Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 307
“Nhận…. nuôi? Nhị Nhị..là….con …gái của tôi cùng…Lục Giai Ngưng sao?" Đầu óc vẫn còn trống rỗng cho nên Đường Hạo ăn nói lắp ba lắp bắp như máy lặp lại những lời nói của Lương Bân. Kích động mãnh liệt không ngừng nổi lên trên mặt hắn.
Ánh mắt vốn đang cười nhạo lại đột nhiên chấn động vô cùng, trên gương mặt và cả cơ thể đều không ngừng rung động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lương Bân, muốn một lần nữa tìm được đáp án chân thực trên người anh ta.
Lương Bân có thể hiểu được sự khiếp sợ này của hắn, hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau, nói: “Tôi cùng vợ tôi kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Vợ tôi lại là một bác sĩ nhi khoa, cực kỳ yêu mến trẻ con!"
“Bác sĩ nhi khoa? Tiểu Ngưng sinh ở trong bệnh viện của vợ anh sao? Vì vậy, các người mới nhận nuôi Nhị Nhị?" Đường Hạo run rẩy hỏi, trái tim hắn vẫn không ngừng kinh hoàng. Hắn muốn mau chóng biết tất cả chân tướng sự việc, thật sự mong muốn thời gian quay trở về mấy năm trước.
Lương Bân gật nhẹ đầu: “Đúng vậy! Lục Giai Ngưng sinh con ở bệnh viện nơi mà vợ tôi làm việc. Lúc đó, cô ấy đã rất nguy hiểm, cố gắng để sinh con ra nhưng nhiều giờ sau cũng vẫn không sinh ra được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mổ sinh. Đương nhiên những điều này đều do vợ tôi nói lại…."
Trái tim kinh hoàng lại nổi lên đau đớn kịch liệt, hắn tự trách mà gắt gao nắm chặt tay lại, hận không thể đánh mình vài quyền. Hắn đã từng chỉ trích cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt, không sinh Dương Dương ra một cách tự nhiên.
Chết tiệt! Hắn cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn chỉ trích cô. Hắn có tư cách gì mà chỉ trích cô?
“Lúc đó kinh tế của cô ấy khó khăn lắm đúng không? Cho nên mới đem một đứa con cho hai người nuôi, phải không?" Đường Hạo nghẹn ngào hỏi thăn, hẳn là nguyên nhân này. Dù sao, lúc ấy điều kiện gia đình cô cũng đã rất khó khăn rồi, muốn cùng một lúc nuôi hai đứa con thì quả là quá cực khổ. Đem một đứa bé đi cho người khác cũng là điều có thể hiểu được.
Chỉ là, tại sao cô không đến tìm mình? Phụ nữ ngu ngốc, vì sao lại không đến tìm đến mình?
Lương Bân nhìn Đường Hạo cả ngày, cũng đang hổi tưởng lại tình cảnh năm đó: “ Đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Nhị Nhị vừa mới sinh ra, cơ thể quá yếu, tựa như một con mèo con. Giai Ngưng…… cô ấy……, một mực cầu xin bác sĩ cứu lấy con của mình….một mực cầu xin…."
“Bác sĩ, xin các người cứu con của tôi đi mà, xin các người!" Cô gái trẻ vừa mới sinh con xong chưa đầy hai người, mặt mũi trắng bệch không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể dựa vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể khỏi bị ngã.
Nhìn con gái nằm trên giường, thân thể bé nhỏ còn chưa đầy ba cân, Lục Giai Ngưng đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi ra bên ngoài. Bảo bối từ lúc sinh ra đến giờ mới chỉ khóc có ba, bốn lần, số lần động đậy lại càng ít, bộ dạng hô hấp.
Những đứa trẻ như vậy đều phải được đặt trong lồng ấm, nhưng phí tổn giữ ấm trong lồng kính quá cao, cô căn bản là trả không nổi. Hơn nữa, cô sinh con ngoài giá thú, không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên đứa trẻ sinh ra cũng không có giấy chứng nhận để chữa bệnh. Hết thảy mọi chi phí đều phải tự mình gánh chịu.
Dù thân thể mệt mỏi đến mức không chịu đựng được, Lục Giai Ngưng cũng không dám chìm vào giấc ngủ, chỉ chăm chăm nhìn vào con gái của mình. Cô rất sợ, chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thôi thì sinh mệnh bé nhỏ vừa mới đến nhân gian kia sẽ phải vô tức vô thanh mà rời khỏi thế giời này.
“Lục tiểu thư, chúng tôi đều đang cố gắng hết sức! Cô đừng nên gấp gáp, được không?" Bác sĩ khuyên bảo cô trở lại giường nằm, sau đó đau lòng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
“Thật là hai thiên thần nhỏ xinh đẹp! Các cháu mai sau nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy, biết không?" Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi.
Lục Giai Ngưng nhìn hai đứa con không giống nhau, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô áp mặt lên thân thể của con gái nhỏ, dùng mũi ngửi ngửi mùi sữa thơm nồng đậm trên người của con, không ngừng nói xin lỗi: “ Bảo bối, đều do mẹ không tốt! Mẹ không sinh con ra một cách khỏe mạnh, không có tiền cho con nằm trong giường ấm! Bảo bối, con phải cố gắng….phải cố gắng khỏe lên….nghe con……"
“Bác sĩ, chẳng lẽ không thể cho cháu tôi nằm giường ấm trước được hay sao? Chúng tôi nhất định sẽ đem tiền đến sau, chỉ một lần này thôi, được không? Xin các bác sĩ, các người không thể cứ trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé chết đi như thế?" Bà Lục đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc khẩn cầu các bác sĩ.
“Không! Bác gái, bác mau đứng lên đi! Xin đừng làm chúng tôi khó xử! Đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng không có cách nào!" Bác sĩ đỡ bà Lục đứng dậy, cũng đầy khó xử nói.
“Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn một đứa bé chết đi hay sao?" Bà Lục tuyệt vọng kêu lên. Vì sao không có ai giúp đỡ bọn họ?
“Tôi sẽ trả tiền cho đứa bé này! Trước mắt hãy đem đứa trẻ đi giữ ấm trong lồng kính!" Ở ngoài cửa, Chung Diệp đã nghe thấy hết, liền đẩy của vào nói.
Lục Giai Ngưng cùng bà Lục, thậm chí cả bác sĩ cũng đều quay đầu nhìn về người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.
“Tiểu Diệp, là cô ư?" Bác sĩ khoa phụ sản nghi hoặc nhìn đồng nghiệp.
Chung Diệp nhìn Lục Giai Ngưng và bà Lục, nhẹ nhàng vuốt cằm, mỉm cười nói: “Bác sĩ Lưu, không sao đâu. Chị làm giúp tôi, tôi cần phải đi trả tiền bây giờ!"
Nhìn ra Chung Diệp đang nói thật, bác sĩ Lưu gật đầu, nhanh chóng viết biên lai.
Chung Diệp cầm lấy biên lai, nhanh chóng đi đóng tiền.
“Bác sĩ, càm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!" Tiểu Ngưng nhảy xuống giương, chân trần bước đến cầm lấy tay bác sĩ, muốn quỳ xuống.
Chung Diệp nâng người cô lên, hời hợt nói: “Ngàn vạn lần đừng có như vậy! Tôi chỉ là yêu mến trẻ con, không thể trơ mắt nhìn một đứa bé cứ như vậy mà chết trước mặt, cô không cần phải làm như vậy đâu!"
“Cô ngàn vạn lần cũng không cần nói cám ơn tôi! Chúng ta trước mắt cứ đi đóng tiền trước đã, để cho đứa bé mau chóng được chuyển đến trong giường giữ ấm, được không?" Chung Diệp nhìn đứa bé trên giường, khoát khoát biên lai trong tay.
Tiểu Ngưng vừa khóc vừa cười, gật đầu, không ngừng nói cám ơn rồi buông tay Chung Diệp ra.
Dưới sự giúp đỡ của Chung Diệp, cô bé con rốt cuộc cũng được đưa vào nơi lồng kính giữ ấm. Nhiều ngày trông qua, cô bé mạnh khỏe lên trông thấy khiến cho Lục Giai Ngưng cùng với bà Lục càng lúc càng cảm kích nữ bác sĩ tốt bụng.
Giữ ấm được nửa tháng, thân thể của cục cưng đã đạt đến tiêu chuẩn bình thường, cùng với em trai sinh sau vài phút đã được mẹ và bà ngoại ẵm về nhà chăm sóc.
Chỉ là, sau khi sinh ra, thể chất của cô bé quá yếu, rất dễ sinh bệnh cho nên luôn luôn phải vào bệnh viện kiểm tra.
Sinh hai đứa con vốn dĩ đã là quá sức với Lục Giai Ngưng, cô đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình rồi. Mỗi ngày cô đều phải ra ngoài làm việc, buổi tối lại về chăm sóc cho con, cộng thêm mẹ của cô cũng thường hay sinh bệnh khiến cho cô lo lắng không thôi. Ăn uống nghỉ ngơi không đủ, căn bản không còn sức để nuôi hai đứa bé.
Mà hết thảy những việc này, khi Chung Diệp khám bệnh cho Nhị Nhị đều thấy được. Sau khi thương lượng cùng chồng là Lương Bân một chuyện, chị đã quyết định lúc Lục Giai Ngưng đến bệnh viện khám cho Nhị Nhị thì nói ra: “Tiểu Ngưng, chị rất yêu mến Nhị Nhị! Em có thể để cho chị nuôi cô bé được không? Vợ chồng chị nhất định sẽ coi cô bé như con ruột của mình!"
Ánh mắt vốn đang cười nhạo lại đột nhiên chấn động vô cùng, trên gương mặt và cả cơ thể đều không ngừng rung động. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lương Bân, muốn một lần nữa tìm được đáp án chân thực trên người anh ta.
Lương Bân có thể hiểu được sự khiếp sợ này của hắn, hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau, nói: “Tôi cùng vợ tôi kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Vợ tôi lại là một bác sĩ nhi khoa, cực kỳ yêu mến trẻ con!"
“Bác sĩ nhi khoa? Tiểu Ngưng sinh ở trong bệnh viện của vợ anh sao? Vì vậy, các người mới nhận nuôi Nhị Nhị?" Đường Hạo run rẩy hỏi, trái tim hắn vẫn không ngừng kinh hoàng. Hắn muốn mau chóng biết tất cả chân tướng sự việc, thật sự mong muốn thời gian quay trở về mấy năm trước.
Lương Bân gật nhẹ đầu: “Đúng vậy! Lục Giai Ngưng sinh con ở bệnh viện nơi mà vợ tôi làm việc. Lúc đó, cô ấy đã rất nguy hiểm, cố gắng để sinh con ra nhưng nhiều giờ sau cũng vẫn không sinh ra được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mổ sinh. Đương nhiên những điều này đều do vợ tôi nói lại…."
Trái tim kinh hoàng lại nổi lên đau đớn kịch liệt, hắn tự trách mà gắt gao nắm chặt tay lại, hận không thể đánh mình vài quyền. Hắn đã từng chỉ trích cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt, không sinh Dương Dương ra một cách tự nhiên.
Chết tiệt! Hắn cái gì cũng không biết, vậy mà vẫn chỉ trích cô. Hắn có tư cách gì mà chỉ trích cô?
“Lúc đó kinh tế của cô ấy khó khăn lắm đúng không? Cho nên mới đem một đứa con cho hai người nuôi, phải không?" Đường Hạo nghẹn ngào hỏi thăn, hẳn là nguyên nhân này. Dù sao, lúc ấy điều kiện gia đình cô cũng đã rất khó khăn rồi, muốn cùng một lúc nuôi hai đứa con thì quả là quá cực khổ. Đem một đứa bé đi cho người khác cũng là điều có thể hiểu được.
Chỉ là, tại sao cô không đến tìm mình? Phụ nữ ngu ngốc, vì sao lại không đến tìm đến mình?
Lương Bân nhìn Đường Hạo cả ngày, cũng đang hổi tưởng lại tình cảnh năm đó: “ Đây cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là Nhị Nhị vừa mới sinh ra, cơ thể quá yếu, tựa như một con mèo con. Giai Ngưng…… cô ấy……, một mực cầu xin bác sĩ cứu lấy con của mình….một mực cầu xin…."
“Bác sĩ, xin các người cứu con của tôi đi mà, xin các người!" Cô gái trẻ vừa mới sinh con xong chưa đầy hai người, mặt mũi trắng bệch không có chút huyết sắc nào, chỉ có thể dựa vào tường mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể khỏi bị ngã.
Nhìn con gái nằm trên giường, thân thể bé nhỏ còn chưa đầy ba cân, Lục Giai Ngưng đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi ra bên ngoài. Bảo bối từ lúc sinh ra đến giờ mới chỉ khóc có ba, bốn lần, số lần động đậy lại càng ít, bộ dạng hô hấp.
Những đứa trẻ như vậy đều phải được đặt trong lồng ấm, nhưng phí tổn giữ ấm trong lồng kính quá cao, cô căn bản là trả không nổi. Hơn nữa, cô sinh con ngoài giá thú, không có giấy đăng ký kết hôn, cho nên đứa trẻ sinh ra cũng không có giấy chứng nhận để chữa bệnh. Hết thảy mọi chi phí đều phải tự mình gánh chịu.
Dù thân thể mệt mỏi đến mức không chịu đựng được, Lục Giai Ngưng cũng không dám chìm vào giấc ngủ, chỉ chăm chăm nhìn vào con gái của mình. Cô rất sợ, chỉ cần mình vừa nhắm mắt lại thôi thì sinh mệnh bé nhỏ vừa mới đến nhân gian kia sẽ phải vô tức vô thanh mà rời khỏi thế giời này.
“Lục tiểu thư, chúng tôi đều đang cố gắng hết sức! Cô đừng nên gấp gáp, được không?" Bác sĩ khuyên bảo cô trở lại giường nằm, sau đó đau lòng nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
“Thật là hai thiên thần nhỏ xinh đẹp! Các cháu mai sau nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy, biết không?" Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ không nhịn được mà thốt lên lời khen ngợi.
Lục Giai Ngưng nhìn hai đứa con không giống nhau, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô áp mặt lên thân thể của con gái nhỏ, dùng mũi ngửi ngửi mùi sữa thơm nồng đậm trên người của con, không ngừng nói xin lỗi: “ Bảo bối, đều do mẹ không tốt! Mẹ không sinh con ra một cách khỏe mạnh, không có tiền cho con nằm trong giường ấm! Bảo bối, con phải cố gắng….phải cố gắng khỏe lên….nghe con……"
“Bác sĩ, chẳng lẽ không thể cho cháu tôi nằm giường ấm trước được hay sao? Chúng tôi nhất định sẽ đem tiền đến sau, chỉ một lần này thôi, được không? Xin các bác sĩ, các người không thể cứ trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé chết đi như thế?" Bà Lục đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc khẩn cầu các bác sĩ.
“Không! Bác gái, bác mau đứng lên đi! Xin đừng làm chúng tôi khó xử! Đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng không có cách nào!" Bác sĩ đỡ bà Lục đứng dậy, cũng đầy khó xử nói.
“Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn một đứa bé chết đi hay sao?" Bà Lục tuyệt vọng kêu lên. Vì sao không có ai giúp đỡ bọn họ?
“Tôi sẽ trả tiền cho đứa bé này! Trước mắt hãy đem đứa trẻ đi giữ ấm trong lồng kính!" Ở ngoài cửa, Chung Diệp đã nghe thấy hết, liền đẩy của vào nói.
Lục Giai Ngưng cùng bà Lục, thậm chí cả bác sĩ cũng đều quay đầu nhìn về người phụ nữ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.
“Tiểu Diệp, là cô ư?" Bác sĩ khoa phụ sản nghi hoặc nhìn đồng nghiệp.
Chung Diệp nhìn Lục Giai Ngưng và bà Lục, nhẹ nhàng vuốt cằm, mỉm cười nói: “Bác sĩ Lưu, không sao đâu. Chị làm giúp tôi, tôi cần phải đi trả tiền bây giờ!"
Nhìn ra Chung Diệp đang nói thật, bác sĩ Lưu gật đầu, nhanh chóng viết biên lai.
Chung Diệp cầm lấy biên lai, nhanh chóng đi đóng tiền.
“Bác sĩ, càm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm!" Tiểu Ngưng nhảy xuống giương, chân trần bước đến cầm lấy tay bác sĩ, muốn quỳ xuống.
Chung Diệp nâng người cô lên, hời hợt nói: “Ngàn vạn lần đừng có như vậy! Tôi chỉ là yêu mến trẻ con, không thể trơ mắt nhìn một đứa bé cứ như vậy mà chết trước mặt, cô không cần phải làm như vậy đâu!"
“Cô ngàn vạn lần cũng không cần nói cám ơn tôi! Chúng ta trước mắt cứ đi đóng tiền trước đã, để cho đứa bé mau chóng được chuyển đến trong giường giữ ấm, được không?" Chung Diệp nhìn đứa bé trên giường, khoát khoát biên lai trong tay.
Tiểu Ngưng vừa khóc vừa cười, gật đầu, không ngừng nói cám ơn rồi buông tay Chung Diệp ra.
Dưới sự giúp đỡ của Chung Diệp, cô bé con rốt cuộc cũng được đưa vào nơi lồng kính giữ ấm. Nhiều ngày trông qua, cô bé mạnh khỏe lên trông thấy khiến cho Lục Giai Ngưng cùng với bà Lục càng lúc càng cảm kích nữ bác sĩ tốt bụng.
Giữ ấm được nửa tháng, thân thể của cục cưng đã đạt đến tiêu chuẩn bình thường, cùng với em trai sinh sau vài phút đã được mẹ và bà ngoại ẵm về nhà chăm sóc.
Chỉ là, sau khi sinh ra, thể chất của cô bé quá yếu, rất dễ sinh bệnh cho nên luôn luôn phải vào bệnh viện kiểm tra.
Sinh hai đứa con vốn dĩ đã là quá sức với Lục Giai Ngưng, cô đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình rồi. Mỗi ngày cô đều phải ra ngoài làm việc, buổi tối lại về chăm sóc cho con, cộng thêm mẹ của cô cũng thường hay sinh bệnh khiến cho cô lo lắng không thôi. Ăn uống nghỉ ngơi không đủ, căn bản không còn sức để nuôi hai đứa bé.
Mà hết thảy những việc này, khi Chung Diệp khám bệnh cho Nhị Nhị đều thấy được. Sau khi thương lượng cùng chồng là Lương Bân một chuyện, chị đã quyết định lúc Lục Giai Ngưng đến bệnh viện khám cho Nhị Nhị thì nói ra: “Tiểu Ngưng, chị rất yêu mến Nhị Nhị! Em có thể để cho chị nuôi cô bé được không? Vợ chồng chị nhất định sẽ coi cô bé như con ruột của mình!"
Tác giả :
Cơ Thủy Linh