Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế
Chương 76: ĐÁNH CỜ (SƠ)
Đêm dài đằng đẵng, có một người không tài nào ngủ được. Giang Nhược Trần chẳng nhớ nước mắt mình đã khô tự khi nào. Từ thiên đường rơi vào địa ngục cũng chỉ thế mà thôi. Lúc Dịch Diệp Khanh bỏ chạy, là phụ nữ ai cũng chịu không nổi, nhưng Giang Nhược Trần không trách. Nhìn vết máu đỏ thẫm trên trán, cô đau lòng, đồ con rùa kia nhất định là sợ vỡ mật, chui vào trong vỏ rồi.
Có lẽ đây là ý trời, thật là ứng với câu thành ngữ “Ông trời có mắt". Có ai lại nguyện ý nhìn con gái mình làm chuyện “đồi phong bại tục"? Vuốt ve khung ảnh lạnh lẽo, Giang Nhược Trần mím môi thật chặt, nắm tay thật chặt, thầm thề thốt rằng cho dù bức tranh này rớt xuống là do trời phạt, hay là ý người. Ngay cả phải hủy thiên diệt địa, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dù cho Dịch Diệp Khanh làm rùa đen trốn dưới lòng đất, cô cũng muốn đào ra.
Nghĩ đến đây, Giang Nhược Trần đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn gương cả nửa ngày, cô khẽ chạm tay đến dấu tích trên cổ. Vị ấm đôi môi một phút kích tình dường như vẫn còn đây nhưng bóng dáng người kia đã chẳng thấy đâu, cảm thấy mất mát là điều tất nhiên. Thở dài một hơi, cô sửa sang lại quần áo bị mất trật tự. Sau đó lau đi vết máu dính trên khung ảnh, rồi còn phải đặt khung ảnh vào vị trí cũ. Nhưng vừa nhìn thấy đinh cắm trên tường, cô bỗng bỏ bức ảnh xuống.
Mấy phen suy xét, rốt cuộc Giang Nhược Trần đi đến phòng Dịch Diệp Khanh. Không ngoài dự đoán, cửa phòng khóa trái bên trong. Cô gõ gõ cửa nhưng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, bất đắc dĩ rời đi. Đêm tĩnh, tâm động, Giang Nhược Trần ngồi một mình ngoài phòng khách, nghe tiếng chuông đồng hồ cổ kinh vang lên, tích tắc tích tắc. Cô nghĩ về những chuyện đã qua, vui vẻ có, đau buồn có, khổ đau có. Chúng như con sóng đập vào mạch suy nghĩ hỗn loạn của cô. Cô không rõ tột cùng là do mình quá nóng vội, hay là ý trời đã định. Nhiều năm qua cô theo đuổi tình yêu của mình, vẫn luôn thận trọng tính toán mọi chuyện, thậm chí không tiếc dối trá với bậc trưởng bối có công nuôi dưỡng mình. Càng muốn đến bên người, người càng rời xa. Có lẽ do tính toán quá nhiều, có lẽ do âm mưu quá sâu, nên cô mới gặp phải báo ứng…
Giang Nhược Trần biết rõ, nếu lần này không cởi bỏ những khuất tất trong lòng Dịch đại tiểu thư thì sẽ không bao giờ… cô có thể năng đến gần người đó nữa. Không chừng người đó còn lẩn như chạch trốn mất tiêu. Đây không phải là kết quả cô muốn! Dù có trói cũng nhất định trói người đó bên cạnh mình. Giang Nhược Trần bắt đầu lên kế hoạch. Bất tri bất giác sắc trời đã hửng sáng. Ánh nắng phương đông thổi đi đám mây mù, lộ ra màu ửng đỏ thật xinh đẹp.
Mặt trời theo lệ thường lên cao, nhưng chủ nhà Dịch gia lại có chút khác thường. Sáng sớm, nhà trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái gì trong nhà cũng cảm giác được. Ngày xưa vào giờ này, là lúc phu nhân tập luyện thể dục, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn kiên trì. Nhưng ngày hôm nay Giang Nhược Trần lại đoan trang ngồi ở phòng khách, bộ dáng rất chi là dọa người. Mấy người giúp việc ai cũng sợ hãi đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng chỉ có vú Ngô dám đến gần gọi, “Phu nhân…" Lúc này mới gọi được hồn người kia về xác.
“Vú Ngô…" Giang Nhược Trần nhíu mày. Nhìn người đối diện nóng lòng muốn nói gì đó, cô bèn hỏi, “Sao vậy?"
“Phu nhân, chẳng biết tiểu thư bị gì, khóa trái cửa phòng. Vú gõ cửa tính đưa điểm tâm nhưng tiểu thư cũng không thèm lên tiếng. Chẳng biết có chuyện gì không?" Tiểu thư ngày xưa đúng là có hay đóng cửa chiến tranh lạnh, nhưng khi đó cô cũng không sập cửa với vú Ngô như bây giờ. Nghĩ cũng lạ, hôm nay không chỉ có phu nhân không bình thường mà ngay cả tiểu thư nhà mình cũng bất thường.
“Không có chuyện gì!" Giang Nhược Trần nheo mắt mở miệng, “Cô ấy giận dỗi với tôi. Chốc nữa tôi dỗ dành cô ấy là được. Vú Ngô đừng bận tâm!"
“Vậy thì tốt, tiểu thư còn nhỏ không hiểu chuyện, phu nhân chớ tính toán…" Giang Nhược Trần miễn cưỡng cười cười, xem như đồng ý.
Một ngày này, Giang Nhược Trần không đi đến công ty, tất cả lịch trình được thu xếp cũng hủy bỏ hết, không ai biết cô đi nơi nào. Một thân một mình cô lái xe đi Nam Sơn, nơi chôn cất người chồng trên danh nghĩa của cô, người đàn ông mà cô vừa kính vừa sợ…
Từ khi Dịch Hàn Khiêm về với đất mẹ, cô chưa từng quay lại thêm lần nào. Đây là nơi mà lần thứ hai cô nhìn thấy một bé nhóc khiến cô ngày nhớ đêm mong. Chẳng qua lúc ấy đại tiểu thư so với cô bé trong trí nhớ nói muốn cho cô một gia đình càng u sầu hơn. Nhưng không quan trọng, Giang Nhược Trần tin chắc rằng mình có thể làm đôi mày nhíu chặt ấy dãn ra…
Nhưng lúc này khi đến nghĩa địa, Giang Nhược Trần lòng mang hổ thẹn, vì cô không làm Dịch Diệp Khanh vui vẻ mà ngược lại còn đẩy cô ấy về phía vực sâu khổ đau.
“Chủ tịch! Xin lỗi, tôi lừa ông!" Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhược Trần nói hai từ “xin lỗi". Từ trước đến nay cô vẫn luôn làm việc theo lương tâm mình. Dù thương trường người lừa ta gạt, Giang Nhược Trần vẫn luôn nỗ lực kiên trì với nguyên tắc của mình. Nhưng với Dịch Hàn Khiêm, cô luôn mang áy náy trong lòng.
“Chủ tịch, tôi không cách nào làm đúng theo cam kết với ông. Muốn tôi giao Dịch Diệp Khanh cho người đàn ông khác. Tôi làm không được…" Giang Nhược Trần cúi người quỳ gối trước mộ bia, nước mắt theo những lần lắc đầu không ngừng rơi xuống đất. Cô mãi mãi sẽ không quên lời nói trước lúc lâm chung của Dịch Hàn Khiêm: “bảo vệ dịch hằng, bảo về Dịch Diệp Khanh, tìm cho em ấy một người chồng đáng tin cậy." Ngay lúc Dịch Hàn Khiêm bệnh tình nguy kịch, Giang Nhược Trần không có dũng khí thổ lộ tình yêu hơn mười năm của mình cho người có công dưỡng dục, càng không thể khiến ông ấy mang theo bất an rời đi, nên chỉ có thể trái lương tâm hứa hẹn.
Hôm nay Dịch Diệp Khanh đã đâm lớp cửa sổ giấy này. Tình cảm không còn chỉ đến từ một phía. Hai người muốn bên nhau. Dịch Hàn Khiêm vẫn luôn hiển hiện lẩn khuất giữa tâm trí hai người Trốn tránh sẽ không phải là biện pháp giải quyết tốt.
“Chủ tịch, là tôi trăm phương nghìn kế lừa dối ngài. Tôi lén yêu con ngài ngài. Tôi muốn đến gần em ấy biết bao, mới nghĩ đến biện pháp này. Ngài vẫn luôn thấy nợ tôi. Thật ra đây là do tôi lựa chọn. Nếu tôi không làm vậy, hai chúng tôi không thể giao nhau. Tôi không cam tâm chỉ đứng đằng xa nhìn em ấy. Cuối cùng đến bây giờ tôi đã có thể khiến em ấy thích tôi. Vô luận thế nào tôi cũng sẽ không buông tay. Giao em ấy cho ai tôi cũng không yên tâm. Tôi không tin có người có thể đối xử tốt với em ấy hơn tôi. Cả đời này, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ chăm sóc em ấy. Nếu vì chuyện này mà ngài trừng phạt chúng tôi, thì hãy nghiêm phạt mình tôi thôi. Là do tôi ngay từ đâu cố ý câu dẫn em ấy, không liên quan gì đến đứa trẻ kia. Tôi nguyện ý trả giá…"
Cả ngày hôm ấy, Giang Nhược Trần đều ở nơi đây thú tội những sai lầm của mình với người đã khuất. Nhưng dù cô có nói nhiều hơn nữa, nếu Dịch Hàn Khiêm ở trên trời có linh thiêng muốn một điều duy nhất là con gái mình phải sống tốt, cũng chỉ có cuộc đời Dịch Diệp Khanh vui vẻ mới là phương pháp chuộc tội tốt nhất đối với cô…
Đợi Giang Nhược Trần trở về nhà thì đêm đã lên đèn. Không khí biệt thự Dịch gia trong có vẻ rất căng thẳng. Giang Nhược Trần vừa mới bước vào cửa, vú Ngô đã vội vàng đuổi đến kêu ầm lên, “Phu nhân, phu nhân, ngài trở về rồi. Cả ngày nay tiểu thư nhốt mình trong phòng, không ăn không uống không lên tiếng. Vú sợ gặp chuyện gì không may nên gọi điện tìm ngài, nhưng người ta nói ngài không ở công ty, làm vú sợ muốn chết…"
“Vú Ngô, vú đừng gấp…" Nhìn vú Ngô gấp gáp đến độ suýt giậm chân, Giang Nhược Trần an ủi, “Tôi đi làm tô mì trước, rồi tôi tự bưng lên đưa cho cô ấy. Vú không cần phải để ý nữa đâu, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi".
“Nhưng mà tiểu thư không chịu mở cửa…"
“Không có gì, tôi có cách!" Giang Nhược Trần dịu dàng cười, phục hồi vẻ tự tin như trước làm ai cũng phải tin phục. Vú Ngô cũng không nói thêm gì, để phu nhân một mình ở lại phòng bếp làm mì.
Giang Nhược Trần làm mì, chợt nhớ đến cảnh tượng trước đây không lâu, hai người từng ở đây “song kiếm hợp bích". Khi đó cô cầm muôi, tên kia xắt đồ ăn, vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc dào dạt. Đây cũng là lí do vì sao Giang Nhược Trần quyết định nấu mì. Cô làm mì không khác ngày đó, chỉ mong người ta có thể nhớ rằng chính mình từng vui vẻ thế nào, dù một chút cũng tốt.
Chuẩn bị xong xuôi, Giang Nhược Trần bèn bưng tô mì lên lầu. Nếu nói “tự có biện pháp" chính là lấy chìa khóa mở cửa ra. Đây không phải những người giúp việc kia không biết làm, mà là không ai dám làm. Nhưng đứng đầu một gia đình, tất nhiên không cần phải lo lắng. Huống gì nếu xem xét tình huống hiện tại, nếu như không “cứng rắn", ắt hai người sẽ trở nên xa lạ.
Giang Nhược Trần len lén mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô bỗng hoảng hốt. Trong phòng tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón, tựa như hô hấp là một loại gánh nặng. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước vào phòng, sợ rằng có vật thể lạ sẽ bay đến chào hỏi mình, may mà người bên trong dường như không có ý định này. Nhưng càng yên tĩnh Giang Nhược Trần càng lo lắng, bình tĩnh như vậy không phải là tác phong của Dịch đại tiểu thư. Không kịp nghĩ ngợi, Giang Nhược Trần lập tức bật đèn lên. Lúc ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, đồng thời Giang Nhược Trần cũng thấy được người cô nhớ da diết.
Giang Nhược Trần quả thực không thể tin vào mắt mình. Người luôn kiêu ngạo như con công vậy mà lúc này tóc tai bù xù, thân thể trốn bên góc tường, giấu đầu trong cánh tay, làm người khác không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Dịch…" Ngực đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Bước từng bước đến trước mặt Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần từ từ ngồi xuống, vươn tay ra muốn nâng đầu đại tiểu thư lên, nhưng đâu ngờ hai tay vừa chạm vào người kia, người kia ngay lập tức tránh ra
“Dịch Diệp Khanh, cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi!" Sợ hại tột độ làm Giang Nhược Trần mất đi tính kiên nhẫn, đối mặt nhưng người của mình không muốn ngẩng đầu nhìn, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nâng đầu người ta dậy, cõ lẽ là do cả một ngày đêm không ăn uống gì, chưa đến hai ba lần đã khuất phục dưới “uy quyền" của Tổng giám đốc Giang.
Sợi tóc đen rũ xuống gương mặt nhưng không che giấu được vẻ trắng xanh yếu ớt, Giang Nhược Trần vội vén tóc qua, nhìn váo đôi mắt sưng như quả đào, lòng cô càng thêm tan nát…
Giang Nhược Trần không biết Dịch Diệp Khanh như vậy được bao lâu, toàn thân đều lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Thấy vậy, Giang Nhược Trần càng thêm sốt ruột, “Tiểu Dịch, cô nhìn tôi!", Giang Nhược Trần vội vàng giữ Dịch Diệp Khanh nhìn mình, chỉ là Dịch đại tiểu thư sắc mặt tiều tụy, ngay cả ánh mắt đều đờ đẫn, hoàn toàn không có thần sắc sáng ngời như xưa. Chỉ một chớp mắt, Giang Nhược Trần muốn buông tha, không muốn “dằn vặt" người mình yêu thêm nữa, nhìn em ấy đau khổ so với chính mình chịu hình phạt còn đau đớn hơn, nhưng đó chỉ là trong một chớp mắt.
Nếu bây giờ buông tha, sau này hai người sẽ không thể vượt qua được nữa. Cô không biết Dịch Diệp Khanh sẽ như thế nào, nhưng cô nhất định là sống không bằng chết, thay vì vậy không bằng một phen sống mái đi. Trong sát na, Giang Nhược Trần đã quyết định một việc quan trọng nhất đời mình.
Nhìn đăm đăm đôi mắt Dịch Diệp Khanh một hồi, xác định đối phương không chán ghét mình, Tổng giám đốc Giang chúng ta tiếp tục động tác trên tay. Cô mở trâm cài tóc sau đầu mình ra, nhẹ nhàng vấn tóc cho Dịch Diệp Khanh. Tóc tai vốn bù xù như Mai Siêu Phong lập tức gọn gàng hơn hẳn. Nhưng như vậy làm lộ dải băng trên đầu dính rất nhiều máu. Vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình. Nếu Dịch Diệp Khanh vì vậy mà để lại vết sẹo không thể phai mờ, cô chẳng biết sau này sẽ đối mặt với vết thương này như thế nào.
Không chần chừ thêm nữa, Giang Nhược Trần vội vàng mở dải băng ra. Mở được bao nhiêu cô càng sợ hãi bấy nhiêu. Máu khô lại dính chặt vào da và băng gạc. Cô vừa mới dùng chút sức lại làm vết thương đang khép miệng hở ra.
Giang Nhược Trần cật lực giữ bình tĩnh mới khống chế được đôi tay đang run rẩy. So với Giang Nhược Trần căng thẳng, Dịch Diệp Khanh chỉ cau mày một cái, một tiếng cũng không nói, tùy ý để Giang Nhược Trần làm gì thì làm. Cô tựa như con búp bê vải không biết tức giận. Mãi đến khi Giang Nhược Trần động vào vạt áo của cô, cô mới có phản ứng.
“Tiểu Dịch, buông tay ra được không? Quần áo cô dính máu, vả lại không tắm sẽ rất khó chịu, ngoan ngoãn nghe lời đi!" Mặc dù Dịch Diệp Khanh không nói lời nào, nhưng rất cố chấp, khư khư giữ quần áo mình nhất quyết không cho Giang Nhược Trần sờ vào.
“Dịch Diệp Khanh, cô thối lắm rồi đấy! Không phải cô thích nhất là sạch sẽ sao?" Đại tiểu thư bướng bỉnh, Tổng giám đốc Giang cũng không tỏ ra yếu thế hơn, hai người lôi lôi kéo kéo. Tình huống này làm Giang Nhược Trần không khỏi nghĩ mình như lão già biến thái đang giở trò đồi bại với một thiếu nữ.
“Hoặc là tôi giúp cô tắm, hoặc là cô tự đi tắm. Đừng ở nơi này giả vờ sợ hãi! Bộ tôi thiếu nợ cô sao?" Hai người giằng co mãi, bỗng “toạc" một tiếng, áo Dịch đại tiểu thư đang mặc cứ vậy mà bị xé ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm hai người ngẩn ngơ một hồi, thật lâu mới tỉnh táo lại được.
“Vì sao? Vì sao hả Giang Nhược Trần? Vì sao cô nhất định phải bức tôi?"
“Tôi bức cô?" Thấy đại tiểu thư rốt cuộc mở miệng nói lời vàng, Giang Nhược Trần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng oắt con kia lời vừa ra khỏi miệng lại suýt nữa làm Tổng giám đốc Giang chúng ta tức giận đến mức muốn ngất đi “Là tôi bức cô cởi quần áo tôi à? Là tôi bức cô hôn tôi? Là tôi bức cô làm những chuyện như vậy với tôi hả???"
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Xin cô đừng nói nữa!" Tâm tình tệ hại, Dịch đại tiểu thư như đà điểu bịt chặt hai tai mình lại. Nhưng Giang Nhược Trần đâu chịu buông tha. Thừa cơ Dịch Diệp Khanh đưa hai tay bịt tai, Giang Nhược Trần nhanh chóng cởi quần áo trên người cô, chỉ để lại độc bộ đồ lót ren màu đen.
Dịch Diệp Khanh không cho nói, Giang Nhược Trần lập tức không nói, chỉ cầm khăn lông nóng lau thân thể người kia. Đại tiểu thư giống như trứng gà bị bóc vỏ, da thịt trắng nõn mịn màng lồ lộ ra. Giang Nhược Trần cẩn thận lau, không dám có chút tà niệm.
“Tôi như vậy đối với cô, vì sao cô còn để ý đến tôi làm gì?" Dịch Diệp Khanh sợ hãi cực độ, cho là mình làm chuyện trời không dung đất không tha, đến cả người cha qua đời cũng không dễ dàng tha thứ, Giang Nhược Trần khỏi phải nói, sợ về sau sẽ không bao giờ để ý đến mình. Đau lòng, khổ sở kèm theo nỗi sợ hãi làm Dịch Diệp Khanh như mất đi lý trí. Nếu Giang Nhược Trần không đến kịp thời, qua một ngày nữa sợ là người này thật sự phế đi.
“Vì sao tôi không thể để ý đến cô? Tôi đã hứa với ba cô phải chăm sóc cô thật tốt rồi…“
“Nhưng tôi đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, sao cô…" Dịch Diệp Khanh buông lỏng hai tay, đầu cúi thấp, gương mặt đỏ lựng lên đến nỗi cô không dám ngóc đầu dậy.
“Cô làm gì với tôi?" Giang Nhược Trần khẽ cười, chỉ cần oắt con kia đồng ý nói chuyện này là thành công một nửa. Giang Nhược Trần đang tính toán lời kế tiếp nên bắt đầu như thế nào, thì bỗng dưng Dịch đại tiểu thư như bị kích thích gào thét, “Tại sao cô lại xem như không có chuyện gì? Tôi yêu mẹ kế, dụ dỗ người phụ nữ của ba tôi, ngày hôm qua ở trên giường ba tôi còn suýt nữa xâm phạm người phụ nữ đó, vậy còn chưa đủ sao?"
“Không phải vậy! Tiểu Dịch, cô nghe tôi nói.." Giang Nhược Trần bỏ khăm tắm xuống, nhẹ nhàng ôm hông Dịch Diệp Khanh từ phía sau, mặt nép vào lưng người kia. Ngay trong giây phút da thịt chạm nhau, người kia rõ ràng ngẩn người…
Có lẽ đây là ý trời, thật là ứng với câu thành ngữ “Ông trời có mắt". Có ai lại nguyện ý nhìn con gái mình làm chuyện “đồi phong bại tục"? Vuốt ve khung ảnh lạnh lẽo, Giang Nhược Trần mím môi thật chặt, nắm tay thật chặt, thầm thề thốt rằng cho dù bức tranh này rớt xuống là do trời phạt, hay là ý người. Ngay cả phải hủy thiên diệt địa, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dù cho Dịch Diệp Khanh làm rùa đen trốn dưới lòng đất, cô cũng muốn đào ra.
Nghĩ đến đây, Giang Nhược Trần đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn gương cả nửa ngày, cô khẽ chạm tay đến dấu tích trên cổ. Vị ấm đôi môi một phút kích tình dường như vẫn còn đây nhưng bóng dáng người kia đã chẳng thấy đâu, cảm thấy mất mát là điều tất nhiên. Thở dài một hơi, cô sửa sang lại quần áo bị mất trật tự. Sau đó lau đi vết máu dính trên khung ảnh, rồi còn phải đặt khung ảnh vào vị trí cũ. Nhưng vừa nhìn thấy đinh cắm trên tường, cô bỗng bỏ bức ảnh xuống.
Mấy phen suy xét, rốt cuộc Giang Nhược Trần đi đến phòng Dịch Diệp Khanh. Không ngoài dự đoán, cửa phòng khóa trái bên trong. Cô gõ gõ cửa nhưng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì, bất đắc dĩ rời đi. Đêm tĩnh, tâm động, Giang Nhược Trần ngồi một mình ngoài phòng khách, nghe tiếng chuông đồng hồ cổ kinh vang lên, tích tắc tích tắc. Cô nghĩ về những chuyện đã qua, vui vẻ có, đau buồn có, khổ đau có. Chúng như con sóng đập vào mạch suy nghĩ hỗn loạn của cô. Cô không rõ tột cùng là do mình quá nóng vội, hay là ý trời đã định. Nhiều năm qua cô theo đuổi tình yêu của mình, vẫn luôn thận trọng tính toán mọi chuyện, thậm chí không tiếc dối trá với bậc trưởng bối có công nuôi dưỡng mình. Càng muốn đến bên người, người càng rời xa. Có lẽ do tính toán quá nhiều, có lẽ do âm mưu quá sâu, nên cô mới gặp phải báo ứng…
Giang Nhược Trần biết rõ, nếu lần này không cởi bỏ những khuất tất trong lòng Dịch đại tiểu thư thì sẽ không bao giờ… cô có thể năng đến gần người đó nữa. Không chừng người đó còn lẩn như chạch trốn mất tiêu. Đây không phải là kết quả cô muốn! Dù có trói cũng nhất định trói người đó bên cạnh mình. Giang Nhược Trần bắt đầu lên kế hoạch. Bất tri bất giác sắc trời đã hửng sáng. Ánh nắng phương đông thổi đi đám mây mù, lộ ra màu ửng đỏ thật xinh đẹp.
Mặt trời theo lệ thường lên cao, nhưng chủ nhà Dịch gia lại có chút khác thường. Sáng sớm, nhà trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái gì trong nhà cũng cảm giác được. Ngày xưa vào giờ này, là lúc phu nhân tập luyện thể dục, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn kiên trì. Nhưng ngày hôm nay Giang Nhược Trần lại đoan trang ngồi ở phòng khách, bộ dáng rất chi là dọa người. Mấy người giúp việc ai cũng sợ hãi đến mức thở cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng chỉ có vú Ngô dám đến gần gọi, “Phu nhân…" Lúc này mới gọi được hồn người kia về xác.
“Vú Ngô…" Giang Nhược Trần nhíu mày. Nhìn người đối diện nóng lòng muốn nói gì đó, cô bèn hỏi, “Sao vậy?"
“Phu nhân, chẳng biết tiểu thư bị gì, khóa trái cửa phòng. Vú gõ cửa tính đưa điểm tâm nhưng tiểu thư cũng không thèm lên tiếng. Chẳng biết có chuyện gì không?" Tiểu thư ngày xưa đúng là có hay đóng cửa chiến tranh lạnh, nhưng khi đó cô cũng không sập cửa với vú Ngô như bây giờ. Nghĩ cũng lạ, hôm nay không chỉ có phu nhân không bình thường mà ngay cả tiểu thư nhà mình cũng bất thường.
“Không có chuyện gì!" Giang Nhược Trần nheo mắt mở miệng, “Cô ấy giận dỗi với tôi. Chốc nữa tôi dỗ dành cô ấy là được. Vú Ngô đừng bận tâm!"
“Vậy thì tốt, tiểu thư còn nhỏ không hiểu chuyện, phu nhân chớ tính toán…" Giang Nhược Trần miễn cưỡng cười cười, xem như đồng ý.
Một ngày này, Giang Nhược Trần không đi đến công ty, tất cả lịch trình được thu xếp cũng hủy bỏ hết, không ai biết cô đi nơi nào. Một thân một mình cô lái xe đi Nam Sơn, nơi chôn cất người chồng trên danh nghĩa của cô, người đàn ông mà cô vừa kính vừa sợ…
Từ khi Dịch Hàn Khiêm về với đất mẹ, cô chưa từng quay lại thêm lần nào. Đây là nơi mà lần thứ hai cô nhìn thấy một bé nhóc khiến cô ngày nhớ đêm mong. Chẳng qua lúc ấy đại tiểu thư so với cô bé trong trí nhớ nói muốn cho cô một gia đình càng u sầu hơn. Nhưng không quan trọng, Giang Nhược Trần tin chắc rằng mình có thể làm đôi mày nhíu chặt ấy dãn ra…
Nhưng lúc này khi đến nghĩa địa, Giang Nhược Trần lòng mang hổ thẹn, vì cô không làm Dịch Diệp Khanh vui vẻ mà ngược lại còn đẩy cô ấy về phía vực sâu khổ đau.
“Chủ tịch! Xin lỗi, tôi lừa ông!" Đây là lần đầu tiên trong đời Giang Nhược Trần nói hai từ “xin lỗi". Từ trước đến nay cô vẫn luôn làm việc theo lương tâm mình. Dù thương trường người lừa ta gạt, Giang Nhược Trần vẫn luôn nỗ lực kiên trì với nguyên tắc của mình. Nhưng với Dịch Hàn Khiêm, cô luôn mang áy náy trong lòng.
“Chủ tịch, tôi không cách nào làm đúng theo cam kết với ông. Muốn tôi giao Dịch Diệp Khanh cho người đàn ông khác. Tôi làm không được…" Giang Nhược Trần cúi người quỳ gối trước mộ bia, nước mắt theo những lần lắc đầu không ngừng rơi xuống đất. Cô mãi mãi sẽ không quên lời nói trước lúc lâm chung của Dịch Hàn Khiêm: “bảo vệ dịch hằng, bảo về Dịch Diệp Khanh, tìm cho em ấy một người chồng đáng tin cậy." Ngay lúc Dịch Hàn Khiêm bệnh tình nguy kịch, Giang Nhược Trần không có dũng khí thổ lộ tình yêu hơn mười năm của mình cho người có công dưỡng dục, càng không thể khiến ông ấy mang theo bất an rời đi, nên chỉ có thể trái lương tâm hứa hẹn.
Hôm nay Dịch Diệp Khanh đã đâm lớp cửa sổ giấy này. Tình cảm không còn chỉ đến từ một phía. Hai người muốn bên nhau. Dịch Hàn Khiêm vẫn luôn hiển hiện lẩn khuất giữa tâm trí hai người Trốn tránh sẽ không phải là biện pháp giải quyết tốt.
“Chủ tịch, là tôi trăm phương nghìn kế lừa dối ngài. Tôi lén yêu con ngài ngài. Tôi muốn đến gần em ấy biết bao, mới nghĩ đến biện pháp này. Ngài vẫn luôn thấy nợ tôi. Thật ra đây là do tôi lựa chọn. Nếu tôi không làm vậy, hai chúng tôi không thể giao nhau. Tôi không cam tâm chỉ đứng đằng xa nhìn em ấy. Cuối cùng đến bây giờ tôi đã có thể khiến em ấy thích tôi. Vô luận thế nào tôi cũng sẽ không buông tay. Giao em ấy cho ai tôi cũng không yên tâm. Tôi không tin có người có thể đối xử tốt với em ấy hơn tôi. Cả đời này, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ chăm sóc em ấy. Nếu vì chuyện này mà ngài trừng phạt chúng tôi, thì hãy nghiêm phạt mình tôi thôi. Là do tôi ngay từ đâu cố ý câu dẫn em ấy, không liên quan gì đến đứa trẻ kia. Tôi nguyện ý trả giá…"
Cả ngày hôm ấy, Giang Nhược Trần đều ở nơi đây thú tội những sai lầm của mình với người đã khuất. Nhưng dù cô có nói nhiều hơn nữa, nếu Dịch Hàn Khiêm ở trên trời có linh thiêng muốn một điều duy nhất là con gái mình phải sống tốt, cũng chỉ có cuộc đời Dịch Diệp Khanh vui vẻ mới là phương pháp chuộc tội tốt nhất đối với cô…
Đợi Giang Nhược Trần trở về nhà thì đêm đã lên đèn. Không khí biệt thự Dịch gia trong có vẻ rất căng thẳng. Giang Nhược Trần vừa mới bước vào cửa, vú Ngô đã vội vàng đuổi đến kêu ầm lên, “Phu nhân, phu nhân, ngài trở về rồi. Cả ngày nay tiểu thư nhốt mình trong phòng, không ăn không uống không lên tiếng. Vú sợ gặp chuyện gì không may nên gọi điện tìm ngài, nhưng người ta nói ngài không ở công ty, làm vú sợ muốn chết…"
“Vú Ngô, vú đừng gấp…" Nhìn vú Ngô gấp gáp đến độ suýt giậm chân, Giang Nhược Trần an ủi, “Tôi đi làm tô mì trước, rồi tôi tự bưng lên đưa cho cô ấy. Vú không cần phải để ý nữa đâu, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi".
“Nhưng mà tiểu thư không chịu mở cửa…"
“Không có gì, tôi có cách!" Giang Nhược Trần dịu dàng cười, phục hồi vẻ tự tin như trước làm ai cũng phải tin phục. Vú Ngô cũng không nói thêm gì, để phu nhân một mình ở lại phòng bếp làm mì.
Giang Nhược Trần làm mì, chợt nhớ đến cảnh tượng trước đây không lâu, hai người từng ở đây “song kiếm hợp bích". Khi đó cô cầm muôi, tên kia xắt đồ ăn, vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc dào dạt. Đây cũng là lí do vì sao Giang Nhược Trần quyết định nấu mì. Cô làm mì không khác ngày đó, chỉ mong người ta có thể nhớ rằng chính mình từng vui vẻ thế nào, dù một chút cũng tốt.
Chuẩn bị xong xuôi, Giang Nhược Trần bèn bưng tô mì lên lầu. Nếu nói “tự có biện pháp" chính là lấy chìa khóa mở cửa ra. Đây không phải những người giúp việc kia không biết làm, mà là không ai dám làm. Nhưng đứng đầu một gia đình, tất nhiên không cần phải lo lắng. Huống gì nếu xem xét tình huống hiện tại, nếu như không “cứng rắn", ắt hai người sẽ trở nên xa lạ.
Giang Nhược Trần len lén mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô bỗng hoảng hốt. Trong phòng tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón, tựa như hô hấp là một loại gánh nặng. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước vào phòng, sợ rằng có vật thể lạ sẽ bay đến chào hỏi mình, may mà người bên trong dường như không có ý định này. Nhưng càng yên tĩnh Giang Nhược Trần càng lo lắng, bình tĩnh như vậy không phải là tác phong của Dịch đại tiểu thư. Không kịp nghĩ ngợi, Giang Nhược Trần lập tức bật đèn lên. Lúc ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, đồng thời Giang Nhược Trần cũng thấy được người cô nhớ da diết.
Giang Nhược Trần quả thực không thể tin vào mắt mình. Người luôn kiêu ngạo như con công vậy mà lúc này tóc tai bù xù, thân thể trốn bên góc tường, giấu đầu trong cánh tay, làm người khác không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Dịch…" Ngực đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Bước từng bước đến trước mặt Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần từ từ ngồi xuống, vươn tay ra muốn nâng đầu đại tiểu thư lên, nhưng đâu ngờ hai tay vừa chạm vào người kia, người kia ngay lập tức tránh ra
“Dịch Diệp Khanh, cô ngẩng đầu lên, nhìn tôi!" Sợ hại tột độ làm Giang Nhược Trần mất đi tính kiên nhẫn, đối mặt nhưng người của mình không muốn ngẩng đầu nhìn, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nâng đầu người ta dậy, cõ lẽ là do cả một ngày đêm không ăn uống gì, chưa đến hai ba lần đã khuất phục dưới “uy quyền" của Tổng giám đốc Giang.
Sợi tóc đen rũ xuống gương mặt nhưng không che giấu được vẻ trắng xanh yếu ớt, Giang Nhược Trần vội vén tóc qua, nhìn váo đôi mắt sưng như quả đào, lòng cô càng thêm tan nát…
Giang Nhược Trần không biết Dịch Diệp Khanh như vậy được bao lâu, toàn thân đều lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Thấy vậy, Giang Nhược Trần càng thêm sốt ruột, “Tiểu Dịch, cô nhìn tôi!", Giang Nhược Trần vội vàng giữ Dịch Diệp Khanh nhìn mình, chỉ là Dịch đại tiểu thư sắc mặt tiều tụy, ngay cả ánh mắt đều đờ đẫn, hoàn toàn không có thần sắc sáng ngời như xưa. Chỉ một chớp mắt, Giang Nhược Trần muốn buông tha, không muốn “dằn vặt" người mình yêu thêm nữa, nhìn em ấy đau khổ so với chính mình chịu hình phạt còn đau đớn hơn, nhưng đó chỉ là trong một chớp mắt.
Nếu bây giờ buông tha, sau này hai người sẽ không thể vượt qua được nữa. Cô không biết Dịch Diệp Khanh sẽ như thế nào, nhưng cô nhất định là sống không bằng chết, thay vì vậy không bằng một phen sống mái đi. Trong sát na, Giang Nhược Trần đã quyết định một việc quan trọng nhất đời mình.
Nhìn đăm đăm đôi mắt Dịch Diệp Khanh một hồi, xác định đối phương không chán ghét mình, Tổng giám đốc Giang chúng ta tiếp tục động tác trên tay. Cô mở trâm cài tóc sau đầu mình ra, nhẹ nhàng vấn tóc cho Dịch Diệp Khanh. Tóc tai vốn bù xù như Mai Siêu Phong lập tức gọn gàng hơn hẳn. Nhưng như vậy làm lộ dải băng trên đầu dính rất nhiều máu. Vết máu loang lổ nhìn thấy mà giật mình. Nếu Dịch Diệp Khanh vì vậy mà để lại vết sẹo không thể phai mờ, cô chẳng biết sau này sẽ đối mặt với vết thương này như thế nào.
Không chần chừ thêm nữa, Giang Nhược Trần vội vàng mở dải băng ra. Mở được bao nhiêu cô càng sợ hãi bấy nhiêu. Máu khô lại dính chặt vào da và băng gạc. Cô vừa mới dùng chút sức lại làm vết thương đang khép miệng hở ra.
Giang Nhược Trần cật lực giữ bình tĩnh mới khống chế được đôi tay đang run rẩy. So với Giang Nhược Trần căng thẳng, Dịch Diệp Khanh chỉ cau mày một cái, một tiếng cũng không nói, tùy ý để Giang Nhược Trần làm gì thì làm. Cô tựa như con búp bê vải không biết tức giận. Mãi đến khi Giang Nhược Trần động vào vạt áo của cô, cô mới có phản ứng.
“Tiểu Dịch, buông tay ra được không? Quần áo cô dính máu, vả lại không tắm sẽ rất khó chịu, ngoan ngoãn nghe lời đi!" Mặc dù Dịch Diệp Khanh không nói lời nào, nhưng rất cố chấp, khư khư giữ quần áo mình nhất quyết không cho Giang Nhược Trần sờ vào.
“Dịch Diệp Khanh, cô thối lắm rồi đấy! Không phải cô thích nhất là sạch sẽ sao?" Đại tiểu thư bướng bỉnh, Tổng giám đốc Giang cũng không tỏ ra yếu thế hơn, hai người lôi lôi kéo kéo. Tình huống này làm Giang Nhược Trần không khỏi nghĩ mình như lão già biến thái đang giở trò đồi bại với một thiếu nữ.
“Hoặc là tôi giúp cô tắm, hoặc là cô tự đi tắm. Đừng ở nơi này giả vờ sợ hãi! Bộ tôi thiếu nợ cô sao?" Hai người giằng co mãi, bỗng “toạc" một tiếng, áo Dịch đại tiểu thư đang mặc cứ vậy mà bị xé ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm hai người ngẩn ngơ một hồi, thật lâu mới tỉnh táo lại được.
“Vì sao? Vì sao hả Giang Nhược Trần? Vì sao cô nhất định phải bức tôi?"
“Tôi bức cô?" Thấy đại tiểu thư rốt cuộc mở miệng nói lời vàng, Giang Nhược Trần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng oắt con kia lời vừa ra khỏi miệng lại suýt nữa làm Tổng giám đốc Giang chúng ta tức giận đến mức muốn ngất đi “Là tôi bức cô cởi quần áo tôi à? Là tôi bức cô hôn tôi? Là tôi bức cô làm những chuyện như vậy với tôi hả???"
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Xin cô đừng nói nữa!" Tâm tình tệ hại, Dịch đại tiểu thư như đà điểu bịt chặt hai tai mình lại. Nhưng Giang Nhược Trần đâu chịu buông tha. Thừa cơ Dịch Diệp Khanh đưa hai tay bịt tai, Giang Nhược Trần nhanh chóng cởi quần áo trên người cô, chỉ để lại độc bộ đồ lót ren màu đen.
Dịch Diệp Khanh không cho nói, Giang Nhược Trần lập tức không nói, chỉ cầm khăn lông nóng lau thân thể người kia. Đại tiểu thư giống như trứng gà bị bóc vỏ, da thịt trắng nõn mịn màng lồ lộ ra. Giang Nhược Trần cẩn thận lau, không dám có chút tà niệm.
“Tôi như vậy đối với cô, vì sao cô còn để ý đến tôi làm gì?" Dịch Diệp Khanh sợ hãi cực độ, cho là mình làm chuyện trời không dung đất không tha, đến cả người cha qua đời cũng không dễ dàng tha thứ, Giang Nhược Trần khỏi phải nói, sợ về sau sẽ không bao giờ để ý đến mình. Đau lòng, khổ sở kèm theo nỗi sợ hãi làm Dịch Diệp Khanh như mất đi lý trí. Nếu Giang Nhược Trần không đến kịp thời, qua một ngày nữa sợ là người này thật sự phế đi.
“Vì sao tôi không thể để ý đến cô? Tôi đã hứa với ba cô phải chăm sóc cô thật tốt rồi…“
“Nhưng tôi đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, sao cô…" Dịch Diệp Khanh buông lỏng hai tay, đầu cúi thấp, gương mặt đỏ lựng lên đến nỗi cô không dám ngóc đầu dậy.
“Cô làm gì với tôi?" Giang Nhược Trần khẽ cười, chỉ cần oắt con kia đồng ý nói chuyện này là thành công một nửa. Giang Nhược Trần đang tính toán lời kế tiếp nên bắt đầu như thế nào, thì bỗng dưng Dịch đại tiểu thư như bị kích thích gào thét, “Tại sao cô lại xem như không có chuyện gì? Tôi yêu mẹ kế, dụ dỗ người phụ nữ của ba tôi, ngày hôm qua ở trên giường ba tôi còn suýt nữa xâm phạm người phụ nữ đó, vậy còn chưa đủ sao?"
“Không phải vậy! Tiểu Dịch, cô nghe tôi nói.." Giang Nhược Trần bỏ khăm tắm xuống, nhẹ nhàng ôm hông Dịch Diệp Khanh từ phía sau, mặt nép vào lưng người kia. Ngay trong giây phút da thịt chạm nhau, người kia rõ ràng ngẩn người…
Tác giả :
Linh Nhân Thịnh Thế