Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 324

Edit: Meimoko

_________

“Không!" Cô gái trên giường đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bật dậy ngay sau đó. Lúc này, toàn thân của cô đều ướt đẫm run rẩy từng hồi.

Khi hô hấp của cô dần dần ổn định trở lại mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường. Một chuỗi hình ảnh trước lúc hôn mê, có kẻ chuốc thuốc mê, kích thích ý thức trong đầu. Gương mặt của cô khẩn trương, hai mắt phẫn nộ nhìn hắn: “ Chính anh chụp thuốc mê bắt tôi đến đây, đúng không?"

Cô rất nhanh nhìn bốn phía xung quanh để xác định chỗ này là chỗ nào. “Đây là nơi nào? Anh bắt tôi đến đây làm gì?"

“Phương Úc, đây là nhà của anh…… Em quên rồi sao? Chúng ta đã từng ở trong này có những đêm trắng…triền miên giao hoan…." Một chân của hắn khuỵu xuống thành giường, vươn tay muốn vuốt ve gương mặt của cô. Hắn đang muốn thử….. thử xem khi cô ở đây liệu có khôi phục lại trí nhớ trước kia hay không?

Bất quá, nếu như cô khôi phục trí nhớ, hắn cũng không sợ ai quấy rối bọn họ, sẽ đem cô thoáng một cái đã cướp đi. Hắn không tin Đường Hạo có thể nhận ra được người phụ nữ kia, chính hắn cũng đã thử qua nhiều lần rồi. Hơn nữa, người phụ nữ kia là một diễn viên, thật sự đã diễn ra một Bạch Phương Úc giống hệt Bạch Phương Úc thật. Hơn nữa, người phụ nữ đó có công phu trên giường rất cao, Đường Hạo hẳn là đã rơi vào trong ôn hương của cô ta, hăng say chiến đấu.

“Chu Thích! Tôi đã nói với anh, tôi không thích anh. Tại sao anh lại không thể hiểu?" Cô vén chăn lên, chuẩn bị đi xuống giường.

Chu Thích đột nhiên bổ nhào qua, đè chặt lấy hai vai cô, khống chế động tác của cô: “Đừng, Phương Úc! Em chỉ là nhất thởi bị hắn mê hoặc thôi. Người đàn ông kia căn bản phải là người tốt! Em tin anh đi!"

“Tôi vì sao phải tin anh? Tin anh chuyện gì? Anh có tư cách gì sao? Chu Thích, anh buông tôi ra! Tôi muốn trở về." Cô vô cùng phiền chán khi nhìn thấy người trước mắt, thật không thể tưởng hắn lại nhàm chán như vậy!

“Chỉ bằng việc anh là người đàn ông của em, anh sẽ giải thích cho em! Anh muốn bảo vệ em!" Chu Thích điên cuồng hô lên, bàn tay đi vào lồng ngực của cô, dùng hết sức. Những tiếng ‘xẹt, xẹt’ vang lên, áo sơ mi mỏng của cô bị mở tung vạt áo, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng tuyết, cùng nội y Lace che phủ nhũ phong. Khi thấy cảnh đẹp trắng tuyết hiện ra trước mắt, hai mắt Chu Thích đột nhiên đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập theo.

Quả nhiên, vẫn là Tiểu Ngưng thì tốt hơn cả, cảm giác này căn bản không phải Bạch Phương Úc hay người phụ nữ kia thay thế mà có được.

Hôm nay, giờ phút này hắn nhất định phải làm cho Tiểu Ngưng trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn muốn đem toàn bộ mùi vị của Đường Hạo ở trên người cô tẩy sạch hết đi, làm cho toàn thân cô tràn ngập hương vị của chính mình.

Cô lập tức nâng hai tay lên, che khuất vùng da thịt lộ ra dưới lớp áo rách, sau đó lớn tiếng nói: “Chu Thích, tôi nói cho anh biết! Tôi không phải Bạch Phương Úc! Tôi không phải là chị ấy! Tôi là Lục Giai Ngưng!"

Đúng vậy! Rốt cuộc cô cũng biết mình là ai. Đường Hạo xác thực nói không sai, cô không phải là Bạch Phương Úc, mà là Lục Giai Ngưng ngoài hai đứa con thì không có gì cả!

Chu Thích nghe thấy lời cô thét lớn này quả thực có chút kinh ngạc, bàn tay to lớn ở trên người cô cũng ngưng lại động tác.

Cô rất nhanh kéo cao chăn đơn, sau đó đưa mắt nhìn Chu Thích, nói tiếp: “ Chu Thích, cậu còn nhớ không tớ là Giai Ngưng học cùng cậu hồi cao trung đấy! Tớ là Lục Giai Ngưng! Hoàn toàn không phải là Bạch Phương Úc, cậu nhận lầm người rồi! Phương Úc có lẽ đã qua đời trong tai nạn máy bay kia……"

“ Em không phải là Bạch Phương Úc?"Chu Thích nhíu mày, đè nặng thân thể xuống nhìn xem gương mặt của cô.

“Đúng vậy! Tớ không phải cô ấy! Tớ là Lục Giai Ngưng….." Lục Giai Ngưng dần dần mỉm cười, tiến lên nói: “ Chu Thích, có một số việc chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Trước mắt cậu hãy để tớ về đã, mấy ngày nữa tớ sẽ nói rõ ngọn ngành với cậu, được không?"

Cô nói đã rất rõ ràng rồi. Cô không phải là bạn gái của hắn. Hắn không thể nào không để cho cô đi được.

“Em không phải là Bạch Phương Úc?" Chu Thích lại một lần nữa thì thào hỏi lại.

Tiểu Ngưng lại một lần nữa gật đầu: “Đúng vậy, cậu hãy tin tớ!"

Mà phản ứng của Chu Thích ngay sau đó thì làm Tiểu Ngưng ngây ra như phỗng: “ Anh đương nhiên biết em không phải là Bạch Phương Úc! Em là Lục Giai Ngưng. Từ trước đến nay, đây là điều duy nhất mà anh biết!"

Lục Giai Ngưng cố gắng để hiểu được lời nói của hắn, hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói của mình: “ Cậu biết tôi không phải là Bạch Phương Úc, ngay từ đầu đã biết hết mọi chuyện sao?"

“Ha ha……" Chu Thích cười, lông mày nhướn lên, xem như là đáp lại lời nói của Lục Giai Ngưng.

“Vậy vì sao cậu không chịu nói? Ngay từ đầu tại sao không nói ra sự thật?"  Hắn ta ngay từ đầu đã biết cô là ai, nhưng lại không chịu nói với mình. Kinh khủng! Thật sự hết sức kinh khủng.

Nếu Chu Thích có thể đoán được ra mình không phải là Bạch Phương Úc, thì cha mẹ Bạch gia cũng có thể nhận ra mình không phải Bạch Phương Úc mới đúng. Nhưng vì sao…..vì sao bọn họ lại cố tình không nói cho mình biết? Hết thảy mọi chuyện là vì cái gì?

“Ha ha, em có muốn biết tại sao không?" Hắn cười nham hiểm.

Lục Giai Ngưng nhìn hắn, không trả lời.

Chu Thích đột nhiên lại đem hai bàn tay chế trụ lấy vai cô, sau đó đè thấp gò má muốn hôn lên cánh môi của cô: “ Bởi vì, người anh thích chỉ có Lục Giai Ngưng! Anh yêu cũng chỉ có mình Lục Giai Ngưng!"

“Không!" Lục Giai Ngưng dùng sức giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. lắc mạnh đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, không kịp thở hô lên: “ Chu Thích, cậu có phải bị điên rồi không? Cậu nói yêu Bạch Phương Úc, miệng cậu nói nhiều tiếng yêu Bạch Phương Úc như vậy, tại sao còn có thể đối xử với tôi như thế này?"

“ Tôi không có điên! Tôi cực kỳ tỉnh táo, vào cũng biết rõ bản thân mình thích ai. Lục Giai Ngưng, tôi thủy chung từ trước đến giở đều yêu mến em, thật sự rất thích em, em có biết không?" Chu Thích vừa nói hai chữ ‘yêu mến’ thì lại càng mạnh mẽ muốn hôn Tiểu Ngưng: “ Bạch Phương Úc mới là thế thân của em. Chúng tôi biết nhau lúc học đại học, cũng chỉ vì cô ta giống em nên tôi mới có thể thích cô ta! Cô ta tính cách lúc nào cũng như một đại tiểu thư, luôn đối với tôi kêu đến hét đi. Nếu như không phải cô ta giống em, thì chắc tôi cũng không dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy đâu!"

Lục Giai Ngưng dùng ánh mắt xa lạ nhìn con người cực kỳ lạ lẫm trước mắt. Hắn đã triệt để thay đổi. Hắn đã không còn là chàng thanh niên dễ thương nhiệt tình của năm nào, lúc này hắn tựa như ma quỷ vậy.

“Cậu buông tôi ra! Cậu mau buông tôi ra đi!"

“Không! Tôi nhất định phải biến em trở thành của tôi! Nhất định! Em thử qua hương vị của tôi thì sẽ biết tôi tuyệt đối không thua gì Đường Hạo, nhất định còn mạnh hơn so với hắn! Đừng quên, tuổi hắn so với chúng ta bây giờ, là đã già rồi!" Chu Thích càn rỡ nói, hắn hoàn toàn coi Đường Hạo như kẻ không có giá trị gì.

“Không! Chu Thích, tôi không thích cậu! Không thích cậu….. Đừng đối xử với tôi như vậy!" Lục Giai Ngưng nhìn hắn dán chặt môi trên mặt mình, lập tức cảm thấy chán ghét vô cùng. So với dẫm lên phân chó, cô cảm thấy còn đáng ghét hơn!

“Yêu, đàn ông có tiền em sẽ yêu! Đàn ông cho em tinh phúc, em cũng sẽ yêu…..Ha ha, yên tâm! Hiện tại cả hai thứ này tôi đều có cả! Tôi cũng không còn là cậu thiếu niên không có mị lực như năm nào! Giai Ngưng, em thử nhìn tôi mà xem! Tôi là một người đàn ông rất có mị lực và năng lực, đúng không?"
Tác giả : Cơ Thủy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại