Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 393
- Đọc Truyện Online
Edit: Meimoko
________
Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Đường Hạo vẫn gật đầu chào hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Tiểu Ngưng gắt gao ôm lấy cánh tay Đường Hạo, sau đó nhìn hai vị cảnh sát. Cảnh sát không nhàn rồi đến mức tự nhiên đi gặp một người, họ đến chắc chắn là có chuyện không tốt.
“ Chúng tôi hoài nghi Đường tiên sinh và người phụ nữa vừa mới nhảy lầu tự sát có quan hệ, mời ngài về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra!"
“ Này, mấy người đừng ăn nói lung tung! Vị hôn phu của tôi làm sao có quan hệ bất chính gì với người khác? Các người nhầm rồi!" Tiểu Ngưng đừng chắn trước mặt Đường Hạo, mở to mắt nhìn hai viên cảnh sát.
Cảnh sát không có trả lời câu hỏi của Tiểu Ngưng, nhìn thẳng vào Đường Hạo hỏi: “ Đường tiên sinh, xin hỏi ngài biết cô gái Hoa kiều tên Cung Tiểu Bội đúng không?"
Trán Đường Hạo nhăn lại, nhưng hắn vẫn gật đầu: “ Đúng vậy!"
“ Được rồi, Đường tiên sinh, mời ngài đến sở cảnh sát để tiếp tục hợp tác điều tra!" Hai vị cảnh sát vẫn lễ phép mời Đường Hạo lên xe.Tiểu Ngưng lo lắng cũng đi theo.
((o- lacthuylinh.wordpress – o))
Đến cục cảnh sát hai người mới hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cung Tiểu Bội chính là cô gái nhảy từ tầng hai mươi xuống, cảnh sát tìm thấy danh thiếp của Đường Hạo trên người cô ta. Hơn nữa, còn phát hiện ra mấy tấm chi phiếu cô ta đang sử dụng là của Đường Hạo.
Tiến vào cục cảnh sát, Đường Hạo một mực bảo trì thái độ im lặng, cho đến khi luật sư đến nộp tiền bảo lãnh mới đi ra ngoài.
Lúc Đường Hạo, Lục Giai Ngưng, luật sự cùng vệ sĩ bước ra ngoài, phóng viên từ bốn phía ùa ra vây kín trước sở cảnh sát.
Ánh đèn plash vô cùng chói mắt, Tiểu Ngưng cảm giác mắt mình bị ánh sát đâm vào đến phát đau. Bên tại lại còn là những âm thanh rối loạn khiến cho cô căn bản không nghe rõ bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên.
Bất quá, những câu hỏi đều giống nhau. Chính là hỏi Đường Hạo có phải có quan hệ bất chính với cô gái xấu số kia không, Độc miệng hơn là, họ còn hỏi thẳng có phải chính Đường Hạo sai người ra tay hại cô ta không.
Luật sư của Đường Hạo trực tiếp đưa ra câu trả lời bác bỏ hết thảy mọi nghi vấn, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ trong việc phát ngôn.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám phóng viên để ngồi vào trong xe.
Nhưng nhìn xuyên qua cửa kính xe, đám phóng viên kia bám dai hơn đỉa, bất ly bất tán, mặt còn dính chặt lên kính xe.
Tài xế nhấn một hồi còi xe thật dài, chậm rãi lái xe đi.
((o – lacthuylinh.wordpress – o))
Trong xe, một bầu không khí yên tĩnh trầm mặc đến dị thường, bởi vì Đường Hạo ngồi ghế sau không nói tiếng nào. Một loại nghiêm túc giống như tức giận làm bầu không khí quá nặng nề, luật sư cùng lái xe ai cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tiểu Ngưng nhìn vào gương mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tựa lên bờ vai của hắn, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lên bàn tay to lớn của hắn.
Cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay của cô, Đường Hạo khẽ nghiêng người. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô ở trên bờ vai của mình, đưa tay khẽ nâng gương mặt của nhỏ nhắn của cô lên.
Tiểu Ngưng đưa tay trái lên chạm vào lông ngực của hắn. Cô dùng động tác để biểu lộ cô tin tưởng hắn, hiểu hắn và ủng hộ cho hắn. Tuy rằng bàn tay này của hắn ở trên thương trường luôn cứng nhắc lạnh lùng không khoan nhượng bất cứ ai, thậm chí còn làm nhiều chuyện không đúng. Tuy rằng hắn thực sự đã từng đối với chính mình không tốt, luôn tra tấn hành hạ cô.
Nhưng mà, Tiểu Ngưng biết rõ Đường Hạo không phải là người xấu, không phải là người tội ác tày trời, không đếm xỉa gì đến pháp luật. Loại chuyện giết người này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.
Cô tuyệt đối cũng tin tưởng, Đường Hạo và cô gái kia không có bất cứ quan hệ nào. Cho cô ta chi phiếu, chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó….
Trở về nhà. Tiểu Ngưng là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc.
Chậm rãi bước vào phòng chuẩn bị nước tắm cho Đường Hạo, cảm nhận độ ấm của nước đã tương đối rồi, lúc này Tiểu Ngưng mới bước ra.
Ra vẻ không phát sinh bất cứ chuyện gì, cô nhẹ nhàng giúp Đường Hạo cởi cà vạt. Động tác nhu hòa giúp hắn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi.
Đôi mắt của cô trong như nước không chút hoài nghi, cũng nhìn không ra nửa điểm ghen tuông, điều này khiến cho Đường Hạo trầm mặc suốt cả buổi mất kiên nhẫn, quắc lấy tay cô, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô: “ Em không có điều gì muốn hỏi anh hay sao?"
Tiểu Ngưng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó dùng bàn tay không bị hắn chế trụ vuốt ve mái tóc còn mượt mà hơn cả phụ nữ của hắn: “ Nếu anh muốn nói cho em biết thì tự anh sẽ nói! Em hỏi anh, lại chẳng hóa ra làm phiền!"
“ Vậy em không tò mò sao?"
“ Tò mò ư? Không, em bất quá chỉ là quan tâm anh hơn mà thôi. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, em muôn giúp anh! Em một chút cũng không muốn nhìn thấy cảnh anh bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì em biết, anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó!" Tiểu Ngưng vừa nói, mắt hồng dần lên. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Hai vai của cô bắt đàu run run.
Đường Hạo đưa bàn tay nhỏ bé của cô vờn quanh trên ngực mình, vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cô, nói: “ Khóc cái gì? Anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!"
“ Em biết rõ anh nhất định không có chuyện gì…Nhưng chuyện vừa rồi làm em sợ muốn chết!"Trong lúc khóc, Tiểu Ngưng còn cố nặn ra nụ cười yếu ớt. Cô cười chính mình vô dụng.
“ Đừng khóc, giúp anh tắm rửa đi!"
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chứng tỏ nước trong bồn đã đầy.
Tiểu Ngưng gật gật đầu, để mặc cho Đường Hạo ôm cô đi vào trong phòng tắm.
((o- lacthuylinh.wordpress –o))
Đường Hạo toàn thân trần trụi dựa đầu vào ngực Tiểu Ngưng, hưởng thj hương thơm tinh tế trên người của cô. Ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt của Tiểu Ngưng đan trên mái tóc hắn, lúc buông lỏng, lúc siết chặt.
Đường Hạo ngẩng đầu lên, dùng đỉnh đầu gõ nhẹ vào ngực cô, ăn đậu hũ vô phép.
Tiểu Ngưng không có phản đối, yên lặng để hắn vuốt ve.
“ Thật sự là tin tưởng anh sao?" Trước kia cô không tin hắn, ăn bậy dấm chua. Hắn còn bởi vì cô không tin hắn mà nổi giận. Nhưng bây giờ, cô một chút cũng không hoài nghi, không ghen tuông khiến cho hắn cảm thấy dường như cô đang coi nhẹ hắn.
“ Ừ! Tin!" Tiểu Ngưng nhẹ giọng nói, tiếp tục động tác mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào, “ Bất quá, em muốn biết rõ hơn một chút! Anh vì sao lại cho cô gái đó tiền?"
“ Ừm, đó là vì một ít nguyên nhân! Để sau này anh sẽ nói cho em biết!" Hắn lúc này chưa muốn nói cho cô biết, bởi vì lo lắng sau khi cô biết mà lại hoảng sợ.
“ Ah, được rồi! Vậy em sẽ chờ!"
Đường Hạo đột nhiên trở mình lại, nước trong bồn tắm bắn tung ra ngoài. Hai chân cuốn lấy chân cô, bàn tay to lớn nâng cao eo của cô lên. “ Anh nghĩ…..muốn em…."
Bị hắn đặt dưới thân, Tiểu Ngưng đưa ngón tay mảnh khảnh vẽ phác thảo trên ngũ quan tuấn tú của hắn, nhíu mũi lại nói: “ Lúc này mà anh còn muốn chuyện đó sao? Đúng là lòng tham vô đáy!"
Đường Hạo mạnh mẽ hôn cô, ở trên môi của cô tàn sát bừa bãi, ngửa gò má lên nói: “ Chỉ cần em ở bên anh là anh sẽ nghĩ đến chuyện này! Nhất là khi em không thể thoát khỏi bồn tắm này đây!"
Tiểu Ngưng bị hắn nói, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “ Hay là anh muốn em cùng tắm rửa? Hiện tại em làm sao mà chủ động được?"
About these ads
Edit: Meimoko
________
Tuy không hiểu có chuyện gì nhưng Đường Hạo vẫn gật đầu chào hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Tiểu Ngưng gắt gao ôm lấy cánh tay Đường Hạo, sau đó nhìn hai vị cảnh sát. Cảnh sát không nhàn rồi đến mức tự nhiên đi gặp một người, họ đến chắc chắn là có chuyện không tốt.
“ Chúng tôi hoài nghi Đường tiên sinh và người phụ nữa vừa mới nhảy lầu tự sát có quan hệ, mời ngài về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra!"
“ Này, mấy người đừng ăn nói lung tung! Vị hôn phu của tôi làm sao có quan hệ bất chính gì với người khác? Các người nhầm rồi!" Tiểu Ngưng đừng chắn trước mặt Đường Hạo, mở to mắt nhìn hai viên cảnh sát.
Cảnh sát không có trả lời câu hỏi của Tiểu Ngưng, nhìn thẳng vào Đường Hạo hỏi: “ Đường tiên sinh, xin hỏi ngài biết cô gái Hoa kiều tên Cung Tiểu Bội đúng không?"
Trán Đường Hạo nhăn lại, nhưng hắn vẫn gật đầu: “ Đúng vậy!"
“ Được rồi, Đường tiên sinh, mời ngài đến sở cảnh sát để tiếp tục hợp tác điều tra!" Hai vị cảnh sát vẫn lễ phép mời Đường Hạo lên xe.Tiểu Ngưng lo lắng cũng đi theo.
((o- lacthuylinh.wordpress – o))
Đến cục cảnh sát hai người mới hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cung Tiểu Bội chính là cô gái nhảy từ tầng hai mươi xuống, cảnh sát tìm thấy danh thiếp của Đường Hạo trên người cô ta. Hơn nữa, còn phát hiện ra mấy tấm chi phiếu cô ta đang sử dụng là của Đường Hạo.
Tiến vào cục cảnh sát, Đường Hạo một mực bảo trì thái độ im lặng, cho đến khi luật sư đến nộp tiền bảo lãnh mới đi ra ngoài.
Lúc Đường Hạo, Lục Giai Ngưng, luật sự cùng vệ sĩ bước ra ngoài, phóng viên từ bốn phía ùa ra vây kín trước sở cảnh sát.
Ánh đèn plash vô cùng chói mắt, Tiểu Ngưng cảm giác mắt mình bị ánh sát đâm vào đến phát đau. Bên tại lại còn là những âm thanh rối loạn khiến cho cô căn bản không nghe rõ bất kỳ câu hỏi nào của đám phóng viên.
Bất quá, những câu hỏi đều giống nhau. Chính là hỏi Đường Hạo có phải có quan hệ bất chính với cô gái xấu số kia không, Độc miệng hơn là, họ còn hỏi thẳng có phải chính Đường Hạo sai người ra tay hại cô ta không.
Luật sư của Đường Hạo trực tiếp đưa ra câu trả lời bác bỏ hết thảy mọi nghi vấn, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ trong việc phát ngôn.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bọn họ rốt cuộc cũng thoát khỏi đám phóng viên để ngồi vào trong xe.
Nhưng nhìn xuyên qua cửa kính xe, đám phóng viên kia bám dai hơn đỉa, bất ly bất tán, mặt còn dính chặt lên kính xe.
Tài xế nhấn một hồi còi xe thật dài, chậm rãi lái xe đi.
((o – lacthuylinh.wordpress – o))
Trong xe, một bầu không khí yên tĩnh trầm mặc đến dị thường, bởi vì Đường Hạo ngồi ghế sau không nói tiếng nào. Một loại nghiêm túc giống như tức giận làm bầu không khí quá nặng nề, luật sư cùng lái xe ai cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tiểu Ngưng nhìn vào gương mặt của hắn, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, tựa lên bờ vai của hắn, cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao phủ lên bàn tay to lớn của hắn.
Cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay của cô, Đường Hạo khẽ nghiêng người. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô ở trên bờ vai của mình, đưa tay khẽ nâng gương mặt của nhỏ nhắn của cô lên.
Tiểu Ngưng đưa tay trái lên chạm vào lông ngực của hắn. Cô dùng động tác để biểu lộ cô tin tưởng hắn, hiểu hắn và ủng hộ cho hắn. Tuy rằng bàn tay này của hắn ở trên thương trường luôn cứng nhắc lạnh lùng không khoan nhượng bất cứ ai, thậm chí còn làm nhiều chuyện không đúng. Tuy rằng hắn thực sự đã từng đối với chính mình không tốt, luôn tra tấn hành hạ cô.
Nhưng mà, Tiểu Ngưng biết rõ Đường Hạo không phải là người xấu, không phải là người tội ác tày trời, không đếm xỉa gì đến pháp luật. Loại chuyện giết người này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.
Cô tuyệt đối cũng tin tưởng, Đường Hạo và cô gái kia không có bất cứ quan hệ nào. Cho cô ta chi phiếu, chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó….
Trở về nhà. Tiểu Ngưng là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc.
Chậm rãi bước vào phòng chuẩn bị nước tắm cho Đường Hạo, cảm nhận độ ấm của nước đã tương đối rồi, lúc này Tiểu Ngưng mới bước ra.
Ra vẻ không phát sinh bất cứ chuyện gì, cô nhẹ nhàng giúp Đường Hạo cởi cà vạt. Động tác nhu hòa giúp hắn cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi.
Đôi mắt của cô trong như nước không chút hoài nghi, cũng nhìn không ra nửa điểm ghen tuông, điều này khiến cho Đường Hạo trầm mặc suốt cả buổi mất kiên nhẫn, quắc lấy tay cô, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô: “ Em không có điều gì muốn hỏi anh hay sao?"
Tiểu Ngưng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó dùng bàn tay không bị hắn chế trụ vuốt ve mái tóc còn mượt mà hơn cả phụ nữ của hắn: “ Nếu anh muốn nói cho em biết thì tự anh sẽ nói! Em hỏi anh, lại chẳng hóa ra làm phiền!"
“ Vậy em không tò mò sao?"
“ Tò mò ư? Không, em bất quá chỉ là quan tâm anh hơn mà thôi. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra, em muôn giúp anh! Em một chút cũng không muốn nhìn thấy cảnh anh bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì em biết, anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó!" Tiểu Ngưng vừa nói, mắt hồng dần lên. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Hai vai của cô bắt đàu run run.
Đường Hạo đưa bàn tay nhỏ bé của cô vờn quanh trên ngực mình, vỗ nhè nhẹ lên sống lưng cô, nói: “ Khóc cái gì? Anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!"
“ Em biết rõ anh nhất định không có chuyện gì…Nhưng chuyện vừa rồi làm em sợ muốn chết!"Trong lúc khóc, Tiểu Ngưng còn cố nặn ra nụ cười yếu ớt. Cô cười chính mình vô dụng.
“ Đừng khóc, giúp anh tắm rửa đi!"
Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chứng tỏ nước trong bồn đã đầy.
Tiểu Ngưng gật gật đầu, để mặc cho Đường Hạo ôm cô đi vào trong phòng tắm.
((o- lacthuylinh.wordpress –o))
Đường Hạo toàn thân trần trụi dựa đầu vào ngực Tiểu Ngưng, hưởng thj hương thơm tinh tế trên người của cô. Ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt của Tiểu Ngưng đan trên mái tóc hắn, lúc buông lỏng, lúc siết chặt.
Đường Hạo ngẩng đầu lên, dùng đỉnh đầu gõ nhẹ vào ngực cô, ăn đậu hũ vô phép.
Tiểu Ngưng không có phản đối, yên lặng để hắn vuốt ve.
“ Thật sự là tin tưởng anh sao?" Trước kia cô không tin hắn, ăn bậy dấm chua. Hắn còn bởi vì cô không tin hắn mà nổi giận. Nhưng bây giờ, cô một chút cũng không hoài nghi, không ghen tuông khiến cho hắn cảm thấy dường như cô đang coi nhẹ hắn.
“ Ừ! Tin!" Tiểu Ngưng nhẹ giọng nói, tiếp tục động tác mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào, “ Bất quá, em muốn biết rõ hơn một chút! Anh vì sao lại cho cô gái đó tiền?"
“ Ừm, đó là vì một ít nguyên nhân! Để sau này anh sẽ nói cho em biết!" Hắn lúc này chưa muốn nói cho cô biết, bởi vì lo lắng sau khi cô biết mà lại hoảng sợ.
“ Ah, được rồi! Vậy em sẽ chờ!"
Đường Hạo đột nhiên trở mình lại, nước trong bồn tắm bắn tung ra ngoài. Hai chân cuốn lấy chân cô, bàn tay to lớn nâng cao eo của cô lên. “ Anh nghĩ…..muốn em…."
Bị hắn đặt dưới thân, Tiểu Ngưng đưa ngón tay mảnh khảnh vẽ phác thảo trên ngũ quan tuấn tú của hắn, nhíu mũi lại nói: “ Lúc này mà anh còn muốn chuyện đó sao? Đúng là lòng tham vô đáy!"
Đường Hạo mạnh mẽ hôn cô, ở trên môi của cô tàn sát bừa bãi, ngửa gò má lên nói: “ Chỉ cần em ở bên anh là anh sẽ nghĩ đến chuyện này! Nhất là khi em không thể thoát khỏi bồn tắm này đây!"
Tiểu Ngưng bị hắn nói, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “ Hay là anh muốn em cùng tắm rửa? Hiện tại em làm sao mà chủ động được?"
About these ads
Tác giả :
Cơ Thủy Linh