Mê Hoặc Song Vương
Quyển 3 - Chương 7: Thân tình nhạt như nước
Bách Lý Hội hỗn loạn tiến vào giấc mộng, chỉ là không bao lâu liền tỉnh.
Bốn bề một mảnh màu đen tịch mịch, ánh nến đã cháy hết từ lâu. Trên cửa sổ đóng chặt, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt.
Cầm lấy áo choàng dày khoác lên người, Bách Lý Hội lần mò ra cửa phòng, vừa mới tiếp xúc với đêm lạnh lẽo, thân thể lơ đãng ở dưới áo choàng run rẩy, hai tay dùng sức nắm thật chặt cổ áo.
Chân ngọc trần trụi dẫm trên mặt đất bóng loáng, lạnh đến tận đáy lòng. Bách Lý Hội bước từng bước một, cẩn trọng đi, mỗi một bước đi, liền in lại trên mặt đất một dấu chân nhợt nhạt, trong nháy mắt rồi biến mất.
Cuối hàng lang, nam tử dựa lưng trên cột đá, hai mắt nhắm chặt lại, đầu hơi ngửa lên. Một tay tùy ý đặt trên đầu gối, trường bào màu đen dài chấm đất, theo gió lay động, giống như đang ngủ thiếp đi.
Vì sao, ngay cả một cái bóng lưng của ngươi cũng cô độc như vậy?
Bách Lý do dự tiến lên vài bước, nửa quỳ trước mặt hắn, theo mặt đất lạnh như băng ngồi xuống. Vươn ra một ngón tay, ở trong không khí nhẹ vẽ ra lông mày của hắn, đầu lông mày sắc nhọn như thế, mũi của hắn, kiên nghị như thế, môi của hắn, gợi cảm như thế.
Không muốn thu tay, Bách Lý Hội nhẹ nhàng đem đầu đặt trên bụng Tập Ám, an tâm nhắm nghiền mắt.
Chính là loại cảm giác này, thật thoải mái, tâm cũng bình tĩnh lại, cứ như thế này, lẳng lặng dựa vào người mình yêu, thật muốn cả một đời, cứ như vậy mà dựa vào.
Bách Lý Hội an tâm ngủ thiếp đi, đang ngủ lại không ngừng phát ra vài tiếng ho nhẹ: "Khụ....khụ........."
Lòng Tập Ám cả kinh, liền tỉnh dậy. Cảm giác được dưới bụng ấm áp, cúi đầu nhìn, một cái đầu nhỏ tựa sát vào nơi đó, còn thường cọ cọ vài cái.
Thân thể dựa vào thành lan can, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng lại ngủ cực kì ổn định.
Giống như, gặp được một khuỷu tay an toàn, vẻ mặt nữ tử ngủ cứ yên tĩnh như vậy, giống như một đứa trẻ mới sinh.
Tập Ám không đành lòng đánh thức nàng, nhưng đêm lại lạnh như nước, chỉ đành phải nhẹ nhàng nâng nửa người trên, một tay nâng đầu của nàng, đem trọn thân thể dời ra ngoài. Nam tử nửa ngồi, đặt đầu nàng ở trước ngực mình, đôi tay khẽ dùng sức, liền bế lên.
Bách Lý Hội tất nhiên là không biết, nam tử lúc này, ôn nhu đến cực độ, như là đang che chở cho một thứ quý báu, trong mắt hắn, tất cả đều là nàng.
Thả bước chân nhu mềm nhẹ nhàng đánh vỡ ánh sáng phản chiếu trên mặt đất, nhìn từ đằng xa, bóng lưng của hắn, lại mất đi vài phần cô tịch.
Đem Bách Lý Hội ôm trở về phòng, vừa mới đặt lên giường, thiên hạ trong ngực liền tỉnh dậy. Hai tròng mắt khẽ mở ra, nhìn quanh một vòng, mới dừng lại trên người nam tử phía trước. Tay nhỏ bé nhanh chóng túm chặt lấy vạt áo trước của hắn không chịu buông, Tập Ám hơi lui về phía sau, lực đạo trên tay, càng gia tăng.
"Ta muốn cởi quần áo........." Tập Ám nhẹ giọng mở lời, tóc rũ xuống cọ xát bên má Bách Lý Hội.
Nữ tử không nói, hai tay túm chặt không biết là bởi vì bị lạnh, vẫn còn rất dùng sức, mười ngón tay dần dần trở nên trắng bệch.
Tập Ám mềm mại hạ thân mình, vẫn mặc y phục nằm bên cạnh Bách Lý Hội, nữ tử lúc này mới nới lỏng tay, tùy ý để hắn ôm ở trước ngực.
Ánh sáng lóng lánh, hai người cứ im lặng tựa sát như vậy ở một chỗ, thân thể sưởi ấm lẫn nhau.
Khi Bách Lý Hội tỉnh lại, đã là sáng sớm, một thước ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua, vừa mới mở mắt ra liền đối diện với chiếc cằm cương nghị của Tập Ám.
"Tỉnh?" Tập Ám đem chăn kéo lên, cũng nhích nửa người ngồi dậy.
"Tại sao ngươi không đi lâm triều?" Bách Lý Hội nâng đầu, nửa người trên tựa vào ngực hắn, mắt vẫn còn hơi sưng.
"Không đi, ở cùng ngươi." Tập Ám lấy ngón tay chải vuốt mái tóc đen của nữ tử, ánh mắt lộ ra ôn nhu hiếm thấy.
"Tập Ám, về sau, ngươi thực sự bảo hộ ta sao?" Bách Lý Hội nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt của nam tử, không nghĩ muốn bỏ qua một chút nào.
Tập Ám nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, cũng là giọng điệu kiên định: "Phải". Một tay cầm tay nàng đặt trước ngực mình, "Ngươi đã sớm ở bên trong rồi."
Bách Lý Hội cúi đầu không nói, nàng biết, trong lòng hắn có một nút thắt, nút thắt này cứ để thời gian tháo gỡ đi.
Khi hai người thức dậy đã gần giữa trưa, tuy đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, thế nhưng tinh thần vẫn tốt.
Dùng xong bữa trưa, Tập Ám liền ra ngoài, về tới Trường An, tựa như càng thêm bận rộn.
Bách Lý Hội hết sức rãnh rỗi ngồi ở tiền sảnh, nhìn Tiểu Lam cái có cái không gục xuống ngủ gà ngủ gật, cái đầu giống như gà con mổ thóc từng điểm từng điểm. Bách Lý Hội không nhịn được cười lên tiếng: "Tiểu Lam, nếu buồn ngủ thì trở về nghỉ đi."
Tiểu Lam bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn mấy người trước mắt chứa đầy ý cười, khuôn mặt cũng đỏ lên: "Tối hôm qua nằm mơ."
"Hội phi, Bách Lý phu nhân và tiểu thư tới." Một ma ma không đúng lúc đi vào, đi theo phía sau là đại phu nhân cùng Bách Lý Mạn Song.
"Hội nhi, hôm nay nương cùng muội muội đến thăm ngươi một chút, mấy ngày không thấy, vi nương thực nhớ ngươi." Đại phu nhân nở nụ cười, tiến lên vài bước nắm tay Bách Lý Hội.
Bách Lý Mạn Song nhìn bốn phía đánh giá, vương phủ quả nhiên là khí phái, mức độ kiêu sa cũng thấy rõ.
"Đại nương, ngọn gió nào đưa cái ngươi tới đây, Tiểu Lam, dâng trà." Bách Lý Hội khéo léo rút tay về, trở lại chỗ ngồi: "Ngồi đi."
"Được, được......." Đại phu nhân kéo Bách Lý Mạn Song, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nữ tử có chút không cam lòng thuận thế ngồi xuống, không liếc nhìn Bách Lý Hội lấy một cái.
"Là như vậy, gần sang năm mới, ngươi cũng không có đi đâu, ở trong nhà buồn tẻ, cho nên ta liền nghĩ, dẫn muội muội ngươi tới thăm một chút." Đại phu nhân nhận lấy trà trong tay Tiểu Lam, nụ cười trên mặt vẫn không giảm.
Thăm ta? Bách Lý không khỏi cười lạnh, lúc nào thì, quan tâm đến mình như vậy?
"Đại nương vất vả rồi, Tiểu Mai phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn một chút." Bách Lý Hội vẫy tay ra hiệu cho mấy người lui xuống, nàng muốn nhìn một chút trong hồ lô của hai mẹ con này đến tột cùng là bán thuốc gì?
"Bách Lý Hội, Vương gia đâu?" Bách Lý Mạn Song ngạo mạn hất cằm lên, lúc này mới đem ánh mắt nhìn thẳng nữ tử phía trước.
"Vương gia? Chẳng lẽ hắn đi nơi nào cũng cần phải nói cho ngươi hay sao? Hắn là phu quân của ta." Bách Lý Hội cười nhìn nàng ta, tâm tư của nàng, không cần đoán cũng biết.
Bách Lý Mạn Song hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lý Hội, hai nữ tử, từ nhỏ đã thủy hỏa bất dung. Bầu không khí, ngưng trệ lại bị phá vỡ, đại phu bên cạnh thấy thế, vội vàng kéo tay áo của Bách Lý Mạn Song, không đổi sắc mặt bóp nàng ta một cái.
Lông mày nữ tử giãn ra, khóe miệng âm ngoan nhếch lên, không để lại một chút dấu vết nào.
Từ nhỏ hai người đều vô cùng hiểu rõ lẫn nhau, Bách Lý Hội đương nhiên hiểu rõ tính nàng. Nàng đối với cái nhà ấy, đã sớm không còn một tia lưu luyến, nói là tâm ngoan độc cũng được, vong ân cũng được. Mình không quan tâm.
Đại phu nhân thấy hai người đều nghiêm mặt lên, buộc lòng phải đi ra hòa giải: "Hai tỷ muội như thế nào vừa thấy mặt liền xị mặt ra thế, sau này làm sao ở chung hòa thuận được a?"
Hóa ra, vẫn là mục đích ấy, rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Bách Lý Hội đứng lên, đi tới trước mặt hai người, màu vàng óng ánh vỡ vụn chiếu trên mặt trắng nõn của nữ tử, quét lên trên đâu chỉ là dư vị của ánh sáng. Vẻ mặt đại phu nhân sửng sốt, chột dạ cúi đầu, nàng, giống như vừa thấy được nữ tử như hoa kia.
"Đại nương, vào hoàng thất, ngươi cho rằng là tốt sao?" Bách Lý Hội cúi đầu nhìn hai người, đáy mắt, thậm chí mang theo một chút thương hại.
"Đương nhiên, không nói vinh hoa phú quý, chỉ riêng Vương gia, một nam tử như vậy, ai không yêu?" Bách Lý Mạn Song không chút nào che giấu đứng lên, ánh mắt cùng đối diện với Bách Lý Hội, tự tin ung dung.
"Ha ha ha................." Bách Lý Hội không ngừng được mở miệng cười to, thân mình có hơi nghiêng về phía sau, trong mắt lóe lên nhiều điểm sáng trong: "Như vậy thì hắn a? Ngươi dùng cái gì để cướp trái tim của hắn, hả?"
"Bách Lý Hội, ta tự có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần để cho Vương gia nạp ta làm thiếp cũng được." Bách Lý Mạn Song không chút nào rụt rè thân mình đứng thẳng, cho dù là có việc cầu người, cũng sẽ không nói một tiếng mềm dịu.
Bách Lý Hội xoay người đi tới vài bước, khi quay trở lại, chỉ có đơn giản ba chữ: "Dựa vào cái gì?"
Nữ tử hiển nhiên nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc một lát sau, mới vặn vẹo đôi mi thanh tú, phát ra âm thanh run rẩy: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, dựa vào cái gì?" Bách Lý Hội từng chữ từng chữ lặp lại rõ ràng, con mắt sắc nhọn liếc nhìn hai mẹ con, "Ngươi cho rằng gả vào vương phủ đơn giản như vậy? Hừ, Tập Ám hắn sẽ không cưới nữa, ít nhất, sẽ không phải là ngươi."
"Ngươi........." Bách Lý Mạn Song đè nén chỉ vào nữ tử, cả đại phu nhân cũng đứng lên: "Hội nhi, ngươi........"
"Nếu như nghĩ muốn bấu víu lấy cánh cửa thân hôn này, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi, không cần phải nghĩ ra cái chủ ý lệch lạc nào nữa. Nếu không, nương gia (nhà mẹ đẻ) này, ta cũng không cần nữa." Thân tình như vậy, vốn là đạm bạc như nước, liên quan tới, cũng chỉ có nam tử kia cùng bản thân mình có cùng huyết thống mà thôi.
Lúc này ánh mắt của Bách Lý Hội sáng rực, thần thái lạnh nhạt trên mặt cũng phấn chấn lên, kèm với hô hấp đều đặn, làm cho lời nói giống như một loại mê hoặc.
Thần sắc đại phu nhân nghiêm túc hai tay xoắn lại, nàng nhớ rõ nữ tữ này, hẳn là giống với mẫu thân, ẫn nhẫn không tranh đấu mới phải, như thế nào lại lạnh thấu xương như vậy? Một cỗ áp bách đột nhiên tới như vậy, ép nàng có chút không thở nổi.
"Mạn Song, không thể quá đáng với tỷ tỷ." Đại phu nhân quát bảo nữ nhi, dù sao cũng là thân phận Hội phi, cũng có vài tia cố kỵ.
Bách Lý Mạn Song thân hình vừa chuyển liền ra khỏi tiền sảnh, đại phu nhân vội vàng đuổi theo phía sau cấp bách gọi: "Mạn Song, ngươi, ai............"
Nhìn hai người đi ra ngoài, trên mặt Bách Lý Hội nở một nụ cười nhạt, dường như còn mang theo một chút hả hê, cùng với một chút giảo hoạt được che giấu. Nữ tử cười sang sảng bừng bừng trên mặt, nở ra sáng lạn.
"Mạn Song, Mạn Song, ngươi chậm một chút, đây chính là vương phủ.........."Đại phu nhân đuổi sát phía sau, bước lảo đảo tăng nhanh hơn.
"Ai nha, người nào không có mắt?" Ở chỗ rẽ ngoặt Bách Lý Mạn Song cùng Liễu Nhứ bất ngờ đụng vào nhau, hai nữ tử đều không khỏi nhìn đối phương.
"Liễu phi xin tha lỗi." Đại phu nhân đột nhiên quỳ xuống, một tay vẫn không quên kéo góc váy của Bách Lý Mạn Song.
Liễu Nhứ vừa định nổi giận thì nhìn rõ ràng hai người phía sau, vội trưng lên nụ cười: "Ôi, nguyên lai là người nương gia của Hội phi a, đứng lên đi."
"Tạ Liễu phi." Đại phu nhân thấp thỏm đứng dậy, nghe nói bản chất Liễu phi thủ đoạn độc ác, hôm nay chạm phải, không biết là phúc hay họa.
"Thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức giận như vậy?" Liễu Nhứ nhìn kĩ càng Bách Lý Mạn Song, tuổi còn trẻ, vậy mà đã có vài phần tư sắc.
"Không, không có việc gì, chỉ là tiểu hài tử ở nhà nổi giận mà thôi, không cần để ý đến nàng." Đại phu nhân nào dám nói là bởi vì sao, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết.
"Ha ha ha......." Liễu Nhứ cười ngồi xuống hành lang, lúc Bách Lý Hội mất tích, chuyện Bách Lý gia tới cửa đề nghị kết thông gia, còn tưởng rằng nàng không biết? Đôi mắt đẹp quét nhẹ tới khuôn mặt nữ tử, mang theo vài phần trêu tức.
"Ai ôi, chuyện lúc này của vương phủ, mới làm cho người ta phiền lòng a, không có một chút hơi thở con người, lạnh lẽo." Liễu Nhứ đúng lúc thả mồi, bộ dạng tự nhiên lau chùi tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay.
"Vương gia nạp tân vương phi sao? Liễu phi ngài quá lo lắng rồi." Đại phu nhân xem xét kỹ lưỡng sắc mặt nữ tử, ở tại tầm mắt hai bên đổ vào bên trong, phát giác một tia manh mối.
"Nói không sai, nhưng hôm nay Hội phi của Bách Lý gia các ngươi lại được tân sủng, chúng ta đều đã xem như người cũ, ta a, thật muốn tìm một người để bản thân buông xuống, hảo hảo bồi dưỡng." Ánh mắt Liễu Nhứ ở giữa hai người đưa qua lại như con thoi, ngụ ý sáng tỏ.
_________________
Bốn bề một mảnh màu đen tịch mịch, ánh nến đã cháy hết từ lâu. Trên cửa sổ đóng chặt, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt.
Cầm lấy áo choàng dày khoác lên người, Bách Lý Hội lần mò ra cửa phòng, vừa mới tiếp xúc với đêm lạnh lẽo, thân thể lơ đãng ở dưới áo choàng run rẩy, hai tay dùng sức nắm thật chặt cổ áo.
Chân ngọc trần trụi dẫm trên mặt đất bóng loáng, lạnh đến tận đáy lòng. Bách Lý Hội bước từng bước một, cẩn trọng đi, mỗi một bước đi, liền in lại trên mặt đất một dấu chân nhợt nhạt, trong nháy mắt rồi biến mất.
Cuối hàng lang, nam tử dựa lưng trên cột đá, hai mắt nhắm chặt lại, đầu hơi ngửa lên. Một tay tùy ý đặt trên đầu gối, trường bào màu đen dài chấm đất, theo gió lay động, giống như đang ngủ thiếp đi.
Vì sao, ngay cả một cái bóng lưng của ngươi cũng cô độc như vậy?
Bách Lý do dự tiến lên vài bước, nửa quỳ trước mặt hắn, theo mặt đất lạnh như băng ngồi xuống. Vươn ra một ngón tay, ở trong không khí nhẹ vẽ ra lông mày của hắn, đầu lông mày sắc nhọn như thế, mũi của hắn, kiên nghị như thế, môi của hắn, gợi cảm như thế.
Không muốn thu tay, Bách Lý Hội nhẹ nhàng đem đầu đặt trên bụng Tập Ám, an tâm nhắm nghiền mắt.
Chính là loại cảm giác này, thật thoải mái, tâm cũng bình tĩnh lại, cứ như thế này, lẳng lặng dựa vào người mình yêu, thật muốn cả một đời, cứ như vậy mà dựa vào.
Bách Lý Hội an tâm ngủ thiếp đi, đang ngủ lại không ngừng phát ra vài tiếng ho nhẹ: "Khụ....khụ........."
Lòng Tập Ám cả kinh, liền tỉnh dậy. Cảm giác được dưới bụng ấm áp, cúi đầu nhìn, một cái đầu nhỏ tựa sát vào nơi đó, còn thường cọ cọ vài cái.
Thân thể dựa vào thành lan can, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng lại ngủ cực kì ổn định.
Giống như, gặp được một khuỷu tay an toàn, vẻ mặt nữ tử ngủ cứ yên tĩnh như vậy, giống như một đứa trẻ mới sinh.
Tập Ám không đành lòng đánh thức nàng, nhưng đêm lại lạnh như nước, chỉ đành phải nhẹ nhàng nâng nửa người trên, một tay nâng đầu của nàng, đem trọn thân thể dời ra ngoài. Nam tử nửa ngồi, đặt đầu nàng ở trước ngực mình, đôi tay khẽ dùng sức, liền bế lên.
Bách Lý Hội tất nhiên là không biết, nam tử lúc này, ôn nhu đến cực độ, như là đang che chở cho một thứ quý báu, trong mắt hắn, tất cả đều là nàng.
Thả bước chân nhu mềm nhẹ nhàng đánh vỡ ánh sáng phản chiếu trên mặt đất, nhìn từ đằng xa, bóng lưng của hắn, lại mất đi vài phần cô tịch.
Đem Bách Lý Hội ôm trở về phòng, vừa mới đặt lên giường, thiên hạ trong ngực liền tỉnh dậy. Hai tròng mắt khẽ mở ra, nhìn quanh một vòng, mới dừng lại trên người nam tử phía trước. Tay nhỏ bé nhanh chóng túm chặt lấy vạt áo trước của hắn không chịu buông, Tập Ám hơi lui về phía sau, lực đạo trên tay, càng gia tăng.
"Ta muốn cởi quần áo........." Tập Ám nhẹ giọng mở lời, tóc rũ xuống cọ xát bên má Bách Lý Hội.
Nữ tử không nói, hai tay túm chặt không biết là bởi vì bị lạnh, vẫn còn rất dùng sức, mười ngón tay dần dần trở nên trắng bệch.
Tập Ám mềm mại hạ thân mình, vẫn mặc y phục nằm bên cạnh Bách Lý Hội, nữ tử lúc này mới nới lỏng tay, tùy ý để hắn ôm ở trước ngực.
Ánh sáng lóng lánh, hai người cứ im lặng tựa sát như vậy ở một chỗ, thân thể sưởi ấm lẫn nhau.
Khi Bách Lý Hội tỉnh lại, đã là sáng sớm, một thước ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua, vừa mới mở mắt ra liền đối diện với chiếc cằm cương nghị của Tập Ám.
"Tỉnh?" Tập Ám đem chăn kéo lên, cũng nhích nửa người ngồi dậy.
"Tại sao ngươi không đi lâm triều?" Bách Lý Hội nâng đầu, nửa người trên tựa vào ngực hắn, mắt vẫn còn hơi sưng.
"Không đi, ở cùng ngươi." Tập Ám lấy ngón tay chải vuốt mái tóc đen của nữ tử, ánh mắt lộ ra ôn nhu hiếm thấy.
"Tập Ám, về sau, ngươi thực sự bảo hộ ta sao?" Bách Lý Hội nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt của nam tử, không nghĩ muốn bỏ qua một chút nào.
Tập Ám nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng, cũng là giọng điệu kiên định: "Phải". Một tay cầm tay nàng đặt trước ngực mình, "Ngươi đã sớm ở bên trong rồi."
Bách Lý Hội cúi đầu không nói, nàng biết, trong lòng hắn có một nút thắt, nút thắt này cứ để thời gian tháo gỡ đi.
Khi hai người thức dậy đã gần giữa trưa, tuy đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, thế nhưng tinh thần vẫn tốt.
Dùng xong bữa trưa, Tập Ám liền ra ngoài, về tới Trường An, tựa như càng thêm bận rộn.
Bách Lý Hội hết sức rãnh rỗi ngồi ở tiền sảnh, nhìn Tiểu Lam cái có cái không gục xuống ngủ gà ngủ gật, cái đầu giống như gà con mổ thóc từng điểm từng điểm. Bách Lý Hội không nhịn được cười lên tiếng: "Tiểu Lam, nếu buồn ngủ thì trở về nghỉ đi."
Tiểu Lam bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn mấy người trước mắt chứa đầy ý cười, khuôn mặt cũng đỏ lên: "Tối hôm qua nằm mơ."
"Hội phi, Bách Lý phu nhân và tiểu thư tới." Một ma ma không đúng lúc đi vào, đi theo phía sau là đại phu nhân cùng Bách Lý Mạn Song.
"Hội nhi, hôm nay nương cùng muội muội đến thăm ngươi một chút, mấy ngày không thấy, vi nương thực nhớ ngươi." Đại phu nhân nở nụ cười, tiến lên vài bước nắm tay Bách Lý Hội.
Bách Lý Mạn Song nhìn bốn phía đánh giá, vương phủ quả nhiên là khí phái, mức độ kiêu sa cũng thấy rõ.
"Đại nương, ngọn gió nào đưa cái ngươi tới đây, Tiểu Lam, dâng trà." Bách Lý Hội khéo léo rút tay về, trở lại chỗ ngồi: "Ngồi đi."
"Được, được......." Đại phu nhân kéo Bách Lý Mạn Song, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nữ tử có chút không cam lòng thuận thế ngồi xuống, không liếc nhìn Bách Lý Hội lấy một cái.
"Là như vậy, gần sang năm mới, ngươi cũng không có đi đâu, ở trong nhà buồn tẻ, cho nên ta liền nghĩ, dẫn muội muội ngươi tới thăm một chút." Đại phu nhân nhận lấy trà trong tay Tiểu Lam, nụ cười trên mặt vẫn không giảm.
Thăm ta? Bách Lý không khỏi cười lạnh, lúc nào thì, quan tâm đến mình như vậy?
"Đại nương vất vả rồi, Tiểu Mai phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn một chút." Bách Lý Hội vẫy tay ra hiệu cho mấy người lui xuống, nàng muốn nhìn một chút trong hồ lô của hai mẹ con này đến tột cùng là bán thuốc gì?
"Bách Lý Hội, Vương gia đâu?" Bách Lý Mạn Song ngạo mạn hất cằm lên, lúc này mới đem ánh mắt nhìn thẳng nữ tử phía trước.
"Vương gia? Chẳng lẽ hắn đi nơi nào cũng cần phải nói cho ngươi hay sao? Hắn là phu quân của ta." Bách Lý Hội cười nhìn nàng ta, tâm tư của nàng, không cần đoán cũng biết.
Bách Lý Mạn Song hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lý Hội, hai nữ tử, từ nhỏ đã thủy hỏa bất dung. Bầu không khí, ngưng trệ lại bị phá vỡ, đại phu bên cạnh thấy thế, vội vàng kéo tay áo của Bách Lý Mạn Song, không đổi sắc mặt bóp nàng ta một cái.
Lông mày nữ tử giãn ra, khóe miệng âm ngoan nhếch lên, không để lại một chút dấu vết nào.
Từ nhỏ hai người đều vô cùng hiểu rõ lẫn nhau, Bách Lý Hội đương nhiên hiểu rõ tính nàng. Nàng đối với cái nhà ấy, đã sớm không còn một tia lưu luyến, nói là tâm ngoan độc cũng được, vong ân cũng được. Mình không quan tâm.
Đại phu nhân thấy hai người đều nghiêm mặt lên, buộc lòng phải đi ra hòa giải: "Hai tỷ muội như thế nào vừa thấy mặt liền xị mặt ra thế, sau này làm sao ở chung hòa thuận được a?"
Hóa ra, vẫn là mục đích ấy, rốt cuộc cũng sáng tỏ.
Bách Lý Hội đứng lên, đi tới trước mặt hai người, màu vàng óng ánh vỡ vụn chiếu trên mặt trắng nõn của nữ tử, quét lên trên đâu chỉ là dư vị của ánh sáng. Vẻ mặt đại phu nhân sửng sốt, chột dạ cúi đầu, nàng, giống như vừa thấy được nữ tử như hoa kia.
"Đại nương, vào hoàng thất, ngươi cho rằng là tốt sao?" Bách Lý Hội cúi đầu nhìn hai người, đáy mắt, thậm chí mang theo một chút thương hại.
"Đương nhiên, không nói vinh hoa phú quý, chỉ riêng Vương gia, một nam tử như vậy, ai không yêu?" Bách Lý Mạn Song không chút nào che giấu đứng lên, ánh mắt cùng đối diện với Bách Lý Hội, tự tin ung dung.
"Ha ha ha................." Bách Lý Hội không ngừng được mở miệng cười to, thân mình có hơi nghiêng về phía sau, trong mắt lóe lên nhiều điểm sáng trong: "Như vậy thì hắn a? Ngươi dùng cái gì để cướp trái tim của hắn, hả?"
"Bách Lý Hội, ta tự có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần để cho Vương gia nạp ta làm thiếp cũng được." Bách Lý Mạn Song không chút nào rụt rè thân mình đứng thẳng, cho dù là có việc cầu người, cũng sẽ không nói một tiếng mềm dịu.
Bách Lý Hội xoay người đi tới vài bước, khi quay trở lại, chỉ có đơn giản ba chữ: "Dựa vào cái gì?"
Nữ tử hiển nhiên nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc một lát sau, mới vặn vẹo đôi mi thanh tú, phát ra âm thanh run rẩy: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, dựa vào cái gì?" Bách Lý Hội từng chữ từng chữ lặp lại rõ ràng, con mắt sắc nhọn liếc nhìn hai mẹ con, "Ngươi cho rằng gả vào vương phủ đơn giản như vậy? Hừ, Tập Ám hắn sẽ không cưới nữa, ít nhất, sẽ không phải là ngươi."
"Ngươi........." Bách Lý Mạn Song đè nén chỉ vào nữ tử, cả đại phu nhân cũng đứng lên: "Hội nhi, ngươi........"
"Nếu như nghĩ muốn bấu víu lấy cánh cửa thân hôn này, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi, không cần phải nghĩ ra cái chủ ý lệch lạc nào nữa. Nếu không, nương gia (nhà mẹ đẻ) này, ta cũng không cần nữa." Thân tình như vậy, vốn là đạm bạc như nước, liên quan tới, cũng chỉ có nam tử kia cùng bản thân mình có cùng huyết thống mà thôi.
Lúc này ánh mắt của Bách Lý Hội sáng rực, thần thái lạnh nhạt trên mặt cũng phấn chấn lên, kèm với hô hấp đều đặn, làm cho lời nói giống như một loại mê hoặc.
Thần sắc đại phu nhân nghiêm túc hai tay xoắn lại, nàng nhớ rõ nữ tữ này, hẳn là giống với mẫu thân, ẫn nhẫn không tranh đấu mới phải, như thế nào lại lạnh thấu xương như vậy? Một cỗ áp bách đột nhiên tới như vậy, ép nàng có chút không thở nổi.
"Mạn Song, không thể quá đáng với tỷ tỷ." Đại phu nhân quát bảo nữ nhi, dù sao cũng là thân phận Hội phi, cũng có vài tia cố kỵ.
Bách Lý Mạn Song thân hình vừa chuyển liền ra khỏi tiền sảnh, đại phu nhân vội vàng đuổi theo phía sau cấp bách gọi: "Mạn Song, ngươi, ai............"
Nhìn hai người đi ra ngoài, trên mặt Bách Lý Hội nở một nụ cười nhạt, dường như còn mang theo một chút hả hê, cùng với một chút giảo hoạt được che giấu. Nữ tử cười sang sảng bừng bừng trên mặt, nở ra sáng lạn.
"Mạn Song, Mạn Song, ngươi chậm một chút, đây chính là vương phủ.........."Đại phu nhân đuổi sát phía sau, bước lảo đảo tăng nhanh hơn.
"Ai nha, người nào không có mắt?" Ở chỗ rẽ ngoặt Bách Lý Mạn Song cùng Liễu Nhứ bất ngờ đụng vào nhau, hai nữ tử đều không khỏi nhìn đối phương.
"Liễu phi xin tha lỗi." Đại phu nhân đột nhiên quỳ xuống, một tay vẫn không quên kéo góc váy của Bách Lý Mạn Song.
Liễu Nhứ vừa định nổi giận thì nhìn rõ ràng hai người phía sau, vội trưng lên nụ cười: "Ôi, nguyên lai là người nương gia của Hội phi a, đứng lên đi."
"Tạ Liễu phi." Đại phu nhân thấp thỏm đứng dậy, nghe nói bản chất Liễu phi thủ đoạn độc ác, hôm nay chạm phải, không biết là phúc hay họa.
"Thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức giận như vậy?" Liễu Nhứ nhìn kĩ càng Bách Lý Mạn Song, tuổi còn trẻ, vậy mà đã có vài phần tư sắc.
"Không, không có việc gì, chỉ là tiểu hài tử ở nhà nổi giận mà thôi, không cần để ý đến nàng." Đại phu nhân nào dám nói là bởi vì sao, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chết thế nào cũng không biết.
"Ha ha ha......." Liễu Nhứ cười ngồi xuống hành lang, lúc Bách Lý Hội mất tích, chuyện Bách Lý gia tới cửa đề nghị kết thông gia, còn tưởng rằng nàng không biết? Đôi mắt đẹp quét nhẹ tới khuôn mặt nữ tử, mang theo vài phần trêu tức.
"Ai ôi, chuyện lúc này của vương phủ, mới làm cho người ta phiền lòng a, không có một chút hơi thở con người, lạnh lẽo." Liễu Nhứ đúng lúc thả mồi, bộ dạng tự nhiên lau chùi tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay.
"Vương gia nạp tân vương phi sao? Liễu phi ngài quá lo lắng rồi." Đại phu nhân xem xét kỹ lưỡng sắc mặt nữ tử, ở tại tầm mắt hai bên đổ vào bên trong, phát giác một tia manh mối.
"Nói không sai, nhưng hôm nay Hội phi của Bách Lý gia các ngươi lại được tân sủng, chúng ta đều đã xem như người cũ, ta a, thật muốn tìm một người để bản thân buông xuống, hảo hảo bồi dưỡng." Ánh mắt Liễu Nhứ ở giữa hai người đưa qua lại như con thoi, ngụ ý sáng tỏ.
_________________
Tác giả :
Thánh Yêu