Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 196
Đường Hạo hơi giật mình, rất nhanh sau đó hắn bỏ đống đồ ăn xuống bànbên cạnh, một tay túm chặt lấy cô gái áo trắng trước mặt: “Lục GiaiNgưng! Em dám ở sau lưng tôi chạy ra ngoài sao? Nếu thích ăn Humbuger,chỉ cần nói thì tôi sẽ đưa em đi ngay! "
“Dì! Dì!! Con rất nhớ dì!" Nhị Nhị một bên liến thoắng miệng, chỉ muốn nhảy lên ôm ngay người đối diện trước mặt.
Cô gái “Lục Giai Ngưng" mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài nhìn bọn họ bằng vẻmặt không hiều gì cả: “Đáng ghét! Mau bỏ tay của anh ra! Các người bịbệnh tâm thần hả?! Nhận nhầm người rồi!"
Cô gái vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn, vẻ mặt tức giận: “Đi không biết nhìn! Quần áo của tôi đều bị anh làm hỏng hết cả rồi!"
Đường Hạo không dám tin cô gái trước mặt lại mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay hắn.Hắn nhìn chằm chằm vào cô: “Lục Giai Ngưng! Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi, đã trốn ra ngoài lại còn dám trước mặt tôi lớn tiếng!"
“Đồ thần kinh! Ai là Lục Giai Ngưng nhà anh?" Cô gái nhăn lông mày lại, khó chịu đẩy hắn: “Tránh ra!"
Thái độ của “Tiểu Ngưng" làm cho Đường Hạo không hiểu ra làm sao. Đến lúcđịnh thần trở lại mới thấy cần phải ra ngoài đuổi theo cô ta.
Nhị Nhị ở phía sau lôi kéo gấu áo của hắn, tiếng nói non nớt: “Chú xem kìa! Dì lái xe đi rồi? Dì biết lái xe sao?"
Đường Hạo nhìn ra ngoài cửa, thấy cảnh “Tiểu Ngưng" đang rời đi.
Đáng chết! Tiểu Ngưng, em học lái xe khi nào mà tôi lại không biết? Lamborgini, xe thể thao kia là ai đưa cho cô ấy?
“Không phải dì! Người này không phải là dì đâu!" Nhị Nhị nhìn theo cánh cửathủy tinh dài đến sát đất, rồi ngẩng lên nhìn Đường Hạo.
ĐườngHạo đang đắm chìm trong mê man khó hiểu, nghe thấy câu nói của Nhị Nhịthì mới giật mình tỉnh ngộ, cười cười nói: “Đúng vậy! Cô gái kia … Cô ấy không phải là dì Ngưng đúng không?"
“Đúng vậy! Tóc của dì là lóc lượn sóng, tóc của dì này lại thẳng. Màu tóc của dì màu đen, dì này lại là vàng!" Nhị Nhị nói ra những điểm không giống nhau giữa dì và ngườiphụ nữ vừa rồi. Ngồi vào bàn ăn, cô bé cười híp mắt: “Hơn nữa, dì nhìnthấy cháu chắc chắn sẽ ôm hôn cháu vào lòng, còn dì này lại lãm đạm,không nhìn lấy một cái, còn bảo cháu là đồ thần kinh!"
Những lờiNhị Nhị vừa nói khiến Đường Hạo càng khẳng định chắc chắc hơn người đànbà kia tuyệt đối không phải là Lục Giai Ngưng. Đúng vậy! Cô gái của hắnđâu có biết lái xe. Còn nữa, người đàn bà vừa rồi khí chất rất cao ngạo, giống như một nữ doanh nhân. Loại khí chất này Lục Giai Ngưng không hềcó.
Chân mày của hắn giãn ra, thế giới quả thật diệu kỳ, khôngngờ trên đời này lại có những người giống nhau đến thế, tựa như chị emsong sinh.
“Chú… Humbuger cháu ăn không vô, vậy…" Đưa chiếc Humbuger cắn dở đến trước mặt Đường Hạo, rõ ràng là ý muốn hắn giải quyết giúp.
Nhìn thấy cả vết răng nhỏ nhỏ cắn ở trên, Đường Hạo thiệt tình không muốn nhận.
“Chú! Chú ăn đi mà! Mẹ của cháu nói nếu cháu bỏ dư đồ ăn thì sau này lớn lênsẽ mọc thật nhiều, nhiều mụn trên mặt. Cho nên ngàn vạn lần cháu đềukhông dám bỏ dư thức ăn!"
Đường Hạo cầm thứ nọ trong tay, đưa mắt nhìn cô bé: “Chỉ vì muốn sau này xinh đẹp nên cháu mới nhờ chú thaycháu giải quyết hết đống này sao?"
“Hì Hì! Đúng rồi! Chú giúpcháu ăn đi mà! Sau này cháu muốn được xinh đẹp như dì!" Nói xong, cô békhông giấu được sự xấu hổ, miệng vẫn cười hì hì.
************************
“Đường Hạo! Anh đúng là một tên đại lừa gạt! Tôi ngốc nên mới tin anh…" TiểuNgưng dựa sát vào cửa sổ than thở, ngực thì nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Cánh tay bám chắc vào tường, cô vuốt ngực, cố gắng để hơi thở ổn định trở lại.
Hắn đã nói thích, nói sẽ cắt đứt quan hệ với những người đàn bà khác. Vậy mà, như thế nào? Mấy hôm nay, buổi tối đều không có quay trở lại biệt thự, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấymột cuộc.
Nhưng hắn đã nói thích cô. Thật sự cô không nghĩ hắnyêu thích cô thì sẽ tôn trọng, đặt cô ở vị trí sánh ngang với hắn. Hắnquá hoa tâm yêu thích này liệu sẽ duy trì trong bao lâu?
Có lẽ là một năm, cũng có thể là một tháng, hoặc bi đát hơn, có lẽ chỉ có vài ngày.
Càng nghĩ cô càng khó chịu. Trái tim càng lúc càng đau.
Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngưng ngừng thở, cốgắng bình tĩnh lắng nghe động tĩnh từ phía sau lưng mình.
Là hắn sao?
Hắn trở về rồi sao?
Cô cảm giác trái tim mình muốn nổ tung. Kích động, hưng phấn không thể nào khống chế nổi.
Đúng vậy! Cô còn cảm nhận được cả ánh mắt bá đạo của hắn đang nhìn mình từ phía sau.
Nhưng cô nắm chặt lấy khăn lau, xoay người, im lặng định đi sang chỗ khác.
Không cần! Hiện tại cô không muốn để ý đến hắn. Cô không muốn trong lòng mình ngập tràn hình bóng của hắn, không muốn bị hắn khống chế tâm tình.
Cô đã sớm không còn thương hắn, không còn thích hắn nữa rồi mà!.
Tiểu Ngưng lặp lại trong lại câu đó trong lòng, lần lượt tự nhắc nhở mình.Không cần xoay người đi nơi khác, không cần vì hắn trở về mà phải đaukhổ khó chịu, càng không cần vì hắn xuất hiện mà tâm tình trở nên nhảynhót kích động.
Nhưng hơi thở đã bị làm quấy rầy, trái tim cũng gần như loạn nhịp.
Người vài ngày chưa có về nhà kia hai tay vẫn để trong túi quần, ngước nhìntấm lưng mảnh khảnh cứng nhắc phía trước. Trên khuôn mặt của hắn có chút mất hứng.
Thật là…
Cô không cảm nhận được hắn đã quay về hay sao mà vẫn còn chưa xoay lưng lại?
Nếu như là cô gái khác, chắc chắn sẽ xoay ngay người lại, nhào vào lòng hán mà làm nũng.
“Khụ…" Hắn cố ý kéo dài tiếng ho, mục đích là để thu hút sự chú ý của người kia.
Chỉ thấy cô giống như không nghe thấy, tiếp tục say sưa với công việc lau chùi bên cánh cửa sổ thủy tinh.
Lần này, Đường Hạo thật sự không thể khống chế được cảm xúc trong lòng.Tương tư suốt mấy ngày nay khiến hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Chếttiệt! Em không nghe thấy tiếng của tôi hay sao mà không thèm để ý?"
“Anh buông tôi ra! Đừng động vào tôi!" Lục Giai Ngưng giống như bị giật,giãy dụa mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn. Ngón tay mảnh khảnh tận lực cốgắng giằng cánh tay của hắn ra khỏi người mình.
“Không buông!" Hắn lại càng ôm chặt lấy cô.
Tiểu Ngưng dốc toàn lực thoát khỏi hắn. Lúc thì đá, lúc thì cào, lúc thì đạp mạnh. Mỗi lần đều dùng hết một trăm phần trăm khí lực.
“A…" Trên mu bàn tay xuất hiện vết cào, sau đó là những vệt máu, Đường Hạo nhấpphải ngụm khí lạnh, vội buông cô ra: “Cô gái điên này, chúng ta mới cóvài ngày không gặp, vậy mà vừa thấy mặt là em đã cào cấu tôi rồi!"
“Đáng đời! Ai bảo anh không đứng đắn! Chính anh động tay động chân với tôitrước!" Tiểu Ngưng hổn hển la lối xong, chân giơ lên đạp cho hắn mộtcái, rồi định chạy biến về phòng.
Bị cô nhe răng trợn mắt nói, Đường Hạo ở phía sau cô tức giận hô lớn: “Lục Giai Ngưng! Chờ đấy! Tôi sẽ bắt em!"
Hắn vọt lên, tóm lấy cô. Đôi môi mỏng của hắn áp lên cánh môi màu hồng của cô.
“Dì! Dì!! Con rất nhớ dì!" Nhị Nhị một bên liến thoắng miệng, chỉ muốn nhảy lên ôm ngay người đối diện trước mặt.
Cô gái “Lục Giai Ngưng" mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài nhìn bọn họ bằng vẻmặt không hiều gì cả: “Đáng ghét! Mau bỏ tay của anh ra! Các người bịbệnh tâm thần hả?! Nhận nhầm người rồi!"
Cô gái vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hắn, vẻ mặt tức giận: “Đi không biết nhìn! Quần áo của tôi đều bị anh làm hỏng hết cả rồi!"
Đường Hạo không dám tin cô gái trước mặt lại mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay hắn.Hắn nhìn chằm chằm vào cô: “Lục Giai Ngưng! Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi, đã trốn ra ngoài lại còn dám trước mặt tôi lớn tiếng!"
“Đồ thần kinh! Ai là Lục Giai Ngưng nhà anh?" Cô gái nhăn lông mày lại, khó chịu đẩy hắn: “Tránh ra!"
Thái độ của “Tiểu Ngưng" làm cho Đường Hạo không hiểu ra làm sao. Đến lúcđịnh thần trở lại mới thấy cần phải ra ngoài đuổi theo cô ta.
Nhị Nhị ở phía sau lôi kéo gấu áo của hắn, tiếng nói non nớt: “Chú xem kìa! Dì lái xe đi rồi? Dì biết lái xe sao?"
Đường Hạo nhìn ra ngoài cửa, thấy cảnh “Tiểu Ngưng" đang rời đi.
Đáng chết! Tiểu Ngưng, em học lái xe khi nào mà tôi lại không biết? Lamborgini, xe thể thao kia là ai đưa cho cô ấy?
“Không phải dì! Người này không phải là dì đâu!" Nhị Nhị nhìn theo cánh cửathủy tinh dài đến sát đất, rồi ngẩng lên nhìn Đường Hạo.
ĐườngHạo đang đắm chìm trong mê man khó hiểu, nghe thấy câu nói của Nhị Nhịthì mới giật mình tỉnh ngộ, cười cười nói: “Đúng vậy! Cô gái kia … Cô ấy không phải là dì Ngưng đúng không?"
“Đúng vậy! Tóc của dì là lóc lượn sóng, tóc của dì này lại thẳng. Màu tóc của dì màu đen, dì này lại là vàng!" Nhị Nhị nói ra những điểm không giống nhau giữa dì và ngườiphụ nữ vừa rồi. Ngồi vào bàn ăn, cô bé cười híp mắt: “Hơn nữa, dì nhìnthấy cháu chắc chắn sẽ ôm hôn cháu vào lòng, còn dì này lại lãm đạm,không nhìn lấy một cái, còn bảo cháu là đồ thần kinh!"
Những lờiNhị Nhị vừa nói khiến Đường Hạo càng khẳng định chắc chắc hơn người đànbà kia tuyệt đối không phải là Lục Giai Ngưng. Đúng vậy! Cô gái của hắnđâu có biết lái xe. Còn nữa, người đàn bà vừa rồi khí chất rất cao ngạo, giống như một nữ doanh nhân. Loại khí chất này Lục Giai Ngưng không hềcó.
Chân mày của hắn giãn ra, thế giới quả thật diệu kỳ, khôngngờ trên đời này lại có những người giống nhau đến thế, tựa như chị emsong sinh.
“Chú… Humbuger cháu ăn không vô, vậy…" Đưa chiếc Humbuger cắn dở đến trước mặt Đường Hạo, rõ ràng là ý muốn hắn giải quyết giúp.
Nhìn thấy cả vết răng nhỏ nhỏ cắn ở trên, Đường Hạo thiệt tình không muốn nhận.
“Chú! Chú ăn đi mà! Mẹ của cháu nói nếu cháu bỏ dư đồ ăn thì sau này lớn lênsẽ mọc thật nhiều, nhiều mụn trên mặt. Cho nên ngàn vạn lần cháu đềukhông dám bỏ dư thức ăn!"
Đường Hạo cầm thứ nọ trong tay, đưa mắt nhìn cô bé: “Chỉ vì muốn sau này xinh đẹp nên cháu mới nhờ chú thaycháu giải quyết hết đống này sao?"
“Hì Hì! Đúng rồi! Chú giúpcháu ăn đi mà! Sau này cháu muốn được xinh đẹp như dì!" Nói xong, cô békhông giấu được sự xấu hổ, miệng vẫn cười hì hì.
************************
“Đường Hạo! Anh đúng là một tên đại lừa gạt! Tôi ngốc nên mới tin anh…" TiểuNgưng dựa sát vào cửa sổ than thở, ngực thì nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Cánh tay bám chắc vào tường, cô vuốt ngực, cố gắng để hơi thở ổn định trở lại.
Hắn đã nói thích, nói sẽ cắt đứt quan hệ với những người đàn bà khác. Vậy mà, như thế nào? Mấy hôm nay, buổi tối đều không có quay trở lại biệt thự, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô lấymột cuộc.
Nhưng hắn đã nói thích cô. Thật sự cô không nghĩ hắnyêu thích cô thì sẽ tôn trọng, đặt cô ở vị trí sánh ngang với hắn. Hắnquá hoa tâm yêu thích này liệu sẽ duy trì trong bao lâu?
Có lẽ là một năm, cũng có thể là một tháng, hoặc bi đát hơn, có lẽ chỉ có vài ngày.
Càng nghĩ cô càng khó chịu. Trái tim càng lúc càng đau.
Tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngưng ngừng thở, cốgắng bình tĩnh lắng nghe động tĩnh từ phía sau lưng mình.
Là hắn sao?
Hắn trở về rồi sao?
Cô cảm giác trái tim mình muốn nổ tung. Kích động, hưng phấn không thể nào khống chế nổi.
Đúng vậy! Cô còn cảm nhận được cả ánh mắt bá đạo của hắn đang nhìn mình từ phía sau.
Nhưng cô nắm chặt lấy khăn lau, xoay người, im lặng định đi sang chỗ khác.
Không cần! Hiện tại cô không muốn để ý đến hắn. Cô không muốn trong lòng mình ngập tràn hình bóng của hắn, không muốn bị hắn khống chế tâm tình.
Cô đã sớm không còn thương hắn, không còn thích hắn nữa rồi mà!.
Tiểu Ngưng lặp lại trong lại câu đó trong lòng, lần lượt tự nhắc nhở mình.Không cần xoay người đi nơi khác, không cần vì hắn trở về mà phải đaukhổ khó chịu, càng không cần vì hắn xuất hiện mà tâm tình trở nên nhảynhót kích động.
Nhưng hơi thở đã bị làm quấy rầy, trái tim cũng gần như loạn nhịp.
Người vài ngày chưa có về nhà kia hai tay vẫn để trong túi quần, ngước nhìntấm lưng mảnh khảnh cứng nhắc phía trước. Trên khuôn mặt của hắn có chút mất hứng.
Thật là…
Cô không cảm nhận được hắn đã quay về hay sao mà vẫn còn chưa xoay lưng lại?
Nếu như là cô gái khác, chắc chắn sẽ xoay ngay người lại, nhào vào lòng hán mà làm nũng.
“Khụ…" Hắn cố ý kéo dài tiếng ho, mục đích là để thu hút sự chú ý của người kia.
Chỉ thấy cô giống như không nghe thấy, tiếp tục say sưa với công việc lau chùi bên cánh cửa sổ thủy tinh.
Lần này, Đường Hạo thật sự không thể khống chế được cảm xúc trong lòng.Tương tư suốt mấy ngày nay khiến hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Chếttiệt! Em không nghe thấy tiếng của tôi hay sao mà không thèm để ý?"
“Anh buông tôi ra! Đừng động vào tôi!" Lục Giai Ngưng giống như bị giật,giãy dụa mãnh liệt muốn thoát khỏi hắn. Ngón tay mảnh khảnh tận lực cốgắng giằng cánh tay của hắn ra khỏi người mình.
“Không buông!" Hắn lại càng ôm chặt lấy cô.
Tiểu Ngưng dốc toàn lực thoát khỏi hắn. Lúc thì đá, lúc thì cào, lúc thì đạp mạnh. Mỗi lần đều dùng hết một trăm phần trăm khí lực.
“A…" Trên mu bàn tay xuất hiện vết cào, sau đó là những vệt máu, Đường Hạo nhấpphải ngụm khí lạnh, vội buông cô ra: “Cô gái điên này, chúng ta mới cóvài ngày không gặp, vậy mà vừa thấy mặt là em đã cào cấu tôi rồi!"
“Đáng đời! Ai bảo anh không đứng đắn! Chính anh động tay động chân với tôitrước!" Tiểu Ngưng hổn hển la lối xong, chân giơ lên đạp cho hắn mộtcái, rồi định chạy biến về phòng.
Bị cô nhe răng trợn mắt nói, Đường Hạo ở phía sau cô tức giận hô lớn: “Lục Giai Ngưng! Chờ đấy! Tôi sẽ bắt em!"
Hắn vọt lên, tóm lấy cô. Đôi môi mỏng của hắn áp lên cánh môi màu hồng của cô.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh