Mẹ Kế - Linh Nhân Thịnh Thế
Chương 134: TÔI KHÔNG PHỤ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ
Editor: Gaasu Noo
Tảng sáng, nắng ban mai vừa lộ ra, bác sĩ Trần đã ôm bó hoa lam, tự nhận mình đẹp trai, phong độ. Anh chỉ hận không thể đạp Phong Hỏa Luân bay "vèo" đến tặng hoa cho người đẹp. Không biết hôm nay cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?!
Cả tuần nay, ngày nào yêu tinh cũng nhận được một bó hoa đặt ở đầu giường sau khi ngủ dậy. Chuyện là vầy, trông thấy bé gái bán hoa trước cửa bệnh viện, Trần đại thiếu gia nhất thời nảy sinh lòng cảm thông mua hết cả rổ hoa. Sau đó lại mơ màng đem tới phòng bệnh của Xà Nhan Lệ.
Bác sĩ Trần vốn định học làm người lãng mạn, làm mỹ nhân vui vẻ, nào ngờ lẵng hoa vừa tới đã bị người đẹp Xà vứt ra ngoài cửa. Hóa ra hôm ấy là đông chí, là ngày cúng bái tổ tiên, dâng hương tế tự. Hoa cúc xanh nhìn thanh thoát, xinh đẹp, nếu tặng vào ngày khác cũng coi như lịch sự, nhưng tặng vào ngày linh thiêng như vầy không khỏi khiến người ta cau mày ôm hận. Cả nhà Trần Dạ Phàm đều theo đạo Chúa, tất nhiên không kiêng cử ngày nào. Nay được Xà Nhan Lệ khai thông anh mới kinh ngạc nhận sai. Nhưng oan quá mà, anh làm sao biết đó là ngày kị tặng hoa đâu chứ! Trần công tử cảm thấy không phải mình xui xẻo mà là có tiểu nhân hãm hại. Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi.
Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi đã không kịp nữa rồi. Mười cô gái thì có chín cô nhỏ nhen, Xà Nhan Lệ cũng tự nhận mình vừa ích kỷ, lại vừa thù dai. Ngày thường vô lý cũng khó tìm được ai, lần này cô có lý do, có chứng cứ. Coi như cơ hội đã tìm tới mình rồi, dĩ nhiên phải bắt Trần công tử làm nô dịch một phen.
Trần công tử từ nhỏ đã bị phụ nữ nhà họ Trần sai riết thành quen. Lúc bà nội còn sống, Trần lão thái thái, Trần thái thái, Tần tiểu cô nương, ba người đồng thời dằn vặt cây đinh duy nhất của Trần gia này. Sau khi bà nội tạ thế, Tần Dạ Ngưng còn cưới vợ trước anh. Tần – Nghiêm càng sai khiến anh dữ dội hơn nữa. Địa vị của đàn ông nhà này chính là số không, Trần tiên sinh cũng không ngoại lệ. Trần Dạ Phàm hiểu rõ tình hình từ lâu, nên cũng chẳng đấu tranh làm gì. Theo lý thuyết, đàn ông sinh trưởng trong gia đình mẫu hệ sẽ có chút mâu thuẫn với phụ nữ, nhưng Trần Dạ Phàm lại không như thế. Đối với phụ nữ, anh luôn kính nể một cách có mặc định. Anh còn thưởng thức, ca ngợi động vật giống cái xung quanh mình nữa kìa.
Phụ nữ được làm từ nước, đàn ông được làm từ bùn. Trần công tử từ lúc sinh ra đã mang theo lời dạy đó. Lấy lòng phụ nữ là lý tưởng sống của anh, đặc biệt là người tuyệt đẹp như Xà Nhan Lệ, vừa kiên cường, lại vừa dũng cảm.
"Nói thật đi, anh định cầu xin tôi chuyện gì hả?" Xà Nhan Lệ ôm bó hoa lam chà bá, không chút rung động nhìn người đàn ông trước mặt. Mỗi ngày tỉnh lại đã ngửi thấy mùi hoa làm người ta thật sự thích thú, nhưng Xà Nhan Lệ luôn tin trên đời này chẳng có 'vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận'. Tự dưng lấy lòng, không gian tức là cướp!
"Làm như tôi là tiểu nhân bụng dạ khó lường không bằng!", bác sĩ Trần ném bó hoa héo trong bình ra, rồi nhận "hoa yêu" trong tay người đẹp Xà cắm vào. Anh nựng nịu cánh hoa nhỏ, hơi cong khóe môi, mắt láo liên nhìn gian gian. Anh đảo mắt một vòng rồi tiếp tục nói, "Nhưng tôi thật sự có một chuyện muốn nhờ."
Xà Nhan Lệ nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn trần nhà, ý bảo "biết ngay mà!"
"Gần đây Lão thái thái nhà tôi không biết bị gì mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm cô nương xinh đẹp, muốn tìm vợ cho tôi. Còn bảo tôi không được nối gót Tần Dạ Ngưng đem về thêm một người đàn ông nữa. Nếu không chắc bà tức ói hết ba lít máu chết mất!"
"Rồi sao?" Không đợi Trần thiếu gia nói hết, Xà Nhan Lệ liền đưa cặp mắt anh đào liếc người đàn ông nọ, "Muốn nhờ tôi làm bạn gái chứ gì!?"
"Đúng rồi! Cô thật thông minh. Giả làm bạn gái để ứng phó với mẹ tôi để bả khỏi đi tìm dì Bảy, cô Ba hay bác Tám nữa. Cô yên tâm, chuyện này thật như đùa ấy mà! Nếu một ngày nào đó cô gặp được chân mệnh thiên tử hoặc hối hận rồi muốn quay về với Lê Nặc, tôi nhất định sẽ giúp cô dẹp sạch chướng ngại. Vả lại bạn trai này cũng có lợi cho cô mà, có thể giúp cô chặn được bọn người thối tha muốn cướp hoa đào..."
Nhẫn nại nghe Trần Dạ Phàm nói xong, Xà Nhan Lệ khi thì cau mày khi thì híp mắt. Cô không vội từ chối, suy tư chốc lát mới nói tiếp, "Với điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái ứng phó mẹ đâu khó gì? Chỉ cần ra cửa hô to một tiếng thôi, tôi dám cá con gái sẽ xếp dài tới tận cửa nhà anh... Chẳng lẽ anh là..." gay!
Chẳng trách bác sĩ Trần ngoại trừ đi làm mặc áo blouse trắng, bình thường cũng hay mặc áo trắng quần trắng. Trang phục không nhiễm một hạt bụi, hiếm khi thấy anh mặc màu khác. Với cả chứng thích sạch sẽ của gia tộc, người vừa thích sạch sẽ lại không có đam mê xấu xa nào là đàn ông tốt hay đồng chí tốt đây?
"Không phải nha!" Trần Dạ Phàm chịu không nổi dáng vẻ 'tôi biết hết!' của người phụ nữ này, gấp gáp mở miệng chối. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có cảm giác nói vậy chẳng khác gì thừa nhận nên vội đổi chủ đề, "Ít ra thì bây giờ không phải! Cô chưa nghe người vô tính sao? Tôi nghĩ tôi là loại đó đó. Không yêu nam, cũng chẳng yêu nữ!"
"Đừng có nói chắc như thế, đâu ai bảo đảm sau này sẽ thế nào. Anh nhìn tôi này, cách đây rất lâu, tôi cũng cảm thấy mình không thể yêu ai nổi nữa. Sau đó Lê Nặc xuất hiện, đốm lửa nhỏ sắp tắt phút chốc vụt cháy dữ dội... Thế nên anh đừng nói cứng như thế!" Miệng khuyên, nhưng trong lòng Xà Nhan Lệ lại tiếc thương cho nhà họ Trần. Một đứa đồng tính, một đứa vô tính đều tập hợp cùng một chỗ. Cô nghe nói Trần Vạn Kim là một người đặc biệt truyền thống, nếu ổng mà biết đôi song sinh này bị vầy chắc tức chết mất thôi.
"Ha ha, có thể lắm chứ!", Trần Dạ Phàm bất đắc dĩ cười nhạt, thấy cô gái trên giường nhíu mày, lại hỏi, "Cô có dự định gì chưa? Chia tay Lê Nặc như thế không tiếc sao? Cô có tình, có ý, vì cô ấy mổ bụng cắt thận. Tâm can Lê Nặc cũng trần đầy hình bóng của cô. Chắc cô không biết cô ấy gần đây thế nào đâu nhỉ?! Ngoại trừ hai lỗ mũi còn thở ra thì y chang xác chết di động. Hai người phụ nữ yêu nhau phải làm trời long đất lở vậy sao? Tôi tranh cãi với nhỏ em một chút thôi cũng đủ náo động khắp nơi rồi, không ngờ các cô..."
"Tôi và Lê Nặc... tôi cũng không biết nên làm gì nữa." Là kết thúc hay bắt đầu? Rõ ràng họ đã chia tay rồi mà. Tuy nói thời gian dài sẽ xóa nhòa tình cảm, nhưng giờ khắc này, sờ vết mổ dài trên bụng, yêu thương càng sâu đậm. Vết thương này như dấu tích vì người kia mà khắc lên da thịt, chả biết suy nghĩ của cô trở nên buồn cười như thế từ bao giờ nữa.
"Mọi chuyện không thể cưỡng cầu, cô cũng đừng tự làm khó mình." Xà Nhan Lệ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Nhớ nhung hóa thành nước lũ ồ ạt tràn tới, ký ức năm xưa hiện về. Trước mắt cô đều là hình ảnh của người phụ nữ ấy, bên tai đều là giọng nói tình cảm của người yêu. Ngay cả hơi thở tựa hồ cũng thấm đẫm mùi thơm cơ thể của em ấy.
Thật là kỳ lạ quá! Tại sao cô lại nhớ tới con bé ấy chứ! Yêu tinh có chút ảo não kéo chăn che kín đầu, muốn đứt khỏi tâm tư phức tạp. Hành động này không tránh khỏi chạm vào vết thương, Xà Nhan Lệ đau đến hít vào ngụm khí lạnh, bóng dáng con nhóc kia lại càng rõ ràng hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng đóng mở cửa. Xà Nhan Lệ cho rằng bác sĩ Trần lại tới kiểm tra phòng, nên giả vờ ngủ say. Hồi lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, yêu tinh lấy làm lạ liền kéo góc chăn lộ mắt ra nhìn bốn phía. Bên giường thấp thoáng một bóng người, tới khi nhìn rõ người kia là ai hù cô hoảng sợ suýt nhảy khỏi giường. Tuy nhiên, hoảng hốt chỉ lóe lên một tí liền biến mất ngay.
"Bác gái..." Xà Nhan Lệ cố đứng dậy, nhưng cô vẫn chưa thể xuống giường nên chỉ có thể đoan chính ngồi đối diện với người mới đến. Hai người đều không nói lời nào, một đứng, một ngồi. Lặng im, yên tĩnh. . . Yên lặng đến đáng sợ. Xà Nhan Lệ không ngờ lại gặp bà Lê ở đây. Cô còn tưởng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy người nhà họ Lê nữa chứ.
Mẹ Lê ngoài mặt bình tĩnh, nhưng tâm trạng rất hỗn loạn. Bà đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của Xà Nhan Lệ và Trần Dạ Phàm rất rõ. Bà rất hối hận khi âm thầm theo dõi bác sĩ Trần để rồi nghe hết mọi chuyện. Nếu bà không nghe thấy thì có thể coi như không biết gì, có thể yên tâm, thoải mái nhận món quà mà ơn trời ban cho. Nhưng hóa ra tất cả đều không phải vậy, mọi thứ không hề đơn giản như bà vẫn nghĩ.
Xà Nhan Lệ biết lúc này dáng vẻ của mình xấu như quỷ. Mặt mày nhất định trắng bệch như xác chết, tóc tai bù xù, hai mắt vô hồn, vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Cô đôi lúc muốn soi gương, ba hồi lại muốn lấy chăn che mặt. Tay chân luống cuống, nhất thời cũng chẳng biết để mắt hướng nào cho phải.
Lúc cô đang bối rối thì mẹ Lê đã vòng tới bên kia giường định nhấc chăn lên. Cô mơ hồ đoán được lão thái thái muốn làm gì, cũng không ngăn cản mà còn bình tĩnh vạch áo lên cho bà xem.
Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tận mắt thấy miếng vải trắng chói mắt quấn bên hông yêu tinh, lão thái thái chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm lại, suýt chút ngất đi.
"Con nhóc này... sao cô phải chịu khổ như thế chứ?" Môi mẹ Lê run cầm cập, vất vả lắm mới phun ra được một câu. Bà dường như phải dùng hết tất cả khí lực, trái tim cũng không ngừng run rẩy. Hai chân lão thái thái mềm nhũn ngã ngồi trên mép giường.
"Cô..." Bà Lê chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã trào ra, âm thanh nghẹn ngào, chữ được chữ mất, câu được câu không, "Cô không nên... cô muốn chúng tôi lấy gì đền đáp đây?"
Đền đáp? Cô chưa từng nghĩ sẽ đổi lấy thứ gì từ bà cả. Xà Nhan Lệ không phải người làm ăn, chuyện này cũng chẳng phải việc mua bán. Cô sẽ không bao giờ đem cơ thể của mình ra đánh đổi bất cứ thứ gì. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nghĩ như thế.
Thấy lão thái thái kích động nói không nên lời, yêu tinh cũng không lên tiếng, chỉ khăng khăng lắc đầu. Chờ tâm tình mẹ Lê ổn định mới nói tiếp, "Bác gái à, bác không cần phải khổ sở như thế, tất cả những việc con làm đều là tự nguyện!"
Mẹ Lê cảm thấy khổ sở khi bắt cô gánh lấy mọi trách nhiệm mà Lê Nặc gây ra. Bà không thể xem như chưa biết gì được. Bà cũng không phải là mẹ ruột của yêu tinh, vậy mà con bé này lại vì tình yêu không màn đến tương lai nửa đời sau. Lê Nặc chỉ mất đi miếng da thôi là bà đã đau lòng hơn ba, năm ngày, huống chi là nội tạng khỏe mạnh. Lúc Lê Nặc nói muốn quyên thận, bà đã do dự nửa ngày rồi, vả lại người được lợi lại chính là lão Lê nhà mình, bà còn có thể nói gì đây. Ngoại trừ cảm kích, nỗi xấu hổ dấy lên càng nhiều. Mẹ Lê nhớ đến những lời nặng nề mình nói lúc trước thì càng thấy hổ thẹn, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn mất.
"Tôi nghe nói cô đã chia tay với Nặc Nặc?" Mẹ Lê từ từ bình tĩnh lại. Bà lau nước mắt rồi nắm lấy tay Xà Nhan Lệ. Tay của cô bé mới lạnh làm sao, mu bàn tay hiện rõ từng mạch máu. Bà cố nắm chặt để sưởi ấm nhưng không thấy hiệu quả.
"Dạ. Tụi con chia tay rồi, sau này sẽ không liên lạc nữa. Bác có thể yên tâm, em ấy vẫn là con gái của bác..." Câu "yên tâm" chân thực làm lão thái thái áy náy không chốn dung thân. Yên tâm? Làm sao bà có thể yên tâm cho được. Sẽ không liên lạc? Trên người lão Lê đang chứa quả thận của đứa nhỏ này thì làm sao có thể không có liên hệ đây? Nhìn dáng vẻ của Lê Nặc là đủ hiểu, nếu nó biết được chuyện này, e rằng hai đứa cả đời không thể tách ra được nữa. Mẹ Lê không hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì. Nếu nó muốn sống chung Lê Nặc, thì chỉ cần ra khỏi cửa, rồi đứng trước mặt Lê Nặc thôi. Khi đó sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản hai người nữa. Dù bà không đồng ý, nhưng với việc Xà Nhan Lệ đã làm, Nặc Nặc cũng sẽ không buông tay. Nhưng yêu tinh này chẳng nói gì, cũng không hề làm gì cả. Nếu hôm nay không bị bà bắt gặp, e rằng con bé này cũng không có ý định nói ra bí mật. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà càng thêm hổ thẹn. Những thứ đã từng làm tổn thương người khác, giờ đây tựa như cây roi quất vào tim mình.
"A Lệ, thật xin lỗi! Nhà họ Lê nợ con, đời này bác nguyện làm trâu làm ngựa trả cho con. Trừ con gái ra, duy mình nó bác không thể cho con được. Con bảo bác ích kỷ cũng được, nói bác vô liêm sỉ cũng được. Thật sự xin lỗi, chỉ có chuyện ấy là bác không thể cho, thật sự không thể..." Lão thái thái nói đến kích động, rơi lệ nghẹn ngào. Dù có ra sao thì bà cũng không thể chấp nhận được chuyện hai người phụ nữ yêu nhau. Đó là chuyện cả đời, bà không thể vì cảm kích mà phá huỷ tương lai của hai cô bé được.
Mẹ Lê ba lần rơi lệ, Xà Nhan Lệ hầu như cũng đau đến nghẹn ngào, giọng nói nức nở, "Con chỉ mong em ấy có thể bình an, vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Con cũng không định nói cho em ấy biết mọi chuyện. Con không muốn em ấy sống trong bất an và áy náy!" Xà Nhan Lệ vốn là người cực đoan. Nếu không thể yêu nhau, cô thà nguyện làm em ấy hận mình. Như vậy ít ra cô còn có thể sống mãi trong trí nhớ của em ấy chứ không phải một lữ khách qua đường.
"A Lệ, làm con gái của bác đi, kiếp sau bác nhất định sinh con trai!" Còn gì để nói nữa, có câu này là đủ rồi. Yêu tinh nức nở gật đầu liên tục. Hai người ôm nhau khóc rống lên. Sau khi mẹ cô qua đời, ngoại trừ dì Thục thường hay dịu dàng ôm lấy cô, thì loại ấm áp tràn vào tim phổi này đủ cho cô thương nhớ cả đời. Trong nháy mắt, Xà Nhan Lệ hầu như rơi vào tấm lòng bao la như biển của mẹ Lê mà quên đi tất cả. Cô đã ước ao gọi tiếng "mẹ" này hơn mười mấy năm rồi. Thuở nhỏ không cha, thiếu niên tang mẹ, không gì bằng khát vọng của một đứa cô nhi mong có người thân quan tâm, che chở. Cho nên lúc mẹ Lê tỏ rõ thái độ không đồng ý, cô lập tức quyết định thay Lê Nặc. Bản thân khổ sở không nơi nương tựa thì thôi đi, làm sao cô có thể để Lê Nặc chịu khổ cùng mình được chứ. Có nhà nhưng không thể về, có cha mẹ nhưng không được nhận, cô làm sao nỡ bắt em ấy phải lựa chọn cơ chứ! Sau khi yêu tinh biết mình có thận phù hợp với ông Lê, có trời mới biết cô cao hứng biết nhường nào. Vui mừng chính là phản ứng đầu tiên của cô chứ không phải sợ hãi.
Giờ phút này, người đẹp Xà xém chút sa vào lòng bà Lê kêu một tiếng "mẹ" rồi, nhưng cô không thể, "Bác gái, con không thể làm con gái của bác được!" Cô cố gắng tránh đi cái ôm ấm áp. Nếu có kiếp sau, Xà Nhan Lệ tình nguyện làm con rể của bà, canh giữ Lê Nặc, chăm sóc em ấy, bên nhau cả đời, thề yêu suốt kiếp. Cô không thể để mình yếu lòng được, một khi nhận "mẹ" rồi thì cô cũng không dám hứa chắc có thể khống chế suy nghĩ nực cười kia hay không. Vất vả lắm mới quyết định rời đi, cô nhất định không cho phép bản thân lại rơi vào vực sâu vô vọng.
Tạm biệt, cũng tức là không gặp lại. Nhìn mưa phùn bay ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong tay lạnh dần. Lê Nặc, lần này chúng ta thật sự không thể gặp lại nhau rồi.
Tảng sáng, nắng ban mai vừa lộ ra, bác sĩ Trần đã ôm bó hoa lam, tự nhận mình đẹp trai, phong độ. Anh chỉ hận không thể đạp Phong Hỏa Luân bay "vèo" đến tặng hoa cho người đẹp. Không biết hôm nay cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?!
Cả tuần nay, ngày nào yêu tinh cũng nhận được một bó hoa đặt ở đầu giường sau khi ngủ dậy. Chuyện là vầy, trông thấy bé gái bán hoa trước cửa bệnh viện, Trần đại thiếu gia nhất thời nảy sinh lòng cảm thông mua hết cả rổ hoa. Sau đó lại mơ màng đem tới phòng bệnh của Xà Nhan Lệ.
Bác sĩ Trần vốn định học làm người lãng mạn, làm mỹ nhân vui vẻ, nào ngờ lẵng hoa vừa tới đã bị người đẹp Xà vứt ra ngoài cửa. Hóa ra hôm ấy là đông chí, là ngày cúng bái tổ tiên, dâng hương tế tự. Hoa cúc xanh nhìn thanh thoát, xinh đẹp, nếu tặng vào ngày khác cũng coi như lịch sự, nhưng tặng vào ngày linh thiêng như vầy không khỏi khiến người ta cau mày ôm hận. Cả nhà Trần Dạ Phàm đều theo đạo Chúa, tất nhiên không kiêng cử ngày nào. Nay được Xà Nhan Lệ khai thông anh mới kinh ngạc nhận sai. Nhưng oan quá mà, anh làm sao biết đó là ngày kị tặng hoa đâu chứ! Trần công tử cảm thấy không phải mình xui xẻo mà là có tiểu nhân hãm hại. Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi.
Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi đã không kịp nữa rồi. Mười cô gái thì có chín cô nhỏ nhen, Xà Nhan Lệ cũng tự nhận mình vừa ích kỷ, lại vừa thù dai. Ngày thường vô lý cũng khó tìm được ai, lần này cô có lý do, có chứng cứ. Coi như cơ hội đã tìm tới mình rồi, dĩ nhiên phải bắt Trần công tử làm nô dịch một phen.
Trần công tử từ nhỏ đã bị phụ nữ nhà họ Trần sai riết thành quen. Lúc bà nội còn sống, Trần lão thái thái, Trần thái thái, Tần tiểu cô nương, ba người đồng thời dằn vặt cây đinh duy nhất của Trần gia này. Sau khi bà nội tạ thế, Tần Dạ Ngưng còn cưới vợ trước anh. Tần – Nghiêm càng sai khiến anh dữ dội hơn nữa. Địa vị của đàn ông nhà này chính là số không, Trần tiên sinh cũng không ngoại lệ. Trần Dạ Phàm hiểu rõ tình hình từ lâu, nên cũng chẳng đấu tranh làm gì. Theo lý thuyết, đàn ông sinh trưởng trong gia đình mẫu hệ sẽ có chút mâu thuẫn với phụ nữ, nhưng Trần Dạ Phàm lại không như thế. Đối với phụ nữ, anh luôn kính nể một cách có mặc định. Anh còn thưởng thức, ca ngợi động vật giống cái xung quanh mình nữa kìa.
Phụ nữ được làm từ nước, đàn ông được làm từ bùn. Trần công tử từ lúc sinh ra đã mang theo lời dạy đó. Lấy lòng phụ nữ là lý tưởng sống của anh, đặc biệt là người tuyệt đẹp như Xà Nhan Lệ, vừa kiên cường, lại vừa dũng cảm.
"Nói thật đi, anh định cầu xin tôi chuyện gì hả?" Xà Nhan Lệ ôm bó hoa lam chà bá, không chút rung động nhìn người đàn ông trước mặt. Mỗi ngày tỉnh lại đã ngửi thấy mùi hoa làm người ta thật sự thích thú, nhưng Xà Nhan Lệ luôn tin trên đời này chẳng có 'vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận'. Tự dưng lấy lòng, không gian tức là cướp!
"Làm như tôi là tiểu nhân bụng dạ khó lường không bằng!", bác sĩ Trần ném bó hoa héo trong bình ra, rồi nhận "hoa yêu" trong tay người đẹp Xà cắm vào. Anh nựng nịu cánh hoa nhỏ, hơi cong khóe môi, mắt láo liên nhìn gian gian. Anh đảo mắt một vòng rồi tiếp tục nói, "Nhưng tôi thật sự có một chuyện muốn nhờ."
Xà Nhan Lệ nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn trần nhà, ý bảo "biết ngay mà!"
"Gần đây Lão thái thái nhà tôi không biết bị gì mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm cô nương xinh đẹp, muốn tìm vợ cho tôi. Còn bảo tôi không được nối gót Tần Dạ Ngưng đem về thêm một người đàn ông nữa. Nếu không chắc bà tức ói hết ba lít máu chết mất!"
"Rồi sao?" Không đợi Trần thiếu gia nói hết, Xà Nhan Lệ liền đưa cặp mắt anh đào liếc người đàn ông nọ, "Muốn nhờ tôi làm bạn gái chứ gì!?"
"Đúng rồi! Cô thật thông minh. Giả làm bạn gái để ứng phó với mẹ tôi để bả khỏi đi tìm dì Bảy, cô Ba hay bác Tám nữa. Cô yên tâm, chuyện này thật như đùa ấy mà! Nếu một ngày nào đó cô gặp được chân mệnh thiên tử hoặc hối hận rồi muốn quay về với Lê Nặc, tôi nhất định sẽ giúp cô dẹp sạch chướng ngại. Vả lại bạn trai này cũng có lợi cho cô mà, có thể giúp cô chặn được bọn người thối tha muốn cướp hoa đào..."
Nhẫn nại nghe Trần Dạ Phàm nói xong, Xà Nhan Lệ khi thì cau mày khi thì híp mắt. Cô không vội từ chối, suy tư chốc lát mới nói tiếp, "Với điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái ứng phó mẹ đâu khó gì? Chỉ cần ra cửa hô to một tiếng thôi, tôi dám cá con gái sẽ xếp dài tới tận cửa nhà anh... Chẳng lẽ anh là..." gay!
Chẳng trách bác sĩ Trần ngoại trừ đi làm mặc áo blouse trắng, bình thường cũng hay mặc áo trắng quần trắng. Trang phục không nhiễm một hạt bụi, hiếm khi thấy anh mặc màu khác. Với cả chứng thích sạch sẽ của gia tộc, người vừa thích sạch sẽ lại không có đam mê xấu xa nào là đàn ông tốt hay đồng chí tốt đây?
"Không phải nha!" Trần Dạ Phàm chịu không nổi dáng vẻ 'tôi biết hết!' của người phụ nữ này, gấp gáp mở miệng chối. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại có cảm giác nói vậy chẳng khác gì thừa nhận nên vội đổi chủ đề, "Ít ra thì bây giờ không phải! Cô chưa nghe người vô tính sao? Tôi nghĩ tôi là loại đó đó. Không yêu nam, cũng chẳng yêu nữ!"
"Đừng có nói chắc như thế, đâu ai bảo đảm sau này sẽ thế nào. Anh nhìn tôi này, cách đây rất lâu, tôi cũng cảm thấy mình không thể yêu ai nổi nữa. Sau đó Lê Nặc xuất hiện, đốm lửa nhỏ sắp tắt phút chốc vụt cháy dữ dội... Thế nên anh đừng nói cứng như thế!" Miệng khuyên, nhưng trong lòng Xà Nhan Lệ lại tiếc thương cho nhà họ Trần. Một đứa đồng tính, một đứa vô tính đều tập hợp cùng một chỗ. Cô nghe nói Trần Vạn Kim là một người đặc biệt truyền thống, nếu ổng mà biết đôi song sinh này bị vầy chắc tức chết mất thôi.
"Ha ha, có thể lắm chứ!", Trần Dạ Phàm bất đắc dĩ cười nhạt, thấy cô gái trên giường nhíu mày, lại hỏi, "Cô có dự định gì chưa? Chia tay Lê Nặc như thế không tiếc sao? Cô có tình, có ý, vì cô ấy mổ bụng cắt thận. Tâm can Lê Nặc cũng trần đầy hình bóng của cô. Chắc cô không biết cô ấy gần đây thế nào đâu nhỉ?! Ngoại trừ hai lỗ mũi còn thở ra thì y chang xác chết di động. Hai người phụ nữ yêu nhau phải làm trời long đất lở vậy sao? Tôi tranh cãi với nhỏ em một chút thôi cũng đủ náo động khắp nơi rồi, không ngờ các cô..."
"Tôi và Lê Nặc... tôi cũng không biết nên làm gì nữa." Là kết thúc hay bắt đầu? Rõ ràng họ đã chia tay rồi mà. Tuy nói thời gian dài sẽ xóa nhòa tình cảm, nhưng giờ khắc này, sờ vết mổ dài trên bụng, yêu thương càng sâu đậm. Vết thương này như dấu tích vì người kia mà khắc lên da thịt, chả biết suy nghĩ của cô trở nên buồn cười như thế từ bao giờ nữa.
"Mọi chuyện không thể cưỡng cầu, cô cũng đừng tự làm khó mình." Xà Nhan Lệ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Nhớ nhung hóa thành nước lũ ồ ạt tràn tới, ký ức năm xưa hiện về. Trước mắt cô đều là hình ảnh của người phụ nữ ấy, bên tai đều là giọng nói tình cảm của người yêu. Ngay cả hơi thở tựa hồ cũng thấm đẫm mùi thơm cơ thể của em ấy.
Thật là kỳ lạ quá! Tại sao cô lại nhớ tới con bé ấy chứ! Yêu tinh có chút ảo não kéo chăn che kín đầu, muốn đứt khỏi tâm tư phức tạp. Hành động này không tránh khỏi chạm vào vết thương, Xà Nhan Lệ đau đến hít vào ngụm khí lạnh, bóng dáng con nhóc kia lại càng rõ ràng hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng đóng mở cửa. Xà Nhan Lệ cho rằng bác sĩ Trần lại tới kiểm tra phòng, nên giả vờ ngủ say. Hồi lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa, yêu tinh lấy làm lạ liền kéo góc chăn lộ mắt ra nhìn bốn phía. Bên giường thấp thoáng một bóng người, tới khi nhìn rõ người kia là ai hù cô hoảng sợ suýt nhảy khỏi giường. Tuy nhiên, hoảng hốt chỉ lóe lên một tí liền biến mất ngay.
"Bác gái..." Xà Nhan Lệ cố đứng dậy, nhưng cô vẫn chưa thể xuống giường nên chỉ có thể đoan chính ngồi đối diện với người mới đến. Hai người đều không nói lời nào, một đứng, một ngồi. Lặng im, yên tĩnh. . . Yên lặng đến đáng sợ. Xà Nhan Lệ không ngờ lại gặp bà Lê ở đây. Cô còn tưởng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy người nhà họ Lê nữa chứ.
Mẹ Lê ngoài mặt bình tĩnh, nhưng tâm trạng rất hỗn loạn. Bà đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của Xà Nhan Lệ và Trần Dạ Phàm rất rõ. Bà rất hối hận khi âm thầm theo dõi bác sĩ Trần để rồi nghe hết mọi chuyện. Nếu bà không nghe thấy thì có thể coi như không biết gì, có thể yên tâm, thoải mái nhận món quà mà ơn trời ban cho. Nhưng hóa ra tất cả đều không phải vậy, mọi thứ không hề đơn giản như bà vẫn nghĩ.
Xà Nhan Lệ biết lúc này dáng vẻ của mình xấu như quỷ. Mặt mày nhất định trắng bệch như xác chết, tóc tai bù xù, hai mắt vô hồn, vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Cô đôi lúc muốn soi gương, ba hồi lại muốn lấy chăn che mặt. Tay chân luống cuống, nhất thời cũng chẳng biết để mắt hướng nào cho phải.
Lúc cô đang bối rối thì mẹ Lê đã vòng tới bên kia giường định nhấc chăn lên. Cô mơ hồ đoán được lão thái thái muốn làm gì, cũng không ngăn cản mà còn bình tĩnh vạch áo lên cho bà xem.
Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tận mắt thấy miếng vải trắng chói mắt quấn bên hông yêu tinh, lão thái thái chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm lại, suýt chút ngất đi.
"Con nhóc này... sao cô phải chịu khổ như thế chứ?" Môi mẹ Lê run cầm cập, vất vả lắm mới phun ra được một câu. Bà dường như phải dùng hết tất cả khí lực, trái tim cũng không ngừng run rẩy. Hai chân lão thái thái mềm nhũn ngã ngồi trên mép giường.
"Cô..." Bà Lê chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã trào ra, âm thanh nghẹn ngào, chữ được chữ mất, câu được câu không, "Cô không nên... cô muốn chúng tôi lấy gì đền đáp đây?"
Đền đáp? Cô chưa từng nghĩ sẽ đổi lấy thứ gì từ bà cả. Xà Nhan Lệ không phải người làm ăn, chuyện này cũng chẳng phải việc mua bán. Cô sẽ không bao giờ đem cơ thể của mình ra đánh đổi bất cứ thứ gì. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nghĩ như thế.
Thấy lão thái thái kích động nói không nên lời, yêu tinh cũng không lên tiếng, chỉ khăng khăng lắc đầu. Chờ tâm tình mẹ Lê ổn định mới nói tiếp, "Bác gái à, bác không cần phải khổ sở như thế, tất cả những việc con làm đều là tự nguyện!"
Mẹ Lê cảm thấy khổ sở khi bắt cô gánh lấy mọi trách nhiệm mà Lê Nặc gây ra. Bà không thể xem như chưa biết gì được. Bà cũng không phải là mẹ ruột của yêu tinh, vậy mà con bé này lại vì tình yêu không màn đến tương lai nửa đời sau. Lê Nặc chỉ mất đi miếng da thôi là bà đã đau lòng hơn ba, năm ngày, huống chi là nội tạng khỏe mạnh. Lúc Lê Nặc nói muốn quyên thận, bà đã do dự nửa ngày rồi, vả lại người được lợi lại chính là lão Lê nhà mình, bà còn có thể nói gì đây. Ngoại trừ cảm kích, nỗi xấu hổ dấy lên càng nhiều. Mẹ Lê nhớ đến những lời nặng nề mình nói lúc trước thì càng thấy hổ thẹn, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn mất.
"Tôi nghe nói cô đã chia tay với Nặc Nặc?" Mẹ Lê từ từ bình tĩnh lại. Bà lau nước mắt rồi nắm lấy tay Xà Nhan Lệ. Tay của cô bé mới lạnh làm sao, mu bàn tay hiện rõ từng mạch máu. Bà cố nắm chặt để sưởi ấm nhưng không thấy hiệu quả.
"Dạ. Tụi con chia tay rồi, sau này sẽ không liên lạc nữa. Bác có thể yên tâm, em ấy vẫn là con gái của bác..." Câu "yên tâm" chân thực làm lão thái thái áy náy không chốn dung thân. Yên tâm? Làm sao bà có thể yên tâm cho được. Sẽ không liên lạc? Trên người lão Lê đang chứa quả thận của đứa nhỏ này thì làm sao có thể không có liên hệ đây? Nhìn dáng vẻ của Lê Nặc là đủ hiểu, nếu nó biết được chuyện này, e rằng hai đứa cả đời không thể tách ra được nữa. Mẹ Lê không hiểu đứa nhỏ này nghĩ gì. Nếu nó muốn sống chung Lê Nặc, thì chỉ cần ra khỏi cửa, rồi đứng trước mặt Lê Nặc thôi. Khi đó sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản hai người nữa. Dù bà không đồng ý, nhưng với việc Xà Nhan Lệ đã làm, Nặc Nặc cũng sẽ không buông tay. Nhưng yêu tinh này chẳng nói gì, cũng không hề làm gì cả. Nếu hôm nay không bị bà bắt gặp, e rằng con bé này cũng không có ý định nói ra bí mật. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà càng thêm hổ thẹn. Những thứ đã từng làm tổn thương người khác, giờ đây tựa như cây roi quất vào tim mình.
"A Lệ, thật xin lỗi! Nhà họ Lê nợ con, đời này bác nguyện làm trâu làm ngựa trả cho con. Trừ con gái ra, duy mình nó bác không thể cho con được. Con bảo bác ích kỷ cũng được, nói bác vô liêm sỉ cũng được. Thật sự xin lỗi, chỉ có chuyện ấy là bác không thể cho, thật sự không thể..." Lão thái thái nói đến kích động, rơi lệ nghẹn ngào. Dù có ra sao thì bà cũng không thể chấp nhận được chuyện hai người phụ nữ yêu nhau. Đó là chuyện cả đời, bà không thể vì cảm kích mà phá huỷ tương lai của hai cô bé được.
Mẹ Lê ba lần rơi lệ, Xà Nhan Lệ hầu như cũng đau đến nghẹn ngào, giọng nói nức nở, "Con chỉ mong em ấy có thể bình an, vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Con cũng không định nói cho em ấy biết mọi chuyện. Con không muốn em ấy sống trong bất an và áy náy!" Xà Nhan Lệ vốn là người cực đoan. Nếu không thể yêu nhau, cô thà nguyện làm em ấy hận mình. Như vậy ít ra cô còn có thể sống mãi trong trí nhớ của em ấy chứ không phải một lữ khách qua đường.
"A Lệ, làm con gái của bác đi, kiếp sau bác nhất định sinh con trai!" Còn gì để nói nữa, có câu này là đủ rồi. Yêu tinh nức nở gật đầu liên tục. Hai người ôm nhau khóc rống lên. Sau khi mẹ cô qua đời, ngoại trừ dì Thục thường hay dịu dàng ôm lấy cô, thì loại ấm áp tràn vào tim phổi này đủ cho cô thương nhớ cả đời. Trong nháy mắt, Xà Nhan Lệ hầu như rơi vào tấm lòng bao la như biển của mẹ Lê mà quên đi tất cả. Cô đã ước ao gọi tiếng "mẹ" này hơn mười mấy năm rồi. Thuở nhỏ không cha, thiếu niên tang mẹ, không gì bằng khát vọng của một đứa cô nhi mong có người thân quan tâm, che chở. Cho nên lúc mẹ Lê tỏ rõ thái độ không đồng ý, cô lập tức quyết định thay Lê Nặc. Bản thân khổ sở không nơi nương tựa thì thôi đi, làm sao cô có thể để Lê Nặc chịu khổ cùng mình được chứ. Có nhà nhưng không thể về, có cha mẹ nhưng không được nhận, cô làm sao nỡ bắt em ấy phải lựa chọn cơ chứ! Sau khi yêu tinh biết mình có thận phù hợp với ông Lê, có trời mới biết cô cao hứng biết nhường nào. Vui mừng chính là phản ứng đầu tiên của cô chứ không phải sợ hãi.
Giờ phút này, người đẹp Xà xém chút sa vào lòng bà Lê kêu một tiếng "mẹ" rồi, nhưng cô không thể, "Bác gái, con không thể làm con gái của bác được!" Cô cố gắng tránh đi cái ôm ấm áp. Nếu có kiếp sau, Xà Nhan Lệ tình nguyện làm con rể của bà, canh giữ Lê Nặc, chăm sóc em ấy, bên nhau cả đời, thề yêu suốt kiếp. Cô không thể để mình yếu lòng được, một khi nhận "mẹ" rồi thì cô cũng không dám hứa chắc có thể khống chế suy nghĩ nực cười kia hay không. Vất vả lắm mới quyết định rời đi, cô nhất định không cho phép bản thân lại rơi vào vực sâu vô vọng.
Tạm biệt, cũng tức là không gặp lại. Nhìn mưa phùn bay ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong tay lạnh dần. Lê Nặc, lần này chúng ta thật sự không thể gặp lại nhau rồi.
Tác giả :
Linh Nhân Thịnh Thế