Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 44
“Cám ơn hảo ý của anh, nhưng tôi hiện tại cảm thấy rất tốt! Những chuyện khác thì để sau hãy nói. Chu Thích, bây giờ tôi đang bận chút việc, tôi đi trước đây!". Tiểu Ngưng một bên khẩn trương lôi kéo cánh tay Tào quản gia, một bên đem xe đẩy kéo lên phía trước.
Chu Thích cũng không định buông tha, hắn đi theo sát đằng sau Tiểu Ngưng nói: “Tiểu Ngưng, nếu như kinh tế nhà em có khó khăn thì cũng không nhất định phải đi làm người giúp việc trong nhà người ta, em có thể đến các nhà hàng phụ giúp hay đi dạy kèm cũng đều tốt cả, em nghĩ sao? Anh sẽ tìm hộ em, được không?"
Tiểu Ngưng rảo bước chân nhanh hơn, cật lực tránh né Chu Thích. “Thực xin lỗi, cảm phiền anh nhường đường cho tôi!"
“Lục Giai Ngưng, em đừng như thế nữa, anh thật sự có thể giúp được em mà, em hãy nghe anh nói!". Ít nhất gia đình hắn mở nhà hàng, cung cấp cho cô một công việc là điều quá đơn giản. Hơn nữa hắn còn có một cô em gái siêu đần, thành tích học tập nhìn muốn khóc thét, cũng có thể để cho cô phụ đạo!
Tiểu Ngưng đột ngột dừng lại, trịnh trọng nhìn hắn: “Cám ơn anh, Chu Thích, nhưng tôi hiện tại không thể trở lại như xưa được đâu, cám ơn ý tốt của anh!"
Lúc này mắt thấy Tào quản gia đã hết sự kiên nhẫn, Tiểu Ngưng lại càng sốt ruột hơn: “Thực xin lỗi, tôi phải đi rồi!". Sau khi nói xong, cô nhanh chân bước qua hắn.
“Tiểu Ngưng......". Chu Thích thở dài một hơi, cũng bỏ qua việc mua đồ, ném xe lại, chạy theo ra ngoài......
Cô nghĩ rằng lên xe rồi thì sẽ khỏi phải dây dưa qua lại nữa, thế nhưng Tiểu Ngưng đã sai mười phần. Cô không hề cắt đuôi được Chu Thích mà trái lại còn để hắn theo được đến biệt thư của Đường Hạo.
Tiểu Ngưng vừa mới bước xuống xe chuẩn bị đem đồ đạc vào phòng thì lại nghe thấy tiếng gào ngoài cửa lớn: “Lục Giai Ngưng, Lục Giai Ngưng!"
Quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng một người thanh niên đứng ngoài cửa lớn, hai tay không ngừng vẫy cô. Lúc này Tiểu Ngưng quả thật cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới cực điểm.
Tào quản gia cũng cảm thấy cả người như đang đổ mồ hôi lạnh, không xong, nếu như để thiếu gia phát hiện có cậu thanh niên đuổi theo Tiểu Ngưng, mà lại còn đuổi tới tận đây thì nhất định sẽ lại giận dữ cho mà xem.
Cầm lấy các thứ trong tay Tiểu Ngưng, Tào quản gia thấp giọng nói: “Tiểu Ngưng, cháu đi ra khuyên cậu bé này đi khỏi đây đi, nhanh lên, ngàn vạn lần không thể để cho thiếu gia phát hiện!"
“Vâng.....". Tiểu Ngưng xoay người, hướng ra ngoài cửa lớn, dù chạy không kịp thở nhưng lại mang dáng điệu giương nanh múa vuốt. “Chu Thích, làm sao anh lại đến đây hả?"
Chu Thích hiếu kỳ nhìn xuyên thấu qua cửa lớn được chạm rồng, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một biệt thự đẹp như thế này."Oa, thật là lớn, hoa viên bên trong đẹp thật!"
“Chu Thích, chúng ta ra kia nói chuyện được không!".Tiểu Ngưng khẩn trương quay đầu nhìn lại căn phòng, hi vọng thiếu gia cùng các vệ sĩ của hắn chưa trở về!
Cậu thanh niên Chu Thích có vẻ như không hiểu rõ tình hình, muốn ngoái đầu nhìn cho rõ, chỉ chỉ cửa chính nói: “Vì sao không thể vào trong đó nói chuyện, nhà có tiền lắm quy củ vậy sao?". Hắn còn chưa ngắm đủ căn biệt thự sang trọng này.
Tiểu Ngưng lại lung tung gật đầu, nói thêm vài câu phụ họa: “Nếu như anh không muốn để cho tôi bị chửi thì đi ra kia nói chuyện đi!"
“Được rồi, anh nghe theo em!". Chu Thích thật biết điều, đương nhiên rồi, so với việc thích ngắm biệt thự thì hắn muốn nhìn thấy Lục Giai Ngưng hơn.
Tiểu Ngưng kéo hắn đến một gốc cây, vị trí này cách biệt thự một khoảng. “Chu Thích, tôi thật sự rất cảm tạ việc anh quan tâm đến tôi, nhưng hiện tại thật sự mọi thứ không thể quay lại được, anh đừng đến đây tìm tôi nữa được không?". Tiểu Ngưng hai mắt tràn đầy cầu khẩn.
Chu Thích nắm chặt hai vai Tiểu Ngưng, đau lòng nhìn cô. “Giai Ngưng, đừng cự tuyệt sự trợ giúp của anh được không? Anh có cách giúp em tìm việc làm mà, em không đi học nữa thì thật đáng tiếc!"
Tiểu Ngưng cảm thấy không quen, gạt hai tay hắn xuống,cự tuyệt: “Khó khăn của tôi không phải là anh tìm việc làm giúp thì có thể giải quyết được đâu, tôi xin anh đấy, anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không?"
“Giai Ngưng, em có khó khăn gì thì em hãy nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết mà. Xin em đừng nói sự quan tâm của anh là quấy rầy, là gánh nặng cho em có được không?"
Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn lại đôi co lằng nhằng như vậy, vì lo lắng sẽ bị Đường Hạo phát hiện ra nên Tiểu Ngưng gấp gáp hỏi: “Nhà của tôi thiếu nợ người ta năm trăm vạn, anh nói cho tôi biết, anh có thể giúp được tôi sao?"
Chu Thích cũng không định buông tha, hắn đi theo sát đằng sau Tiểu Ngưng nói: “Tiểu Ngưng, nếu như kinh tế nhà em có khó khăn thì cũng không nhất định phải đi làm người giúp việc trong nhà người ta, em có thể đến các nhà hàng phụ giúp hay đi dạy kèm cũng đều tốt cả, em nghĩ sao? Anh sẽ tìm hộ em, được không?"
Tiểu Ngưng rảo bước chân nhanh hơn, cật lực tránh né Chu Thích. “Thực xin lỗi, cảm phiền anh nhường đường cho tôi!"
“Lục Giai Ngưng, em đừng như thế nữa, anh thật sự có thể giúp được em mà, em hãy nghe anh nói!". Ít nhất gia đình hắn mở nhà hàng, cung cấp cho cô một công việc là điều quá đơn giản. Hơn nữa hắn còn có một cô em gái siêu đần, thành tích học tập nhìn muốn khóc thét, cũng có thể để cho cô phụ đạo!
Tiểu Ngưng đột ngột dừng lại, trịnh trọng nhìn hắn: “Cám ơn anh, Chu Thích, nhưng tôi hiện tại không thể trở lại như xưa được đâu, cám ơn ý tốt của anh!"
Lúc này mắt thấy Tào quản gia đã hết sự kiên nhẫn, Tiểu Ngưng lại càng sốt ruột hơn: “Thực xin lỗi, tôi phải đi rồi!". Sau khi nói xong, cô nhanh chân bước qua hắn.
“Tiểu Ngưng......". Chu Thích thở dài một hơi, cũng bỏ qua việc mua đồ, ném xe lại, chạy theo ra ngoài......
Cô nghĩ rằng lên xe rồi thì sẽ khỏi phải dây dưa qua lại nữa, thế nhưng Tiểu Ngưng đã sai mười phần. Cô không hề cắt đuôi được Chu Thích mà trái lại còn để hắn theo được đến biệt thư của Đường Hạo.
Tiểu Ngưng vừa mới bước xuống xe chuẩn bị đem đồ đạc vào phòng thì lại nghe thấy tiếng gào ngoài cửa lớn: “Lục Giai Ngưng, Lục Giai Ngưng!"
Quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng một người thanh niên đứng ngoài cửa lớn, hai tay không ngừng vẫy cô. Lúc này Tiểu Ngưng quả thật cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới cực điểm.
Tào quản gia cũng cảm thấy cả người như đang đổ mồ hôi lạnh, không xong, nếu như để thiếu gia phát hiện có cậu thanh niên đuổi theo Tiểu Ngưng, mà lại còn đuổi tới tận đây thì nhất định sẽ lại giận dữ cho mà xem.
Cầm lấy các thứ trong tay Tiểu Ngưng, Tào quản gia thấp giọng nói: “Tiểu Ngưng, cháu đi ra khuyên cậu bé này đi khỏi đây đi, nhanh lên, ngàn vạn lần không thể để cho thiếu gia phát hiện!"
“Vâng.....". Tiểu Ngưng xoay người, hướng ra ngoài cửa lớn, dù chạy không kịp thở nhưng lại mang dáng điệu giương nanh múa vuốt. “Chu Thích, làm sao anh lại đến đây hả?"
Chu Thích hiếu kỳ nhìn xuyên thấu qua cửa lớn được chạm rồng, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một biệt thự đẹp như thế này."Oa, thật là lớn, hoa viên bên trong đẹp thật!"
“Chu Thích, chúng ta ra kia nói chuyện được không!".Tiểu Ngưng khẩn trương quay đầu nhìn lại căn phòng, hi vọng thiếu gia cùng các vệ sĩ của hắn chưa trở về!
Cậu thanh niên Chu Thích có vẻ như không hiểu rõ tình hình, muốn ngoái đầu nhìn cho rõ, chỉ chỉ cửa chính nói: “Vì sao không thể vào trong đó nói chuyện, nhà có tiền lắm quy củ vậy sao?". Hắn còn chưa ngắm đủ căn biệt thự sang trọng này.
Tiểu Ngưng lại lung tung gật đầu, nói thêm vài câu phụ họa: “Nếu như anh không muốn để cho tôi bị chửi thì đi ra kia nói chuyện đi!"
“Được rồi, anh nghe theo em!". Chu Thích thật biết điều, đương nhiên rồi, so với việc thích ngắm biệt thự thì hắn muốn nhìn thấy Lục Giai Ngưng hơn.
Tiểu Ngưng kéo hắn đến một gốc cây, vị trí này cách biệt thự một khoảng. “Chu Thích, tôi thật sự rất cảm tạ việc anh quan tâm đến tôi, nhưng hiện tại thật sự mọi thứ không thể quay lại được, anh đừng đến đây tìm tôi nữa được không?". Tiểu Ngưng hai mắt tràn đầy cầu khẩn.
Chu Thích nắm chặt hai vai Tiểu Ngưng, đau lòng nhìn cô. “Giai Ngưng, đừng cự tuyệt sự trợ giúp của anh được không? Anh có cách giúp em tìm việc làm mà, em không đi học nữa thì thật đáng tiếc!"
Tiểu Ngưng cảm thấy không quen, gạt hai tay hắn xuống,cự tuyệt: “Khó khăn của tôi không phải là anh tìm việc làm giúp thì có thể giải quyết được đâu, tôi xin anh đấy, anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không?"
“Giai Ngưng, em có khó khăn gì thì em hãy nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết mà. Xin em đừng nói sự quan tâm của anh là quấy rầy, là gánh nặng cho em có được không?"
Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn lại đôi co lằng nhằng như vậy, vì lo lắng sẽ bị Đường Hạo phát hiện ra nên Tiểu Ngưng gấp gáp hỏi: “Nhà của tôi thiếu nợ người ta năm trăm vạn, anh nói cho tôi biết, anh có thể giúp được tôi sao?"
Tác giả :
Cơ Thủy Linh