Mê Mẩn Vì Em
Chương 135
Trác Già kinh hãi nhìn anh, lông như bị nổ tung lên. Nhạc Chính Tước nhìn thấy cậu trông như sắp nổ tung cả lông, thả bầu rượu trong lòng xuống, cười nghiêng ngả, “Ai nha, ta nói bừa thôi mà"
Trác Già lúc này mới tạm hạ căng thẳng xuống, thở phào, dọa chết cậu rồi.
Cậu cũng không thèm tính toán với hành vi dọa dẫm này của lão đại, sớm đã quen với tính cách của ngài ấy, thỉnh thoảng có dọa bọn họ là ngài ấy lại thấy thú vị, tiếp tục khom người dọn dẹp đồ vật bảo, “Lão đại à, anh đừng có dọa yêu được không? Anh cứ có tính cách này, chẳng trách mà không tìm được vợ, lần trước nhóm La Phách Vương tới Tây Bắc, còn chê cười anh…."
Nhạc Chính Tước nghe thấy cậu lải nhải thấy đau cả đầu, mất hứng bảo, “Tiểu Trác Già, đừng kiểu như chưa bị dọa bao giờ nhá. Thật ra ta cũng nói không sai nha, ta cứ cảm thấy có gì đó sâu xa với anh ấy vậy"
Đồ trong tay Trác Già lại rớt xuống lần nữa.
“Lão đại, anh lại nói linh tinh rồi" Trác Giác chẳng biết nói gì nữa.
Nhạc Chính Tước, “Ta không nói linh tinh đâu, là thật đó"
Nhưng lúc này bất kể anh ta có nói gì, Trác Già cũng chẳng có phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta.
Nhạc Chính Tước đứng lên, thản nhiên nhìn đi nhìn lại mặt cậu ta hỏi, “Tiểu Trác Già, nhìn ra gì không?"
Trác Già đáp thành thật, “Hai người nhìn chẳng có chỗ nào giống cả"
“Đó là dĩ nhiên, chúng ta không cùng một chủng tộc mà" Nhạc Chính Tước nói rất tự nhiên, “Giống như lão tử đây, yêu ưu tú như thế, hiếm có lắm"
“Nhưng cũng có một chỗ hơi giống" Trác Già lại nói tiếp, “Diện mạo hai người đều là con lai, đẹp lắm"
Nhạc Chính Tước vỗ cằm, hơi suy tư, “Đúng thật, nhìn tướng mạo Chử Hiệt kia mà xem, là một loại máu hỗn hợp, không rõ là hỗn hợp ở chỗ nào"
Trác Già làm lơ anh ta, hỏi tiếp, “Lão đại, anh ấy tới Tây Bắc rốt cuộc làm gì thế?"
“Bảo là đi cùng vợ mình tới đóng phim, tiện tới đây thăm ta luôn"
Trác Già nghe vậy không kìm được nhìn anh ta chằm chằm.
Nhạc Chính Tước, “Nhìn gì thế?"
“Nhìn xem người ta có vợ là hành vi bình thường của đàn ông, lại nhìn hành vi của lão độc thân mà xem, quả nhiên đối lập hẳn" Vẻ mặt Trác Già thở dài.
Nhạc Chính Tước tiện tay túm lấy vò rượu đi ra khỏi nhà bạt, đứng ở dưới bầu trời đêm mêng mông vùng Tây Bắc, nhìn về phương xa rất lâu không nói gì.
TRác Già đang thu dọn nhìn người đàn ông cao lớn đứng dưới bầu trời đêm, thở dài.
Quả nhiên đàn ông có vợ và không vợ khác nhau quá rõ, nếu có vợ mà nói, vào lúc này đã có vợ lên giường cùng ngủ mà không phải là một yêu cô đơn ngồi đây uống rượu.
Nhìn thấy mà đau lòng quá, quả nhiên vẫn nên nhanh chóng tìm vợ cho ngài ấy mới được.
**
Lúc trở lại trấn nhỏ thì đã khuya rồi.
Bận rộn cả một ngày, lại đi tham gia tiệc liên hoan, cả đoàn làm phim đều buồn ngủ, cất tiếng chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy về phòng rửa mặt đi nghỉ.
Nhiệt độ ban đêm ở trấn nhỏ rất thấp.
Du Lệ rúc trong chăn, không ngủ, đợi Chử Hiệt rửa mặt về, cô lăn tròn vào lòng anh.
Thân thể Chử Hiệt rất ấm, lúc trời lạnh quả thật như một cái lò sưởi bằng thịt, ôm anh ngủ vô cùng thoải mái.
Chử Hiệt thò tay tắt đèn đầu giường đi, sau đó ôm chặt lấy cái người lăn vào lòng anh chặt hơn, bàn tay to lặng lẽ vỗ nhẹ trên lưng cô, tiếng gió ngoài cửa sổ gào rít, trong nhà càng thêm yên tĩnh.
“Chử Hiệt à, hôm nay cái vị Nhạc Chính tiên sinh tới đây là tìm mình anh à?" Cô hỏi nhỏ.
Chử Hiệt ừm một câu.
“Anh ấy cũng là yêu ha?"
Chử Hiệt lại ừm một câu, “Anh ấy là Đại Yêu Tây Bắc, có cấp bậc đại yêu thì phải có thực lực của đại yêu mới có danh hiệu của riêng mình, có nhiều yêu gọi anh ấy là Nhạc Chính Vương"
Tiếp đó anh còn bổ não thêm cho cô về mấy Đại Yêu Vương của Hoa Quốc.
La Phách Vương vùng Đông Bắc, Nhạc Chính Vương Tây Bắc, Cơ Băng Vương Tây Nam, Hề Triển Vương phía Nam, còn có Hải Vương ở các hải vực vùng Đông Hải, Nam Hải nữa.
Du Lệ yên lặng lắng nghe, không ngờ thực lực của Nhạc Chính Tước lại mạnh tới vậy, hơn nữa anh ấy còn có tài sản giàu có, cũng là nhân vật nổi tiếng, là Đại Yêu Vương giàu nứt đố đổ vách.
Nghĩ đến Yêu có liên quan tới tổ Dị Văn, Du Lệ hơi khẩn trương hỏi, “Anh ấy phát hiện ra thân phận thật của anh à?"
‘Không, nhưng anh ấy hẳn đoán ra, chẳng qua chưa chắc thôi"
Du Lệ lo lắng hỏi “Vậy anh ấy có làm gì không?"
“Không đâu" Chử Hiệt khẳng định, cúi đầu hôn lên trán cô trấn an, “Nhạc Chính Vương giống Hề triển Vương, chỉ cần anh không làm chuyện gì nguy hại tới Hoa Quốc, anh ấy cũng không quan tâm đâu"
Du Lệ thở phào, người đàn ông này của cô dĩ nhiên sẽ không làm thế, không cần phải lo lắng nữa.
Sau khi thả lỏng, Du Lệ ngáp một cái, nói với anh mấy câu rồi ngủ rất nhanh.
Chử Hiệt cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xanh băng chăm chú nhìn gương mặt cô trong đêm, thật lâu sau, mới thò tay ra vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ nhàng, để mặt bóng tối cứ chậm rãi trôi đi.
Bóng đêm bao phủ trấn nhỏ, trên đường phố rét lạnh có mấy bóng xoẹt qua.
**
Ngày hôm sau, lúc đoàn phim đóng phim, cũng có đám dân chăn nuôi đàn dê bò tới đây vây quanh xem họ đóng phim.
Đoàn làm phim hỏi, mới biết họ là dân chăn nuôi trong trang trại của Nhạc Chính Tước, thái độ cũng tốt hơn.
Tục ngữ có nói, vuốt mặt nể mũi, đã được Nhạc Chính Tước chiêu đãi dê ngướng nguyên con cho cả đoàn rồi, nhân viên công tác có ẩn tượng rất tốt với anh, dĩ nhiên cũng sẽ thân thiện hơn với đám dân chăn nuôi gia súc của trang trại, lúc họ tò mò chạy tới xem đóng phim, chỉ cần họ không dùng di động tùy tiện quay chụp, đoàn phim cũng mặc họ xem.
Nhưng họ cũng nhanh chóng phát hiện ra, những dân chăn nuôi này không những không dùng điện thoại mà cả mạng cũng không lên.
Lúc đã quen với đoàn làm phim rồi, những dân mục này cũng biết những người đó đều là những ngôi sao trên tivi, đều đồng loạt tìm họ xin chữ ký, hơn nữa còn tìm để xin nhiều nhất là Du Lệ.
Theo lời họ nói, cô gái này là người xinh đẹp nhất, đương nhiên cũng tìm người xinh đẹp nhất để ký tên.
Thực tế họ có chủ ý gì cũng chỉ có Chử Hiệt là biết rõ.
Du Lệ rất ôn hòa ký tên cho họ, quay đầu hỏi Chử Hiệt, những dân chăn nuôi này là người hay yêu.
“Đều là yêu hết"
Du Lệ thế mới rõ, quả nhiên dân chăn nuôi gia súc ở trang trại của Nhạc Chính Vương đều là yêu cả.
Đạo diễn Chung cũng đoán được ra thân phận những dân chăn nuôi này, sau khi lấy được đáp án chắc chắn ở chỗ Chử Hiệt, đạo diễn Chung trầm mặc, mỗi lần dân chăn nuôi chạy tới đây, ông đều làm ra vẻ rất nghiêm túc.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, họ lại nhìn thấy Nhạc Chính Tước lần nữa.
Nhạc Chính Tước vẫn cười ngựa như cũ tới.
Anh ta ngồi trên lưng ngựa, mặc trên người trang phục cưỡi ngựa rực rỡ của dân tộc thiểu số, thúc ngựa chạy nhanh, đằng sau là cả đàn ngựa chạy theo, khí thế vô cùng, mạnh mẽ mà tuấn mỹ, cứ như một phong cảnh nổi bật nhất trên thảo nguyên vậy.
Lúc dừng lại trước trường quay, Nhạc Chính Tước gọi một câu về phía đám đông, “Chử tiên sinh có đây không?"
Chử Hiệt đi tới, vui vẻ nói mấy câu với Nhạc Chính Tước, rồi lại quay lại nói với đạo diễn Chung, “Đạo diễn Chung, tôi có chút việc phải rời đi chút"
Trong lòng đạo diễn Chung lo lắng hỏi, “Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?"
Chử Hiệt thấy ông rất lo, liền bảo, “Không sao, chỉ là có quỷ hút máu chạy tới Tây Bắc, ông đừng có lo, quỷ hút máu đó là muốn tìm tôi"
Đạo diễn Chung, “…." Anh nói thế chẳng phải làm tôi càng lo hơn sao?
Chẳng lẽ vận khí của ông đã yếu đến vậy, đã dẫn yêu ma quỷ quái tới thì thôi, lại còn kéo cả sinh vật trong truyền thuyết là quỷ hút máu tới nữa sao?
Trong lúc đạo diễn Chung trầm mặc, lại nghe Chử Hiệt bảo, “Đúng rồi, tôi muốn dẫn Tiểu Lệ Chi đi, được không?"
Đạo diễn Chung ngây ra nhìn anh, “…. Đi lâu không?"
“Xem tình hình đã, nói lâu thì khoảng hai ba ngày, nếu nhanh mà nói thì chắc đêm nay có thể về"
Đạo diễn Chung phẩy tay, chẳng nghĩ ra gì cả, ai bảo tổ tiên mình gặp xui chứ, muốn làm đạo diễn gì đó cũng không dễ mà.
Tiếp đó, Chử Hiệt dẫn Du Lệ rời đi, anh bế Du Lệ lên ngựa, xoay người lên ngựa cùng Nhạc Chính Tước cưỡi ngựa rời đi.
Cả đoàn làm phim nhìn theo bóng họ, thầm nghĩ: Quả nhiên Du Lệ và vệ sỹ kia có quan hệ mờ ám!
Có người hiểu chuyện không kìm được chạy tới tìm hỏi trợ lý Trịnh, “Chị Trịnh à, tiểu thư Du và cái vị Chử tiên sinh đó có quan hệ gì vậy?"
Trợ lý Trịnh chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí, “Em đoán xem!"
Đối phương, “…. Chẳng lẽ là bạn trai bạn gái?"
Trợ lý Trịnh duy trì nụ cười chẳng nói gì.
Đây là biến tướng thừa nhận.
Người lấy được tin tức ai nấy đều kích động, nữ thần Lệ Chi nổi tiếng của giới giải trí thế mà có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai lại vẫn là người ngoài vòng, tin này mà truyền ra ngoài tuyệt đối là tin tức nổi bùng, đoán chừng cả mạng internet chắc tê liệt mất.
**
Ngựa phi cũng không nhanh, ít nhất tiếng nói chuyện giữa Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước vẫn rất rõ.
Nhạc Chính Tước bảo, “Chạy một con, còn một hai con thì bị chúng tôi tóm được. Tôi đã thẩm tra qua hai con quỷ hút máu đó rồi, bọn chúng có nói là tới tìm anh, tốt nhất là dẫn anh ra nước ngoài… Đúng rồi, Chử tiên sinh là người ở đâu thế?"
“Nhân sĩ núi Lũng pháp"
Nhạc Chính Tước ngẫm nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, “Đó chẳng phải là đỉnh núi nhà họ Mễ đó sao? Anh cũng là người Hoa Quốc à?"
Chử Hiệt ừm một câu.
Nhạc Chính Tước vung roi ngựa, nói, “Anh làm gì mà những con quỷ hút máu đó đuổi tới tận đây vậy?"
Chử Hiệt nói lạnh nhạt, “Cũng không có gì, chỉ hủy đi mấy bức họa yểm ma thôi mà"
Chỉ nói bâng quơ nhẹ nhàng vậy, vừa nghe đã thấy không thật, cứ đơn giản vậy thôi sao, những quỷ hút máu này cũng sẽ chạy đuổi tới tận đây à? Nhưng Nhạc Chính Tước là một người phóng khoáng, vốn không đi truy tìm chân tướng sự thật, nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói đến chuyện khác.
“Mấy ngày gần đây, TRác Già phát hiện có ma khí ở gần đây, Chử tiên sinh có biết nguyên nhân không?"
‘Không biết"
“Thật không?"
“Ừ"
Nhạc Chính Tước quay đầu nhìn anh chằm chằm, Chử Hiệt thì nhìn thẳng.
Tuy ở cùng Chử Hiệt không lâu, Nhạc Chính Tước đã thăm dò rõ hành vi của người này, tính tình lạnh nhạt thực sự, so với đám yêu bọn họ thì càng lạnh nhạt và ích kỷ hơn nhiều, bộ dạng thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến nhiều chuyện, khiến người ta rất muốn tẩn cho anh một trận.
Nhạc Chính Vương nghĩ, muốn tìm thời gian cùng bàn luận với anh xem ai mạnh hơn.
Nhưng Du Lệ thực ra không nhịn được quay đầu nhìn Nhạc Chính Tước, đúng lúc chạm phải tầm mắt của vị hán tử hào sảng Tây Bắc này, thấy anh nhếch miệng cười với cô, nụ cười tươi rói phóng khoáng, khiến chẳng ai ghét nổi.
Nhạc Chính Tước bảo, ‘Chuyện này chắc tiểu thư Du cũng biết đi?" Nếu không Chử Hiệt cũng không dẫn theo một người bình thường tới đây làm gì.
Đã từng thấy Hề Triển Vương cưng chiều vợ tới mức nào, Nhạc Chính Vương phát hiện ra, hành vi đó của đàn ông thật đoán ra ngay.
Du Lệ ừm một câu, hỏi anh ta, ‘Nhạc Chính tiên sinh, giờ chúng ta đang đi đâu vậy?"
“Đi tới trang trại có hai con quỷ hút máu kia, sau đó thì vào núi" Nhạc Chính Tước cũng không gạt cô, “Cô yên tâm đi, trong núi có yêu tiếp ứng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"
Du Lệ a một câu, lòng biết rõ chuyện này đã liên lụy đến yêu Tây Bắc bọn họ, nên nói chân thành, “Xin lỗi, những con quỷ hút máu đó là đi theo chúng tôi tới"
Ai ngờ vị Nhạc Chính Vương này lại chẳng thèm để ý, đáp, ‘Không sao, dù sao gần đây tôi cũng rảnh, lão tử đang cần tìm việc vui kìa, ai ngờ có kẻ ngu tặng tới tận cửa"
Nói xong, anh ta lộ ra nụ cười tươi rói quá chói, ngập tràn máu tanh.
Du Lệ trầm mặc, hóa ra cái vị Nhạc Chính Vương này thích làm một hán tử Tây Bắc, hào phóng hiếu khách, nhưng cũng là một kẻ can đảm cẩn trọng, muốn dọa anh ta không dễ.
Du Lệ ho khẽ một cái, dưa vào lòng Chử Hiệt, nói tới chuyện lúc họ đóng phim ở nước F gặp phải cho Nhạc Chính Tước nghe, đỡ cho anh ấy chẳng biết gì. Chuyện này cũng đừng có mong Chử tiên sinh mở miệng nói, nhìn bộ dạng hờ hững thờ ơ của Chử tiên sinh xem, người bình thường rất khó làm anh tức giận.
Sau khi Nhạc Chính Tước yên lặng nghe xong, ánh mắt lại rơi xuống người Du Lệ lần nữa. Du Lệ chớp chớp mắt, hỏi dò đầy khiêm tốn, “Có gì không đúng sao?"
Nhạc Chính Tước nói chậm rãi, “Tiểu thư Du, tổ tiên nhà họ Du cô có phải có huyết mạch thần bí gì không?"
Du Lệ, “….. Chắc là không đâu"
“Tôi xem mệnh cách của tiểu thư Du, thật sự không bình thường, hơi tương tự giống vợ của Hề Triển Vương"
Du Lệ tưởng anh ta nói đùa nên không thèm để ý.
Đúng lúc này, tốc độ ngựa đột nhiên nhanh hơn, khiến gió thổi mạnh tới, cô chôn sâu mặt vào lòng Chử Hiệt ngăn cản đợt gió lạnh. Nhạc Chính Tước nhìn Chử Hiệt đầy ý vị thâm thúy, thấy ánh mắt bình tĩnh của anh, tự dưng nhếch mép cười, cười vô cùng kiêu ngạo tùy ý.
Trác Già lúc này mới tạm hạ căng thẳng xuống, thở phào, dọa chết cậu rồi.
Cậu cũng không thèm tính toán với hành vi dọa dẫm này của lão đại, sớm đã quen với tính cách của ngài ấy, thỉnh thoảng có dọa bọn họ là ngài ấy lại thấy thú vị, tiếp tục khom người dọn dẹp đồ vật bảo, “Lão đại à, anh đừng có dọa yêu được không? Anh cứ có tính cách này, chẳng trách mà không tìm được vợ, lần trước nhóm La Phách Vương tới Tây Bắc, còn chê cười anh…."
Nhạc Chính Tước nghe thấy cậu lải nhải thấy đau cả đầu, mất hứng bảo, “Tiểu Trác Già, đừng kiểu như chưa bị dọa bao giờ nhá. Thật ra ta cũng nói không sai nha, ta cứ cảm thấy có gì đó sâu xa với anh ấy vậy"
Đồ trong tay Trác Già lại rớt xuống lần nữa.
“Lão đại, anh lại nói linh tinh rồi" Trác Giác chẳng biết nói gì nữa.
Nhạc Chính Tước, “Ta không nói linh tinh đâu, là thật đó"
Nhưng lúc này bất kể anh ta có nói gì, Trác Già cũng chẳng có phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta.
Nhạc Chính Tước đứng lên, thản nhiên nhìn đi nhìn lại mặt cậu ta hỏi, “Tiểu Trác Già, nhìn ra gì không?"
Trác Già đáp thành thật, “Hai người nhìn chẳng có chỗ nào giống cả"
“Đó là dĩ nhiên, chúng ta không cùng một chủng tộc mà" Nhạc Chính Tước nói rất tự nhiên, “Giống như lão tử đây, yêu ưu tú như thế, hiếm có lắm"
“Nhưng cũng có một chỗ hơi giống" Trác Già lại nói tiếp, “Diện mạo hai người đều là con lai, đẹp lắm"
Nhạc Chính Tước vỗ cằm, hơi suy tư, “Đúng thật, nhìn tướng mạo Chử Hiệt kia mà xem, là một loại máu hỗn hợp, không rõ là hỗn hợp ở chỗ nào"
Trác Già làm lơ anh ta, hỏi tiếp, “Lão đại, anh ấy tới Tây Bắc rốt cuộc làm gì thế?"
“Bảo là đi cùng vợ mình tới đóng phim, tiện tới đây thăm ta luôn"
Trác Già nghe vậy không kìm được nhìn anh ta chằm chằm.
Nhạc Chính Tước, “Nhìn gì thế?"
“Nhìn xem người ta có vợ là hành vi bình thường của đàn ông, lại nhìn hành vi của lão độc thân mà xem, quả nhiên đối lập hẳn" Vẻ mặt Trác Già thở dài.
Nhạc Chính Tước tiện tay túm lấy vò rượu đi ra khỏi nhà bạt, đứng ở dưới bầu trời đêm mêng mông vùng Tây Bắc, nhìn về phương xa rất lâu không nói gì.
TRác Già đang thu dọn nhìn người đàn ông cao lớn đứng dưới bầu trời đêm, thở dài.
Quả nhiên đàn ông có vợ và không vợ khác nhau quá rõ, nếu có vợ mà nói, vào lúc này đã có vợ lên giường cùng ngủ mà không phải là một yêu cô đơn ngồi đây uống rượu.
Nhìn thấy mà đau lòng quá, quả nhiên vẫn nên nhanh chóng tìm vợ cho ngài ấy mới được.
**
Lúc trở lại trấn nhỏ thì đã khuya rồi.
Bận rộn cả một ngày, lại đi tham gia tiệc liên hoan, cả đoàn làm phim đều buồn ngủ, cất tiếng chúc nhau ngủ ngon rồi ai nấy về phòng rửa mặt đi nghỉ.
Nhiệt độ ban đêm ở trấn nhỏ rất thấp.
Du Lệ rúc trong chăn, không ngủ, đợi Chử Hiệt rửa mặt về, cô lăn tròn vào lòng anh.
Thân thể Chử Hiệt rất ấm, lúc trời lạnh quả thật như một cái lò sưởi bằng thịt, ôm anh ngủ vô cùng thoải mái.
Chử Hiệt thò tay tắt đèn đầu giường đi, sau đó ôm chặt lấy cái người lăn vào lòng anh chặt hơn, bàn tay to lặng lẽ vỗ nhẹ trên lưng cô, tiếng gió ngoài cửa sổ gào rít, trong nhà càng thêm yên tĩnh.
“Chử Hiệt à, hôm nay cái vị Nhạc Chính tiên sinh tới đây là tìm mình anh à?" Cô hỏi nhỏ.
Chử Hiệt ừm một câu.
“Anh ấy cũng là yêu ha?"
Chử Hiệt lại ừm một câu, “Anh ấy là Đại Yêu Tây Bắc, có cấp bậc đại yêu thì phải có thực lực của đại yêu mới có danh hiệu của riêng mình, có nhiều yêu gọi anh ấy là Nhạc Chính Vương"
Tiếp đó anh còn bổ não thêm cho cô về mấy Đại Yêu Vương của Hoa Quốc.
La Phách Vương vùng Đông Bắc, Nhạc Chính Vương Tây Bắc, Cơ Băng Vương Tây Nam, Hề Triển Vương phía Nam, còn có Hải Vương ở các hải vực vùng Đông Hải, Nam Hải nữa.
Du Lệ yên lặng lắng nghe, không ngờ thực lực của Nhạc Chính Tước lại mạnh tới vậy, hơn nữa anh ấy còn có tài sản giàu có, cũng là nhân vật nổi tiếng, là Đại Yêu Vương giàu nứt đố đổ vách.
Nghĩ đến Yêu có liên quan tới tổ Dị Văn, Du Lệ hơi khẩn trương hỏi, “Anh ấy phát hiện ra thân phận thật của anh à?"
‘Không, nhưng anh ấy hẳn đoán ra, chẳng qua chưa chắc thôi"
Du Lệ lo lắng hỏi “Vậy anh ấy có làm gì không?"
“Không đâu" Chử Hiệt khẳng định, cúi đầu hôn lên trán cô trấn an, “Nhạc Chính Vương giống Hề triển Vương, chỉ cần anh không làm chuyện gì nguy hại tới Hoa Quốc, anh ấy cũng không quan tâm đâu"
Du Lệ thở phào, người đàn ông này của cô dĩ nhiên sẽ không làm thế, không cần phải lo lắng nữa.
Sau khi thả lỏng, Du Lệ ngáp một cái, nói với anh mấy câu rồi ngủ rất nhanh.
Chử Hiệt cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xanh băng chăm chú nhìn gương mặt cô trong đêm, thật lâu sau, mới thò tay ra vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ nhàng, để mặt bóng tối cứ chậm rãi trôi đi.
Bóng đêm bao phủ trấn nhỏ, trên đường phố rét lạnh có mấy bóng xoẹt qua.
**
Ngày hôm sau, lúc đoàn phim đóng phim, cũng có đám dân chăn nuôi đàn dê bò tới đây vây quanh xem họ đóng phim.
Đoàn làm phim hỏi, mới biết họ là dân chăn nuôi trong trang trại của Nhạc Chính Tước, thái độ cũng tốt hơn.
Tục ngữ có nói, vuốt mặt nể mũi, đã được Nhạc Chính Tước chiêu đãi dê ngướng nguyên con cho cả đoàn rồi, nhân viên công tác có ẩn tượng rất tốt với anh, dĩ nhiên cũng sẽ thân thiện hơn với đám dân chăn nuôi gia súc của trang trại, lúc họ tò mò chạy tới xem đóng phim, chỉ cần họ không dùng di động tùy tiện quay chụp, đoàn phim cũng mặc họ xem.
Nhưng họ cũng nhanh chóng phát hiện ra, những dân chăn nuôi này không những không dùng điện thoại mà cả mạng cũng không lên.
Lúc đã quen với đoàn làm phim rồi, những dân mục này cũng biết những người đó đều là những ngôi sao trên tivi, đều đồng loạt tìm họ xin chữ ký, hơn nữa còn tìm để xin nhiều nhất là Du Lệ.
Theo lời họ nói, cô gái này là người xinh đẹp nhất, đương nhiên cũng tìm người xinh đẹp nhất để ký tên.
Thực tế họ có chủ ý gì cũng chỉ có Chử Hiệt là biết rõ.
Du Lệ rất ôn hòa ký tên cho họ, quay đầu hỏi Chử Hiệt, những dân chăn nuôi này là người hay yêu.
“Đều là yêu hết"
Du Lệ thế mới rõ, quả nhiên dân chăn nuôi gia súc ở trang trại của Nhạc Chính Vương đều là yêu cả.
Đạo diễn Chung cũng đoán được ra thân phận những dân chăn nuôi này, sau khi lấy được đáp án chắc chắn ở chỗ Chử Hiệt, đạo diễn Chung trầm mặc, mỗi lần dân chăn nuôi chạy tới đây, ông đều làm ra vẻ rất nghiêm túc.
Cứ thế nửa tháng trôi qua, họ lại nhìn thấy Nhạc Chính Tước lần nữa.
Nhạc Chính Tước vẫn cười ngựa như cũ tới.
Anh ta ngồi trên lưng ngựa, mặc trên người trang phục cưỡi ngựa rực rỡ của dân tộc thiểu số, thúc ngựa chạy nhanh, đằng sau là cả đàn ngựa chạy theo, khí thế vô cùng, mạnh mẽ mà tuấn mỹ, cứ như một phong cảnh nổi bật nhất trên thảo nguyên vậy.
Lúc dừng lại trước trường quay, Nhạc Chính Tước gọi một câu về phía đám đông, “Chử tiên sinh có đây không?"
Chử Hiệt đi tới, vui vẻ nói mấy câu với Nhạc Chính Tước, rồi lại quay lại nói với đạo diễn Chung, “Đạo diễn Chung, tôi có chút việc phải rời đi chút"
Trong lòng đạo diễn Chung lo lắng hỏi, “Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?"
Chử Hiệt thấy ông rất lo, liền bảo, “Không sao, chỉ là có quỷ hút máu chạy tới Tây Bắc, ông đừng có lo, quỷ hút máu đó là muốn tìm tôi"
Đạo diễn Chung, “…." Anh nói thế chẳng phải làm tôi càng lo hơn sao?
Chẳng lẽ vận khí của ông đã yếu đến vậy, đã dẫn yêu ma quỷ quái tới thì thôi, lại còn kéo cả sinh vật trong truyền thuyết là quỷ hút máu tới nữa sao?
Trong lúc đạo diễn Chung trầm mặc, lại nghe Chử Hiệt bảo, “Đúng rồi, tôi muốn dẫn Tiểu Lệ Chi đi, được không?"
Đạo diễn Chung ngây ra nhìn anh, “…. Đi lâu không?"
“Xem tình hình đã, nói lâu thì khoảng hai ba ngày, nếu nhanh mà nói thì chắc đêm nay có thể về"
Đạo diễn Chung phẩy tay, chẳng nghĩ ra gì cả, ai bảo tổ tiên mình gặp xui chứ, muốn làm đạo diễn gì đó cũng không dễ mà.
Tiếp đó, Chử Hiệt dẫn Du Lệ rời đi, anh bế Du Lệ lên ngựa, xoay người lên ngựa cùng Nhạc Chính Tước cưỡi ngựa rời đi.
Cả đoàn làm phim nhìn theo bóng họ, thầm nghĩ: Quả nhiên Du Lệ và vệ sỹ kia có quan hệ mờ ám!
Có người hiểu chuyện không kìm được chạy tới tìm hỏi trợ lý Trịnh, “Chị Trịnh à, tiểu thư Du và cái vị Chử tiên sinh đó có quan hệ gì vậy?"
Trợ lý Trịnh chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí, “Em đoán xem!"
Đối phương, “…. Chẳng lẽ là bạn trai bạn gái?"
Trợ lý Trịnh duy trì nụ cười chẳng nói gì.
Đây là biến tướng thừa nhận.
Người lấy được tin tức ai nấy đều kích động, nữ thần Lệ Chi nổi tiếng của giới giải trí thế mà có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai lại vẫn là người ngoài vòng, tin này mà truyền ra ngoài tuyệt đối là tin tức nổi bùng, đoán chừng cả mạng internet chắc tê liệt mất.
**
Ngựa phi cũng không nhanh, ít nhất tiếng nói chuyện giữa Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước vẫn rất rõ.
Nhạc Chính Tước bảo, “Chạy một con, còn một hai con thì bị chúng tôi tóm được. Tôi đã thẩm tra qua hai con quỷ hút máu đó rồi, bọn chúng có nói là tới tìm anh, tốt nhất là dẫn anh ra nước ngoài… Đúng rồi, Chử tiên sinh là người ở đâu thế?"
“Nhân sĩ núi Lũng pháp"
Nhạc Chính Tước ngẫm nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, “Đó chẳng phải là đỉnh núi nhà họ Mễ đó sao? Anh cũng là người Hoa Quốc à?"
Chử Hiệt ừm một câu.
Nhạc Chính Tước vung roi ngựa, nói, “Anh làm gì mà những con quỷ hút máu đó đuổi tới tận đây vậy?"
Chử Hiệt nói lạnh nhạt, “Cũng không có gì, chỉ hủy đi mấy bức họa yểm ma thôi mà"
Chỉ nói bâng quơ nhẹ nhàng vậy, vừa nghe đã thấy không thật, cứ đơn giản vậy thôi sao, những quỷ hút máu này cũng sẽ chạy đuổi tới tận đây à? Nhưng Nhạc Chính Tước là một người phóng khoáng, vốn không đi truy tìm chân tướng sự thật, nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói đến chuyện khác.
“Mấy ngày gần đây, TRác Già phát hiện có ma khí ở gần đây, Chử tiên sinh có biết nguyên nhân không?"
‘Không biết"
“Thật không?"
“Ừ"
Nhạc Chính Tước quay đầu nhìn anh chằm chằm, Chử Hiệt thì nhìn thẳng.
Tuy ở cùng Chử Hiệt không lâu, Nhạc Chính Tước đã thăm dò rõ hành vi của người này, tính tình lạnh nhạt thực sự, so với đám yêu bọn họ thì càng lạnh nhạt và ích kỷ hơn nhiều, bộ dạng thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến nhiều chuyện, khiến người ta rất muốn tẩn cho anh một trận.
Nhạc Chính Vương nghĩ, muốn tìm thời gian cùng bàn luận với anh xem ai mạnh hơn.
Nhưng Du Lệ thực ra không nhịn được quay đầu nhìn Nhạc Chính Tước, đúng lúc chạm phải tầm mắt của vị hán tử hào sảng Tây Bắc này, thấy anh nhếch miệng cười với cô, nụ cười tươi rói phóng khoáng, khiến chẳng ai ghét nổi.
Nhạc Chính Tước bảo, ‘Chuyện này chắc tiểu thư Du cũng biết đi?" Nếu không Chử Hiệt cũng không dẫn theo một người bình thường tới đây làm gì.
Đã từng thấy Hề Triển Vương cưng chiều vợ tới mức nào, Nhạc Chính Vương phát hiện ra, hành vi đó của đàn ông thật đoán ra ngay.
Du Lệ ừm một câu, hỏi anh ta, ‘Nhạc Chính tiên sinh, giờ chúng ta đang đi đâu vậy?"
“Đi tới trang trại có hai con quỷ hút máu kia, sau đó thì vào núi" Nhạc Chính Tước cũng không gạt cô, “Cô yên tâm đi, trong núi có yêu tiếp ứng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"
Du Lệ a một câu, lòng biết rõ chuyện này đã liên lụy đến yêu Tây Bắc bọn họ, nên nói chân thành, “Xin lỗi, những con quỷ hút máu đó là đi theo chúng tôi tới"
Ai ngờ vị Nhạc Chính Vương này lại chẳng thèm để ý, đáp, ‘Không sao, dù sao gần đây tôi cũng rảnh, lão tử đang cần tìm việc vui kìa, ai ngờ có kẻ ngu tặng tới tận cửa"
Nói xong, anh ta lộ ra nụ cười tươi rói quá chói, ngập tràn máu tanh.
Du Lệ trầm mặc, hóa ra cái vị Nhạc Chính Vương này thích làm một hán tử Tây Bắc, hào phóng hiếu khách, nhưng cũng là một kẻ can đảm cẩn trọng, muốn dọa anh ta không dễ.
Du Lệ ho khẽ một cái, dưa vào lòng Chử Hiệt, nói tới chuyện lúc họ đóng phim ở nước F gặp phải cho Nhạc Chính Tước nghe, đỡ cho anh ấy chẳng biết gì. Chuyện này cũng đừng có mong Chử tiên sinh mở miệng nói, nhìn bộ dạng hờ hững thờ ơ của Chử tiên sinh xem, người bình thường rất khó làm anh tức giận.
Sau khi Nhạc Chính Tước yên lặng nghe xong, ánh mắt lại rơi xuống người Du Lệ lần nữa. Du Lệ chớp chớp mắt, hỏi dò đầy khiêm tốn, “Có gì không đúng sao?"
Nhạc Chính Tước nói chậm rãi, “Tiểu thư Du, tổ tiên nhà họ Du cô có phải có huyết mạch thần bí gì không?"
Du Lệ, “….. Chắc là không đâu"
“Tôi xem mệnh cách của tiểu thư Du, thật sự không bình thường, hơi tương tự giống vợ của Hề Triển Vương"
Du Lệ tưởng anh ta nói đùa nên không thèm để ý.
Đúng lúc này, tốc độ ngựa đột nhiên nhanh hơn, khiến gió thổi mạnh tới, cô chôn sâu mặt vào lòng Chử Hiệt ngăn cản đợt gió lạnh. Nhạc Chính Tước nhìn Chử Hiệt đầy ý vị thâm thúy, thấy ánh mắt bình tĩnh của anh, tự dưng nhếch mép cười, cười vô cùng kiêu ngạo tùy ý.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực