Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 90: Khách không mời mà đến trong cửa hàng

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 90: Khách không mời mà đến trong cửa hàng

“Woa, nhiều đồ ăn ngon như vậy, thật sự là anh làm sao?" Mật nhu nuốt nước miếng nhìn một Bàn đầy ắp thức ăn ngon, không tin hỏi Diêm Hỏa.

“Đương nhiên là tôi làm, cô cũng ăn đi, tôi làm rất nhiều đồ ăn, nếu như hai người muốn đi mua đồ, tôi có thể chở hai người đi." Diêm hỏa lịch sự kéo ghế ra cho Mật Nhu ngồi, sau đó ngồi xuống đề nghị được hộ tống hai người đi.

“Không cần miễn cưỡng như vậy, nếu như anh đi cùng, tôi khó mà bảo toàn nổi, vì ngày mai tin tức giải trí sẽ đưa tôi làm nhân vật trung tâm." Kính huyễn không muốn từ chối sự nhiệt tình của Diêm Hỏa. Cô nghĩ nếu thật để anh hộ tống vậy cô sẽ trở thành kẻ thù số một của những người ái mộ anh.

“Kính Huyễn, để cho anh ấy đi cùng chúng ta đi, chúng ta không thể xách nhiều đồ, anh ấy đi theo xách đồ phụ chúng ta không phải tốt hơn sao, bình thường hai tụi mình mua cũng rất nhiều, rất thuận tiện." Ý kiến Mật Nhu lại bất đồng, có một người đẹp trai miễn phí giúp mình mang đồ, đó là chuyện thật đáng hãnh diện.

“Đúng vậy, anh có thể xách đồ giúp bọn em, còn trả tiền dùm nữa, dẫn anh đi chính xác là lựa chọn không sai lầm" Diêm hỏa nghe Mật Nhu nói, vội vàng gật đầu một cái, bộ dạng kia còn thiếu chút là khóc năn nỉ Kính Huyễn cho mình đi theo thôi.

“Hai người thật sự là, người này lôi người kia kéo, được rồi đi cùng đi, tôi cũng không tốn hai miếng thịt nào, có cái gì lớn lao đâu." Kính Huyễn tính nói vài lời cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt hai người họ sáng rỡ nhìn cô cầu xin, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Lúc này trong lòng cô cầu nguyện là sẽ không chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng hình như ông trời cũng cần thời gian nghỉ ngơi, nên có thể lời Kính Huyễn vừa cầu nguyện đúng lúc ông trời đang nghỉ ngơi, cho nên không nghe được lời thành khẩn cầu nguyện của Kính Huyễn.

Kính Huyễn cùng Mật Nhu ngơ ngác nhìn cô gái diễm lệ trước mắt, từ khi bước vào cửa hàng, dường như nhìn thấy Diêm Hỏa liền bám dính không buông ra, cô gái đó chính là Y Na, thật sự là gặp một người bất đắc dĩ.

“Diêm, làm sao lâu như vậy không đến tìm em, làm hại em nhớ anh lắm luôn đó." Thanh âm Y Na ngọt ngào hướng về phía Diêm Hỏa nói, còn dầy mặt kéo cánh tay Diêm Hỏa, thân mật như là những người đang yêu nhau một cách cuồng nhiệt.

“Cô là ai, muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần phải tỏ ra vẻ quen biết tôi như vậy." Diêm Hỏa chán ghét lấy cánh tay người con gái đang bám dính trên người anh xuống, ngửi mùi nước hoa nồng đậm trên người Y Na, không thích nói.

“Diêm, sao mới có mấy ngày mà liền quên em nhanh vậy, vậy mà anh còn nói người ta là bảo bối anh yêu nhất." Y Na nghe Diêm Hỏa trả lời, trong lòng chuông báo động vang lớn, không nghĩ tới Diêm Hỏa nhanh như vậy liền quên mất mình, không, nhất định là anh cố ý đối với cô như vậy.

“Mấy ngày trước, tôi không có ấn tượng gì hết, tốt nhất cô không nên gây trở ngại lại làm phiền tôi." Thật sự trong đầu Diêm hỏa không nghĩ ra cô gái trước mắt mình là ai, phụ nữ đối với anh như là thứ dùng để phát tiết thỏa mãn. Nhưng kể từ lúc gặp Kính Huyễn thì không giống như vậy, bây giờ điều mà anh quan tâm nhất chính là làm thế nào để lấy lòng Kính Huyễn.

“Diêm, em là Y Na, lần trước anh dẫn em đi tham gia hội tiệc với anh mà, sao anh cứ thích nói giỡn với em như vậy chứ, em không thích đâu." Y Na dùng lời lẽ khiến người nghe nổi da gà nói với Diêm Hỏa, mặc dù biết bộ dạng lúc này của Diêm Hỏa không phải là giả bộ. Nhưng xung quanh nhiều người vây quanh như vậy, mặt mũi của cô không thể bị mất.

“A, tôi nhớ ra rồi, cô là người lần đó tôi dẫn đi tham gia hội tiệc, nhưng cô tìm tôi có chuyện gì à?" Diêm Hỏa bị Y Na nhắc nhở như vậy, rốt cuộc cực khổ nghĩ tới, không hiểu người phụ nữ này có điểm nào tốt, tại sao còn xuất hiện ở chỗ này.

“Diêm, anh thật là xấu, chúng ta là có duyên phận, em thật sự rất vất vả lắm mới có thể gặp anh ở chỗ này, anh nói xem có phải là chúng ta thật sự có duyên với nhau đúng không." Y Na thấy Diêm Hỏa cuối cùng cũng nhớ tới cô là ai, lại vui vẻ đi tới gần nắm bả vai Diêm Hỏa, lại bị anh khéo léo né tránh một bên, cơ hồ Y Na giơ tay cầm không khí.

“Tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi, tôi cùng vợ sắp cưới của mình ra ngoài đi dạo, cô nói vậy sẽ hù dọa cô ấy chạy mất." Diêm Hỏa trước kia rất thích Y Na, cô là người phụ nữ rất biết cách làm nũng, nhưng kể từ khi gặp Kính Huyễn, lại có cảm giác khác, chỉ cần gặp loại phụ nữ như Y Na lại muốn nổi da gà.

“Cái gì, Diêm, anh đang đùa giỡn phải không? Anh khi nào thì sắp kết hôn, tại sao không nghe anh nói gì hết." Y Na bị tin tức Diêm Hỏa nói đến, làm cho đầu muốn choáng váng, một lúc sau miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi Diêm Hỏa.

“Chuyện đại sự này sao có thể đem ra đùa giỡn, vợ tương lai của tôi đang đứng ở đây, không tin cô xem." Diêm Hỏa bá đạo kéo Kính Huyễn đến bên cạnh mình, tuyên bố quyền sở hữu của mình.

“Anh làm gì đấy, khi nào tôi lại trở thành vợ tương lai của anh, tốt nhất anh không nên ăn nói lung tung." Kính huyễn mất hứng hất cánh tay Diêm Hỏa đang đặt trên vai mình, nhưng dường như Kính Huyễn không nhìn thấy một người đang đứng bất động nhìn, ánh mắt đầy vẻ ghen tỵ.

Y Na nhìn Kính Huyễn một lần từ đầu đến chân, cuối cùng cau mày không đồng ý nhìn Diêm Hỏa nói: “Diêm, anh không cần tùy tiện tìm người để gạt em, muốn vậy thì nên tìm người nào xuất sắc hơn, anh nhìn cô ta xem, ngực không có, cũng không có khí chất gì hết, thực sự em không thể tiếp nhận, tin điều này."

“Cô nói cái gì, không nên nói lời khó nghe như vậy, còn nữa...tôi cũng không phải là vợ tương lai của anh ta, tin hay không tùy cô." Bây giờ trong lòng Kính Huyễn đang tổn thương, lại còn bị nói khó nghe như vậy, mặc dù bây giờ cô chỉ mặt quần áo ngủ rộng thùng thình, nhưng cũng không nên nói bộ dạng của cô thành ra vậy? Chung quanh rõ ràng đang cười nhạo, nhiều tiếng châm biếm truyền tới trong lỗ tai của cô.

“Nói chuyện với cô ấy khách khí một chút, mặc dù lão bà của tôi muốn ngực không có ngực, muốn chọc giận không có khí chất, nhưng cũng là người tôi yêu thích nhất, tôi không cho phép loại như cô bình phẩm đến, bằng không đừng trách tôi không khách khí đối với cô." Diêm Hỏa nói câu này, thật sự Kính Huyễn nghe không hiểu, rốt cuộc là đang chê bai cô, hay là đang ca ngợi cô, đúng là khóc mà không ra nước mắt.
Tác giả : Tâm Đào
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại