Mê Mẩn Vì Em
Chương 125
Nhìn thấy nhóm Lâm Đạt, không những Du Lệ thở phào mà đám quỷ hút máu và yêu bị Chử Hiệt ấn xuống mặt đất cũng thở phào.
Còn thiên sư và cha xứ giáo đình bàng quan ngắm xem cũng ra vẻ chuyện chẳng liên quan mình, vội vàng phủi sạch quan hệ.
Cái người đàn ông tên Chử Hiệt ấy thoạt nhìn chẳng dễ chọc chút nào, Hề Triển Vương cũng thật không dễ dây vào, bọn họ đều không dám dây vào.
Lâm Đạt nhìn đám quỷ hút máu và yêu bị thu thập thảm hại trên mặt đất, sắc mặt chưa thay đổi, lạnh nhạt bảo thuộc hạ trói tất cả bọn lại, rồi mới thong dong hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?"
Hiện trường lâm vào trầm mặc, thiên sư và cha xứ giáo đình đang cân nhắc xem trả lời thế nào, cũng không ngờ được là dây tới Hề Triển Vương và Lâm Đạt.
Đám quỷ hút máu bị trói không mở miệng nổi, răng nanh bọn chúng đã bị Chử Hiệt hung ác bẻ gẫy cả, thê thảm ngồi đưới đất. Còn mấy con yêu, mặt mũi cũng bị bầm dập, ủ rũ cụp đuôi, đắm chìm trong trạng thái hoài nghi bị một con người tẩn cho.
Cuối cùng vẫn là Du Lệ dũng cảm lên tiếng, “Lâm tiên sinh, lúc trước họ định giết Chử Hiệt, lại còn nói là Hề Triển Vương chẳng là cái thá gì, cứ khăng khăng muốn sinh sự ở đây đó"
Mọi người, “…."
Đây là tự mình lấy búa đập chân mình mà!
Con người và phi nhân loại ở đây đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Du Lệ, người phụ nữ này đủ tàn nhẫn đó!
Gương mặt như trẻ con của Lâm Đạt lập tức tối sầm lại, nhìn về phía mấy con quỷ hút máu và yêu kia với ánh mắt cực lạnh, mấy con yêu kia sợ tới mức không dám động đậy, cứ như bị ngất đi vậy.
Bọn chúng biết Lâm Đạt là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Hề Triển Vương, đồng thời cũng là người trung thành nhất, đâu có cho phép người làm càn như thế trong hôn lễ của Hề Triển Vương chứ.
Người phụ nữ này quả thật là muốn ép họ vào đường cùng đây mà!
“Tôi, chúng tôi không có…" Bọn họ cố gắng giải thích, hấp hối giãy giụa.
Du Lệ nói lạnh nhạt, “Các ngươi cũng không phản đối mà, cả một đám luôn, bọn họ còn bảo chẳng phải là đại diện cho các người sao?"
Mấy con yêu: Điêu toa!!!! Người phụ nữ này điên thật rồi!
Sau khi Du Lệ nói thêm xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Đạt. Cô vừa mời rời khỏi hôn lễ, trên người còn mặc lễ phục đẹp, hào quang lóe sáng, mỹ lệ bức người, khiến ai ai nhìn thấy cô kể cả là người hay không phải người đều mắt mờ thẫn thờ.
Lâm Đạt hơi cau mặt lại, tầm mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào cô, nói, “Tôi biết rồi"
Tiếp đó, anh ta bảo mấy con yêu đi cùng áp tải mấy con quỷ hút máu và yêu đi, cũng nói với Du Lệ, “Xin tiểu thư Du yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô"
Trên mặt Du Lệ cười tươi, trong tích tắc cả thế giới như bừng sáng lên.
“Cảm ơn" Cô nói đầy thật lòng.
Lâm Đạt vâng một câu, nói với đám thiên sư và cha xứ đang bàng quan đứng coi, “Mấy vị nếu như không có việc gì có thể tới dự tiệc cưới ngoài sảnh"
Cả một đống thiên sư và cha xứ xem kịch đều vô cùng thức thời đồng ý một câu, vội vã đi mất, đỡ cho con yêu này lại tưởng bọn họ cũng muốn gây sự.
Cả người và phi nhân loại đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lâm Đạt nhìn thoáng qua Chử Hiệt và Du Lệ bảo, “Tiểu thư Du cũng trở lại đi ạ, tiểu thư Giang cũng đang rất lo cho cô, bảo tôi tới đây tìm cô đó ạ"
Du Lệ hơi cảm động, cười đáp, ‘Tôi trở về ngay đây"
Lâm Đạt lại nhìn Chử Hiệt một cái cũng nhanh chóng rời đi, không cùng đi với họ.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người là Chử Hiệt và Du Lệ. Tuy nhìn Du Lệ trông như vừa đánh nhau một trận vậy, còn Chử Hiệt thì vẫn thản nhiên như cũ, vẫn hỏi một câu, “Có bị thương không?"
Chử Hiệt lắc đầu, cầm tay cô, cất giọng trầm thấp ôn hòa, “Sao em lại tới đây?" Nghĩ đến lúc ở hôn lễ vừa rồi, đại đa số ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều nhìn lên cô, trong lòng anh thấy hơi mất hứng.
Trên hôn lễ, phù dâu đứng cạnh cô dâu, có thể nói là một tồn tại bắt mắt nhất trong cả hội trường, xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám thở.
Phải nói là Giang Úc Linh cũng gan to, mới dám mời Du Lệ làm phù dâu cho cô, nếu không chẳng phụ nữ nào tự nguyện vào chính ngày hôn lễ của mình mời một cô gái còn xinh đẹp hơn cả cô dâu để làm phù dâu nữa, khiến toàn bộ mọi người trong hội trường đều bị phù dâu thu hút, cướp hết ánh sáng của cô dâu.
Tiểu Lệ Chi xinh đẹp như thế, không những hấp dẫn con người mà cả phi nhân loại cũng bị thu hút.
Rốt cuộc Chử Hiệt cũng có một loại đề phòng, Tiểu Lệ Chi nhà bọn họ xinh đẹp quá, có rất nhiều con người và không phải người đều thích hết, khó bảo toàn có một ngày có thể xuất hiện một con người hay phi nhân loại tốt hơn anh cướp cô đi mất.
Quả nhiên vẫn nên kết hôn trước, nhốt chặt người vào trong lòng mới ổn.
“Nghe bảo anh được đám yêu gọi đi, em cứ sợ có chuyện gì xảy ra, nên tới đây tìm anh" Du Lệ hơi cau mày lại, “Có phải là đám quỷ hút máu ở bên kia đã tra ra kẻ hủy diệt tranh yểm ma là anh không, nên mới chọn ra tay ở đây?"
“Chắc vậy đi" Chử Hiệt chẳng để ý đáp.
Du Lệ thở phào, nói may mắn, “Lúc nghe được tin, em suýt nữa thì tưởng Hề Từ chắc chắn ra tay với anh. Sau đó ngẫm lại mới cảm thấy không thể vậy"
Chử Hiệt rũ mắt nhìn cô, cô ngửa mặt nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp ấy đều có bóng anh, cứ như cả người anh đều ở trong lòng cô vậy, khiến anh thấy nóng.
Cô gái này biết rõ có nguy hiểm thế mà vẫn vội vã chạy tới tìm anh. Tâm ý như thế…. khiến anh càng thêm quý trọng hơn.
Không kìm được thò tay ôm cô vào lòng, anh khom người ghé sát vành tai cô hôn, dùng một giọng nói không thể dịu dàng hơn được bảo, “Đừng lo, anh có thể ứng phó được"
Du Lệ hơi ngượng bảo, “Em biết, nhưng lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều lắm"
Thực tế, sau khi biết được thân phận thực sự của Hề Từ, Du Lệ rất lo thiên sư Hoa Quốc sẽ ra tay với Chử Hiệt, vì thế vừa nghe thấy anh bị đám yêu gọi đi thì đầu óc trống rỗng liền.
Chử Hiệt ôm cô càng thêm mềm hơn, cứ ra sức muốn ôm thật chặt lại sợ làm Tiểu Lệ Chi xinh đẹp bị thương, cuối cùng đành khắc chế chỉ hôn thái dương của cô, “Những con yêu đó không phải là thuộc hạ của Hề Triển Vương đâu, hẳn là yêu ở nơi khác"
Du Lệ nói đầy hào hứng, “Em biết Hề tiên sinh là một người thông minh mà, anh ấy sẽ không để Úc Linh phải khó xử đâu" Ngưng chút cô lại nói tiếp, “Chử Hiệt à, em hy vọng có một ngày em cũng không bị khó xử"
“Không đâu" Môi Chử Hiệt rời sang môi cô, nói đảm bảo, “Sẽ không xảy ra chuyện như thế đâu"
Du Lệ cụp mắt, thò tay ôm lấy eo anh, dướn người lên hôn anh.
**
Nói với Chử Hiệt mấy câu một lúc Du Lệ trở lại phòng nghỉ tìm bạn thân, tránh để cô lo.
Quả nhiên Giang Úc Linh hỏi ngay là cô đi đâu, Du Lệ liếc mắt nhìn Hề Từ và Lâm Đạt đứng cách đó không xa đang hạ giọng nói chuyện, thần sắc tự nhiên bảo có chút việc rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nói về đứa bé trong bụng Giang Úc Linh.
Hơi muộn chút, Du Lệ chào tạm biệt người nhà họ Giang rời đi.
Tiếp đó, Du Lệ cùng tụ hợp với Chử Hiệt rời khỏi trang viên.
Lúc này đêm đã buông xuống, từng chiếc xe xa hoa tiến đến nhà riêng đón từng người tham gia hôn lễ rời đi.
Đồ Nhĩ Tư cũng lái xe tới đón họ.
Ngồi trên xe, Du Lệ thả lỏng người dựa vào ghế, lén lút duỗi chân ra, đi giày cao gót cả ngày, hơn nữa lúc trước vì đi tìm Chử Hiệt mà chạy vội trên đôi giày cao gót, dù cẩn thận cũng đau cả chân luôn rồi.
“Mệt à?" Chử Hiệt hỏi.
Du Lệ cười với anh, định nói là không mệt tự dưng di động trong túi reo lên.
Cô lấy di động ra nhìn, thấy một dãy số xa lạ trên điện thoại.
“A lô?"
“Là tiểu thư Du đó à? Tôi là Lâm Đạt, vừa mới gặp hôm nay đó" Giọng Lâm Đạt vang lên.
Du Lệ kinh ngạc nhướn mày, hỏi lễ phép, ‘Có chuyện gì à?"
Lâm Đạt cũng không nhiều lời nói thẳng, “Chuyện lúc trước, chúng tôi đã tra rõ rồi"
Tinh thần Du Lệ run lên, không ngờ hiệu suất làm việc của nhóm Lâm Đạt lại nhanh đến thế, vội hỏi, “Chuyện thế nào?"
Lâm Đạt thông qua điện thoại không những nói cho cô biết nguyên nhân hai con quỷ hút máu lần này trà trộn vào trang viên là để giết Chử Hiệt, mà thân phận kẻ đứng đằng sau bọn chúng cũng moi ra, hiệu suất làm việc cao không tưởng nổi, khiến Du Lệ nghe thấy mà ngơ ngẩn.
Lúc này mới được bao lâu chứ, chỉ mới có mấy tiếng thôi nha.
Quỷ hút máu bên đó quả thật đã tra rõ ra người hủy diệt bức họa yểm ma là Chử Hiệt, mà không phải là Du Lệ, nhưng cũng bởi Chử Hiệt là vệ sỹ của Du Lệ nên coi cả hai làm một. Hôm nay hai con quỷ hút máu này cứ tưởng ở trong hôn lễ có nhiều người hỗn tạp, định trà trộn vào trang viên giết Chử Hiệt, chẳng tiếc liên hợp với yêu trợ giúp.
Đồng thời nhóm Lâm Đạt cũng tra rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn này là một con quỷ hút máu có tên là A Khắc Phất Lạc Tư, nhưng bởi dung mạo, thân phận, cấp bậc thực lực linh tinh gì đó của gã trước mắt vẫn chưa điều tra ra nên đợi sau này điều tra rõ rồi sẽ thông tin cho họ một câu.
Du Lệ nghe mà vẫn ngơ ngác, theo bản năng đáp lại một câu, “Cảm ơn anh đã vất vả"
Giọng Lâm Đạt trước sau vẫn nghiêm túc là lạnh thấu xương, “Đến đám yêu hợp tác với quỷ hút máu ấy, bọn họ là của La Phách Vương ở Đông Bắc, chúng tôi sẽ tìm La Phách Vương nói chuyện, để anh ta cho cô một câu trả lời công bằng"
Du Lệ, “….À"
Tiếp đó Lâm Đạt lại lễ phép nói một câu tạm biệt, rồi dứt khoát dập máy.
Du Lệ cầm di động, ánh mắt hơi mơ hồ.
Cô bị ảo giác à? Sao cứ cảm thấy Lâm Đạt rất khách sáo, chẳng lẽ cũng bởi cô là bạn thân của Úc Linh sao?
Nếu không nghĩ ra, Du Lệ nhanh chóng quên luôn chuyện này, không để trong lòng nữa mà ngược lại cùng nói chuyện này với Chử Hiệt và Đồ Nhĩ Tư.
Chử Hiệt bình tĩnh nghe, chuyện này anh đã đoán được trước, vẫn không khiến anh động lòng.
Đồ Nhĩ Tư thật ra lại kinh ngạc với Yêu tộc cường đại của Hoa Quốc, tin tức lớn như thế vốn không phải thế lực ngang nhau có được. Sau khi cân nhắc tin Lâm Đạt lộ ra, anh ta bảo, ‘Tôi biết quỷ hút máu không nhiều, nhưng chưa từng nghe tới A Khắc Phất Lạc Tư, chắc Alger Guzman có lẽ biết"
“Vậy tìm Alger hỏi chút xem"
Du Lệ cũng là một người thuộc phái hành động, tìm trên điện thoại cũng tìm thấy số của Alger nên gọi thẳng luôn.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu đầu bên kia mới nghe.
“Có chuyện à?" Giọng Alger cực lạnh, lộ ra chút táo bạo.
“Alger, anh có biết một con quỷ hút máu tên A Khắc Phất Lạc Tư không?"
Alger không đáp, một lát sau mới bảo, “Nghe có vẻ hơi quen quen…."
“Vậy anh nghĩ kỹ đi" Du Lệ nói.
Phản ứng của Alger là cắt máy luôn.
Du Lệ sờ điện thoại, ngẫm nghỉ cảm thấy như vừa rồi Alger đang ngủ nướng vậy, cô bất cẩn đánh thức anh ta dậy nên cái giọng mới lạnh như thế.
Với chuyện này Du cô nương không hề thấy áy náy, ném di động sang một bên.
Lúc về đến nhà, di động cô lại vang lên, là Luda gọi tới, hỏi dò cô xem có chuyện gì, đoán chừng là biết chuyện xảy ra lúc trước từ người của giáo đình.
Du Lệ bảo không có gì, rồi hỏi anh ta xem có biết một con quỷ hút máu tên A Khắc Phất Lạc Tư không.
“Chưa nghe thấy bao giờ" Phản ứng của Luda rất nhanh, “Chẳng lẽ con quỷ hút máu này là chủ mưu đứng sau bức họa yểm ma sao?"
“Chắc vậy đi, chúng tôi vẫn còn đang tra"
Luda có vẻ rất coi trọng chuyện này, nói nghiêm túc, “Anita, việc này giáo đình chúng tôi cũng sẽ tra tiếp, nếu bên cô có tin gì có thể kịp thời nói cho tôi biết với nhé"
Du Lệ dĩ nhiên đồng ý, quỷ hút máu là sinh vật hắc ám phương Tây, dĩ nhiên là trách nhiệm của giáo đình, cô không thèm vượt rào lẫn lộn những chuyện như thế đâu.
Sau khi nói xong, Du Lệ lại ném điện thoại đi, ngã xuống sofa chẳng muốn động đậy.
Chử Hiệt khom người, nâng chân cô lên, nhìn thấy gót chân bị cọ sát đến sưng đỏ của cô, thò tay xoa bóp, khiến cô đau bật kêu lên, một tay đưa ra bế cô lên ôm thẳng về phòng.
Đợi khi cô tắm xong, Chử Hiệt cũng tự tắm rồi mát xa chân cho cô.
Du Lệ mặc bộ quần áo ngủ mùa hè, đặt chân lên gối anh, nhìn đôi tay đang mát xa chân cô kia, không kìm được, tiến gần hôn anh một cái, cười tủm tỉm bảo, “Chử tiên sinh, anh tốt quá"
Rất hay là Chử tiên sinh ngước mắt nhìn cô, nói, “Nếu anh tốt như thế, vậy chúng mình kết hôn đi!"
Du Lệ, “…….."
“Hay là đăng ký trước, rồi năm sau tổ chức hôn lễ vậy"
Chử tiên sinh nói rất nghiêm túc, lòng thầm cân nhắc, một năm sau chắc anh cũng đủ tiền rồi nhỉ?
Du Lệ ngơ ngác nhìn anh. Chắc do không khí quá đẹp, cũng có thể vì Chử tiên sinh mát xa chân cho cô quá dịu dàng, khiến cô không kìm được bật thốt lên một tiếng “Được".
Còn thiên sư và cha xứ giáo đình bàng quan ngắm xem cũng ra vẻ chuyện chẳng liên quan mình, vội vàng phủi sạch quan hệ.
Cái người đàn ông tên Chử Hiệt ấy thoạt nhìn chẳng dễ chọc chút nào, Hề Triển Vương cũng thật không dễ dây vào, bọn họ đều không dám dây vào.
Lâm Đạt nhìn đám quỷ hút máu và yêu bị thu thập thảm hại trên mặt đất, sắc mặt chưa thay đổi, lạnh nhạt bảo thuộc hạ trói tất cả bọn lại, rồi mới thong dong hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?"
Hiện trường lâm vào trầm mặc, thiên sư và cha xứ giáo đình đang cân nhắc xem trả lời thế nào, cũng không ngờ được là dây tới Hề Triển Vương và Lâm Đạt.
Đám quỷ hút máu bị trói không mở miệng nổi, răng nanh bọn chúng đã bị Chử Hiệt hung ác bẻ gẫy cả, thê thảm ngồi đưới đất. Còn mấy con yêu, mặt mũi cũng bị bầm dập, ủ rũ cụp đuôi, đắm chìm trong trạng thái hoài nghi bị một con người tẩn cho.
Cuối cùng vẫn là Du Lệ dũng cảm lên tiếng, “Lâm tiên sinh, lúc trước họ định giết Chử Hiệt, lại còn nói là Hề Triển Vương chẳng là cái thá gì, cứ khăng khăng muốn sinh sự ở đây đó"
Mọi người, “…."
Đây là tự mình lấy búa đập chân mình mà!
Con người và phi nhân loại ở đây đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Du Lệ, người phụ nữ này đủ tàn nhẫn đó!
Gương mặt như trẻ con của Lâm Đạt lập tức tối sầm lại, nhìn về phía mấy con quỷ hút máu và yêu kia với ánh mắt cực lạnh, mấy con yêu kia sợ tới mức không dám động đậy, cứ như bị ngất đi vậy.
Bọn chúng biết Lâm Đạt là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Hề Triển Vương, đồng thời cũng là người trung thành nhất, đâu có cho phép người làm càn như thế trong hôn lễ của Hề Triển Vương chứ.
Người phụ nữ này quả thật là muốn ép họ vào đường cùng đây mà!
“Tôi, chúng tôi không có…" Bọn họ cố gắng giải thích, hấp hối giãy giụa.
Du Lệ nói lạnh nhạt, “Các ngươi cũng không phản đối mà, cả một đám luôn, bọn họ còn bảo chẳng phải là đại diện cho các người sao?"
Mấy con yêu: Điêu toa!!!! Người phụ nữ này điên thật rồi!
Sau khi Du Lệ nói thêm xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Đạt. Cô vừa mời rời khỏi hôn lễ, trên người còn mặc lễ phục đẹp, hào quang lóe sáng, mỹ lệ bức người, khiến ai ai nhìn thấy cô kể cả là người hay không phải người đều mắt mờ thẫn thờ.
Lâm Đạt hơi cau mặt lại, tầm mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào cô, nói, “Tôi biết rồi"
Tiếp đó, anh ta bảo mấy con yêu đi cùng áp tải mấy con quỷ hút máu và yêu đi, cũng nói với Du Lệ, “Xin tiểu thư Du yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô"
Trên mặt Du Lệ cười tươi, trong tích tắc cả thế giới như bừng sáng lên.
“Cảm ơn" Cô nói đầy thật lòng.
Lâm Đạt vâng một câu, nói với đám thiên sư và cha xứ đang bàng quan đứng coi, “Mấy vị nếu như không có việc gì có thể tới dự tiệc cưới ngoài sảnh"
Cả một đống thiên sư và cha xứ xem kịch đều vô cùng thức thời đồng ý một câu, vội vã đi mất, đỡ cho con yêu này lại tưởng bọn họ cũng muốn gây sự.
Cả người và phi nhân loại đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lâm Đạt nhìn thoáng qua Chử Hiệt và Du Lệ bảo, “Tiểu thư Du cũng trở lại đi ạ, tiểu thư Giang cũng đang rất lo cho cô, bảo tôi tới đây tìm cô đó ạ"
Du Lệ hơi cảm động, cười đáp, ‘Tôi trở về ngay đây"
Lâm Đạt lại nhìn Chử Hiệt một cái cũng nhanh chóng rời đi, không cùng đi với họ.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người là Chử Hiệt và Du Lệ. Tuy nhìn Du Lệ trông như vừa đánh nhau một trận vậy, còn Chử Hiệt thì vẫn thản nhiên như cũ, vẫn hỏi một câu, “Có bị thương không?"
Chử Hiệt lắc đầu, cầm tay cô, cất giọng trầm thấp ôn hòa, “Sao em lại tới đây?" Nghĩ đến lúc ở hôn lễ vừa rồi, đại đa số ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều nhìn lên cô, trong lòng anh thấy hơi mất hứng.
Trên hôn lễ, phù dâu đứng cạnh cô dâu, có thể nói là một tồn tại bắt mắt nhất trong cả hội trường, xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám thở.
Phải nói là Giang Úc Linh cũng gan to, mới dám mời Du Lệ làm phù dâu cho cô, nếu không chẳng phụ nữ nào tự nguyện vào chính ngày hôn lễ của mình mời một cô gái còn xinh đẹp hơn cả cô dâu để làm phù dâu nữa, khiến toàn bộ mọi người trong hội trường đều bị phù dâu thu hút, cướp hết ánh sáng của cô dâu.
Tiểu Lệ Chi xinh đẹp như thế, không những hấp dẫn con người mà cả phi nhân loại cũng bị thu hút.
Rốt cuộc Chử Hiệt cũng có một loại đề phòng, Tiểu Lệ Chi nhà bọn họ xinh đẹp quá, có rất nhiều con người và không phải người đều thích hết, khó bảo toàn có một ngày có thể xuất hiện một con người hay phi nhân loại tốt hơn anh cướp cô đi mất.
Quả nhiên vẫn nên kết hôn trước, nhốt chặt người vào trong lòng mới ổn.
“Nghe bảo anh được đám yêu gọi đi, em cứ sợ có chuyện gì xảy ra, nên tới đây tìm anh" Du Lệ hơi cau mày lại, “Có phải là đám quỷ hút máu ở bên kia đã tra ra kẻ hủy diệt tranh yểm ma là anh không, nên mới chọn ra tay ở đây?"
“Chắc vậy đi" Chử Hiệt chẳng để ý đáp.
Du Lệ thở phào, nói may mắn, “Lúc nghe được tin, em suýt nữa thì tưởng Hề Từ chắc chắn ra tay với anh. Sau đó ngẫm lại mới cảm thấy không thể vậy"
Chử Hiệt rũ mắt nhìn cô, cô ngửa mặt nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp ấy đều có bóng anh, cứ như cả người anh đều ở trong lòng cô vậy, khiến anh thấy nóng.
Cô gái này biết rõ có nguy hiểm thế mà vẫn vội vã chạy tới tìm anh. Tâm ý như thế…. khiến anh càng thêm quý trọng hơn.
Không kìm được thò tay ôm cô vào lòng, anh khom người ghé sát vành tai cô hôn, dùng một giọng nói không thể dịu dàng hơn được bảo, “Đừng lo, anh có thể ứng phó được"
Du Lệ hơi ngượng bảo, “Em biết, nhưng lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều lắm"
Thực tế, sau khi biết được thân phận thực sự của Hề Từ, Du Lệ rất lo thiên sư Hoa Quốc sẽ ra tay với Chử Hiệt, vì thế vừa nghe thấy anh bị đám yêu gọi đi thì đầu óc trống rỗng liền.
Chử Hiệt ôm cô càng thêm mềm hơn, cứ ra sức muốn ôm thật chặt lại sợ làm Tiểu Lệ Chi xinh đẹp bị thương, cuối cùng đành khắc chế chỉ hôn thái dương của cô, “Những con yêu đó không phải là thuộc hạ của Hề Triển Vương đâu, hẳn là yêu ở nơi khác"
Du Lệ nói đầy hào hứng, “Em biết Hề tiên sinh là một người thông minh mà, anh ấy sẽ không để Úc Linh phải khó xử đâu" Ngưng chút cô lại nói tiếp, “Chử Hiệt à, em hy vọng có một ngày em cũng không bị khó xử"
“Không đâu" Môi Chử Hiệt rời sang môi cô, nói đảm bảo, “Sẽ không xảy ra chuyện như thế đâu"
Du Lệ cụp mắt, thò tay ôm lấy eo anh, dướn người lên hôn anh.
**
Nói với Chử Hiệt mấy câu một lúc Du Lệ trở lại phòng nghỉ tìm bạn thân, tránh để cô lo.
Quả nhiên Giang Úc Linh hỏi ngay là cô đi đâu, Du Lệ liếc mắt nhìn Hề Từ và Lâm Đạt đứng cách đó không xa đang hạ giọng nói chuyện, thần sắc tự nhiên bảo có chút việc rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nói về đứa bé trong bụng Giang Úc Linh.
Hơi muộn chút, Du Lệ chào tạm biệt người nhà họ Giang rời đi.
Tiếp đó, Du Lệ cùng tụ hợp với Chử Hiệt rời khỏi trang viên.
Lúc này đêm đã buông xuống, từng chiếc xe xa hoa tiến đến nhà riêng đón từng người tham gia hôn lễ rời đi.
Đồ Nhĩ Tư cũng lái xe tới đón họ.
Ngồi trên xe, Du Lệ thả lỏng người dựa vào ghế, lén lút duỗi chân ra, đi giày cao gót cả ngày, hơn nữa lúc trước vì đi tìm Chử Hiệt mà chạy vội trên đôi giày cao gót, dù cẩn thận cũng đau cả chân luôn rồi.
“Mệt à?" Chử Hiệt hỏi.
Du Lệ cười với anh, định nói là không mệt tự dưng di động trong túi reo lên.
Cô lấy di động ra nhìn, thấy một dãy số xa lạ trên điện thoại.
“A lô?"
“Là tiểu thư Du đó à? Tôi là Lâm Đạt, vừa mới gặp hôm nay đó" Giọng Lâm Đạt vang lên.
Du Lệ kinh ngạc nhướn mày, hỏi lễ phép, ‘Có chuyện gì à?"
Lâm Đạt cũng không nhiều lời nói thẳng, “Chuyện lúc trước, chúng tôi đã tra rõ rồi"
Tinh thần Du Lệ run lên, không ngờ hiệu suất làm việc của nhóm Lâm Đạt lại nhanh đến thế, vội hỏi, “Chuyện thế nào?"
Lâm Đạt thông qua điện thoại không những nói cho cô biết nguyên nhân hai con quỷ hút máu lần này trà trộn vào trang viên là để giết Chử Hiệt, mà thân phận kẻ đứng đằng sau bọn chúng cũng moi ra, hiệu suất làm việc cao không tưởng nổi, khiến Du Lệ nghe thấy mà ngơ ngẩn.
Lúc này mới được bao lâu chứ, chỉ mới có mấy tiếng thôi nha.
Quỷ hút máu bên đó quả thật đã tra rõ ra người hủy diệt bức họa yểm ma là Chử Hiệt, mà không phải là Du Lệ, nhưng cũng bởi Chử Hiệt là vệ sỹ của Du Lệ nên coi cả hai làm một. Hôm nay hai con quỷ hút máu này cứ tưởng ở trong hôn lễ có nhiều người hỗn tạp, định trà trộn vào trang viên giết Chử Hiệt, chẳng tiếc liên hợp với yêu trợ giúp.
Đồng thời nhóm Lâm Đạt cũng tra rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn này là một con quỷ hút máu có tên là A Khắc Phất Lạc Tư, nhưng bởi dung mạo, thân phận, cấp bậc thực lực linh tinh gì đó của gã trước mắt vẫn chưa điều tra ra nên đợi sau này điều tra rõ rồi sẽ thông tin cho họ một câu.
Du Lệ nghe mà vẫn ngơ ngác, theo bản năng đáp lại một câu, “Cảm ơn anh đã vất vả"
Giọng Lâm Đạt trước sau vẫn nghiêm túc là lạnh thấu xương, “Đến đám yêu hợp tác với quỷ hút máu ấy, bọn họ là của La Phách Vương ở Đông Bắc, chúng tôi sẽ tìm La Phách Vương nói chuyện, để anh ta cho cô một câu trả lời công bằng"
Du Lệ, “….À"
Tiếp đó Lâm Đạt lại lễ phép nói một câu tạm biệt, rồi dứt khoát dập máy.
Du Lệ cầm di động, ánh mắt hơi mơ hồ.
Cô bị ảo giác à? Sao cứ cảm thấy Lâm Đạt rất khách sáo, chẳng lẽ cũng bởi cô là bạn thân của Úc Linh sao?
Nếu không nghĩ ra, Du Lệ nhanh chóng quên luôn chuyện này, không để trong lòng nữa mà ngược lại cùng nói chuyện này với Chử Hiệt và Đồ Nhĩ Tư.
Chử Hiệt bình tĩnh nghe, chuyện này anh đã đoán được trước, vẫn không khiến anh động lòng.
Đồ Nhĩ Tư thật ra lại kinh ngạc với Yêu tộc cường đại của Hoa Quốc, tin tức lớn như thế vốn không phải thế lực ngang nhau có được. Sau khi cân nhắc tin Lâm Đạt lộ ra, anh ta bảo, ‘Tôi biết quỷ hút máu không nhiều, nhưng chưa từng nghe tới A Khắc Phất Lạc Tư, chắc Alger Guzman có lẽ biết"
“Vậy tìm Alger hỏi chút xem"
Du Lệ cũng là một người thuộc phái hành động, tìm trên điện thoại cũng tìm thấy số của Alger nên gọi thẳng luôn.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu đầu bên kia mới nghe.
“Có chuyện à?" Giọng Alger cực lạnh, lộ ra chút táo bạo.
“Alger, anh có biết một con quỷ hút máu tên A Khắc Phất Lạc Tư không?"
Alger không đáp, một lát sau mới bảo, “Nghe có vẻ hơi quen quen…."
“Vậy anh nghĩ kỹ đi" Du Lệ nói.
Phản ứng của Alger là cắt máy luôn.
Du Lệ sờ điện thoại, ngẫm nghỉ cảm thấy như vừa rồi Alger đang ngủ nướng vậy, cô bất cẩn đánh thức anh ta dậy nên cái giọng mới lạnh như thế.
Với chuyện này Du cô nương không hề thấy áy náy, ném di động sang một bên.
Lúc về đến nhà, di động cô lại vang lên, là Luda gọi tới, hỏi dò cô xem có chuyện gì, đoán chừng là biết chuyện xảy ra lúc trước từ người của giáo đình.
Du Lệ bảo không có gì, rồi hỏi anh ta xem có biết một con quỷ hút máu tên A Khắc Phất Lạc Tư không.
“Chưa nghe thấy bao giờ" Phản ứng của Luda rất nhanh, “Chẳng lẽ con quỷ hút máu này là chủ mưu đứng sau bức họa yểm ma sao?"
“Chắc vậy đi, chúng tôi vẫn còn đang tra"
Luda có vẻ rất coi trọng chuyện này, nói nghiêm túc, “Anita, việc này giáo đình chúng tôi cũng sẽ tra tiếp, nếu bên cô có tin gì có thể kịp thời nói cho tôi biết với nhé"
Du Lệ dĩ nhiên đồng ý, quỷ hút máu là sinh vật hắc ám phương Tây, dĩ nhiên là trách nhiệm của giáo đình, cô không thèm vượt rào lẫn lộn những chuyện như thế đâu.
Sau khi nói xong, Du Lệ lại ném điện thoại đi, ngã xuống sofa chẳng muốn động đậy.
Chử Hiệt khom người, nâng chân cô lên, nhìn thấy gót chân bị cọ sát đến sưng đỏ của cô, thò tay xoa bóp, khiến cô đau bật kêu lên, một tay đưa ra bế cô lên ôm thẳng về phòng.
Đợi khi cô tắm xong, Chử Hiệt cũng tự tắm rồi mát xa chân cho cô.
Du Lệ mặc bộ quần áo ngủ mùa hè, đặt chân lên gối anh, nhìn đôi tay đang mát xa chân cô kia, không kìm được, tiến gần hôn anh một cái, cười tủm tỉm bảo, “Chử tiên sinh, anh tốt quá"
Rất hay là Chử tiên sinh ngước mắt nhìn cô, nói, “Nếu anh tốt như thế, vậy chúng mình kết hôn đi!"
Du Lệ, “…….."
“Hay là đăng ký trước, rồi năm sau tổ chức hôn lễ vậy"
Chử tiên sinh nói rất nghiêm túc, lòng thầm cân nhắc, một năm sau chắc anh cũng đủ tiền rồi nhỉ?
Du Lệ ngơ ngác nhìn anh. Chắc do không khí quá đẹp, cũng có thể vì Chử tiên sinh mát xa chân cho cô quá dịu dàng, khiến cô không kìm được bật thốt lên một tiếng “Được".
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực