Mê Hoặc Vương Tử Đáng Yêu

Chương 24

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Vân Tịch Dạ còn chưa có rời giường, mà bên ngoài các tờ báo lớn trên trang nhất đều đăng một tấm ảnh thật xấu hổ, mà tiêu đề lại càng làm cho nhân dân thành phố N tò mò hơn, “Thiếu gia phong lưu tập đoàn Lục Thị thành phố N cùng người thừa kế Lục Thị… một đêm!"

, “Tập đoàn Lục Thị loạn luân"

…, lại có một tờ báo rất to gan đưa tin “Thiếu gi, tiểu thư Lục Thị không phải anh em ruột".

Nhất thời cổ phiếu Lục Thị mất giá nghiêm trọng.

Lục Thành nhìn thấy tin tức này nhắm mắt lại, không nói lời nào ngồi trên sô pha trong phòng làm việc, làm cho người ta nhìn không ra là hắn đang suy nghĩ gì.

Thượng Quan Vệ đứng ở một bên liếc nhìn Lục Thành trầm mặc nhíu mày, liếc mắt nhìn bài báo trên mặt bàn chân mày nhíu càng chặt hơn.

Thật không nghĩ tới mình lăn lộn nhiều năm như vậy, lại trúng kế điệu hổ ly sơn của một cô gái!

Xem ra cô hẳn là đã sớm biết ý nghĩa tồn tại của hắn, lại hiểu được Lục Tử Hạo ẩn nhẫn nhưng lại không đủ trầm ổn, một người như thế không tính cao minh cũng đủ không đủ mang lại cho Lục Thị mưu kế gì.

Nhớ tới hồi nhỏ cha nuôi sợ mang theo Lục Tử Hạo đi t i Lục gia, sợ sẽ bị mẹ của Vân Tịch Dạ làm thương tổn, vì thế liền mang theo hắn đến ngôi biệt thự đó.

Lúc người lớn cãi nhau, hắn lại nhìn thấy trong căn phòng trên lầu một đôi mắt to sương mù theo cánh cửa nhìn ra, đứa trẻ bình thường nhìn thấy những chuyện như vậy phải khóc lóc cầu xin cha đừng bỏ đi chứ.

Mà cô chỉ như vậy nhìn mọi chuyện xảy ra qua khe cửa từ đầu đến cuối không hề đi ra khỏi cánh cửa kia!

Hắn cuối cùng cũng phải rời khỏi biệt thự kia đi ra cửa lớn, lúc quay đầu lại, cũng nhìn tháy được trong đôi mắt sương mù kia là một chữ hận khắc cốt ghi tâm!

C khi đó đã học được chịu đựng, học được hung tàn!

Thượng Quan Vệ lại nhìn về phía Lục Thành trong mắt tràn đầy là không hiểu, cha nuôi năm đó tại sao lại vứt bỏ đứa con gái trác việt như vậy, Lục Tử Lộ đem ra so với Vân Tịch Dạ, chỉ có thể xem như là thú cưng được chăm sóc nơi nhà cao cửa rộng, còn Lục Tử Hạo cũng không học được tới 1/3 trí tuệ của cha, không thể trả thù được Vân Tịch Dạ là hiển nhiên!

Trầm mặc một lát Lục Thành rốt cuộc cũng mở mắt ra, trong hai mắt là một mạt ngoan tuyệt, thấp giọng nói với Thượng Quan Vệ đang yên lặng: “Chuẩn bị xe, cha đi tìm nó."

Nghe được giọng điệu băng lạnh của Lục Thành, Thượng Quan Vệ đứng ở một bên không khống chế được thân thể run nhẹ, trên mặt xẹt qua một tia lo lắng.

Lập tức nhíu mày, hắn cũng không biết tại sao hắn lại lo lắng, nhưng mỗi lần Lục Thành nói với hắn như vậy, cũng là sẽ xảy ra việc gì đó nghiêm trọng.

Lần này sẽ là ai? Không phải là cô ấy!

Sẽ không đâu!

Dù nói thế nào cô ấy cũng là con gái ruột thịt của cha nuôi mà!

Thượng Quan Vệ chần chừ nhìn về phía Lục Thành, lại đúng lúc Lục Thành nhìn về phía hắn.

Trong đôi mắt kia không có một chút tình cảm, nếu có chỉ là sương lạnh có thể đông chết người.

Thượng Quan Vệ bị Lục Thành nhìn chăm chú, nhẹ cau mày nhàn nhạt đáp: “ĐƯợc, con liền đi chuẩn bị."

Nhìn thấy tin tức trên tờ báo đang cầm trong tay An Vũ Hàm cau mày nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Vân Tịch Dạ ra.

Tâm tình có chút phức tạp đứng ở trước giường Vân Tịch Dạ, dùng ánh mắt đặc hữu vô tội kia nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ đang an tâm ngủ say.

Trầm mặc không nói!

Ngày hôm qua Vân Tịch Dạ không cho anh tham gia vũ hội, anh đã cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó.

Ngày hôm qua thì lo lắng cho cô, lần đầu tiên lấy ra uy nghiêm mà An lão gia đã nhiều năm nói qua nói lại, muốn ở trong miệng Tà hiểuút những việc cô đang làm, không muốn tạo áp lực với cô, Tà thế nhưng cũng chẳng nói gì, thủy chung không để lộ một chút chuyện của cô ra cho anh.

Mà sáng sớm hôm nay lại thấy cái tin tức như vậy, liên tưởng tới chuyện hôm qua ở khách sạn Vân Tịch dạ nói rất hứng thú với anh em Lục gia, anh chỉ sợ những tin tức này chính là từ trong tay cô mà ra.

Anh không nghĩ tới Vân Tịch Dạ sẽ làm ra những chuyện thế này!

Đây không phải là hủy hoại cả đời người ta sao? Mặc dù anh không cảm giác hôm nay là ngày tận thế, nhưng cũng không cách nào hiểu được một người con gáilàm sao có thể làm ra những chuyện thế này tổn thương tới người con gái khác chứ.

Trong hiểu biết của anh, anh em họ Lục cùng Vân Tịch Dạ trước đây căn bản không có tiếp xúc gì, cho nên không tồn tại giả thiết trước đây họ đắc tội với cô.

“Aiz!

Nói đi, sáng sớm lại sao thế? Hôm nay là sinh nhật của anh sao?"

An Vũ Hàm thường đột nhập phòng ngủ của cô cho nên Vân Tịch Dạ sớm thành thói quen không cần mở mắt, kéo chăn qua đầu tiếp tục ai oán nói: “Tối hôm qua cùng anh nhảy lâu như vậy, hiện tại chân em rất đau, người mệt chết được!

Nếu như không chuyện gì, phiền anh ra ngoài đóng cửa lại."

Nghe được Vân Tịch Dạ nói như vậy An Vũ Hàm lại có chút áy náy, ngày hôm qua bởi vì cô không cho anh tham gia vũ hội ở trường, trong lòng anh không thoải mái, sau khi ăn bữa tối còn cố ý kéo cô nhảy thật lâu, thuận tiện ăn thật nhiều đậu hủ!

Nhảy đến mức chân của Vân Tịch Dạ không thích ứng giày cao gót, bị chảy máu mới bỏ qua.

Bây giờ nghe thấy cô nói chân đau mà trong lòng anh cũng đau theo!

Sớm quên mất chính mình là vào trong này để làm gì!

An Vũ Hàm đi tới bên giường ngồi xuống, thuận tay đặt tờ báo trên tủ đầu giường, tay kéo chiếc chăn trùm kín đầu Vân Tịch Dạ xuống, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cau có của Vân Tịch Dạ, yêu thương cúi người khẽ hôn lên cặp mắt nhắm chặt kia ôn nhu nói: “Chân bây giờ còn rất đau sao? Anh giúp em xoa một chút."

Nói xong anh nhanh chóng đem bàn tay tiến vào trong chăn tóm lấy cặp chân kia, giúp Vân Tịch Dạ xoa một chút, bị anh làm thế Vân Tịch Dạ triệt để mất đi hứng thú ngủ nướng, vén chăn lên ngồi dậy trực tiếp đem chân đặt lên trên đùi An Vũ Hàm, tiện tay với lấy tờ báo An Vũ Hàm đặt ở trên tủ đầu giường, thoải mái hưởng thụ xoa bóp ở nơi lòng bàn chân.

An Vũ Hàm thấy tờ báo Vân Tịch Dạ đang cầm, mới nhớ tới mục đích của mình, một bên xoa chân cho Vân Tịch Dạ, một bên cong môi vẻ mặt không đồng ý nói: “chuyện hai anh em Lục thị này, không phải là hôm qua em làm chứ.

Bọn họ cùng em có thù oán sao? Cho dù có, cũng không cần thiết làm cho huynh muội người ta loạn luân vậy!"

Vân Tịch Dạ nhìn qua tờ báo nhẹ cong khóe miệng, nghe thấy lập tức buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn An Vũ Hàm, cũng không trả lời vấn đề của anh, rút chân ở trong tay An Vũ Hàm về, xuống giường thẳng hướng toilet đi tới, không hề để ý tới An Vũ Hàm.

Vân Tịch Dạ tắm rửa xong đi ra, nhìn An Vũ Hàm còn chưa có ra ngoài, hé mắt lạnh lùng nói: “Anh còn không ra? Em phải thay quần áo!"

“À...

À!"

An Vũ Hàm nhìn Vân Tịch Dạ vừa mới rời giường còn tốt, tắm rửa xong đi ra sắc mặt bắt đầu bất tốt, ngơ ngác trả lời như phản xạ có điều kiện đi thẳng ra ngoài cửa, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa mới hồi phục tinh thần lại, An Vũ Hàm xoay người nhìn chằm chằm cánh cửa vô tội, trăm mối ngờ không giải thích được!

Lắc đầu đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, Vân Tịch Dạ đi ra ngoài thì bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, yên lặng ngồi xuống dùng bữa sáng, không để ý tới An Vũ Hàm ngồi đối diện vẫn dùng ánh mắt vô tội nhìn mình.

“Cục cưng, hôm nay..."

Nhìn thấy Vân Tịch Dạ cũng không tính để ý tới mình, An Vũ Hàm đành phải mở miệng trước muốn hòa hoãn bầu không khí nặng nề này.

Lại bị động tác kế tiếp của Vân Tịch Dạ cắt ngang Nghe thấy An Vũ Hàm mở miệng, Vân Tịch Dạ trong lòng có chút hoảng loạn.

Lúc này cô mới phát hiện trong lòng mình cũng rất sợ hãi, cô thực sự sợ anh mở miệng chỉ trích mình.

Lúc An Vũ Hàm muốn nói tiếp, Vân Tịch Dạ lập tức cầm giấy ăn trên bàn lau miệng, không đợi anh nói xong đứng lên như chạy trốn đi tới phòng khách, cầm ví tiền nhanh chóng ra cửa.

Cũng không giống như ngày thường cùng An Vũ Hàm ra ngoài.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại