Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế
Chương 137: NGHI HOẶC (MẸ KẾ)
Editor: Gaasu Noo
Dịch Diệp Khanh tỉnh lại nhớ không rõ chuyện sau khi say rượu. Cô duỗi tay sang gối bên cạnh phát hiện không có chút nhiệt độ nào. Căn phòng rộng lớn vắng vẻ y như đầu óc cô vậy. Đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình có vấn đề. Có thể Giang Nhược Trần vốn không hề xuất hiện, có thể sự vui sướng không tên kia chỉ là giấc mộng mà thôi.
Tâm tình tức thì rơi xuống đáy vực, cảm giác trong bụng nóng rực, miệng lưỡi khô đắng càng rõ ràng. Dịch Diệp Khanh ôm đầu gắng gượng đứng dậy đi ra cửa, lúc này mới phát hiện chiếc đèn bàn đang phát ra ánh sáng yếu ớt bên ngoài.
Có một người lẳng lặng ngồi dưới ánh đèn lờ mờ. Người kia vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Dịch Diệp Khanh. Hai người đối diện chốc lát, Đại tiểu thư mới ôm miệng ngáp lớn một cái, mơ hồ tự nhủ, "Hóa ra không phải mơ. . ." Sau đó cô cầm ly, mở vòi, hứng nước rồi uống một ngụm lớn. Đại tiểu thư sửng sốt mấy giây, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cô bỏ ly nước xuống, sau đó bước nhanh đến trước mặt Giang Nhược Trần. Thấy chị ấy đang ngơ ngác nhìn máy chụp hình trên tay, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.
"Khuya rồi, sao chị không ngủ?" Dịch Diệp Khanh ngồi xổm xuống, nỗ lực cướp máy ảnh trong tay Giang Nhược Trần, nhưng thử giựt mấy lần cũng không thành công. Cô có chút bận tâm nhìn người nọ, nào ngờ tổng giám đốc Giang đột nhiên mở miệng hỏi, "Em chụp mấy tấm này hồi nào vậy?"
"Lúc không có chuyện gì làm, em đi ra ngoài chụp choẹt này nọ thôi. Em nghĩ chị nhất định rất nhớ nhà, nhìn thấy những thứ này sẽ rất vui.", Đại tiểu thư nói lời này không khỏi chột dạ, cũng may Giang Nhược Trần vẫn chưa phát hiện, chỉ chuyên chú lật đi lật lại ảnh để xem.
"Chị nhớ cái đền thờ này năm đó bị lũ cuốn trôi rồi mà."
"Cái này được người ta xây lại đó, chị thấy hai bên có hai con sư tử đá không?!" Đại tiểu thư chỉ vào một tấm ảnh nói, "Nghe nói cảnh vật bây giờ y hệt hai mươi năm trước, bộ chị chưa ra đó xem hả?"
"Không. Từ khi bỏ đi thì chị chưa từng trở về!", tuy tai nạn xảy ra từ hai mươi năm trước, nhưng đến nay, chuyện ấy lúc nào cũng quấy nhiễu Giang Nhược Trần hằng đêm, khiến cô không thể nào chợp mắt. Mỗi khi vừa nhắm mắt, thảm cảnh mẹ và em trai bị nước cuốn trôi năm đó cứ mãi hiện về, nên cô chưa bao giờ dám đặt chân về lại nơi đây. Nếu không phải Đại tiểu thư xảy ra chuyện, cô phỏng chừng cũng không có dũng khí trở lại quê cũ.
"Hai mươi năm rồi, chị nên về xem chút đi. Lần trước em đến thăm mộ dì, cỏ trên đó mọc cao bằng nửa người luôn rồi!". Sau trận lũ lụt năm ấy, người trong thôn tử thương hơn một nửa, phần lớn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau này, người ta thống nhất chọn mảnh đất sau thôn làm mồ giả của người gặp nạn, quần áo và di vật của mẹ con nhà họ Giang cũng chôn ở đó, "Em biết không, mỗi lần trời mưa sấm sét, bên tai chị tràn đầy tiếng khóc của em trai. Nó bảo 'chị ơi cứu em, cứu em' rất thê lương. Trước mắt là hình ảnh mẹ đẩy chị lên nhành cây, còn chị thì lại trơ mắt nhìn họ bị nước lũ cuốn trôi, không thể làm gì được... chị..." Nước mắt đau thương rơi xuống, Giang Nhược Trần không còn cách nào khống chế tâm tình của mình nữa, nói ra cơn ác mộng trong lòng bấy lâu nay. Giang Nhược Trần không muốn về nhà cũng bởi lý do này.
"Không sao đâu, không sao đâu! Có em ở đây, chúng ta phải sống thật tốt thì họ mới an tâm, đúng không nào?" Đại tiểu thư ôm Giang Nhược Trần, vỗ vai an ủi, nhưng cũng không mấy hiệu quả. Dịch Diệp Khanh mãi khuyên tổng giám đốc Giang nên đi một chuyến trước khi về thành phố B.
Dịch đại tiểu thư không có cách nào theo tổng giám đốc Giang về thành phố, nên trong lòng rất khó chịu. Cô tìm tòi nghiên cứu thân thế của tổng giám đốc Giang, khiến tâm tư cũng dễ chịu không ít. Cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc, rồi về nhà ôm vợ, ôm chó, sưởi ấm đầu giường.
Đại tiểu thư cứ bám dai như đỉa, cuối cùng sau ba ngày, nhân dân huyện Giang cùng với lãnh đạo nhiệt liệt vui vẻ tiễn bước tổng giám đốc Giang trở về thành phố. Dịch Diệp Khanh cứ ngỡ tổng giám đốc Giang sẽ mang người đứng đầy đường nghênh đón cô trở về giống thế, ai ngờ cô vừa xuống máy bay, một bóng người cũng không nhìn thấy.
Dịch tiểu thư cảm thấy thất vọng quá. Tay xách nách mang đặc sản huyện Giang, đành phải chạy đến công ty. Nào ngờ vừa vào tới cửa lớn Dịch thị, Dịch Diệp Khanh liền đụng trúng người.
Đại tiểu thư cầm đầy đặc sản tựa như tiên nữ rải hoa xuống hồng trần. Dịch Diệp Khanh chưa kịp nhìn rõ người đối diện, thì liền bị một xấp văn kiện đập vào đầu. Dịch tiểu thư của chúng ta vốn đang bực bội, giờ lại bị đập một phát vào trán, nhất thời phẫn nộ dữ dội. Cô vừa mở miệng đã muốn thăm hỏi mười tám đời tổ tông của người nọ, nhưng khi thấy rõ người kia, Đại tiểu thư tức thì nín mồm, đột nhiên biến chuyển 180 độ, niềm nở cười nói, "Nặc Nặc, đi đâu mà gấp dữ vậy?"
"Không, tớ tranh thủ về nhà ăn trưa, nên chạy hơi nhanh!", quản lý Lê xoa vai, đau đớn liếc Đại tiểu thư, tức giận nói, "Cậu vác túi lớn túi nhỏ để chạy nạn hay đi viếng người thân vậy hả?"
"Mấy cái này ngon lắm đó nha!", Đại tiểu thư thấy Lê Nặc như thấy cứu tinh, khóe môi khẽ nhếch, lập tức kéo Lê cô nương đi, vừa đi vừa nói, "Đừng thấy bao bì xấu mà chê nha! Mấy cái này giàu dinh dưỡng lắm, cậu không mua được thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ở đây đâu. Tớ mua mấy thứ này về hiếu kính với ba mẹ nuôi đó." Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới garage dưới hầm. Cũng không chờ Lê Nặc phản ứng, Đại tiểu thư lập tức tự móc chìa khóa xe trong túi xách của Bàn tính nhỏ ra. Sau đó, cô đem đống thực phẩm xanh sạch đẹp có nguồn gốc thiên nhiên kia vứt hết vào xe rồi đóng cửa cái ầm. Dịch tiểu thư không thể đem dáng vẻ "tay trái xách gà, tay phải xách vịt" đi gặp nữ Vương đại nhân của mình được. Cô thoải mái vỗ vỗ hai tay, tiếp tục nói, "Lâu rồi tớ không đến nhà cậu. Tối nay tớ phải đến thăm ba mẹ nuôi mới được!"
