Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 95: Chuyện xui xẻo trong vòng một ngày

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 95: Chuyện xui xẻo trong vòng một ngày

“Cái gì, tên tiểu tử thúi kia là tên đàn ông làm bụng Kính Huyễn to ra, con bà nó, tôi muốn đi ra ngoài tìm anh ta." Tiêu lớn tiếng rống giận, nói hết lời liền chuẩn bị đi ra tìm Diêm Hỏa, gương mặt tức giận vô cùng.

“Tiêu, anh làm gì đấy đừng kích động như thế, tỉnh táo một chút, không nên tức giận." Kính huyễn ngồi ở trên ghế dùng sức lôi vạt áo Tiêu, hiện tại không muốn trong lúc tức giận Tiêu đi tìm Diêm Hỏa, bằng không lại làm chuyện ngày càng lớn hơn.

“Anh sao lại không thể kích động, anh quan tâm, bảo vệ em như em gái bảo bối của anh, trước kia anh đã nói là sẽ giúp em tìm cho ra tên nào khiến bụng em to ra, bây giờ tìm thấy rồi, anh sao có thể không kích động cho được." Tiêu tràn đầy lửa giận nói, Kính Huyễn nghe được câu xem như em gái, đầu óc có chút hoảng hốt.

“Cái gì em gái? Anh nói rõ một chút cho em?" Kính Huyễn không hiểu tại sao Tiêu lại gọi cô là em gái của anh, trước kia cũng chưa bao giờ nghe anh nói qua, mặc dù trong lòng cũng đã xem anh như anh trai, nhưng lời Tiêu vừa nói có cái gì đó không đúng.

“Em gái, anh...»Tiêu bị Kính Huyễn hỏi ngược lại, chợt ngưng bạo động, vẻ mặt chột dạ nghĩ nên nói gì để hóa giải một chút.

“Đúng, anh mới vừa rồi nói cái gì em gái." Kính huyễn nói lặp lại lần thứ nhất, mắt nhìn thẳng Tiêu, giống như đang chờ biết đáp án, ngầm bảo tốt nhất anh không nên lừa gạt cô.

“Gọi em là em gái, bởi vì trong lòng anh từ lâu đã coi em như em gái của mình, em lại suy nghĩ nhiều quá rồi." Tiêu nỗ lực suy nghĩ, sau đó nói ra một lý do không thuyết phục lắm, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra bí mật của mình.

“A, là như vậy, em cũng xem anh như anh trai đó, hì hì." Kính Huyễn nghe lời Tiêu nói, không nói gì thêm, mặc dù biết là anh đang gạt mình, nhưng bản thân cũng không muốn biết.

“Vậy thì tốt, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi tìm tên tiểu tử Diêm Hỏa kia, lần này mà không giáo huấn cho anh ta một trận thì anh không phải là Tiêu nữa." Sau khi Tiêu giải thích mối nghi ngờ của Kính Huyễn, lửa giận lại nổi dậy vội vàng muốn đi tìm Diêm Hỏa tính sổ.

“Không cần như vậy đâu, anh làm như vậy Kính Huyễn sẽ rất khó xử." Mật Nhu giang tay ra, chặn trước mặt Tiêu, không cho anh đi, bình thường anh đều có dáng vẻ phất lờ, nhưng như thế nào lại nóng giận, thật là khó hiểu?

“Làm khó, làm khó Kính Huyễn cái gì, anh biết tên đàn ông xấu xa trăng hoa kia có biết bao nhiêu phụ nữ, lại còn dám ngắm mục tiêu tới Kính Huyễn, đã vậy còn ăn sạch sành sanh, sau phủi bỏ đi, anh chỉ là dạy cho anh ta một bài học mà thôi, cũng không làm cho anh ta chết đâu mà sợ." Tiêu không hiểu nhìn hai cô gái này, anh chỉ là muốn đi dạy cho tên kia một bài học thôi, đâu cần thiết phải ngăn cản như vậy?

“Chẳng phải anh cùng anh ta đều là một dạng hay sao, dù gì bọn trẻ cũng đã sinh ra rồi, đã vậy còn là hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, thật tốt." Thật ra Kính Huyễn rất sợ Tiêu vừa nhìn thấy Diêm Hỏa liền xông vào đánh, đến lúc đó cô biết ăn nói như thế nào khi mẹ Diêm biết chuyện đó? Xấu hổ đến chết thôi, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đợi mẹ Diêm đem hai bảo bối trả lại cho cô, sau đó lập tức rời khỏi nơi đó.

“Chúng tôi giống nhau, nhưng căn bản là không giống nhau, anh không bao giờ giống như anh ta sống không có nhân phẩm, em giúp anh ta sinh bọn trẻ còn chăm sóc chúng bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mới đến tìm em." Tiêu nghe Kính Huyễn đánh giá về mình, khinh thường phản bác lời Kính Huyễn nói.

“Anh quên mất là, em vốn không muốn để cho anh ta tìm thấy, nếu như có thể không tìm thấy, em hi vọng anh ta vĩnh viễn sẽ không tìm đến thì tốt hơn." Kính Huyễn liếc mắt Tiêu một cái, căn bản là cô không muốn bị tìm thấy, hiện tại bây giờ, Diêm Hỏa tìm được cô, khiến cô than thân trách phận gặp xui xẻo.

“Không nói cái này, em hãy thành thật nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu, thành thật không được nói dối." Tiêu không muốn ở nơi này chuyện trò về đề tài này lâu, hiện tại anh đã biết Diêm Hỏa là ba của hai đứa nhỏ, điều quan tâm bây giờ là biết Kính Huyễn đang ở chỗ nào.

“Em ở nhà Mật Nhu, Mật Nhu cậu nói đi, đúng không." Kính huyễn giả vờ cười nói, vội vàng kéo Mật Nhu đến bên cạnh mình, dáng vẻ như đang nói thật.

“Không cần nói dối, em nói dối hay không chỉ cần nhìn một cái là biết, nếu như anh đoán không sai, thì bây giờ em đang ở nhà Diêm Hỏa?" Tiêu nhìn thấy Kính Huyễn nói chuyện trốn tránh, cũng biết cô đang nói dối, nhìn cô, trong lòng anh đã nghĩ ra được đáp.

“Không phải, không phải, em làm sao có thể ở nhà của anh ta chứ, anh thật biết nói đùa"

Sao hôm nay mình lại gặp nhiều xui xẻo thế không biết, sau này trước khi ra ngoài nên nhìn kỹ ngày tháng mới đi, Kính Huyễn nghĩ thầm.

“Em nói thật không, anh đi hỏi một chút là biết, ngồi chỗ này chờ anh." Tiêu từ trong nhà ăn xuyên qua kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng người mà anh đang muốn tìm, đang từ trong xe bước xuống đi về phía này, Tiêu mỉm cười nhìn Kính Huyễn, sau khi nói xong bước ra khỏi phòng ăn đi tìm bóng dáng kia.

“Trời ạ, thế nào xui xẻo như vậy." Kính Huyễn nhìn theo hướng Tiêu vừa mới nhìn, phát hiện thấy gương mặt tươi cười của Diêm Hỏa đang đi về phía bên này, Kính Huyễn nhanh chóng bước ra ngoài, có điều vết thương ở chân còn chưa khỏe, nên đi bộ chậm rì rì.

“Cậu làm gì đấy sao lại bước nhanh vậy? Hay nhìn thấy cái gì àh?" Mật Nhu đưa lưng về phía cửa sổ sát đất nên không nhìn thấy Diêm Hỏa phía bên ngoài, lại nhìn thấy Kính Huyễn đang gấp gáp, liền tới đỡ Kính Huyễn cùng mình đi ra ngoài nhìn một chút.

“Là Diêm Hỏa tới, làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Thật là xui xẻo, hôm nay sao mình toàn là gặp đủ mọi chuyện." Kính Huyễn cảm giác thật xui xẻo, hôm nay mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn, không phải Diêm Hỏa đang bị cái cô Y Na gì đó quấn lấy sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây chứ.

“Đầu mình đau quá, gần đây toàn gặp xui xẻo." Mật nhu che đầu, nhìn Kính Huyễn nói, theo Kính Huyễn đi từ từ ra ngoài, lại nhìn thấy việc đầu tiên là,Tiêu không cho Diêm Hỏa một cơ hội nói chuyện, trước hết liền không khách khí tặng cho Diêm Hỏa một đấm, nhất thời máu từ khóe miệng Diêm Hỏa chảy ra.

“Anh điên khùng hả, sao lại tùy tiện đánh người." Diêm hỏa cặp mắt bốc lửa nhìn người đàn ông anh tuấn bỗng xuất hiện trước mặt, thô lỗ lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu nói, tốt nhất anh ta nên cho anh một lý do chính đáng, nếu không anh sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Tác giả : Tâm Đào
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại