Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 62
Mạnh Vân bị con gái dọa hết hồn, bà ta thật sự tham giàu sang, cũng thích bày mưu để đạt được mục đích, bôi nhọ người khác, tung tin đồn đều dễ như trở bàn tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hại chết người giống như con gái, thế này chẳng phải chỉ đơn giản là vi phạm pháp luật, mà còn là giới hạn cuối cùng khi làm người, có dã tâm, có mưu mô, không từ thủ đoạn không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết ranh giới cuối cùng là gì.
Con gái bị điên rồi hay sao?
“Tử Nhàn, con nói lung tung gì đấy." Mạnh Vân lắc lắc bả vai của con gái, “Chuyện này qua một thời gian thì tự nhiên sẽ ổn thôi, con nghĩ bậy cái gì thế, nhà họ Ân là gia tộc như thế nào, quả thật Ân Viễn chỉ có một đứa con trai, con biết, chẳng lẽ người khác không biết à, chỉ có mình con thông minh hay sao, nhưng có ai dám đâu? Cậu ta ra vào đều có vệ sĩ, con có thể chạm vào cậu ta được à? Hơn nữa điều tra một chút đã có thể điều tra tới con rồi, con tưởng con có năng lực lắm hay sao, nếu như cậu ta chết rồi bảo đảm mọi sự nghi ngờ đều đổ vào đầu con hết đó!"
“Chỉ cần làm bí mật một chút, thì sẽ không bị phát hiện đâu." Quý Tử Nhàn nhếch môi, “Bị người ta nghi ngờ thì có gì mà lo lắng chứ, chỉ cần không có chứng cứ, bị nghi ngờ cũng chẳng mất miếng thịt nào."
“……" Mạnh Vân bị lời nói của con gái làm cho kinh hãi đến mức nói không nên lời, đột nhiên bà ta liên tưởng tới những lời cuối cùng của Ân Á Minh, hình như nói con gái đang bị cảnh sát điều tra, “Trước kia con đã làm ra chuyện gì rồi phải không?!"
“Phải, nhưng cái đám đần độn kia căn bản không tìm được chứng cứ." Quý Tử Nhàn cười ra tiếng, “Bọn họ chỉ biết nghi ngờ, hoàn toàn không tìm được chứng cứ chứng minh là con làm." Cô ta kể lại kế hoạch bắt cóc Vu Kiều như thế nào, Mạnh Vân là mẹ ruột của cô ta, cô ta có thể chắc chắn rằng Mạnh Vân sẽ không bán đứng mình, đây vốn là bí mật của riêng cô ta, cô ta không muốn nói với bất cứ ai.
“Mẹ xem đó, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ con chẳng bị gì cả, chỉ tiếc là mới tiến hành được một nửa thì bị phá đám, nếu như lúc đó có thể thành công, thì ả đê tiện kia đâu thể nào gả cho Ân Á Minh được, nói không chừng đã chết từ sớm rồi ấy chứ!" Quý Tử Nhàn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm trách đám người trước kia vô dụng, sau này làm mấy chuyện thế này phải cẩn thận tỉ mỉ, nhất định phải mở mắt thật to, tìm những đối tượng đáng tin, kế hoạch cũng phải chu đáo kín kẽ hơn, nhất định phải xong ngay trong một lần, tránh cho đối phương đề cao cảnh giác lại tăng thêm độ khó.
Cô ta u ám tưởng tượng ra cảnh mình đã thành công trở thành bà chủ của nhà họ Ân, những người sỉ nhục cô ta hôm nay đều phải trả giá xứng đáng!
“Bốp!" Một cái tát vang dội vang lên trong phòng.
“Con bị điên rồi phải không!" Giọng nói của Mạnh Vân vang lên với tiếng thở gấp, bà ta thật sự tức điên lên rồi, bà ta không ngờ con gái mình dạy dỗ thế mà lại khủng khiếp đến mức này, tâm lý phải lệch lạc biết mấy mới nghĩ tới những kiểu trả thù như thế, kích động giết người còn có thể giải thích là mất lí trí, cái kiểu mưu sát hi sinh cả mình vào như vậy, ngoài tâm lý biến thái, thì bà ta không nghĩ ra cách giải thích khác nữa!
“Mẹ!" Má trái của Quý Tử Nhàn đỏ cả lên, cô ta che mặt, không dám tin nhìn về phía Mạnh Vân, “Mẹ đánh con? Con bị bắt nạt như thế, mẹ không thương con, lên tiếng cho con, an ủi con, còn đánh con nữa ư? Con có còn là con gái của mẹ không vậy?!"
Mạnh Vân thật sự muốn tát cho Quý Tử Nhàn thêm mấy cái, “Nếu như cô không phải là con của tôi thì tôi đã mặc kệ cô sống chết từ lâu rồi! Còn ở đây mà khuyên cô rút tay lại hay sao? Nếu như tôi không phải là mẹ của cô, cô vì tiền hại người hay là giết người phóng hỏa, thì có liên quan gì đến tôi hả?"
“Chính là vì cô là con gái của tôi, tôi mới đánh cô! Cô có thể tỉnh táo lại một chút không hả, cô biết bản thân cô muốn làm gì sao, bị phát hiện là cô tiêu đời đó!"
Mạnh Vân thật sự muốn đánh người, “Tôi dạy dỗ cô biết bao nhiêu năm nay, không phải muốn nhìn cô ngồi tù, tôi mong đợi cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp, người làm mẹ là tôi đây cũng có chút thể diện, nhưng bây giờ cô nghĩ cái gì, cô không chỉ muốn giết người vì tiền, cô còn đặt cả bản thân mình vào đó, cái tên ngu xuẩn như Ân Hồng Vũ mà cô cũng chịu gả hả? Đầu óc của cô bị úng nước rồi! Cô mới bao nhiêu tuổi? Cô còn chưa tốt nghiệp đại học nữa đó, cô muốn tự hủy hoại mình, cô bảo tôi phải làm sao đây, tôi chỉ có mình cô là con gái thôi!"
Nước mắt của Quý Tử Nhàn chảy ra, cô ta khóc không thành tiếng nói: “Nhưng mà…… nhưng mà chỉ cần con thành công, thì sau này con chính là bà chủ của nhà họ Ân rồi, con sẽ để cho mẹ hưởng phước mà!"
“Cái phước này tôi hưởng không nổi!" Mạnh Vân không nói hai lời, “Cô mau về Mỹ đi học cho tôi! Đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, tôi sẽ canh chừng cô đi!"
Quý Tử Nhàn cúi đầu không lên tiếng.
Mạnh Vân nghĩ rằng con gái đã nghe lọt vào tai rồi, bắt đầu đi đặt vé máy bay, bà ta muốn coi chừng con gái bay về Mỹ.
Nhưng bà ta trông được một lúc, không trông được cả đời, có thể đi Mỹ được, đương nhiên cũng có thể trở về……
Ngày hôm sau, Vu Kiều thức thật sớm, tuy ngoài miệng cô nói không muốn đi làm với Ân Á Minh lắm, nhưng khi đi thật thì tâm trạng vẫn khá là kích động, trước giờ cô chưa từng đi đến tổng công ty Ân thị, cũng không biết chỗ đó có lung linh như trong tin tức không nữa.
Vân Hải của cô so với Ân thị thì chỉ là tép riu mà thôi, tuy tài sản nhà mẹ đẻ cũng rất nhiều, nhưng không hề có hệ thống, không giống như xí nghiệp lớn chính quy có cả một tòa cao ốc văn phòng.
Lúc ăn sáng, cô tò mò hỏi tới hỏi lui, Ân Á Minh cười híp mắt trả lời từng câu, “Dù sao chút nữa cũng đi rồi, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi."
“Chẳng phải để e có tâm lý chuẩn bị đó sao, miễn cho lúc đó làm người ta tưởng rằng em là đồ nhà quê chưa thấy qua thành phố." Vu Kiều cười hì hì nói, “Lần đầu tiên đi tới đó mà, cũng không thể để bị mất mặt được chứ."
Ân Á Minh chỉ cười không nói, hôm nay anh đã có kế hoạch rồi.
--- -----
Con gái bị điên rồi hay sao?
“Tử Nhàn, con nói lung tung gì đấy." Mạnh Vân lắc lắc bả vai của con gái, “Chuyện này qua một thời gian thì tự nhiên sẽ ổn thôi, con nghĩ bậy cái gì thế, nhà họ Ân là gia tộc như thế nào, quả thật Ân Viễn chỉ có một đứa con trai, con biết, chẳng lẽ người khác không biết à, chỉ có mình con thông minh hay sao, nhưng có ai dám đâu? Cậu ta ra vào đều có vệ sĩ, con có thể chạm vào cậu ta được à? Hơn nữa điều tra một chút đã có thể điều tra tới con rồi, con tưởng con có năng lực lắm hay sao, nếu như cậu ta chết rồi bảo đảm mọi sự nghi ngờ đều đổ vào đầu con hết đó!"
“Chỉ cần làm bí mật một chút, thì sẽ không bị phát hiện đâu." Quý Tử Nhàn nhếch môi, “Bị người ta nghi ngờ thì có gì mà lo lắng chứ, chỉ cần không có chứng cứ, bị nghi ngờ cũng chẳng mất miếng thịt nào."
“……" Mạnh Vân bị lời nói của con gái làm cho kinh hãi đến mức nói không nên lời, đột nhiên bà ta liên tưởng tới những lời cuối cùng của Ân Á Minh, hình như nói con gái đang bị cảnh sát điều tra, “Trước kia con đã làm ra chuyện gì rồi phải không?!"
“Phải, nhưng cái đám đần độn kia căn bản không tìm được chứng cứ." Quý Tử Nhàn cười ra tiếng, “Bọn họ chỉ biết nghi ngờ, hoàn toàn không tìm được chứng cứ chứng minh là con làm." Cô ta kể lại kế hoạch bắt cóc Vu Kiều như thế nào, Mạnh Vân là mẹ ruột của cô ta, cô ta có thể chắc chắn rằng Mạnh Vân sẽ không bán đứng mình, đây vốn là bí mật của riêng cô ta, cô ta không muốn nói với bất cứ ai.
“Mẹ xem đó, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ con chẳng bị gì cả, chỉ tiếc là mới tiến hành được một nửa thì bị phá đám, nếu như lúc đó có thể thành công, thì ả đê tiện kia đâu thể nào gả cho Ân Á Minh được, nói không chừng đã chết từ sớm rồi ấy chứ!" Quý Tử Nhàn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm trách đám người trước kia vô dụng, sau này làm mấy chuyện thế này phải cẩn thận tỉ mỉ, nhất định phải mở mắt thật to, tìm những đối tượng đáng tin, kế hoạch cũng phải chu đáo kín kẽ hơn, nhất định phải xong ngay trong một lần, tránh cho đối phương đề cao cảnh giác lại tăng thêm độ khó.
Cô ta u ám tưởng tượng ra cảnh mình đã thành công trở thành bà chủ của nhà họ Ân, những người sỉ nhục cô ta hôm nay đều phải trả giá xứng đáng!
“Bốp!" Một cái tát vang dội vang lên trong phòng.
“Con bị điên rồi phải không!" Giọng nói của Mạnh Vân vang lên với tiếng thở gấp, bà ta thật sự tức điên lên rồi, bà ta không ngờ con gái mình dạy dỗ thế mà lại khủng khiếp đến mức này, tâm lý phải lệch lạc biết mấy mới nghĩ tới những kiểu trả thù như thế, kích động giết người còn có thể giải thích là mất lí trí, cái kiểu mưu sát hi sinh cả mình vào như vậy, ngoài tâm lý biến thái, thì bà ta không nghĩ ra cách giải thích khác nữa!
“Mẹ!" Má trái của Quý Tử Nhàn đỏ cả lên, cô ta che mặt, không dám tin nhìn về phía Mạnh Vân, “Mẹ đánh con? Con bị bắt nạt như thế, mẹ không thương con, lên tiếng cho con, an ủi con, còn đánh con nữa ư? Con có còn là con gái của mẹ không vậy?!"
Mạnh Vân thật sự muốn tát cho Quý Tử Nhàn thêm mấy cái, “Nếu như cô không phải là con của tôi thì tôi đã mặc kệ cô sống chết từ lâu rồi! Còn ở đây mà khuyên cô rút tay lại hay sao? Nếu như tôi không phải là mẹ của cô, cô vì tiền hại người hay là giết người phóng hỏa, thì có liên quan gì đến tôi hả?"
“Chính là vì cô là con gái của tôi, tôi mới đánh cô! Cô có thể tỉnh táo lại một chút không hả, cô biết bản thân cô muốn làm gì sao, bị phát hiện là cô tiêu đời đó!"
Mạnh Vân thật sự muốn đánh người, “Tôi dạy dỗ cô biết bao nhiêu năm nay, không phải muốn nhìn cô ngồi tù, tôi mong đợi cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp, người làm mẹ là tôi đây cũng có chút thể diện, nhưng bây giờ cô nghĩ cái gì, cô không chỉ muốn giết người vì tiền, cô còn đặt cả bản thân mình vào đó, cái tên ngu xuẩn như Ân Hồng Vũ mà cô cũng chịu gả hả? Đầu óc của cô bị úng nước rồi! Cô mới bao nhiêu tuổi? Cô còn chưa tốt nghiệp đại học nữa đó, cô muốn tự hủy hoại mình, cô bảo tôi phải làm sao đây, tôi chỉ có mình cô là con gái thôi!"
Nước mắt của Quý Tử Nhàn chảy ra, cô ta khóc không thành tiếng nói: “Nhưng mà…… nhưng mà chỉ cần con thành công, thì sau này con chính là bà chủ của nhà họ Ân rồi, con sẽ để cho mẹ hưởng phước mà!"
“Cái phước này tôi hưởng không nổi!" Mạnh Vân không nói hai lời, “Cô mau về Mỹ đi học cho tôi! Đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa, tôi sẽ canh chừng cô đi!"
Quý Tử Nhàn cúi đầu không lên tiếng.
Mạnh Vân nghĩ rằng con gái đã nghe lọt vào tai rồi, bắt đầu đi đặt vé máy bay, bà ta muốn coi chừng con gái bay về Mỹ.
Nhưng bà ta trông được một lúc, không trông được cả đời, có thể đi Mỹ được, đương nhiên cũng có thể trở về……
Ngày hôm sau, Vu Kiều thức thật sớm, tuy ngoài miệng cô nói không muốn đi làm với Ân Á Minh lắm, nhưng khi đi thật thì tâm trạng vẫn khá là kích động, trước giờ cô chưa từng đi đến tổng công ty Ân thị, cũng không biết chỗ đó có lung linh như trong tin tức không nữa.
Vân Hải của cô so với Ân thị thì chỉ là tép riu mà thôi, tuy tài sản nhà mẹ đẻ cũng rất nhiều, nhưng không hề có hệ thống, không giống như xí nghiệp lớn chính quy có cả một tòa cao ốc văn phòng.
Lúc ăn sáng, cô tò mò hỏi tới hỏi lui, Ân Á Minh cười híp mắt trả lời từng câu, “Dù sao chút nữa cũng đi rồi, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi."
“Chẳng phải để e có tâm lý chuẩn bị đó sao, miễn cho lúc đó làm người ta tưởng rằng em là đồ nhà quê chưa thấy qua thành phố." Vu Kiều cười hì hì nói, “Lần đầu tiên đi tới đó mà, cũng không thể để bị mất mặt được chứ."
Ân Á Minh chỉ cười không nói, hôm nay anh đã có kế hoạch rồi.
--- -----
Tác giả :
Oa Qua Oa