Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 87: Muốn dọn ra ngoài
“Anh không phải là cái loại thiếu gia giàu có như trong tưởng tượng của em, em nhìn mẹ anh là người như thế sao, có thể chấp nhận để cho quần áo người khác đưa tới tay, cơm dâng tới miệng hay sao, khi còn chưa trưởng thành, liền kêu chúng ta bôn ba bên ngoài tự sanh tự diệt rồi." Diêm Hỏa cũng không phải là cái loại công tử giàu có chỉ biết ăn uống vui đùa, mặc dù trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng còn có một người mẹ rất biết vun vén, trông coi.
“Còn nhỏ như vậy, với trí tuệ của mình anh đã tự lập mưu sinh rồi àh? Không phải khoa trương như vậy chứ." Kính Huyễn coi như là nghe được tin tức bất ngờ, thì ra còn nhỏ như vậy đã phải bôn ba ngoài xã hội rồi.
“Tất nhiên, tay nghề này là do anh đi làm ở nhà hàng cao cấp, lúc đó anh phải cầu xin bếp trưởng rất lâu, ông ấy mới nguyện ý thu nhận anh làm đệ tử, em là người đầu tiên được ăn cơm do chính tay anh nấu, như thế nào, cảm động không." Kính Huyễn nghe mấy câu trước còn có chút cảm động, lại bị Diêm Hỏa đùa cợt nói thêm câu sau khiến cho hình tượng bị phá vỡ hoàn toàn.
“Cảm động cái đầu anh, anh đã có lòng tin về tay nghề của mình như vậy, về sau nấu cơm là nhiệm vụ lớn lao giao cho anh đó." Kính Huyễn không khách khí thưởng một cái vỗ nhẹ lên trán anh, còn giao nhiệm vụ tốt đẹp cao cả.
“Được, em đã nói thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, chỉ có điều nên khen thưởng cái gì hay không." Mặc dù Diêm Hỏa bị Kính Huyễn dạy dỗ một tí, nhưng vẫn mặt dày đi tới ngồi xuống bên cạnh Kính Huyễn, muốn đòi Kính Huyễn ban thưởng mới được.
“Vậy thử nghĩ xem anh muốn thưởng cái gì, nếu như cái đó tôi có thể làm được." Kính Huyễn không hiểu hỏi Diêm Hỏa, không nghĩ ra được cô có cái gì có thể cho Diêm Hỏa.
“Cái đó chắc chắn em làm được, chính là em hôn anh một cái là được rồi." Diêm Hỏa lại nói, nhìn Kính Huyễn chỉ chỉ đôi môi của mình, nhắm mắt lại đem đầu từ từ dựa vào Kính Huyễn, chờ Kính Huyễn hôn xuống.
“Đừng làm rộn, cái này không được." Kính Huyễn đỏ mặt từ chối nhưng Diêm Hỏa càng ngày càng tiến tới gần mặt cô, trong lòng cảm thấy vì sao cô lại nhanh quên chuyện dạy dỗ ở buổi tiệc lần trước, người đàn ông này nói khen thưởng thì nghiêm chỉnh đứng đắn vứt đi nơi nào rồi.
“Em đừng xấu hổ, bằng không đổi thành anh hôn em thì càng tốt." Nói xong y như cá tính của Diêm Hỏa, lấy tốc độ Kính Huyễn không kịp phòng bị hôn lên khóe miệng cô, kháng nghị lời cô nói.
Diêm Hỏa hôn rất dịu dàng, giống như đang nếm thử một thức ăn ngon, không dám ăn quá nhanh, bởi vì món ăn ngon thì phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mỹ vị của nó, Kính Huyễn cũng nhanh bị sự dịu dàng của Diêm Hỏa kéo rơi vào cạm bẫy, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mà Diêm Hỏa dành cho mình.
Không kìm hãm được, Diêm Hỏa vốn chỉ muốn đòi lấy một nụ hôn, nhưng không ngờ được một việc, Kính Huyễn nhẹ nhàng đáp trả, đáng chết, thân thể của anh không ngời lại nổi phản ứng, tay từ từ lần mò vào trong quần áo Kính Huyễn.
Kính Huyễn tay không kiềm chế vòng qua cổ Diêm Hỏa, dường như vô tình muốn mời gọi Diêm Hỏa, làm cho anh càng thêm lớn mật đem từng cút áo trên người Kính Huyễn mở ra, cho đến khi lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết.
Kính Huyễn đang trầm mê trong sự dịu dàng của Diêm Hỏa, cảm nhận thấy trước ngực lành lạnh, cúi đầu nhìn thấy Diêm Hỏa đang từ từ mở từng nút áo của mình, thần trí nhất thời thanh tĩnh lại, hốt hoảng đẩy Diêm Hỏa ra, thật là mất thể diện tại sao cô lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy.
“Cái tên háo sắc này, tôi không phải như những người phụ nữ khác bên ngoài, có thể để anh tùy tiện vui đùa, anh tránh xa tôi ra một chút." Kính huyễn đỏ mặt nói Diêm Hỏa, trong lòng mắng thầm bản thân tại sao lại không có chút phòng bị nào, thiếu chút nữa là bị ăn sạch sẽ.
“Kính Huyễn, em đừng như vậy, anh không phải cố ý, chỉ là bản thân không kìm chế được cứ như vậy đối với em, anh tuyệt đối không có ý coi thường em." Phía dưới Diêm Hỏa bị Kính Huyễn khơi lên lửa dục, cố gắng kìm chế, hướng ánh mắt nhìn Kính Huyễn giải thích.
“Anh là người đàn ông nguy hiểm, tốt nhất về sau cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn chuyện ngày hôm nay lại xảy ra thêm lần nữa." Kính Huyễn vội vàng cài lại hàng nút bị Diêm Hỏa mở ra, còn nói về sau hai người nên giữ khoảng cách.
“Anh bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng dùng bộ dạng phòng bị này đối mặt anh được không." Diêm hỏa nhìn bộ dạng Kính Huyễn đề phòng anh như đề phòng kẻ háo sắc, trong lòng mắng thầm tại sao mình lại xúc động không kiềm chế như vậy.
“Tôi muốn đi nghỉ ngơi trước, chén giao cho anh rửa." Kính huyễn nhìn ánh mắt thành khẩn của Diêm Hỏa, bối rối nhấc chân bị thương chân thấp chân cao lên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ cô không biết như thế nào đối mặt với Diêm Hỏa nữa.
Kính huyễn lại bắt đầu đối mặt một vấn đề khó khăn, hiện tại hai người bọn họ ở chung trong một phòng, cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, Kính Huyễn muốn tìm một gian phòng khác, dù sao ở đây phòng nhiều như vậy, tìm một phòng không có gì khó.
Nhưng cô liên tục đi rất nhiều phòng, lại phát hiện, tất cả cánh cửa đều bị khóa lại, cũng chỉ có duy nhất phòng cô và Diêm Hỏa ở chung là không khóa. Mẹ Diêm thực sự là tính toán quá chu đáo, cái này mà cũng nghĩ tới.
Kính huyễn không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt, quay trở lại phòng Diêm Hỏa, lại nhìn thấy Diêm Hỏa đang nhàn nhã xem máy vi tính, không biết phải làm cái gì.
“Em trở lại rồi, có phải phát hiện ra tất cả cửa phòng đều bị khóa lại, chỉ có phòng của chúng ta là không có khóa." Diêm Hỏa ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng cau mày của Kính Huyễn, cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra.
“Làm sao anh biết, anh biết mà cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi với anh lấy lại chìa khóa mẹ cầm giữ." Kính huyễn oán trách nói, tiếc nuối nằm lỳ ở trên giường.
“Anh đoán, cá tính mẹ anh chính là vậy." Hiện tại Diêm Hỏa vô cùng cảm tạ Mẹ Diêm, nghĩ ra được chuyện này thật thông minh.
“Ôi trời ơi, mẹ anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, mang hai bảo bối của tôi đi đã không nói, mà một gian phòng cũng không để lại cho tôi nữa, không được, tôi nghĩ tôi nên dọn ra ngoài ở." Kính huyễn gào khóc nói, vừa nghĩ tới cuộc sống khó khăn về sau của mình, chỉ có thể dọn ra ngoài, chứ ở đây tuyệt đối nguy hiểm, nhưng dường như có người không đồng tình để Kính Huyễn dọn ra.
“Còn nhỏ như vậy, với trí tuệ của mình anh đã tự lập mưu sinh rồi àh? Không phải khoa trương như vậy chứ." Kính Huyễn coi như là nghe được tin tức bất ngờ, thì ra còn nhỏ như vậy đã phải bôn ba ngoài xã hội rồi.
“Tất nhiên, tay nghề này là do anh đi làm ở nhà hàng cao cấp, lúc đó anh phải cầu xin bếp trưởng rất lâu, ông ấy mới nguyện ý thu nhận anh làm đệ tử, em là người đầu tiên được ăn cơm do chính tay anh nấu, như thế nào, cảm động không." Kính Huyễn nghe mấy câu trước còn có chút cảm động, lại bị Diêm Hỏa đùa cợt nói thêm câu sau khiến cho hình tượng bị phá vỡ hoàn toàn.
“Cảm động cái đầu anh, anh đã có lòng tin về tay nghề của mình như vậy, về sau nấu cơm là nhiệm vụ lớn lao giao cho anh đó." Kính Huyễn không khách khí thưởng một cái vỗ nhẹ lên trán anh, còn giao nhiệm vụ tốt đẹp cao cả.
“Được, em đã nói thích thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, chỉ có điều nên khen thưởng cái gì hay không." Mặc dù Diêm Hỏa bị Kính Huyễn dạy dỗ một tí, nhưng vẫn mặt dày đi tới ngồi xuống bên cạnh Kính Huyễn, muốn đòi Kính Huyễn ban thưởng mới được.
“Vậy thử nghĩ xem anh muốn thưởng cái gì, nếu như cái đó tôi có thể làm được." Kính Huyễn không hiểu hỏi Diêm Hỏa, không nghĩ ra được cô có cái gì có thể cho Diêm Hỏa.
“Cái đó chắc chắn em làm được, chính là em hôn anh một cái là được rồi." Diêm Hỏa lại nói, nhìn Kính Huyễn chỉ chỉ đôi môi của mình, nhắm mắt lại đem đầu từ từ dựa vào Kính Huyễn, chờ Kính Huyễn hôn xuống.
“Đừng làm rộn, cái này không được." Kính Huyễn đỏ mặt từ chối nhưng Diêm Hỏa càng ngày càng tiến tới gần mặt cô, trong lòng cảm thấy vì sao cô lại nhanh quên chuyện dạy dỗ ở buổi tiệc lần trước, người đàn ông này nói khen thưởng thì nghiêm chỉnh đứng đắn vứt đi nơi nào rồi.
“Em đừng xấu hổ, bằng không đổi thành anh hôn em thì càng tốt." Nói xong y như cá tính của Diêm Hỏa, lấy tốc độ Kính Huyễn không kịp phòng bị hôn lên khóe miệng cô, kháng nghị lời cô nói.
Diêm Hỏa hôn rất dịu dàng, giống như đang nếm thử một thức ăn ngon, không dám ăn quá nhanh, bởi vì món ăn ngon thì phải thưởng thức từ từ mới cảm nhận được mỹ vị của nó, Kính Huyễn cũng nhanh bị sự dịu dàng của Diêm Hỏa kéo rơi vào cạm bẫy, từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mà Diêm Hỏa dành cho mình.
Không kìm hãm được, Diêm Hỏa vốn chỉ muốn đòi lấy một nụ hôn, nhưng không ngờ được một việc, Kính Huyễn nhẹ nhàng đáp trả, đáng chết, thân thể của anh không ngời lại nổi phản ứng, tay từ từ lần mò vào trong quần áo Kính Huyễn.
Kính Huyễn tay không kiềm chế vòng qua cổ Diêm Hỏa, dường như vô tình muốn mời gọi Diêm Hỏa, làm cho anh càng thêm lớn mật đem từng cút áo trên người Kính Huyễn mở ra, cho đến khi lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết.
Kính Huyễn đang trầm mê trong sự dịu dàng của Diêm Hỏa, cảm nhận thấy trước ngực lành lạnh, cúi đầu nhìn thấy Diêm Hỏa đang từ từ mở từng nút áo của mình, thần trí nhất thời thanh tĩnh lại, hốt hoảng đẩy Diêm Hỏa ra, thật là mất thể diện tại sao cô lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy.
“Cái tên háo sắc này, tôi không phải như những người phụ nữ khác bên ngoài, có thể để anh tùy tiện vui đùa, anh tránh xa tôi ra một chút." Kính huyễn đỏ mặt nói Diêm Hỏa, trong lòng mắng thầm bản thân tại sao lại không có chút phòng bị nào, thiếu chút nữa là bị ăn sạch sẽ.
“Kính Huyễn, em đừng như vậy, anh không phải cố ý, chỉ là bản thân không kìm chế được cứ như vậy đối với em, anh tuyệt đối không có ý coi thường em." Phía dưới Diêm Hỏa bị Kính Huyễn khơi lên lửa dục, cố gắng kìm chế, hướng ánh mắt nhìn Kính Huyễn giải thích.
“Anh là người đàn ông nguy hiểm, tốt nhất về sau cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn chuyện ngày hôm nay lại xảy ra thêm lần nữa." Kính Huyễn vội vàng cài lại hàng nút bị Diêm Hỏa mở ra, còn nói về sau hai người nên giữ khoảng cách.
“Anh bảo đảm lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng dùng bộ dạng phòng bị này đối mặt anh được không." Diêm hỏa nhìn bộ dạng Kính Huyễn đề phòng anh như đề phòng kẻ háo sắc, trong lòng mắng thầm tại sao mình lại xúc động không kiềm chế như vậy.
“Tôi muốn đi nghỉ ngơi trước, chén giao cho anh rửa." Kính huyễn nhìn ánh mắt thành khẩn của Diêm Hỏa, bối rối nhấc chân bị thương chân thấp chân cao lên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ cô không biết như thế nào đối mặt với Diêm Hỏa nữa.
Kính huyễn lại bắt đầu đối mặt một vấn đề khó khăn, hiện tại hai người bọn họ ở chung trong một phòng, cúi đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, Kính Huyễn muốn tìm một gian phòng khác, dù sao ở đây phòng nhiều như vậy, tìm một phòng không có gì khó.
Nhưng cô liên tục đi rất nhiều phòng, lại phát hiện, tất cả cánh cửa đều bị khóa lại, cũng chỉ có duy nhất phòng cô và Diêm Hỏa ở chung là không khóa. Mẹ Diêm thực sự là tính toán quá chu đáo, cái này mà cũng nghĩ tới.
Kính huyễn không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt, quay trở lại phòng Diêm Hỏa, lại nhìn thấy Diêm Hỏa đang nhàn nhã xem máy vi tính, không biết phải làm cái gì.
“Em trở lại rồi, có phải phát hiện ra tất cả cửa phòng đều bị khóa lại, chỉ có phòng của chúng ta là không có khóa." Diêm Hỏa ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng cau mày của Kính Huyễn, cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra.
“Làm sao anh biết, anh biết mà cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi với anh lấy lại chìa khóa mẹ cầm giữ." Kính huyễn oán trách nói, tiếc nuối nằm lỳ ở trên giường.
“Anh đoán, cá tính mẹ anh chính là vậy." Hiện tại Diêm Hỏa vô cùng cảm tạ Mẹ Diêm, nghĩ ra được chuyện này thật thông minh.
“Ôi trời ơi, mẹ anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, mang hai bảo bối của tôi đi đã không nói, mà một gian phòng cũng không để lại cho tôi nữa, không được, tôi nghĩ tôi nên dọn ra ngoài ở." Kính huyễn gào khóc nói, vừa nghĩ tới cuộc sống khó khăn về sau của mình, chỉ có thể dọn ra ngoài, chứ ở đây tuyệt đối nguy hiểm, nhưng dường như có người không đồng tình để Kính Huyễn dọn ra.
Tác giả :
Tâm Đào