Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 39
Tiểu Ngưng lại trốn ở trong phòng, cô thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Tào quản gia, béo a di, lại còn cả...... hắn nữa!
-"Thật sự là xấu hổ, như thế nào lại đái dầm? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó, mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công, Ai,......" Tiểu Ngưng lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to.
Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cô đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này...... Cái chuyện mất mặt này… bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn!
Đường Hạo nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cô vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cô, dùng sức vỗ mạnh xuống người cô.
‘ pằng ’ một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cô nhíu mày ngẩng lên.“ Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả!"
Đường Hạo hào phóng ngồi ở bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy tay cô.
-"Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi!". Tiểu Ngưng lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn.
Ọp ọp ——
Một tiếng động thật to từ trong bụng của cô truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào, chọc thủng lời nói dối của cô.
-"Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cô cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!". Đường Hạo ra mệnh lệnh.
-"Em không......"
-"Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi, nhanh lên một chút!". Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai,liền dùng sức lôi kéo thân thể cô.
Tiểu Ngưng lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cô bướng bỉnh chống cự đến cùng.“Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!"
-"Đừng dài dòng!“. Đường Hạo hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cô, mạnh mẽ kéo thân thể cô, đi về phía cửa.
-"Không cần phải đi, em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy!". Tiểu Ngưng lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp.
Đường Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng.“Ha ha......"
Nhìn xem bộ dáng của hắn, cười đến hai vai kịch liệt run run, Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!"
Cười cho đã đời, mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cô, làm cho cô tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cô, ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: “Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm. Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế!"
Tiểu Ngưng im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.“...... Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!". Lần này giọng nói của cô rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa.
Đường Hạo khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cô.“Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi, nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm......"
-"Không cho nói......". Tiểu Ngưng thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ‘ đái một đêm ’ kích thích đến hô to ra tiếng.
Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều.
Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Ngưng giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. “Em...... Anh không nên nói lung tung!"
Đường Hạo không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cô.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cô, còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa.
Shit, cô mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba, hắn...... Cũng không muốn biến thành một cái tên … khốn nạn! Đường Hạo không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ‘ một đêm ba lượt ’ nữa, hắn nắm chặt hai vai của cô, đột nhiên hỏi."Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ?"
Tiểu Ngưng bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: "Đương nhiên!" Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cô nha!
-"Thật sự là xấu hổ, như thế nào lại đái dầm? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó, mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công, Ai,......" Tiểu Ngưng lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to.
Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cô đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này...... Cái chuyện mất mặt này… bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn!
Đường Hạo nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cô vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cô, dùng sức vỗ mạnh xuống người cô.
‘ pằng ’ một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cô nhíu mày ngẩng lên.“ Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả!"
Đường Hạo hào phóng ngồi ở bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy tay cô.
-"Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi!". Tiểu Ngưng lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn.
Ọp ọp ——
Một tiếng động thật to từ trong bụng của cô truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào, chọc thủng lời nói dối của cô.
-"Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cô cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!". Đường Hạo ra mệnh lệnh.
-"Em không......"
-"Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi, nhanh lên một chút!". Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai,liền dùng sức lôi kéo thân thể cô.
Tiểu Ngưng lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cô bướng bỉnh chống cự đến cùng.“Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!"
-"Đừng dài dòng!“. Đường Hạo hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cô, mạnh mẽ kéo thân thể cô, đi về phía cửa.
-"Không cần phải đi, em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy!". Tiểu Ngưng lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp.
Đường Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng.“Ha ha......"
Nhìn xem bộ dáng của hắn, cười đến hai vai kịch liệt run run, Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!"
Cười cho đã đời, mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cô, làm cho cô tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cô, ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: “Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm. Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế!"
Tiểu Ngưng im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ.“...... Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!". Lần này giọng nói của cô rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa.
Đường Hạo khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cô.“Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi, nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm......"
-"Không cho nói......". Tiểu Ngưng thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ‘ đái một đêm ’ kích thích đến hô to ra tiếng.
Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều.
Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Ngưng giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. “Em...... Anh không nên nói lung tung!"
Đường Hạo không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cô.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cô, còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa.
Shit, cô mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba, hắn...... Cũng không muốn biến thành một cái tên … khốn nạn! Đường Hạo không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ‘ một đêm ba lượt ’ nữa, hắn nắm chặt hai vai của cô, đột nhiên hỏi."Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ?"
Tiểu Ngưng bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: "Đương nhiên!" Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cô nha!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh