Mẹ Kế Zombie
Chương 42
"Cái gì?" Tiêu Trà vô cùng khiếp sợ, chần chừ một lát rồi rời đi, đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu xấu hổ và bất đắc dĩ nhìn Z, kiên trì nói, "Nếu Trương tiến sĩ không có việc gì quan trọng, có thể..."
"Không thể." Z vô tình đánh gãy lời nói của hắn, "Căn cứ vào tính toán và điều tra khoa học của tôi, tốc độ công kích của zombie sau khi biến dị là khoảng 6m/s, theo định lý động lượng thì F = 2kg*(6m/s)/(10ms) = 1.2kN, dựa theo lực độ của loại công kích này, anh cảm thấy có thể dùng hết biện pháp để ngăn cản sao? Còn chưa nói hiện tại chúng biến dị cả về tốc độ, có lẽ anh đánh chết một đợt, làn sóng tiếp theo sẽ lại tới." Z ác liệt nhếch miệng, mắt kính lóe qua ánh sáng trí tuệ, hắn bất động ngồi trên ghế, hai chân đè lên nhau một cách thảnh thơi.
Tiêu Trà hơi hoảng hốt, không nghe rõ lời nói của hắn, Vương Hiểu Thư cũng mờ mịt nhìn hắn, Z không kiên nhẫn giải thích: "Nói đơn giản chính là mỗi 10ms sẽ có một người thể trọng như Tiêu phó thống đốc áp đảo và cắn xé nhóm binh lính của anh, tôi nói như vậy đã rõ chưa?"
Người ở đây ngoại trừ Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đều bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, Z khinh thường lườm Giải An Quân, Giải An Quân rời mắt không đối diện với hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng ác mộng trong ban đêm mười mấy năm trước.
Hết thảy giống như mới xảy ra hôm qua, hắn vẫn nhớ rõ ràng, chính mình hấp hối cứu Nhạc Đào Lương bị áp dưới thi thể, đồng dạng mệnh không lâu khỏi sự giết hại tàn nhẫn khủng bố của Z.
Một hồi giết hại này là chứng minh cho sự rời đi của Z, là tai họa có tính hủy diệt với phòng thí nghiệm, là tận thế của thể thí nghiệm thất bại như bọn họ, ngoại trừ hắn và Nhạc Đào Lương, không một ai còn sống sót.
Nếu không phải lúc đó hắn và Nhạc Đào Lương bị thi thể ngăn trở, gắng gượng vượt qua màn lửa đang bốc cháy điên cuồng, hiện tại bọn họ cũng đã mất đi sinh mệnh.
Hắn không hề muốn nhớ lại chuyện cũ, điều này khiến cho thân thể vì thí nghiệm thất bại mà hoàn toàn mất đi hệ thống miễn dịch của hắn càng thêm yếu ớt, khiến Nhạc Đào Lương tuổi trẻ vì sợ hãi quá độ mà mất đi trí nhớ... Thế nhưng hắn vẫn tới đây, gặp được người hắn vốn cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa cũng tuyệt đối không muốn gặp lại.
Trước đó nghe thấy tin tức Y Ninh truyền tới liền cảm thấy người này không đơn giản, nhưng Giải An Quân không hề ngờ rằng, người không có chút tình cảm nào trong ấn tượng của hắn sẽ thích một cô gái, còn vì cô gái này mà thay đổi nhiều như vậy, làm những chuyện hắn vốn khinh thường.
Tuy rằng Tiêu Trà rất nóng vội, nhưng trong tình huống nguy hiểm không có biện pháp giải quyết, dù hắn nôn nóng cũng vô dụng. Hắn quay lại, về chỗ ngồi trong phòng họp, hai tay chống cằm suy tư nên làm gì.
Z nhìn lướt qua hắn, mặt không biểu cảm kéo ghế của Vương Hiểu Thư về bên của hắn một chút, lại chuyển ánh mắt lạnh như băng qua Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đang định ngồi bên cạnh Vương Hiểu Thư, hai người lập tức biết điều ngồi đối diện, vừa khéo mặt đối mặt với Z và Vương Hiểu Thư.
Không khí bây giờ thật kì lạ, Tiêu Trà không mở miệng người khác cũng không mở miệng. Yusuke Miyazaki ngồi cùng Giải An Quân, chỗ ngồi bên kia đều kín hết, nhưng bên Z và Vương Hiểu Thư thì chỉ có bọn họ, bởi vậy có thể thấy được khí tràng cự người ngoài ngàn dặm của Z khủng bố đến mức nào. Vương Hiểu Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, bỗng nhiên ý vị sâu xa nhếch miệng.
"Hiện tại mọi người có biện pháp tốt nào không?" Tiêu Trà đau đầu mở miệng, ấn huyệt thái dương, nhắm mắt hỏi.
Những người ngồi đối diện Vương Hiểu Thư bắt đầu nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, nhưng người thực sự có biện pháp thì lại làm chuyện không nên làm ở đây và vào lúc này.
Z bỗng kéo ghế của Vương Hiểu Thư tới sát hắn, hai người gắt gao kề bên, một tay hắn chống trên bàn, một tay kia duỗi xuống dưới bàn, một đường lướt qua bắp đùi mềm mại tinh tế của cô, trượt vào giữa hai chân cô, di chuyển về chỗ khóa kéo dưới quần.
Vương Hiểu Thư giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt hắn lạnh nhạt giống như đang suy nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, tay lại không chịu thua, kéo khóa quần của cô, đưa ngón tay vào mà không hề báo trước.
"A..." Vương Hiểu Thư thở khẽ một tiếng, tốc độ của hắn quá nhanh, chờ khi cô hồi thần muốn ngăn cản hắn thì hắn đã thành công, tay cô vô lực nắm cổ tay hắn, hắn cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài mang theo sắc thái tối tăm, cô nao nao, buông lỏng tay khiến hắn càng đi sâu vào, đẩy quần lót sang một bên, trêu chọc nơi gồ lên tại bộ vị riêng tư mẫn cảm nhất của phái nữ.
Một tiếng rên khẽ lúc trước cũng không làm người khác chú ý, bọn họ đều đang nghĩ biện pháp, vậy thì hoàn hảo.
Nhưng động tác của Z ngày càng quá đáng, Vương Hiểu Thư khó xử che miệng tựa vào bàn, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm gian nan của cô, hoặc là phát ra âm thanh khiến người ta nghi hoặc.
Nhưng là... Cho dù cô cố hết sức nhẫn nại, vẫn bị thủ pháp ngày càng thành thạo của Z trêu chọc, cúi đầu kêu "A..." một tiếng, nếu không cúi đầu, biểu cảm khó chịu rối rắm thật dễ dàng làm người khác hoài nghi.
Tiêu Trà nghe được sự khác thường từ phía cô, nghi hoặc nhìn lại: "Vương tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Vương Hiểu Thư che miệng nắm lấy tay đặt trên bàn của Z, nắm thật chặt, vẻ mặt âm trầm.
Tiêu Trà càng không hiểu: "Vương Hiểu Thư có phải không thoải mái hay không? Tôi gọi quân y khám cho cô?"
"Không." Vương Hiểu Thư phát ra một câu phủ nhận ngắn ngủi, hít sâu một hơi bắt buộc mình phải bình tĩnh, mỉm cười với hắn, đang định giải thích, ngón tay của Z bỗng thâm nhập vào thông đạo phía dưới, Vương Hiểu Thư biến sắc, chau mày cắn môi.
"Em không sao chứ?" Z tỏ vẻ kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, ngăn trở tầm mắt của Tiêu Trà, mắt phượng sau thấu kính lóe lên vẻ thỏa mãn, trong lòng có loại khoái cảm biến thái và rung động, đối với người của Nguyên Tử cũng hòa ái ba phần, "Cô ấy không có việc gì, mọi người tiếp tục, nếu thật sự không có biện pháp gì, tôi đi xem cùng mọi người cũng được." Hắn nói chậm dần, dán vào tai Vương Hiểu Thư.
Tiêu Trà nghe hắn nói vậy thì vô cùng vui sướng, hắn kích động thiếu chút nữa thì đứng lên, Z không mặn không nhạt nhìn hắn, hắn liền bị đả kích lùi về chỗ ngồi: "Nếu Trương tiến sĩ có thể đi theo chúng tôi thì tốt rồi!"
Yusuke Miyazaki vui vẻ phụ họa: "Đúng vậy a, nếu Trương tiến sĩ ra mặt, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng!"
Giải An Quân lộ vẻ suy tư nhìn chằm chằm Z, câu trả lời của Z vô cùng quan trọng đối với hắn, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch của hắn, thân thể hắn rất yếu ớt, cảm mạo phát sốt đơn giản cũng có thể lấy mạng của hắn, vì cuộc sống của những người sống sót ở căn cứ Ly Tử phía xa và sự an toàn của Y Ninh và Tiểu Nhạc, hắn phải đánh đòn phủ đầu trước khi Z ra tay, nếu không hắn sẽ không hề có lực đánh trả.
"A..." Vương Hiểu Thư thống khổ nằm sấp trên bàn, cúi đầu thở dốc khe khẽ, tuy cô cố nén tiếng than nhẹ, vẫn có một chút ái muội lọt qua kẽ răng phát ra rồi.
Z trừng mắt nhìn trần nhà, một loại khoái cảm kỳ diệu từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, tay còn lại của hắn đẩy mắt kính, giống như vô cùng lo lắng nói: "Hình như Hiểu Thư đang rất khó chịu, cô ấy hẳn là cảm lạnh phát sốt, hiện tại sợ là tôi không có thời gian."
"Anh trai tôi có thể chăm sóc Vương tiểu thư." Tiêu Trà kích động nói, "Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề, Trương tiến sĩ, xin hãy tin tưởng lời hứa của tôi." Hắn nói vô cùng chân thành.
Giải An Quân nhìn ra Z đang đùa bỡn Tiêu Trà, che miệng ho hai tiếng, nói: "Thực ra tôi cũng có biện pháp, nhưng không biết có được hay không, nếu Trương tiến sĩ không có thời gian, tôi có thể đi một chuyến cùng Tiêu phó thống đốc."
Hai mắt Tiêu Trà sáng lên: "Thật sự?"
"Tất nhiên." Giải An Quân khiêm tốn cụp mắt, không đáp lại ánh nhìn chăm chú thâm trầm của Z, tim đập nhanh hơn mỗi một lần suốt mười mấy năm qua, hắn giống như quay về phòng thí nghiệm kia, về bên trong ác mộng, vô hạn khói mù che trên đỉnh đầu hắn, đợt mưa to này, chỉ quấn đi hắn và Nhạc Đào Lương...
Cũng là... X and Y...
"Không thể." Z vô tình đánh gãy lời nói của hắn, "Căn cứ vào tính toán và điều tra khoa học của tôi, tốc độ công kích của zombie sau khi biến dị là khoảng 6m/s, theo định lý động lượng thì F = 2kg*(6m/s)/(10ms) = 1.2kN, dựa theo lực độ của loại công kích này, anh cảm thấy có thể dùng hết biện pháp để ngăn cản sao? Còn chưa nói hiện tại chúng biến dị cả về tốc độ, có lẽ anh đánh chết một đợt, làn sóng tiếp theo sẽ lại tới." Z ác liệt nhếch miệng, mắt kính lóe qua ánh sáng trí tuệ, hắn bất động ngồi trên ghế, hai chân đè lên nhau một cách thảnh thơi.
Tiêu Trà hơi hoảng hốt, không nghe rõ lời nói của hắn, Vương Hiểu Thư cũng mờ mịt nhìn hắn, Z không kiên nhẫn giải thích: "Nói đơn giản chính là mỗi 10ms sẽ có một người thể trọng như Tiêu phó thống đốc áp đảo và cắn xé nhóm binh lính của anh, tôi nói như vậy đã rõ chưa?"
Người ở đây ngoại trừ Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đều bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, Z khinh thường lườm Giải An Quân, Giải An Quân rời mắt không đối diện với hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng ác mộng trong ban đêm mười mấy năm trước.
Hết thảy giống như mới xảy ra hôm qua, hắn vẫn nhớ rõ ràng, chính mình hấp hối cứu Nhạc Đào Lương bị áp dưới thi thể, đồng dạng mệnh không lâu khỏi sự giết hại tàn nhẫn khủng bố của Z.
Một hồi giết hại này là chứng minh cho sự rời đi của Z, là tai họa có tính hủy diệt với phòng thí nghiệm, là tận thế của thể thí nghiệm thất bại như bọn họ, ngoại trừ hắn và Nhạc Đào Lương, không một ai còn sống sót.
Nếu không phải lúc đó hắn và Nhạc Đào Lương bị thi thể ngăn trở, gắng gượng vượt qua màn lửa đang bốc cháy điên cuồng, hiện tại bọn họ cũng đã mất đi sinh mệnh.
Hắn không hề muốn nhớ lại chuyện cũ, điều này khiến cho thân thể vì thí nghiệm thất bại mà hoàn toàn mất đi hệ thống miễn dịch của hắn càng thêm yếu ớt, khiến Nhạc Đào Lương tuổi trẻ vì sợ hãi quá độ mà mất đi trí nhớ... Thế nhưng hắn vẫn tới đây, gặp được người hắn vốn cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa cũng tuyệt đối không muốn gặp lại.
Trước đó nghe thấy tin tức Y Ninh truyền tới liền cảm thấy người này không đơn giản, nhưng Giải An Quân không hề ngờ rằng, người không có chút tình cảm nào trong ấn tượng của hắn sẽ thích một cô gái, còn vì cô gái này mà thay đổi nhiều như vậy, làm những chuyện hắn vốn khinh thường.
Tuy rằng Tiêu Trà rất nóng vội, nhưng trong tình huống nguy hiểm không có biện pháp giải quyết, dù hắn nôn nóng cũng vô dụng. Hắn quay lại, về chỗ ngồi trong phòng họp, hai tay chống cằm suy tư nên làm gì.
Z nhìn lướt qua hắn, mặt không biểu cảm kéo ghế của Vương Hiểu Thư về bên của hắn một chút, lại chuyển ánh mắt lạnh như băng qua Giải An Quân và Nhạc Đào Lương đang định ngồi bên cạnh Vương Hiểu Thư, hai người lập tức biết điều ngồi đối diện, vừa khéo mặt đối mặt với Z và Vương Hiểu Thư.
Không khí bây giờ thật kì lạ, Tiêu Trà không mở miệng người khác cũng không mở miệng. Yusuke Miyazaki ngồi cùng Giải An Quân, chỗ ngồi bên kia đều kín hết, nhưng bên Z và Vương Hiểu Thư thì chỉ có bọn họ, bởi vậy có thể thấy được khí tràng cự người ngoài ngàn dặm của Z khủng bố đến mức nào. Vương Hiểu Thư bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn nhìn lại cô, bỗng nhiên ý vị sâu xa nhếch miệng.
"Hiện tại mọi người có biện pháp tốt nào không?" Tiêu Trà đau đầu mở miệng, ấn huyệt thái dương, nhắm mắt hỏi.
Những người ngồi đối diện Vương Hiểu Thư bắt đầu nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, nhưng người thực sự có biện pháp thì lại làm chuyện không nên làm ở đây và vào lúc này.
Z bỗng kéo ghế của Vương Hiểu Thư tới sát hắn, hai người gắt gao kề bên, một tay hắn chống trên bàn, một tay kia duỗi xuống dưới bàn, một đường lướt qua bắp đùi mềm mại tinh tế của cô, trượt vào giữa hai chân cô, di chuyển về chỗ khóa kéo dưới quần.
Vương Hiểu Thư giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt hắn lạnh nhạt giống như đang suy nghĩ biện pháp giúp Tiêu Trà, tay lại không chịu thua, kéo khóa quần của cô, đưa ngón tay vào mà không hề báo trước.
"A..." Vương Hiểu Thư thở khẽ một tiếng, tốc độ của hắn quá nhanh, chờ khi cô hồi thần muốn ngăn cản hắn thì hắn đã thành công, tay cô vô lực nắm cổ tay hắn, hắn cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài mang theo sắc thái tối tăm, cô nao nao, buông lỏng tay khiến hắn càng đi sâu vào, đẩy quần lót sang một bên, trêu chọc nơi gồ lên tại bộ vị riêng tư mẫn cảm nhất của phái nữ.
Một tiếng rên khẽ lúc trước cũng không làm người khác chú ý, bọn họ đều đang nghĩ biện pháp, vậy thì hoàn hảo.
Nhưng động tác của Z ngày càng quá đáng, Vương Hiểu Thư khó xử che miệng tựa vào bàn, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm gian nan của cô, hoặc là phát ra âm thanh khiến người ta nghi hoặc.
Nhưng là... Cho dù cô cố hết sức nhẫn nại, vẫn bị thủ pháp ngày càng thành thạo của Z trêu chọc, cúi đầu kêu "A..." một tiếng, nếu không cúi đầu, biểu cảm khó chịu rối rắm thật dễ dàng làm người khác hoài nghi.
Tiêu Trà nghe được sự khác thường từ phía cô, nghi hoặc nhìn lại: "Vương tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Vương Hiểu Thư che miệng nắm lấy tay đặt trên bàn của Z, nắm thật chặt, vẻ mặt âm trầm.
Tiêu Trà càng không hiểu: "Vương Hiểu Thư có phải không thoải mái hay không? Tôi gọi quân y khám cho cô?"
"Không." Vương Hiểu Thư phát ra một câu phủ nhận ngắn ngủi, hít sâu một hơi bắt buộc mình phải bình tĩnh, mỉm cười với hắn, đang định giải thích, ngón tay của Z bỗng thâm nhập vào thông đạo phía dưới, Vương Hiểu Thư biến sắc, chau mày cắn môi.
"Em không sao chứ?" Z tỏ vẻ kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, ngăn trở tầm mắt của Tiêu Trà, mắt phượng sau thấu kính lóe lên vẻ thỏa mãn, trong lòng có loại khoái cảm biến thái và rung động, đối với người của Nguyên Tử cũng hòa ái ba phần, "Cô ấy không có việc gì, mọi người tiếp tục, nếu thật sự không có biện pháp gì, tôi đi xem cùng mọi người cũng được." Hắn nói chậm dần, dán vào tai Vương Hiểu Thư.
Tiêu Trà nghe hắn nói vậy thì vô cùng vui sướng, hắn kích động thiếu chút nữa thì đứng lên, Z không mặn không nhạt nhìn hắn, hắn liền bị đả kích lùi về chỗ ngồi: "Nếu Trương tiến sĩ có thể đi theo chúng tôi thì tốt rồi!"
Yusuke Miyazaki vui vẻ phụ họa: "Đúng vậy a, nếu Trương tiến sĩ ra mặt, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng!"
Giải An Quân lộ vẻ suy tư nhìn chằm chằm Z, câu trả lời của Z vô cùng quan trọng đối với hắn, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch của hắn, thân thể hắn rất yếu ớt, cảm mạo phát sốt đơn giản cũng có thể lấy mạng của hắn, vì cuộc sống của những người sống sót ở căn cứ Ly Tử phía xa và sự an toàn của Y Ninh và Tiểu Nhạc, hắn phải đánh đòn phủ đầu trước khi Z ra tay, nếu không hắn sẽ không hề có lực đánh trả.
"A..." Vương Hiểu Thư thống khổ nằm sấp trên bàn, cúi đầu thở dốc khe khẽ, tuy cô cố nén tiếng than nhẹ, vẫn có một chút ái muội lọt qua kẽ răng phát ra rồi.
Z trừng mắt nhìn trần nhà, một loại khoái cảm kỳ diệu từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, tay còn lại của hắn đẩy mắt kính, giống như vô cùng lo lắng nói: "Hình như Hiểu Thư đang rất khó chịu, cô ấy hẳn là cảm lạnh phát sốt, hiện tại sợ là tôi không có thời gian."
"Anh trai tôi có thể chăm sóc Vương tiểu thư." Tiêu Trà kích động nói, "Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có vấn đề, Trương tiến sĩ, xin hãy tin tưởng lời hứa của tôi." Hắn nói vô cùng chân thành.
Giải An Quân nhìn ra Z đang đùa bỡn Tiêu Trà, che miệng ho hai tiếng, nói: "Thực ra tôi cũng có biện pháp, nhưng không biết có được hay không, nếu Trương tiến sĩ không có thời gian, tôi có thể đi một chuyến cùng Tiêu phó thống đốc."
Hai mắt Tiêu Trà sáng lên: "Thật sự?"
"Tất nhiên." Giải An Quân khiêm tốn cụp mắt, không đáp lại ánh nhìn chăm chú thâm trầm của Z, tim đập nhanh hơn mỗi một lần suốt mười mấy năm qua, hắn giống như quay về phòng thí nghiệm kia, về bên trong ác mộng, vô hạn khói mù che trên đỉnh đầu hắn, đợt mưa to này, chỉ quấn đi hắn và Nhạc Đào Lương...
Cũng là... X and Y...
Tác giả :
Tổng Công Đại Nhân