Mẹ Kế Zombie
Chương 58
Kết quả của việc làm quá nhiều chuyện tiêu hao thể lực chính là khi Vương Hiểu Thư tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau rồi.
Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong buồng điều khiển, trong khoang không bật đèn, đen kịt, thời tiết bên ngoài cũng rất xấu, phía trước có cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài, trong khoang không có người điều khiển, ngoài cô ra chỉ có bầu trời và mây đen, cô cảm thấy căng thẳng, không hiểu sao có phần hốt hoảng, xuống giường rời khỏi nơi này, lúc bước xuống thì mắt bỗng tối sầm suýt nữa té ngã.
Cô cảm giác tầm mắt vô cùng mơ hồ, rất khó nhìn rõ.
Sao lại thế này?
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nâng tay quơ quơ trước mắt, bóng dáng thật mơ hồ, ngoại trừ màu da thật nhạt thì hoàn toàn không thấy rõ.
... Đây... Đây là có chuyện gì?
Vương Hiểu Thư không từ bỏ nâng tay tìm kiếm phía trước, mò mẫn tiến lên, trong lúc đó va vào vài thứ, không biết là thứ gì rơi xuống đất phát ra tiếng động rất lớn, cô cảm giác hốc mắc chua xót, kích động muốn khóc.
"Z!!" Cô lớn tiếng gọi tên Z, vừa gọi xong trước mắt bỗng sáng ngời, cô mờ mịt nhìn qua, hình ảnh dần dần rõ ràng, đèn buồng điều khiển được bật lên, Z mặc áo sơ mi và quần tây đi về phía cô, giữ chặt tay cô, nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy?"
Vương Hiểu Thư chớp mắt mấy cái, mở to mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới xác định mình thật sự thấy hắn, cô ngây ngốc nhìn xung quanh, ghế dựa đổ xuống đất ở cách đó không xa, vừa rồi cô đụng phải nó.
"Em..." Cô nhìn về phía đèn, lẩm bẩm nói, "Vừa rồi đột nhiên em không nhìn thấy gì cả, khi anh đến thì mới thấy..."
"Nhìn không thấy?" Z nhếch mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, trên mặt có vẻ mỏi mệt không dễ nhận ra, hắn suy tư một lát rồi nói, "Hiện tại anh để người máy hạ cánh, em đừng hoảng sợ, nói kỹ càng chuyện xảy ra với anh."
Vương Hiểu Thư gật đầu liên tục, đi theo hắn trở lại buồng điều khiển, ngồi xuống giường, nhìn hắn thao tác, có ánh sáng nên xung quanh đều rõ ràng, nhưng không có ánh sáng lại rất khó nhìn rõ, trước kia thị lực của cô rất tốt, điều này làm cô không khỏi bất an, vì thế chờ Z đặt lộ trình xong đến bên cạnh cô, cô liền nói tất cả mọi chuyện cho hắn.
"Chính là như vậy." Cô xoa xoa thái dương, "Em không phải... Bị bệnh gì chứ?"
Z nghe cô nói xong liền nhẹ nhàng thở ra, vẻ nghiêm túc lúc trước không thấy nữa, nhếch miệng khẽ nói: "Không thấy rõ hẳn là bị bệnh quáng gà." Hắn nhếch cằm, hai chân bắt chéo, "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh có thể chữa khỏi cho em nhanh thôi."
"... Phải không?" Cô rất muốn nói cho dù hắn không nói như vậy cô cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nhưng mà, "Vì sao em lại có bệnh này?" Cô rất khó hiểu nhíu mày lại.
"Có lẽ là do ăn uống, vấn đề không lớn." Hai ngón tay Z khép lại cọ vào trán cô, "Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh bật đèn ngủ cho em."
Vương Hiểu Thư gật đầu, hắn đứng dậy đi đến đầu giường mở đèn ngủ trên tủ bên cạnh giúp cô, sau đó tắt đèn điện sáng như ban ngày trong buồng điều khiển đi, ánh sáng trước mắt lại trở nên mỏng manh, cảm giác bất an của Vương Hiểu Thư lại dấy lên.
Cô muốn hắn ngồi ở đây với cô, nhưng cô còn chưa kịp nói, hắn đã đi: "Anh đến phòng làm việc tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc, em ngủ tiếp một hồi, khi nào hạ cánh sẽ gọi em."
Vương Hiểu Thư nuốt lại lời muốn nói, gật đầu: "Ừm."
Z đi rồi, Vương Hiểu Thư híp mắt nằm trên giường, hai tay gối lên đầu, thế nào cũng không ngủ được.
Cô nhìn sắc trời âm u bên ngoài, cũng cảm thấy tâm tình ngày càng âm trầm, không đến nửa giờ sau, cô thật sự không nằm được nữa, dựa vào ánh sáng của đèn ngủ mở ra đèn lớn, đẩy cửa đi tới phòng làm việc.
Bước chân của Vương Hiểu Thư rất nhẹ, cô sợ sẽ quấy rầy Z, cho nên mỗi một bước cô đều đi thật cẩn thận, bao gồm đẩy ra cửa phòng.
Z hẳn là cả thể xác và tinh thần đều đặt trên việc nghiên cứu thuốc giải độc, cũng không nhận thấy cô tới gần, hai tay hắn chống đầu dựa vào trên ghế, thoạt nhìn thật không tập trung, ngẩn người nhìn chằm chằm kính hiển vi... Hả? Ngẩn người?
Vương Hiểu Thư cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt hắn quả thật không có tiêu cự, thật sự đang ngẩn người, chỉ ngẩn người mà thôi.
Kỳ quái, không phải hắn thích nhất nghiên cứu sao, tại sao lại phát ngốc?
Cô lặng lẽ tới gần hắn, kiễng chân lên nhìn về phía kính hiển vi, phát hiện phía dưới kính hiển vi vốn không có lát cắt.
... Đây là có chuyện gì? Tại sao ngủ một giấc thức dậy đều cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái?
"Z?" Vương Hiểu Thư khẽ gọi hắn một tiếng, nhưng tuy cô đã cố sức hạ giọng, đối phương vẫn bị cô dọa đến.
Cả người Z lùi về phía sau, quay đầu sắc bén nhìn cô, buột miệng nói: "Ai cho em đi vào?"
Z rất ít khi dùng giọng điệu nặng như vậy khi nói chuyện với Vương Hiểu Thư, phần lớn tình huống đều là hành vi quái gở, giọng điệu phiền chán và chán ghét như thế là lần đầu tiên cô nghe được, cô không khỏi ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Z nói dứt lời liền nhu thái dương, rất nhanh khôi phục bình thường, che mặt thở dài, khuôn mặt không đeo kính trông gần gũi hơn: "Thật có lỗi, vừa rồi anh đang nghĩ đến một việc, nhất thời thất thần..."
"Không sao." Vương Hiểu Thư ngắt lời hắn, "Là em không đúng, em hẳn là gõ cửa rồi vào."
Z há miệng, dường như muốn giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào, đúng lúc này Megatron nhắc nhở: "Tiên sinh, đã đến đích, ngài có thể tùy thời hạ cánh."
Z thản nhiên nói: "Hạ cánh đi." Hắn nói xong liền đứng dậy cầm tay Vương Hiểu Thư đi ra khỏi phòng, cũng không giải thích vừa rồi rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ lôi kéo cô về buồng điều khiển, ngồi ở ghế lái giúp cô thắt dây an toàn, "Ngồi yên đừng nhúc nhích."
Vương Hiểu Thư im lặng nghe theo, hai tay nắm lấy dây an toàn đặc chế, thứ này khi vuốt lên cảm thấy tốt hơn ở trên xe rất nhiều, xem ra thiết bị của Megatron đều là tốt nhất... Nhưng mà Z chế tác nó lúc nào? Lại là từ đâu lấy được nhiều nguyên liệu như vậy?
Vương Hiểu Thư có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không nói ra, việc này giống như trong lòng Z đè nén rất nhiều nhưng cũng không nói cho cô, hai người thật ăn ý giấu kín những việc phiền não xuống đáy lòng, cũng không muốn mang đến phiền toái cho đối phương, nhưng bọn họ không biết, vấn đề thường xảy ra giữa hai người, tất cả đều vì khai thông không đúng cách mà sinh ra hiểu lầm.
Megatron đáp xuống một mảnh đất trống trải quen thuộc, Vương Hiểu Thư đi xuống liền phát hiện, nơi này thuộc về Nguyên Tử.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, cảm giác rời đi rồi trở về nơi này thật kì diệu, nhưng thật ra, người nên chú ý nguy hiểm rõ ràng không phải là Z và Vương Hiểu Thư, mà là nhóm người còn sống sót.
Vương Hiểu Thư đi theo Z im lặng không nói, hắn cũng không để Megatron trực tiếp đưa bọn họ vào Nguyên Tử, cô rất tò mò, nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra.
Quân nhân đều nhịp mặc đồng phục, trên tay áo cò phù hiệu viết chữ Z, tất cả đều là binh lính Nguyên Tử trước kia. Bọn họ xếp thành hai hàng rất dài nghênh đón cô và Z, dẫn đầu là thuộc hạ trước kia của Tiêu Trà, là một binh lính tinh anh.
"Trương tiên sinh, vừa rồi chúng ta nhận được tín hiệu của ngài, liền chờ ở trong này." Hắn lấy ra một cái ô, "Tuy rằng trời còn chưa đổ mưa, nhưng thời tiết không tốt lắm nên chuẩn bị ô cho ngài, xe ở phía trước."
Z vô cùng hờ hững đẩy chiếc ô mà hắn đưa qua: "Vài bước đường mà thôi." Hắn không nhiều lời, trực tiếp lướt qua binh lính đi về phía xe quân đội.
Vương Hiểu Thư nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đi theo sau, cùng hắn ngồi lên phía sau xe, chờ cửa xe đóng lại, theo bản năng cầm lấy tay hắn, hạ giọng nói: "Không biết có phải ảo giác của em hay không, có vẻ tâm tình anh không được tốt. Nói thật, trước anh em chưa từng thích ai, em không hiểu lắm về việc này, nhưng em biết mình muốn ở cùng anh cả đời, nếu thật sự có chuyện không thể nói với em làm anh phiền não, như vậy hi vọng em không bất giác làm chuyện gì khiến anh chán ghét."
Z theo bản năng phủ nhận: "Không liên quan đến em, chỉ là..." Hắn nói một nửa rồi dừng lại, chần chừ một lúc lâu vẫn không nói ra, chỉ nói, "Đều là việc nhỏ, em chăm sóc mình cho tốt là được, trên thế giới này còn chưa có ai có thể làm anh phiền não, trước đây không có, tương lai cũng sẽ không."
Hắn nhếch miệng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin trước sau như một, ánh mắt thâm thúy đầy sức quyến rũ, Vương HIểu Thư thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra.
Cô nửa thật nửa giả, vui đùa nói: "Việc tự chăm sóc mình có lẽ em cũng không làm được, người già đi thân thể dễ sinh bệnh, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ chết, đến lúc đó anh đừng quá thương tâm." Cô ra vẻ lão luyện xoa đầu hắn, dùng giọng điệu của trưởng bối nói.
Tài xế lái xe thấy một màn như vậy qua kính chiếu hậu, vẻ mặt khó có thể tin, dường như không ngờ người khủng bố như đại ma vương Piccolo hoặc là Illidan trong World of Warcraft trong trí nhớ của hắn lại có một mặt ôn hòa như vậy, lại càng không tin tưởng có người dám xoa đầu Z.
Vương Hiểu Thư rõ ràng cảm giác được khi xe chạy bỗng chếch một cái, cô bất đắc dĩ nhìn tài xế, lại nhìn Z, Z khinh thường lườm tài xế một cái, quay lại trả lời cô: "Em còn rất trẻ tuổi, sẽ không dễ dàng héo rũ như vậy, anh sẽ làm em trở thành bông hoa hướng dương đẹp nhất trên thế giới." Dường như cả người hắn đều thoải mái lên, nhưng nụ cười lại rất trào phúng, sự trào phúng này không phải với ai khác, mà là với chính hắn, bởi vì hắn nói, "Anh muốn bắt đầu thử thích thế giới này, bởi vì em."
Vương Hiểu Thư có chút không tiếp thụ được: "Em cho rằng với suy nghĩ của anh thì càng nguyện ý hủy diệt thế giới rồi sáng tạo một thế giới mới chứ."
Z cười khẽ nói: "Không tính là hủy diệt, người đáng chết thì vẫn phải chết, về phần những người khác, tuy rằng có khả năng sẽ rất phiền, nhưng có vẻ em thích cuộc sống náo loạn hơn là bình thản." Hắn đè tay lên trán, không để ý sự khác thường trong cơ thể, thật có trách nhiệm nói: "Em đã không thích thế giới chỉ có hai chúng ta, vậy thì tặng cho em thế giới người đến người đi vậy."
Về phần thân thể của cô, không ngoại trừ vì hắn mà có vấn đề, mặc dù có hắn ở đây nhất định cô sẽ không có việc gì, nhưng bọn họ tuyệt đối không có khả năng không kiêng nể gì giống như lần trước, dù sao... Ánh mắt Z phức tạp nhìn Vương Hiểu Thư, im lặng mím chặt môi mỏng.
Dù sao, dường như hắn cũng không phải không gì không làm được.
Thế giới lớn như vậy, vẫn có chút vấn đề hắn không có cách giải quyết. Tiếc nuối ngay từ đầu mà đấng sáng tạo lưu lại, dường như hắn cũng không thể nhanh chóng đối phó. Lời nói của Giải An Quân hắn vẫn nhớ rõ, Z cảm thấy thân thể của mình biến hóa nghiêm trọng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến cô... Hắn nhất định phải chọn địa điểm yên tĩnh và thời gian thích hợp để giải quyết chuyện này, mà vấn đề của cô, hắn đều đặt ở phía trước chính hắn. Dù sao, làm hỏng thứ gì đó của người khác rồi bồi thường là chuyện hiển nhiên.
Trước kia hắn không biết mình là người tốt, hiện tại có chút rồi.
Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong buồng điều khiển, trong khoang không bật đèn, đen kịt, thời tiết bên ngoài cũng rất xấu, phía trước có cửa sổ lớn có thể nhìn ra bên ngoài, trong khoang không có người điều khiển, ngoài cô ra chỉ có bầu trời và mây đen, cô cảm thấy căng thẳng, không hiểu sao có phần hốt hoảng, xuống giường rời khỏi nơi này, lúc bước xuống thì mắt bỗng tối sầm suýt nữa té ngã.
Cô cảm giác tầm mắt vô cùng mơ hồ, rất khó nhìn rõ.
Sao lại thế này?
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nâng tay quơ quơ trước mắt, bóng dáng thật mơ hồ, ngoại trừ màu da thật nhạt thì hoàn toàn không thấy rõ.
... Đây... Đây là có chuyện gì?
Vương Hiểu Thư không từ bỏ nâng tay tìm kiếm phía trước, mò mẫn tiến lên, trong lúc đó va vào vài thứ, không biết là thứ gì rơi xuống đất phát ra tiếng động rất lớn, cô cảm giác hốc mắc chua xót, kích động muốn khóc.
"Z!!" Cô lớn tiếng gọi tên Z, vừa gọi xong trước mắt bỗng sáng ngời, cô mờ mịt nhìn qua, hình ảnh dần dần rõ ràng, đèn buồng điều khiển được bật lên, Z mặc áo sơ mi và quần tây đi về phía cô, giữ chặt tay cô, nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy?"
Vương Hiểu Thư chớp mắt mấy cái, mở to mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới xác định mình thật sự thấy hắn, cô ngây ngốc nhìn xung quanh, ghế dựa đổ xuống đất ở cách đó không xa, vừa rồi cô đụng phải nó.
"Em..." Cô nhìn về phía đèn, lẩm bẩm nói, "Vừa rồi đột nhiên em không nhìn thấy gì cả, khi anh đến thì mới thấy..."
"Nhìn không thấy?" Z nhếch mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, trên mặt có vẻ mỏi mệt không dễ nhận ra, hắn suy tư một lát rồi nói, "Hiện tại anh để người máy hạ cánh, em đừng hoảng sợ, nói kỹ càng chuyện xảy ra với anh."
Vương Hiểu Thư gật đầu liên tục, đi theo hắn trở lại buồng điều khiển, ngồi xuống giường, nhìn hắn thao tác, có ánh sáng nên xung quanh đều rõ ràng, nhưng không có ánh sáng lại rất khó nhìn rõ, trước kia thị lực của cô rất tốt, điều này làm cô không khỏi bất an, vì thế chờ Z đặt lộ trình xong đến bên cạnh cô, cô liền nói tất cả mọi chuyện cho hắn.
"Chính là như vậy." Cô xoa xoa thái dương, "Em không phải... Bị bệnh gì chứ?"
Z nghe cô nói xong liền nhẹ nhàng thở ra, vẻ nghiêm túc lúc trước không thấy nữa, nhếch miệng khẽ nói: "Không thấy rõ hẳn là bị bệnh quáng gà." Hắn nhếch cằm, hai chân bắt chéo, "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh có thể chữa khỏi cho em nhanh thôi."
"... Phải không?" Cô rất muốn nói cho dù hắn không nói như vậy cô cũng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, nhưng mà, "Vì sao em lại có bệnh này?" Cô rất khó hiểu nhíu mày lại.
"Có lẽ là do ăn uống, vấn đề không lớn." Hai ngón tay Z khép lại cọ vào trán cô, "Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh bật đèn ngủ cho em."
Vương Hiểu Thư gật đầu, hắn đứng dậy đi đến đầu giường mở đèn ngủ trên tủ bên cạnh giúp cô, sau đó tắt đèn điện sáng như ban ngày trong buồng điều khiển đi, ánh sáng trước mắt lại trở nên mỏng manh, cảm giác bất an của Vương Hiểu Thư lại dấy lên.
Cô muốn hắn ngồi ở đây với cô, nhưng cô còn chưa kịp nói, hắn đã đi: "Anh đến phòng làm việc tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc, em ngủ tiếp một hồi, khi nào hạ cánh sẽ gọi em."
Vương Hiểu Thư nuốt lại lời muốn nói, gật đầu: "Ừm."
Z đi rồi, Vương Hiểu Thư híp mắt nằm trên giường, hai tay gối lên đầu, thế nào cũng không ngủ được.
Cô nhìn sắc trời âm u bên ngoài, cũng cảm thấy tâm tình ngày càng âm trầm, không đến nửa giờ sau, cô thật sự không nằm được nữa, dựa vào ánh sáng của đèn ngủ mở ra đèn lớn, đẩy cửa đi tới phòng làm việc.
Bước chân của Vương Hiểu Thư rất nhẹ, cô sợ sẽ quấy rầy Z, cho nên mỗi một bước cô đều đi thật cẩn thận, bao gồm đẩy ra cửa phòng.
Z hẳn là cả thể xác và tinh thần đều đặt trên việc nghiên cứu thuốc giải độc, cũng không nhận thấy cô tới gần, hai tay hắn chống đầu dựa vào trên ghế, thoạt nhìn thật không tập trung, ngẩn người nhìn chằm chằm kính hiển vi... Hả? Ngẩn người?
Vương Hiểu Thư cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt hắn quả thật không có tiêu cự, thật sự đang ngẩn người, chỉ ngẩn người mà thôi.
Kỳ quái, không phải hắn thích nhất nghiên cứu sao, tại sao lại phát ngốc?
Cô lặng lẽ tới gần hắn, kiễng chân lên nhìn về phía kính hiển vi, phát hiện phía dưới kính hiển vi vốn không có lát cắt.
... Đây là có chuyện gì? Tại sao ngủ một giấc thức dậy đều cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái?
"Z?" Vương Hiểu Thư khẽ gọi hắn một tiếng, nhưng tuy cô đã cố sức hạ giọng, đối phương vẫn bị cô dọa đến.
Cả người Z lùi về phía sau, quay đầu sắc bén nhìn cô, buột miệng nói: "Ai cho em đi vào?"
Z rất ít khi dùng giọng điệu nặng như vậy khi nói chuyện với Vương Hiểu Thư, phần lớn tình huống đều là hành vi quái gở, giọng điệu phiền chán và chán ghét như thế là lần đầu tiên cô nghe được, cô không khỏi ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Z nói dứt lời liền nhu thái dương, rất nhanh khôi phục bình thường, che mặt thở dài, khuôn mặt không đeo kính trông gần gũi hơn: "Thật có lỗi, vừa rồi anh đang nghĩ đến một việc, nhất thời thất thần..."
"Không sao." Vương Hiểu Thư ngắt lời hắn, "Là em không đúng, em hẳn là gõ cửa rồi vào."
Z há miệng, dường như muốn giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào, đúng lúc này Megatron nhắc nhở: "Tiên sinh, đã đến đích, ngài có thể tùy thời hạ cánh."
Z thản nhiên nói: "Hạ cánh đi." Hắn nói xong liền đứng dậy cầm tay Vương Hiểu Thư đi ra khỏi phòng, cũng không giải thích vừa rồi rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ lôi kéo cô về buồng điều khiển, ngồi ở ghế lái giúp cô thắt dây an toàn, "Ngồi yên đừng nhúc nhích."
Vương Hiểu Thư im lặng nghe theo, hai tay nắm lấy dây an toàn đặc chế, thứ này khi vuốt lên cảm thấy tốt hơn ở trên xe rất nhiều, xem ra thiết bị của Megatron đều là tốt nhất... Nhưng mà Z chế tác nó lúc nào? Lại là từ đâu lấy được nhiều nguyên liệu như vậy?
Vương Hiểu Thư có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không nói ra, việc này giống như trong lòng Z đè nén rất nhiều nhưng cũng không nói cho cô, hai người thật ăn ý giấu kín những việc phiền não xuống đáy lòng, cũng không muốn mang đến phiền toái cho đối phương, nhưng bọn họ không biết, vấn đề thường xảy ra giữa hai người, tất cả đều vì khai thông không đúng cách mà sinh ra hiểu lầm.
Megatron đáp xuống một mảnh đất trống trải quen thuộc, Vương Hiểu Thư đi xuống liền phát hiện, nơi này thuộc về Nguyên Tử.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, cảm giác rời đi rồi trở về nơi này thật kì diệu, nhưng thật ra, người nên chú ý nguy hiểm rõ ràng không phải là Z và Vương Hiểu Thư, mà là nhóm người còn sống sót.
Vương Hiểu Thư đi theo Z im lặng không nói, hắn cũng không để Megatron trực tiếp đưa bọn họ vào Nguyên Tử, cô rất tò mò, nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra.
Quân nhân đều nhịp mặc đồng phục, trên tay áo cò phù hiệu viết chữ Z, tất cả đều là binh lính Nguyên Tử trước kia. Bọn họ xếp thành hai hàng rất dài nghênh đón cô và Z, dẫn đầu là thuộc hạ trước kia của Tiêu Trà, là một binh lính tinh anh.
"Trương tiên sinh, vừa rồi chúng ta nhận được tín hiệu của ngài, liền chờ ở trong này." Hắn lấy ra một cái ô, "Tuy rằng trời còn chưa đổ mưa, nhưng thời tiết không tốt lắm nên chuẩn bị ô cho ngài, xe ở phía trước."
Z vô cùng hờ hững đẩy chiếc ô mà hắn đưa qua: "Vài bước đường mà thôi." Hắn không nhiều lời, trực tiếp lướt qua binh lính đi về phía xe quân đội.
Vương Hiểu Thư nhìn bóng lưng hắn, chậm rãi đi theo sau, cùng hắn ngồi lên phía sau xe, chờ cửa xe đóng lại, theo bản năng cầm lấy tay hắn, hạ giọng nói: "Không biết có phải ảo giác của em hay không, có vẻ tâm tình anh không được tốt. Nói thật, trước anh em chưa từng thích ai, em không hiểu lắm về việc này, nhưng em biết mình muốn ở cùng anh cả đời, nếu thật sự có chuyện không thể nói với em làm anh phiền não, như vậy hi vọng em không bất giác làm chuyện gì khiến anh chán ghét."
Z theo bản năng phủ nhận: "Không liên quan đến em, chỉ là..." Hắn nói một nửa rồi dừng lại, chần chừ một lúc lâu vẫn không nói ra, chỉ nói, "Đều là việc nhỏ, em chăm sóc mình cho tốt là được, trên thế giới này còn chưa có ai có thể làm anh phiền não, trước đây không có, tương lai cũng sẽ không."
Hắn nhếch miệng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin trước sau như một, ánh mắt thâm thúy đầy sức quyến rũ, Vương HIểu Thư thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra.
Cô nửa thật nửa giả, vui đùa nói: "Việc tự chăm sóc mình có lẽ em cũng không làm được, người già đi thân thể dễ sinh bệnh, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ chết, đến lúc đó anh đừng quá thương tâm." Cô ra vẻ lão luyện xoa đầu hắn, dùng giọng điệu của trưởng bối nói.
Tài xế lái xe thấy một màn như vậy qua kính chiếu hậu, vẻ mặt khó có thể tin, dường như không ngờ người khủng bố như đại ma vương Piccolo hoặc là Illidan trong World of Warcraft trong trí nhớ của hắn lại có một mặt ôn hòa như vậy, lại càng không tin tưởng có người dám xoa đầu Z.
Vương Hiểu Thư rõ ràng cảm giác được khi xe chạy bỗng chếch một cái, cô bất đắc dĩ nhìn tài xế, lại nhìn Z, Z khinh thường lườm tài xế một cái, quay lại trả lời cô: "Em còn rất trẻ tuổi, sẽ không dễ dàng héo rũ như vậy, anh sẽ làm em trở thành bông hoa hướng dương đẹp nhất trên thế giới." Dường như cả người hắn đều thoải mái lên, nhưng nụ cười lại rất trào phúng, sự trào phúng này không phải với ai khác, mà là với chính hắn, bởi vì hắn nói, "Anh muốn bắt đầu thử thích thế giới này, bởi vì em."
Vương Hiểu Thư có chút không tiếp thụ được: "Em cho rằng với suy nghĩ của anh thì càng nguyện ý hủy diệt thế giới rồi sáng tạo một thế giới mới chứ."
Z cười khẽ nói: "Không tính là hủy diệt, người đáng chết thì vẫn phải chết, về phần những người khác, tuy rằng có khả năng sẽ rất phiền, nhưng có vẻ em thích cuộc sống náo loạn hơn là bình thản." Hắn đè tay lên trán, không để ý sự khác thường trong cơ thể, thật có trách nhiệm nói: "Em đã không thích thế giới chỉ có hai chúng ta, vậy thì tặng cho em thế giới người đến người đi vậy."
Về phần thân thể của cô, không ngoại trừ vì hắn mà có vấn đề, mặc dù có hắn ở đây nhất định cô sẽ không có việc gì, nhưng bọn họ tuyệt đối không có khả năng không kiêng nể gì giống như lần trước, dù sao... Ánh mắt Z phức tạp nhìn Vương Hiểu Thư, im lặng mím chặt môi mỏng.
Dù sao, dường như hắn cũng không phải không gì không làm được.
Thế giới lớn như vậy, vẫn có chút vấn đề hắn không có cách giải quyết. Tiếc nuối ngay từ đầu mà đấng sáng tạo lưu lại, dường như hắn cũng không thể nhanh chóng đối phó. Lời nói của Giải An Quân hắn vẫn nhớ rõ, Z cảm thấy thân thể của mình biến hóa nghiêm trọng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến cô... Hắn nhất định phải chọn địa điểm yên tĩnh và thời gian thích hợp để giải quyết chuyện này, mà vấn đề của cô, hắn đều đặt ở phía trước chính hắn. Dù sao, làm hỏng thứ gì đó của người khác rồi bồi thường là chuyện hiển nhiên.
Trước kia hắn không biết mình là người tốt, hiện tại có chút rồi.
Tác giả :
Tổng Công Đại Nhân