Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 99: Ăn vạ
“Đến rồi, vậy mình đi trước đây, hẹn gặp lại." Kính Huyễn thấy Mật Nhu đã dừng xe trước cửa nhà Diêm gia, trực tiếp tự mở cửa xe đi xuống.
“Bái bai! Nghỉ ngơi thật tốt." Mật nhu sau khi nói xong liền lái xe quay ra, Kính Huyễn cũng chỉ có thể khẽ thở dài, lúc này mới từ từ móc ra cái chìa khóa tiến vào.
“Diêm Hỏa vẫn chưa về sao? Cũng đã trễ thế này, không biết đi đâu nữa?" Kính Huyễn mở cửa nhìn bóng tối trong nhà, tay thăm dò bên cạnh cửa tìm nút bấm mở đèn, nhìn chung quanh phòng một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Diêm Hỏa.
“Kỳ quái, không nên xen vào nhiều chuyện như vậy." Kính Huyễn lắc đầu một cái, ý bảo mình không nên suy nghĩ nhiều, cầm áo ngủ đi tắm rửa một cái thân thể đều là mùi mồ hôi, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là mệt chết đi được, hiện tại Kính Huyễn chỉ muốn nhanh một chút lên giường nghỉ ngơi.
Kính Huyễn mặc áo ngủ thoải mái nằm trên giường, vốn muốn đi ngủ một giấc, lại bị tiếng xe bên ngoài từ từ lái tiến vào làm ồn, sau đó là tiếng bước chân tiến vào. Nhưng tại sao lại cứ nhấn chuông hoài không chịu dừng, rốt cuộc là muốn như thế nào, chẳng lẽ không muốn để cho người ta ngủ hay sao.
“A, tức chết mình mà." Cuối cùng Kính Huyễn không nhịn được thở phì phò xuống giường, đi từ từ xuống lầu mở cửa.
“Đừng có nhấn chuông nữa, thúc giục, thúc giục cái gì." Kính Huyễn kêu to mà nói, tiếng chuông cửa làm cho cô thấy bực mình, bịt lấy lỗ tai muốn kháng cự tiếng chuông đang kêu inh ỏi.
“Diêm Hỏa? Chẳng phải anh có mang chìa khóa theo sao? Thế nào vẫn nhấn chuông cửa, bệnh thần kinh." Kính Huyễn thấy người vẫn không ngừng nhấn chuông cửa chính là Diêm Hỏa, lần này hỏa khí càng lớn, có chìa khóa không chịu mở cửa, không có chuyện gì làm quấy rầy giấc ngủ của cô nữa hả.
“Kính Huyễn, làm sao em lại ở chỗ này? Xem ra thật sự là do anh uống nhiều quá." Diêm Hỏa nhìn người giúp anh mở cửa là Kính Huyễn, cư nhiên tự giễu cười ngây ngô, Kính Huyễn không phải đi theo Mật Nhu rồi sao? Làm sao có thể ở chỗ này.
“Không phải tôi thì là ai, nhà này cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, mau vào, đừng đứng ở bên ngoài." Kính Huyễn mất hứng trợn mắt nhìn Diêm Hỏa vẫn đang cười khúc khích, thấy Diêm Hỏa không có dáng vẻ muốn vào cửa, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ kéo Diêm Hỏa đi vào.
“A, thật sự là em à? Hay là anh đang nằm mơ?" Diêm Hỏa mơ hồ mở mắt nhìn Kính Huyễn đang nổ lực muốn đem mình kéo vào trong phòng, bàn tay đưa tới sờ mặt của Kính Huyễn, muốn xem rõ ràng đến cùng có phải là Kính Huyễn hay không.
“Trời ơi, nhìn anh gầy như vậy, nhưng sao lại nặng dữ vậy, rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu." Kính Huyễn cật lực cõng Diêm Hỏa, bộ dáng như vậy xem ra là không có hơi sức đỡ anh lên lầu hai được rồi, Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là đem Diêm Hỏa đặt trên ghế sa lon.
“Nặng chết được, tay của tôi cũng muốn rớt luôn, đều là do anh làm hại." Kính Huyễn thở hổn hển ngồi bên cạnh Diêm Hỏa, vỗ nhẹ cánh tay đau nhức, oán trách đánh Diêm Hỏa một cái, kẻ đang ngủ say như chết, nhưng sức lực cũng rất nhỏ.
“Nước, anh khát quá, nước." Diêm Hỏa bởi vì cổ họng rất khô, muốn đứng dậy tìm nước uống, lại phát hiện mình không có chút hơi sức để có thể đứng lên, cho nên chỉ có thể một mực la muốn uống nước.
“Biết rồi, từ từ, tôi lấy nước cho anh uống." Kính Huyễn nhanh chóng từ trên bàn rót ly nước cho Diêm Hỏa, đem nước đưa đến miệng Diêm Hỏa.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn là em sao? Không cần đi có được hay không." Diêm Hỏa dường như nghe được thanh âm Kính Huyễn, nóng nảy nắm tay Kính Huyễn đang bưng nước cho anh uống, không chịu để cho Kính Huyễn rời đi.
“Tôi không có đi, trước hết anh bỏ tay tôi ra, tôi giúp anh nấu canh giải rượu." Kính Huyễn bất đắc dĩ nhìn bộ dạng say rượu của Diêm Hỏa, không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi nấu canh giải rượu.
“Không cần, anh nhớ em rời đi, em đừng rời khỏi anh có được không." Diêm Hỏa nắm chặt tay Kính Huyễn không để cho cô rời đi, dường như là nắm chặt bảo bối gì đó, bộ dạng đầy lo sợ.
“Tôi đã nói không có rời đi, là đi nấu canh giải rượu cho anh." Kính Huyễn cau mày muốn rút tay ra khỏi bàn tay Diêm Hỏa đang nắm chặt, thấy anh uống đến say như vậy, nhưng hơi sức cũng không nhỏ.
“Có thật không? Em sẽ không rời khỏi anh chứ." Diêm Hỏa mắt đầy nước mắt nhìn Kính Huyễn, vẻ mặt dường như là bị vứt bỏ, Kính Huyễn nhìn mà toàn thân cũng muốn nổi da gà, rốt cuộc là Diêm Hỏa uống bao nhiêu mới có thể biến thành cái bộ dáng này?
“Thật." Kính Huyễn thuận theo Diêm Hỏa, Diêm Hỏa khi có rượu vào khác xa so với Diêm Hỏa bình thường rất nhiều.
“Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ tin tưởng lời em nói." Diêm Hỏa lại tiếp tục nói, ngón tay chỉ bờ môi khêu gợi của mình, kêu Kính Huyễn hôn xuống.
“Anh đừng có là thấy tôi như vậy là được voi đòi tiên." Nhất thời trên mặt Kính Huyễn có hơn ba đường hắc tuyến, hoài nghi rốt cuộc bây giờ Diêm Hỏa có thật sự say hay không, ngay cả uống say mà còn thỉnh cầu hôn, nếu không phải ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, biết thật là uống say thì Kính Huyễn lập tức liền chạy lấy người.
“Xem đó, thật ra là em đang gạt anh, em muốn vứt bỏ anh đi tìm người khác, em cũng không muốn anh." Không nghĩ tới là, Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn trả lời, cư nhiên giống bộ dạng một đứa trẻ khóc lóc ăn vạ, bộ dáng kia quả thật không khác chút nào.
“Anh lập tức ngừng cho tôi, đừng khóc, rốt cuộc có thấy bẽ mặt hay không hả." Kính Huyễn nổi giận hướng Diêm Hỏa rống, đột nhiên cảm thấy Diêm Hỏa bình thường thật sự là tốt hơn nhiều, không giống hiện tại như vậy ăn vạ.
“Oa ô, em còn rống anh, nhất định là em không quan tâm anh mới như vậy." Không nghĩ tới Diêm Hỏa bị Kính Huyễn la như vậy, cư nhiên nước mắt đua nhau chảy xuống, còn khóc lớn hơn.
“Nếu như anh không muốn như vậy, thì rốt cuộc anh muốn như thế nào." Kính Huyễn cảm thấy anh thay đổi quá bất ngờ, lời nói của Diêm Hỏa lúc này giống lời diễn viên hài kịch nói thì thích hợp hơn, sao bây giờ lại biến thành anh nói, chẳng khác nào cô liền trở thành người phụ nữ ác ôn không đàng hoàng rồi hả?
“Anh muốn hôn hôn, chính là muốn thân ái." Diêm Hỏa kiên trì nhất định bắt Kính Huyễn hôn mình, mà lúc này Kính Huyễn cũng bị Diêm Hỏa đang nằm ăn vạ làm cho muốn điên lên rồi, hạ quyết tâm, không phải là chỉ một cái hôn thôi sao, cũng chả mất miếng thịt nào.
“Bái bai! Nghỉ ngơi thật tốt." Mật nhu sau khi nói xong liền lái xe quay ra, Kính Huyễn cũng chỉ có thể khẽ thở dài, lúc này mới từ từ móc ra cái chìa khóa tiến vào.
“Diêm Hỏa vẫn chưa về sao? Cũng đã trễ thế này, không biết đi đâu nữa?" Kính Huyễn mở cửa nhìn bóng tối trong nhà, tay thăm dò bên cạnh cửa tìm nút bấm mở đèn, nhìn chung quanh phòng một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Diêm Hỏa.
“Kỳ quái, không nên xen vào nhiều chuyện như vậy." Kính Huyễn lắc đầu một cái, ý bảo mình không nên suy nghĩ nhiều, cầm áo ngủ đi tắm rửa một cái thân thể đều là mùi mồ hôi, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là mệt chết đi được, hiện tại Kính Huyễn chỉ muốn nhanh một chút lên giường nghỉ ngơi.
Kính Huyễn mặc áo ngủ thoải mái nằm trên giường, vốn muốn đi ngủ một giấc, lại bị tiếng xe bên ngoài từ từ lái tiến vào làm ồn, sau đó là tiếng bước chân tiến vào. Nhưng tại sao lại cứ nhấn chuông hoài không chịu dừng, rốt cuộc là muốn như thế nào, chẳng lẽ không muốn để cho người ta ngủ hay sao.
“A, tức chết mình mà." Cuối cùng Kính Huyễn không nhịn được thở phì phò xuống giường, đi từ từ xuống lầu mở cửa.
“Đừng có nhấn chuông nữa, thúc giục, thúc giục cái gì." Kính Huyễn kêu to mà nói, tiếng chuông cửa làm cho cô thấy bực mình, bịt lấy lỗ tai muốn kháng cự tiếng chuông đang kêu inh ỏi.
“Diêm Hỏa? Chẳng phải anh có mang chìa khóa theo sao? Thế nào vẫn nhấn chuông cửa, bệnh thần kinh." Kính Huyễn thấy người vẫn không ngừng nhấn chuông cửa chính là Diêm Hỏa, lần này hỏa khí càng lớn, có chìa khóa không chịu mở cửa, không có chuyện gì làm quấy rầy giấc ngủ của cô nữa hả.
“Kính Huyễn, làm sao em lại ở chỗ này? Xem ra thật sự là do anh uống nhiều quá." Diêm Hỏa nhìn người giúp anh mở cửa là Kính Huyễn, cư nhiên tự giễu cười ngây ngô, Kính Huyễn không phải đi theo Mật Nhu rồi sao? Làm sao có thể ở chỗ này.
“Không phải tôi thì là ai, nhà này cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, mau vào, đừng đứng ở bên ngoài." Kính Huyễn mất hứng trợn mắt nhìn Diêm Hỏa vẫn đang cười khúc khích, thấy Diêm Hỏa không có dáng vẻ muốn vào cửa, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ kéo Diêm Hỏa đi vào.
“A, thật sự là em à? Hay là anh đang nằm mơ?" Diêm Hỏa mơ hồ mở mắt nhìn Kính Huyễn đang nổ lực muốn đem mình kéo vào trong phòng, bàn tay đưa tới sờ mặt của Kính Huyễn, muốn xem rõ ràng đến cùng có phải là Kính Huyễn hay không.
“Trời ơi, nhìn anh gầy như vậy, nhưng sao lại nặng dữ vậy, rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu." Kính Huyễn cật lực cõng Diêm Hỏa, bộ dáng như vậy xem ra là không có hơi sức đỡ anh lên lầu hai được rồi, Kính Huyễn không thể làm gì khác hơn là đem Diêm Hỏa đặt trên ghế sa lon.
“Nặng chết được, tay của tôi cũng muốn rớt luôn, đều là do anh làm hại." Kính Huyễn thở hổn hển ngồi bên cạnh Diêm Hỏa, vỗ nhẹ cánh tay đau nhức, oán trách đánh Diêm Hỏa một cái, kẻ đang ngủ say như chết, nhưng sức lực cũng rất nhỏ.
“Nước, anh khát quá, nước." Diêm Hỏa bởi vì cổ họng rất khô, muốn đứng dậy tìm nước uống, lại phát hiện mình không có chút hơi sức để có thể đứng lên, cho nên chỉ có thể một mực la muốn uống nước.
“Biết rồi, từ từ, tôi lấy nước cho anh uống." Kính Huyễn nhanh chóng từ trên bàn rót ly nước cho Diêm Hỏa, đem nước đưa đến miệng Diêm Hỏa.
“Kính Huyễn, Kính Huyễn là em sao? Không cần đi có được hay không." Diêm Hỏa dường như nghe được thanh âm Kính Huyễn, nóng nảy nắm tay Kính Huyễn đang bưng nước cho anh uống, không chịu để cho Kính Huyễn rời đi.
“Tôi không có đi, trước hết anh bỏ tay tôi ra, tôi giúp anh nấu canh giải rượu." Kính Huyễn bất đắc dĩ nhìn bộ dạng say rượu của Diêm Hỏa, không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi nấu canh giải rượu.
“Không cần, anh nhớ em rời đi, em đừng rời khỏi anh có được không." Diêm Hỏa nắm chặt tay Kính Huyễn không để cho cô rời đi, dường như là nắm chặt bảo bối gì đó, bộ dạng đầy lo sợ.
“Tôi đã nói không có rời đi, là đi nấu canh giải rượu cho anh." Kính Huyễn cau mày muốn rút tay ra khỏi bàn tay Diêm Hỏa đang nắm chặt, thấy anh uống đến say như vậy, nhưng hơi sức cũng không nhỏ.
“Có thật không? Em sẽ không rời khỏi anh chứ." Diêm Hỏa mắt đầy nước mắt nhìn Kính Huyễn, vẻ mặt dường như là bị vứt bỏ, Kính Huyễn nhìn mà toàn thân cũng muốn nổi da gà, rốt cuộc là Diêm Hỏa uống bao nhiêu mới có thể biến thành cái bộ dáng này?
“Thật." Kính Huyễn thuận theo Diêm Hỏa, Diêm Hỏa khi có rượu vào khác xa so với Diêm Hỏa bình thường rất nhiều.
“Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ tin tưởng lời em nói." Diêm Hỏa lại tiếp tục nói, ngón tay chỉ bờ môi khêu gợi của mình, kêu Kính Huyễn hôn xuống.
“Anh đừng có là thấy tôi như vậy là được voi đòi tiên." Nhất thời trên mặt Kính Huyễn có hơn ba đường hắc tuyến, hoài nghi rốt cuộc bây giờ Diêm Hỏa có thật sự say hay không, ngay cả uống say mà còn thỉnh cầu hôn, nếu không phải ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, biết thật là uống say thì Kính Huyễn lập tức liền chạy lấy người.
“Xem đó, thật ra là em đang gạt anh, em muốn vứt bỏ anh đi tìm người khác, em cũng không muốn anh." Không nghĩ tới là, Diêm Hỏa nghe Kính Huyễn trả lời, cư nhiên giống bộ dạng một đứa trẻ khóc lóc ăn vạ, bộ dáng kia quả thật không khác chút nào.
“Anh lập tức ngừng cho tôi, đừng khóc, rốt cuộc có thấy bẽ mặt hay không hả." Kính Huyễn nổi giận hướng Diêm Hỏa rống, đột nhiên cảm thấy Diêm Hỏa bình thường thật sự là tốt hơn nhiều, không giống hiện tại như vậy ăn vạ.
“Oa ô, em còn rống anh, nhất định là em không quan tâm anh mới như vậy." Không nghĩ tới Diêm Hỏa bị Kính Huyễn la như vậy, cư nhiên nước mắt đua nhau chảy xuống, còn khóc lớn hơn.
“Nếu như anh không muốn như vậy, thì rốt cuộc anh muốn như thế nào." Kính Huyễn cảm thấy anh thay đổi quá bất ngờ, lời nói của Diêm Hỏa lúc này giống lời diễn viên hài kịch nói thì thích hợp hơn, sao bây giờ lại biến thành anh nói, chẳng khác nào cô liền trở thành người phụ nữ ác ôn không đàng hoàng rồi hả?
“Anh muốn hôn hôn, chính là muốn thân ái." Diêm Hỏa kiên trì nhất định bắt Kính Huyễn hôn mình, mà lúc này Kính Huyễn cũng bị Diêm Hỏa đang nằm ăn vạ làm cho muốn điên lên rồi, hạ quyết tâm, không phải là chỉ một cái hôn thôi sao, cũng chả mất miếng thịt nào.
Tác giả :
Tâm Đào