Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc
Chương 54: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Tô Tiểu Mạt cũng không thèm để ý tới Trữ Hằng, cô chỉ mở to hai mắt nhìn ánh mắt phun lửa của Trữ Tích xuyên qua lớp kính, giây phút môi cô dán chặt vào môi hắn, ngọn lửa trong mắt hắn cũng ngừng cháy, đồng thời mở to hai mắt nhìn cô.
Trữ Hạo và Trữ Dã thấy Tô Tiểu Mạt hành động như thế thì quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trữ Huyễn.
Trữ Huyễn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau kia, hai mắt lạnh như băng, chỉ cần Trữ Tích vừa hết đau tim hắn sẽ lập tức kéo Tô Tiểu Mạt vào lòng, sau này không cho cô làm nhưng chuyện như vậy nữa.
Môi của Tô Tiểu Mạt xẹt qua cánh môi cắn chặt của Trữ Tích , cánh môi vốn trắng bệt đã bị Trữ Tích cắn đến sưng đỏ, hắn vừa rồi còn điên cuồng hò hét làm loạn, còn đột nhiên phát bệnh, đau tới mức không chịu nổi, bây giờ bị Tô Tiểu Mạt hôn lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, trong lúc nhất thời quên mất phản kháng giãy dụa.
Cô cũng không có động tác dư thừa nào, chỉ xẹt cánh môi của mình qua môi của Trữ Tích, nhìn Trữ Tích chậm rãi bình tĩnh trở lại thì nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, “Ngoan, thả lỏng…"
Trữ Tích lại hoảng hốt một lần nữa, hắn chỉ nhìn Tô Tiểu Mạt chằm chằm, âm thanh của cô giống như ma chú mê hoặc thần trí của hắn, hắn muốn giãy, muốn phản kháng nhưng cơ thể của hắn lại không tự chủ được mà nghe lời cô, nhẹ nhàng trầm tĩnh trở lại.
Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng bé ngoan nghe lời hiện tại của Trữ Tích, lại nhớ tới khi hắn tỉnh táo nhỏ mọn ra sao, đúng là rất khó liên tưởng đây là cùng một người, đúng là trong ngoài bất nhất!
Giờ phút này bời vì đau đớn nên trong mắt hắn ngập nước, cánh môi sưng đỏ giống như bị người khác chà đạp, trong mắt bịt kín một tầng sương mù mông lung, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường rất nhiều khiến thoạt nhìn hắn có chút điềm đạm đáng yêu.
Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà đau lòng, nắm lấy cái tay đang đặt lên ngực của hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt, nhìn thẳng vào hắn, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của hắn, “Nghe lời tôi, chậm rãi hít vào"
Trữ Tích có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình trong mắt Tô Tiểu Mạt, hắn nhịn không được mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô, “Cô… cô tránh ra"
“Nếu anh không nghe lời thì có tin là tôi ‘làm’ anh tại chỗ luôn không?"Tô Tiểu Mạt âm thầm thở dài, tính tình của tên này đúng là quật cường, hồi nãy còn nhu nhược dễ thương một chút, bây giờ liền trở mặt.
“Cô dám?" Trữ Tích lập tức ngẩng đầu trừng Tô Tiểu Mạt, tim lại tiếp tục đau.
“Anh nghĩ tôi có dám không?" Tô Tiểu Mạt nói xong liền đẩy Trữ Tích một cái, chợt nghe ‘rẹt’ một tiếng, một khoảng áo sơ mi của Trữ Tích bị xé ra lộ bợ ngực trắng nõn.
“Này Tô Tiểu Mạt, cô coi tôi là không khí sao?" Trữ Hằng tức tới giơ chân, nhìn hành động thô lỗ của Tô Tiểu Mạt, thấy cô động tay động chân với Trữ Tích thì trong lòng hắn rất khó chịu, không biết là vì Trữ Tích hay vì Tô Tiểu Mạt nhưng bây giờ hắn chỉ biết hắn rất muốn lôi Tô Tiểu Mạt ra khỏi người của Trữ Tích.
“Mấy người không biết thời thế tới vậy sao? Bộ không thấy tôi đang làm chính sự à? Anh đúng là ngoại trừ tiền ra thì đối với chuyện khác đều chậm chạp như nhau" Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu quăng cho Trữ Hằng một ánh mắt xem thường, cực kì bất đắc dĩ nói.
“Cô nói ai ngu ngốc?" Trữ Hằng có chút nóng nảy tiến lên phía trước, xắn tay áo lên, xoa tay, tư thế giống như muốn nối nếu Tô Tiểu Mạt còn nói thêm câu nào nữa thì hắn sẽ không khách khí.
Nhưng mà chưa kịp tới gần Tô Tiểu Mạt hắn đã bị Trữ Huyễn kéo qua một bên, “Trữ Hằng, cậu không muốn hai mươi vạn nữa sao? không quan tâm tới đống tiền của cậu nữa à?" Trữ Huyễn dùng một tay vòng qua cổ Trữ Hằng, không nhanh không chậm nói.
Trữ Hằng nghe thế thì rùng mình một cái, vội vàng cười, “Anh ba, sao anh lại nói thế chứ, cần, đương nhiên là cần rồi!"
“Vậy hồi nãy cậu muốn làm gì?"Trữ Huyễn nhìn Trữ Hằng.
“Không làm gì hết, tôi chỉ muốn vận động gân cốt thôi" Trữ Hằng vội vàng xua tay lung tung, khoa tay múa chân sung sướng, động tác buồn cười miễn bàn.
Tô Tiểu Mạt biết Trữ Hằng sẽ không làm gì mình, cúi đầu nhìn chằm chằm Trữ Tích, tay của cô đã trượt vào lòng ngực của Trữ Tích, làn da rất tinh tế, sờ vào cứ ngỡ như là tơ lụa, rất xúc cảm, nhưng mà rất gầy, không có tí thịt nào cả, Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà nhíu mày, “Này, sau này ăn nhiều một chút, một tí thịt cũng không có, sờ rất đau tay"
“Cô…" Trữ Tích chưa từng bị ai làm như thế, lòng bàn tay của cô xẹt qua thắt lưng của hắn truyền tới cảm giác tê dại, khiến hắn nhịn không được mà run lên.
“Tôi thì sao?"Tô Tiểu Mạt cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút mới dùng tới chiêu này, nhìn khuôn mặt trắng hồng của Trữ Tích bịt kín một tầng đỏ ửng, sắc mặt có chút tức giận, khiến cô nhịn không được muốn đùa hắn một chút, miệng cô bất giác câu lên một chút, cực kì đáng khinh áp mặt vào hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi… cô…" Trữ Tích thấy Tô Tiểu Mạt giống như lại muốn hôn hắn thì trái tim nhảy dựng, cuối cùng bắt đắc dĩ thỏa hiệp, “Tôi nghe cô"
“Ừ, ngoan" Tô Tiểu Mạt nãy giờ chỉ chờ câu này của Trữ Tích, cái tay giữ cái ót của hắn vuốt ve tóc hắn giống như thưởng cho sự ngoan ngoãn, sau đó nở một nụ cười sáng lạn, “Nghe lời tôi, hít vào…"
Trữ Tích nhắm mắt lại không nhìn Tô Tiểu Mạt nhưng vẫn làm theo lời cô nói, bắt đầu chậm rãi hít vào.
“Ừ, chính là như vậy, sau đó chậm rãi thở ra…" Tô Tiểu Mạt bây giờ giống như một y tá kiên nhẫn, cẩn thận chăm sóc bệnh nhân.
Trữ Tích giống như một đứa trẻ nghe lời, theo từng tiếng hô của Tô Tiểu mạt mà hít vào thở ra, mãi tới khi hô hấp của hắn ổn định trở lại, tim cũng không còn đau nữa.
Trữ Hằng nhìn cảnh tượng trước mắt thì thấp giọng nói với Trữ Huyễn đang đứng bên cạnh hắn, “Anh ba, cái này có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? Tên nhọc Trữ Tích kia nhìn bên ngoài rất yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, nhưng Tô Tiểu Mạt xuất mã nó lại ngoan ngoãn đầu hàng".
“Im đi!" Trữ Huyễn không chờ Trữ Hằng cảm thán xong đã lạnh lùng ngắt lời, sau đó nhanh nhẹn tiến lên kéo Tô Tiểu Mạt lên bá đạo ôm vào trong lòng, “Đến giờ ăn sáng rồi".
Trữ Hạo và Trữ Dã thấy Tô Tiểu Mạt hành động như thế thì quay mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trữ Huyễn.
Trữ Huyễn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau kia, hai mắt lạnh như băng, chỉ cần Trữ Tích vừa hết đau tim hắn sẽ lập tức kéo Tô Tiểu Mạt vào lòng, sau này không cho cô làm nhưng chuyện như vậy nữa.
Môi của Tô Tiểu Mạt xẹt qua cánh môi cắn chặt của Trữ Tích , cánh môi vốn trắng bệt đã bị Trữ Tích cắn đến sưng đỏ, hắn vừa rồi còn điên cuồng hò hét làm loạn, còn đột nhiên phát bệnh, đau tới mức không chịu nổi, bây giờ bị Tô Tiểu Mạt hôn lại rơi vào trạng thái ngơ ngác, trong lúc nhất thời quên mất phản kháng giãy dụa.
Cô cũng không có động tác dư thừa nào, chỉ xẹt cánh môi của mình qua môi của Trữ Tích, nhìn Trữ Tích chậm rãi bình tĩnh trở lại thì nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn, “Ngoan, thả lỏng…"
Trữ Tích lại hoảng hốt một lần nữa, hắn chỉ nhìn Tô Tiểu Mạt chằm chằm, âm thanh của cô giống như ma chú mê hoặc thần trí của hắn, hắn muốn giãy, muốn phản kháng nhưng cơ thể của hắn lại không tự chủ được mà nghe lời cô, nhẹ nhàng trầm tĩnh trở lại.
Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng bé ngoan nghe lời hiện tại của Trữ Tích, lại nhớ tới khi hắn tỉnh táo nhỏ mọn ra sao, đúng là rất khó liên tưởng đây là cùng một người, đúng là trong ngoài bất nhất!
Giờ phút này bời vì đau đớn nên trong mắt hắn ngập nước, cánh môi sưng đỏ giống như bị người khác chà đạp, trong mắt bịt kín một tầng sương mù mông lung, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường rất nhiều khiến thoạt nhìn hắn có chút điềm đạm đáng yêu.
Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà đau lòng, nắm lấy cái tay đang đặt lên ngực của hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt, nhìn thẳng vào hắn, khoảng cách gần trong gang tấc khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của hắn, “Nghe lời tôi, chậm rãi hít vào"
Trữ Tích có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình trong mắt Tô Tiểu Mạt, hắn nhịn không được mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô, “Cô… cô tránh ra"
“Nếu anh không nghe lời thì có tin là tôi ‘làm’ anh tại chỗ luôn không?"Tô Tiểu Mạt âm thầm thở dài, tính tình của tên này đúng là quật cường, hồi nãy còn nhu nhược dễ thương một chút, bây giờ liền trở mặt.
“Cô dám?" Trữ Tích lập tức ngẩng đầu trừng Tô Tiểu Mạt, tim lại tiếp tục đau.
“Anh nghĩ tôi có dám không?" Tô Tiểu Mạt nói xong liền đẩy Trữ Tích một cái, chợt nghe ‘rẹt’ một tiếng, một khoảng áo sơ mi của Trữ Tích bị xé ra lộ bợ ngực trắng nõn.
“Này Tô Tiểu Mạt, cô coi tôi là không khí sao?" Trữ Hằng tức tới giơ chân, nhìn hành động thô lỗ của Tô Tiểu Mạt, thấy cô động tay động chân với Trữ Tích thì trong lòng hắn rất khó chịu, không biết là vì Trữ Tích hay vì Tô Tiểu Mạt nhưng bây giờ hắn chỉ biết hắn rất muốn lôi Tô Tiểu Mạt ra khỏi người của Trữ Tích.
“Mấy người không biết thời thế tới vậy sao? Bộ không thấy tôi đang làm chính sự à? Anh đúng là ngoại trừ tiền ra thì đối với chuyện khác đều chậm chạp như nhau" Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu quăng cho Trữ Hằng một ánh mắt xem thường, cực kì bất đắc dĩ nói.
“Cô nói ai ngu ngốc?" Trữ Hằng có chút nóng nảy tiến lên phía trước, xắn tay áo lên, xoa tay, tư thế giống như muốn nối nếu Tô Tiểu Mạt còn nói thêm câu nào nữa thì hắn sẽ không khách khí.
Nhưng mà chưa kịp tới gần Tô Tiểu Mạt hắn đã bị Trữ Huyễn kéo qua một bên, “Trữ Hằng, cậu không muốn hai mươi vạn nữa sao? không quan tâm tới đống tiền của cậu nữa à?" Trữ Huyễn dùng một tay vòng qua cổ Trữ Hằng, không nhanh không chậm nói.
Trữ Hằng nghe thế thì rùng mình một cái, vội vàng cười, “Anh ba, sao anh lại nói thế chứ, cần, đương nhiên là cần rồi!"
“Vậy hồi nãy cậu muốn làm gì?"Trữ Huyễn nhìn Trữ Hằng.
“Không làm gì hết, tôi chỉ muốn vận động gân cốt thôi" Trữ Hằng vội vàng xua tay lung tung, khoa tay múa chân sung sướng, động tác buồn cười miễn bàn.
Tô Tiểu Mạt biết Trữ Hằng sẽ không làm gì mình, cúi đầu nhìn chằm chằm Trữ Tích, tay của cô đã trượt vào lòng ngực của Trữ Tích, làn da rất tinh tế, sờ vào cứ ngỡ như là tơ lụa, rất xúc cảm, nhưng mà rất gầy, không có tí thịt nào cả, Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà nhíu mày, “Này, sau này ăn nhiều một chút, một tí thịt cũng không có, sờ rất đau tay"
“Cô…" Trữ Tích chưa từng bị ai làm như thế, lòng bàn tay của cô xẹt qua thắt lưng của hắn truyền tới cảm giác tê dại, khiến hắn nhịn không được mà run lên.
“Tôi thì sao?"Tô Tiểu Mạt cũng chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút mới dùng tới chiêu này, nhìn khuôn mặt trắng hồng của Trữ Tích bịt kín một tầng đỏ ửng, sắc mặt có chút tức giận, khiến cô nhịn không được muốn đùa hắn một chút, miệng cô bất giác câu lên một chút, cực kì đáng khinh áp mặt vào hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Tôi… cô…" Trữ Tích thấy Tô Tiểu Mạt giống như lại muốn hôn hắn thì trái tim nhảy dựng, cuối cùng bắt đắc dĩ thỏa hiệp, “Tôi nghe cô"
“Ừ, ngoan" Tô Tiểu Mạt nãy giờ chỉ chờ câu này của Trữ Tích, cái tay giữ cái ót của hắn vuốt ve tóc hắn giống như thưởng cho sự ngoan ngoãn, sau đó nở một nụ cười sáng lạn, “Nghe lời tôi, hít vào…"
Trữ Tích nhắm mắt lại không nhìn Tô Tiểu Mạt nhưng vẫn làm theo lời cô nói, bắt đầu chậm rãi hít vào.
“Ừ, chính là như vậy, sau đó chậm rãi thở ra…" Tô Tiểu Mạt bây giờ giống như một y tá kiên nhẫn, cẩn thận chăm sóc bệnh nhân.
Trữ Tích giống như một đứa trẻ nghe lời, theo từng tiếng hô của Tô Tiểu mạt mà hít vào thở ra, mãi tới khi hô hấp của hắn ổn định trở lại, tim cũng không còn đau nữa.
Trữ Hằng nhìn cảnh tượng trước mắt thì thấp giọng nói với Trữ Huyễn đang đứng bên cạnh hắn, “Anh ba, cái này có phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? Tên nhọc Trữ Tích kia nhìn bên ngoài rất yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, nhưng Tô Tiểu Mạt xuất mã nó lại ngoan ngoãn đầu hàng".
“Im đi!" Trữ Huyễn không chờ Trữ Hằng cảm thán xong đã lạnh lùng ngắt lời, sau đó nhanh nhẹn tiến lên kéo Tô Tiểu Mạt lên bá đạo ôm vào trong lòng, “Đến giờ ăn sáng rồi".
Tác giả :
Nịnh Mông Tiếu