Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 65: Khi nào thì kết hôn
“Kính Huyễn, em đừng như vậy nữa mà có được hay không? Anh biết rõ mình sai lầm rồi mà, em đừng chán ghét anh nữa được hay không?" Diêm Hỏa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kính Huyễn, trong lòng càng sợ Kính Huyễn sẽ chán ghét mình hơn, nên cố gắng năn nỉ giải thích với Kính Huyễn.
“Tôi nói anh ra ngoài, anh có nghe thấy không?" Kính Huyễn biết hiện giờ mình cần phải tỉnh táo, không muốn nghe Diêm Hỏa giải thích. Cô hiện tại rất tức giận, nhìn thấy tên đầu sỏ trước mắt này thì Kính Huyễn càng cảm thấy giận hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lớn tiếng như vậy?" Mẹ Diêm và bà nội Diêm đang ở dưới lầu chờ Kính Huyễn xuống ăn cơm, đợi một lát cũng không thấy Kính Huyễn đi xuống, lại nghe thấy Kính Huyễn to tiếng, nên tưởng có chuyện gì xảy ra liền vội vàng chạy lên lầu xem thử.
“Không có sao, mẹ, mọi người xuống trước đi, con và Kính Huyễn nói chuyện một chút rồi xuống" Diêm Hỏa thấy mẹ mình đi lên, liền đi tới đẩy bà ra khỏi phòng, để mình giải thích với Kính Huyễn trong phòng.
“Mẹ người làm sao vậy? Có phải chú khi dễ mẹ hay không?" Đình bảo bối đi ra từ phía sau mẹ Diêm, đi tới bên Kính Huyễn hỏi.
“Đứa ngốc, mẹ không có chuyện gì đâu? Ngoan các con ra ngoài trước đi, mẹ thay quần áo một chút rồi ra." Kính huyễn miễn cưỡng nặng ra nụ cười nhìn hai bảo bối của mình nói.
“A, vậy mẹ phải xuống nhanh lên nha, Thím Trương làm rất nhiều đồ ăn mà mẹ thích đó" Đình bảo bối không nói gì thêm liền cùng mẹ Diêm đi ra khỏi phòng, để mẹ cùng Diêm Hỏa nói chuyện.
“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo" Kính Huyễn lạnh lùng nhìn Diêm Hỏa nói, đừng nghĩ hiện tại mình có sắc mặt tốt nhìn anh.
“Em trước hết nghe anh giải thích có được hay không? Kính Huyễn anh thật sự rất thích em, anh không có bất kỳ ý nghĩ đùa giỡn với em" Diêm Hỏa nhìn thái độ Kính Huyễn đối với mình bây giờ, tâm ý trong lòng đều nguôi lạnh, vốn Kính Huyễn đã không có hảo cảm tốt với mình, hiện tại nhất định cô ấy lại chán ghét mình hơn.
“Dạ, tôi nghe thấy rồi, giờ anh có thể đi ra khỏi phòng cho tôi thay đồ hay không?" Kính Huyễn tỏ thái độ không có gì đối với lời giải thích của Diêm Hỏa, chỉ là kiên trì mời Diêm Hỏa rời khỏi phòng mình.
“Em chính là rất tức giận?" Thật ra không cần hỏi Diêm Hỏa cũng biết, chỉ là trong lòng bức rứt muốn hỏi lại một lần nữa.
“Anh hiện tại không phải muốn tôi cảm thấy ở đây là một sai lầm chứ, tôi hiện tại không có tâm tình nói chuyện với anh, hiện giờ tôi cảm thấy rất phiền, cho nên, anh ra ngoài đi" Kính Huyễn hiện tại đã hết tức giận không sai biệt lắm, kỳ thực bình thường cô chỉ tức giận một lát là hết, chỉ là hiện tại cô không biết phải đối mặt với Diêm Hỏa như thế nào, nên chỉ biết chọn lựa trốn tránh mà thôi.
“Vậy cũng tốt, anh ra ngoài trước, em cũng mau sửa soạn rồi xuống ăn cơm đi" Diêm Hỏa mặt như đưa đám nhìn Kính Huyễn một cái rồi mới từ từ đi ra ngoài.
“Ai, thật là không thể ở nơi này được mà? Không được mình phải nhanh một chút đem vết thương ở chân dưỡng cho thật tốt rồi trở về, nếu không có anh ta ở đây mình đảm bảo sẽ bị anh ta ăn mất, thật là một nơi nguy hiểm mà" Kính Huyễn nghĩ ở trong lòng, tâm tình liền tốt lên một chút, tùy tiện tìm một bộ đồ liền đi thay.
“Kính Huyễn, để anh ôm em xuống, chân em hiện tại không thể đi bộ được." Diêm Hỏa không có rời đi, chỉ là dứng bên ngoài phòng của Kính Huyễn mà thôi, vừa nhìn thấy Kính Huyễn ra liền đi tới. muốn làm những việc khiến Kính Huyễn bớt tức giận.
“Không cần, tôi chỉ bị thương một chân mà thôi, cũng không phải là bị thương cả hai chân." Kính Huyễn không cảm kích nói, muốn mình miễn cưỡng dùng lực của người bình thường mà đi xuống cầu thang.
“Em không cần phải hành hạ bản thân của mình như vậy, giận anh cũng được nhưng đừng làm thế với thân thể của mình có được hay không?" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn một bước đi một bước liền nhíu mày, mới nhìn thôi anh cũng đã đau lòng, không thể làm gì khác hơn là bá đạo tới ôm Kính Huyễn, không thèm để ý đến phảng kháng của cô.
“Anh mau buông tôi xuống, bị người khác nhìn ngại lắm." Kính Huyễn nhìn những người làm là nữ xung quanh khuôn mặt kinh ngạc nhìn mình, da mặt Kính Huyễn tương đối mỏng liền lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng muốn Diêm Hỏa để mình xuống.
“Không người nào dám nhìn em đâu, em cũng không cần nói xin lỗi, về sau chúng ta kết hôn rồi bọn họ càng phải làm quen." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn có hình dáng của một có gái bé nhỏ e lệ, xấu hổ, nhất thời khôi phục lại hình dạng vô lại của ngày thường.
“Anh đừng có mà ăn nói tùy tiện, tôi hiện tại chân bị thương không có khả năng đi lại nên mới bắt buộc ở nhà anh, anh không phải là được một tất lại muốn một thước chứ." Kính Huyễn tàn nhẫn đánh tan ảo tưởng của Diêm Hỏa, chính cô căn bản cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn.
“Vậy cũng không nhất định, anh rất có mị lực, một ngày nào đó em sẽ động lòng với anh thôi". Diêm Hỏa đối với dáng vẻ của mình rất có tự tin, tự tin Kính Huyễn sẽ yêu thương anh.
“Mị lực của anh chỉ là dáng vẻ bên ngoài, thứ khác cái gì cũng không có". Kính Huyễn khinh bỉ liếc Diêm Hỏa một cái, Kính Huyễn không phải là người vì thích dáng vẻ bên ngoài mà yêu một người cho nên chỉ là bộ dạng xinh đẹp cô cũng sẽ không động lòng.
“Ai nói anh chỉ có bộ dạng mị lực bên ngoài mà thôi? Nếu như anh không có năng lực gì em nói anh có thể tùy tiện đem Ảnh Hỏa phát triển lớn mạnh như bây giờ sao? Coi như may mắn cũng không phóng đại như vậy". Diêm Hỏa tự yêu bản thân mình trước mặt Kính Huyễn, khoe thành tích của mình.
“Anh ở đó mà khoát lát đi, bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ?" Kính Huyễn hướng Diêm Hỏa trợn mắt một cái, cũng đã ăn đậu hũ của cô lâu như vậy, cũng không thấy anh ta để cô xuống.
“A nhanh như vậy đã đến rồi, hôm nào kêu người đem cầu thang làm dài một chút nữa mới được". Diêm Hỏa không cam lòng để Kính Huyễn xuống, trong miệng còn thì thầm lung tung cái gì đó trong miệng.
“Kính Huyễn nhanh ngồi xuống ăn cơm, nghe Hoan bảo bối nói con thích ăn cay, đặt biệt kêu Thím Trương làm mấy món cay cho con, con thử nếm một chút coi hương vị như thế nào" Mẹ Diêm thấy trên khuôn mặt Kính Huyễn không có tức giận như hồi nãy nữa, lúc này trong lòng không còn căng thẳng nữa, nhiệt tình kêu Kính Huyễn nếm thử món ăn mà Thím Trương nấu.
“Hay quá, làm nhiều món như vậy, nhìn thật là ngon nha" Kính Huyễn vui vẻ cầm đũa lên liền ăn. Trong lúc đó Diêm Hỏa liên tục gắp thức ăn vào chén cô đến ngập mặt.
“Kính Huyễn, con tính khi nào thì kết hôn với Diêm Hỏa vậy?" Mẹ Diêm thấy Kính Huyễn tâm trạng đang tốt, thừa cơ hội liền hỏi đến vấn đề này.
“Tôi nói anh ra ngoài, anh có nghe thấy không?" Kính Huyễn biết hiện giờ mình cần phải tỉnh táo, không muốn nghe Diêm Hỏa giải thích. Cô hiện tại rất tức giận, nhìn thấy tên đầu sỏ trước mắt này thì Kính Huyễn càng cảm thấy giận hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại lớn tiếng như vậy?" Mẹ Diêm và bà nội Diêm đang ở dưới lầu chờ Kính Huyễn xuống ăn cơm, đợi một lát cũng không thấy Kính Huyễn đi xuống, lại nghe thấy Kính Huyễn to tiếng, nên tưởng có chuyện gì xảy ra liền vội vàng chạy lên lầu xem thử.
“Không có sao, mẹ, mọi người xuống trước đi, con và Kính Huyễn nói chuyện một chút rồi xuống" Diêm Hỏa thấy mẹ mình đi lên, liền đi tới đẩy bà ra khỏi phòng, để mình giải thích với Kính Huyễn trong phòng.
“Mẹ người làm sao vậy? Có phải chú khi dễ mẹ hay không?" Đình bảo bối đi ra từ phía sau mẹ Diêm, đi tới bên Kính Huyễn hỏi.
“Đứa ngốc, mẹ không có chuyện gì đâu? Ngoan các con ra ngoài trước đi, mẹ thay quần áo một chút rồi ra." Kính huyễn miễn cưỡng nặng ra nụ cười nhìn hai bảo bối của mình nói.
“A, vậy mẹ phải xuống nhanh lên nha, Thím Trương làm rất nhiều đồ ăn mà mẹ thích đó" Đình bảo bối không nói gì thêm liền cùng mẹ Diêm đi ra khỏi phòng, để mẹ cùng Diêm Hỏa nói chuyện.
“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo" Kính Huyễn lạnh lùng nhìn Diêm Hỏa nói, đừng nghĩ hiện tại mình có sắc mặt tốt nhìn anh.
“Em trước hết nghe anh giải thích có được hay không? Kính Huyễn anh thật sự rất thích em, anh không có bất kỳ ý nghĩ đùa giỡn với em" Diêm Hỏa nhìn thái độ Kính Huyễn đối với mình bây giờ, tâm ý trong lòng đều nguôi lạnh, vốn Kính Huyễn đã không có hảo cảm tốt với mình, hiện tại nhất định cô ấy lại chán ghét mình hơn.
“Dạ, tôi nghe thấy rồi, giờ anh có thể đi ra khỏi phòng cho tôi thay đồ hay không?" Kính Huyễn tỏ thái độ không có gì đối với lời giải thích của Diêm Hỏa, chỉ là kiên trì mời Diêm Hỏa rời khỏi phòng mình.
“Em chính là rất tức giận?" Thật ra không cần hỏi Diêm Hỏa cũng biết, chỉ là trong lòng bức rứt muốn hỏi lại một lần nữa.
“Anh hiện tại không phải muốn tôi cảm thấy ở đây là một sai lầm chứ, tôi hiện tại không có tâm tình nói chuyện với anh, hiện giờ tôi cảm thấy rất phiền, cho nên, anh ra ngoài đi" Kính Huyễn hiện tại đã hết tức giận không sai biệt lắm, kỳ thực bình thường cô chỉ tức giận một lát là hết, chỉ là hiện tại cô không biết phải đối mặt với Diêm Hỏa như thế nào, nên chỉ biết chọn lựa trốn tránh mà thôi.
“Vậy cũng tốt, anh ra ngoài trước, em cũng mau sửa soạn rồi xuống ăn cơm đi" Diêm Hỏa mặt như đưa đám nhìn Kính Huyễn một cái rồi mới từ từ đi ra ngoài.
“Ai, thật là không thể ở nơi này được mà? Không được mình phải nhanh một chút đem vết thương ở chân dưỡng cho thật tốt rồi trở về, nếu không có anh ta ở đây mình đảm bảo sẽ bị anh ta ăn mất, thật là một nơi nguy hiểm mà" Kính Huyễn nghĩ ở trong lòng, tâm tình liền tốt lên một chút, tùy tiện tìm một bộ đồ liền đi thay.
“Kính Huyễn, để anh ôm em xuống, chân em hiện tại không thể đi bộ được." Diêm Hỏa không có rời đi, chỉ là dứng bên ngoài phòng của Kính Huyễn mà thôi, vừa nhìn thấy Kính Huyễn ra liền đi tới. muốn làm những việc khiến Kính Huyễn bớt tức giận.
“Không cần, tôi chỉ bị thương một chân mà thôi, cũng không phải là bị thương cả hai chân." Kính Huyễn không cảm kích nói, muốn mình miễn cưỡng dùng lực của người bình thường mà đi xuống cầu thang.
“Em không cần phải hành hạ bản thân của mình như vậy, giận anh cũng được nhưng đừng làm thế với thân thể của mình có được hay không?" Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn một bước đi một bước liền nhíu mày, mới nhìn thôi anh cũng đã đau lòng, không thể làm gì khác hơn là bá đạo tới ôm Kính Huyễn, không thèm để ý đến phảng kháng của cô.
“Anh mau buông tôi xuống, bị người khác nhìn ngại lắm." Kính Huyễn nhìn những người làm là nữ xung quanh khuôn mặt kinh ngạc nhìn mình, da mặt Kính Huyễn tương đối mỏng liền lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng muốn Diêm Hỏa để mình xuống.
“Không người nào dám nhìn em đâu, em cũng không cần nói xin lỗi, về sau chúng ta kết hôn rồi bọn họ càng phải làm quen." Diêm Hỏa nhìn Kính Huyễn có hình dáng của một có gái bé nhỏ e lệ, xấu hổ, nhất thời khôi phục lại hình dạng vô lại của ngày thường.
“Anh đừng có mà ăn nói tùy tiện, tôi hiện tại chân bị thương không có khả năng đi lại nên mới bắt buộc ở nhà anh, anh không phải là được một tất lại muốn một thước chứ." Kính Huyễn tàn nhẫn đánh tan ảo tưởng của Diêm Hỏa, chính cô căn bản cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn.
“Vậy cũng không nhất định, anh rất có mị lực, một ngày nào đó em sẽ động lòng với anh thôi". Diêm Hỏa đối với dáng vẻ của mình rất có tự tin, tự tin Kính Huyễn sẽ yêu thương anh.
“Mị lực của anh chỉ là dáng vẻ bên ngoài, thứ khác cái gì cũng không có". Kính Huyễn khinh bỉ liếc Diêm Hỏa một cái, Kính Huyễn không phải là người vì thích dáng vẻ bên ngoài mà yêu một người cho nên chỉ là bộ dạng xinh đẹp cô cũng sẽ không động lòng.
“Ai nói anh chỉ có bộ dạng mị lực bên ngoài mà thôi? Nếu như anh không có năng lực gì em nói anh có thể tùy tiện đem Ảnh Hỏa phát triển lớn mạnh như bây giờ sao? Coi như may mắn cũng không phóng đại như vậy". Diêm Hỏa tự yêu bản thân mình trước mặt Kính Huyễn, khoe thành tích của mình.
“Anh ở đó mà khoát lát đi, bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ?" Kính Huyễn hướng Diêm Hỏa trợn mắt một cái, cũng đã ăn đậu hũ của cô lâu như vậy, cũng không thấy anh ta để cô xuống.
“A nhanh như vậy đã đến rồi, hôm nào kêu người đem cầu thang làm dài một chút nữa mới được". Diêm Hỏa không cam lòng để Kính Huyễn xuống, trong miệng còn thì thầm lung tung cái gì đó trong miệng.
“Kính Huyễn nhanh ngồi xuống ăn cơm, nghe Hoan bảo bối nói con thích ăn cay, đặt biệt kêu Thím Trương làm mấy món cay cho con, con thử nếm một chút coi hương vị như thế nào" Mẹ Diêm thấy trên khuôn mặt Kính Huyễn không có tức giận như hồi nãy nữa, lúc này trong lòng không còn căng thẳng nữa, nhiệt tình kêu Kính Huyễn nếm thử món ăn mà Thím Trương nấu.
“Hay quá, làm nhiều món như vậy, nhìn thật là ngon nha" Kính Huyễn vui vẻ cầm đũa lên liền ăn. Trong lúc đó Diêm Hỏa liên tục gắp thức ăn vào chén cô đến ngập mặt.
“Kính Huyễn, con tính khi nào thì kết hôn với Diêm Hỏa vậy?" Mẹ Diêm thấy Kính Huyễn tâm trạng đang tốt, thừa cơ hội liền hỏi đến vấn đề này.
Tác giả :
Tâm Đào