"Cậu thèm canh giò heo của mẹ tớ chứ gì!?"
"Không, tụi mình đi ăn ở ngoài rồi về. Tớ khao cậu, đừng làm phiền mẹ nuôi." Lê Nặc do dự chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hai người hẹn xong thời gian rồi mới chia tay.
Vào giờ cơm trưa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tổng giám đốc Giang ắt hẳn đang ngủ trưa. Dịch đại tiểu thư muốn thừa dịp về báo cáo cho lãnh đạo biết "tổng kết tư tưởng" của chuyến đi này, thuận tiện tán gẫu biểu lộ tâm tư tình cảm của mình luôn. Nào ngờ vừa tới phòng Tổng giám đốc, tay còn chưa kịp giơ lên thì cửa bên trong đã tự mở. Câu "ôi thật bất ngờ" đã được sử dụng, Đại tiểu thư thấy người nọ xong cũng hết hồn hết vía. Hai người có khuôn mặt giống nhau đến bảy, tám phần giáp mặt. Vừa sửng sốt xong, họ lại lập tức nhếch môi mỉm cười, vẻ mặt đều giống nhau như đúc.
"Chị họ về rồi đó hả?" Dịch Diệp Khanh khẽ hừ một tiếng rồi gật đầu, sau đó đảo mắt đánh giá cơ thể của Dịch Thần Hi.
"Mợ ở trỏng đó, cô ấy thấy cô trở về nhất định sẽ rất vui. Đúng lúc chúng tôi vừa đàm luận xong, không quấy rầy hai người nữa." Dịch Thần Hi cười cười rồi lướt người ra cửa. Đại tiểu thư luôn cảm thấy nụ cười của con này luôn khiến người ta khó chịu. Không cần nghĩ gì nhiều, một câu "mợ" thôi cũng đủ để cô suy nghĩ hồi lâu rồi.
"Mợ? Nó gọi chị là mợ hồi nào vậy hả?!"
"Ủa, cổ không được gọi chị là mợ sao?" Giang Nhược Trần mỉm cười nhìn khuôn mặt xụ như cái bánh bao của Dịch cô nương. Đại tiểu thư đang bị người ta lạnh nhạt, giờ lại bị câu "mợ" của Dịch Thần Hi kích thích. Cô lập tức nổi giận với Giang Nhược Trần, lạnh lùng hỏi, "Nó gọi chị là mợ, vậy em nên gọi chị là gì?"
"Thế em nghĩ nên gọi là gì?" Đại tiểu thư cố tình gây sự, tổng giám đốc Giang cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ tới chuyện hai người đã lâu không gặp, dù không có tân hôn vui sướng thì cũng không nên cãi nhau. Lúc này, cô mới cười trêu nói, "Em chịu gọi một tiếng "chị hai" cũng được đó!"
Vốn là một câu nói đùa, nhưng lọt vô tai của Đại tiểu thư chẳng khác nào bị người ta tát mạnh hai phát. Lúc trước, người ta hay bảo tổng giám đốc Giang là mẹ kế của mình. Bây giờ, dù là hai chữ "chị hai" cũng có thể làm cho Đại tiểu thư chúng ta giậm chân ầm ầm. Giang Nhược Trần tất nhiên không biết nguyên nhân sâu xa. Cô chỉ nghĩ con nhóc này buồn bã vì mình không ra sân bay đón, nên giọng nói nhão nhẹt cũng không ngại làm người ta buồn nôn, "Cục cưng", "Tiểu bảo bối", "Trái tim nhỏ" giải thích, "Chị vốn định xuống lầu lái xe đi đón em, ai ngờ Dịch Thần Hi chặn chị lại, còn bảo có chuyện gấp muốn bàn. Chị lại không thể nói với cổ là 'để tôi ra sân bay đón chị họ của cô trước rồi về bàn lại sau'. Chị đâu có cố ý cho em leo cây đâu!"
Trước mắt Dịch Diệp Khanh là hình ảnh Giang Nhược Trần đang làm bộ làm tịch. Cô nhớ tới nụ cười xấu xa của Dịch Thần Hi thì lập tức rùng mình, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt.
"Chả phải con nhóc kia từng đập bàn hò hét với với chị sao? Sao đột nhiên. . ."
"Không có ai mãi mãi là kẻ thù, cũng không có tình bạn nào vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mãi trường tồn!" Thấy Đại tiểu thư tràn đầy nghi ngờ, Giang Nhược Trần cầm xấp văn kiện đưa tới trước mặt cô, "Cô ta đàm phán hợp tác với tập đoàn Dụ Cốc thành công rồi!".
"Gì chứ?" Đại tiểu thư liếc nhìn nội dung văn kiện, chân mày càng nhíu chặt hơn. Không phải là cô nhỏ mọn, nhưng ai cũng biết tập đoàn Dụ Cốc này là xương khó gặm, không ngờ lại bị Dịch Thần Hi gặm được, "Có âm mưu gì không đó?"
"Âm mưu hay dương mưu gì cũng được, nhưng có một điều em phải nhớ kỹ. Hai người đều mang họ Dịch, tương lai sẽ được vào hội đồng quản trị. Cô ta bây giờ có tiếng nói rất lớn, lại có chú hai chống lưng. Cổ phần của chị với em gộp lại tuyệt đối thua xa cô ta nhiều. Sau này càng có nhiều chuyện phiền phức hơn nữa. Đồng chí Tiểu Dịch, em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vậy sao chị còn giữ 'phiền phức' ấy bên người làm gì? Đợi nuôi mập rồi đem lên bàn thờ hả?" Thấy tổng giám đốc Giang nghiêm túc bàn giao, Đại tiểu thư mất bình tĩnh đứng dậy, đưa hai mắt lấp lánh nhìn chằm chặp người đối diện, sau đó gằn từng chữ, "Hay chị muốn người nhà họ Dịch đấu đá lẫn nhau mới hài lòng?"
"Bé nhím đừng có lấy gai đâm người khác lung tung được không?" Giang Nhược Trần không ngờ con oắt này lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Cô phất tay ra hiệu em ấy ngồi xuống, rồi đưa ly trà ngụi lạnh cho Đại tiểu thư, "Uống ly trà lạnh hạ hỏa đi em! Chuyện của nhà họ Dịch thế nào, em hiểu rõ hơn chị mà. Em đừng tự tạo áp lực cho mình quá lớn. Chị dám đem quả bom hẹn giờ để bên người, thì chị cũng có biện pháp giải quyết Dịch Thần Hi!"
"Ồ, ý chị là thu nhận Dịch Thần Hi làm phi? Chị định thành lập hậu cung để hai chị em họ hầu hạ mình à? Tính chơi 3P hả?"
"Khẩu vị của em nặng thiệt đó!" Giang Nhược Trần nhếch môi, nghiêng người cúi xuống nhìn Dịch Diệp Khanh, cười nói, "Em nói cũng phải, tiếc là chị chỉ thích cơm nhà mình thôi, không có hứng thú với phở nhà người ta!"
Mặc dù bị tổng giám đốc Giang trêu ghẹo, nhưng Đại tiểu thư lại thấy mừng trong lòng. Nếu sau lưng có một cái đuôi, Dịch Diệp Khanh nhất định có thể dựng lên đụng tới nóc nhà. Giang Nhược Trần tỏ tình trần trụi như vậy, sao cô có thể không vui đây? Chỉ sợ tối nay vừa ngủ vừa cười đến toét miệng mất! Mặc dù như thế, Đại tiểu thư vẫn cố nén ý cười, chậm rãi đứng dậy, học theo dáng vẻ của Giang Nhược Trần, bước đến trước mặt người nọ, "Đêm nay, tắm rửa sạch sẽ, ở nhà chờ em!"
Dịch Diệp Khanh tỉnh lại nhớ không rõ chuyện sau khi say rượu. Cô duỗi tay sang gối bên cạnh phát hiện không có chút nhiệt độ nào. Căn phòng rộng lớn vắng vẻ y như đầu óc cô vậy. Đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình có vấn đề. Có thể Giang Nhược Trần vốn không hề xuất hiện, có thể sự vui sướng không tên kia chỉ là giấc mộng mà thôi.
Tâm tình tức thì rơi xuống đáy vực, cảm giác trong bụng nóng rực, miệng lưỡi khô đắng càng rõ ràng. Dịch Diệp Khanh ôm đầu gắng gượng đứng dậy đi ra cửa, lúc này mới phát hiện chiếc đèn bàn đang phát ra ánh sáng yếu ớt bên ngoài.
Có một người lẳng lặng ngồi dưới ánh đèn lờ mờ. Người kia vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Dịch Diệp Khanh. Hai người đối diện chốc lát, Đại tiểu thư mới ôm miệng ngáp lớn một cái, mơ hồ tự nhủ, "Hóa ra không phải mơ. . ." Sau đó cô cầm ly, mở vòi, hứng nước rồi uống một ngụm lớn. Đại tiểu thư sửng sốt mấy giây, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cô bỏ ly nước xuống, sau đó bước nhanh đến trước mặt Giang Nhược Trần. Thấy chị ấy đang ngơ ngác nhìn máy chụp hình trên tay, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.
"Khuya rồi, sao chị không ngủ?" Dịch Diệp Khanh ngồi xổm xuống, nỗ lực cướp máy ảnh trong tay Giang Nhược Trần, nhưng thử giựt mấy lần cũng không thành công. Cô có chút bận tâm nhìn người nọ, nào ngờ tổng giám đốc Giang đột nhiên mở miệng hỏi, "Em chụp mấy tấm này hồi nào vậy?"
"Lúc không có chuyện gì làm, em đi ra ngoài chụp choẹt này nọ thôi. Em nghĩ chị nhất định rất nhớ nhà, nhìn thấy những thứ này sẽ rất vui.", Đại tiểu thư nói lời này không khỏi chột dạ, cũng may Giang Nhược Trần vẫn chưa phát hiện, chỉ chuyên chú lật đi lật lại ảnh để xem.
"Chị nhớ cái đền thờ này năm đó bị lũ cuốn trôi rồi mà."
"Cái này được người ta xây lại đó, chị thấy hai bên có hai con sư tử đá không?!" Đại tiểu thư chỉ vào một tấm ảnh nói, "Nghe nói cảnh vật bây giờ y hệt hai mươi năm trước, bộ chị chưa ra đó xem hả?"
"Không. Từ khi bỏ đi thì chị chưa từng trở về!", tuy tai nạn xảy ra từ hai mươi năm trước, nhưng đến nay, chuyện ấy lúc nào cũng quấy nhiễu Giang Nhược Trần hằng đêm, khiến cô không thể nào chợp mắt. Mỗi khi vừa nhắm mắt, thảm cảnh mẹ và em trai bị nước cuốn trôi năm đó cứ mãi hiện về, nên cô chưa bao giờ dám đặt chân về lại nơi đây. Nếu không phải Đại tiểu thư xảy ra chuyện, cô phỏng chừng cũng không có dũng khí trở lại quê cũ.
"Hai mươi năm rồi, chị nên về xem chút đi. Lần trước em đến thăm mộ dì, cỏ trên đó mọc cao bằng nửa người luôn rồi!". Sau trận lũ lụt năm ấy, người trong thôn tử thương hơn một nửa, phần lớn là sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau này, người ta thống nhất chọn mảnh đất sau thôn làm mồ giả của người gặp nạn, quần áo và di vật của mẹ con nhà họ Giang cũng chôn ở đó, "Em biết không, mỗi lần trời mưa sấm sét, bên tai chị tràn đầy tiếng khóc của em trai. Nó bảo 'chị ơi cứu em, cứu em' rất thê lương. Trước mắt là hình ảnh mẹ đẩy chị lên nhành cây, còn chị thì lại trơ mắt nhìn họ bị nước lũ cuốn trôi, không thể làm gì được... chị..." Nước mắt đau thương rơi xuống, Giang Nhược Trần không còn cách nào khống chế tâm tình của mình nữa, nói ra cơn ác mộng trong lòng bấy lâu nay. Giang Nhược Trần không muốn về nhà cũng bởi lý do này.
"Không sao đâu, không sao đâu! Có em ở đây, chúng ta phải sống thật tốt thì họ mới an tâm, đúng không nào?" Đại tiểu thư ôm Giang Nhược Trần, vỗ vai an ủi, nhưng cũng không mấy hiệu quả. Dịch Diệp Khanh mãi khuyên tổng giám đốc Giang nên đi một chuyến trước khi về thành phố B.
Dịch đại tiểu thư không có cách nào theo tổng giám đốc Giang về thành phố, nên trong lòng rất khó chịu. Cô tìm tòi nghiên cứu thân thế của tổng giám đốc Giang, khiến tâm tư cũng dễ chịu không ít. Cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc, rồi về nhà ôm vợ, ôm chó, sưởi ấm đầu giường.
Đại tiểu thư cứ bám dai như đỉa, cuối cùng sau ba ngày, nhân dân huyện Giang cùng với lãnh đạo nhiệt liệt vui vẻ tiễn bước tổng giám đốc Giang trở về thành phố. Dịch Diệp Khanh cứ ngỡ tổng giám đốc Giang sẽ mang người đứng đầy đường nghênh đón cô trở về giống thế, ai ngờ cô vừa xuống máy bay, một bóng người cũng không nhìn thấy.
Dịch tiểu thư cảm thấy thất vọng quá. Tay xách nách mang đặc sản huyện Giang, đành phải chạy đến công ty. Nào ngờ vừa vào tới cửa lớn Dịch thị, Dịch Diệp Khanh liền đụng trúng người.
Đại tiểu thư cầm đầy đặc sản tựa như tiên nữ rải hoa xuống hồng trần. Dịch Diệp Khanh chưa kịp nhìn rõ người đối diện, thì liền bị một xấp văn kiện đập vào đầu. Dịch tiểu thư của chúng ta vốn đang bực bội, giờ lại bị đập một phát vào trán, nhất thời phẫn nộ dữ dội. Cô vừa mở miệng đã muốn thăm hỏi mười tám đời tổ tông của người nọ, nhưng khi thấy rõ người kia, Đại tiểu thư tức thì nín mồm, đột nhiên biến chuyển 180 độ, niềm nở cười nói, "Nặc Nặc, đi đâu mà gấp dữ vậy?"
"Không, tớ tranh thủ về nhà ăn trưa, nên chạy hơi nhanh!", quản lý Lê xoa vai, đau đớn liếc Đại tiểu thư, tức giận nói, "Cậu vác túi lớn túi nhỏ để chạy nạn hay đi viếng người thân vậy hả?"
"Mấy cái này ngon lắm đó nha!", Đại tiểu thư thấy Lê Nặc như thấy cứu tinh, khóe môi khẽ nhếch, lập tức kéo Lê cô nương đi, vừa đi vừa nói, "Đừng thấy bao bì xấu mà chê nha! Mấy cái này giàu dinh dưỡng lắm, cậu không mua được thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ở đây đâu. Tớ mua mấy thứ này về hiếu kính với ba mẹ nuôi đó." Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới garage dưới hầm. Cũng không chờ Lê Nặc phản ứng, Đại tiểu thư lập tức tự móc chìa khóa xe trong túi xách của Bàn tính nhỏ ra. Sau đó, cô đem đống thực phẩm xanh sạch đẹp có nguồn gốc thiên nhiên kia vứt hết vào xe rồi đóng cửa cái ầm. Dịch tiểu thư không thể đem dáng vẻ "tay trái xách gà, tay phải xách vịt" đi gặp nữ Vương đại nhân của mình được. Cô thoải mái vỗ vỗ hai tay, tiếp tục nói, "Lâu rồi tớ không đến nhà cậu. Tối nay tớ phải đến thăm ba mẹ nuôi mới được!"
"Cậu thèm canh giò heo của mẹ tớ chứ gì!?"
"Không, tụi mình đi ăn ở ngoài rồi về. Tớ khao cậu, đừng làm phiền mẹ nuôi." Lê Nặc do dự chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hai người hẹn xong thời gian rồi mới chia tay.
Vào giờ cơm trưa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tổng giám đốc Giang ắt hẳn đang ngủ trưa. Dịch đại tiểu thư muốn thừa dịp về báo cáo cho lãnh đạo biết "tổng kết tư tưởng" của chuyến đi này, thuận tiện tán gẫu biểu lộ tâm tư tình cảm của mình luôn. Nào ngờ vừa tới phòng Tổng giám đốc, tay còn chưa kịp giơ lên thì cửa bên trong đã tự mở. Câu "ôi thật bất ngờ" đã được sử dụng, Đại tiểu thư thấy người nọ xong cũng hết hồn hết vía. Hai người có khuôn mặt giống nhau đến bảy, tám phần giáp mặt. Vừa sửng sốt xong, họ lại lập tức nhếch môi mỉm cười, vẻ mặt đều giống nhau như đúc.
"Chị họ về rồi đó hả?" Dịch Diệp Khanh khẽ hừ một tiếng rồi gật đầu, sau đó đảo mắt đánh giá cơ thể của Dịch Thần Hi.
"Mợ ở trỏng đó, cô ấy thấy cô trở về nhất định sẽ rất vui. Đúng lúc chúng tôi vừa đàm luận xong, không quấy rầy hai người nữa." Dịch Thần Hi cười cười rồi lướt người ra cửa. Đại tiểu thư luôn cảm thấy nụ cười của con này luôn khiến người ta khó chịu. Không cần nghĩ gì nhiều, một câu "mợ" thôi cũng đủ để cô suy nghĩ hồi lâu rồi.
"Mợ? Nó gọi chị là mợ hồi nào vậy hả?!"
"Ủa, cổ không được gọi chị là mợ sao?" Giang Nhược Trần mỉm cười nhìn khuôn mặt xụ như cái bánh bao của Dịch cô nương. Đại tiểu thư đang bị người ta lạnh nhạt, giờ lại bị câu "mợ" của Dịch Thần Hi kích thích. Cô lập tức nổi giận với Giang Nhược Trần, lạnh lùng hỏi, "Nó gọi chị là mợ, vậy em nên gọi chị là gì?"
"Thế em nghĩ nên gọi là gì?" Đại tiểu thư cố tình gây sự, tổng giám đốc Giang cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ tới chuyện hai người đã lâu không gặp, dù không có tân hôn vui sướng thì cũng không nên cãi nhau. Lúc này, cô mới cười trêu nói, "Em chịu gọi một tiếng "chị hai" cũng được đó!"
Vốn là một câu nói đùa, nhưng lọt vô tai của Đại tiểu thư chẳng khác nào bị người ta tát mạnh hai phát. Lúc trước, người ta hay bảo tổng giám đốc Giang là mẹ kế của mình. Bây giờ, dù là hai chữ "chị hai" cũng có thể làm cho Đại tiểu thư chúng ta giậm chân ầm ầm. Giang Nhược Trần tất nhiên không biết nguyên nhân sâu xa. Cô chỉ nghĩ con nhóc này buồn bã vì mình không ra sân bay đón, nên giọng nói nhão nhẹt cũng không ngại làm người ta buồn nôn, "Cục cưng", "Tiểu bảo bối", "Trái tim nhỏ" giải thích, "Chị vốn định xuống lầu lái xe đi đón em, ai ngờ Dịch Thần Hi chặn chị lại, còn bảo có chuyện gấp muốn bàn. Chị lại không thể nói với cổ là 'để tôi ra sân bay đón chị họ của cô trước rồi về bàn lại sau'. Chị đâu có cố ý cho em leo cây đâu!"
Trước mắt Dịch Diệp Khanh là hình ảnh Giang Nhược Trần đang làm bộ làm tịch. Cô nhớ tới nụ cười xấu xa của Dịch Thần Hi thì lập tức rùng mình, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt.
"Chả phải con nhóc kia từng đập bàn hò hét với với chị sao? Sao đột nhiên. . ."
"Không có ai mãi mãi là kẻ thù, cũng không có tình bạn nào vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mãi trường tồn!" Thấy Đại tiểu thư tràn đầy nghi ngờ, Giang Nhược Trần cầm xấp văn kiện đưa tới trước mặt cô, "Cô ta đàm phán hợp tác với tập đoàn Dụ Cốc thành công rồi!".
"Gì chứ?" Đại tiểu thư liếc nhìn nội dung văn kiện, chân mày càng nhíu chặt hơn. Không phải là cô nhỏ mọn, nhưng ai cũng biết tập đoàn Dụ Cốc này là xương khó gặm, không ngờ lại bị Dịch Thần Hi gặm được, "Có âm mưu gì không đó?"
"Âm mưu hay dương mưu gì cũng được, nhưng có một điều em phải nhớ kỹ. Hai người đều mang họ Dịch, tương lai sẽ được vào hội đồng quản trị. Cô ta bây giờ có tiếng nói rất lớn, lại có chú hai chống lưng. Cổ phần của chị với em gộp lại tuyệt đối thua xa cô ta nhiều. Sau này càng có nhiều chuyện phiền phức hơn nữa. Đồng chí Tiểu Dịch, em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vậy sao chị còn giữ 'phiền phức' ấy bên người làm gì? Đợi nuôi mập rồi đem lên bàn thờ hả?" Thấy tổng giám đốc Giang nghiêm túc bàn giao, Đại tiểu thư mất bình tĩnh đứng dậy, đưa hai mắt lấp lánh nhìn chằm chặp người đối diện, sau đó gằn từng chữ, "Hay chị muốn người nhà họ Dịch đấu đá lẫn nhau mới hài lòng?"
"Bé nhím đừng có lấy gai đâm người khác lung tung được không?" Giang Nhược Trần không ngờ con oắt này lại phản ứng mãnh liệt đến thế. Cô phất tay ra hiệu em ấy ngồi xuống, rồi đưa ly trà ngụi lạnh cho Đại tiểu thư, "Uống ly trà lạnh hạ hỏa đi em! Chuyện của nhà họ Dịch thế nào, em hiểu rõ hơn chị mà. Em đừng tự tạo áp lực cho mình quá lớn. Chị dám đem quả bom hẹn giờ để bên người, thì chị cũng có biện pháp giải quyết Dịch Thần Hi!"
"Ồ, ý chị là thu nhận Dịch Thần Hi làm phi? Chị định thành lập hậu cung để hai chị em họ hầu hạ mình à? Tính chơi 3P hả?"
"Khẩu vị của em nặng thiệt đó!" Giang Nhược Trần nhếch môi, nghiêng người cúi xuống nhìn Dịch Diệp Khanh, cười nói, "Em nói cũng phải, tiếc là chị chỉ thích cơm nhà mình thôi, không có hứng thú với phở nhà người ta!"
Mặc dù bị tổng giám đốc Giang trêu ghẹo, nhưng Đại tiểu thư lại thấy mừng trong lòng. Nếu sau lưng có một cái đuôi, Dịch Diệp Khanh nhất định có thể dựng lên đụng tới nóc nhà. Giang Nhược Trần tỏ tình trần trụi như vậy, sao cô có thể không vui đây? Chỉ sợ tối nay vừa ngủ vừa cười đến toét miệng mất! Mặc dù như thế, Đại tiểu thư vẫn cố nén ý cười, chậm rãi đứng dậy, học theo dáng vẻ của Giang Nhược Trần, bước đến trước mặt người nọ, "Đêm nay, tắm rửa sạch sẽ, ở nhà chờ em!"
Tác giả :
Linh Nhân Thịnh Thế