Mê Hôn Kế: Vợ Trước Theo Anh Đi!
Chương 14-1
Lục Lục yên lặng nghe hết những lời lớn tiếng oán trách của cô, không nhịn được thở dài: "An An, cậu xong rồi!"
"Xong cái gì? Tớ còn chưa nói xong mà?!" Johanne vẫn giận dữ như cũ, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền đấm lên mặt bàn: "Cúp điện thoại trước tớ không so đo rồi, nhưng cậu nói xem anh ta lại dám dùng giọng điệu như thể tôi chẳng sai gì nói với tớ? Là anh ta chiếm tiện nghi của tớ, có được không??"
Lục Lục dùng vẻ mặt mập mờ nhìn cô: "An An, thành thật khai ra, có phải cậu rốt cuộc đã không chống cự nổi sự dụ hoặc của anh ta, hoàn toàn lún sâu vào rồi không?"
"Haha…!" Giống như đang nghe truyện cười, Johanne ngửa mặt cười khan một tiếng: "Cậu cho rằng tớ cũng không có chút tiền đồ như mình à, động một tí là luân hãm!"
"Đừng gấp gáp phủ nhận." Lục Lục bỏ đồ ăn trên tay xuống, nghiêm nghị phân tích cho Johanne: "Cậu nói xem bây giờ cậu giận Quý Xuyên chuyện gì? Thứ nhất, anh ta muốn cậu nhưng sau đó lại khinh thường, làm cậu cảm thấy tổn thương, đúng không?"
"Ừ." Cô thành thật gật đầu.
"Thứ hai, cậu giận anh ta không để ý tâm trạng của mình mà quả quyết cúp điện thoại, phải hay không?"
"Ừ" Cô lại gật đầu lần nữa.
"Cho nên. . . . . ." Lục Lục bình tĩnh buông tay, tổng kết lại: "Nếu như cậu không động tâm với Quý Xuyên, chuyện cậu tức giận chắc chắn chẳng phải là những thứ này, mà là tại sao tối hôm qua anh ta lại chạm vào cậu! Nhưng, từ đầu đến cuối cậu cũng không thèm quan tâm tới chuyện đó. Không phải, cậu thật sự mong đợi ngày này chứ?"
Johanne ngơ ngác đứng sững sờ một chỗ, cảm giác như bị sét đánh đến hỏng đầu.
Lục Lục phân tích, đánh trúng tim đen của Johanne, lời nói sắc bén làm cô không cách nào phản bác…
Chẳng lẽ, thật sự như lời cô ấy nói, mình đã rung động với Quý Xuyên?
Nếu quả thật là vậy, thế còn anh Dịch Nam thì làm sao bây giờ? Cô lại có thể động tâm với kẻ hại chết anh Dịch Nam? Thật đáng kinh tởm, ngay cả mình cũng không tiếp nhận được!
Nghĩ tới đây, cô có chút bối rối lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, chắc chắn tớ tuyệt đối không yêu Quý Xuyên!! Là anh ta hại chết anh Dịch Nam!"
Lời này, cô nói cho Lục Lục nghe, mà nhiều hơn là đang tự nhắc nhở bản thân…
Lục Lục nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, khẽ thở dài.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một chút cảm thông.
Cô và Johanne lớn lên cùng nhau, vì vậy Johanne thích Dịch Nam, cô rất rõ. Dịch Nam chính là ánh sáng lộng lẫy như cầu vồng trong đời Johanne, quan trọng đến mức không ai có thể thay thế được.
Khoảng thời gian Dịch Nam ra đi, nhìn Johanne tuyệt vọng tựa khoảng trời tăm tối không chút ánh sáng, cô cũng buồn theo.
Chết lặng, trống rỗng làm người khác không nỡ nhìn.
Nhưng bất kể như thế nào, quá khứ cũng chẳng thể quay lại…
Nắm bàn tay lạnh như băng của Johanne, Lục Lục khích lệ cô: “Trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề. An An, bây giờ không phải Quý Xuyên đang giam cầm cậu, mà chính cậu tự giam cầm mình. Cậu ngâm mình trong thù hận nên mới không thấy những điểm tốt của Quý Xuyên. Cậu còn trẻ như vậy, nên mở lòng ra, nhìn thế giới bằng một ánh mắt khác."
"Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe." Tâm trạng cô đang rối loạn như tơ vò, không muốn tiếp tực tranh cãi vấn đề này, Johanne cắt đứt lời nói Lục Lục.
Lục Lục thở dài một tiếng, chẳng thể làm gì khác hơn là lãng sang chuyện khác.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tối mịt mờ....
Trong nhà, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ có Quý Xuyên và Mạt Quang vẫn chưa về.
Johanne mặc áo ngủ màu trắng như tuyết nằm trên giường, lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được.
Trong ấn tượng của cô, rất ít khi Quý Xuyên về nhà trễ…
"Ai da, phiền chết tôi rồi!" Cô nóng nảy vò rối tóc, đứng dậy, ôm gấu bông ngồi trên bậc cửa sổ.
Ngoài cửa là một khoảng không gian tối mịt.
Johanne tựa cằm vào gấu bông, tim cô đập loạn nhịp nhìn bóng đêm, đến khi hai luồng đèn vàng sáng trong đêm tối, cặp mắt linh động của cô mới khẽ lóe lên.
Tâm cũng nhộn nhạo theo.
Cảm giác nóng nảy dần dần dịu đi.
Xe từ từ lái vào gara...
Johanne chần chờ, bỏ lại gấu bông trên tay, nhảy xuống bậc cửa sổ rồi chạy ra phòng. Khóe môi hơi nhếch lên, ngay cả cô cũng không phát hiện.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên phần tay nắm, vừa định xoáy mở, cửa lại bị một lực bên ngoài đẩy ra….
