Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 273
Edit: Meimoko
“Hm… Hm...... Thật sự là đói chết tôi rồi!" Bạch Phương Úc vừa ăn che mặt, vừa ai oán nói. Chỉ thấy cô ăn được rất nhanh, bộ dáng không có ưu nhã chút nào.
Đường Hạo nâng đũa lên, gẩy gẩy mấy sợi mì, chậm rãi ăn. Hắn không hiểu tại sao cô lại có thể ăn ngon lành như vậy?
Bạch Phương Úc ăn một miếng thật to, sau đó trợn tròn mắt nhìn hắn: “ Anh không thích ăn mỳ hay sao?"
Hắn nhướn mi. Ý tứ đã quá rõ ràng.
“ Không hợp khẩu vị sao? Hay không hợp với anh?" Cô cảm thấy mùi vị rất ngon. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều người như vậy, hẳn là mỳ họ nấu ăn rất hợp khẩu vị nhiều người.
“ Tôi chỉ thích ăn món này do một người nấu!"
Hắn thấp giọng trả lời, sau đó chọn lấy mấy cọng hành. Kỳ thật, hắn không thích nhất chính là hành. Nhưng chỉ cần là do Tiểu Ngưng của hắn nấu, hắn đều thích ăn, ăn một cách ngon lành.
“ Là Ngưng của anh sao?" Bạch Phương Úc ngừng ăn, giọng điệu ê ẩm hỏi hắn.
“ Ừ!" Hắn thẳng thắn thành thật gật đầu. Hắn căn bản cũng chẳng để ý lời nói đó có làm người phụ nữ đối diện bị tổn thương hay không.
“ Trên đời này cũng không phải chỉ có một người biết nấu mỳ!" Cô không phục nói xong lại vùi đầu vào bát mỳ. Rất nhanh, một bát mỹ cỡ đại đã chỉ còn nhìn thấy đáy bát. Cô ngẩng đầu nói vói chủ quán lấy thêm một bát nữa.
Đón lấy bát mỳ, cô cũng chẳng thèm để ý đền ánh mắt giật mình của người đàn ông đối diện, cứ từng ngụm, từng miếng bắt đầu ăn.
Đường Hạo sau khi ăn xong thì ngồi im nhìn cô. Rất ít phụ nữ ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ cô không sợ béo hay sao?
Tiểu Ngưng lúc ăn cơm cũng sẽ không vô ý vô tứ giống như cô ta. Mỗi lần ăn cơm, cô đều giống như đang đè nén cái gì đó.
Bạch Phương Úc ăn xong bát mỳ, liền cầm lấy khăn lau miệng.
“ Cô ăn xong rồi sao? Vậy thì tôi sẽ gọi xe đưa cô trở về!" Đường Hạo rút tiền ra trả.
Mà cô cũng chẳng thèm tranh trả tiền với hắn. Hai bát mỳ, để cho hắn trả tiền cô cũng chẳng thấy có gì là không thể, “ Anh định để tôi về một mình bằng taxi hay sao?"
“ Cô sợ ư?" Hắn nhíu mày hỏi.
Bạch Phương Úc lại một lần nữa bị hắn châm ngòi tức giận trong lòng. Trái tim cũng thấy đau đớn kịch liệt. Quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ đã không thể dùng từ ‘bình thường’ để miêu tả nữa, hắn chẳng lẽ thật sự để mặc cô đi taxi về khách sạn một mình hay sao?
Cô sa sầm mặt mũi, nói bằng giọng ra lệnh: “ Tôi muốn anh đưa tôi trở về. Anh không phải là có đi xe tới hay sao?"
Đường Hạo nhìn mặt cô đang mang theo tức giận, gật đầu nói: “ Được, tôi đưa cô về!"
“ Vậy đi thôi!" Cô cầm túi xách lên, đi thẳng ra xe của hắn.
Trên đường đi, Đường Hạo chỉ hỏi thoáng qua địa chỉ chỗ cô ở, sau đó cũng không có nói chuyện thêm. Bạch Phương Úc ngồi ở ghế kế bên, nhìn theo dòng đường đi không ngừng chuyển động, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bất quá, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại hắn đặt trong xe, nhấn xuống một tổ hợp số. Sau vài giây liền nhấn nút kết thúc, cô đem chiếc điện thoại đặt về vị trí cũ. Lấy điện thoại của chính mình, thêm ngay số vừa gọi vào danh sách liên hệ.
Sau khi làm tốt hết thảy, xe cũng vừa vặn đến khách sạn nơi cô đang ở.
Hắn không có vì cô mà mở dây an toàn giúp cô, chỉ nhanh chóng bước ra mở cửa xe. Bạch Phương Úc trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng: “ Này, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Chẳng lẽ hắn cứ định để cho mình đi như vậy ư? Mới mấy tiếng đồng hồ trước, hắn còn ở trong cơ thể của mình mạnh mẽ tiến lui.
Đường Hạo giống như người máy, nhìn cô bất mãn, thì mở miệng nói: “ Ừ! Nghỉ ngơi sớm một chút! Nếu Aisha còn muốn mở rộng thị trường thì có thể tìm Đường thị làm đối tác đầu tiên!"
Bạch Phương Úc một chữ cũng không có đáp lại, đẩy cửa xe ra. Phịch. Tiếng cửa xe đập mạnh, cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong khách sạn.
Đường Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn qua bóng lưng của cô thật lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi.
Bạch Phương Úc mang túi xách vừa mới bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức vang lên. Cô xoay người nhìn ra cửa phòng đang mở, thấy được người đang đứng bên ngoài mới mở miệng hỏi: “ Có chuyện gì sao?"
“ Không mời anh vào trong ư?" Johny nhíu mày, chỉ vào trong phòng.
“ Em mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi! Có chuyện gì để ngày mai hẵng nói!" Bạch Phương Úc ngước mắt lên, sắc mặt hơi mệt mỏi.
“ Em hôm nay cả ngày không có đến công ty! Gọi điện thoại cho em thì lại không được, anh muốn biết em đã đi đâu?" Johny hơi không vui hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ý muốn làm cô nổi giận.
“ Em có chút chuyện riêng!" Cô rất không thích giọng điệu phách đạo hạch hỏi kia. Cô cũng không có cách nào coi hắn là bạn trai của mình, Hiện tại, cô lại cùng Đường tổng tài, càng khiến cho cô không có cách nào tiếp nhận được hắn. Cô cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, càng không có cách nào để kết giao với hắn.
“ Chuyện riêng? Chuyện gì?" Johny nhăn đầu lông mày lại.
“ Xin lỗi, em đã nói đó là chuyện riêng, cho nên….." Câu nói kế tiếp cô chuyển thành động tác.
Johny tức giận, muốn bắt lấy tay cô, kéo thân thể cô qua.
Nhưng hắn bất đắc dĩ buông tay xuống, cố gắng du trì ôn nhu nói: “ Phương Úc! Chẳng lẽ em quên ư? Anh là bạn trai của em. Chúng nhau cùng nhau đến Đài Loan, nhưng em lại đi loạn một mình mà không nói cho anh biết. Em có biết anh lo lắng đến như thế nào không?"
“ Tôi có chỉ số thông minh bình thường, có gì mà phải lo lắng! Tôi chỉ bị mất trí nhớ chứ không phải mất trí." Bạch Phương Úc tức giận nói. Cô không thích người khác coi mình như một con ngốc. Cô không ngu ngốc.
“ Nhưng em từ nhỏ lớn lên ở Anh quốc, đối với nơi này quen thuộc hay sao? Anh lo lắng cho em!"Thấy cô tức giận, hắn cũng giảm ngữ khí của mình xuống một phần.
Nghe hắn nói vậy, Bạch Phương Úc khẽ giật mình,vẻ mặt mở mịt nói: “Nhưng… em lại không thấy nơi này có gì lạ lẫm cả!"
Johny khẽ giật mình, sau đó lập tức nói: “ Có lẽ tại trước kia em đã từng dến Đài Loan. Cho nên mới thấy nơi này quen thuộc một chút!"
“ Ah.." Cô khẽ gật đầu, có lẽ là như vậy, “ Dù sao bây giờ em cũng đã an toàn trở về rồi, muốn đi nghỉ ngơi……"
“ Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mấy chỗ, để giải sầu! Ở đây có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng lắm!"
“ Không! Chuyện của em đã xử lý xong đâu! Nếu như anh muốn đi du lịch thì cứ đi một mình!" Cô cự tuyệt nói luôn.
“ Có muốn đến nhà anh không? Bố mẹ anh rất muốn gặp em!" Cha mẹ của hắn cũng đều ở đây.
Bạch Phương Úc lại lập tức lắc đầu. Cô làm sao có thể đi gặp cha mẹ của hắn:"Dù sao mấy ngày nay công ty cũng không có chuyện gì, hay là anh về thăm nhà một chút đi."
“Ừ!" Johny chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ rời đi.
Cánh cửa khép lại. Bạch Phương Úc đem cả thân người mình mạnh mẽ nằm phịch trên trên mặt giường lớn. Mặt cô vùi thật sâu vào gối. Trong đầu hiển hiện đều là những hình ảnh cô cùng Đường tổng tài ở chung một chỗ. Sự thật, cô rất thích, rất rất thích.
“Hm......" Sắc mặt cô ửng đỏ, toàn thân khô nóng từ trên giường ngồi dậy. Dùng từ tức giận để diễn tả tâm trạng bây giờ là rất đúng,"Chẳng lẽ tư xuân không thành? Vì sao luôn nghĩ đến hắn? Hắn cũng không thích mình. Hắn chỉ thích cô gái tên Ngưng, …….cũng chỉ là đem mình trở thành thành người tên Ngưng kia thôi!"
Vừa phàn nàn trong lòng, cô còn bật ra cả lời nói. Cặp môi đỏ mọng cong lên nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh