Mê Luyến
Chương 4: Tự do
Edit+Beta: Lã Thiên Di
Kính Hinh nhìn thị nữ đem bữa sáng mang đi, nhịn không được liền thở dài. Ngày hôm qua, vào cái thời điểm “chết tiệt" kia nàng không tài nào ngủ được, không bao lâu sau thì đã bị thị nữ đánh thức để dậy ăn sáng.
Hôm nay, Gisha tới đón nàng đi Keikain gia còn chưa có đến, Kính Hinh cũng đã đem ‘Shikigami’ chuẩn bị tốt. Vì hôm nay chuẩn bị cùng Hidemoto cùng đi ra ngoài nên nàng chỉ khoác lên mình một bộ kimônô đơn giản màu xanh nhạt.
Mặc dù bộ kimônô này cùng với bộ kimônô thường ngày nàng hay mặc cũng không khác là bao nhiêu. Nhưng đối với ‘YouHime’ mà nói, đây chính là bộ đơn giản nhất rồi.
“Cái kia là ‘Shikikami’ của Keikain gia đi."
Giọng nam yêu mị vang lên làm cho Kính Hinh sửng sốt. Nàng xoay người nhìn đến cái kẻ đêm qua tự xưng là ‘Nurarihyon’ kia. Hắn chính là đang dựa ở cạnh cửa “tựa tiếu phi tiếu" [1] xem ‘thế thân thức thần.’
[1] Tựa tiếu phi tiếu: khuôn mặt tựa hồ cười như không cười
“Ngươi thật sự lại tới nữa, nhưng vẫn còn là ban ngày……"
Kính Hinh chớp chớp mắt. Trong tay áo nắm giữ đao thần, lưỡi dao hơi phát ra ánh sáng lạnh.
“Ngày hôm qua một chút giáo huấn của ta đều không đủ sao?"
“Đương nhiên là đủ nha. Nàng xem, hiện tại ta không phải cùng nàng duy trì khoảng cách sao." Tròng mắt màu vàng của Rihyon tránh qua một tia mị nhân quang mang.
“Ta đã biết, nàng là một công chúa điện hạ không dễ trêu chọc."
Kính Hinh vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, lên tiếng chất vấn: “Sau đó thì sao, ngươi đến tìm ta đến cùng là có chuyện gì?"
Rihyon nhàn nhã ngồi xuống, lấy tay chống cằm, tươi cười ái muội không rõ nói: “Công chúa điện hạ, nên nói như thế nào nhỉ, ta là vì cái gì đến tìm nàng?"
“Ta đoán ngươi tới là để bị ăn đập."
Kính Hinh nghiêng đầu cười, thừa dịp Rihyon thất thần, nàng huy đao hướng bờ vai của hắn: “Hi vọng là ta đoán không sai, nếu đúng là như vậy thì ta có thể thỏa mãn ngươi……"
“Công chúa điện hạ đối với ta cười như vậy, ta hoàn toàn chống cự không nổi đâu."
Rihyon ngoéo khóe môi, tránh né đao Kính Hinh đâm đến. Thân thủ chế trụ cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, ở bên tai nàng thấp giọng nói.
“Bởi vì ta hoàn toàn đã bị nàng mê hoặc."
“……"
Mắt Kính Hinh đảo mấy vòng, tựa sát vào thân thể Rihyon cắn một phát vào vai hắn. Nhưng hắn lại nhân cơ hội thuận thế nhanh chóng ôm nàng vào lòng, ngón tay hắn xuyên qua từng kẽ tóc của nàng.
“Vốn là muốn cùng công chúa điện hạ bảo trì khoảng cách, nhưng hiện tại nàng lại nhào bổ vào trong lòng ta đâu."
Mặt Kính Hinh không biểu cảm nhìn về phía hắn, đôi mắt yêu mị đó có thể làm cho trái tim nhỏ bé của mọi nữ nhân động tâm vì hắn, Kính Hinh dời ánh mắt.
“Ta đã dùng hết sức để cắn ngươi. Chẳng lẽ căn bản là do da ngươi quá dày nên không hề cảm thấy đau?"
“Rất đau nha, nhưng so với việc không được nhìn thấy nàng, cơn đau ấy không là gì cả."
Hắn giơ khóe môi lên, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói từ tính mang theo yêu mị đến tận xương.
“Tiểu Hinh, ngươi cắn thật sự đau. Có thể giúp ta trị liệu một chút đi?"
Âm thanh yêu mị cùng đôi mắt dụ hoặc kia làm cho trái tim bé nhỏ của Kính Hinh nhịn không được run rẩy, tên này thật sự là yêu nghiệt mà. Ở gần hắn như vậy thật sự là rất nguy hiểm nhưng mà vừa rồi hắn mới gọi nàng là… Kính Hinh trừng lớn mắt hỏi: “Ngươi vừa rồi làm sao mà biết tên của ta……"
Bộ dáng kinh ngạc của nàng tựa hồ lấy lòng hắn, hắn cười nhẹ trả lời: “Ngày hôm qua ta vừa mới ghé thăm Keikain gia."
“Ghé thăm Keikain gia?!"
Kính Hinh ngây dại, Keikain gia là một gia tộc chuyên diệt trừ yêu quái. Hắn lại là yêu quái, theo hiểu biết của nàng bọn họ hẳn là kẻ thù đi. Hắn thế nào lại có thể sử dụng giọng điệu vân đạm phong khinh [2] như vậy nói vừa mới ghé thăm Keikain gia.
[2] Vân đạm phong kinh: nhẹ nhàng bình thản
“Thật kinh ngạc sao?"
Rihyon bế ngang Kính Hinh, liếc mắt nhìn ở trong đình viện một cái yêu xe tới đón nàng đi Keikain gia, thấp giọng nói: “Công chúa điện hạ, ta không muốn nàng rời khỏi ta, cũng không muốn cho nàng đi đến chỗ của Hidemoto, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài đi?"
Tuy rằng hỏi nàng nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không cho nàng trả lời, trực tiếp ôm nàng lướt qua yêu xe, nhảy ra khỏi Thành chủ Phủ đệ.
Hắn ôm nàng đi ngang trước mặt bọn thị vệ nhưng dường như bọn họ không có nhìn thấy nàng và hắn, bọn họ tiếp tục đứng ở trước cửa phòng nàng nói chuyện. Nàng thậm chí còn nhìn đến Keikan Dono vừa mới tiến vào thành. Nàng la lên gọi tên hắn, hắn lại dường như không có nghe thấy cứ tiếp tục nhìn không chớp mắt đi vào phủ đệ.
“Đây là cửa chính mà?"
Kính Hinh bất khả tư nghị [3] trừng lớn mắt, khóe môi Rihyon gợi lên, tươi cười nói lời yêu dị không nên có.
[3] Bất khả tư nghị: nghĩa là “không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được", vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cách gọi ngắn là “bất tư nghị".
“Ta là từ cửa chính đi vào, đương nhiên muốn theo cửa chính rời đi."
“Ngươi như vậy mà cũng có thể đùa giỡn."
Khóe miệng Kính Hinh lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, nghiêng đầu nói: “Bất quá Keikain gia ngươi đều có thể xông vào, Thành chủ Phủ đệ đối với ngươi mà nói càng không có vấn đề gì."
“Vừa mới nàng mới cười, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú?"
Hắn nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên. Đem nàng đặt ở trên đất, Kính Hinh phát hiện bọn họ đã đứng ở trên đường thành trấn nhưng là người đi đường lui tới cùng với thị vệ giống nhau, dường như không cảm giác được bọn họ tồn tại.
“Thật là lợi hại, hoàn toàn cũng không bị phát hiện, lại là ban ngày nữa." Âm thanh Kính Hinh tuy nhỏ, nhưng đối với Nura mà nói hắn đều có thể nghe đến. Hắn tươi cười sủng nịch xoa tóc nàng.
“Yêu quái vào ban ngày hành động thật ngạc nhiên sao? Nếu công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện tại trên đường mới càng làm người ta ngạc nhiên đi……"
“……"
Kính Hinh nhíu mày, cũng chính vì điều này mà nàng mới do dự không muốn đến thành trấn. Hôm nay vốn muốn cùng Hidemoto thương lượng một chút, nhưng thật không ngờ lại bị này cái tên này trực tiếp đưa đi.
“Thật sự lo lắng ?"
Rihyon nhịn không được ngoéo một cái khóe môi. Thân thủ tựa hồ lại muốn sờ đầu Kính Hinh một chút, nhưng còn chưa có đụng tới nàng đã bị Kính Hinh né tránh, Rihyon một mặt thất vọng thu tay, tươi cười yêu dã: “Yên tâm đi, cứ giao cho ‘Nurarihyon’ này. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra chúng ta ."
“Nurarihyon……"
Kính Hinh hơi nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn cảm giác được nàng đang nhìn hắn, quay đầu mỉm cười với nàng.
“Đúng vậy, đó là tên của một Ayakashi tự do. Nàng muốn tự do sao?"
“Nếu ta nói là ta ‘Muốn tự do’…"
Đôi mắt đen thuần của Kính Hinh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng ấy. Đôi mắt trong suốt mà tinh thuần của nàng dường như đọc ý nghĩ của hắn, giơ khóe miệng lên lộ ra một tia quyến rũ.
“Kế tiếp ngươi sẽ nói ‘Ta chính là tự do, nàng chỉ cần ở lại bên người ta thì tốt rồi.’ đúng không?"
Rihyon sợ run một chút. Lập tức cười phá lên, thân thủ hoàn toàn nắm giữ eo nàng, ghé vào bên tai dùng âm thanh ái muội nói: “Hơi có một chút chút lệch lạc, ta chính là sẽ nói: ‘Ta chính là tự do, nàng có thể hoàn toàn chiếm giữ ta.’"
“……"
Kính Hinh trừng lớn mắt, trái tim nhịn không được ngày càng đập nhanh. Nàng lập tức cùng hắn duy trì khoảng cách, nam nhân này thật là Ayakashi tượng trưng cho tự do chứ không phải là yêu quái chuyên đi dụ hoặc nữ nhân sao?
“Nàng hẳn là lần đầu tiên đến thành trấn. Tiểu Hinh, nơi này ban đêm càng náo nhiệt nga."
Rihyon coi như không có việc gì dắt Kính Hinh đi, Kính Hinh dùng sức tránh nhưng không thoát được, hắn nói: “Tiểu Hinh? Ta có thể xưng hô như vậy với nàng không?"
“Không được? À, mà tên của ngươi là gì?"
Hắn cười nhẹ nói: “Ta rất thích tên nàng, nhất là từ ‘Hinh’ [4]. Bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng tâm ta cũng đã……"
[4] Hinh: có nghĩa là mùi thơm tỏa ra (Di Di: ý anh ấy là đã bị mùi thơm của tỷ ấy “dụ dỗ" mất rồi ^^)
Kính Hinh không thể nhịn được nữa dùng đao kề vào cổ của Rihyon, sắc mặt âm trầm nói: “Im miệng, ngươi có thể thôi ngay việc nói những lời buồn nôn mà sắc mặt không thay đổi không?
“Những lời mà ta nói đều lời thật lòng a, Tiểu Hinh!"
Tên của nàng bị hắn niệm thành ý vị thâm trường [5], làm cho Kính Hinh nhịn không được lạnh lùng hướng hắng mà đánh.
[5] Ý vị thâm trường: ý nghĩa sâu xa.
“Ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Nurarihyon."
“Nghe nàng nói như vậy ta cảm thấy thật thương tâm, những lời đó đều là thật lòng." Rihyon một mặt thất vọng thở dài, xem sắc mặt nàng vẫn như cũ âm trầm, hắn nhẹ nhàng cười.
“ ‘Nurarihyon’ tên mà mọi người gọi ta. Tiểu Hinh, ta tên là Nura Rihyon, ta hi vọng nàng có thể gọi tên ta."
“Nura Rihyon? Rihyon?"
Kính Hinh trong mắt nổi lên tia mỉm cười, khuôn mặt luôn trầm xuống nháy mắt lộ ra vẻ đẹp mắt, nàng cười nói: “Tên của ngươi thật thú vị."
“Thú vị sao?"
Nhìn nàng tươi cười, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt yêu mị nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Thấp giọng nói: “Tên của ta có thể khiến cho nàng cười, thật sự là tốt quá."
“……"
Kính Hinh hơi dời tầm mắt, đến bây giờ nàng cũng không hề biết đến cùng hắn tìm nàng là có mục đích gì. Nhưng mà nàng cảm giác được tên Ayakashi này đối nàng cũng không hề có ác ý.
Một Ayakashi có thể ở đi lại tự nhiên trong Keikain gia. Nếu hắn thật sự muốn lấy tim nàng thì nàng cũng không có khả năng sống sót đến bây giờ. Hắn đã đối với nàng không có ác ý, vậy thì nàng cũng không cần đối với hắn ôm ấp địch ý. Nhưng vẫn nên đề cao cảnh giác, nghĩ đến đây Kính Hinh nghiêng đầu đối Rihyon nói.
“Ta có thể gọi ngươi là ‘Nura’ không?"
Nura? Cách xưng hô thật lạnh nhạt nha, rõ ràng khi xưng hô với Keikain Hidemoto nàng đều thân mật gọi ‘Hidemoto’.
“Ân, có thể a, Tiểu Hinh trước hết tạm thời xưng hô như vậy đi." Rihyon dung âm thanh mê hoặc lòng người mang theo nhợt nhạt ôn nhu.
Rihyon trong lòng tính toán, loại xưng hô linh tinh này chờ về sau đổi lại là được, trước hết cho nàng làm quen với cái họ ‘Nura’ này, bởi vì họ của hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trong tên của nàng.
“Nura. Nếu ta đứng ở bên cạnh ngươi chữa thương cho người dân thì cũng sẽ không bị phát hiện sao?"
“Nàng muốn dùng năng lực của mình chữa trị cho người dân sao?"
Rihyon ôn nhu sờ đầu nàng: “Đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, nàng có thể được tự do tự tại hơn nữa sẽ không chịu bất kì thương tích nào."
“Lại nữa, sắc mặt không thay đổi nói toàn là những lời buồn nôn, đó là kỹ năng của ngươi sao?"
Kính Hinh nhịn không được thở dài, mở miệng nói: “Cái năng lực chữa trị kia nếu sử dụng tới thì sẽ làm hao phí thể lực của ta. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà đứng đó nhìn bọn họ bị thương. Nên ta muốn vì bọn họ mà chữa trị. Ta chính là muốn dùng năng lực này cứu sống bọn họ vừa vặn lại có thể gặp được rất nhiều người."
Rihyon sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới đêm hôm qua đi tới Keikain gia gặp Hidemoto. Khi hắn nhắc tới ‘YouHime’, Hidemoto liền nói với hắn thân thể nàng là YouHime nhưng linh hồn thì không phải, đó là linh hồn của một nữ hài gọi là Kính Hinh. Nàng ấy không phải là người của thế giới này. Linh hồn của nàng cùng thế giới này không hợp nhau, loại này không hợp nhau mang theo một sắc thái độc đáo.
“Kính Hinh, nàng muốn tự do sao?"
Tuy rằng vấn đề này hắn vừa mới hỏi nàng nhưng giọng điệu lần này rõ ràng trịnh trọng [6] hơn, không hề ngả ngớn [7]. Nàng trầm tư một chút, mở miệng hỏi: “Ngươi nói tự do, là chỉ tự do xuất nhập Thành chủ Phủ đệ sao?"
[6] Trịnh trọng: biểu thị thái độ hết sức coi trọng điều mình đang nói.
[7] Ngả ngớn: Không nghiêm trang, không đứng đắn
“Là một cuộc sống tự do theo mong muốn của chính bản thân."
Nghe được lời nói Rihyon, Kính Hinh nhẹ nhàng cười: “Ta hiện tại thoạt nhìn không hề có tự do sao? Mỗi ngày đều có thể được đi đến Hidemoto gia ăn cơm, như vậy đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa cho dù có tự do, thế giới này cũng không có nơi mà ta muốn đi nhất."
‘Hơn nữa cho dù có tự do, thế giới này cũng không có nơi mà ta muốn đi nhất.’
Nghe được lời nói của nàng, Rihyon liền ảm đạm, giữ chặt Kính Hinh lại. Nàng không suy nghĩ là nên đi nơi nào, là vì nàng đối với thế giới này không có gì hứng thú, thậm chí cũng không muốn đi tìm hiểu.
Nàng chính là một con người tự do. Vì vậy thế giới này không có gì có thể trói buộc nàng. Nếu có thể rời đi, nàng tuyệt đối không hề do dự.
Lần đầu khi hắn gặp nàng, ấn tượng đầu tiên chính là kinh ngạc.
Ngạc nhiên vì dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia.
Lần thứ hai chính là mê luyến.
Mê luyến khi nàng lấy đao kề vào cổ hắn, ánh mắt kia khi ấy lạnh lùng mà ngạo mạn,
Lần thứ ba chính là yêu.
Yêu thượng linh hồn độc nhất vô nhị của nàng
“Nura, ngươi siết tay ta rất đau a, ta nói gì đó đắc tội với ngươi sao?" Kính Hinh giọng điệu nhàn nhạt, liếc nhìn đến tay của mình bị hắn siết chặt.
“Thật có lỗi, mới vừa rồi ta thất thần."
Hắn đem tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà thổi, Kính Hinh muốn rút tay lại, nhưng là hắn túm gắt gao. Nàng hơi nhíu mày một chút.
“Có thể buông tay ta ra không?"
“Không buông." Rihyon tươi cười tà mị, không chút do dự trả lời.
“……"
Kính Hinh không nói gì nhìn hắn một cái, hắn đột nhiên gắt gao ôm nàng trong lòng, dung nhan tuấn mỹ yêu mị có vẻ dị thường nhu hòa, thấp giọng nói: “Ta đến là để bắt nàng đi……"
“Hả?"
Kính Hinh không hiểu hắn là đang nói cái gì, muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể lại bị hắn gắt gao ôm lấy. Sau đó, hắn dùng âm thanh làm người ta say mê nói: “Sau đó là giữ chặt nàng ở lại bên cạnh ta… "
“…… Nura, ngươi thật sự là một Ayakashi kỳ quái." Kính Hinh nhẹ nhàng thở dài. Kỳ quái đến nỗi nàng hoàn toàn không thể lý giải.
Kính Hinh nhìn thị nữ đem bữa sáng mang đi, nhịn không được liền thở dài. Ngày hôm qua, vào cái thời điểm “chết tiệt" kia nàng không tài nào ngủ được, không bao lâu sau thì đã bị thị nữ đánh thức để dậy ăn sáng.
Hôm nay, Gisha tới đón nàng đi Keikain gia còn chưa có đến, Kính Hinh cũng đã đem ‘Shikigami’ chuẩn bị tốt. Vì hôm nay chuẩn bị cùng Hidemoto cùng đi ra ngoài nên nàng chỉ khoác lên mình một bộ kimônô đơn giản màu xanh nhạt.
Mặc dù bộ kimônô này cùng với bộ kimônô thường ngày nàng hay mặc cũng không khác là bao nhiêu. Nhưng đối với ‘YouHime’ mà nói, đây chính là bộ đơn giản nhất rồi.
“Cái kia là ‘Shikikami’ của Keikain gia đi."
Giọng nam yêu mị vang lên làm cho Kính Hinh sửng sốt. Nàng xoay người nhìn đến cái kẻ đêm qua tự xưng là ‘Nurarihyon’ kia. Hắn chính là đang dựa ở cạnh cửa “tựa tiếu phi tiếu" [1] xem ‘thế thân thức thần.’
[1] Tựa tiếu phi tiếu: khuôn mặt tựa hồ cười như không cười
“Ngươi thật sự lại tới nữa, nhưng vẫn còn là ban ngày……"
Kính Hinh chớp chớp mắt. Trong tay áo nắm giữ đao thần, lưỡi dao hơi phát ra ánh sáng lạnh.
“Ngày hôm qua một chút giáo huấn của ta đều không đủ sao?"
“Đương nhiên là đủ nha. Nàng xem, hiện tại ta không phải cùng nàng duy trì khoảng cách sao." Tròng mắt màu vàng của Rihyon tránh qua một tia mị nhân quang mang.
“Ta đã biết, nàng là một công chúa điện hạ không dễ trêu chọc."
Kính Hinh vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, lên tiếng chất vấn: “Sau đó thì sao, ngươi đến tìm ta đến cùng là có chuyện gì?"
Rihyon nhàn nhã ngồi xuống, lấy tay chống cằm, tươi cười ái muội không rõ nói: “Công chúa điện hạ, nên nói như thế nào nhỉ, ta là vì cái gì đến tìm nàng?"
“Ta đoán ngươi tới là để bị ăn đập."
Kính Hinh nghiêng đầu cười, thừa dịp Rihyon thất thần, nàng huy đao hướng bờ vai của hắn: “Hi vọng là ta đoán không sai, nếu đúng là như vậy thì ta có thể thỏa mãn ngươi……"
“Công chúa điện hạ đối với ta cười như vậy, ta hoàn toàn chống cự không nổi đâu."
Rihyon ngoéo khóe môi, tránh né đao Kính Hinh đâm đến. Thân thủ chế trụ cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, ở bên tai nàng thấp giọng nói.
“Bởi vì ta hoàn toàn đã bị nàng mê hoặc."
“……"
Mắt Kính Hinh đảo mấy vòng, tựa sát vào thân thể Rihyon cắn một phát vào vai hắn. Nhưng hắn lại nhân cơ hội thuận thế nhanh chóng ôm nàng vào lòng, ngón tay hắn xuyên qua từng kẽ tóc của nàng.
“Vốn là muốn cùng công chúa điện hạ bảo trì khoảng cách, nhưng hiện tại nàng lại nhào bổ vào trong lòng ta đâu."
Mặt Kính Hinh không biểu cảm nhìn về phía hắn, đôi mắt yêu mị đó có thể làm cho trái tim nhỏ bé của mọi nữ nhân động tâm vì hắn, Kính Hinh dời ánh mắt.
“Ta đã dùng hết sức để cắn ngươi. Chẳng lẽ căn bản là do da ngươi quá dày nên không hề cảm thấy đau?"
“Rất đau nha, nhưng so với việc không được nhìn thấy nàng, cơn đau ấy không là gì cả."
Hắn giơ khóe môi lên, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc nàng, giọng nói từ tính mang theo yêu mị đến tận xương.
“Tiểu Hinh, ngươi cắn thật sự đau. Có thể giúp ta trị liệu một chút đi?"
Âm thanh yêu mị cùng đôi mắt dụ hoặc kia làm cho trái tim bé nhỏ của Kính Hinh nhịn không được run rẩy, tên này thật sự là yêu nghiệt mà. Ở gần hắn như vậy thật sự là rất nguy hiểm nhưng mà vừa rồi hắn mới gọi nàng là… Kính Hinh trừng lớn mắt hỏi: “Ngươi vừa rồi làm sao mà biết tên của ta……"
Bộ dáng kinh ngạc của nàng tựa hồ lấy lòng hắn, hắn cười nhẹ trả lời: “Ngày hôm qua ta vừa mới ghé thăm Keikain gia."
“Ghé thăm Keikain gia?!"
Kính Hinh ngây dại, Keikain gia là một gia tộc chuyên diệt trừ yêu quái. Hắn lại là yêu quái, theo hiểu biết của nàng bọn họ hẳn là kẻ thù đi. Hắn thế nào lại có thể sử dụng giọng điệu vân đạm phong khinh [2] như vậy nói vừa mới ghé thăm Keikain gia.
[2] Vân đạm phong kinh: nhẹ nhàng bình thản
“Thật kinh ngạc sao?"
Rihyon bế ngang Kính Hinh, liếc mắt nhìn ở trong đình viện một cái yêu xe tới đón nàng đi Keikain gia, thấp giọng nói: “Công chúa điện hạ, ta không muốn nàng rời khỏi ta, cũng không muốn cho nàng đi đến chỗ của Hidemoto, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài đi?"
Tuy rằng hỏi nàng nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không cho nàng trả lời, trực tiếp ôm nàng lướt qua yêu xe, nhảy ra khỏi Thành chủ Phủ đệ.
Hắn ôm nàng đi ngang trước mặt bọn thị vệ nhưng dường như bọn họ không có nhìn thấy nàng và hắn, bọn họ tiếp tục đứng ở trước cửa phòng nàng nói chuyện. Nàng thậm chí còn nhìn đến Keikan Dono vừa mới tiến vào thành. Nàng la lên gọi tên hắn, hắn lại dường như không có nghe thấy cứ tiếp tục nhìn không chớp mắt đi vào phủ đệ.
“Đây là cửa chính mà?"
Kính Hinh bất khả tư nghị [3] trừng lớn mắt, khóe môi Rihyon gợi lên, tươi cười nói lời yêu dị không nên có.
[3] Bất khả tư nghị: nghĩa là “không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được", vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết. Cách gọi ngắn là “bất tư nghị".
“Ta là từ cửa chính đi vào, đương nhiên muốn theo cửa chính rời đi."
“Ngươi như vậy mà cũng có thể đùa giỡn."
Khóe miệng Kính Hinh lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, nghiêng đầu nói: “Bất quá Keikain gia ngươi đều có thể xông vào, Thành chủ Phủ đệ đối với ngươi mà nói càng không có vấn đề gì."
“Vừa mới nàng mới cười, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú?"
Hắn nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên. Đem nàng đặt ở trên đất, Kính Hinh phát hiện bọn họ đã đứng ở trên đường thành trấn nhưng là người đi đường lui tới cùng với thị vệ giống nhau, dường như không cảm giác được bọn họ tồn tại.
“Thật là lợi hại, hoàn toàn cũng không bị phát hiện, lại là ban ngày nữa." Âm thanh Kính Hinh tuy nhỏ, nhưng đối với Nura mà nói hắn đều có thể nghe đến. Hắn tươi cười sủng nịch xoa tóc nàng.
“Yêu quái vào ban ngày hành động thật ngạc nhiên sao? Nếu công chúa điện hạ đột nhiên xuất hiện tại trên đường mới càng làm người ta ngạc nhiên đi……"
“……"
Kính Hinh nhíu mày, cũng chính vì điều này mà nàng mới do dự không muốn đến thành trấn. Hôm nay vốn muốn cùng Hidemoto thương lượng một chút, nhưng thật không ngờ lại bị này cái tên này trực tiếp đưa đi.
“Thật sự lo lắng ?"
Rihyon nhịn không được ngoéo một cái khóe môi. Thân thủ tựa hồ lại muốn sờ đầu Kính Hinh một chút, nhưng còn chưa có đụng tới nàng đã bị Kính Hinh né tránh, Rihyon một mặt thất vọng thu tay, tươi cười yêu dã: “Yên tâm đi, cứ giao cho ‘Nurarihyon’ này. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra chúng ta ."
“Nurarihyon……"
Kính Hinh hơi nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn cảm giác được nàng đang nhìn hắn, quay đầu mỉm cười với nàng.
“Đúng vậy, đó là tên của một Ayakashi tự do. Nàng muốn tự do sao?"
“Nếu ta nói là ta ‘Muốn tự do’…"
Đôi mắt đen thuần của Kính Hinh nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng ấy. Đôi mắt trong suốt mà tinh thuần của nàng dường như đọc ý nghĩ của hắn, giơ khóe miệng lên lộ ra một tia quyến rũ.
“Kế tiếp ngươi sẽ nói ‘Ta chính là tự do, nàng chỉ cần ở lại bên người ta thì tốt rồi.’ đúng không?"
Rihyon sợ run một chút. Lập tức cười phá lên, thân thủ hoàn toàn nắm giữ eo nàng, ghé vào bên tai dùng âm thanh ái muội nói: “Hơi có một chút chút lệch lạc, ta chính là sẽ nói: ‘Ta chính là tự do, nàng có thể hoàn toàn chiếm giữ ta.’"
“……"
Kính Hinh trừng lớn mắt, trái tim nhịn không được ngày càng đập nhanh. Nàng lập tức cùng hắn duy trì khoảng cách, nam nhân này thật là Ayakashi tượng trưng cho tự do chứ không phải là yêu quái chuyên đi dụ hoặc nữ nhân sao?
“Nàng hẳn là lần đầu tiên đến thành trấn. Tiểu Hinh, nơi này ban đêm càng náo nhiệt nga."
Rihyon coi như không có việc gì dắt Kính Hinh đi, Kính Hinh dùng sức tránh nhưng không thoát được, hắn nói: “Tiểu Hinh? Ta có thể xưng hô như vậy với nàng không?"
“Không được? À, mà tên của ngươi là gì?"
Hắn cười nhẹ nói: “Ta rất thích tên nàng, nhất là từ ‘Hinh’ [4]. Bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng tâm ta cũng đã……"
[4] Hinh: có nghĩa là mùi thơm tỏa ra (Di Di: ý anh ấy là đã bị mùi thơm của tỷ ấy “dụ dỗ" mất rồi ^^)
Kính Hinh không thể nhịn được nữa dùng đao kề vào cổ của Rihyon, sắc mặt âm trầm nói: “Im miệng, ngươi có thể thôi ngay việc nói những lời buồn nôn mà sắc mặt không thay đổi không?
“Những lời mà ta nói đều lời thật lòng a, Tiểu Hinh!"
Tên của nàng bị hắn niệm thành ý vị thâm trường [5], làm cho Kính Hinh nhịn không được lạnh lùng hướng hắng mà đánh.
[5] Ý vị thâm trường: ý nghĩa sâu xa.
“Ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Nurarihyon."
“Nghe nàng nói như vậy ta cảm thấy thật thương tâm, những lời đó đều là thật lòng." Rihyon một mặt thất vọng thở dài, xem sắc mặt nàng vẫn như cũ âm trầm, hắn nhẹ nhàng cười.
“ ‘Nurarihyon’ tên mà mọi người gọi ta. Tiểu Hinh, ta tên là Nura Rihyon, ta hi vọng nàng có thể gọi tên ta."
“Nura Rihyon? Rihyon?"
Kính Hinh trong mắt nổi lên tia mỉm cười, khuôn mặt luôn trầm xuống nháy mắt lộ ra vẻ đẹp mắt, nàng cười nói: “Tên của ngươi thật thú vị."
“Thú vị sao?"
Nhìn nàng tươi cười, hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt yêu mị nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Thấp giọng nói: “Tên của ta có thể khiến cho nàng cười, thật sự là tốt quá."
“……"
Kính Hinh hơi dời tầm mắt, đến bây giờ nàng cũng không hề biết đến cùng hắn tìm nàng là có mục đích gì. Nhưng mà nàng cảm giác được tên Ayakashi này đối nàng cũng không hề có ác ý.
Một Ayakashi có thể ở đi lại tự nhiên trong Keikain gia. Nếu hắn thật sự muốn lấy tim nàng thì nàng cũng không có khả năng sống sót đến bây giờ. Hắn đã đối với nàng không có ác ý, vậy thì nàng cũng không cần đối với hắn ôm ấp địch ý. Nhưng vẫn nên đề cao cảnh giác, nghĩ đến đây Kính Hinh nghiêng đầu đối Rihyon nói.
“Ta có thể gọi ngươi là ‘Nura’ không?"
Nura? Cách xưng hô thật lạnh nhạt nha, rõ ràng khi xưng hô với Keikain Hidemoto nàng đều thân mật gọi ‘Hidemoto’.
“Ân, có thể a, Tiểu Hinh trước hết tạm thời xưng hô như vậy đi." Rihyon dung âm thanh mê hoặc lòng người mang theo nhợt nhạt ôn nhu.
Rihyon trong lòng tính toán, loại xưng hô linh tinh này chờ về sau đổi lại là được, trước hết cho nàng làm quen với cái họ ‘Nura’ này, bởi vì họ của hắn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trong tên của nàng.
“Nura. Nếu ta đứng ở bên cạnh ngươi chữa thương cho người dân thì cũng sẽ không bị phát hiện sao?"
“Nàng muốn dùng năng lực của mình chữa trị cho người dân sao?"
Rihyon ôn nhu sờ đầu nàng: “Đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, nàng có thể được tự do tự tại hơn nữa sẽ không chịu bất kì thương tích nào."
“Lại nữa, sắc mặt không thay đổi nói toàn là những lời buồn nôn, đó là kỹ năng của ngươi sao?"
Kính Hinh nhịn không được thở dài, mở miệng nói: “Cái năng lực chữa trị kia nếu sử dụng tới thì sẽ làm hao phí thể lực của ta. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà đứng đó nhìn bọn họ bị thương. Nên ta muốn vì bọn họ mà chữa trị. Ta chính là muốn dùng năng lực này cứu sống bọn họ vừa vặn lại có thể gặp được rất nhiều người."
Rihyon sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới đêm hôm qua đi tới Keikain gia gặp Hidemoto. Khi hắn nhắc tới ‘YouHime’, Hidemoto liền nói với hắn thân thể nàng là YouHime nhưng linh hồn thì không phải, đó là linh hồn của một nữ hài gọi là Kính Hinh. Nàng ấy không phải là người của thế giới này. Linh hồn của nàng cùng thế giới này không hợp nhau, loại này không hợp nhau mang theo một sắc thái độc đáo.
“Kính Hinh, nàng muốn tự do sao?"
Tuy rằng vấn đề này hắn vừa mới hỏi nàng nhưng giọng điệu lần này rõ ràng trịnh trọng [6] hơn, không hề ngả ngớn [7]. Nàng trầm tư một chút, mở miệng hỏi: “Ngươi nói tự do, là chỉ tự do xuất nhập Thành chủ Phủ đệ sao?"
[6] Trịnh trọng: biểu thị thái độ hết sức coi trọng điều mình đang nói.
[7] Ngả ngớn: Không nghiêm trang, không đứng đắn
“Là một cuộc sống tự do theo mong muốn của chính bản thân."
Nghe được lời nói Rihyon, Kính Hinh nhẹ nhàng cười: “Ta hiện tại thoạt nhìn không hề có tự do sao? Mỗi ngày đều có thể được đi đến Hidemoto gia ăn cơm, như vậy đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa cho dù có tự do, thế giới này cũng không có nơi mà ta muốn đi nhất."
‘Hơn nữa cho dù có tự do, thế giới này cũng không có nơi mà ta muốn đi nhất.’
Nghe được lời nói của nàng, Rihyon liền ảm đạm, giữ chặt Kính Hinh lại. Nàng không suy nghĩ là nên đi nơi nào, là vì nàng đối với thế giới này không có gì hứng thú, thậm chí cũng không muốn đi tìm hiểu.
Nàng chính là một con người tự do. Vì vậy thế giới này không có gì có thể trói buộc nàng. Nếu có thể rời đi, nàng tuyệt đối không hề do dự.
Lần đầu khi hắn gặp nàng, ấn tượng đầu tiên chính là kinh ngạc.
Ngạc nhiên vì dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia.
Lần thứ hai chính là mê luyến.
Mê luyến khi nàng lấy đao kề vào cổ hắn, ánh mắt kia khi ấy lạnh lùng mà ngạo mạn,
Lần thứ ba chính là yêu.
Yêu thượng linh hồn độc nhất vô nhị của nàng
“Nura, ngươi siết tay ta rất đau a, ta nói gì đó đắc tội với ngươi sao?" Kính Hinh giọng điệu nhàn nhạt, liếc nhìn đến tay của mình bị hắn siết chặt.
“Thật có lỗi, mới vừa rồi ta thất thần."
Hắn đem tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà thổi, Kính Hinh muốn rút tay lại, nhưng là hắn túm gắt gao. Nàng hơi nhíu mày một chút.
“Có thể buông tay ta ra không?"
“Không buông." Rihyon tươi cười tà mị, không chút do dự trả lời.
“……"
Kính Hinh không nói gì nhìn hắn một cái, hắn đột nhiên gắt gao ôm nàng trong lòng, dung nhan tuấn mỹ yêu mị có vẻ dị thường nhu hòa, thấp giọng nói: “Ta đến là để bắt nàng đi……"
“Hả?"
Kính Hinh không hiểu hắn là đang nói cái gì, muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể lại bị hắn gắt gao ôm lấy. Sau đó, hắn dùng âm thanh làm người ta say mê nói: “Sau đó là giữ chặt nàng ở lại bên cạnh ta… "
“…… Nura, ngươi thật sự là một Ayakashi kỳ quái." Kính Hinh nhẹ nhàng thở dài. Kỳ quái đến nỗi nàng hoàn toàn không thể lý giải.
Tác giả :
Lưu Ly Vi Lương