"Xong cái gì? Tớ còn chưa nói xong mà?!" Johanne vẫn giận dữ như cũ, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền đấm lên mặt bàn: "Cúp điện thoại trước tớ không so đo rồi, nhưng cậu nói xem anh ta lại dám dùng giọng điệu như thể tôi chẳng sai gì nói với tớ? Là anh ta chiếm tiện nghi của tớ, có được không??"
Lục Lục dùng vẻ mặt mập mờ nhìn cô: "An An, thành thật khai ra, có phải cậu rốt cuộc đã không chống cự nổi sự dụ hoặc của anh ta, hoàn toàn lún sâu vào rồi không?"
"Haha…!" Giống như đang nghe truyện cười, Johanne ngửa mặt cười khan một tiếng: "Cậu cho rằng tớ cũng không có chút tiền đồ như mình à, động một tí là luân hãm!"
"Đừng gấp gáp phủ nhận." Lục Lục bỏ đồ ăn trên tay xuống, nghiêm nghị phân tích cho Johanne: "Cậu nói xem bây giờ cậu giận Quý Xuyên chuyện gì? Thứ nhất, anh ta muốn cậu nhưng sau đó lại khinh thường, làm cậu cảm thấy tổn thương, đúng không?"
"Ừ." Cô thành thật gật đầu.
"Thứ hai, cậu giận anh ta không để ý tâm trạng của mình mà quả quyết cúp điện thoại, phải hay không?"
"Ừ" Cô lại gật đầu lần nữa.
"Cho nên. . . . . ." Lục Lục bình tĩnh buông tay, tổng kết lại: "Nếu như cậu không động tâm với Quý Xuyên, chuyện cậu tức giận chắc chắn chẳng phải là những thứ này, mà là tại sao tối hôm qua anh ta lại chạm vào cậu! Nhưng, từ đầu đến cuối cậu cũng không thèm quan tâm tới chuyện đó. Không phải, cậu thật sự mong đợi ngày này chứ?"
Johanne ngơ ngác đứng sững sờ một chỗ, cảm giác như bị sét đánh đến hỏng đầu.
Lục Lục phân tích, đánh trúng tim đen của Johanne, lời nói sắc bén làm cô không cách nào phản bác…
Chẳng lẽ, thật sự như lời cô ấy nói, mình đã rung động với Quý Xuyên?
Nếu quả thật là vậy, thế còn anh Dịch Nam thì làm sao bây giờ? Cô lại có thể động tâm với kẻ hại chết anh Dịch Nam? Thật đáng kinh tởm, ngay cả mình cũng không tiếp nhận được!
Nghĩ tới đây, cô có chút bối rối lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, chắc chắn tớ tuyệt đối không yêu Quý Xuyên!! Là anh ta hại chết anh Dịch Nam!"
Lời này, cô nói cho Lục Lục nghe, mà nhiều hơn là đang tự nhắc nhở bản thân…
Lục Lục nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, khẽ thở dài.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một chút cảm thông.
Cô và Johanne lớn lên cùng nhau, vì vậy Johanne thích Dịch Nam, cô rất rõ. Dịch Nam chính là ánh sáng lộng lẫy như cầu vồng trong đời Johanne, quan trọng đến mức không ai có thể thay thế được.
Khoảng thời gian Dịch Nam ra đi, nhìn Johanne tuyệt vọng tựa khoảng trời tăm tối không chút ánh sáng, cô cũng buồn theo.
Chết lặng, trống rỗng làm người khác không nỡ nhìn.
Nhưng bất kể như thế nào, quá khứ cũng chẳng thể quay lại…
Nắm bàn tay lạnh như băng của Johanne, Lục Lục khích lệ cô: “Trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề. An An, bây giờ không phải Quý Xuyên đang giam cầm cậu, mà chính cậu tự giam cầm mình. Cậu ngâm mình trong thù hận nên mới không thấy những điểm tốt của Quý Xuyên. Cậu còn trẻ như vậy, nên mở lòng ra, nhìn thế giới bằng một ánh mắt khác."
"Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe." Tâm trạng cô đang rối loạn như tơ vò, không muốn tiếp tực tranh cãi vấn đề này, Johanne cắt đứt lời nói Lục Lục.
Lục Lục thở dài một tiếng, chẳng thể làm gì khác hơn là lãng sang chuyện khác.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tối mịt mờ....
Trong nhà, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ có Quý Xuyên và Mạt Quang vẫn chưa về.
Johanne mặc áo ngủ màu trắng như tuyết nằm trên giường, lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được.
Trong ấn tượng của cô, rất ít khi Quý Xuyên về nhà trễ…
"Ai da, phiền chết tôi rồi!" Cô nóng nảy vò rối tóc, đứng dậy, ôm gấu bông ngồi trên bậc cửa sổ.
Ngoài cửa là một khoảng không gian tối mịt.
Johanne tựa cằm vào gấu bông, tim cô đập loạn nhịp nhìn bóng đêm, đến khi hai luồng đèn vàng sáng trong đêm tối, cặp mắt linh động của cô mới khẽ lóe lên.
Tâm cũng nhộn nhạo theo.
Cảm giác nóng nảy dần dần dịu đi.
Xe từ từ lái vào gara...
Johanne chần chờ, bỏ lại gấu bông trên tay, nhảy xuống bậc cửa sổ rồi chạy ra phòng. Khóe môi hơi nhếch lên, ngay cả cô cũng không phát hiện.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên phần tay nắm, vừa định xoáy mở, cửa lại bị một lực bên ngoài đẩy ra….
Tác giả :
Nhân Tử Sam