Mê Đắm
Chương 62
Bên ngoài hẻm sâu, mưa rơi tí tách, tạt vào cửa sổ, Cố Thanh Sương gục trán xuống trước bàn làm việc, lưng cong theo đường eo, mái tóc đen dài quấn quanh cánh tay trắng như tuyết của cô, trong mắt người đàn ông bên cạnh là cảnh đẹp ý vui, cúi người tới gần, mang theo hơi thở dày đặc: “Em muốn nói cái gì, hả?"
Đầu óc Cố Thanh Sương trở nên trống rỗng, không biết phải làm sao, từ khi anh cầu hôn thành công xuống núi, hai người quay trở lại gác mái. Cô chưa kịp nói muốn đi tắm, Hạ Tuy Trầm đã đè cô lên bàn làm việc trước bệ cửa sổ, váy bị xé rách, không kịp nói gì, vội vàng không nhịn được.
Anh nói rằng ban ngày khi anh bước lên tầng hai, khi nhìn thấy chiếc bàn này, anh đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
Cố Thanh Sương không thể đoán được nơi này có tài đức gì mà có thể dễ dàng có được sự sủng ái của Hạ Tuy Trầm, nhưng cô sợ rằng mình ở quá gần bệ cửa sổ, người trong hẻm sẽ nghe thấy một vài âm thanh. Mà ông trời như nghe thấy tiếng nói của con tim cô, tiếng mưa rả rích bên ngoài đổ xuống đã át đi những âm thanh ái muội.
Hạ Tuy Trầm cúi đầu xuống, ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ không chiếu sáng được dáng người tuấn tú của anh, động tác của hai người vang vọng trong căn gác tối, xen lẫn với giọng nói trầm thấp của anh: “Em cứ kêu ra đi… Bên ngoài trời mưa, sẽ không bị nghe thấy."
Cố Thanh Sương cắn môi dưới, vẫn không muốn kêu lên.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngón tay cuộn lại nắm lấy góc bàn lạnh lẽo, một lúc sau mới thở dốc nói: “Vừa rồi khi xuống núi, não của em bị gió thổi bay mất … Hạ Tuy Trầm, có ai cầu hôn mà lại không quỳ xuống, chỉ một câu mà khiến em đi theo anh. "
Cô giờ đã phản ứng lại, muốn phàn nàn về điều này.
Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm lộ ra một nụ cười, lòng bàn tay trượt xuống eo, dùng sức nhấc người phụ nữ lên, xoay người đi về phía chiếc giường nhỏ bị bỏ quên, cả hai người đều đè lên chăn bông mềm mại, anh quỳ một chân xuống, ngón tay thon dài nắm chặt mắt cá chân trắng như tuyết của cô.
Chăn bông oi bức và nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khiến Cố Thanh Sương cảm thấy như bị một cái lò thiêu đốt, ngay cả lý trí của cô cũng đồng thời bị thiêu đốt, đôi mắt đen nhánh của cô mờ đi, nhìn anh lấy phương thức cầu hôn cô và quỳ xuống
Hạ Tuy Trầm di chuyển, đem thân thể cô hướng về phía anh, đồng thời, một giọng nói chậm rãi xuyên thấu vào lòng cô.
“… Em có muốn kết hôn với anh không?"
“Gả cho anh có được không, kiếp này anh sẽ yêu thương em, đôi với em thật tốt."
“Gật đầu, anh sẽ quỳ gối cầu hôn em một đêm."
–
Bốn giờ sáng, mưa tạnh dần, đèn đường trong ngõ sâu tối sầm lại, không khí trở nên lạnh lẽo, cơn gió mùa thu lặng lễ tiến vào phòng qua khe hở cửa sổ.
Cố Thanh Sương cuộn mình trong chăn bông, ngón tay trắng nõn đặt giữa môi, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lúc sau, cô khẽ nâng đôi mi, tầm mắt có chút mờ mịt nhìn thấy Hạ Tuy Trầm dùng giấy bọc lấy những đồ vật đã dùng xong, ném vào thùng rác, ngồi ở mép giường, nói nhỏ với cô: “Bao cao su bị rách. "
Đây là mua tạm ở thị trấn nhỏ, chất lượng không tốt lắm.
Điều này không ai dự đoán được.
Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của cô, vào ban đêm, giọng nói của anh trầm thấp hơn bình thường: “Không dễ mang thai như vậy đâu."
Cố Thanh Sương quay lại đối mặt với anh, lời lên án hiện rõ trong đôi mắt ướt của cô: “Hạ Tuy Trầm, anh không biết là phụ nữ chạm vào cái là có thể mang thai sao, nếu em là thuộc thể chất dễ thụ thai thì đêm nay anh xong đời rồi, chờ lên chức bố đi."
Trước kia ở phương diện đồ bảo hộ này hai người đều làm rất tốt, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy.
Cố Thanh Sương không khỏi bối rối, dùng đầu ngón tay véo vào cánh tay anh, nói: “Rạng sáng anh đi mua thuốc cho em."
“Uống quá nhiều thuốc không tốt đối với cơ thể em…"
“Uống một lần chắc là không sao đâu."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
So với việc sinh con khi còn trẻ, Cố Thanh Sương thà uống một hộp thuốc còn hơn. Ai mà ngờ đêm đầu tiên cả hai chuyển từ bạn trai bạn gái thành vị hôn phu hôn thê lại xảy ra vấn đề này.
Hạ Tuy Trầm không đồng ý với việc cô uống thuốc, thái độ còn rất mạnh mẽ, mặc cho cô giận cá chém thớt lên người mình: “Thanh Sương, nếu số mệnh của chúng ta thực sự có một đứa bé trong đêm nay, thì uống thuốc cũng không giúp được gì."
“Anh không cần ngụy biện nữa!"
Thấy cô không tin, Hạ Tuy Trầm từ trong quần lấy ra điện thoại di động, cũng không biết lên Baidu tra cái gì, lăn lộn một lúc, đưa cho cô giao diện màn hình điện thoại, trên mạng có bác sĩ chuyên gia phổ cập y học, trường hợp đặc biệt uống thuốc tránh thai xong vẫn mang thai.
“Sau khi uống thuốc rồi mang thai ba tháng cũng không có bị sảy thai, điều đó có nghĩa là đứa trẻ này đến theo đúng quy luật tự nhiên, là kẻ mạnh nhất. Nếu đêm nay chúng ta có duyên có con, thì em có trốn cũng không thoát đâu. "
Lý do thoái thác của Hạ Tuy Trầm nghe có vẻ không sai và cũng không có sơ hở gì, nhất thời làm Cố Thanh Sương nghiêm túc xem lại kiến thức bác sĩ phổ cập ba lần, có chút mờ mịt nói: “Là như vậy sao?"
“Ừm."
Hạ Tuy Trầm đè đầu gối ở mép giường, ôm cả người và chăn vào trong lòng, nhẹ nhàng áp cằm vào má cô nói: “Tạ Lan Thâm và Khương Nại có một cô con gái, cô bé có nhũ danh là Tiểu Quan Âm, em biết là tại sao lại gọi như vậy không?"
Cố Thanh Sương không biết, chỉ đợi những lời tiếp theo của anh.
Nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng kéo ra hình vòng cung, nụ cười của anh lộ rõ: “Bởi vì khi kết hôn cậu ấy có mua một miếng ngọc Quan Âm ban con nổi tiếng nào đó, không ngờ ngay sau đó lại có một cô con gái, cho nên mới đặt tên là Tiểu Quan Âm."
“Sau đó, cậu ấy không cẩn thận dùng một miếng ngọc Quan Âm Ban Con khác, rồi mang thai sinh đôi đều là bé trai…"
“Tất cả đều là Bồ Tát đưa đứa trẻ có duyên với họ đến."
“… Còn có thể như vậy sao?" Cố Thanh Sương bị phân tâm, đầu tiên là cô bị sốc vì không biết hãng nào mà hiệu quả tránh thai có thể thấp như vậy, sau đó cô mới sửng sốt khi biết ảnh hậu Khương Nại thực sự có một cặp sinh đôi: “Trên mạng đều đồn cô ấy kết hôn rồi sớm sinh một cô con gái quốc dân. "
“Ừm, tin tức cô ấy mang thai song sinh từ trước đến nay đều không có lộ ra ngoài."
Nhìn thấy biểu cảm của cô thật sự rất đáng yêu, Hạ Tuy Trầm không kìm được mà hôn cô: “Nếu như em tò mò về bọn nhỏ, hôm khác anh sẽ đưa em đến nhà Tạ gia làm khách."
“Làm gì có kiểu bát quái đến tận nhà người khác." Cố Thanh Sương lắc đầu, giơ tay ôm lấy anh, trong lòng khó chịu dần dần bình tĩnh lại, cô nhắm chặt đôi mi dày suy nghĩ, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên, nếu đêm nay thật sự có em bé thì cũng là số mệnh đã chỉ định.
#
Mưa trong ngõ sâu đến sáng mới tạnh, cánh cửa gỗ đóng chặt của các cửa tiệm bắt đầu mở ra, Hạ Tuy Trầm bước ra, dùng ngón tay thon dài kéo thẳng cổ áo sơ mi, đi tới một cửa hàng ăn sáng gần đó để mua một chút thức ăn.
Anh chậm rãi bước vào cửa hàng và gọi hai phần mì phở thanh đạm và sữa đậu nành, ở hai bàn bên cạnh, có khoảng hơn chục người đàn ông mặc quần áo không mấy nổi bật đang ngầm ra hiệu ẩn ý, bầu không khí sôi động ban đầu lại yên tĩnh đến khó hiểu.
Sau khi Hạ Tuy Trầm thanh toán tiền, xách theo bữa sáng đi vào con hẻm sâu, khoảng hơn chục người đàn ông nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ thì thầm:
– “Nguy hiểm quá … Tưởng bị lộ, suýt nữa dọa chết tôi rồi."
– “Không phải bạn trai bí mật của Cố Thanh Sương thực sự là một nghệ sĩ mới trong vòng sao? Giá trị nhan sắc này…Thật tuyệt, tôi là đàn ông còn rung động nữa là."
– “Tỉnh táo đi, chúng ta lần này đã làm nên chuyện lớn rồi. Khi trở lại Tứ Thành, chúng ta nhất định sẽ gây chấn động làng giải trí hahaha."
– “Theo quan sát của tôi, hai người này trông không giống như đang đi du lịch. Chúng ta ở trong ngõ nhỏ làm thịt cho muỗi ăn để canh họ, phần lớn thời gian họ đều ở gác mái, có gì chơi vui đâu?"
- “Tối hôm qua, người bạn trai thần bí đó mua một hộp mười hai cái ở siêu thị. Anh đoán xem có gì vui?"
– “Đệch, làm thế quái nào mà anh biết được hay vậy?"
– “Khi mua thuốc lá tôi đã hỏi ông chú chủ tiệm, tôi cá một điếu … Hôm nay Cố Thanh Sương không thể ra ngoài."
– “Tôi cược hai cái, chạng vạng trước 5 giờ có thể ra."
– “Mấy người thật keo kiệt bủn xỉn, tôi cá một bao thuốc lá, buổi trưa bạn trai thần bí sẽ ra ngoài mua một bộ."
……
Đám phóng viên giải trí này vừa theo dõi vừa quay phim trong bóng tối sôi nổi đặt cược, sau khi ăn sáng xong, bọn họ tìm một chỗ ngồi xổm xuống, mười mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm chuyển động của căn gác xép, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước khi mặt trời xuống núi, họ đã bí mật chụp được ảnh của Cố Thanh Sương đi ra ngoài để hít thở không khí.
Thay vì đi dạo phố, cô lại leo lên chùa Nam Minh trên ngọn núi này, đến tận khuya mới về.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, hoặc là sáng sớm khi mặt trời ló dạng thì lên núi hoặc là chờ khi mặt trời xuống núi thì đi.
Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm đã đi từ trong ra ngoài của chùa Nam Minh hàng chục lần, nhóm phóng viên giải trí chỉ có thể cam chịu số phận sớm tối đi cùng cả hai leo lên rồi lại xuống núi để quay chụp.
Nếu còn không trở về Tứ Thành thì mạng của họ có thể sẽ phải bỏ lại đây.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mọi người trong không nhịn được mà phun trào: “Đều là đàn ông mà số phận lại khác nhau … người thì leo núi đi dạo trong chùa, còn được nắm tay bé bỏng của mỹ nhân bình hoa hàng đầu giới giải trí của chúng ta. Còn chúng ta khi leo núi lại phải bí mật ngồi xổm ở mọi nơi, vác camera quay lén. "
“Còn tồi tệ hơn nữa là… Cố Thanh Sương và người bạn trai thần bí của cô ấy khi đi mệt rồi thì ngồi vào đình hóng gió nhân tiện ôm hôn. Lão Tử ngồi xổm trong rừng trúc, trong bụi cỏ để cho muỗi ăn, thiếu chút nữa mất máu mà chết."
“Mấy người có thảm bằng tôi không? Để thành công theo bọn họ tới sân sau của chùa, tôi phải cạo trọc trán, tạm thời giả làm một nhà sư để trà trộn vào."
“Tôi xin viết một bức thư cầu xin Cố Thanh Sương trở lại thành phố lớn đi. Không lo làm minh tinh phong cảnh vô hạn lại chạy đến nông thôn yêu đương. Người đại diện của cô ấy đã chết rồi sao, cũng không thuyết phục cô ấy quay lại làm việc à."
“Những tư liệu này đủ để vạch trần chuyện tình cảm của Cố Thanh Sương, nếu không ngày mai hai người này có thể ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi leo núi nữa được không."
“Chân lão tử sắp gãy mất rồi… Chùa Nam Minh có cái gì mà làm Cố Thanh Sương lưu luyến như vậy!"
“Tôi tình cờ nghe được Cố Thanh Sương từng nuôi một con cú mèo có tên là Tẩu Địa Kê trong chùa. Hôm qua chắc cô ấy cùng người bạn trai thần bí muốn xem con cháu của con cú mèo đấy. Giống như sự tình mười năm trước."
“Mười năm trước?"
Mọi người đều im lặng một giây ngầm hiểu, một lúc sau thì có người khẽ nói: “Có ai muốn lập đội với tôi đêm nay lên núi trộm cú mèo không?"
Không đến một phút, tin tức trong nhóm đã lên đến con số 99+
Ngược lại chấp niệm của Cố Thanh Sương đối với Tẩu Địa Kê không sâu sắc lắm, dù sao thì loài cú cũng không có tuổi thọ cao như người, tối qua cô vừa nhắc với Hạ Tuy Trầm, không ngờ hôm sau ở bậc thềm hậu viện của chùa Nam Minh cô lại nhìn thấy một con cú mèo bị nhốt dưới gốc cây.
Sợ cú mèo bị thương, cô xách váy chạy đi tìm Hạ Tuy Trầm, sau khi kiểm tra thì phát hiện con cú chỉ bị một vết thương nhẹ trên cánh.
“Nó là thế hệ sau của Tẩu Địa Kê sao?"
Cố Thanh Sương nhìn những ngón tay thon dài của người đàn ông đang băng bó giúp cú mèo, cô liền ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi anh.
“Có thể."
Sau khi Hạ Tuy Trầm băng bó đơn giản xong, anh đặt con cú lên bàn đá, nhìn một cục nho nhỏ, lông xù xù, nhìn có vẻ vẫn là thời kỳ con non. Tuy nhiên, miệng của nó rất sắc bén, nên anh không để cho Cố Thanh Sương đưa tay ra chạm vào nó, cô chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn mà quan sát.
Cố Thanh Sương ngoan ngoãn đồng ý, Hạ Tuy Trầm không nhìn cô nữa, cô liền đưa lòng bàn tay ra chạm vào, khóe mắt hiện lên một nụ cười, khi quay đầu lại thì tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt mặc áo phông trên ban công của chùa.
Một giây hai giây trôi qua.
Cố Thanh Sương bình tĩnh nhìn sang chỗ khác và tiếp tục quan sát con cú.
Bị bất ngờ, lưng người đàn ông mặc áo phông đứng đó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ở góc không ai để ý, chiếc camera được giấu đi một cách âm thầm.
Vì nhặt được một con cú, Cố Thanh Sương càng chăm chỉ chạy đến chùa Nam Minh hơn, cô phải chăm sóc vết thương cho con vật nhỏ cho đến khi khỏi mới thôi, sau khi vết thương khỏi cô phải tìm mẹ cho nó.
Giờ đây, hoạt động của Cố Thanh Sương không còn giới hạn ở chùa Nam Minh nữa mà là toàn bộ ngọn núi.
Đêm đó, người phóng viên lăn lộn theo cô cả ngày, không nhịn được lại chia sẻ vào trong nhóm:
“Con cú mèo kia là bị Mao Mao bắt đúng không? @Maomao, ngày mai anh cũng đi bắt mẹ nó tới đi."
Một phóng viên giải trí khác yếu ớt nói: “Tôi tin rằng Cố Thanh Sương thực sự là chân ái của người bạn trai thần bí kia. Nếu không phải là tình yêu đích thực, anh ấy sẽ không bao giờ có thể theo cô ấy leo núi cả ngày."
“Cố Thanh Sương cầm tinh con khỉ à? Người phụ nữ này quá hoang dã."
“@ Ngu Ký Tiểu Đàn, cậu không phải chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ siêu thị sao? Có một đoạn thời gian không nghe nói bạn trai thần bí đi mua một hộp nữa đúng không?"
@ Ngu Ký Tiểu Đàn đi ra trả lời: “Thật là không thích hợp, tôi chưa thấy đi mua."
Cả đám lập tức ngầm nói một câu: “Đúng là chân ái rồi."
Động não thử xem, có người đàn ông nào có thể cầm lòng trước một người phụ nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương không làm gì ngày ngày cùng cô ấy đi ngao du sơn thủy?
Cùng lúc đó, trên căn gác xép, ánh đèn chiếu sáng đêm tối.
Cố Thanh Sương ngồi xổm trên thảm xé mở bưu phẩm chuyển phát từ Tứ Thành, cô đi lấy điện thoại di động gửi một tin nanh cho Giang Điểm Huỳnh nói: “Mình đã nhận được ba hộp rồi, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."
Giang Điểm Huỳnh: “Cậu không thể mua những thứ này trong thị trấn được sao?"
Cố Thanh Sương: “Chất lượng quá tệ, Hạ Tuy Trầm làm rách một lần rồi …"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong khoảng thời gian này, hai người họ chỉ nói chuyện đơn thuần dưới lớp chăn bông, từ vụ kia họ đã đưa ra một lựa chọn hợp lý, chấp nhận kiềm chế và không mua thứ đó trong thị trấn nữa.
Giang Điểm Huỳnh: “Người chị em, cậu thật sự không cần một màn cầu hôn hoành tráng, cứ giao phó bản thân cho anh ấy như vậy sao?"
Cố Thanh Sương: “Hạ Tuy Trầm hiện hiện đang thất nghiệp, tớ sợ nói mấy chuyện đó sẽ làm tổn thương anh ấy…… Thôi bỏ đi, hai người yêu nhau là được, nghi thức có sao cũng không quan trọng."
Cô thực ra cũng có mong muốn, nhưng vì người đàn ông cô yêu, ngay cả một buổi lễ kết hôn long trọng mà cô gái nào cũng khao khát nhất trong đời cũng không cần.
Cố Thanh Sương không tiếp tục nói về mình, mà hỏi Giang Điểm Huỳnh: “Còn cậu và Trình Thù thế nào?"
Vào đêm tiệc sinh nhật của Giang gia, sau khi tất cả khách mời đã về hết, Trình Thù vạy mà đã đến, rất có thành ý mà chúc mừng ông Giang. Mà ông Giang và Giang Ký Bạch thì cùng một chiến hào, sợ Giang Điểm Huỳnh chịu thiệt thòi, đều không hài lòng với chuyện của hai người. Lúc trước không nháo đến các vị trưởng bối trong họ nên cũng coi như không biết việc này.
Nay Trình Thù đã tới tận cửa ra mắt, ông Giang cũng ra sức thuyết phục, đuổi khéo anh.
Giang Điểm Huỳnh trải qua đêm đó, tính nôn nóng cũng dịu xuống, biết bố và em trai cũng chỉ là lo cho chuyện chung thân đại sự của mình. Cô không tiếp tục cùng Trình Thù dây dưa không rõ nữa, mà là chờ xem anh sẽ nỗ lực biểu hiện thế nào.
Nếu Trình Thù không thể thay đổi cách nhìn của Giang gia đối với mình, thì cô còn vất vả giúp anh có ích lợi gì?
“Thanh Sương…… Tớ rất ghen tị với một người đàn ông như Hạ Tuy Trầm, đối với cậu một lòng lại si tình, sẵn sàng vi phạm quy tắc gia tộc, vì cậu mà ra khỏi Hạ gia. Mà Trình Thù nếu có thể vì tớ, làm Giang gia thay đổi suy nghĩ, thì đó mới thực sự là tình cảm chân thành của anh ấy."
Giang Điểm Huỳnh chờ đã lâu rồi, cũng sợ rằng sẽ không thể cùng Trình Thù đi đến cuối cùng.
Gần đây, cô điên cuồng lao vào công việc đến mức tê liệt thần kinh, không dám nghĩ tới, chỉ có thể tìm thứ tiêu khiển để quên đi chuyện buồn, nói với Cố Thanh Sương: “Tớ sẽ đợi cậu trở về, phải xem chút không khí vui mừng của tân nương mới cưới chứ."
Cố Thanh Sương sẽ trở về trong tuần này, họ cũng hẹn gặp nhau trước đó qua tin nhắn.
Bên kia cầu thang có tiếng bước chân, cô không tiếp tục nghịch điện thoại nữa, quay đầu nhìn thấy Hạ Tuy Trầm ở dưới lầu vừa tắm rửa xong, anh chỉ mặc một chiếc quần tây rồi trở lên lầu. Cố Thanh Sương vươn vai tắt đèn bàn đang chiếu sáng, kéo kính cửa sổ xuống, rất ăn ý mà chui vào chăn bông trên chiếc giường nhỏ với người đàn ông.
Sau khi đèn tắt.
Cố Thanh Sương không biết đó có phải là ảo giác do nhạy cảm gây ra hay không, nhưng cô nghe thấy, có tiếng bước chân rất nhẹ dưới ngưỡng cửa sổ.
Lúc cô định lắng nghe cẩn thận, lại không có động tĩnh gì.
Ngay sau đó Hạ Tuy Trầm đã khéo léo kéo chăn bông lên trên đầu, bất cứ âm thanh nào cũng bị ngăn lại.
Khi bóng đêm chìm vào sâu, mọi hộ gia đình đều tắt đèn đi nghỉ, nhưng Cố Thanh Sương bỗng nhiên cảm thấy rất đói bụng, quấn lấy Hạ Tuy Trầm làm nũng, muốn đi ăn đồ nướng BBQ, thứ gì đó cay cay một chút.
Hai người nhặt quần áo trên sàn mặc vào, tạm thời đi ra ngoài, phát hiện một cửa hàng ở con phố ngoài hẻm sâu vẫn đang mở cửa.
Sợ bị đám đông chen lấn, Hạ Tuy Trầm chọn một vị trí bên bờ suối, ban đêm phong cảnh không tồi, thậm chí tiếng nước chảy còn trong vắt đến lạ thường. Mà chủ tiệm thì đang vội vàng, gọi rồi làm món, khách đến báo số không ngừng.
Cố Thanh Sương quay lại sau khi gọi món, ngồi trên ghế đẩu nhựa, mở lon bia cho anh: “Anh uống không?"
Có lẽ là mới vừa bị người đàn ông lăn lộn một hồi, khuôn mặt thanh tú vẫn còn ửng hồng, đôi mắt nhẹ nhàng chớp động lại càng thêm xinh đẹp. Chưa nói đến bia, ngay cả một ly rượu độc cũng dễ khiến người đàn ông mê mẩn mà uống cạn.
