủ với em rồi mới đi đầu thai"
“Nè!" Du Lệ trợn mắt với anh, “Nói vớ vẩn gì thế, vì sao em lại phải cho con Yêu ma quỷ quái không quen biết ngủ chứ? Em giá rẻ vậy à?"
Chử tiên sinh thò tay ôm vai cô, thân mật ghé sát tai cô thì thầm, “Là thật đó, anh cũng là fan của Tiểu Lệ Chi mà. NHưng anh không cần phải bám lên người người khác, anh dùng chính thân thể mình ở cùng bên em, chắc không sao"
Bám lên người người khác, dùng thân thể người khác chung chăn gối với người mình thích, chỉ nghĩ thôi Chử tiên sinh đã không chịu nổi rồi.
Sắc mặt Du Lệ hơi giãn ra, cố sức ép không nhếch miệng cười, tiếp tục nói hung ác, “Cái này còn kém nhiều lắm!"
Chử Hiên hôn lên môi cô, cảm thấy sự cố gắng của mình khiến Tiểu Lệ Chi vui vẻ cũng thật đáng.
Sau khi tới công ty, Du Lệ hàn huyên với người đại diện An Như một lúc tiện tìm hiểu Hình Sướng Thư và Ôn TRúc Tâm.
An Như nheo mắt lại, phản ứng vô cùng nhanh, “Cháu hỏi họ làm gì hả? Chẳng lẽ…."
Du Lệ do dự một lúc, rồi nói thật với bà, nói xong câu cuối, quả nhiên mặt An Như tái đi, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của bà, lo lắng bảo, “Dì An à, dì không sao chứ? Cháu không nói là được rồi"
Chử Hiệt bưng ly trà nóng tới, Du Lệ vội vàng đưa bà uống.
Khuôn mặt tái xanh của An Như cũng chậm rãi bình thường trở lại, chẳng còn sức bảo, “Lần sau gặp phải chuyện thế này, cháu cũng đừng có nói với ta, cũng đừng có kể tỷ mỷ kỹ càng đến thế"
Du Lệ ngoan ngoãn vâng một câu.
Tiếp đó An nHư mới bảo, “TA không nắm được tin gì cả, chắc do người đại diện của họ giấu rồi" Ngưng chút bà nhìn Du Lệ dò xét, “Tiểu Lệ Chi, sao cháu lại tự dưng biến thành vạy? Chẳng lẽ mấy thứ đó đều nhằm trúng cháu à?"
Du Lệ xấu hổ, “Chỉ trùng hợp gặp được thôi ạ"
“Vậy cũng khéo quá đi, sao tự dưng cháu lại gặp phải thế?" Trong lòng An Như nói thầm, hôm qua tham gia tiệc tối từ thiện, suýt nữa thì liên lụy đến mấy minh tinh trong giới giải trí, đến cả Thái Tử công ty Hồng Phi cũng dính vào, không rõ thế nào nữa.
Du Lệ nghĩ thầm, trước đây cô cũng không nhìn thấy quỷ quái gì, đương nhiên cũng không gặp phải, hiện giờ có thể thấy, cô cũng không có cách nào mà.
Tiếp đó Du Lệ cũng nhờ An Như để ý ba người Hình Thiên Vương, Ôn Trúc tâm và Chu Tuấn Minh chút, rồi mới cùng Chử Hiệt rời đi.
Buổi chiều lúc Du Lệ đang đóng phim thì nhận được điện thoại của An NHư.
An Như bảo, người đại diện Hình Sướng Thư lúc trước có gọi điện tìm cô, muồn tìm cô để hỏi chút chuyện, cũng cho Hình Sướng Thư số điện thoại di đọng, bảo Du Lệ rảnh thì liên lạc với Hình Sướng Thư.
Du Lệ vâng một câu.
Lúc chạng vạng xong việc, Du Lệ liền gọi điện cho Hình Sướng Thư luôn.
Đầu dây bên kia nhận rất nhanh, Giọng Hình Sướng Thư vang lên, “Tiểu thư Du đó à?"
“Vâng tôi đây" Du Lệ hỏi, “Hình tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì thế?"
Hình Sướng Thư trầm mặc một lúc, mới nói tiếp, “Tôi có một số chuyện thấy khó hiểu, có thể gặp mặt cô nói được không?"
Du Lệ vô cùng thoải mái cho anh ta một địa chỉ, sau đó bảo lái xe đi vòng, dẫn trợ lý Trịnh và Chử Hiệt tới địa điểm đã hẹn với Hình Sướng Thư.
Nơi hẹn là một tiệm cà phê riêng, nghe bảo là cửa hàng của bạn Hình Sướng Thư.
Hình Sướng Thư và Du Lệ đều được coi như là minh tinh có trọng lượng trong giới giải trí, nếu bị phóng viên chụp được cảnh hai người lén gặp nhau, dù không có gì mờ ám, cũng bị ném cho một đống chuyện máu chó. Mặc kệ là Hình Sướng Thư hay Du Lệ, hiện giờ không thể bị chụp một đống tai tiếng lên đầu, bản thân cũng không thích bị những phóng viên tám chuyện đó viết lung tung.
Vì thế nơi gặp mặt Hình Sướng Thư chọn rất kỹ, tránh bị chụp được.
Tiệm cà phê treo biển tạm dừng buôn bán bên ngoài, trong tiệm ngoài chủ tiệm ra thì không có một người phục vụ nào.
Hình Sướng Thư ngồi ở vị trí cạnh một bồn cây hoa màu xanh lục, mặc một bộ đơn giản, tôn lên gương mặt đẹp trai, cả người u buồn đầy ý thơ, trông vô cùng thu hút mấy cô gái nhỏ chẳng rành sự đời.
Thấy nhóm Du Lệ, ánh mắt Hình Sướng Thư nhìn vào mấy người họ.
Trợ lý Trịnh rất có mắt nhìn chọn một nơi xa ngồi xuống, không làm phiền. Còn Chử tiên sinh, dĩ nhiên là ngồi cùng Du Lệ, ngồi đối diện với Hình Sướng Thư.
Hình Sướng Thư không chịu nổi ánh mắt của Chử Hiệt, bị gương mặt tuấn tú của anh chấn động, đồng thời cũng bị da mặt dày của anh làm sững sờ.
Du Lệ bảo, “Đây là người tôi yêu, Hình Thiên Vương không ngại anh ấy ở đây chứ?"
Hình Sướng Thư kinh ngạc nhìn cô, bất giác không rõ là kinh ngạc khi Du Lệ quá mức thẳng thắn thừa nhận chuyện mình kết hôn hay là vì chuyện cô đã kết hôn rồi.
Nhưng anh ta cũng nhanh chóng thôi kinh ngạc nói vội, “Không ngại đâu, cùng nhau ngồi đi"
Chủ cửa hàng mang cà phê tới cho họ, rồi nhanh chóng rời đi.
Hình Thư Sướng đi thẳng vào vấn đề luôn, “Chuyện hôm qua, tôi đã nghe người đại diện và trợ lý nói qua rồi, cảm ơn tiểu thư Du đã giúp đỡ
Du Lệ mỉm cười bảo, “Chỉ là trùng hợp gặp thôi, tôi cũng chẳng giúp được gì"
Hình Sướng Thư cười miễn cưỡng, sắc mặt anh ta hơi tái, tin thần cũng chưa tốt cho lắm, rõ ràng thuốc hôm qua vẫn có ảnh hưởng đến thân thể anh ta, nhưng anh ta vẫn cố hẹn cô tới gặp ở đây, có thể thấy tình hình không đơn giản đến vậy.
Quả nhiên, Hình Sướng Thư do dự một lúc rồi bảo, “Sáng nay lúc tôi tỉnh lại, có nhận được điện của người đại diện Ôn Trúc Tâm, người đại diện cô ấy bảo hiện giờ Ôn TRúc Tâm đang hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tối qua thân thể lên cơn sốt cao, đã được đưa vào ICU rồi, còn chất vất tôi là chuyện thế nào, vì từ tiệc từ thiện tối qua, tôi và Ôn TRúc Tâm từng biến mất cùng một lúc…."
Nói đến đây, trên mặt anh ta có tia khó coi, rõ ràng cũng không trải qua được đoạn tốt đẹp nào.
Thần sắc trên mặt Du Lệ chưa đổi, trong lòng thì đảo loạn, đã rõ tiệc từ thiện tối qua, khoảng thời gian Ôn Trúc Tâm và Hình Sướng Thư biến mất cùng nhau kia, đúng là thời điểm Yêu Quỷ bám trên người Ôn TRúc Tâm bỏ thuốc anh ta.
“…. Tôi không ngờ Ôn Trúc Tâm lại làm ra chuyện như thế với tôi, lúc ấy cũng không đề phòng cô ấy, đợi lúc tôi thấy không ổn, vội vã cố rời đi, sau đó…" Anh ta ngập ngừng, nói tiếp, “Sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì tôi không biết, lúc tỉnh lại đã ở viện rồi, những chuyện đó đều là trợ lý và người đại diện nói với tôi thôi"
“Tiểu thư Du" Hình Sướng Thư nhìn về phía Du Lệ, “Cô biết trên người Ôn TRúc Tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Tôi và cô ấy đã từng hợp tác với nhau, cũng biết cô ấy không phải là một tiểu nhân đê tiện dẽ dàng hạ thuốc với người ta, có phải có nội tình gì không? Thật ra chuyện này còn phải hỏi Ôn TRúc Tâm ữa, nhưng hiện giờ cô ấy lại hôn mê bất tỉnh, không cách nào hỏi được cô ấy. Nghe nói tối qua trước khi cô ấy hôn mê, có gặp cô là người cuối cùng, còn cùng vào phòng vệ sinh với cô một lúc"
Du Lệ nhanh chóng hiểu ý anh ta.
Ôn TRúc Tâm bị Yêu Quỷ bám lên người từ lâu rồi, khiến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh, thân thể ở vào trạng thái lên cơn sốc tình hình cực kỳ không ổn.
Tối qua người vẫn còn khỏe, chỉ một lát thôi đã biến thành như vậy, dĩ nhiên dễ khiến người khác hiểu lầm. Vì thế người đại diện Ôn Trúc Tâm mới chất vấn Hình Sướng Thư, tưởng Hình Sướng Thư làm gì với cô ấy, nhưng Hình Sướng Thư cũng là người bị hại, sau khi bị bỏ thuốc suýt nữa làm xấu mặt, cũng tích tụ một bụng lửa giận tương tự, nhưng hiện giờ Ôn TRúc Tâm thế này, trong lòng có bực cũng đành nghẹn, chẳng cách nào giải thích cho nổi.
Bất đắc dĩ anh ta đành tìm Du Lệ, xem xem có thể biết rõ chuyện gì xảy ra từ chỗ cô không.
Thấy vẻ mặt mong đợi của Hình Sướng Thư nhìn mình, Du Lệ trầm ngâm một lúc mới bảo, “Hình Thiên Vương, anh có tin trên thế giới này có quỷ không?’
Hình Sướng Thư, “…."
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực