Mê Hoặc Đích Ngưu Lang
Chương 17
CHƯƠNG 09
“Hỗn đản! Dám đuổi ta a, lão tử đây cho tới bây giờ chưa từng bị ai đuổi như vậy, cư nhiên dám xem ta như rác rưởi mà đuổi ra khỏi nhà...... Đáng giận!"
Mang theo bao lớn bao nhỏ, giống như dân chạy nạn, vừa mới bước vào ngôi nhà xa hoa của Lâm Tịch Hải, Lạc Thần Hi thần tình phẫn nộ, liền khẩn cấp mở ngay " Đại hội lên án" Ninh Duy Văn.
“Ta có cái gì không tốt? Bộ dạng tuấn suất,kĩ năng giường chiếu lại hạng nhất, một đêm làm bảy lần cũng không bị ngã ngựa, có thể quét tước, giặt quần áo, nấu ăn,lại hài hước phong độ, nho nhã,lễ giáo, hào phóng,ai gặp cũng thích......"
“Thôi thôi,được rồi."
Miễn cưỡng ngồi trên ghế sô pha, Lâm Tịch Hải không kiên nhẫn ngoáy ngoáy cái lổ tai, “Còn lộn xộn là ta đá ngươi ra ngoài đó."
“Lâm Tịch Hải, ngươi có phải là bạn của ta không vậy?" Lạc Thần Hi nổi giận.
“Hứ, lúc trước ai đi khắp nơi, vẻ mặt thối thí nói: ‘Ngưu lang không nói chuyện tình yêu’, là ai vậy ta?"
Lâm Tịch Hải cười lạnh nói.
“Ai nói ta yêu......"
Lạc Thần Hi giống như bị lửa đốt mông, trừng trừng mắt, mới kêu nửa câu, lại đột nhiên ngậm miệng.
“Nói a, đầu lưỡi bị mèo cắn rồi sao?"
Lâm Tịch Hải tà nghễ nhìn hắn.
“A a a......" Lạc Thần Hi bắt lấy tấm đệm dựa mềm mại, vểnh mông lên, giống như con đà điểu, đem cả người nằm gọn trên ghế sô pha.
SHIT!
Hắn liên tục dùng đầu dụi vào tấm đệm, cơ hồ muốn bào mòn cảm giác khó chịu của mình.
“Tự làm bậy, không thể sống tốt."
Lâm Tịch Hải không khỏi lắc đầu.
“Hắn làm sao vậy, không có việc gì chứ?"
Bành Diệc Hàn bưng một đĩa hoa quả thịt nguội đi ra, vừa nhìn thấy bộ dáng của Lạc Thần Hi, không khỏi hoảng sợ.
“Đừng để ý đến hắn, tự làm tự chịu."
Lâm Tịch Hải giữ chặt người yêu của mình: “Không cần đi lòng vòng trong phòng bếp đâu anh, đến đây ngồi với em một lát."
Bành Diệc Hàn dịu ngoan ngồi xuống bên cạnh hắn, Lâm Tịch Hải lập tức dựa sát vào, chui vào trong ***g ngực của y, tìm một vị trí thoải mái nhất.
“Uy, có Thần Hi ở đây."
Bành Diệc Hàn dù sao da mặt cũng mỏng, hơi có điểm ngượng ngùng.
“Không cần để ý đến hắn, không mời mà tự đến, rõ ràng thích một người muốn chết, lại cố tình không chịu thừa nhận, xứng đáng."
Lâm Tịch Hải hừ một tiếng, kéo cánh tay Bành Diệc Hàn qua ôm lấy mình, chơi đùa với ngón tay hồn hậu của y .
“Em gần đây hình như có điểm hơi gầy."
Bành Diệc Hàn cúi đầu xuống, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc của hắn.
Y cùng người yêu của mình, sau nhiều lần trải qua khúc chiết,rốt cục cũng được ở cùng một chỗ, sống chung đã hơn một năm, cảm tình không thấy nhạt đi, ngược lại càng ngày càng đậm đặc hơn.
Hạnh phúc quá mức lớn lao, y cảm kích ông trời đã ban ân, một kẻ bình thường lại có chân bị tật như mình, vậy mà có thể được một người xuất sắc chói mắt như hắn để ý đến.
Hắn là hắn thiên sứ của y, là trân bảo của y.
“Có sao? Em không cảm thấy vậy a, mỗi ngày anh cứ cho em ăn cá lớn tôm to, liều mạng đút em ăn, em sẽ béo ra mất."
“Anh thích nuôi em béo, ôm mới mềm, không phải tốt lắm sao?"
Bành Diệc Hàn cười nói, buộc chặt cánh tay, hôn lên da thịt non mềm của hắn.
“Uy, hai người các ngươi vừa phải thôi nha, không cần ở trước mặt người thất tình mà mà chàng chàng thiếp thiếp,người ta đang khổ sở muốn chết đây nè!"
Lạc Thần Hi bạo phát, một phen xốc đệm nhảy dựng lên, hướng hai người bọn họ trợn mắt nhìn.
“Ngươi thừa nhận rồi ha, ngươi rốt cục cũng chịu thừa nhận." Lâm Tịch Hải chỉ chỉ vào hắn.
“Ờ, thừa nhận thì thế nào. Tuy rằng ta trước đây chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu thương một người, lại là nam nhân nữa chứ….. Bất quá bây giờ chuyện xảy ra rồi, con mẹ nó ta cũng phải chấp nhận thôi!"
Lạc Thần Hi cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra.
“Y là nam nhân?" Lâm Tịch Hải lắp bắp kinh hãi.
“Đúng vậy, chẳng lẽ ta chưa nói cho ngươi nghe sao?"
“Ta còn nghĩ ngươi không phải đồng tính luyến ái, nhiều nhất chỉ là song tính luyến mà thôi."
Lạc Thần Hi suy sụp hạ bả vai: “Dù sao nam nhân khiến ta có cảm giác, cũng chỉ có một mình y thôi, nếu bảo ta đồng tính luyến ái, ta cũng đành chịu..."
Dứt lời, hắn liền đứng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi đến dãy số của “Chu Nghiên Tình", rồi chạy ra bên ngoài ban công......
Hắn làm việc luôn luôn rõ ràng lưu loát, rất ít khi do dự, một khi hiểu rõ tình tự của chính mình, liền dũng cảm tiến tới. Bất quá, trước khi chạy đến trước mặt nam nhân để tỏ tình, hắn phải hỏi rõ mối quan hệ giữa y và Chu Nghiên Tình.
Đúng là một đoàn rối rắm,nguyên nhân tựa hồ đã phát xuất từ rất lâu rồi….
Mà cho tới hiện giờ, hắn cũng ẩn ẩn hoài nghi về phán đoán lúc trước,người Ninh Duy Văn thực sự yêu có phải là Chu Nghiên Tình không? Hay là...... Trong lòng có người khác?
“Em nghĩ xem, bọn họ có thuận lợi không?"
Nhìn thấy bóng dáng hắn, Bành Diệc Hàn xoay qua hỏi người yêu đang nằm trong ***g ngực của mình.
“Nhất định, giống như chúng ta vậy."
Lâm Tịch Hải cười cười, kéo đầu người yêu xuống một chút, hôn lên đôi môi nam tính của y.
Ngực nhộn nhạo dâng lên hương vị ngọt ngào nhè nhẹ, nụ hôn ôn nhu mang đến men say, làm cho người ta đắm chìm vào ảo ảnh xinh đẹp.
◇◆◇
Tại Nhà trọ của Ninh Duy Văn.
Màn hình TV không ngừng nhảy lên, truyền đến những thanh âm ồn ào, tựa hồ là tiết mục văn nghệ, người chủ trì cùng nhóm khách quý cười đến mức ngửa tới ngửa lui.
Lại là một trận cười vang, Ninh Duy Văn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện căn bản cái gì mình cũng đều không có xem, y tắt TV đi,hình ảnh trước mắt là một mảnh tối đen, nương theo sự trầm mặc của y, không gian cũng âm u giống như sắp nổi bão, nặng nề áp chế, làm cho y đứng ngồi không yên.
Vì thế y vội vã đứng lên,chạy đến phòng bếp, mở máy pha cà phê lên, đun sôi siêu điện, tạo thành một trận rung động lách cách, nhưng cuối cùng,cảm giác cô tịch chẳng những không biến mất, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn trước.
Bất quá chỉ mới trải qua một tháng ngắn ngủn, chẳng lẽ y đã quen với sự tồn tại của nam nhân,quen được hắn ôm ấp? Chẳng lẽ thân thể của y, nếu không có hắn thì liền trở nên khô nóng khó chịu?
Ninh Duy Văn cảm thấy nội tâm dấy lên một trận co rút đau đớn, lại một trận phiền toái......
Đang lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đã trễ thế này, là ai vậy?
Ninh Duy Văn nghi hoặc mở cửa ra, trước mắt là kẻ đầu sỏ khiến cho tâm tình y khó chịu, hắn đang lăng lăng đứng ngoài cửa, y lắp bắp kinh hãi, theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng đã bị Lạc Thần Hi ngăn trở.
“Có mấy câu, ta muốn nói với ngươi."
Nam nhân bình thường luôn toát ra vẻ lười nhác, giờ phút này giống như vừa thoát thai hoán cốt, biểu lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Ninh Duy Văn chần chờ vài giây, sau đó mới buông tay xuống: “Vào đi." (ai nha,dẫn sói vào nhà…)
Lạc Thần Hi đi theo phía sau y, đi vào trong phòng, cửa nhẹ nhàng đóng lại, bầu không khí trầm mặc lại chảy xuôi vào nội tâm hai người.
“Có việc gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi."
Ninh Duy Văn nhìn hắn, mới vài ngày không gặp, trong lòng nhớ đến mức giống như bị kim châm, nhẹ nhàng lấy tay ấn ngực, trái tim của y không thể khống chế mà nảy lên liên tục.
Y từng nghĩ rằng, tâm của y đã chết từ bốn năm trước rồi.
Nhưng mà không có.
Nó vẫn còn đang nảy lên, bởi vì nam nhân trước mắt mà sống lại.
“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi."
“A?"
Phủ đầu đã thốt ra một câu như vậy, Ninh Duy Văn nghe xong thì cả người liền hóa đá.
" Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Lúc này đây, không phải là thân phận giữa kim chủ và ngưu lang, không phải là quan hệ bao dưỡng, mà là hai nam nhân thuần túy, một lần nữa nhận thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, sau đó, yêu thương lẫn nhau. Cho nên, hãy bắt đầu lại đi."
Lạc Thần Hi kiên định nhìn thẳng vào y, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy, tìm không thấy một tia hàm xúc đùa giỡn.
“Ngươi đang nói cái gì......" Đầu ngón tay Ninh Duy Văn hơi run nhè nhẹ.
“Trước đây ta bảo ta là ngưu lang, cho nên không nói chuyện tình yêu, đây hoàn toàn là do ta lừa mình dối người mà thôi. Sau khi ở chung với ngươi,ta mới biết được mình có bao nhiêu nông cạn. Ta không phủ nhận sự thật là ta đã sa vào thân thể của ngươi, vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn ôm ngươi. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu ta đã bị ngươi hấp dẫn, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, tuy rằng bạo lực, cũng rất đáng yêu, tuy rằng không được tự nhiên, nhưng cũng có một mặt ôn nhu. Từ khi bị ngươi đá ra ngoài, ta luôn tự hỏi bản thân mình......"
Lạc Thần Hi đến gần y từng bước: “Ta nghĩ ta yêu thương ngươi. Mặc kệ ngươi trước kia yêu ai, từng có quá khứ như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý chấp nhận, ta nhất định cũng có thể làm cho ngươi yêu ta, cho nên, cho ta một cơ hội đi, chúng ta làm lại một lần nữa!"
Yêu ── đây là chữ mà hắn từng nghĩ rằng cả đời này sẽ vô phương tiếp nhận, không ngờ, giờ phút này lại nói ra tự nhiên lưu loát đến thế.
Lạc Thần Hi dừng ở trước mắt nam nhân, trái tim chưa bao giờ loạn nhịp kịch liệt giống như bây giờ, hắn nín thở chờ câu trả lời của y......
Thời khắc này, chính là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
Ninh Duy Văn thật vất vả mới thốt ra được thanh âm: “Ngươi...... Đang nói cái gì...... Không cần nói bậy, mau trở về đi...... Ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh..."
“Ta nói ta yêu ngươi,câu trả lời của ngươi đâu?"
Mâu quang của hắn kiên định như kiếm,nhất định không để cho y đào thoát.
“Ngươi yêu ta?" Ninh Duy Văn chua xót nở nụ cười, giống như đang châm chọc: “Tình yêu của ngưu lang, ta sao có thể tin tưởng được."
Lạc Thần Hi hít sâu một hơi, sau khi cùng Chu Nghiên Tình thức trắng đêm đàm luận, hắn đã dự đoán được sẽ gặp phải cú đả kích này.
Hắn cố dằn lại sự đau đớn trong lòng: “Ngươi không tin, bởi vì ta là ngưu lang, hay là..... Trong lòng ngươi căn bản đã có người khác?"
“Không có, lòng ta không có người nào hết."
Trong lòng y lúc này, chỉ có một mảnh hoang mạc.
“Ngươi nói dối! Cái gì ta cũng đều biết hết. Nhiều năm trôi qua, ngươi vì ai mà ‘Thủ tiết’? Vì ai mà mai táng luôn trái tim ở mộ phần? Vì ai mà cự tuyệt sự ấm áp? Tuổi còn trẻ, ngày tháng của ngươi còn dài, không nên sống như một cái xác không hồn!"
Huyết sắc trên mặt Ninh Duy Văn nhanh chóng rút đi, y nhìn hắn, tựa như nhìn thấy quái vật: “Sao ngươi lại biết?"
“Trước đây Chu Nghiên Tình cũng nói dối ta, thật ra nàng không có ly hôn với chồng, cũng không bị đối phương vứt bỏ, mà là bốn năm trước chồng nàng bị tai nạn giao thông, đã không còn ở nhân thế. Nhưng bây giờ nàng đã kể toàn bộ mọi chuyện cho ta biết, ngươi, nàng, và Tưởng Tư Quân, câu chuyện xưa dây dưa giữa ba người các ngươi."
Lạc Thần Hi ôm cánh tay y lại,con ngươi thâm toại tràn đầy sự thương tiếc: “Ta biết, ngươi vẫn không quên được Tưởng Tư Quân, yêu thật sự rất khổ. Nhưng dù sao hắn đã lựa chọn Chu Nghiên Tình, ngươi còn bó buộc với hắn làm gì. Huống chi hiện tại, hắn đã rời khỏi các ngươi rồi, vì sao phải chấp nhất như vậy? Vì hắn mà chiếu cố Chu Nghiên Tình, vì hắn mà bao dưỡng ta, vì sao lại không quan tâm đến người còn sống. Chẳng lẽ ta không được sao? Chẳng lẽ ta so với một người chết còn không bằng sao?"
“Câm miệng!"
Ninh Duy Văn một quyền vung lên, đấm thật mạnh vào má của Lạc Thần Hi, đầu hắn bị đánh lệch sang một bên, truyền đến từng trận đau rát, khớp hàm buông lỏng, đầu lưỡi mặn mặn,cảm nhận được huyết vị sắt rỉ......
Cú đấm thật lợi hại.
Cố nhịn đau,quay đầu lại nhìn y, Lạc Thần Hi biết, cho dù có nhẫn tâm, cũng phải vạch trần chuyện này ra.
“Hắn đã chết rồi, bốn năm trước, đã bị tai nạn giao thông mà chết."
“Câm miệng!Con mẹ nó,ngươi câm miệng cho ta! Không được nói một chữ!"
Ninh Duy Văn đỏ ánh mắt, trạng thái điên cuồng, định tặng thêm cho hắn vài cú nữa, nhưng lần này Lạc Thần Hi đã có chuẩn bị, không chịu làm con sơn dương bị hiến tế nữa, cũng không chút khách khí mà đánh trả lại.(Oa, đánh vợ kìa *_*)
Hai nam nhân mất đi sự khống chế, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, kịch liệt lao vào nhau, cùng nhau lăn tròn trên mặt đất......
Chiến đấu kịch liệt, Ninh Duy Văn cưỡi lên người Lạc Thần Hi, nắm cổ áo đối phương, còn Lạc Thần Hi thì dùng sức nắm tóc đối phương, đáp trả nhau bằng sự hung tợn, hơi thở hổn hển, tựa như hai dã thú đang cắn lộn, đều hận không thể đem đối phương xé rách rồi nuốt vào bụng, mới có thể giải được trận ác khí trong ***g ngực.
Cả hai đang trong cao trào giằng co dữ dội, đột nhiên,có một giọt nước rơi lên gò má của Lạc Thần Hi, tiếp theo, lại là một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống...... Giống như cơn mưa to không khống chế được mà điên cuồng tuôn đổ, từ hai mắt của nam nhân, chảy xuống hai dòng chất lỏng, có cùng độ ấm với máu.
Y không giống như đang khóc, chỉ là hơi nức nở….
“Uy, ngươi không sao chứ." Lạc Thần Hi có điểm luống cuống, gỡ tay đối phương ra.
Hắn chỉ muốn thức tỉnh y, chứ không muốn chọc y khóc.
Đôi tay trượt từ cổ của hắn xuống dưới, nắm chặt lấy vạt áo trên ngực Lạc Thần Hi, Ninh Duy Văn cả người run rẩy, lệ rơi đầy mặt, gắt gao đem mặt của mình mai nhập vào sâu trong ngực của nam nhân.
Không hề phát ra tiếng động,dòng lệ nóng rực như lửa, từng đợt rơi xuống,làm bỏng rát nội tâm của hắn.
“Thôi mà, không có việc gì đâu." Lạc Thần Hi ôm chặt lấy y, cao thấp vuốt ve trên lưng, an ủi y.
“Hắn không chết......" Ninh Duy Văn nghẹn ngào.
Ở trong lòng y, hắn vẫn tồn tại.
Y cự tuyệt thừa nhận sự thật này, cự tuyệt.
“Hắn đã chết, hắn không bao giờ sống lại nữa đâu, đã hóa thành bụi rồi. Người dù sao cũng đã chết rồi, ngươi phải vì chính mình mà sống."
Tuy rằng biết hiện thực này rất tàn nhẫn, nhưng Lạc Thần Hi vẫn phải nói cho y biết.
“Câm miệng, câm miệng...... Ngươi gạt ta, ngươi nói đều là lời nói dối......"
Ninh Duy Văn liều mạng giãy dụa trong lòng hắn, nhưng lực đạo lại suy yếu vô phương, làm cho hắn vừa đau xót vừa yêu thương.
“Ta chỉ không muốn ngươi lại tự lừa dối bản thân."
" Người như ngươi căn bản sẽ không hiểu được!"
Ninh Duy Văn ngẩng đầu lên, không để ý đến thần tình chật vật sũng nước của mình, hướng hắn hô to: “Loại người như ngươi đầu óc đều chứa đầy nhục dục, xem việc lên giường với người khác là trò chơi, sao có thể hiểu được tình yêu chân chính...... Cũng không phải ai cũng giống ngươi, cảm thấy được một người thú vị, liền đè người ta lên trên giường, thích một người, liền hướng người đó bày tỏ này nọ.
Đúng vậy, ta thương hắn, tuy rằng hắn là biểu ca của ta, nhưng ta từ nhỏ thì đã yêu hắn rồi.
Nhưng mà ta biết,hắn đối với ta cũng không có cảm tình gì đặc biệt, cho nên ta vẫn đem loại tâm tình này chôn sâu ở đáy lòng. Hắn cùng Nghiên Tình kết hôn, ta đã chúc phúc cho bọn họ, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như vận mệnh cho phép, thì ta sẽ yên lặng dõi theo hắn, vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của hắn, như vậy là ta thỏa mãn lắm rồi.
Vậy mà hắn khi hắn xảy ra tai nạn. Ta là một trong những bác sĩ ngoại khoa kiệt xuất nhất, lại không thể cứu sống được hắn. Ta trơ mắt nhìn nhịp tim của hắn ngừng đập, dù kích điện và đâm kim vào cũng không thấy hiệu quả. Máu của hắn loang lỗ toàn thân, ta đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều máu như vậy! Nếu có thể một mạng đổi một mạng, ta sẽ khẩn cầu trời cao lấy mạng của ta, chỉ cần hắn được sống! Nhưng mà hắn vẫn chết, từ khi hắn ra đi, tâm của ta cũng đã chết theo rồi."
Vết thương cũ vốn đã phủ đầy bụi, bị nam nhân bức bách, một phen lại xé mở ra, huyết lâm văng khắp nơi, truyền đến cơn đau đớn khó có thể chịu được.
Chuyện xưa lại màn mạc lướt qua trước mắt......
Sau khi Tưởng Tư Quân chết, ngày hôm sau, Ninh Duy Văn cũng lập tức trình đơn từ chức, từ đó về sau, bệnh viện đã mất đi một vị bác sĩ ngoại khoa xuất sắc ưu dị.
Bắt đầu từ dạo đó, Ninh Duy Văn còn bị mắc chứng bệnh sợ máu, vừa nhìn thấy máu, liền choáng váng đầu,tim cũng đập nhanh hoảng loạn.
Y nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn ra đi, để lại một mình y cô độc trong thế giới này…
Thầm mến là một phần cảm tình tốt đẹp như vậy, đơn thuần trong suốt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thổ lộ, lại càng không muốn chiếm hữu, chỉ cần hắn khoái hoạt, y cũng có thể khoái hoạt.
Nhưng mà đảo mắt một cái, truyện cười thành trần, cảnh còn người mất.
Hắn hóa thành một nhúm đất, còn y trở thành cái xác trống rỗng không hồn.
Từ khi nghe được tin tức Chu Nghiên Tình tái hôn, y càng cảm thấy trí nhớ của mình rất trọng yếu. Hiện tại trên đời này,người còn có thể nhớ đến hắn, chỉ còn lại một mình y mà thôi, y phải chặt chẽ bảo vệ dấu vết của hắn, không để cho bất luận kẻ nào đến phá hư.
Mặc kệ Lạc Thần Hi nói êm tai như thế nào, y cũng không dễ tin như vậy. Nam nhân này muốn làm gì thì làm, biến thế giới của y thành hỏng bét, một mặt dẫm lên mộ huyệt của y, mạnh mẽ bài khai toàn bộ vết sẹo của mình ra ánh sáng, hiện tại còn dám bắt y quên hắn.
Y thống hận nam nhân này, như thế nào cũng vô pháp tha thứ cho hắn, càng không thể dễ dàng động tâm vì hắn, mà thiếu chút nữa đã quên mất Tưởng Tư Quân.
“Cho dù ta và ngươi có quan hệ thân thể, cũng không chứng minh được điều gì cả."
Tàn nhẫn đối với Tưởng Tư Quân, cũng là tàn nhẫn với y.
“Ta yêu người kia, chỉ yêu một mình hắn, quá khứ, hiện tại, tương lai, mặc kệ hắn còn sống hay đã chết, tình yêu của ta đối với hắn cũng không chút thay đổi."
Lạc Thần Hi giận tới cực điểm, nhưng ngoài miệng lại cười rộ lên.
Cái tên hồ đồ, cực đoan và cố chấp này, chỉ dùng một câu như vậy, liền phủ định tình yêu duy nhất trong kiếp này của hắn sao.
“Hảo, hảo, tốt lắm."
Xoay người một cái, Lạc Thần Hi liền đem y đặt trên mặt đất, vị trí cả hai nhất thời bị đảo ngược.
Nội tâm càng xuất huyết đầm đìa máu tươi,thì vẻ mặt của hắn càng trở nên bình tĩnh trấn định.
“Thì ra ở trong lòng ngươi, ta chỉ là một tên đầu óc tràn ngập tinh trùng thôi sao? Những lời ban nãy ngươi vừa nói, đều là thúi lắm,biết không? Ngươi có thể phủ định tất cả, đem bản thân hiến dâng cho một người đã chết, nhưng không được phủ định ta, xem ta như cặn bã!"
Hắn một tay đè lại lên ngực y, một tay xé bỏ quần áo của đối phương.
“Ta biết ngươi bây giờ căn bản là không tiếp thu được lời của ta, nhưng ta vẫn muốn nói, cái gọi là thầm mến của ngươi, căn bản chỉ là bức tranh hư ảo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ là để thỏa mãn tâm lý tự ngược đáng thương của ngươi mà thôi.
Ngươi cho là bản thân có thể tự ngăn được ham muốn, một thánh nhân nội tâm trong sáng, chỉ cần như vậy là có thể thỏa mãn sao? Ngươi căn bản là đang bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người! Chỉ cần là người, ai cũng không thể có ngoại lệ, tất nhiên sẽ có thất tình lục dục. Yêu một người, tự nhiên muốn có được hắn, cùng hắn da thịt thân cận. Không cần nói với ta cái gì mà: ‘Chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc là tốt rồi’, nhảm quá, ngươi lừa chính mình thì còn được, muốn gạt ta hả, không có cửa đâu!
Tỉnh tỉnh đi, hắn đã chết rồi, tình yêu của ngươi cũng đã sớm thoát phá, ngươi cứ đem mình giam hãm trong phòng thì hắn sẽ đến đến bên cạnh ngươi sao? Sẽ ôm ngươi, hôn môi ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, sẽ âu yếm ngươi, làm cho ngươi thét chói tai không khống chế được, khiến ngươi cảm thấy dục tiên dục tử, giống như ta đã gây ra cho ngươi sao?"
“Lạc Thần Hi, ngươi muốn làm gì?"
Ninh Duy Văn giãy dụa muốn đứng lên, rất muốn đá tên nam nhân đang cưỡi trên người mình xuống dưới.
Lạc Thần Hi vung lên một cú trọng quyền, đánh ngay vào bụng y, Ninh Duy Văn đau đến mức mắt trắng dã, vô lực phản kháng, cứ như vậy, nhanh chóng bị nam nhân lột sạch sẽ quần áo.(Há há,bạn Hi phải bạo lực vậy mới đc chớ,iu bạn Hi wa’.)
Hắn không chút khách khí hôn lên môi y, kịch liệt chà đạp lên cánh hoa mềm mại, đồng thời tay trái một phen cầm lấy dục vọng giữa hai chân đối phương, cao thấp bộ lộng.
“Muốn hận thì cứ hận đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tự mình phong bế bản thân như vậy. Nếu như làm vậy, mới có thể cho ngươi quên đi quá khứ, ta sẽ một lần lại một lần ôm ngươi, để ngươi không ly khai ta, từ nay về sau trong mắt chỉ có một mình ta tồn tại."
Lạc Thần Hi không hề nháy mắt, chặt chẽ theo dõi ánh mắt của y, trong đôi mắt toát ra quang mang, giống như đang xuyên thấu qua linh hồn của Ninh Duy Văn.
“Ta phải hoàn toàn đuổi cái tên trong lòng ngươi đi, ngươi có thể phản kháng, nhưng ta đang có quyền lợi chủ động. Chúng ta hãy nhìn xem cục diện lúc này đi ha, đến tột cùng là ai ăn ai!"
Động tác càng kịch liệt hơn, mà thân thể kia sớm đã được nam nhân dạy dỗ tốt, mẫn cảm vô cùng, một khi bị ngón tay ma lực của hắn chạm tới, sẽ không cảm thấy thẹn mà toàn thân nóng rực lên.
“Cút ngay, Lạc Thần Hi, cút khỏi người của ta."
Ninh Duy Văn hoảng sợ cực kỳ, nhịn không được chửi ầm lên, y sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, việc xấu sẽ bị lộ mất.
Lạc Thần Hi gắt gao ngăn chặn y, một tay an ủi dục vọng của y, một tay chạy dọc toàn thân Ninh Duy Văn.
Mỗi một tấc da thịt khi bị tay hắn sờ đến, đều tinh tế run rẩy, mà phần nam tính trong tay hắn cũng nhanh chóng bành trướng cứng rắn lên, vội vã ngẩng đầu.
“Ngươi đang run sao?"
Lạc Thần Hi lộ ra một nụ cười ác ma gian xảo, sáng quắc nhìn chằm chằm vào con mồi dưới thân: “Ngươi vẫn cố phủ nhận cảm giác đối với ta sao? Phủ định khi bị ta chạm đến, sẽ hưng phấn đến mức cương lên? Thân thể của ngươi đã sớm phản bội linh hồn ngươi rồi, ngươi vẫn còn vọng tưởng mình trong sáng à?"
“Cút ngay...... Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta......" Ninh Duy Văn la hét khàn cả giọng.
Lạc Thần Hi cúi xuống, ghé vào lỗ tai y phun nhiệt khí: “Ngươi muốn như thế nào? Ngươi tự ra lệnh cho bản thân không được quên hắn,nhưng thân thể lại phản ứng ngược lại khi bị ta đụng chạm, ngươi phải đối mặt với chính mình như thế nào đây?"
“Hỗn đản!" Ninh Duy Văn thống khổ nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi thật chặt, một tia máu đỏ sẫm từ trong miệng tràn ra.
“Ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào."
Lạc Thần Hi không tha,liền liếm lên vết máu của y: “Rất đơn giản, đem toàn bộ cuộc sống của ngươi giao cho ta. Từ giờ trở đi, chỉ cần nhìn một mình ta, thân thiết với một mình ta, thế là đủ! Bởi vì kế tiếp......"
Thanh âm của hắn phút chốc trở nên trầm thấp: “Ta sẽ làm cho ngươi căn bản không còn thời gian để nhớ đến người khác, sau này, đời này, không bao giờ…!"
“Hỗn đản! Dám đuổi ta a, lão tử đây cho tới bây giờ chưa từng bị ai đuổi như vậy, cư nhiên dám xem ta như rác rưởi mà đuổi ra khỏi nhà...... Đáng giận!"
Mang theo bao lớn bao nhỏ, giống như dân chạy nạn, vừa mới bước vào ngôi nhà xa hoa của Lâm Tịch Hải, Lạc Thần Hi thần tình phẫn nộ, liền khẩn cấp mở ngay " Đại hội lên án" Ninh Duy Văn.
“Ta có cái gì không tốt? Bộ dạng tuấn suất,kĩ năng giường chiếu lại hạng nhất, một đêm làm bảy lần cũng không bị ngã ngựa, có thể quét tước, giặt quần áo, nấu ăn,lại hài hước phong độ, nho nhã,lễ giáo, hào phóng,ai gặp cũng thích......"
“Thôi thôi,được rồi."
Miễn cưỡng ngồi trên ghế sô pha, Lâm Tịch Hải không kiên nhẫn ngoáy ngoáy cái lổ tai, “Còn lộn xộn là ta đá ngươi ra ngoài đó."
“Lâm Tịch Hải, ngươi có phải là bạn của ta không vậy?" Lạc Thần Hi nổi giận.
“Hứ, lúc trước ai đi khắp nơi, vẻ mặt thối thí nói: ‘Ngưu lang không nói chuyện tình yêu’, là ai vậy ta?"
Lâm Tịch Hải cười lạnh nói.
“Ai nói ta yêu......"
Lạc Thần Hi giống như bị lửa đốt mông, trừng trừng mắt, mới kêu nửa câu, lại đột nhiên ngậm miệng.
“Nói a, đầu lưỡi bị mèo cắn rồi sao?"
Lâm Tịch Hải tà nghễ nhìn hắn.
“A a a......" Lạc Thần Hi bắt lấy tấm đệm dựa mềm mại, vểnh mông lên, giống như con đà điểu, đem cả người nằm gọn trên ghế sô pha.
SHIT!
Hắn liên tục dùng đầu dụi vào tấm đệm, cơ hồ muốn bào mòn cảm giác khó chịu của mình.
“Tự làm bậy, không thể sống tốt."
Lâm Tịch Hải không khỏi lắc đầu.
“Hắn làm sao vậy, không có việc gì chứ?"
Bành Diệc Hàn bưng một đĩa hoa quả thịt nguội đi ra, vừa nhìn thấy bộ dáng của Lạc Thần Hi, không khỏi hoảng sợ.
“Đừng để ý đến hắn, tự làm tự chịu."
Lâm Tịch Hải giữ chặt người yêu của mình: “Không cần đi lòng vòng trong phòng bếp đâu anh, đến đây ngồi với em một lát."
Bành Diệc Hàn dịu ngoan ngồi xuống bên cạnh hắn, Lâm Tịch Hải lập tức dựa sát vào, chui vào trong ***g ngực của y, tìm một vị trí thoải mái nhất.
“Uy, có Thần Hi ở đây."
Bành Diệc Hàn dù sao da mặt cũng mỏng, hơi có điểm ngượng ngùng.
“Không cần để ý đến hắn, không mời mà tự đến, rõ ràng thích một người muốn chết, lại cố tình không chịu thừa nhận, xứng đáng."
Lâm Tịch Hải hừ một tiếng, kéo cánh tay Bành Diệc Hàn qua ôm lấy mình, chơi đùa với ngón tay hồn hậu của y .
“Em gần đây hình như có điểm hơi gầy."
Bành Diệc Hàn cúi đầu xuống, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc của hắn.
Y cùng người yêu của mình, sau nhiều lần trải qua khúc chiết,rốt cục cũng được ở cùng một chỗ, sống chung đã hơn một năm, cảm tình không thấy nhạt đi, ngược lại càng ngày càng đậm đặc hơn.
Hạnh phúc quá mức lớn lao, y cảm kích ông trời đã ban ân, một kẻ bình thường lại có chân bị tật như mình, vậy mà có thể được một người xuất sắc chói mắt như hắn để ý đến.
Hắn là hắn thiên sứ của y, là trân bảo của y.
“Có sao? Em không cảm thấy vậy a, mỗi ngày anh cứ cho em ăn cá lớn tôm to, liều mạng đút em ăn, em sẽ béo ra mất."
“Anh thích nuôi em béo, ôm mới mềm, không phải tốt lắm sao?"
Bành Diệc Hàn cười nói, buộc chặt cánh tay, hôn lên da thịt non mềm của hắn.
“Uy, hai người các ngươi vừa phải thôi nha, không cần ở trước mặt người thất tình mà mà chàng chàng thiếp thiếp,người ta đang khổ sở muốn chết đây nè!"
Lạc Thần Hi bạo phát, một phen xốc đệm nhảy dựng lên, hướng hai người bọn họ trợn mắt nhìn.
“Ngươi thừa nhận rồi ha, ngươi rốt cục cũng chịu thừa nhận." Lâm Tịch Hải chỉ chỉ vào hắn.
“Ờ, thừa nhận thì thế nào. Tuy rằng ta trước đây chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu thương một người, lại là nam nhân nữa chứ….. Bất quá bây giờ chuyện xảy ra rồi, con mẹ nó ta cũng phải chấp nhận thôi!"
Lạc Thần Hi cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra.
“Y là nam nhân?" Lâm Tịch Hải lắp bắp kinh hãi.
“Đúng vậy, chẳng lẽ ta chưa nói cho ngươi nghe sao?"
“Ta còn nghĩ ngươi không phải đồng tính luyến ái, nhiều nhất chỉ là song tính luyến mà thôi."
Lạc Thần Hi suy sụp hạ bả vai: “Dù sao nam nhân khiến ta có cảm giác, cũng chỉ có một mình y thôi, nếu bảo ta đồng tính luyến ái, ta cũng đành chịu..."
Dứt lời, hắn liền đứng lên, lấy điện thoại di động ra, gọi đến dãy số của “Chu Nghiên Tình", rồi chạy ra bên ngoài ban công......
Hắn làm việc luôn luôn rõ ràng lưu loát, rất ít khi do dự, một khi hiểu rõ tình tự của chính mình, liền dũng cảm tiến tới. Bất quá, trước khi chạy đến trước mặt nam nhân để tỏ tình, hắn phải hỏi rõ mối quan hệ giữa y và Chu Nghiên Tình.
Đúng là một đoàn rối rắm,nguyên nhân tựa hồ đã phát xuất từ rất lâu rồi….
Mà cho tới hiện giờ, hắn cũng ẩn ẩn hoài nghi về phán đoán lúc trước,người Ninh Duy Văn thực sự yêu có phải là Chu Nghiên Tình không? Hay là...... Trong lòng có người khác?
“Em nghĩ xem, bọn họ có thuận lợi không?"
Nhìn thấy bóng dáng hắn, Bành Diệc Hàn xoay qua hỏi người yêu đang nằm trong ***g ngực của mình.
“Nhất định, giống như chúng ta vậy."
Lâm Tịch Hải cười cười, kéo đầu người yêu xuống một chút, hôn lên đôi môi nam tính của y.
Ngực nhộn nhạo dâng lên hương vị ngọt ngào nhè nhẹ, nụ hôn ôn nhu mang đến men say, làm cho người ta đắm chìm vào ảo ảnh xinh đẹp.
◇◆◇
Tại Nhà trọ của Ninh Duy Văn.
Màn hình TV không ngừng nhảy lên, truyền đến những thanh âm ồn ào, tựa hồ là tiết mục văn nghệ, người chủ trì cùng nhóm khách quý cười đến mức ngửa tới ngửa lui.
Lại là một trận cười vang, Ninh Duy Văn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện căn bản cái gì mình cũng đều không có xem, y tắt TV đi,hình ảnh trước mắt là một mảnh tối đen, nương theo sự trầm mặc của y, không gian cũng âm u giống như sắp nổi bão, nặng nề áp chế, làm cho y đứng ngồi không yên.
Vì thế y vội vã đứng lên,chạy đến phòng bếp, mở máy pha cà phê lên, đun sôi siêu điện, tạo thành một trận rung động lách cách, nhưng cuối cùng,cảm giác cô tịch chẳng những không biến mất, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn trước.
Bất quá chỉ mới trải qua một tháng ngắn ngủn, chẳng lẽ y đã quen với sự tồn tại của nam nhân,quen được hắn ôm ấp? Chẳng lẽ thân thể của y, nếu không có hắn thì liền trở nên khô nóng khó chịu?
Ninh Duy Văn cảm thấy nội tâm dấy lên một trận co rút đau đớn, lại một trận phiền toái......
Đang lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đã trễ thế này, là ai vậy?
Ninh Duy Văn nghi hoặc mở cửa ra, trước mắt là kẻ đầu sỏ khiến cho tâm tình y khó chịu, hắn đang lăng lăng đứng ngoài cửa, y lắp bắp kinh hãi, theo bản năng định đóng cửa lại, nhưng đã bị Lạc Thần Hi ngăn trở.
“Có mấy câu, ta muốn nói với ngươi."
Nam nhân bình thường luôn toát ra vẻ lười nhác, giờ phút này giống như vừa thoát thai hoán cốt, biểu lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Ninh Duy Văn chần chờ vài giây, sau đó mới buông tay xuống: “Vào đi." (ai nha,dẫn sói vào nhà…)
Lạc Thần Hi đi theo phía sau y, đi vào trong phòng, cửa nhẹ nhàng đóng lại, bầu không khí trầm mặc lại chảy xuôi vào nội tâm hai người.
“Có việc gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi."
Ninh Duy Văn nhìn hắn, mới vài ngày không gặp, trong lòng nhớ đến mức giống như bị kim châm, nhẹ nhàng lấy tay ấn ngực, trái tim của y không thể khống chế mà nảy lên liên tục.
Y từng nghĩ rằng, tâm của y đã chết từ bốn năm trước rồi.
Nhưng mà không có.
Nó vẫn còn đang nảy lên, bởi vì nam nhân trước mắt mà sống lại.
“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi."
“A?"
Phủ đầu đã thốt ra một câu như vậy, Ninh Duy Văn nghe xong thì cả người liền hóa đá.
" Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Lúc này đây, không phải là thân phận giữa kim chủ và ngưu lang, không phải là quan hệ bao dưỡng, mà là hai nam nhân thuần túy, một lần nữa nhận thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, sau đó, yêu thương lẫn nhau. Cho nên, hãy bắt đầu lại đi."
Lạc Thần Hi kiên định nhìn thẳng vào y, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy, tìm không thấy một tia hàm xúc đùa giỡn.
“Ngươi đang nói cái gì......" Đầu ngón tay Ninh Duy Văn hơi run nhè nhẹ.
“Trước đây ta bảo ta là ngưu lang, cho nên không nói chuyện tình yêu, đây hoàn toàn là do ta lừa mình dối người mà thôi. Sau khi ở chung với ngươi,ta mới biết được mình có bao nhiêu nông cạn. Ta không phủ nhận sự thật là ta đã sa vào thân thể của ngươi, vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn ôm ngươi. Nhưng trên thực tế, ngay từ đầu ta đã bị ngươi hấp dẫn, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, tuy rằng bạo lực, cũng rất đáng yêu, tuy rằng không được tự nhiên, nhưng cũng có một mặt ôn nhu. Từ khi bị ngươi đá ra ngoài, ta luôn tự hỏi bản thân mình......"
Lạc Thần Hi đến gần y từng bước: “Ta nghĩ ta yêu thương ngươi. Mặc kệ ngươi trước kia yêu ai, từng có quá khứ như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý chấp nhận, ta nhất định cũng có thể làm cho ngươi yêu ta, cho nên, cho ta một cơ hội đi, chúng ta làm lại một lần nữa!"
Yêu ── đây là chữ mà hắn từng nghĩ rằng cả đời này sẽ vô phương tiếp nhận, không ngờ, giờ phút này lại nói ra tự nhiên lưu loát đến thế.
Lạc Thần Hi dừng ở trước mắt nam nhân, trái tim chưa bao giờ loạn nhịp kịch liệt giống như bây giờ, hắn nín thở chờ câu trả lời của y......
Thời khắc này, chính là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
Ninh Duy Văn thật vất vả mới thốt ra được thanh âm: “Ngươi...... Đang nói cái gì...... Không cần nói bậy, mau trở về đi...... Ta có thể xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh..."
“Ta nói ta yêu ngươi,câu trả lời của ngươi đâu?"
Mâu quang của hắn kiên định như kiếm,nhất định không để cho y đào thoát.
“Ngươi yêu ta?" Ninh Duy Văn chua xót nở nụ cười, giống như đang châm chọc: “Tình yêu của ngưu lang, ta sao có thể tin tưởng được."
Lạc Thần Hi hít sâu một hơi, sau khi cùng Chu Nghiên Tình thức trắng đêm đàm luận, hắn đã dự đoán được sẽ gặp phải cú đả kích này.
Hắn cố dằn lại sự đau đớn trong lòng: “Ngươi không tin, bởi vì ta là ngưu lang, hay là..... Trong lòng ngươi căn bản đã có người khác?"
“Không có, lòng ta không có người nào hết."
Trong lòng y lúc này, chỉ có một mảnh hoang mạc.
“Ngươi nói dối! Cái gì ta cũng đều biết hết. Nhiều năm trôi qua, ngươi vì ai mà ‘Thủ tiết’? Vì ai mà mai táng luôn trái tim ở mộ phần? Vì ai mà cự tuyệt sự ấm áp? Tuổi còn trẻ, ngày tháng của ngươi còn dài, không nên sống như một cái xác không hồn!"
Huyết sắc trên mặt Ninh Duy Văn nhanh chóng rút đi, y nhìn hắn, tựa như nhìn thấy quái vật: “Sao ngươi lại biết?"
“Trước đây Chu Nghiên Tình cũng nói dối ta, thật ra nàng không có ly hôn với chồng, cũng không bị đối phương vứt bỏ, mà là bốn năm trước chồng nàng bị tai nạn giao thông, đã không còn ở nhân thế. Nhưng bây giờ nàng đã kể toàn bộ mọi chuyện cho ta biết, ngươi, nàng, và Tưởng Tư Quân, câu chuyện xưa dây dưa giữa ba người các ngươi."
Lạc Thần Hi ôm cánh tay y lại,con ngươi thâm toại tràn đầy sự thương tiếc: “Ta biết, ngươi vẫn không quên được Tưởng Tư Quân, yêu thật sự rất khổ. Nhưng dù sao hắn đã lựa chọn Chu Nghiên Tình, ngươi còn bó buộc với hắn làm gì. Huống chi hiện tại, hắn đã rời khỏi các ngươi rồi, vì sao phải chấp nhất như vậy? Vì hắn mà chiếu cố Chu Nghiên Tình, vì hắn mà bao dưỡng ta, vì sao lại không quan tâm đến người còn sống. Chẳng lẽ ta không được sao? Chẳng lẽ ta so với một người chết còn không bằng sao?"
“Câm miệng!"
Ninh Duy Văn một quyền vung lên, đấm thật mạnh vào má của Lạc Thần Hi, đầu hắn bị đánh lệch sang một bên, truyền đến từng trận đau rát, khớp hàm buông lỏng, đầu lưỡi mặn mặn,cảm nhận được huyết vị sắt rỉ......
Cú đấm thật lợi hại.
Cố nhịn đau,quay đầu lại nhìn y, Lạc Thần Hi biết, cho dù có nhẫn tâm, cũng phải vạch trần chuyện này ra.
“Hắn đã chết rồi, bốn năm trước, đã bị tai nạn giao thông mà chết."
“Câm miệng!Con mẹ nó,ngươi câm miệng cho ta! Không được nói một chữ!"
Ninh Duy Văn đỏ ánh mắt, trạng thái điên cuồng, định tặng thêm cho hắn vài cú nữa, nhưng lần này Lạc Thần Hi đã có chuẩn bị, không chịu làm con sơn dương bị hiến tế nữa, cũng không chút khách khí mà đánh trả lại.(Oa, đánh vợ kìa *_*)
Hai nam nhân mất đi sự khống chế, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, kịch liệt lao vào nhau, cùng nhau lăn tròn trên mặt đất......
Chiến đấu kịch liệt, Ninh Duy Văn cưỡi lên người Lạc Thần Hi, nắm cổ áo đối phương, còn Lạc Thần Hi thì dùng sức nắm tóc đối phương, đáp trả nhau bằng sự hung tợn, hơi thở hổn hển, tựa như hai dã thú đang cắn lộn, đều hận không thể đem đối phương xé rách rồi nuốt vào bụng, mới có thể giải được trận ác khí trong ***g ngực.
Cả hai đang trong cao trào giằng co dữ dội, đột nhiên,có một giọt nước rơi lên gò má của Lạc Thần Hi, tiếp theo, lại là một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống...... Giống như cơn mưa to không khống chế được mà điên cuồng tuôn đổ, từ hai mắt của nam nhân, chảy xuống hai dòng chất lỏng, có cùng độ ấm với máu.
Y không giống như đang khóc, chỉ là hơi nức nở….
“Uy, ngươi không sao chứ." Lạc Thần Hi có điểm luống cuống, gỡ tay đối phương ra.
Hắn chỉ muốn thức tỉnh y, chứ không muốn chọc y khóc.
Đôi tay trượt từ cổ của hắn xuống dưới, nắm chặt lấy vạt áo trên ngực Lạc Thần Hi, Ninh Duy Văn cả người run rẩy, lệ rơi đầy mặt, gắt gao đem mặt của mình mai nhập vào sâu trong ngực của nam nhân.
Không hề phát ra tiếng động,dòng lệ nóng rực như lửa, từng đợt rơi xuống,làm bỏng rát nội tâm của hắn.
“Thôi mà, không có việc gì đâu." Lạc Thần Hi ôm chặt lấy y, cao thấp vuốt ve trên lưng, an ủi y.
“Hắn không chết......" Ninh Duy Văn nghẹn ngào.
Ở trong lòng y, hắn vẫn tồn tại.
Y cự tuyệt thừa nhận sự thật này, cự tuyệt.
“Hắn đã chết, hắn không bao giờ sống lại nữa đâu, đã hóa thành bụi rồi. Người dù sao cũng đã chết rồi, ngươi phải vì chính mình mà sống."
Tuy rằng biết hiện thực này rất tàn nhẫn, nhưng Lạc Thần Hi vẫn phải nói cho y biết.
“Câm miệng, câm miệng...... Ngươi gạt ta, ngươi nói đều là lời nói dối......"
Ninh Duy Văn liều mạng giãy dụa trong lòng hắn, nhưng lực đạo lại suy yếu vô phương, làm cho hắn vừa đau xót vừa yêu thương.
“Ta chỉ không muốn ngươi lại tự lừa dối bản thân."
" Người như ngươi căn bản sẽ không hiểu được!"
Ninh Duy Văn ngẩng đầu lên, không để ý đến thần tình chật vật sũng nước của mình, hướng hắn hô to: “Loại người như ngươi đầu óc đều chứa đầy nhục dục, xem việc lên giường với người khác là trò chơi, sao có thể hiểu được tình yêu chân chính...... Cũng không phải ai cũng giống ngươi, cảm thấy được một người thú vị, liền đè người ta lên trên giường, thích một người, liền hướng người đó bày tỏ này nọ.
Đúng vậy, ta thương hắn, tuy rằng hắn là biểu ca của ta, nhưng ta từ nhỏ thì đã yêu hắn rồi.
Nhưng mà ta biết,hắn đối với ta cũng không có cảm tình gì đặc biệt, cho nên ta vẫn đem loại tâm tình này chôn sâu ở đáy lòng. Hắn cùng Nghiên Tình kết hôn, ta đã chúc phúc cho bọn họ, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như vận mệnh cho phép, thì ta sẽ yên lặng dõi theo hắn, vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của hắn, như vậy là ta thỏa mãn lắm rồi.
Vậy mà hắn khi hắn xảy ra tai nạn. Ta là một trong những bác sĩ ngoại khoa kiệt xuất nhất, lại không thể cứu sống được hắn. Ta trơ mắt nhìn nhịp tim của hắn ngừng đập, dù kích điện và đâm kim vào cũng không thấy hiệu quả. Máu của hắn loang lỗ toàn thân, ta đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều máu như vậy! Nếu có thể một mạng đổi một mạng, ta sẽ khẩn cầu trời cao lấy mạng của ta, chỉ cần hắn được sống! Nhưng mà hắn vẫn chết, từ khi hắn ra đi, tâm của ta cũng đã chết theo rồi."
Vết thương cũ vốn đã phủ đầy bụi, bị nam nhân bức bách, một phen lại xé mở ra, huyết lâm văng khắp nơi, truyền đến cơn đau đớn khó có thể chịu được.
Chuyện xưa lại màn mạc lướt qua trước mắt......
Sau khi Tưởng Tư Quân chết, ngày hôm sau, Ninh Duy Văn cũng lập tức trình đơn từ chức, từ đó về sau, bệnh viện đã mất đi một vị bác sĩ ngoại khoa xuất sắc ưu dị.
Bắt đầu từ dạo đó, Ninh Duy Văn còn bị mắc chứng bệnh sợ máu, vừa nhìn thấy máu, liền choáng váng đầu,tim cũng đập nhanh hoảng loạn.
Y nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn ra đi, để lại một mình y cô độc trong thế giới này…
Thầm mến là một phần cảm tình tốt đẹp như vậy, đơn thuần trong suốt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thổ lộ, lại càng không muốn chiếm hữu, chỉ cần hắn khoái hoạt, y cũng có thể khoái hoạt.
Nhưng mà đảo mắt một cái, truyện cười thành trần, cảnh còn người mất.
Hắn hóa thành một nhúm đất, còn y trở thành cái xác trống rỗng không hồn.
Từ khi nghe được tin tức Chu Nghiên Tình tái hôn, y càng cảm thấy trí nhớ của mình rất trọng yếu. Hiện tại trên đời này,người còn có thể nhớ đến hắn, chỉ còn lại một mình y mà thôi, y phải chặt chẽ bảo vệ dấu vết của hắn, không để cho bất luận kẻ nào đến phá hư.
Mặc kệ Lạc Thần Hi nói êm tai như thế nào, y cũng không dễ tin như vậy. Nam nhân này muốn làm gì thì làm, biến thế giới của y thành hỏng bét, một mặt dẫm lên mộ huyệt của y, mạnh mẽ bài khai toàn bộ vết sẹo của mình ra ánh sáng, hiện tại còn dám bắt y quên hắn.
Y thống hận nam nhân này, như thế nào cũng vô pháp tha thứ cho hắn, càng không thể dễ dàng động tâm vì hắn, mà thiếu chút nữa đã quên mất Tưởng Tư Quân.
“Cho dù ta và ngươi có quan hệ thân thể, cũng không chứng minh được điều gì cả."
Tàn nhẫn đối với Tưởng Tư Quân, cũng là tàn nhẫn với y.
“Ta yêu người kia, chỉ yêu một mình hắn, quá khứ, hiện tại, tương lai, mặc kệ hắn còn sống hay đã chết, tình yêu của ta đối với hắn cũng không chút thay đổi."
Lạc Thần Hi giận tới cực điểm, nhưng ngoài miệng lại cười rộ lên.
Cái tên hồ đồ, cực đoan và cố chấp này, chỉ dùng một câu như vậy, liền phủ định tình yêu duy nhất trong kiếp này của hắn sao.
“Hảo, hảo, tốt lắm."
Xoay người một cái, Lạc Thần Hi liền đem y đặt trên mặt đất, vị trí cả hai nhất thời bị đảo ngược.
Nội tâm càng xuất huyết đầm đìa máu tươi,thì vẻ mặt của hắn càng trở nên bình tĩnh trấn định.
“Thì ra ở trong lòng ngươi, ta chỉ là một tên đầu óc tràn ngập tinh trùng thôi sao? Những lời ban nãy ngươi vừa nói, đều là thúi lắm,biết không? Ngươi có thể phủ định tất cả, đem bản thân hiến dâng cho một người đã chết, nhưng không được phủ định ta, xem ta như cặn bã!"
Hắn một tay đè lại lên ngực y, một tay xé bỏ quần áo của đối phương.
“Ta biết ngươi bây giờ căn bản là không tiếp thu được lời của ta, nhưng ta vẫn muốn nói, cái gọi là thầm mến của ngươi, căn bản chỉ là bức tranh hư ảo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ là để thỏa mãn tâm lý tự ngược đáng thương của ngươi mà thôi.
Ngươi cho là bản thân có thể tự ngăn được ham muốn, một thánh nhân nội tâm trong sáng, chỉ cần như vậy là có thể thỏa mãn sao? Ngươi căn bản là đang bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người! Chỉ cần là người, ai cũng không thể có ngoại lệ, tất nhiên sẽ có thất tình lục dục. Yêu một người, tự nhiên muốn có được hắn, cùng hắn da thịt thân cận. Không cần nói với ta cái gì mà: ‘Chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc là tốt rồi’, nhảm quá, ngươi lừa chính mình thì còn được, muốn gạt ta hả, không có cửa đâu!
Tỉnh tỉnh đi, hắn đã chết rồi, tình yêu của ngươi cũng đã sớm thoát phá, ngươi cứ đem mình giam hãm trong phòng thì hắn sẽ đến đến bên cạnh ngươi sao? Sẽ ôm ngươi, hôn môi ngươi, tiến vào thân thể của ngươi, sẽ âu yếm ngươi, làm cho ngươi thét chói tai không khống chế được, khiến ngươi cảm thấy dục tiên dục tử, giống như ta đã gây ra cho ngươi sao?"
“Lạc Thần Hi, ngươi muốn làm gì?"
Ninh Duy Văn giãy dụa muốn đứng lên, rất muốn đá tên nam nhân đang cưỡi trên người mình xuống dưới.
Lạc Thần Hi vung lên một cú trọng quyền, đánh ngay vào bụng y, Ninh Duy Văn đau đến mức mắt trắng dã, vô lực phản kháng, cứ như vậy, nhanh chóng bị nam nhân lột sạch sẽ quần áo.(Há há,bạn Hi phải bạo lực vậy mới đc chớ,iu bạn Hi wa’.)
Hắn không chút khách khí hôn lên môi y, kịch liệt chà đạp lên cánh hoa mềm mại, đồng thời tay trái một phen cầm lấy dục vọng giữa hai chân đối phương, cao thấp bộ lộng.
“Muốn hận thì cứ hận đi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tự mình phong bế bản thân như vậy. Nếu như làm vậy, mới có thể cho ngươi quên đi quá khứ, ta sẽ một lần lại một lần ôm ngươi, để ngươi không ly khai ta, từ nay về sau trong mắt chỉ có một mình ta tồn tại."
Lạc Thần Hi không hề nháy mắt, chặt chẽ theo dõi ánh mắt của y, trong đôi mắt toát ra quang mang, giống như đang xuyên thấu qua linh hồn của Ninh Duy Văn.
“Ta phải hoàn toàn đuổi cái tên trong lòng ngươi đi, ngươi có thể phản kháng, nhưng ta đang có quyền lợi chủ động. Chúng ta hãy nhìn xem cục diện lúc này đi ha, đến tột cùng là ai ăn ai!"
Động tác càng kịch liệt hơn, mà thân thể kia sớm đã được nam nhân dạy dỗ tốt, mẫn cảm vô cùng, một khi bị ngón tay ma lực của hắn chạm tới, sẽ không cảm thấy thẹn mà toàn thân nóng rực lên.
“Cút ngay, Lạc Thần Hi, cút khỏi người của ta."
Ninh Duy Văn hoảng sợ cực kỳ, nhịn không được chửi ầm lên, y sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, việc xấu sẽ bị lộ mất.
Lạc Thần Hi gắt gao ngăn chặn y, một tay an ủi dục vọng của y, một tay chạy dọc toàn thân Ninh Duy Văn.
Mỗi một tấc da thịt khi bị tay hắn sờ đến, đều tinh tế run rẩy, mà phần nam tính trong tay hắn cũng nhanh chóng bành trướng cứng rắn lên, vội vã ngẩng đầu.
“Ngươi đang run sao?"
Lạc Thần Hi lộ ra một nụ cười ác ma gian xảo, sáng quắc nhìn chằm chằm vào con mồi dưới thân: “Ngươi vẫn cố phủ nhận cảm giác đối với ta sao? Phủ định khi bị ta chạm đến, sẽ hưng phấn đến mức cương lên? Thân thể của ngươi đã sớm phản bội linh hồn ngươi rồi, ngươi vẫn còn vọng tưởng mình trong sáng à?"
“Cút ngay...... Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta......" Ninh Duy Văn la hét khàn cả giọng.
Lạc Thần Hi cúi xuống, ghé vào lỗ tai y phun nhiệt khí: “Ngươi muốn như thế nào? Ngươi tự ra lệnh cho bản thân không được quên hắn,nhưng thân thể lại phản ứng ngược lại khi bị ta đụng chạm, ngươi phải đối mặt với chính mình như thế nào đây?"
“Hỗn đản!" Ninh Duy Văn thống khổ nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi thật chặt, một tia máu đỏ sẫm từ trong miệng tràn ra.
“Ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào."
Lạc Thần Hi không tha,liền liếm lên vết máu của y: “Rất đơn giản, đem toàn bộ cuộc sống của ngươi giao cho ta. Từ giờ trở đi, chỉ cần nhìn một mình ta, thân thiết với một mình ta, thế là đủ! Bởi vì kế tiếp......"
Thanh âm của hắn phút chốc trở nên trầm thấp: “Ta sẽ làm cho ngươi căn bản không còn thời gian để nhớ đến người khác, sau này, đời này, không bao giờ…!"
Tác giả :
Bạch Vân