Hạ Tuy Trầm cầm lấy cốc bia, chỉ cho cô một ngụm nhỏ: “Đừng uống, say."
Cố Thanh Sương di chuyển chiếc ghế đẩu đến bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Em uống say, không phải anh càng được lợi làm xằng làm bậy sao?"
Hạ Tuy Trầm nhấp một ngụm rượu có hương vị bình thường, quét mắt rất sâu.
Cố Thanh Sương dùng ngón tay cầm lấy mấy hạt đậu phộng ăn, cười rất vui vẻ, lại đút cho anh.
Sau khi đút cho anh mấy hạt đậu phộng, giọng cô nhẹ nhàng bay trong gió: “Ba ngày nữa em đặt vé máy bay rồi … Anh, công ty chọn cho em một bộ phim điện ảnh."
Lần này cô nghỉ phép thời gian quá dài, lãnh đạo của công ty đã nhiều lần thúc giục trở về rồi.
Cố Thanh Sương lần nào cũng giả chết, nhưng lần này cô phải quay lại quay phim, dù thích nơi này như thế nào, cũng phải trở về kiếm tiền thôi.
Hạ Tuy Trầm trầm mặc vài giây, đáy mắt có sự ấm áp lặng lẽ chảy qua: “Trước khi quay phim, em có rảnh để đi lĩnh chứng không?"
“Anh đã lên lịch chọn ngày sao?"
Cố Thanh Sương ngồi ở nơi tràn ngập hương vị địa phương này, chỉ dăm ba câu của anh, đã định ngày chung thân đại sự của mình rồi.
Lúc này, chủ tiệm đã làm xong món ăn, tự mình bưng mấy đĩa hàu nướng bơ tỏi lên bàn: “Còn 70 suất hàu nướng nữa, mời dùng từ từ."
Cố Thanh Sương bỗng chốc ngồi thẳng lưng, đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm đông cứng lại, hỏi: “Cái gì bảy mươi?"
Chủ tiệm: “Cô gái, vừa rồi không phải cô gọi một trăm con hàu sao?"
Cố Thanh Sương dường như mất trí nhớ, nhìn ánh mắt kiên quyết chắc nịch của chủ tiệm, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bảy mươi con còn lại đã được nướng chín, e là khó từ chối.
Cố Thanh Sương chờ chủ tiệm đi rồi, mới chột dạ mà nhìn về phía Hạ Tuy Trầm: “Anh, em chỉ định gọi mười con hàu cho anh ăn … Anh có tin không?"
Hạ Tuy Trầm dò xét ý tứ trong lời nói của cô, thay cho nụ cười hỏi: “Đêm nay không làm em thoả mãn sao?"
“……"
Trên bàn bày ra một trăm con hàu nướng tỏi băm đủ sắc, đủ vị, chủ quán thấy khách sộp còn tặng miễn phí hai chai bia lạnh.
Lãng phí đồ ăn thì thật là đáng xấu hổ, Hạ Tuy Trầm xắn ống tay áo sơ mi trắng, cam chịu thu dọn cục diện rối rắm mà cô gây ra, không nhanh không chậm mà giải quyết mấy con hàu này. Anh ăn cái gì cũng rất ưu nhã thong thả, không giống những người đàn ông thô tục phàm trần, làm Cố Thanh Sương muốn chụp một bức ảnh.
Nhưng mà, đã có người nhanh hơn một bước chụp được.
Cố Thanh Sương qua đôi mắt bị cái gì đó sau lưng lóe lên, cô hơi quay mặt lại, nhìn thẳng vào một thanh niên ở bàn bên cạnh đang dùng quần áo che chắn cái camera
“…… Quay xe."
–
Ba ngày sau.
Trong khoang hạng nhất của chuyến bay đến Tứ Thành những người không phận sự không được phép vào, ngoài Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm ra, mười phóng viên báo đài đang ngồi xung quanh run rẩy, lén lút theo dõi đời tư của cô.
Có đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tưởng ra được, tình hình lại chuyển biến như thế này.
Khi quay trở về, họ đã bám theo Cố Thanh Sương ở cự ly gần suốt quãng đường.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trước khi hạ cánh, Cố Thanh Sương lười biếng dựa vào lưng ghế, rất có hứng thú mà lật xem các tư liệu sống mà các camera man thu thập được, đều là cuộc sống thường ngày của cô, một lúc sau, cô quay sang người đã chụp được cảnh cô và Hạ Tuy Trầm hôn nhau trên núi. Đoạn video còn ghi lại cảnh hai người ngồi xổm trong con hẻm sâu, trong lúc lơ đãng anh đã hôn trộm cô.
Cô sao chép tất cả những tài liệu tình cảm này vào hộp thư của mình, rồi cưỡng chế và dụ dỗ từng người một: “Mọi người đều là vì miếng cơm manh áo, nếu mọi người muốn đạp đổ bát cơm của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai có mặt ở đây…… Chi bằng chúng ta bắt tay hợp tác, thế nào? Trong thời gian tới, khi tôi muốn chính thức công bố tin kết hôn, sinh con, tôi sẽ tiết lộ miễn phí cho mọi người đầu tiên."
“Nhưng lần này, mọi người không được phép để lộ tin tức về vị hôn phu của tôi."
Cố Thanh Sương đưa ra những điều kiện hấp dẫn, nhét vào tay mỗi người một chiếc phong bì lớn màu đỏ, cực kỳ giống một vị đại gia hào phóng.
Khi cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mười phương tiện truyền thông bắt đầu thảo luận sôi nổi, hoàn toàn coi Hạ Tuy Trầm ở cách vách như không khí.
“Việc trao đổi này chỉ có thể có lợi … Tôi nghĩ, lần này chúng ta vạch trần chuyện tình cảm của Cố Thanh Sương, một là cô ấy sẽ rút lui khỏi vòng, hai là im lặng đợi sự việc lắng xuống…… Còn tìm chúng ta gây khó dễ, rốt cuộc mọi người đang ngồi ở đây đều bị lộ mặt."
“Ồ, Cố Thanh Sương còn hào phóng hơn cả ông chủ keo kiệt của tôi, một phong bao lì xì *10000 tệ, cô ấy còn thiếu trợ lý không nhỉ?!"
*Tương đương với khoảng hơn 30 triệu VNĐ.
“Tôi đồng ý hai tay, hợp tác với cô ấy. Ai mà không biết Cố Thanh Sương giàu có tiếng trong vòng, cô ấy sẽ sẵn sàng cung cấp một số thông tin và hợp tác với chúng ta. Đây nhất định là đợt phát hành vé dài hạn rồi, hà tất vì no một bữa mà đói cả đời."
“Mà này, vị hôn phu kia của cô ấy có lai lịch như thế nào vậy?"
“Tiểu bạch kiểm rồi, trông đẹp trai như vậy……" Một phóng viên giải trí trầm mặc ít nói chua ngoa khác lên tiêngd, ánh mắt nhìn về hướng Hạ Tuy Trầm đang ngồi, đã sớm chắc chắn anh là kiểu thất nghiệp ở nhà bám váy phụ nữ.
Mọi người không hẹn mà cùng yên lặng cả nửa ngày, coi Hạ Tuy Trầm như là kẻ thù của tất cả đàn ông trên đời này.
Mà đương sự thì vẫn bình tĩnh mà thay đổi tư thế cho thoải mái, nhàn nhã lật giở xem những tờ báo trên máy bay, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt thù địch từ mọi hướng.
Dưới bầu không khí kỳ lạ như vậy, mãi đến khi Cố Thanh Sương đi giày cao gót từ phòng vệ sinh trở về mới kết thúc, cô chẳng hay biết gì, lặng yên trở lại chỗ ngồi của mình, đầu ngón tay nâng tờ báo lên và chặn tầm nhìn của những kẻ nhìn trộm, lén lút hôn lên khóe miệng Hạ Tuy Trầm một cái.
Chờ Hạ Tuy Trầm quay đầu lại, cô vẫn như cũ giơ tờ báo lên trước mặt, lại hôn anh lần nữa: “Em rất thích anh nha."
Đầu óc Cố Thanh Sương trở nên trống rỗng, không biết phải làm sao, từ khi anh cầu hôn thành công xuống núi, hai người quay trở lại gác mái. Cô chưa kịp nói muốn đi tắm, Hạ Tuy Trầm đã đè cô lên bàn làm việc trước bệ cửa sổ, váy bị xé rách, không kịp nói gì, vội vàng không nhịn được.
Anh nói rằng ban ngày khi anh bước lên tầng hai, khi nhìn thấy chiếc bàn này, anh đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
Cố Thanh Sương không thể đoán được nơi này có tài đức gì mà có thể dễ dàng có được sự sủng ái của Hạ Tuy Trầm, nhưng cô sợ rằng mình ở quá gần bệ cửa sổ, người trong hẻm sẽ nghe thấy một vài âm thanh. Mà ông trời như nghe thấy tiếng nói của con tim cô, tiếng mưa rả rích bên ngoài đổ xuống đã át đi những âm thanh ái muội.
Hạ Tuy Trầm cúi đầu xuống, ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ không chiếu sáng được dáng người tuấn tú của anh, động tác của hai người vang vọng trong căn gác tối, xen lẫn với giọng nói trầm thấp của anh: “Em cứ kêu ra đi… Bên ngoài trời mưa, sẽ không bị nghe thấy."
Cố Thanh Sương cắn môi dưới, vẫn không muốn kêu lên.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngón tay cuộn lại nắm lấy góc bàn lạnh lẽo, một lúc sau mới thở dốc nói: “Vừa rồi khi xuống núi, não của em bị gió thổi bay mất … Hạ Tuy Trầm, có ai cầu hôn mà lại không quỳ xuống, chỉ một câu mà khiến em đi theo anh. "
Cô giờ đã phản ứng lại, muốn phàn nàn về điều này.
Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm lộ ra một nụ cười, lòng bàn tay trượt xuống eo, dùng sức nhấc người phụ nữ lên, xoay người đi về phía chiếc giường nhỏ bị bỏ quên, cả hai người đều đè lên chăn bông mềm mại, anh quỳ một chân xuống, ngón tay thon dài nắm chặt mắt cá chân trắng như tuyết của cô.
Chăn bông oi bức và nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khiến Cố Thanh Sương cảm thấy như bị một cái lò thiêu đốt, ngay cả lý trí của cô cũng đồng thời bị thiêu đốt, đôi mắt đen nhánh của cô mờ đi, nhìn anh lấy phương thức cầu hôn cô và quỳ xuống
Hạ Tuy Trầm di chuyển, đem thân thể cô hướng về phía anh, đồng thời, một giọng nói chậm rãi xuyên thấu vào lòng cô.
“… Em có muốn kết hôn với anh không?"
“Gả cho anh có được không, kiếp này anh sẽ yêu thương em, đôi với em thật tốt."
“Gật đầu, anh sẽ quỳ gối cầu hôn em một đêm."
–
Bốn giờ sáng, mưa tạnh dần, đèn đường trong ngõ sâu tối sầm lại, không khí trở nên lạnh lẽo, cơn gió mùa thu lặng lễ tiến vào phòng qua khe hở cửa sổ.
Cố Thanh Sương cuộn mình trong chăn bông, ngón tay trắng nõn đặt giữa môi, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lúc sau, cô khẽ nâng đôi mi, tầm mắt có chút mờ mịt nhìn thấy Hạ Tuy Trầm dùng giấy bọc lấy những đồ vật đã dùng xong, ném vào thùng rác, ngồi ở mép giường, nói nhỏ với cô: “Bao cao su bị rách. "
Đây là mua tạm ở thị trấn nhỏ, chất lượng không tốt lắm.
Điều này không ai dự đoán được.
Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của cô, vào ban đêm, giọng nói của anh trầm thấp hơn bình thường: “Không dễ mang thai như vậy đâu."
Cố Thanh Sương quay lại đối mặt với anh, lời lên án hiện rõ trong đôi mắt ướt của cô: “Hạ Tuy Trầm, anh không biết là phụ nữ chạm vào cái là có thể mang thai sao, nếu em là thuộc thể chất dễ thụ thai thì đêm nay anh xong đời rồi, chờ lên chức bố đi."
Trước kia ở phương diện đồ bảo hộ này hai người đều làm rất tốt, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn như vậy.
Cố Thanh Sương không khỏi bối rối, dùng đầu ngón tay véo vào cánh tay anh, nói: “Rạng sáng anh đi mua thuốc cho em."
“Uống quá nhiều thuốc không tốt đối với cơ thể em…"
“Uống một lần chắc là không sao đâu."
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
So với việc sinh con khi còn trẻ, Cố Thanh Sương thà uống một hộp thuốc còn hơn. Ai mà ngờ đêm đầu tiên cả hai chuyển từ bạn trai bạn gái thành vị hôn phu hôn thê lại xảy ra vấn đề này.
Hạ Tuy Trầm không đồng ý với việc cô uống thuốc, thái độ còn rất mạnh mẽ, mặc cho cô giận cá chém thớt lên người mình: “Thanh Sương, nếu số mệnh của chúng ta thực sự có một đứa bé trong đêm nay, thì uống thuốc cũng không giúp được gì."
“Anh không cần ngụy biện nữa!"
Thấy cô không tin, Hạ Tuy Trầm từ trong quần lấy ra điện thoại di động, cũng không biết lên Baidu tra cái gì, lăn lộn một lúc, đưa cho cô giao diện màn hình điện thoại, trên mạng có bác sĩ chuyên gia phổ cập y học, trường hợp đặc biệt uống thuốc tránh thai xong vẫn mang thai.
“Sau khi uống thuốc rồi mang thai ba tháng cũng không có bị sảy thai, điều đó có nghĩa là đứa trẻ này đến theo đúng quy luật tự nhiên, là kẻ mạnh nhất. Nếu đêm nay chúng ta có duyên có con, thì em có trốn cũng không thoát đâu. "
Lý do thoái thác của Hạ Tuy Trầm nghe có vẻ không sai và cũng không có sơ hở gì, nhất thời làm Cố Thanh Sương nghiêm túc xem lại kiến thức bác sĩ phổ cập ba lần, có chút mờ mịt nói: “Là như vậy sao?"
“Ừm."
Hạ Tuy Trầm đè đầu gối ở mép giường, ôm cả người và chăn vào trong lòng, nhẹ nhàng áp cằm vào má cô nói: “Tạ Lan Thâm và Khương Nại có một cô con gái, cô bé có nhũ danh là Tiểu Quan Âm, em biết là tại sao lại gọi như vậy không?"
Cố Thanh Sương không biết, chỉ đợi những lời tiếp theo của anh.
Nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng kéo ra hình vòng cung, nụ cười của anh lộ rõ: “Bởi vì khi kết hôn cậu ấy có mua một miếng ngọc Quan Âm ban con nổi tiếng nào đó, không ngờ ngay sau đó lại có một cô con gái, cho nên mới đặt tên là Tiểu Quan Âm."
“Sau đó, cậu ấy không cẩn thận dùng một miếng ngọc Quan Âm Ban Con khác, rồi mang thai sinh đôi đều là bé trai…"
“Tất cả đều là Bồ Tát đưa đứa trẻ có duyên với họ đến."
“… Còn có thể như vậy sao?" Cố Thanh Sương bị phân tâm, đầu tiên là cô bị sốc vì không biết hãng nào mà hiệu quả tránh thai có thể thấp như vậy, sau đó cô mới sửng sốt khi biết ảnh hậu Khương Nại thực sự có một cặp sinh đôi: “Trên mạng đều đồn cô ấy kết hôn rồi sớm sinh một cô con gái quốc dân. "
“Ừm, tin tức cô ấy mang thai song sinh từ trước đến nay đều không có lộ ra ngoài."
Nhìn thấy biểu cảm của cô thật sự rất đáng yêu, Hạ Tuy Trầm không kìm được mà hôn cô: “Nếu như em tò mò về bọn nhỏ, hôm khác anh sẽ đưa em đến nhà Tạ gia làm khách."
“Làm gì có kiểu bát quái đến tận nhà người khác." Cố Thanh Sương lắc đầu, giơ tay ôm lấy anh, trong lòng khó chịu dần dần bình tĩnh lại, cô nhắm chặt đôi mi dày suy nghĩ, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên, nếu đêm nay thật sự có em bé thì cũng là số mệnh đã chỉ định.
#
Mưa trong ngõ sâu đến sáng mới tạnh, cánh cửa gỗ đóng chặt của các cửa tiệm bắt đầu mở ra, Hạ Tuy Trầm bước ra, dùng ngón tay thon dài kéo thẳng cổ áo sơ mi, đi tới một cửa hàng ăn sáng gần đó để mua một chút thức ăn.
Anh chậm rãi bước vào cửa hàng và gọi hai phần mì phở thanh đạm và sữa đậu nành, ở hai bàn bên cạnh, có khoảng hơn chục người đàn ông mặc quần áo không mấy nổi bật đang ngầm ra hiệu ẩn ý, bầu không khí sôi động ban đầu lại yên tĩnh đến khó hiểu.
Sau khi Hạ Tuy Trầm thanh toán tiền, xách theo bữa sáng đi vào con hẻm sâu, khoảng hơn chục người đàn ông nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ thì thầm:
– “Nguy hiểm quá … Tưởng bị lộ, suýt nữa dọa chết tôi rồi."
– “Không phải bạn trai bí mật của Cố Thanh Sương thực sự là một nghệ sĩ mới trong vòng sao? Giá trị nhan sắc này…Thật tuyệt, tôi là đàn ông còn rung động nữa là."
– “Tỉnh táo đi, chúng ta lần này đã làm nên chuyện lớn rồi. Khi trở lại Tứ Thành, chúng ta nhất định sẽ gây chấn động làng giải trí hahaha."
– “Theo quan sát của tôi, hai người này trông không giống như đang đi du lịch. Chúng ta ở trong ngõ nhỏ làm thịt cho muỗi ăn để canh họ, phần lớn thời gian họ đều ở gác mái, có gì chơi vui đâu?"
- “Tối hôm qua, người bạn trai thần bí đó mua một hộp mười hai cái ở siêu thị. Anh đoán xem có gì vui?"
– “Đệch, làm thế quái nào mà anh biết được hay vậy?"
– “Khi mua thuốc lá tôi đã hỏi ông chú chủ tiệm, tôi cá một điếu … Hôm nay Cố Thanh Sương không thể ra ngoài."
– “Tôi cược hai cái, chạng vạng trước 5 giờ có thể ra."
– “Mấy người thật keo kiệt bủn xỉn, tôi cá một bao thuốc lá, buổi trưa bạn trai thần bí sẽ ra ngoài mua một bộ."
……
Đám phóng viên giải trí này vừa theo dõi vừa quay phim trong bóng tối sôi nổi đặt cược, sau khi ăn sáng xong, bọn họ tìm một chỗ ngồi xổm xuống, mười mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm chuyển động của căn gác xép, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước khi mặt trời xuống núi, họ đã bí mật chụp được ảnh của Cố Thanh Sương đi ra ngoài để hít thở không khí.
Thay vì đi dạo phố, cô lại leo lên chùa Nam Minh trên ngọn núi này, đến tận khuya mới về.
Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, hoặc là sáng sớm khi mặt trời ló dạng thì lên núi hoặc là chờ khi mặt trời xuống núi thì đi.
Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm đã đi từ trong ra ngoài của chùa Nam Minh hàng chục lần, nhóm phóng viên giải trí chỉ có thể cam chịu số phận sớm tối đi cùng cả hai leo lên rồi lại xuống núi để quay chụp.
Nếu còn không trở về Tứ Thành thì mạng của họ có thể sẽ phải bỏ lại đây.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Mọi người trong không nhịn được mà phun trào: “Đều là đàn ông mà số phận lại khác nhau … người thì leo núi đi dạo trong chùa, còn được nắm tay bé bỏng của mỹ nhân bình hoa hàng đầu giới giải trí của chúng ta. Còn chúng ta khi leo núi lại phải bí mật ngồi xổm ở mọi nơi, vác camera quay lén. "
“Còn tồi tệ hơn nữa là… Cố Thanh Sương và người bạn trai thần bí của cô ấy khi đi mệt rồi thì ngồi vào đình hóng gió nhân tiện ôm hôn. Lão Tử ngồi xổm trong rừng trúc, trong bụi cỏ để cho muỗi ăn, thiếu chút nữa mất máu mà chết."
“Mấy người có thảm bằng tôi không? Để thành công theo bọn họ tới sân sau của chùa, tôi phải cạo trọc trán, tạm thời giả làm một nhà sư để trà trộn vào."
“Tôi xin viết một bức thư cầu xin Cố Thanh Sương trở lại thành phố lớn đi. Không lo làm minh tinh phong cảnh vô hạn lại chạy đến nông thôn yêu đương. Người đại diện của cô ấy đã chết rồi sao, cũng không thuyết phục cô ấy quay lại làm việc à."
“Những tư liệu này đủ để vạch trần chuyện tình cảm của Cố Thanh Sương, nếu không ngày mai hai người này có thể ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi leo núi nữa được không."
“Chân lão tử sắp gãy mất rồi… Chùa Nam Minh có cái gì mà làm Cố Thanh Sương lưu luyến như vậy!"
“Tôi tình cờ nghe được Cố Thanh Sương từng nuôi một con cú mèo có tên là Tẩu Địa Kê trong chùa. Hôm qua chắc cô ấy cùng người bạn trai thần bí muốn xem con cháu của con cú mèo đấy. Giống như sự tình mười năm trước."
“Mười năm trước?"
Mọi người đều im lặng một giây ngầm hiểu, một lúc sau thì có người khẽ nói: “Có ai muốn lập đội với tôi đêm nay lên núi trộm cú mèo không?"
Không đến một phút, tin tức trong nhóm đã lên đến con số 99+
Ngược lại chấp niệm của Cố Thanh Sương đối với Tẩu Địa Kê không sâu sắc lắm, dù sao thì loài cú cũng không có tuổi thọ cao như người, tối qua cô vừa nhắc với Hạ Tuy Trầm, không ngờ hôm sau ở bậc thềm hậu viện của chùa Nam Minh cô lại nhìn thấy một con cú mèo bị nhốt dưới gốc cây.
Sợ cú mèo bị thương, cô xách váy chạy đi tìm Hạ Tuy Trầm, sau khi kiểm tra thì phát hiện con cú chỉ bị một vết thương nhẹ trên cánh.
“Nó là thế hệ sau của Tẩu Địa Kê sao?"
Cố Thanh Sương nhìn những ngón tay thon dài của người đàn ông đang băng bó giúp cú mèo, cô liền ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi anh.
“Có thể."
Sau khi Hạ Tuy Trầm băng bó đơn giản xong, anh đặt con cú lên bàn đá, nhìn một cục nho nhỏ, lông xù xù, nhìn có vẻ vẫn là thời kỳ con non. Tuy nhiên, miệng của nó rất sắc bén, nên anh không để cho Cố Thanh Sương đưa tay ra chạm vào nó, cô chỉ có thể giữ khoảng cách an toàn mà quan sát.
Cố Thanh Sương ngoan ngoãn đồng ý, Hạ Tuy Trầm không nhìn cô nữa, cô liền đưa lòng bàn tay ra chạm vào, khóe mắt hiện lên một nụ cười, khi quay đầu lại thì tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt mặc áo phông trên ban công của chùa.
Một giây hai giây trôi qua.
Cố Thanh Sương bình tĩnh nhìn sang chỗ khác và tiếp tục quan sát con cú.
Bị bất ngờ, lưng người đàn ông mặc áo phông đứng đó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ở góc không ai để ý, chiếc camera được giấu đi một cách âm thầm.
Vì nhặt được một con cú, Cố Thanh Sương càng chăm chỉ chạy đến chùa Nam Minh hơn, cô phải chăm sóc vết thương cho con vật nhỏ cho đến khi khỏi mới thôi, sau khi vết thương khỏi cô phải tìm mẹ cho nó.
Giờ đây, hoạt động của Cố Thanh Sương không còn giới hạn ở chùa Nam Minh nữa mà là toàn bộ ngọn núi.
Đêm đó, người phóng viên lăn lộn theo cô cả ngày, không nhịn được lại chia sẻ vào trong nhóm:
“Con cú mèo kia là bị Mao Mao bắt đúng không? @Maomao, ngày mai anh cũng đi bắt mẹ nó tới đi."
Một phóng viên giải trí khác yếu ớt nói: “Tôi tin rằng Cố Thanh Sương thực sự là chân ái của người bạn trai thần bí kia. Nếu không phải là tình yêu đích thực, anh ấy sẽ không bao giờ có thể theo cô ấy leo núi cả ngày."
“Cố Thanh Sương cầm tinh con khỉ à? Người phụ nữ này quá hoang dã."
“@ Ngu Ký Tiểu Đàn, cậu không phải chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông chủ siêu thị sao? Có một đoạn thời gian không nghe nói bạn trai thần bí đi mua một hộp nữa đúng không?"
@ Ngu Ký Tiểu Đàn đi ra trả lời: “Thật là không thích hợp, tôi chưa thấy đi mua."
Cả đám lập tức ngầm nói một câu: “Đúng là chân ái rồi."
Động não thử xem, có người đàn ông nào có thể cầm lòng trước một người phụ nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương không làm gì ngày ngày cùng cô ấy đi ngao du sơn thủy?
Cùng lúc đó, trên căn gác xép, ánh đèn chiếu sáng đêm tối.
Cố Thanh Sương ngồi xổm trên thảm xé mở bưu phẩm chuyển phát từ Tứ Thành, cô đi lấy điện thoại di động gửi một tin nanh cho Giang Điểm Huỳnh nói: “Mình đã nhận được ba hộp rồi, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm."
Giang Điểm Huỳnh: “Cậu không thể mua những thứ này trong thị trấn được sao?"
Cố Thanh Sương: “Chất lượng quá tệ, Hạ Tuy Trầm làm rách một lần rồi …"
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong khoảng thời gian này, hai người họ chỉ nói chuyện đơn thuần dưới lớp chăn bông, từ vụ kia họ đã đưa ra một lựa chọn hợp lý, chấp nhận kiềm chế và không mua thứ đó trong thị trấn nữa.
Giang Điểm Huỳnh: “Người chị em, cậu thật sự không cần một màn cầu hôn hoành tráng, cứ giao phó bản thân cho anh ấy như vậy sao?"
Cố Thanh Sương: “Hạ Tuy Trầm hiện hiện đang thất nghiệp, tớ sợ nói mấy chuyện đó sẽ làm tổn thương anh ấy…… Thôi bỏ đi, hai người yêu nhau là được, nghi thức có sao cũng không quan trọng."
Cô thực ra cũng có mong muốn, nhưng vì người đàn ông cô yêu, ngay cả một buổi lễ kết hôn long trọng mà cô gái nào cũng khao khát nhất trong đời cũng không cần.
Cố Thanh Sương không tiếp tục nói về mình, mà hỏi Giang Điểm Huỳnh: “Còn cậu và Trình Thù thế nào?"
Vào đêm tiệc sinh nhật của Giang gia, sau khi tất cả khách mời đã về hết, Trình Thù vạy mà đã đến, rất có thành ý mà chúc mừng ông Giang. Mà ông Giang và Giang Ký Bạch thì cùng một chiến hào, sợ Giang Điểm Huỳnh chịu thiệt thòi, đều không hài lòng với chuyện của hai người. Lúc trước không nháo đến các vị trưởng bối trong họ nên cũng coi như không biết việc này.
Nay Trình Thù đã tới tận cửa ra mắt, ông Giang cũng ra sức thuyết phục, đuổi khéo anh.
Giang Điểm Huỳnh trải qua đêm đó, tính nôn nóng cũng dịu xuống, biết bố và em trai cũng chỉ là lo cho chuyện chung thân đại sự của mình. Cô không tiếp tục cùng Trình Thù dây dưa không rõ nữa, mà là chờ xem anh sẽ nỗ lực biểu hiện thế nào.
Nếu Trình Thù không thể thay đổi cách nhìn của Giang gia đối với mình, thì cô còn vất vả giúp anh có ích lợi gì?
“Thanh Sương…… Tớ rất ghen tị với một người đàn ông như Hạ Tuy Trầm, đối với cậu một lòng lại si tình, sẵn sàng vi phạm quy tắc gia tộc, vì cậu mà ra khỏi Hạ gia. Mà Trình Thù nếu có thể vì tớ, làm Giang gia thay đổi suy nghĩ, thì đó mới thực sự là tình cảm chân thành của anh ấy."
Giang Điểm Huỳnh chờ đã lâu rồi, cũng sợ rằng sẽ không thể cùng Trình Thù đi đến cuối cùng.
Gần đây, cô điên cuồng lao vào công việc đến mức tê liệt thần kinh, không dám nghĩ tới, chỉ có thể tìm thứ tiêu khiển để quên đi chuyện buồn, nói với Cố Thanh Sương: “Tớ sẽ đợi cậu trở về, phải xem chút không khí vui mừng của tân nương mới cưới chứ."
Cố Thanh Sương sẽ trở về trong tuần này, họ cũng hẹn gặp nhau trước đó qua tin nhắn.
Bên kia cầu thang có tiếng bước chân, cô không tiếp tục nghịch điện thoại nữa, quay đầu nhìn thấy Hạ Tuy Trầm ở dưới lầu vừa tắm rửa xong, anh chỉ mặc một chiếc quần tây rồi trở lên lầu. Cố Thanh Sương vươn vai tắt đèn bàn đang chiếu sáng, kéo kính cửa sổ xuống, rất ăn ý mà chui vào chăn bông trên chiếc giường nhỏ với người đàn ông.
Sau khi đèn tắt.
Cố Thanh Sương không biết đó có phải là ảo giác do nhạy cảm gây ra hay không, nhưng cô nghe thấy, có tiếng bước chân rất nhẹ dưới ngưỡng cửa sổ.
Lúc cô định lắng nghe cẩn thận, lại không có động tĩnh gì.
Ngay sau đó Hạ Tuy Trầm đã khéo léo kéo chăn bông lên trên đầu, bất cứ âm thanh nào cũng bị ngăn lại.
Khi bóng đêm chìm vào sâu, mọi hộ gia đình đều tắt đèn đi nghỉ, nhưng Cố Thanh Sương bỗng nhiên cảm thấy rất đói bụng, quấn lấy Hạ Tuy Trầm làm nũng, muốn đi ăn đồ nướng BBQ, thứ gì đó cay cay một chút.
Hai người nhặt quần áo trên sàn mặc vào, tạm thời đi ra ngoài, phát hiện một cửa hàng ở con phố ngoài hẻm sâu vẫn đang mở cửa.
Sợ bị đám đông chen lấn, Hạ Tuy Trầm chọn một vị trí bên bờ suối, ban đêm phong cảnh không tồi, thậm chí tiếng nước chảy còn trong vắt đến lạ thường. Mà chủ tiệm thì đang vội vàng, gọi rồi làm món, khách đến báo số không ngừng.
Cố Thanh Sương quay lại sau khi gọi món, ngồi trên ghế đẩu nhựa, mở lon bia cho anh: “Anh uống không?"
Có lẽ là mới vừa bị người đàn ông lăn lộn một hồi, khuôn mặt thanh tú vẫn còn ửng hồng, đôi mắt nhẹ nhàng chớp động lại càng thêm xinh đẹp. Chưa nói đến bia, ngay cả một ly rượu độc cũng dễ khiến người đàn ông mê mẩn mà uống cạn.
Hạ Tuy Trầm cầm lấy cốc bia, chỉ cho cô một ngụm nhỏ: “Đừng uống, say."
Cố Thanh Sương di chuyển chiếc ghế đẩu đến bên cạnh anh, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Em uống say, không phải anh càng được lợi làm xằng làm bậy sao?"
Hạ Tuy Trầm nhấp một ngụm rượu có hương vị bình thường, quét mắt rất sâu.
Cố Thanh Sương dùng ngón tay cầm lấy mấy hạt đậu phộng ăn, cười rất vui vẻ, lại đút cho anh.
Sau khi đút cho anh mấy hạt đậu phộng, giọng cô nhẹ nhàng bay trong gió: “Ba ngày nữa em đặt vé máy bay rồi … Anh, công ty chọn cho em một bộ phim điện ảnh."
Lần này cô nghỉ phép thời gian quá dài, lãnh đạo của công ty đã nhiều lần thúc giục trở về rồi.
Cố Thanh Sương lần nào cũng giả chết, nhưng lần này cô phải quay lại quay phim, dù thích nơi này như thế nào, cũng phải trở về kiếm tiền thôi.
Hạ Tuy Trầm trầm mặc vài giây, đáy mắt có sự ấm áp lặng lẽ chảy qua: “Trước khi quay phim, em có rảnh để đi lĩnh chứng không?"
“Anh đã lên lịch chọn ngày sao?"
Cố Thanh Sương ngồi ở nơi tràn ngập hương vị địa phương này, chỉ dăm ba câu của anh, đã định ngày chung thân đại sự của mình rồi.
Lúc này, chủ tiệm đã làm xong món ăn, tự mình bưng mấy đĩa hàu nướng bơ tỏi lên bàn: “Còn 70 suất hàu nướng nữa, mời dùng từ từ."
Cố Thanh Sương bỗng chốc ngồi thẳng lưng, đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm đông cứng lại, hỏi: “Cái gì bảy mươi?"
Chủ tiệm: “Cô gái, vừa rồi không phải cô gọi một trăm con hàu sao?"
Cố Thanh Sương dường như mất trí nhớ, nhìn ánh mắt kiên quyết chắc nịch của chủ tiệm, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Bảy mươi con còn lại đã được nướng chín, e là khó từ chối.
Cố Thanh Sương chờ chủ tiệm đi rồi, mới chột dạ mà nhìn về phía Hạ Tuy Trầm: “Anh, em chỉ định gọi mười con hàu cho anh ăn … Anh có tin không?"
Hạ Tuy Trầm dò xét ý tứ trong lời nói của cô, thay cho nụ cười hỏi: “Đêm nay không làm em thoả mãn sao?"
“……"
Trên bàn bày ra một trăm con hàu nướng tỏi băm đủ sắc, đủ vị, chủ quán thấy khách sộp còn tặng miễn phí hai chai bia lạnh.
Lãng phí đồ ăn thì thật là đáng xấu hổ, Hạ Tuy Trầm xắn ống tay áo sơ mi trắng, cam chịu thu dọn cục diện rối rắm mà cô gây ra, không nhanh không chậm mà giải quyết mấy con hàu này. Anh ăn cái gì cũng rất ưu nhã thong thả, không giống những người đàn ông thô tục phàm trần, làm Cố Thanh Sương muốn chụp một bức ảnh.
Nhưng mà, đã có người nhanh hơn một bước chụp được.
Cố Thanh Sương qua đôi mắt bị cái gì đó sau lưng lóe lên, cô hơi quay mặt lại, nhìn thẳng vào một thanh niên ở bàn bên cạnh đang dùng quần áo che chắn cái camera
“…… Quay xe."
–
Ba ngày sau.
Trong khoang hạng nhất của chuyến bay đến Tứ Thành những người không phận sự không được phép vào, ngoài Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm ra, mười phóng viên báo đài đang ngồi xung quanh run rẩy, lén lút theo dõi đời tư của cô.
Có đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tưởng ra được, tình hình lại chuyển biến như thế này.
Khi quay trở về, họ đã bám theo Cố Thanh Sương ở cự ly gần suốt quãng đường.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trước khi hạ cánh, Cố Thanh Sương lười biếng dựa vào lưng ghế, rất có hứng thú mà lật xem các tư liệu sống mà các camera man thu thập được, đều là cuộc sống thường ngày của cô, một lúc sau, cô quay sang người đã chụp được cảnh cô và Hạ Tuy Trầm hôn nhau trên núi. Đoạn video còn ghi lại cảnh hai người ngồi xổm trong con hẻm sâu, trong lúc lơ đãng anh đã hôn trộm cô.
Cô sao chép tất cả những tài liệu tình cảm này vào hộp thư của mình, rồi cưỡng chế và dụ dỗ từng người một: “Mọi người đều là vì miếng cơm manh áo, nếu mọi người muốn đạp đổ bát cơm của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bất kì ai có mặt ở đây…… Chi bằng chúng ta bắt tay hợp tác, thế nào? Trong thời gian tới, khi tôi muốn chính thức công bố tin kết hôn, sinh con, tôi sẽ tiết lộ miễn phí cho mọi người đầu tiên."
“Nhưng lần này, mọi người không được phép để lộ tin tức về vị hôn phu của tôi."
Cố Thanh Sương đưa ra những điều kiện hấp dẫn, nhét vào tay mỗi người một chiếc phong bì lớn màu đỏ, cực kỳ giống một vị đại gia hào phóng.
Khi cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, mười phương tiện truyền thông bắt đầu thảo luận sôi nổi, hoàn toàn coi Hạ Tuy Trầm ở cách vách như không khí.
“Việc trao đổi này chỉ có thể có lợi … Tôi nghĩ, lần này chúng ta vạch trần chuyện tình cảm của Cố Thanh Sương, một là cô ấy sẽ rút lui khỏi vòng, hai là im lặng đợi sự việc lắng xuống…… Còn tìm chúng ta gây khó dễ, rốt cuộc mọi người đang ngồi ở đây đều bị lộ mặt."
“Ồ, Cố Thanh Sương còn hào phóng hơn cả ông chủ keo kiệt của tôi, một phong bao lì xì *10000 tệ, cô ấy còn thiếu trợ lý không nhỉ?!"
*Tương đương với khoảng hơn 30 triệu VNĐ.
“Tôi đồng ý hai tay, hợp tác với cô ấy. Ai mà không biết Cố Thanh Sương giàu có tiếng trong vòng, cô ấy sẽ sẵn sàng cung cấp một số thông tin và hợp tác với chúng ta. Đây nhất định là đợt phát hành vé dài hạn rồi, hà tất vì no một bữa mà đói cả đời."
“Mà này, vị hôn phu kia của cô ấy có lai lịch như thế nào vậy?"
“Tiểu bạch kiểm rồi, trông đẹp trai như vậy……" Một phóng viên giải trí trầm mặc ít nói chua ngoa khác lên tiêngd, ánh mắt nhìn về hướng Hạ Tuy Trầm đang ngồi, đã sớm chắc chắn anh là kiểu thất nghiệp ở nhà bám váy phụ nữ.
Mọi người không hẹn mà cùng yên lặng cả nửa ngày, coi Hạ Tuy Trầm như là kẻ thù của tất cả đàn ông trên đời này.
Mà đương sự thì vẫn bình tĩnh mà thay đổi tư thế cho thoải mái, nhàn nhã lật giở xem những tờ báo trên máy bay, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt thù địch từ mọi hướng.
Dưới bầu không khí kỳ lạ như vậy, mãi đến khi Cố Thanh Sương đi giày cao gót từ phòng vệ sinh trở về mới kết thúc, cô chẳng hay biết gì, lặng yên trở lại chỗ ngồi của mình, đầu ngón tay nâng tờ báo lên và chặn tầm nhìn của những kẻ nhìn trộm, lén lút hôn lên khóe miệng Hạ Tuy Trầm một cái.
Chờ Hạ Tuy Trầm quay đầu lại, cô vẫn như cũ giơ tờ báo lên trước mặt, lại hôn anh lần nữa: “Em rất thích anh nha."
Tác giả :
Kim Họa